for in love
*chap 2*
Cô đang nghe nhạc nên không nghe thấy anh nói gì nên cứ thế mà bước đi
_tôi nói đứng lại mà
Nói rồi anh chạy đuổi theo cô
_ hở, gì vậy
_ cô đã thấy được những gì rồi
_ hở là anh sao?
_cô là...
_ anh không nhớ tôi sao, không ngờ mới gặp nhau lúc sáng mà đã quên rồi sao
Nói rồi cô lấy chiếc điện thoại bị bể nát đưa cho anh xem
_ ra là cô đây
_ hình như tôi làm hỏng việc của anh. Nếu làm phiền thì cho tôi xin lỗi. Tôi về trước
Nhìn cô đi xa, anh mới cười hếch lên. Còn cô gái kia thì uốn éo rồi khơi gợi anh
_ anh à, mình làm tiếp thôi
_cô còn chưa thỏa mãn hay sao. Đúng là con người ham muốn. Bị người khác nhìn thấy mà cô vẫn muốn ư, tôi còn tưởng cô sẽ thấy xấu hổ chứ
_ anh, em xin lỗi. Hay chúng ta về nhà đi em sẽ đền bù lại cho anh
_ loại đàn bà con gái rẻ tiền như cô tôi không cần . Đem cô về nhà chỉ là ô nhiễm không khí của tôi mà thôi. Coi như đây là tiền thù lao cho cô. Cầm đi và đừng bao giờ gặp tôi nữa
_ anh à, đừng đi mà quay lại đi
Để cô ta đừng đó mà la hét, khóc thét, anh cứ vậy mà lên xe phóng đi
Còn cô, cô về nhà dọn hành lý vào tủ. Đây là lần đầu cô trở về nhà sau ba năm du học từ Paris. Căn nhà đã cất dấu những kỉ niệm quan trọng đối với cô . Ba mẹ cô ly thân từ khi cô còn 5 tuổi. Cô sống với bà. Không may sau đó bà cô mất, một mình cô tự lập sống trong căn nhà này. Do cô học giỏi nên được nhà trường đề cử đi du học. Cô vẫn luôn biết ơn và nhớ đến người bà của mình. Đột nhiên cô cảm thấy cô đơn đến lạ lùng muốn nhắn tin cho bạn bè cho bớt buồn nhưng bực mình là cái điện thoại của cô đã bị anh dẫm nát. Nhắc tới mà tức nên cô đã ra sô fa xem TV rồi ngủ lúc nào không hay.
Sáng hôm sau mở mắt ra là 8h, cô lắc đầu mệt mỏi khi nhớ tới cuộc hẹn của mình với anh ta. Bất đắc dĩ cô phải mò dậy thay bộ đồ nào đó để đi
_cho tôi gặp chủ tịch : cô nói với cô thư ký
_ cô chờ tôi một lát
Sau một hồi thăm dò ý kiến thì cô thư ký đã quay lại
_ cô có thể vào, để tôi dẫn cô đi
Đi theo cô ta, cô mới để ý , cô ta thaajt không bình thường chút nào, ba vòng đều chuẩn, đi làm mà mặc bộ váy hở hang thế này, còn nhìn cô với ánh mắt khinh người
_ đấy, cô tự vào đi
_ cảm ơn
Cô nắm chốt cửa đẩy vào
_ òa: cô thốt lên
Mọi thứ đều bằng vàng thật sang trọng đây chính là căn phòng mà cô mơ ước từ lâu.
_ xin chào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro