🍆5
Vận của Gen cực kỳ, cực kỳ tệ rồi nên nó mới mắc vào một cái bẫy khi đang đi săn. Một tiếng phập nặng nề vang lên khi chân nó bị kẹp, cơn đau lập tức bùng lên toàn bộ cơ thể như bị thiêu đốt. Những đốm màu đen hoa lên trước tầm nhìn, nó tru lên một tiếng - thất thanh nhất và quái rợn nhất mà sự bất hạnh của nó có thể tạo ra - rồi ngã lăn ra đất.
Gen không quá giỏi trong việc đi săn, nhưng nó thấy cái bẫy hãi hùng này trông giống mấy kiểu cổ lỗ sĩ nó từng thấy trên TV. Một cái miệng răng cưa dính đầy máu đang ngoạm lấy bàn chân nó, được treo lên bởi sợi dây xích nối vào. Chết tiệt, sao lại xảy ra cơ sự này? Gen ngừng giãy giụa bởi nó biết việc đó chỉ càng khiến chân nó thảm hại thêm, nhưng ngoài ra thì Gen cũng chẳng biết làm gì khác.
Hẳn nó đã ngất xỉu nhưng trong bao lâu thì có trời mới biết, bởi vì xung quanh đã sẩm tối, có lẽ mặt trời vừa lặn.
Ngay lúc ấy, Gen nghe thấy tiếng lá khô xào xạc dưới mặt đất và tiếng bước chân ai đó xáo động không gian. Nó giật bắn, sự kinh hãi cuộn lên trong các mạch máu vì hiển nhiên rồi, kẻ đặt cái bẫy này đang quay lại đây để kiểm tra. Gen cố gắng rút chân ra khỏi cái bẫy dù biết đó là một hành động ngu ngốc, suýt ngất đi lần nữa vì những cái răng cưa càng cắm sâu hơn vào da thịt của nó. Tiếng kêu lẩy bẩy của nó càng lúc càng trở nên hoảng loạn, khẩn thiết.
"Chết tiệt.” Một bóng người đang chạy tới, mái tóc màu tỏi tây nổi bật lên giữa bóng tối của khu rừng. "Im nào, cậu sẽ làm nó nặng thêm đó. Chết tiệt, Kohaku bảo cứ đi theo dấu vết lộn xộn, nhưng tôi không ngờ được điều này.”
Gen run lẩy bẩy, tâm trí trắng xóa vì đau đớn. Nó gầm gừ và nhe nanh, dọa nạt không cho con người tới gần.
Con người dừng lại cách nó vài bước chân, hai bàn tay giơ lên làm cử chỉ hòa hoãn. “Là tôi, Senku đây.”
Nó nhận ra. Đây là Senku, người nói với Gen trong những giấc mơ của nó. Đây là Senku, người rất thông minh và tháo vát. Đây là Senku, người không tới đây để giết Gen. Cứu tôi với, Senku. Cứu.
“Cậu,” Gen gằn gừ nói, giọng khàn vì lâu rồi nó chẳng nói gì, "là kẻ tôi không muốn gặp nhất trên đời này.”
“Chứ không phải là tên thợ săn đã đặt cái bẫy này hả? Giờ thì đừng có ư ử nữa đi.” Senku hoàn toàn dửng dưng trước sự đe dọa mà Gen đang giương ra với mình, cậu bước tới và bắt tay vào việc gỡ bẫy. Mắt cậu nheo lại trước những gì nhìn thấy - chủ yếu là bàn chân bị thương thảm hại của Gen - nhưng cậu tập trung và thao tác một cách khoa học cho đến khi tháo miệng kẹp của cái bẫy thành công.
Giai đoạn đau đớn nhất đã qua, nhưng Gen vẫn thở nặng nhọc.
“Ra sông.” Senku nhìn Gen một lượt từ trên xuống dưới. “Có lẽ cậu chưa thể biến về dạng người được nhỉ?” Gen thở ra một tiếng đau đớn, Senku nói tiếp, “không sao. Tôi cũng không thể tưởng tượng được vết thương đó ra sao trong dạng người của cậu. Tốt nhất là nên chữa nó trong trạng thái hiện tại. Cậu đi được không?”
Gen chật vật đứng dậy, cẩn thận để không dồn trọng lượng vào bàn chân bị thương. Nó gằn giọng như để quả quyết.
“Để tôi cõng cậu,” Senku đề nghị.
Cẳng tay như que củi đó của Senku thậm chí nâng Gen lên khỏi mặt đất còn không thể ấy chứ đừng nói là cõng. “Không cần.”
“Khỏi lo.” Senku đáp bằng vẻ cộc cằn, nhưng Gen biết nó đang bị dõi theo kỹ càng khi nó tập tễnh ba chân lành đi ra sông bằng tốc độ sên bò. Trời đã tối hẳn, nhưng Senku di chuyển dễ dàng, cậu ta thắp sáng một chiếc đèn xách tay và lôi ra một hộp cứu thương di động từ trong ba lô. Một tay Senku nhẹ nhàng cầm lấy bàn chân Gen trong tay và nhúng nó xuống nước mà không nói trước một lời.
Gen lại tru lên, nước rỉ ra bỏng rát ở khóe mắt nó. Nó nghe loáng thoáng thấy tiếng Senku đang lẩm nhẩm niệm thần chú, tay kia thì vẽ ấn lên mặt nước.
Sau một hồi cảm tưởng dài như vô tận, sự đau đớn dần nguôi đi. Nó bị thay thế bởi cảm giác mát rượi của làn nước hòa quyện với dòng chảy ngầm của thứ gì đó. Một thứ không giật và tê như sét đánh, mà là một nguồn năng lượng dồn dập khiến Gen liên tưởng tới adrenaline. Nó vừa dữ dội vừa dịu êm, tràn ngập khắp cơ thể Gen.
Cảm giác ấy khiến Gen thuận theo bản năng mà nhắm mắt lại và xuôi theo. Gen muốn nữa dù không biết đó là gì. Chân nó co duỗi, tâm trí mơ màng, cảm giác mang lại thoải mái đến độ muốn khóc.
“Cậu cảm thấy thế nào?” Senku hỏi, và quá trình ấy bị ngắt đi.
Gen thấy khá hơn. Thực lòng mà nói là hơn rất nhiều. Không chỉ hết đau đớn, mà cả vài nỗi khó chịu khác trước giờ vẫn luôn lởn vởn trong nó - cơn đói, vài vết xước từ trước. Nó miễn cưỡng chịu thừa nhận điều đó với Senku, cậu ta chỉ bật cười.
“Tuyệt chứ hả? Tôi đã chuyển một phần sinh mệnh của tôi cho cậu. Đó là cách chữa hiệu quả nhất thời điểm này, nhưng nó bị cấm vì vài lý do. Nhưng không biết liệu tôi có làm đúng mười tỷ phần trăm không nên tôi sẽ băng bó lại cho cậu. Ngồi im nhé.”
Gen ngây người. “Hả… cậu nói gì?”
“À, đừng bận tâm chuyện đó.” Senku tháo băng gạc ra rồi quấn quanh bàn chân Gen bằng động tác điêu luyện. “Chuyển hóa sinh mệnh nghe thì đáng sợ nhưng thực ra không đến mức đó. Sinh lực là thứ có thể tái tạo được nên không phải cậu vừa cướp đi vài năm tuổi thọ của tôi đâu. Tối nay tôi sẽ ngủ một giấc ngon lành, thế là xong.”
“Cậu cho tôi sinh mệnh của cậu ư? Cậu bị điên à?” Gen bắt bẻ.
Senku toét miệng cười, lục đồ trong ba lô rồi lôi ra một cái túi đựng lều. “Đi nào. Hãy kiếm nơi dựng trại. Tôi đã thấy một chỗ không cách xa đây mà được lắm.”
Gen ngửi ngửi chất liệu polyester của cái túi, chun mũi vẻ khinh khỉnh. “Cậu định cắm trại ở đây tối nay thật ư?”
“Chúng ta sẽ cắm trại ở đây tối nay,” Senku sửa lại. “Tôi có chuẩn bị đầy đủ hành trang. Dù sao tôi cũng không thể biết trước rằng mất bao lâu mới tìm thấy cậu. Đây là đêm thứ hai tôi ở trong rừng.”
Cổ họng Gen trở nên khô khốc. “Cậu đã đi suốt hai ngày sao?”
“Có muốn xem những chỗ rộp ở chân tôi không?”
“Sao cậu không kêu Kohaku hay Chrome đi cùng?”
Senku nhún vai. “Tôi muốn tự làm một mình.”
“Ở trong môi trường hoang dã thế này cậu sẽ chết như chơi đó.”
“Xì, tôi tự lo được.”
“Tôi đã có thể vồ cậu và thế là cậu đi đời nhà ma,” Gen nói, nhe nanh để chứng tỏ.
“Ờ,” Senku mỉm cười hòa nhã, như thể họ đang nói chuyện về thời tiết.
Những thông tin mới này khiến Gen ngẫm ngợi trong lúc Senku dựng lều, một chiếc lều tiện nghi chỉ vừa đủ cho hai người. Nó không biết tại sao Senku có thể vừa cộc cằn vừa hào hiệp đến thế.
Kohaku đã nói chắc như đinh đóng cột về Senku. Senku không phải người xấu, Gen.
Senku lấy ra thêm nhiều đồ đạc cắm trại nữa, như bếp dã ngoại, đồ ăn đóng gói, mì ly, và… thịt bò khô. Ngộ thật. Senku vẫy vẫy miếng thịt bò khô trước mặt Gen, nhoẻn cười ranh mãnh như thể chủ nhân đang cho thú cưng ăn.
Gen đớp lấy, răng nó cách vài centimet nữa là trúng ngón tay Senku. Nó lờ đi tiếng Senku rít lên “nguy hiểm thế!” để mải nhai và nuốt xuống bụng. Nhưng Senku chỉ phá lên cười và nhồm nhoàm phần đồ ăn của cậu ta, chẳng mảy may khó chịu.
Trong lều không có nhiều không gian, điều đó nghĩa là Gen nằm cuộn tròn bên cạnh Senku sau khi đã no nê và trở nên buồn ngủ. Ánh sáng từ chiếc đèn đổ sáng tối lên gương mặt Senu, soi tỏ những quầng thâm dưới mắt.
Sự im lìm kéo dài cho đến khi Senku khẽ khàng hỏi. “Tôi chạm vào cậu được chứ?”
Ban đầu, não Gen đơ ra, nhưng rồi nó nhận ra rằng Senku đang muốn điều gì. Chàng trai này, Gen thích thú nghĩ, đang hỏi xin được vuốt ve Gen - dù Gen đang là người mắc nợ cậu ta.
Vậy nên, khi Gen nói “cứ tự nhiên”, nó thật lòng có ý vậy.
Những ngón tay ấm áp luồn vào phần lông trên đầu nó - chậm rãi, ngập ngừng - rồi lang thang đi xa hơn, lui xuống vùng gáy, lưng, và trở lại nơi bắt đầu. Động tác lặp đi lặp lại, đơn giản nhưng nhịp nhàng. Tay Senku gãi gãi sau tai Gen, rồi gãi cằm nó, Gen nghiêng đầu, nhắm mắt lại.
Cảm giác thoải mái đến mức Gen nghĩ rằng nó sẽ tan ra thành từng mảnh. Nó không nhớ nổi lần cuối được ai đó vuốt ve như thế này là khi nào.
Vì Gen là một con sói.
Hầu hết thần thú là những loài động vật nhỏ nhắn, đáng yêu, dễ mang theo bên người. Chó, mèo, thỏ, ếch, chim, những loài thường gặp. Gen hiếm khi biến hình vì trước đây có một lần nó suýt bị bắn khi làm vậy (mỉa mai thật, vì nó sống trong một xã hội nơi những thứ kỳ quặc nhất tồn tại). Thế nên hầu như nó ở dạng người, chỉ biến thành sói khi nào khát trăng rằm.
Nó cũng không phải là một con sói đẹp. Điều khó chịu là mái tóc nửa đen nửa trắng của Gen khiến cho bộ lông nó cũng phân thành một tổ hợp màu đơn sắc như vậy, rạch ròi từ đầu tới tận đuôi. Nếu Gen ở trong sách tô màu thì chắc chẳng đứa nhóc nào gặp khó khăn trong việc tô màu cho đúng. Nó là một con chó sói, nửa trắng, nửa đen, hơi gầy, kích thước trung bình. Không có gì phải trầm trồ. Nếu ở trong trận chiến với một người sói khác, Gen biết nó sẽ không bao giờ thắng.
“Mềm quá,” Senku thì thào, tự nói với bản thân hơn là với Gen.
Ôi, Gen nghĩ, trái tim nó được bao bởi một bầu ấm nóng.
Ngẫm lại, nó trách phần con trong nó. Không, nó trách cái bẫy ngu si kia, và vết thương đáng nguyền rủa. Vậy đây là những gì mà sự tổn thương gây ra, đúng không? Nó khiến bạn trở nên yếu đuối, bắt bạn phải đi tìm sự vỗ về. Đúng, chừng đó là đủ để giải thích về việc diễn ra sau đây.
Gen rúc vào người Senku với toàn bộ sức nặng của cơ thể chó sói và quyết định rằng việc liếm gương mặt điển trai quá thể đáng của Senku là một ý tưởng hay ho.
Người mang gương mặt điển trai quá thể đáng ấy chớp mắt và nhìn chằm chằm, bàn tay đơ ra ở nơi cậu ta vừa vuốt ve Gen.
Ôi không, ôiii không. Không không không không. Nó vừa— ôi chúa ơi.
“Ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư,” Gen liền rú lên, nó ngọ nguậy vài cái nửa chừng khi nó cố gắng né ra khỏi Senku. Việc đó chỉ có tác dụng ngang mức một con robot đang cố thực hiện một cú lộn nhào. Senku vẫn không thôi nhìn chằm chằm như thể đang tìm cách diễn giải những gì vừa xảy ra. Gen không trách cậu ta.
Senku, một người lịch sự, đã xin phép để được nựng Gen. Và Gen đã làm như thế nào để đáp lại? Liếm mặt cậu ta, như một con chó hoang? Việc đó bẽ mặt đến mức Gen nửa ước giá như nó vẫn bị kẹt trong cái bẫy với cái chân rách bươm. “Xin lỗi, vừa rồi— không có gì đâu, thói quen của động vật ấy mà, nó không mang ý nghĩa gì hết. Ôi trời, khéo cậu bị dính vi trùng, thậm chí cả vi trùng bệnh dại mất. Khi nào về nhớ phải đi khám nhé, tôi thực sự xin lỗi— nè, sao cậu lại cười?”
Senku cười như nắc nẻ đến mức hai vai rung lên.
“Senku?” Giờ thì đến lượt Gen ngây người, thầm cầu xin thần linh cho Senku chưa bị mất trí.
"Lại đây,” Senku nói, vòng tay ôm Gen vào lòng. Gen không biết có nên nổi đóa lên hay không vì giờ nó trông không khác gì một con chó cảnh. Nhưng Senku thở dài, vùi mặt vào bộ lông của Gen. "Lông của cậu mềm quá, nhưng bốc mùi như chó ướt và c*t vậy. Khi nào về cậu nhớ phải tắm cho kỹ vào đấy nhé. Xức nhiều dầu xả nữa.”
"Nghe tuyệt đó,” Gen đồng tình, nó mải lơ đãng vì Senku đang ôm ấp nó hơn là sửng cồ lên vì lời bình phẩm về việc nó bốc mùi. Và cũng vì lúc này là đúng thời điểm, nó nói thêm, "cám ơn cậu nhé… vì, cậu biết mà, cậu đã gỡ bẫy cho tôi, vì đã giúp tôi thoát ra.” Nó cũng muốn xin lỗi vì đã hành xử tồi tệ, nhưng rồi quyết định không nói xa đến mức ấy. Chưa thôi.
Senku nói tiếp, chậm rãi, cẩn trọng. “Cậu đã ở trong khu rừng này được gần một tuần rồi đấy.”
Một tuần? Trời ạ, Gen thực sự đã mất ý thức về thời gian. “Thật á?”
“Mà trước đây, thời gian dài nhất cậu biến hình mà không trở lại dạng người là bao lâu?”
Gen nhớ lại. “Nhiều nhất là vài tiếng đồng hồ.”
Tay Senku siết chặt lông của Gen trong vô thức đến nỗi Gen nghi ngờ rằng Senku không biết những gì đang làm.
“Cậu đã không nhận ra tôi,” Senku nói, “cả Kohaku nữa, lúc cậu mới nhìn thấy bọn tôi ấy.”
Gen lắp bắp. “Phải xét tới bối cảnh chứ. Khi đó Kohaku là một con chim. Sao tôi biết đó là cô ấy được? Còn cậu thì hiên ngang đi tới trong khi tôi đang bị cái bẫy xơi tái nên nếu tôi nhận ra hơi muộn thì cho tôi xin lỗi nhé.”
Senku kí đầu Gen một cái. “Hết thời gian đùa rồi. Cậu biết ý tôi muốn nói mà, Gen.”
Gen biết. Trong đầu nó hiện ra những bể máu, nhớ lại cách mình đã lao đi trong rừng, là một con dã thú, tàn bạo. “Việc tôi đói bụng và không giữ quy cách lịch sự khi ăn uống hả?”
“Gen.”
Niềm thôi thúc muốn trốn khỏi giọng điệu khiển trách của Senku bùng lên dữ dội, nhưng có vẻ Senku sẽ không ngừng lại những câu chất vấn cho đến khi có dấu hiệu sẽ được nhận câu trả lời từ Gen. Cậu ta cũng cùm chặt Gen trong tay mình, đồ láu cá này không cho Gen đường thoát.
Gen không thật thà. Thói quen của nó là làm một kẻ dối trá, như thế thích hơn. Việc nói dối cũng giúp ích Gen trong cuộc đời nó từ trước đến nay, từ việc thoát khỏi rắc rối tới việc tránh né những cuộc đụng độ.
Nhưng Gen cũng biết rằng thật quá may mắn khi không có con người vô tội nào tình cờ xuất hiện trong lúc nó ở trạng thái cuồng nộ. Nếu Gen làm hại ai đó, nó không biết có thể tha thứ cho bản thân nổi không.
“Tôi thật vô trách nhiệm,” Gen thừa nhận.
Senku nhướn mày. “Cũng có thể nói như vậy. Đúng là cậu vô trách nhiệm với những gì cậu đã làm, nhưng cậu hiểu sai ý rồi. Tôi không bắt cậu tự trách bản thân, hoặc nhận tất cả lỗi về mình.”
“Không phải thế thì là gì? Những người khác đã có thể bị tổn thương, cậu cũng biết mà.”
“Cậu đã bị tổn thương,” Senku nhắc nhở, “và suýt đánh mất bản thân.”
Gen bất giác rên rỉ trước tông giọng đanh thép của Senku. Nó biết không phải mình đang bị mắng, nhưng cuộc trò chuyện này vẫn theo một hướng căng thẳng mà nó không quen đối diện. Ít nhất là không phải bây giờ, Gen nghĩ. Không phải bây giờ. Vậy nên Gen tỏ rõ sự khó chịu của mình bằng cách trao cho Senku một ánh mắt cáu kỉnh nhất có thể. Nó nhẹ nhõm khi Senku hiểu thông điệp ấy và đảo tròn mắt.
Đó không phải một thế bí, mà là một lời cam kết. Họ sẽ nói chuyện về vấn đề này sau, Gen chắc chắn.
“Ngủ đi,” Senku nói, gãi lông của Gen. “Mai chúng ta sẽ quay về.”
Gen không biết nói gì nữa, đành nghe lời.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro