Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🥒21

Lưu ý: Nội dung trưởng thành, nhạy cảm. Ngôn ngữ thô tục

‐------------


SÁU THÁNG SAU


Mỗi lần Gen nhớ về khoảng thời gian đau khổ và cay đắng của cuộc đời mình, nó lại thêm trân trọng những gì đang có hiện tại.

Không phải là nó không bao giờ gặp những ngày tồi tệ nữa. Có những đêm nó bật dậy với một tiếng thét mắc nghẹn trong cổ họng, các ngón tay bấu chặt mảnh chăn. Đó là những đêm nó bị gợi lại về nỗi đau đã trải qua, và bị nhắc nhở rằng có những vết sẹo sẽ không bao giờ lành hoàn toàn.

Nhưng Senku ở đó. Cậu ấy luôn ở đó. Sau sáu tháng ở bên nhau, Senku đã trở nên giỏi hơn trong việc bắt sóng bất cứ lần hoảng loạn nào, dù là nhỏ nhất, của Gen. Cậu trở mình khi Gen tỉnh giấc, ôm Gen từ đằng sau và khàn khàn nói bằng giọng ngái ngủ những câu kiểu “tôi đây, tôi đây, đừng lo về tôi nữa mà lo về sáu thí nghiệm ta sẽ làm ngày mai đi” hoặc “nhớ rằng… Tsukasa giờ đang làm việc tại công viên giải trí như một hình phạt để bù đắp lại cho cộng đồng… và hắn ta kẹt xỉ lắm nên sẽ không giảm giá kẹo bông cho chúng ta đâu”. Lần nào Gen cũng bật cười một mình rồi ngủ tiếp, vì Senku rất dở trong việc an ủi người khác, nhưng những lời nói của cậu ấy có tác dụng tương tự.

Sáng dậy, họ bắt tay vào làm những công việc toàn thời gian - nghiên cứu và thí nghiệm về ma thuật. NASA mắc nợ họ sau vụ giải cứu Soyuz chấn động, do đó, Senku nhận được rất nhiều quyền lợi và trợ cấp cho mọi dự án nghiên cứu mà cậu ấy muốn thực hiện. Senku ngấu nghiến lấy số tiền ấy, thuê hẳn một mặt bằng rộng rãi và biến nó thành một phòng thí nghiệm ma thuật. Thậm chí cậu còn mua một căn hộ nơi họ đang sống hiện giờ, tuyên bố rằng cậu muốn một nơi chốn lâu dài gọi là nhà. Gen rất vui với những quyết định ấy, và vì vậy, nó đồng hành cùng Senku, là thần thú trung thành và là nhà tâm lý học đắc lực. Nó hiện hữu để giúp Senku bất cứ khi nào cậu ấy cần, dù là trong một thí nghiệm hay khi muốn dùng miệng lưỡi của nó để lôi kéo ai đó.

Byakuya nhận một công việc giảng dạy với vị trí giáo sư tại một trong những trường đại học, sau khi hoàn tất quá trình vật lý trị liệu và phục hồi phần cơ thể bị tiêu sau quãng thời gian tồn tại trong buồng trữ đông nhiều năm. Ông thường xuyên đến thăm Gen và Senku, lần nào cũng đem tới một đống sách báo, đồ ăn, và quà lưu niệm. Byakuya có con mắt quan sát tinh tường, ông nhận ra rằng Gen hứng thú với ngành tâm lý học. Và ngay lập tức, Gen ngập trong hàng tá sách tâm lý học các thể loại, nhiều đến nỗi chúng lấp đầy cả một tủ sách. Thế rồi, khi Gen bắt đầu xem những đoạn băng về trình diễn sân khấu và chương trình ảo thuật, Byakuya mua tặng Gen một bộ tuxedo đắt tiền. Để dành một ngày nào đó Gen muốn biểu diễn, Byakuya nói vậy.

“Byakuya mua cho con nhiều thứ quá.” Gen than thở khi một ngày nọ, Byakuya đưa cho nó một chai Cola hương vị mới nhất vừa ra mắt. Senku kể cho Byakuya nghe về chuyện Gen gần đây đã trở nên mê Cola thế nào, và thế là Byakuya lưu ngay thông tin đó và tận dụng triệt để.

Byakuya cười khà khà. “Không thành vấn đề. Con như con trai của bác mà.”

“Ơ,” Gen cúi đầu, chợt xấu hổ. Nó không nhớ nhiều về cha mẹ mình, và chẳng có mấy chuyện ấu thơ với gia đình của nó. Nhưng nó có nhớ những cảm xúc yêu thương khi có họ ở bên, dù nó không sẽ không bao giờ thừa nhận. “Con rất biết ơn khi bác coi con như một thành viên gia đình.”

“Nội việc con chịu đựng được thằng nhóc Senku đã đủ xứng đáng nhận giải thưởng rồi. Nhưng con lại còn xuất sắc hơn thế nữa khi cứu tất cả chúng ta. Vì lẽ đó con sẽ được chúng ta nuông chiều cả đời, Gen à.”

“Senku có giúp mà,” Gen cãi.

Senku đang ở trong bếp liền thò đầu ra. “Cứ nhận đi, Gen. Byakuya nói đúng đó, bây giờ cậu là một thành viên trong gia đình tôi rồi. Chúc mừng.”

Và nếu mắt Gen có hơi rơm rớm một tí, thì Byakuya cũng tôn trọng mà không bình phẩm gì.

Khi được truyền thông hỏi rằng liệu ông có bay vào vũ trụ nữa không, Byakuya bật cười và nói ông sẽ cân nhắc chuyện đó trong vài năm tới. Đó là một câu trả lời nửa bông đùa, và khôi hài thay, bản tính vô âu vô lo và những chiếc cà vạt màu mè ông hay đeo đã khơi lên một cơn sóng thích thú của rất nhiều người hâm mộ nữ mà cuối cùng họ trở thành hội fanclub của Ishigami Byakuya.

Senku, rất không may với cậu ta, phát hiện ra điều đó khi họ đang đi ăn tối ở ngoài thì một đám các cô dì độ tuổi ba mươi ùa tới chỗ Byakuya và hỏi xin chụp hình. Senku làm điệu bộ nôn ọe ra đĩa salad của mình. Và vì phản ứng ấy rất buồn cười, Gen đang ăn súp liền bị sặc và phun đầy ra bàn.

Bởi họ đã trở nên nổi tiếng sau vụ giải cứu Soyuz chấn động, tất cả những việc đó đều trở thành chủ đề lan truyền trên mạng.

“Tôi thích cách cậu biểu cảm khúc này,” Kohaku thản nhiên bình phẩm, chỉ vào bức hình chụp đúng lúc đồ ăn bay ra khỏi miệng Gen. “Trông khá đáng yêu.”

Gen hớp một ngụm trà, cố tình tạo ra tiếng xì xụp. “Senku và tôi sẽ tận dụng sức nổi tiếng mới có này, cô cứ chờ mà coi.”

Và đúng vậy. Bởi Gen và Senku thường xuyên chọn Tiệm Café Đá làm tụ điểm hẹn hò, nên một lượng lớn người khác cũng kéo theo họ tới đó. Tiệm Café Đá bùng nổ doanh thu theo cấp lũy thừa, tới mức độ mà Kohaku phải mở rộng quán sang tòa nhà bên cạnh. Họ trang hoàng lại không gian nội thất, đặt thêm những hòn đá sông đủ màu và những khối điêu khắc thủy tinh uốn lượn sặc sỡ.

Vì cửa tiệm quá bận rộn từ sáng sớm tới tận tối muộn, Kohaku đành phải tính về việc kiếm thêm người trợ giúp. Hay nói cách khác, là một nhân viên bán thời gian.

“Ukyo thì sao?” Gen đề xuất. “Cậu ấy sẽ làm giỏi lắm đó. Tay chân nhanh nhẹn này, và thể nào cũng được khách yêu mến.”

“Ồ, Ukyo được đấy! Dạo này anh chàng ấy sao rồi? Đã trở thành thần thú của Ryusui chưa?”

Gen toét miệng cười. “Việc đó vẫn đang được cân nhắc. Sáu tháng trôi qua rồi, tôi đoán sắp tới giai đoạn cậu ấy rơi vào khủng hoảng.”

Ukyo ở lại với họ sau khi rời đảo, anh chàng quyết định theo đuổi lĩnh vực nghiên cứu của mình về vũ khí phép thuật và ứng dụng của nó trong gìn giữ hòa bình. Anh cũng bận rộn với những lớp học và câu lạc bộ bắn cung ở trường đại học, nhưng không bao giờ bận tới mức từ chối bất cứ lời rủ rê nào của Ryusui. Gen biết vì nó vẫn hay hỏi thăm Ukyo, thậm chí còn thường xuyên tặng quà cho Ukyo như là một sự đền đáp nhỏ vì những gì anh chàng đã làm cho họ.

Ở lần Ukyo và Gen hẹn nhau tại Tiệm Café Đá sau đó, Kohaku nêu đề nghị với Ukyo về công việc bán thời gian. Ukyo chỉ cần năm phút suy tính trước khi mỉm cười hiền hòa và nói đồng ý. 

“Vậyyyy,” Gen nói, hớn hở moi chuyện phiếm từ Ukyo. “Dạo này cậu với Ryusui có tiến triển gì không?”

Ukyo lảng nhìn đi chỗ khác. “Cậu biết Ryusui ngỏ ý hỏi tớ trở thành thần thú của anh ta từ lúc chúng ta trở về rồi, nhỉ? Tớ thường cười cười rồi gạt đi, hoặc kêu ảnh hỏi lại tớ lần khác. Ảnh không bỏ cuộc, chưa một lần nào. Tớ cũng không biết tại sao.”

“Rõ quá rồi còn gì. Ukyo, ai có được cậu là phúc bảy đời. Ryusui thấy được điều đó. Và theo con mắt của tớ thì hắn ta là kiểu người đã muốn gì là ngoan cố có cho bằng được. Nhưng,” Gen làm tông giọng như mẹ nói với con. “nếu cậu nghiêm túc nói rằng cậu muốn hắn dừng những hành động ấy lại, thì chắn chắn hắn sẽ làm. Dù ngoan cố, nhưng hắn không phải là người bất nhã đâu. Hắn đang cố gắng đến vậy chỉ vì cậu vẫn đang cho phép hắn làm thế, không phải à?”

“…Đúng.”

“Cậu chơi mèo vờn chuột hắn!” Gen vỗ tay sung sướng. “Xảo quyệt lắm nha, Ukyo. Có phải cậu bị nhiễm tính cách của tớ quá rồi không?”

“Tớ— tớ có muốn thế đâu! Thì là, tớ không ghét Ryusui, nhưng…” Giọng Ukyo lạc đi. “Ryusui là một người đàn ông thành công, có cả thế giới trong tầm tay. Ảnh đẹp trai và giàu có. Ảnh sở hữu một công ty phát đạt, vả cả một quản gia toàn năng bên cạnh. Ảnh có thể có được bất cứ người nào nếu muốn. Còn tớ thì có gì trao lại cho ảnh chứ?”

“Ryusui có thể có bất cứ người nào nếu muốn, thế nhưng người hắn chọn lại là cậu. Ryusui thấy được những điểm tốt ở cậu, và tớ không nghĩ hắn muốn bất cứ điều gì khác ngoài những cái cậu cần trao.” Gen thôi chọc ghẹo, vì bây giờ Ukyo cần sự trấn an. Sự động viên. Gen có thể làm cả hai. “Nghe có vẻ như Ryusui muốn làm cậu vui, và nhận thấy rằng cậu tò mò. Cậu muốn thấy hắn có gì để thể hiện với cậu, muốn biết hắn làm thế nào để có thể chinh phục cậu. Có lý do gì mà ngăn cấm, nhỉ?”

Ukyo xấu hổ, màu hồng phấn tương phản với màu tóc của anh chàng. “Tối hôm qua, anh ấy đưa tớ lên thuyền. Chúng tớ đi vòng quanh cảng và ngắm hoàng hôn. Rồi sau đó cả hai nói chuyện về… bản thân. Về cách ảnh được nuôi dưỡng để làm người thừa kế của Tập đoàn Nanami, và về… quãng thời gian của tớ trong quân ngũ.” Ukyo nhìn Gen vẻ âu lo. “Tớ không nghĩ mình từng dành nhiều thời gian đến thế bên người khác, không kể từ khi… ưm, từ khi tớ ở với cậu trên đảo.”

“Cám ơn cậu, Ukyo,” Gen dỗ dành. “Cậu xứng đáng được hạnh phúc mà.”

Cuối cùng Ukyo cũng đồng ý trở thành thần thú của Ryusui. Gen kiếm năm mươi đô từ Kohaku, phởn chí vì mình đã thắng cược. Dù sao thì, nó cũng là một nhà tâm lý học và là bạn thân của Ukyo mà.

Ryusui ghé Tiệm Café Đá thường xuyên hơn kể từ lúc Ukyo làm việc ở đây, và không lần nào giống lần nào. Hắn ồn ào theo một cách khác so với Chrome, mang phong thái thường thấy của kiểu doanh nhân hào nhoáng. Nhưng hắn tốt bụng, thậm chí hắn còn bàn với Gen và Senku để đầu tư mạnh vào những sáng chế ma thuật mới của họ. Senku cười sảng khoái khi cậu và Ryusui ký hợp đồng và bắt tay nhau trong vụ làm ăn, trong khi Gen và Ukyo đứng bên cạnh nhìn một cách thích thú. Tất cả mọi người cùng nhau ăn mừng, đương nhiên rồi, tổ chức một bữa tiệc với những ly sâm panh cụng vào nhau lanh canh. Ryusui khiến cho dịp đó là một sự kiện khoa trương nhất thành phố.

Giờ còn lại là cặp đôi nhiều rắc rối hơn.

Thấy Ruri ngồi ở bờ sông với vẻ mặt trầm ngâm, Gen nhân thời khắc đó để hành động. Cô gái vẫn xinh đẹp như mọi khi, ngoại hình nữ tính với một chiếc mũ rơm rộng vành và mái tóc dài vàng óng lấp lánh dưới ánh nắng. Viên ngọc lưu ly ngự trên cổ cô, được giữ bằng một sợi dây bạc.

Gen bắt đầu, “Chrome yêu cô lắm đấy, cô biết không?”

Ruri chớp chớp mắt trước lời bắt chuyện của Gen, nhưng cô gái giỏi hơn Ukyo ở điểm là cô không trở nên lúng túng. Gen nghĩ lý do là vì, khi bạn đã biết ai đó suốt cả quãng đời, thì tình yêu của bạn dành cho người đó đã trở nên sâu sắc tới nỗi không điều gì về họ có thể thực sự khiến bạn sợ hãi nữa. Ruri chỉ đơn thuần đáp, “vậy ư?” và chờ Gen nói tiếp.

“Tất nhiên rồi. Còn chuyện Kohaku là thần thú của Chrome á? Tất cả chỉ vì họ có chung tình yêu thương và quan tâm cho cô mà thôi. Chrome yêu cô, Ruri, là tình yêu đôi lứa, nhưng cậu ấy chưa bao giờ thổ lộ với cô nếu cô chưa có hành động gì đó. Tôi đoán là Kohaku không can thiệp, vì Kohaku muốn hai người tự ngộ ra. Vì thế trừ trường hợp cô muốn chờ đợi đến tám mươi tuổi, tôi nghĩ cô nên chủ động và cho Chrome biết cảm xúc của mình thì tốt hơn.”

Ruri trông khá đăm chiêu. “Chủ động? Tôi?”

“Tại sao không?” Gen nhoẻn cười. “Cô chưa từng có cơ hội làm điều đó trong đời, phải không? Hãy chủ động một lần, nói lên tâm tư của mình. Không những cô sẽ thấy thú vị, Chrome cũng sẽ rất cảm kích nữa đấy, tôi nghĩ vậy.”

Đó là tất cả những gì cần thiết để thuyết phục Ruri. Cô gật đầu, sự cương quyết bừng lên trên gương mặt cô giống hệt như em gái của cô.

(Cũng may là Gen không phải làm hại đến Chrome khi ở trên đảo, vì nó biết rằng Ruri nếu thực sự bị chạm nọc thì sự phẫn nộ của cô cũng sẽ trở nên đáng sợ không kém Kohaku.)

Gen tự khen chính bản thân khi nó thấy hôm sau Chrome và Ruri nắm tay nhau đi chợ mua đồ. Ruri cười bẽn lén, còn mặt Chrome đỏ như trái cà chua. Trông họ vô cùng đáng yêu và viên mãn.

“Chắc cô mừng lắm nhỉ?” Gen hỏi Kohaku. Họ đang núp sau bụi rậm, lén lút theo dõi sự tiến triển của hai người kia.

Kohaku đảo tròn mắt. “Ơn trời. Họ cứ lấp lửng với nhau suốt mấy năm ròng rã.”

Và thế là xong.

Còn chuyện của Gen và Senku thì…

Thỉnh thoảng, Gen đi đi lại lại trong nhà trong dạng sói. Senku chẳng ý kiến gì. Có chăng thì cậu chỉ ngừng công việc đang dở tay và gãi bộ lông của Gen. Được gãi lông thì lúc nào cũng thích, thích đến mức Gen ngủ quên luôn trong lòng Senku. Đến khi tỉnh dậy thì nó thường thấy hai mắt Senku cũng đã nhắm nghiền tự bao giờ.

Một con sói mà ru rú trong nhà suốt ngày suốt tháng thì cũng không tốt lắm, thế nên, họ rất hay đi leo núi. Bốn bàn chân đưa nó băng qua những ngọn núi phủ tuyết trắng đỉnh, rời xa những con mắt của thành thị. Senku cũng nhanh chóng bị mê hoặc bởi những cánh rừng giống như Gen, và cùng nhau, họ khám phá những loài cỏ dại, nấm, những cái cây cao chót vót đã tồn tại từ thuở hồng hoang. Đôi khi, họ cắm trại và kể chuyện cho nhau nghe dưới những ánh sao lấp lánh.

Những khi khác, họ ở nhà và dành những buổi đêm bình yên với nhau. Thỉnh thoảng, mỗi người làm một việc riêng, Senku mày mò với chiếc kính viễn vọng còn Gen thì đọc sách. Nhiều khi, họ xem những bộ phim tài liệu mới phát hành và dành cả buổi để tranh cãi xem người ngoài hành tinh có thực sự tồn tại. Cũng có lúc, họ thử các trò chơi điện tử mà Chrome cho mượn, nhưng Senku, với bộ não thiên tài, lúc nào cũng vượt xa trình độ thiết lập của trò chơi chỉ trong nháy mắt.

Tối nay thì hơi kỳ lạ một chút, vì Senku trầm lặng hơn bình thường. Gen nhận ra sự thay đổi trong tâm trạng đó ngay khi vừa về đến nhà, nhưng nó biết việc gặng hỏi Senku sẽ không đem lại kết quả. Thế nên, Gen pha chocolate nóng, thêm nhiều marshmallows và chờ đợi. Senku bất ngờ trước những gì Gen chuẩn bị, nhưng Gen chỉ trao cậu một nụ cười dịu dàng, ý muốn nói rằng nó rất sẵn lòng chờ đợi cho đến khi Senku muốn bộc bạch.

Cuối cùng, Senku nói. “Chìa tay ra đi.”

Gen ngoan ngoãn làm theo, và thấy Senku đặt một cái gói nhỏ vào hai bàn tay của nó.

Mở cái gói ra, nó trông thấy bên trong là một bộ bài tarot. Nói chính xác hơn, là bộ Ẩn chính. Bộ bài vừa vặn trong bàn tay nó một cách hoàn hảo, được làm bằng chất liệu trơn bóng, sờ vào có cảm giác rất mịn. Một bộ bài tinh xảo, với màu nền tối và những chi tiết mạ bạc tỉ mỉ.

Nhìn kỹ hơn, Gen thấy rằng mỗi lá bài lại được minh họa bằng cái gì đó hoặc ai đó quen thuộc. Lá The Empress mang hình nhân vật với mái tóc vàng rực rỡ và đôi mắt xanh, hiện thân của Ruri. Đám gai hoa hồng tượng trưng cho Ibara được cắm trên đỉnh của ngọn tháp trong The Tower, lá bài của sự hủy diệt. The Star được thể hiện bằng một hòn đá phát sáng, Gen ngờ rằng đó là viên vẫn thạch.

Đúng như dự đoán, lá bài The Magician có hình Senku. Senku-hình-bài đeo một gương mặt cáu kỉnh, có đôi mắt to đến nực cười, và hai vết sẹo hình tia chớp chạy dọc trên mặt.

Gen đủ biết về tarot để biết rằng lá The Magician nói lên điều gì. Tiềm năng vô hạn, và sự ứng dụng thông minh các công cụ và nguồn lực sao cho phù hợp với hoàn cảnh của mỗi người. The Magician là bậc thầy đối với các công cụ, và hiểu rằng luôn có cách để cải thiện tình huống tồi tệ.

Gen tiếp tục xem từng lá bài, cho đến khi nó thấy một con sói màu trắng và đen trên lá The Devil. 

The Devil, Gen thích thú nghĩ. Với người mới làm quen với tarot thì nó rất đáng sợ, thậm chí cả những ma thuật sư lão luyện nhất. The Devil biểu trưng bóng tối ngự trong mỗi cá thể, phần hỗn mang và méo mó mà loài người cố giấu đi. Đó là về sự thái quá. Chủ nghĩa duy vật. Chưa hết, nó còn nói về sự tự do, vui tươi và phóng khoáng.

“Senku, đẹp quá.” Cuối cùng, Gen nói. “Cậu tự làm ư?”

“Ừ. Tặng cậu đó.”

“Tặng tôi?”

“Tôi chưa bao giờ cho cậu được cái gì, dù sau tất cả mọi thứ cậu đã làm vì tôi. Vì chúng ta.” Ngón tay Senku lơ đãng gõ lên mặt bàn. “Nó không thể sánh bằng viên vẫn thạch, nhưng… dạo gần đây cậu làm mấy trò ảo thuật như múa vậy, chưa kể tôi còn bắt gặp cậu đánh dấu trang những quyển sách nói về bài ma thuật và ý nghĩ tâm lý học đằng sau nó. Tôi có phù phép cho những lá bài này để có thể đọc chúng chính xác hơn. Vậy nên, nếu cậu muốn bắt đầu biểu diễn hay… tôi không biết nữa, dùng nó để kiếm tiền, thì tôi nghĩ đây là khởi điểm hay. Tôi không chắc cậu có muốn dùng nó không, hoặc có khi cậu còn chẳng hứng thú, nhưng—”

Gen cắt ngang những lời dông dài của Senku bằng cách hôn chụt một cái lên má cậu, hí hửng vì nó vẫn có thể khiến mặt Senku đỏ lên như trái cà chua chỉ bằng một hành động đơn giản. “Senku, tôi thích nó lắm. Cám ơn cậu.”

Rồi nó trao cho Senku một nụ hôn trọn vẹn, dụ Senku hé miệng ra để có thể nếm vị chocolate vẫn vương trên lưỡi. Senku đáp lại, khum tay ôm mặt Gen để kéo nó lại gần.

Senku thở hổn hển khi họ tách nhau ra để tiếp thêm dưỡng khí, mặt đỏ bừng vì quá sức. Thật đáng yêu. Gen cười toét, tiến tới trèo lên lòng Senku.

“Đúng quá rồi. The Devil hợp với cậu thật,” Genku lầm bầm, hai tay vòng ra sau eo Gen để kéo áo nó ra.

Gen để yên, tạo điều kiện bằng cách giơ hai cánh tay lên. "Tại sao, vì tôi quyến rũ quá đến nỗi cậu không kiềm chế nổi hả?”

“Phải thừa nhận là, đúng vậy. Làm sao có thể không chạm vào một tác phẩm nghệ thuật chứ? Quá khó.”

“Lãng mạn quá đi à” Gen thốt lên thích thú, nghiền hông xuống. Sự cứng rắn cảm nhận được bên dưới lớp quần của Senku khiến nó nhếch mép. "Cậu có cần tôi giúp cởi mấy thứ này ra không?”

"Có, Chúa ơi.”

Gen bật cười. "Tôi thích được gọi bằng tên hơn, nhưng “Chúa” thì cũng không tệ.”

"Cậu— ah— tối nay táo bạo lắm đấy nhé.” Senku lắp bắp khi tay Gen lần xuống dưới để sờ soạng cậu. “Này, từ từ đã.”

Gen liền khựng lại. Nó luôn thận trọng với nhu cầu của Senku. "À, đương nhiên rồi. Chúng ta có thể dừng lại nếu cậu không thích.”

"Không, không phải thế. Tại, tối nay, tôi…” Senku lí nhí nói. “...đang muốn thử làm cái gì đó mới mẻ. Tất nhiên là chỉ khi cậu đồng thuận.”

Sự tò mò của Gen trỗi dậy. “Cái gì đó mới mẻ?”

"Tôi sẽ làm cho cậu xem nếu cậu nằm xuống và cởi quần ra,” Senku chỉ nói vậy, hướng mắt tới phía giường. "Cứ bảo tôi nếu cậu thấy không thoải mái, tôi sẽ dừng lại.”

"Được thôi, nhưng đừng khiến tôi đợi lâu không tôi hồi hộp mà chết đó. Cậu đang mưu đồ gì— Ohh,” Gen lập tức ôm một tay lên mặt, bịt lại tiếng rên rỉ khi Senku cúi xuống và mút lấy thứ “ấy” của Gen.

Cho tới trước thời điểm này, Gen và Senku chưa thực hiện bất cứ điều gì xa hơn việc "làm bằng tay” cho nhau. Gen trân trọng mọi khoảnh khắc bên Senku dù ở bất kỳ hình thức nào, và sự thân mật cơ thể là điều mà họ tận hưởng với nhịp độ chậm rãi. Cả hai thực sự không cần phải vội, bởi sự tận thế không treo lơ lửng trên đầu họ nữa.

Họ cũng không có nhu cầu tình dục quá nhiều như các cặp đôi khác mà thay vào đó, thích những hành động đơn thuần hơn - tiếp xúc cơ thể, đụng chạm thân mật như ôm ấp, mát xa cho nhau, trao nhau những cái thơm và nụ hôn nhẹ nhàng vào buổi sáng. Nhưng lúc này—

"Senku, cảm giác thích quá. Sướng, sướng lắm.” Gen không quen được nhận sự kích thích bằng miệng, thế cho nên, xúc cảm cùng với sự thật rằng người đang làm cho nó là Senku này khiến Gen tiến tới cực hạn nhanh hơn nó nghĩ. Mặc cho cách làm còn vụng về, mặc cho sự thiếu kinh nghiệm của Senku, Gen siết chặt tấm chăn mà bật ra từng tiếng nức nở, “chết tiệt, bỏ ra, tôi sắp—”

Senku cứng đầu mà giữ nguyên như thế khi Gen lên đỉnh, cố ý thể hiện hành động nuốt xuống và liếm láp đôi môi ửng đỏ và lấp loáng ánh nước.

“Chúa ơi,” Gen rền rĩ, toàn thân lẩy bẩy, mềm oặt.

"Tôi thích được gọi bằng tên hơn,” Gen nhại lại những lời Gen nói ban nãy. Ngón tay cái quệt mép, lau đi dòng khoái cảm của Gen còn vương lại, "nhưng "Chúa” thì cũng không tệ.”

Thời khắc này thật mỹ mãn tới nỗi Gen phá lên cười, quyết định buột miệng câu hỏi đã hiện trong đầu nó một thời gian. "Senku, cậu nghĩ sao về việc đụ tôi?”

Mắt Senku lướt lên lướt xuống khắp toàn bộ cơ thể trần truồng của Gen một cách đầy trân trọng. "Tôi rất sẵn lòng cho việc ấy, nhưng tôi không muốn cậu cảm thấy bị áp lực phải đồng ý. Tình dục có xâm nhập là một việc hệ trọng.” Senku trần tình, thản nhiên như thể họ đang bàn chuyện nắng mưa, hoặc bước kế tiếp trong một thí nghiệm. "Đó là một việc mà trước hết cậu nên suy nghĩ kỹ thì tốt hơn.”

Sự quan tâm tinh tế của Senku mới đáng yêu làm sao. "Senku, tôi đã chuẩn bị tinh thần từ lâu rồi.” Gen nói sự thật. "Tôi cũng không muốn khiến cậu thấy áp lực, nhưng tôi sẵn sàng cho hai ta làm việc đó nếu cậu cũng đã sẵn sàng.”

"Vậy ra, không ai trong chúng ta muốn gây áp lực cho nhau,” Senku kết luận, hai bàn tay mân mê khắp ngực Gen, “nhưng cả hai đều muốn và đã sẵn sàng?”

Gen ưỡn mình lên với những cái chạm ấy. “Đúng, có vẻ là vậy.”

"Hưm, được rồi. Làm thôi.”

Mọi thứ chậm chạp, lóng ngóng bởi không ai có chút kinh nghiệm nào, nhưng Senku rất cẩn thận, cậu mạnh tay đổ tràn trề số gel bôi trơn họ có. Cậu tập trung cao độ vào sự thoải mái của Gen, phản ứng của Gen, chú ý từng tiếng thở dài, từng hơi thở thoát ra từ đôi môi Gen. Gen không mất nhiều thời gian để lại cương cứng một lần nữa, dù cảm giác những ngón tay Senku đang đút vào bên trong là vô cùng lạ lẫm.

Thế rồi, Senku uốn cong ngón tay khiến Gen không thể không phát ra một tràng những âm thanh mà chính Gen không nghĩ nó có thể tạo ra. Nó lật đật bịt hai tay lên miệng mình để kìm nén. Tất nhiên là Senku biết, và cậu không hề hài lòng với hành động ấy.

"Không được trốn,” Senku lệnh. "Không là tôi dừng lại đó.”

"Nhưng mà, Senkuuu,” Gen nỉ non. "T… tôi thấy ngượng lắm.”

Senku cười khàn. “Cậu có làm gì đi nữa thì tôi cũng không rời mắt khỏi cậu đâu. Cho tôi xem cách cậu hưởng thụ mọi thứ nào, Gen.”

Nghe lời động viên của Senku, Gen để cho bản thân thư giãn và cảm nhận cho trọn vẹn những xúc cảm đang xâm chiếm mình. Nhưng giữa việc thận trọng và sự vờn đùa là một lằn ranh mỏng manh. Gen bắt đầu đòi nhiều hơn, còn Senku thì dường như rất thích chí với việc khơi nên những chuỗi tiếng rên la và hổn hển từ Gen mà không có vẻ gì là sắp dừng lại.

Ba ngón tay Senku ở trong Gen khi Gen rít lên. "Cậu còn đợi gì nữa? Nhanh lên.”

"Tại sao? Không kiên nhẫn nổi à?”

Thì ra, Senku, cái đồ chết tiệt này. Cậu ta dám. “Cậu biết thừa mà. Nhanh, làm gì đó đi.”

“Ý cậu là sao?” Senku hỏi, vẻ ngây thơ giả tạo hiện trên mặt. “Cậu muốn gì thì phải nói ra chứ.”

“Tôi đã đánh thức phần thú tính kỳ quặc nào đó trong cậu rồi à?”

“Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng cậu cảm thấy thoải mái thôi,” Senku chống chế, nhưng không phủ nhận.

Lời nói tuôn ra khỏi Gen một cách đầy sốt ruột. “Được rồi. Tôi xin đấy, Senku thân mến, cậu có thể vui lòng đưa "cậu em” của cậu vào trong tôi và chịch tôi cho đến khi tôi không đứng lên nổi không?”

“Thế mà nãy cậu bảo mình ngượng,” Senku bình phẩm, nhưng cậu đang toét miệng cười khoái chí trước những câu chữ thoát ra khỏi cái miệng hư hỏng của Gen. “Ước muốn của cậu là mệnh lệnh cho tôi, nhà tâm lý học ạ.”

Gen gần như òa khóc lên vì khoái cảm khi Senku tiến vào trong, động tác chậm rãi mà thong thả. Nó thực sự có khóc một chút, những giọt nước cứ tự động ứa ra từ khóe mắt khi Senku làm nó bị căng ra theo cách mà bao nhiêu sự dạo đầu cũng là không đủ để chuẩn bị.

Senku dừng lại. Một bàn tay đặt trên hông Gen. “Cậu ổn chứ?”

“Không sao. Ai cho cậu dừng hả?”
Có hơi khó chịu một chút, và sự căng trướng mà nó không thể nào quen nổi, nhưng cảm giác không đau. Cùng nhau, họ hòa làm một, và Gen dành ra một giây để khảm trọn vẹn thời khắc này vào ký ức.

Gen vòng hai chân quắp lấy eo Senku, và gật đầu ra hiệu cho Senku cử động.

Cú thúc đầu tiên khiến cả hai cùng bật ra một tiếng rên la. Và sau vài lần thử, họ tìm được một nhịp độ phù hợp. Dây thần kinh của Gen bốc cháy, ham muốn được đẩy lên cao bởi hơi nóng như khiến mọi thứ tan chảy đang dồn nén ở bụng.  Âm thanh ướt át vang lên nơi hai cơ thể tiếp xúc với nhau, thúc vào rồi rút ra, hơi thở mỗi lúc càng trở nên gấp gáp hơn, Senku đưa đẩy phía trên, con ngươi dại đi đến nỗi chỉ Gen chỉ thấy hai vòng tròn màu đỏ lờ mờ. Senku khao khát Gen, cũng như mọi thứ Gen trao cậu.

Và Gen cũng cảm nhận y như thế. Nó cũng khao khát Senku.

Không cam chịu bị lấn át, Gen đảo vị trí của cả hai cho nhau và cưỡi lên trụ vật của Senku như thể cuộc đời nó phụ thuộc vào điều ấy. Gen di chuyển nhiệt tình, đuổi theo khoái cảm của bản thân, và phớt lờ hai bắp đùi đang cháy bỏng.

"A, chết tiệt,” Senku chửi thề. "Cậu học trò này ở đâu thế hả?”

Gen tự mãn, nói. "Thiết nghĩ, tôi nên san sẻ công việc với cậu thì tốt hơn. Vì cậu— ư aa— yếu như sên.”

Senku chỉ nhìn Gen như thể nó là một kinh nghiệm tôn giáo. “Không cãi. Thương tình tôi thế thì đừng dừng lại nhé.”

Cả hai đổi tư thế vài lần nữa, không khỏi hiếu kỳ để làm sao cho tốt hơn. Nhưng rồi, Senku siết tay quanh dương vật của Gen; và Gen, vốn đang vô cùng nhạy cảm, liền bắn ra tay Senku cùng một tiếng thở dốc đầy kinh ngạc. Những cú thúc của Senku trở nên mạnh hơn, vồ vập hơn, và cậu cũng lên đỉnh không quá lâu sau đó.

“Tuyệt vời,” Gen thốt lên trong ngây ngất.

“Mô tả chính xác đó.” Tóc Senku bù xù, chĩa tứ tung. Làn da cậu ánh lên một lớp mồ hôi. Gương mặt vẫn chưa hết đỏ sau khi phải vận quá nhiều sức lực. “Tôi nghĩ vừa rồi là bài tập thể lực mệt nhất trong suốt mấy tuần qua.”

Gen chật vật đứng lên, nhăn nhó. “Tôi cũng thế. Ôi cái hông tôi.”

“Ở yên đó. Để tôi đi lấy khăn. Tôi mong rằng cậu đã thỏa ước nguyện, nhớ không, lúc nãy cậu đã van nài là “chịch đến khi cậu không đứng lên nổi” đó.”

“Tôi thích lắm,” Gen thật thà thú nhận. Không có những lời thổ lộ trọng đại, không cần làm khoa trương ầm ĩ. Ở bên Senku, Gen bộc bạch những gì thật lòng nhất, nó biết mình không cần diễn vai kẻ nói dối nữa. Nó có thể giao phó tất cả mọi thứ cho Senku, bao gồm cả trái tim mình. “Tôi… thích lắm. Với cậu.”

Và Senku có hiểu, vì cậu mỉm cười với sự chân thành trong lời nói của Gen. "Tốt. Uống thêm chocolate nóng không?"

“Có.”

Khi Senku quay lại, đem theo chocolate nóng và khăn với cơ thể bán khỏa thân trên, chỉ có một cái quần dài mềm hững hờ quanh hông, Gen biết nơi nó thuộc về trên trái đất này sẽ không thể là đâu khác.

"Mai chúng ta sẽ làm gì?” Gen hỏi trong lúc nhận lấy cái cốc bằng hai tay đầy biết ơn.

Senku chui vào chăn. "Nhiều việc lắm. Chúng ta phải hoàn thành nốt thí nghiệm về khiên kháng lửa và báo cáo lại với NASA. Tối mai Byakuya sẽ tới dùng bữa cùng. Chưa kể, Chrome nhờ chúng ta giúp một tay trong dự án cối xay gió mà cậu ta đang thực hiện.”

“Đừng quên rằng Ruri cũng nhờ tụi mình nếm thử món bánh mơ theo công thức mới của cô ấy nữa đấy.” Gen cụp từng ngón tay vào để đếm. “Sản phẩm mới của Ryusui thì đến tận tuần sau mới được triển khai, nhưng có lẽ nên bắt tay vào viết bài phát biểu từ bây giờ. Tôi sẽ giúp cậu làm nó. Cậu sẽ phải diễn thuyết trước đám công chức khó tính mà.”

“Ừ, cám ơn. Có vẻ như chúng ta sẽ có một ngày với lịch trình kín mít.”

“Hẳn rồi.” Gen cười. “Nhưng đó là cách mọi thứ diễn ra với chúng ta mà, nhỉ?”

“Ừ.” Nụ cười thay câu trả lời của Senku khiến Gen phải lòng từ đầu một lần nữa. “và như thế là tuyệt nhất.”

------------------
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro