
Điều tuyệt vời nhất của năm tháng
Gửi năm tháng tươi đẹp đã qua của đôi ta...
Vốn muốn viết câu chuyện này từ rất lâu rồi vì tôi không thể nào chịu nổi đám phim thanh xuân vườn trường đang chiếu ngập tv mấy ngày gần đây. Tôi không biết mọi người thế nào, nhưng những câu chuyện trong các bộ phim ấy thực sự quá xa lạ, đó đâu phải những gì chúng ta đã thực sự trải qua? Đó phải chăng chỉ là những gì chúng ta mong muốn xảy ra? Có người đã nói với tôi thế này, cậu định áp dụng hình thức mặt dày theo đuổi giống cô bé trong phim? Cậu ngốc quá, nếu người ta đã không thích cậu thì dù cậu có làm gì đi chăng nữa người ta vẫn sẽ không thích cậu, cậu càng bám theo thì thứ cậu nhận được chỉ là một câu "Đồ điên" mà thôi. Đó mới là thực tế, chẳng thằng con trai tử tế nào thích để gái bám theo, đặc biệt là một cô gái nó không thích.
Khi tôi viết mấy dòng này lên weibo hơn 1 triệu lượt follow của mình lập tức nổ ra rất nhiều tranh cãi. Có người mắng, có người la nhưng cũng có rất nhiều người ủng hộ tôi. Có bạn comment:
"Kể ra cũng thật kỳ lạ, chị viết nhiều loại tiểu thuyết như vậy, nhưng ngoại trừ Hoa nở dọc năm tháng thanh xuân đoản văn ngắn thì chẳng thấy tiểu thuyết thanh xuân vườn trường nào cả. Chị YY chị nói xem, thanh xuân cấp ba của chị có phải không tươi đẹp?"
Lúc đó, tôi đang ở công ty ngồi duyệt Hợp đồng không có thời gian reply bạn ấy, lúc về đã thấy comment đó bị nhấn chìm trong biển tranh luận khiến tôi phải mò một lúc mới thấy. Ngoài ý muốn đã có nickname Thiên Hạ Đệ Nhất comment thay tôi:
"Không phải thanh xuân của cô ấy không tươi đẹp mà chỉ là nó không tươi đẹp như cách tiểu thuyết mà bạn thích viết về."
Tôi cảm thấy câu này thực sự rất hay liền ấn like cho comment này kèm theo một câu động viên:
"Viết rất hay (y)".
Lập tức có một loạt các comment kêu gào tôi viết thêm 1 chút chuyện về cặp đôi XY năm đó. Nickname Thiên Hạ Đệ Nhất cũng nhảy vào bon chen:
"Tôi thực sự cũng rất muốn biết thanh xuân của bạn như thế nào?"
Tôi thầm chửi rủa trong lòng đám người nhiều chuyện nhưng tay thì vẫn ngồi đánh mấy dòng này. Vì tôi thầm nghĩ, viết ra có lẽ là hình thức ghi nhớ tốt nhất vì ký ức cũng có hạn sử dụng của nó, biết đâu một ngày não hết bộ nhớ, ký ức hết hạn sử dụng, tôi sẽ dần dần lãng quên? Vậy thì mời mọi người cùng đọc.
Năm tháng ngừng trôi cùng nhau ngược về quá khứ.
Phần tiếp theo của Hoa nở dọc năm tháng thanh xuân mang tên Điều tuyệt vời nhất của năm tháng.
Trước khi bắt đầu có lẽ nên giới thiệu qua cho cả nhà nhớ vì câu chuyện Hoa nở trên cũng viết được gần 1 năm rồi mà.
Năm đó, khi còn là thiếu nữ 17 tuổi như đã giới thiệu ở phần trước, tôi học ở một lớp có hai mươi bảy người trong đó có 7 thiếu nữ (bao gồm cả tôi) và 20 thiếu nam (thiếu nam tính). Giáo viên chủ nhiệm là người đàn ông ngoài 30 tuổi chưa lấy vợ, tâm hồn trong trắng như thiếu nữ đôi mươi, yêu màu tím, sống nội tâm, hay để ý và thích buôn dưa lê chuyện thiên hạ. Nói tóm lại ở thầy hội tụ đầy đủ tính cách mà một người đàn ông KHÔNG nên có. Cô bé lớp trưởng yêu đời, đáng yêu Y tôi đây có một thời hoành tráng là người hét to nhất lớp. Câu chuyện vốn dĩ bắt đầu từ khi X bước vào lớp tôi nhưng nếu kể lại thì quá dài nên các bạn chịu khó đọc lại Hoa nở nhé :D.
Chuyện xin phép bắt đầu.
Năm ấy, cũng thời điểm này nổi lên hàng loạt các phim thanh xuân rất hot. Khỏi phải nói, mấy bộ phim này đúng là gãi đúng vào chỗ ngứa của đám nữ sinh chúng tôi. Giảng đường cấp ba tươi đẹp, có nam thần vây xung quanh, trời ơi, còn tuyệt với hơn cả Vườn sao băng. Năm đó motip phim thường là nữ chính mặt dày theo đuổi nam chính, nam chính là soái ca lạnh lùng, học giỏi, đánh bóng hay, hát hay...(thế mới nói hơn chục năm trôi qua mà motip phim nước nhà vẫn chẳng có gì thay đổi thật đáng buồn!) nói tóm lại là nam chính quá hoàn mỹ chỉ có một điểm duy nhất không hoàn mỹ chính là không thích nữ chính! Nhưng sau rất nhiều lần theo đuổi + mặt dày bám theo thì nam chính cũng siêu lòng, thích nữ chính. Đúng lúc này sẽ có một nam phụ hoặc một chuyện gì đó nhảy ra khiến nam chính không thể bày tỏ tình cảm của mình. Và cứ thế như đúng câu: tình chỉ đẹp khi tình dang dở, hai người xa nhau. Đấy, thấy đúng không, như vậy là tôi đã đoán đúng 2/3 cốt truyện các phim mọi người đang xem rồi nhé. Nhưng đấy là bây giờ chính chắn nghĩ lại thế thôi, chứ ngày ấy tôi cũng như bao thiếu nữ khác trong lớp mê đắm đuối mấy bộ phim này.
Vì tối không thể tranh TV với mẹ và bố, còn đau khổ hơn là rất nhiều phim tôi thích đều là Web Drama, nên tôi thường viện cớ đi học mà leo lên thư viện coi trộm phim. Tôi say mê ngồi xem hết tập này đến tập nọ sau đó là không chịu làm bài tập, kết quả tôi và X cãi nhau. Tôi nói với cậu ta:
"Ba năm cấp 3 không phải để đếm xem làm được bao câu trắc nghiệm hóa, bao câu toán, bao câu lý mà để chúng ta trải qua quãng thời gian kề cận trưởng thành chứ!!"
"Ayyo." X tròn mắt nhìn tôi. "Thật nhìn không ra, tiểu Y nhà ta cũng có cái lí luận như vậy? Cậu nói xem?"
"Nói cái gì chứ? Ý tôi không phải đã rất rõ ràng rồi sao? Tôi không thể lãng phí thời gian thanh xuân vào đống toán, lý, hóa này được. Tôi phải trải nghiệm."
"Này, cậu bị dở hơi à? Học đâu cái kiểu đó đấy? Trải nghiệm cái gì? Bây giờ không học thì sau này lấy gì mà ăn?"
"Cậu bảo ai dở hơi đấy. Tôi nói cho cậu nghe, tôi đã tìm được chân lý của cuộc đời rồi. Tôi sẽ không làm lớp trưởng nữa, tôi phải sống sao cho sau này nhìn lại không ân hận!"
"Này đừng có nói với tôi là cậu lại học mấy cái câu này trong cái bộ phim dở hơi đó nhé?"
"Cậu lại bảo ai dở hơi đấy?"
"Bảo cậu, không nghe ra à?"
"Cậu là đồ xấu xa, tôi không thích học đấy thì sao?"
X nghiêm mặt một chút, sau đó cậu ta tức giận gằn giọng chỉ vào bệ đá trồng cây cao khoảng 20 phân hất hàm bảo tôi:
"Này tiểu Y, cậu có giỏi thì đứng lên đây tôi xem nào?"
Tôi ghét nhất là ai đó hất hàm bảo tôi, tên xấu xa này còn định bắt nạt tôi. Tôi ngay lập tức nhảy lên, chống hai tay vào hông vênh mặt đáp:
"Tôi dám. Tôi sợ cậu chắc."
Lúc này X bỗng phì cười. Dưới ráng chiều mùa thu vàng rực, có hơi gió heo may se lạnh, có hương ngọc lan thoảng đâu đây, nụ cười của cậu ấy dịu dàng khiến tim tôi như mềm ra. Lúc này đứng trên bệ đá đầu tôi vẫn còn thấp hơn đầu cậu ấy một chút. Cậu ấy vươn tay xoa đầu tôi:
"Tốt lắm, ngoan ngoãn nghe lời như vậy có phải tốt rồi không? Từ nãy đến giờ cứ cúi đầu nhìn cậu, máu không thông lên não được nên nhất thời tức giận đã nói to, đừng giận nhé."
Ế, đây là gì vậy? Sao lại thay đổi thái độ nhanh như vậy? Cậu ta thế này là ý gì? Là cầu hòa à? Không đúng đây đâu phải cầu hòa, mà rõ là cầu hòa sao mặt cậu ta lại hớn hở thế kia? Mặt tôi nghệt ra còn cậu ta thì cứ cười. Một hai ba giây sau tôi mới nhận ra là cậu ta đang chửi khéo mình, gương mặt từ từ đỏ ửng căm hận nhìn tên X đáng ghét:
"Cậu dám mắng tôi thấp."
"Tôi đâu có?"
"Cậu học đâu cái kiểu chửi mắng người hoa mỹ thế này hả?"
Chúng tôi lại náo loạn một lúc, X đèo tôi trên chiếc xe đạp đi dọc con đường sông về nhà. Cậu ta sợ người khác nhận ra nhất quyết đội một cái mũ Peaceminusone và đeo khẩu trang. Tôi thầm mắng mỏ, đồ đại gia cái mũ vừa đắt vừa xấu mà cũng mua. Vì hôm nay trời rất đẹp nên hai đứa đồng ý dừng lại ngắm hoàng hôn rồi mới về.
Đầu tôi còn đang mở tưởng đến khung trời xa xa thì cậu ta nói:
"Bài tập mang về nhớ làm hết, đừng có lôi mấy cái lí lẽ dọa người trong phim đó ra."
Tôi thở dài:
"Thật ra như trong phim có gì không tốt, tôi thực sự không thích học tự nhiên, những con số đó quá rắc rối, tôi thích cái gì đó đơn giản thôi, không cần suy nghĩ nhiều."
X bảo:
"Như phim cũng được thôi, nhưng cuộc đời của cậu đâu chỉ có 30-40 tập? Cuộc đời của cậu có thể tạm dừng để chiếu quảng cáo không? Có thể chỉ nói một hai câu bắt đầu là chiếu luôn đến cảnh kỳ thi kết thúc không? Quan trọng nhất chính là cậu có thể đọc biết trước nội dung và đọc để thay đổi nó không?"
Tôi tròn xoe mặt ngạc nhiên, thật không ngờ, nhìn cậu ta hoa hoa mỹ mỹ như vậy mà cũng là con người sâu sắc nhường ấy.
"Không ngờ nhìn cậu nông cạn vậy mà cũng ra dáng phết."
X lườm tôi, không thèm nói, tôi lại bảo:
"Lúc xem bộ phim đó đúng là ước cuộc đời như phim. Thật nhẹ nhàng tình cảm, cậu biết không cách cô nữ chính đó mặt dày theo đuổi nam chính tôi rất thích, còn thích hơn chính là bọn họ trải qua một vòng xa cách cuối cùng cũng về bên nhau."
X cười, cậu ấy nhìn về phía mặt trời xa rồi bảo tôi:
"Tưởng gì, sao cậu không hỏi diễn viên là tôi đây này? Kịch bản truyền hình đa số đều là viết ra chiều theo ý thích của các cô gái như cậu. Kỳ thực thanh xuân của mọi người đâu có trải qua như vậy, có thể có nhưng ít lắm, đại đa số các kịch bản thanh xuân viết ra đều là những gì họ mong muốn xảy ra ở thanh xuân. Đó là tiếc nuối của họ."
Thấy tôi thở dài buồn bã, X lại nói:
"Với cả, cậu định áp dụng hình thức mặt dày theo đuổi giống cô bé trong phim? Cậu ngốc quá, nếu người ta đã không thích cậu thì dù cậu có làm gì đi chăng nữa người ta vẫn sẽ không thích cậu, cậu càng bám theo thì thứ cậu nhận được chỉ là một câu "Đồ điên" mà thôi. Đó mới là thực tế, chẳng thằng con trai tử tế nào thích để gái bám theo, đặc biệt là một cô gái nó không thích."
"Không có ngoại lệ sao?"
"Có chứ." Cậu ấy cười nhìn tôi. Nụ cười của cậu ấy rạng rỡ, dịu dàng, ngập tràn hơi thở của tuổi trẻ, sau đó ghé vào tai tôi nói:
"Không nói cho cậu biết."
—
Ảnh hưởng của câu chuyện này không tồi, mọi người đều rất thích nó, liên tiếp mấy ngàn lượt chuyển tiếp, đi đâu cũng thấy bàn tán về nó. Phía nhà xuất bản còn gọi điện đến đề nghị tôi ký hợp đồng viết toàn bộ câu chuyện thanh xuân này để xuất bản. Nhưng tôi từ chối. Bởi vì tôi biết, câu chuyện của chúng tôi không đủ dài để viết thành một bộ hồi ký, không đủ ấm áp để viết thành một câu chuyện ngôn tình, không đủ hi vọng để viết một kết thúc hoàn mỹ hoặc chính xác là chính bản thân tôi không biết sẽ phải dừng câu chuyện đó ở giây phút nào. Tôi không thích các câu chuyện không có hậu chính vì thế đại đa số truyện tôi viết đầu là happy ending nhưng đúng như X nói, cuộc đời không phải là một bộ phim để có thể đọc và thay đổi nó, vì vậy câu chuyện này tôi không thể viết được.
Tôi buồn bã chuyến sang account gốc lướt weibo xem tin tức thì thấy weibo của X đăng một ảnh với một bó hoa hồng đỏ. Cậu ấy viết: Ngày lễ độc thân vui vẻ 11/11.
Tôi comment: Vui vẻ nhé.
Nhưng rất nhanh comment thiếu muối của tôi đã chìm vào trong dòng biển comment của người hâm mộ của cậu ấy. Có lẽ trước đây hay bây giờ, tôi đều chỉ là một người qua đường nhỏ bé trong thế giới của cậu ấy.
Tôi thấy account viết truyện có người nhắn tin liền chuyển sang nick đó coi tin nhắn. Là từ fan hâm mộ cuồng nhiệt Thiên Hạ Đệ Nhất của tôi gửi. Tôi thấy tin nhắn mới gửi cách đó 2-3 phút, người đó viết:
"Lễ độc thân vui vẻ 11 YY."(*)
Tái bút:
Kỳ thực câu hôm đó tôi nói cậu nhớ sai rồi. Toàn văn câu đó là ngoại lệ chính là, tên ngốc đó đã thích cậu rồi.
Ký tên X."
"Thì ra may mắn nhất trên cuộc đời này chính là gặp Anh thì ra hai ta đã từng gần tình yêu như vậy người vì em mà đối đầu cả thế giới."
13/11/2017 Chàng trai của em, chúc chàng sinh nhật vui vẻ.
P.s: Chị này tên là Nhất Nhất (yiyi) có nghĩa là 1-1. Vì thế nên câu "Lễ độc thân vui vẻ 11/11" nghĩa là "Lễ độc thân vui vẻ Nhất Nhất."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro