🥒20
Đại dương gầm gào, những cơn sóng cuồn cuộn đang chực chờ để kết liễu họ. Mắt Gen nhắm chặt dù máu đang dồn lên đầu, gió tạt điên cuồng làm quần áo bay phần phật. Senku kéo Gen lại sát mình, hô to một câu thần chú. Tốc độ rơi chậm lại, nhưng nó không ngăn được họ đáp xuống làn nước đen ngòm.
Cảm giác lạnh buốt ập tới. Senku vùng vẫy, khua khoắng cật lực để kéo cả hai lên trên mặt nước.
Ý thức của Gen đang được níu giữ bằng một sợi chỉ. Bóng đêm phủ mờ tầm nhìn. Nó kiệt sức, năng lượng cạn đáy. Sự thôi thúc muốn buông xuôi trỗi lên mạnh mẽ. Dù gì thì Ibara cũng tiêu đời rồi. Thế giới không đứng trước nguy cơ diệt vong nữa. Quan trọng hơn, Senku đã an toàn. Senku có bạn bè của mình, điều đó nghĩa là cậu ấy sẽ không bị cô đơn, dù Gen không ở bên cạnh cậu nữa.
Nó nhớ về lời phù phép đã đặt vào viên vẫn thạch. Hãy bảo vệ Senku để tôi không thể làm hại cậu ấy, để tôi sẵn sàng dâng hiến mạng sống của mình nếu đó là điều kiện để cậu ấy luôn được bình an.
Mạng sống của Gen là dành cho sự bình an của Senku. Đó luôn là điều quan trọng nhất. Và viên vẫn thạch đã đảm nhiệm tốt việc ấy. Gen có thể ra đi trong hạnh phúc rồi, phải không? Hạnh phúc, và... được giải thoát.
"Ê, Gen, ặc- tỉnh lại mau! Tôi không vừa vác cậu vừa bơi được đâu!"
Được giải thoát khỏi những kỳ vọng đè lên nó suốt cả cuộc đời, khỏi những lời dối trá nó thường nói. Được giải thoát khỏi việc gây tổn thương cho người khác, nhưng cũng thoát hỏi sự quan tâm và lo lắng của họ. Như thế sẽ tốt... sẽ làm cho mọi chuyện dễ dàng hơn...
Chát.
Gen ho khù khụ, trong miệng có vị muối. Hai má nó tấy lên, máu dồn tới những nơi bị Senku tát. Nó quờ quạng tay chân - một sự nỗ lực thảm hại để nổi, dù một cơn sóng nữa đâm sầm vào họ.
"Đúng rồi," Senku khích lệ, răng va lập cập, "cố lên. Phần khó khăn nhất qua rồi. Ibara cuốn xéo rồi, chúng ta chỉ việc vượt qua chuyện này thôi là sẽ... sống."
Gen đờ đẫn, nói, "cậu... cậu bơi tệ thấy mồ."
"Sao mỗi lần tính mạng cậu gặp nguy hiểm là cậu lại trở nên thô lỗ thế hả?"
"Biết... biết sao được," Gen líu ríu, tay nó đang bám lấy Senku liền trượt ra. Nhưng trước khi bị dòng nước cuốn đi, Gen nhớ nó còn một lời thổ lộ cuối cùng cần nói. Ba tiếng quan trọng ấy, thường được nhân vật chính nói với người họ yêu trong cơn thập tử nhất sinh. "Senku, tôi yê..."
"Nếu cậu định diễn một màn trăn trối sến sẩm như phim tình cảm ba xu với tôi thì tôi sẽ giết cậu."
Đợi đã, không. Đã tỉnh táo hơn, Gen lầm bầm. "người ta chết rồi thì sao cậu giết được nữa hả Senku thân mến?"
"Thế thì tôi sẽ là người đầu tiên tìm ra cách."
Gen gắng gượng lần nữa. "Senku, tôi-"
"Ai. Cho. Cậu. Dám. Nhắm. Mắt. Hả," Senku gầm gừ, và thế là hy vọng thổ lộ trước khi an nghỉ của Gen tiêu tan.
"GEN!" Vô số các giọng nói khác nhau gọi tên nó ở phía trên. "SENKU!" Nhấc đầu dậy một cách yếu ớt, nó thấy các khuôn mặt, nhỏ và mờ từ đằng xa.
Ai đó la lên. "Ryusui, thủy thuật là chuyên môn của anh. Mau vớt họ lên!"
"Ha, ha! Tới ngay đây!"
Ryusui phô diễn một màn thủy thuật khiến người ta phải mắt tròn mắt dẹt. Anh chàng hóa phép khiến những cơn sóng bao quanh Gen và Senku lặng đi rồi triệu hồi một cột nước xoắn ốc hình con rồng, đỡ lấy hai người kia trên đỉnh có miệng như cái phễu và đưa họ lên mặt đất. Gen có lẽ đã tận hưởng cảm giác ấy hơn nếu nó không sắp lìa đời.
"Cấp cứu mau!" Senku hô. Những gì xảy ra tiếp sau đó là một sự mờ ảo, bao gồm hầm bà lằng thuốc men, quần áo ấm, chăn mền, đồ uống nóng. Gen được truyền tay hết người này tới người khác, trải qua một loạt các thần chú chữa trị. Có rất nhiều tiếng la hét, tiếng quát tháo chỉ dẫn. Khi ý thức của Gen phục hồi, nó và Senku mỗi người được quấn trong một chiếc chăn, nằm đối diện đống lửa đang cháy bập bùng.
Sự kết hợp của thuốc men, hơi ấm, và việc biết được rằng họ đã được an toàn khiến Gen muốn tan chảy. Nó với tay ra, kéo nhẹ chăn của Senku. Một cử chỉ rụt rè. Lặng thinh, Senku dang tay mời Gen đến với mình.
Thiếu vắng Senku đã quá lâu, và cuối cùng được ở gần cậu ấy mà không phải sợ rằng mình sẽ châm ngòi cho sự tận thế, Gen đổ ập vào người Senku và kêu một tiếng thổn thức trong nhẹ nhõm. Nó vùi mặt vào ngực Senku và dụi lấy dụi để.
Đây là Senku. Dù có mùi nước biển, nước muối, dù những dải tóc xanh lá rối cục, so le cọ vào mũi Gen ngưa ngứa... đây là Senku. Senku vẫn sống, và cậu ấy đang ở đây.
Senku quàng hai tay ôm Gen, dém chăn để sao cho không phần da nào của nó bị lộ ra trong không khí lạnh. Cậu đặt một nụ hôn lên trán Gen.
"Mất công thử nghiệm này nọ một chút, nhưng tôi đã biết cần làm gì vào phút cuối," Gen thì thầm nói, rất khẽ đến nỗi nó không chắc Senku có nghe thấy không. Nhưng Senku động đậy, tỏ ý rằng cậu có nghe thấy. "Tôi phải làm hại cậu để cứu cậu. Viên vẫn thạch đó... tôi phù phép cho nó bảo vệ cậu, nhưng đặc biệt... để bảo vệ cậu khỏi tôi. Theo như những gì tôi đã khám phá được, viên vẫn thạch đó sẽ không hoạt động nếu tôi không thực sự có ý muốn làm hại cậu. Dù tôi đấm cậu vài cú lúc ở căn nhà gỗ..."
"Mấy cú đó đau phết đấy," Senku cắt lời Gen, nhưng đan xen tiếng cười trong giọng nói. "Ai dạy cậu thế? Ukyo hả?"
"Ukyo. Cậu ấy xứng đáng được nhận một giỏ quà sau tất cả đống rắc rối chúng ta bày ra này. Nhưng tôi đang nói là, dù tôi đánh cậu nhưng như thế chưa đủ kích hoạt viên vẫn thạch vì ý định thực sự của tôi không muốn làm hại cậu mà để cứu cậu. Cách duy nhất để tôi khiến nó có tác dụng là..."
"...tìm cách thực sự làm hại tôi bằng chính tay cậu," Senku nhẹ nhàng nói. "Điều mà cậu chỉ có thể làm được nếu Ibara nhập vào cậu."
"Tôi đã rất sợ. Tôi đặt cược tất cả mọi thứ vào một hòn đá cỏn con. Senku, lúc đó có khả năng tôi giết cậu rồi. Có khả năng tôi không thể ngăn Ibara lại."
"Như lúc tôi không thể ngăn Ibara khi lão nhập vào người tôi. Không cần dằn vặt bản thân về chuyện đó, chỉ là lão ta quá nguy hiểm thôi."
"Nhưng mọi chuyện đã khác nếu chỉ một sơ suất xảy ra," Gen nhấn mạnh, từng tiếng phát ra cùng sự lo sợ. "Chỉ một sơ suất, và..."
"Ê, không nhé. Cậu nói cậu sẽ cứu tôi bằng sức mạnh của tình yêu, tình bạn và ma thuật. Và cậu đã làm được."
Gen nhếch mép cười. "Nghe sến sẩm quá ha? Nổi da gà nhỉ?"
"Tất cả mọi thứ đã xảy ra với chúng ta từ trước đến giờ đều sến sẩm nổi da gà," Senku đồng tình, "nhưng chúng không làm vơi bớt được sự phi thường."
Gen hỏi, "cậu đã lên kế hoạch cho mọi chuyện từ đầu ư? Rất nhiều trong số những gì đã xảy ra tối nay phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Làm thế quái nào mà cậu lại có thể tính toán được như vậy?"
Senku nghểnh mặt lên nhìn bầu trời. "Không. Tôi thực sự định tự mình giải quyết Ibara. Nhưng mọi thứ thay đổi kể từ thời điểm cậu vào căn hầm đó. Khi cậu đến với tôi, tôi biết mình phải ứng biến. Dù sao Ibara sẽ không để cậu đi dễ dàng."
"Cậu nghĩ cậu có thể đánh bại Ibara một mình ư? Cậu bị điên à?"
"Nếu chúng ta không thể tiêu diệt Ibara tại đây, thì sau đó lão ta sẽ ra ngoài hòn đảo này và gây náo loạn cả thế giới, phương án khả thi nhất tiếp theo là nhử lão nhập vào người tôi để từ đó, hai chúng ta có thể lường được giới hạn về những gì lão có thể làm. Thử và sai, như cậu nói đó." Senku đặt một ngón tay lên trán Gen, xoa cho hàng lông mày của nó giãn ra. "Tất cả được sắp đặt thành một ván cược, nhưng tôi tin rằng cậu sẽ đuổi theo tôi. Tôi tin rằng cậu sẽ thử nghiệm để xem cái gì được, cái gì không được. Tôi tin cậu sẽ sử dụng viên vẫn thạch để cứu tôi, dù tôi không biết điều kiện để kích hoạt nó. Tôi tin vào khả năng cậu chọc Ibara khiến lão tức điên lên, và tôi biết cậu sẽ tìm ra cách để thao túng lão theo ý cậu."
Gen nhăn nhó. "Cậu không đùa chứ hả? Đó không đơn giản chỉ là một ván cược đâu, nó là một canh bạc cuộc đời. Sao cậu liều thế hả? Cái gì nhập vào cậu r-"
"Ha."
"Không vui đâu," Gen cằn nhằn.
"Không bao giờ là liều nếu người đó là cậu." Senku mỉm cười chân thành, đầy ấm áp và tin yêu. "Vì tôi hiểu cậu."
Senku chọn đúng thời khắc ấy để ấn môi mình lên môi Gen, một nụ hôn giản đơn đủ khiến những bánh răng trong đầu Gen ngừng quay. Tên láu cá này.
Gen khoanh tay lại ra vẻ cáu kỉnh. "Rồi. Còn một điều nữa mà tôi vẫn chưa hiểu. Khi Ibara tấn công tôi bằng ma thuật lúc ở căn nhà gỗ... tôi không hề hấn gì. Dường như, tôi là thứ duy nhất... người duy nhất là lão không thể gây hại bằng ma thuật của cậu. Tại sao lại thế?"
Senku nhún vai. "Ai biết. Chắc là thứ gì đó nhờ tình yêu, tình bạn và ma thuật ấy mà."
Khó tin thật, Senku mà lại không có sự giải thích rõ ràng cho một điều gì đó. Những lời này từ miệng cậu ta nói ra nghe sến sẩm gấp đôi, nhưng Gen không để tâm.
Không có quy tắc hay lý do nào cho ma thuật. Càng không khi đó là nó và Senku. Nhưng chính sự linh hoạt ấy lại khiến họ được kết nối, dẫu khi họ chỉ là hai linh hồn lang thang, lạc lõng trong vũ trụ tìm kiếm điều quan trọng với mình.
Lên tinh thần, chuẩn bị tâm thế để hoàn thành những gì mà nó định nói khi ở giữa biển khơi dữ dội, Gen bắt đầu. "Senku, tôi... có thể nói với cậu điều này được không?"
"Hửm?"
"Tôi... ưm." Cái miệng hoạt ngôn của Gen lại nhằm ngay lúc này mà đình công. Lưỡi nó xoắn lại, không thể nói cho người bạn kết giao có mái tóc tỏi tây vừa nhúng nước biển này nghe những cảm xúc sâu kín của mình.
Senku, vốn đầu đất như thường lệ, không hiểu Gen định làm cái trò gì. Cậu ta nhìn Gen đầy thắc mắc, hai cánh tay vẫn tỉnh queo ôm ghì lấy Gen. Như thể Gen là một con thú nhồi bông để bế ẵm.
"Cảm xúc," Gen buột miệng.
"Cảm xúc?" Senku lặp lại, vẻ mông lung.
"Dành cho cậu. Cảm xúc, của tôi."
Senku nhìn nó chằm chằm. Lại chằm chằm. "Gen, chúng ta đã kết giao. Chúng ta ngủ cùng giường. Ôm ấp thủ thỉ với nhau."
"Ừ, thì sao?"
"Cậu phù phép một viên vẫn thạch dành cho tôi với phép thuật bảo vệ mạnh nhất tôi từng thấy, cất công đến một hòn đảo hẻo lánh nơi có kẻ thù của tôi, nói dối vì tôi, đổ máu vì tôi, và suýt chết vì tôi. Thế mà giờ cậu lại đang run như cầy sấy vì cậu có cảm xúc với tôi?"
"Vì chúng là những cảm xúc rất mãnh liệt." Gen nói một cách ngớ ngẩn.
Nhưng việc làm rõ cảm xúc của Gen hẳn là một câu hỏi nghiêm túc đáng để suy ngẫm, bởi Senku nói, "cảm xúc rất mãnh liệt...vậy là, tình yêu?"
Gen thấy nóng ran cả người. "Có lẽ... đúng?"
"Có lẽ... đúng?" Senku nhại lại, nhưng toét miệng cười ranh mãnh trước sự bẽn lẽn của Gen. "Cậu phải nói cho rõ ràng chứ, Gen."
Ư ư, chịu hết nổi rồi. Nó chẳng việc quái gì phải tránh né nữa. Thu hết dũng khí, Gen nói. "Senku, tôi yêu cậu." Nó nhìn thẳng vào mắt Senku, khẽ nao núng khi thấy biểu cảm của cậu ấy chợt ngây ra đến mức đáng quan ngại. "Cậu dạy tôi ma thuật. Cậu cho tôi hiểu giá trị của bản thân. Cậu dạy tôi biết cuộc đời có thể thay đổi thế nào nếu tôi có thể học cách tin tưởng người khác. Thế nên, tôi yêu cậu. Nhưng, nhưng! Tôi biết cậu sẽ thấy phiền với những thứ như tình yêu và sự gắn bó. Tôi biết ưu tiên số một của cậu sẽ luôn là ma thuật. Tôi biết cậu sẽ luôn tìm tòi những điều mới mẻ, dự định những kế hoạch tương lai mà tôi không thể thấy. Tôi biết cậu muốn bay vào vũ trụ một ngày nào đó. Tôi biết cậu muốn biến những sáng chế của mình thành hiện thực." Nụ cười của Gen trở nên mênh mang. "Nhưng với tôi thế là ổn. Tôi không mong chờ cậu cũng sẽ có cảm nhận tương tự, hay cậu nói lại những lời đó với tôi. Chỉ là... tôi sẽ hối tiếc nếu không nói ra với cậu."
Trong một lúc lâu, Senku không nói gì. Rồi cậu thở dài thườn thượt, vùi mặt vào tóc Gen. "Cậu thực sự không biết rằng tôi cũng cảm nhận y như thế ư? Những cảm xúc của tôi dành cho cậu ấy."
"Cậu... có sao?"
"Đồ đần, đồ chậm tiêu." Senku rền rĩ, đẩy ra để cậu có thể nắm bả vai Gen lắc lắc. "Thật sự đấy, cậu nghĩ tôi có thể hôn một người lạ trong khi không có tí cảm xúc gì cho người ấy ư?"
"Tôi không nghĩ cậu có sở thích hôn nhau với người lạ," Gen đồng tình, nhưng tôi vẫn không rõ điều ấy có ý nghĩa gì xét trong... mối quan hệ của chúng ta?"
"Cùng làm rõ vài điều nào. Cậu nói đúng, ma thuật luôn là một sự ưu tiên của tôi. Phải, tôi muốn thử nghiệm những giới hạn về những gì tôi làm được. Phải, tôi muốn bay vào không gian. Sao tôi không thể làm tất cả những điều đó cùng cậu? Cậu là người kết giao với tôi, chẳng phải ư? Hai ta có khác gì đã kết hôn đâu, hả?"
"Tôi tưởng đó chỉ là cách diễn đạt thôi mà!" Gen la lên.
"Tôi đã chọn cậu. Chúng ta đã chọn nhau." Senku nhấn mạnh. "Tôi không giỏi ăn nói. Chưa bao giờ. Tôi đã hy vọng những hành động của tôi là đủ sáng tỏ, nhưng có vẻ như tôi phải nhắc cho cậu nhớ bất cứ lúc nào có thể, nhỉ?"
"A, không cần mất công thế đâu- ưmm," Gen bị ngắt lời khi Senku nghiêng vào để hôn nó. Lần này nụ hôn dữ dội hơn, hơi ấm từ Senku quét qua môi nó bỏng rát.
Khi Senku tách ra, ánh mắt cậu trở nên đói khát. "Tôi đã nói rồi, tôi sẽ nhắc cho cậu nhớ bất cứ khi nào có thể."
Gen đầu hàng cùng một tiếng thút thít.
Senku lặp lại, "chúng ta đã chọn nhau, và đó là lý do tại sao chúng ta chiến thắng đêm nay. Chúng ta đã chiến thắng, nhưng chúng ta đã làm nhiều điều hơn thế. Chúng ta khiến Tsukasa nhận ra lỗi lầm trong tư tưởng của mình. Chúng ta có thêm nhiều đồng minh mới. Chúng ta giải cứu..." Senku đang nói bỗng khựng lại, nhìn phía sau Gen. Cậu trở nên im lìm. Quá im lìm. Cuối cùng, cậu cất tiếng, "bố? Là bố đúng không?"
Gen quay lại và thấy họ. Sáu phi hành gia Soyuz, tất cả những gương mặt quen thuộc mà nó nhận ra trên những mẩu báo và bản tin truyền hình. Họ đứng thành một hàng ở phía xa, trên người là áo choàng trang phục tìm thấy trên đảo. Một trong số họ là người nó nhớ từ một giấc mơ.
Byakuya cười rạng rỡ, hai tay dang rộng.
Gen huých Senku. "Ra đó đi."
Và Senku làm vậy.
Người khóc to hơn là Byakuya chứ không phải Senku. Byakuya giàn giụa nước mắt nước mũi, ôm chầm lấy Senku và cào bàn tay vào mái tóc bù xù của con trai mình. Mọi người xung quanh họ vỗ tay reo hò, ăn mừng sự đoàn tụ. Có ai đó còn bắn cả pháo hoa, thắp sáng bầu trời bằng những màu sắc rực rỡ.
"Thật mừng khi thấy hai cậu trò chuyện và chim chuột nhau," Kohaku nói, ngồi thụp xuống bãi cỏ kế bên Gen. Chrome cũng làm theo, giơ một nắm tay ra với Gen, ý bảo muốn cụng tay.
"Cảm ơn hai người vì đã đi cùng Senku." Gen nói bằng tấm lòng chân thành. Nó cụng nắm tay với Chrome, và cũng giơ nắm tay ra với Kohaku, thể hiện tình bằng hữu. "Thật tốt vì có hai người đến đây giúp."
Chrome cười toét. "Dù cậu suýt nữa buộc phải giết tôi ư?"
"Làm ơn đừng kể với Ruri," Gen van nài.
"Bọn tôi sẽ kể với chị ấy," Kohaku thì thầm châm chọc.
Chrome cũng thầm thì lại. "Gen tiêu đời rồi."
"Ưm... các cậu có thấy Ukyo đâu không?" Gen thắc mắc, cố gắng làm cho câu hỏi nghe tự nhiên nhất có thể.
Nụ cười mèo Cheshire ranh mãnh của Kohaku nở rộng hơn. "À, cậu đang lo rằng Ukyo buồn rầu vì cậu là hoa đã có chậu hả? Thì cũng có đó, nhưng anh chàng không buồn được lâu đâu. Nhìn đi."
Ukyo đang dựa người vào một cái cây to, đôi mắt bị tóc che đi mất. Nhưng kể cả từ khoảng cách xa, Gen vẫn có thể thấy Ukyo đang lúng túng. Bồn chồn. Hai tay anh quờ quạng như thể đang muốn giữ cái gì đó... hoặc đấm ai đó, vì chàng trai ồn ào - Ryusui - đang dồn Ukyo vào một góc, với bàn tay to lớn đặt lên thân cây ngay sát bên đầu Ukyo. Đó là một cảnh như cắt ra từ tiểu thuyết lãng mạn.
Ryusui mở miệng định nói gì đó, và... có phải Ukyo... đang đỏ mặt?
Gen chớp chớp, không tin vào mắt mình.
"Ryusui nảy sinh hứng thú với Ukyo, và rõ ràng là chẳng ngại ngùng gì với chuyện đó," Kohaku nói. "Cá mười đô là hắn sẽ ngỏ lời hỏi Ukyo trở thành thần thú của hắn trước sáng mai."
Chrome ngâm nga. "Nhưng chẳng phải Ryusui có thần thú rồi sao? Francois ấy?"
"Một hiểu lầm thường xuyên. Francois là quản gia đáng tin cậy của Ryusui, nhưng chỉ là một người bình thường thôi."
"Vậy câu hỏi là liệu Ukyo có đồng ý hay không." Chrome nói.
"Hừm," Kohaku chống tay vào hông. "Cá hai mươi đô là Ukyo nói có."
Gen bật cười hớn hở. "Năm mươi đô cho việc Ukyo cho Ryusui một câu trả lời mập mờ, vô tình dắt mũi hắn luẩn quẩn như một con cún hoang trong sáu tháng trời, rồi trải qua một cuộc khủng hoảng trước khi nói có."
"Ồ."
"Chi tiết một cách kỳ quặc."
Gen nhún vai. "Tôi là nhà tâm lý học mà, chưa kể tôi hiểu rất rõ Ukyo."
Chrome và Kohaku tiếp tục bàn luận về chi tiết chuyện tình cảm của Ukyo. Senku đang nói chuyện với Byakuya, nhưng có sự tham dự của những phi hành gia còn lại. Tsukasa và Hyoga lánh ra xa một chỗ so với đám đông, đàm luận những vấn đề nghiêm túc của riêng họ. Mọi người thơ thẩn đi lại và ăn uống. Thảm kịch đã hóa thành lễ hội, Gen nghĩ.
Khi Byakuya bắt được ánh nhìn của Gen, ông vẫy tay và gọi vọng tới. "Đợi chút rồi bác sẽ nói chuyện với con nhé, Gen!"
Gen ngẩn ngơ, vẫy tay đáp lại. Quấn chặt tấm chăn quanh mình hơn, nó cảm thấy mí mắt sụp xuống.
Chà, nó đã sẵn sàng để trở về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro