Oneshot
- Em sẽ hỏi anh Sanghyeok tặng em một căn nhà cho sinh nhật năm nay.
Cả 3 đứa nhóc còn lại của T1 đang chụm đầu vào nhau xem video để tìm tư liệu mua quà cho Hyeonjoon.
- Cái mơ ước hơi cao sang quá rồi. - Choi Woojae bĩu môi dè bỉu khi lắng nghe ông anh còn út-ít-hơn-cả-nó nói.
- Ê, nhưng thằng Hyeonjoon nó khều giỏi lắm. Nhỡ đâu nó khều được của anh Sanghyeok thật thì sao?
Minseok nói ra suy nghĩ của mình và nhận lại hai cái nhìn khinh bỉ từ top và bottom của mình (Minseok hiểu nghĩa của hai từ này và thường xuyên lôi ra trêu chọc Minhyeong).
- Cậu tự nghe lại lời mình nói xem có lí không? Có mà anh ý tặng cho nó cái kí đầu thì có.
Một thành viên T1 thì có thể ngồi im thin thít không nói gì cả ngày, nhưng chỉ cần có ít nhất 3 người thì nó thành cái chợ, ầm ĩ cả phòng khách kí túc xá.
Sanghyeok đi ngang qua, thấy đám nhỏ túm tụm tranh luận gì đó. Với tấm lòng của một người anh không muốn thấy các em mình cãi nhau và anh sẽ lại phải dỗ dành từng đứa, Sanghyeok hi sinh thân mình tiến vào cuộc nói chuyện:
- Mấy đứa đang nói về gì thế?
- Anh Sanghyeok ơi, Hyeonjoon nó bảo muốn được anh tặng một ngôi nhà năm nay nhân dịp sinh nhật đó. - Choi Woojae nhanh nhảu đáp.
Sao anh lại không biết gì về mong muốn "nhỏ nhoi" này của Hyeonjoon nhỉ? Đương nhiên anh chắc chắn cậu sẽ thích món quà mà anh đã chuẩn bị. Nhưng trong lòng Sanghyeok lại rục rịch cảm giác muốn thực hiện ước mơ kia của Hyeonjoon, vì nếu không làm được, anh sẽ bứt rứt không thôi.
- Thật ra anh có cách này để thực hiện điều đó cho Hyeonjoon. Mấy đứa giúp anh chuẩn bị nhé.
* * * * *
Trải qua cả một ngày được chìm đắm trong tình yêu của gia đình và người hâm mộ, Hyeonjoon mang theo tâm trạng phấn khởi về kí túc xá. Dù có mệt mỏi biết bao nhiêu, chỉ cần nhìn thấy tình yêu và sự ủng hộ của mọi người, những điều ấy dường như tan biến hết.
Bây giờ, cậu chỉ muốn đến bên người yêu của mình, làm nũng đòi quà anh một chút. Cả ngày hôm nay, anh vẫn chưa gửi lời chúc hay tặng quà cho cậu. Kể cả mấy đứa kia cũng đã nhắn tin chúc mừng hoặc mang quà tới phòng stream của cậu, chỉ có Sanghyeok là chưa có động thái gì. Điều ấy làm cho lòng cậu chia thành hai nửa, một bên thì lo lắng mình có làm sai gì khiến anh không thèm để ý, một bên lại có chút mong đợi điều bất ngờ mà anh có thể mang tới.
Bước chân vào nhà, đập vào mắt cậu là 3 đứa kia đang cùng ngồi xem một bộ phim chủ đề Giáng sinh mà Hyeonjoon không thể nhớ nổi tên dù năm nào cũng thấy nó xuất hiện trên TV.
- Anh Sanghyeok đâu?
- Ôi, hôm nay anh Sanghyeok có vụ gì ấy, đang ở trong phòng không muốn nói chuyện với ai.
Vậy là do mình làm điều gì đó sai sao? Lòng Hyeonjoon hơi run lên, não hoạt động hết mức để nhớ lại mọi điều mình nói hoặc làm trong suốt những ngày qua để xem mình đã làm sai ở đâu. Cậu đi về phía phòng Sanghyeok, đưa tay lên gõ cửa:
- Anh ơi. Em Hyeonjoon đây. Em có chuyện muốn nói với anh. Em có thể vào phòng anh được không?
Không có tiếng trả lời. Bình thường Hyeonjoon sẽ chẳng dám vào khi anh chưa cho phép đâu. Nhưng khi Sanghyeok giận dỗi điều gì thì anh lại rất bướng bỉnh, rất kiêu ngạo, phải được người ta chủ động tới dỗ dành mới nguôi ngoai một chút. Nên Hyeonjoon lần này cũng giống vậy, theo thói quen mở cửa phòng.
Ngay khi cậu vừa mở ra, Sanghyeok tươi tắn đứng trước mặt cậu, cầm theo một chiếc bánh hình... căn nhà, rất vui vẻ nói:
- Chúc mừng sinh nhật Hyeonjoonie!
Đằng sau lưng, ba người đồng đội còn lại cũng đồng thanh hú hét chúc mừng cậu sinh nhật. Phần nào trong Hyeonjoon cũng bớt lo lắng khi hoá ra cậu không làm gì có lỗi cả. Lúc này Hyeonjoon mới nhìn căn phòng của Sanghyeok. Hôm nay, anh đã trang trí cho nó ngập tràn hình ảnh của cậu, của những vị tướng gắn bó với cậu, những kỉ niệm giữa cả hai. Dường như cậu là điều anh vô cùng trân quý. Hyeonjoon cảm nhận sống mũi mình cay cay. Cậu nói yêu anh rất nhiều, nhưng lại chưa từng bộc lộ rõ như anh đang làm với cậu. Hyeonjoon cảm thấy mình là một người yêu thật tồi tệ. Cậu cố gắng lái sang chuyện khác để mình quên đi việc đó:
- Tại sao cái bánh lại là hình ngồi nhà thế?
- Vì mày bảo muốn được anh Sanghyeok tặng cho căn nhà nên bọn tao thay mặt ảnh đã đặt làm riêng cho mày đấy.
Minseok nhanh nhảu đáp lời.
- Đương nhiên là nhờ sự gợi ý của anh Sanghyeokie rồi. - Choi Woojae không quên kể rõ hết công lao.
- Được rồi, hôm nay sinh nhật mày nên tao sẽ dịu dàng một chút. Dù bọn tao lẫn anh Sanghyeok chưa thể tặng cho mày một ngôi nhà riêng, nhưng mà tất cả bọn tao đều muốn tặng mày một mái nhà nơi có năm người chúng ta. Mày sẽ luôn có người ở bên cạnh để dựa vào, sẽ luôn có người cổ vũ hết mình cho mày, và sẽ luôn có người để mày trêu chọc hàng ngày. Tao nghĩ là cái này khá là lời cho mày đấy.
Nghe mấy lời Minhyeong nói, nước mắt của Hyeonjoon thật sự không kìm được nữa mà rơi xuống. Cậu đã làm điều gì tốt đẹp để có thể gặp những con người yêu thương cậu như vậy?
- Em đã bảo mấy lời này sẽ làm nó khóc mà. Anh đừng có mà mắng em nhé!
Minhyeong quay sang trách cứ Sanghyeok như một cách để khiến không khí vui vẻ hơn. Hyeonjoon cũng bật cười khi nghĩ tới việc Minhyeong phải chuẩn bị nói với mình những lời này trong sự ngại ngùng tới mức nào.
- Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn ở bên tao. Dù không muốn nói điều này đâu, nhưng tao yêu chúng mày lắm ấy.
Mấy tên nhóc kia nghe được điều này thì la oai oái vì cảm thấy lời nói phiến diện. Sau đó, cả hội cùng nhau ăn bánh sinh nhật. Phải mất một lúc mấy đứa còn lại mới về phòng. Nhìn thời gian sắp qua ngày mới, Hyeonjoon vội vàng ôm lấy Sanghyeok trong căn phòng chỉ còn hai người.
- Cuối cùng cũng được ôm anh trong suốt cả ngày hôm nay.
- Hyeonjoon vất vả cả ngày rồi. Em thả anh ra một chút, anh có món quà tặng em.
Cậu định đáp rằng, anh là món quà tuyệt nhất rồi, chỉ cần được ôm anh thì có bao nhiêu món quà gộp lại cũng không bằng. Nhưng khi chiếc hộp nhỏ làm bằng nhung hiện ra trong tầm mắt, Hyeonjoon không nhịn được, cảm xúc trong lòng lại dâng lên như sóng biển.
- Anh muốn tặng Hyeonjoon cái này.
Vừa nói, Sanghyeok vừa mở chiếc hộp nhung. Bên trong là cặp nhẫn đôi được thiết kế để phù hợp với một cặp đồng tính nam. Hyeonjoon không muốn khóc nhưng cậu không thể ngăn được dòng nước mắt. Trước mặt anh, cậu chẳng thể che dấu cái tính mít ướt của mình (dù Sanghyeok từng nói rất thích điều này ở cậu).
- Anh... anh thật sự tặng em sao?
- Ừ, anh muốn tặng Hyeonjoon cái này. Anh muốn em cảm nhận được sự nghiêm túc của anh đối với em.
Cậu ôm chầm lấy anh. Cả ngày hôm nay, cậu đã cảm nhận được tình yêu quá đỗi trân thành từ anh cho cậu. Hyeonjoon chưa từng dám đòi hỏi nhiều trong mối quan hệ này. Cậu cứ nghĩ bản thân là người đang dốc hết lòng yêu, nhưng thật ra Sanghyeok mới là người mang hết ruột gan ra bày trước mặt cậu lúc này. Tình yêu của anh trong sáng và cứu rỗi như vậy, Hyeonjoon cảm thấy mình phải cố gắng nhiều hơn.
Cậu lấy một chiếc đeo vào tay anh, anh cũng đeo lại cho cậu. Đôi tay cậu run lên khi cảm nhận sức nặng của tình yêu ấy. Cậu nắm lấy tay anh, hôn nhẹ lên ngón áp út nơi có chiếc nhẫn kia. Hai người không nói thêm câu nào, chìm đắm trong tình yêu nơi đáy mắt kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro