🍆2
Có thể Gen làm phép thuật kém thật, nhưng mỗi lần nằm mơ nó đều nhận thức rõ lắm. Thế nên khi nó thấy mình ở giữa một khung cảnh ảo mộng, xung quanh là hằng hà sa số những ngôi sao và dải ngân hà, nó tự hỏi rằng liệu có phải nó đã vô tình hút hít hay nạp vào người chất thuốc kỳ lạ nào đó trong lúc đang nhấm nháp nỗi thống khổ nhưng lại quên mất điều đó.
Bởi vì khung cảnh ảo mộng này, tuy chỉ là thứ được tạo nên bởi ma thuật, đẹp khôn tả. Gen yêu những vì sao, luôn yêu chúng, dù nó không có nhiều cơ hội để quan sát. Thành phố nơi nó sống luôn ngập trong ánh sáng nhân tạo, che lấp và cướp đi vẻ đẹp của tự nhiên.
Gen cho phép bản thân chìm đắm trong giấc mơ của mình một chốc, quên đi mọi ưu phiền. Nó nhớ về những ngày đùa chơi dưới bầu trời đêm khi còn là một đứa trẻ, ghi nhớ các chòm sao và tìm hiểu tên của các hành tinh. Nó đứng đó và mơ một ngày mình biết toàn bộ về chúng, đến thăm một hành tinh lạ nào đó và nhìn khung cảnh mình chưa thấy bao giờ.
Kể cả chẳng có gì là thật ở đây, kể cả đây chỉ là một giấc mơ, Gen vẫn muốn tận hưởng nó đến chừng nào còn có thể.
Nhưng giấc mơ này rõ ràng là có ý thức của riêng nó, bởi vì khi Gen quay một vòng, có nhiều vật thể lạ mới xuất hiện mà ban nãy nó không thấy. Gen ngậm cái miệng đang há hốc của mình lại, bởi những gì đang hiện ra trước mặt nó trông như thể một cái túi không gian kỳ lạ, đầy ứ đến tận miệng những món đồ cũng kỳ lạ không kém. Có một núi ngồn ngộn sách đủ các ngôn ngữ, một chiếc bàn mà trên đó được bày đầy các loại chai lọ chuyên dụng và thảo dược, lơ lửng ngay bên cạnh đó là một cái máy tính. Điên rồ hơn là có cả một cái kính viễn vọng cầu kỳ, to tướng, cao phải đến hơn đầu Gen, và một quả tên lửa thu nhỏ có vẻ như là đồ tự chế. Trên bề mặt bằng nhựa của nó là dòng chữ Soyuz được viết ngoáy bằng loại mực dạ quang, gần sáng bằng các ngôi sao.
Tất cả các món đồ đó đều rất lạ lẫm với Gen. Nó chưa bao giờ sở hữu bất cứ thứ gì trong số ấy, và cũng chưa từng tình cờ bắt gặp chúng ở đâu đó. Sự liên hệ của các vật dụng ấy với nhau mang tính cá nhân, như thể Gen đang nhìn trộm vào phòng riêng của ai đó. Kỳ lạ thật.
Thế rồi một cảm giác khó chịu khó tả bắt đầu bám sâu trong tâm trí Gen.
Gen cảm thấy như mình bị quan sát. Bị theo dõi. Không biết đó là ai, nhưng người đó đang làm rất giỏi đến mức những kẻ có khả năng cảm nhận phép thuật cũng khó lòng nhận biết.
Gen hết hứng thú với giấc mơ này. Đây hẳn là một cái bẫy hay gì đó, nó dám chắc. Vốn giỏi trong việc kìm hãm những cảm xúc của mình, Gen nén xuống sự hoảng loạn và chớp chớp mắt để làm bộ như mình đang bối rối. Tốt hơn hết là nó nên lừa cho kẻ địch nghĩ rằng Gen đã bị thao túng hơn là khiến hắn biết Gen đã cảnh giác.
“Cậu biết đây không phải là một giấc mơ bình thường rồi phải không? Thông minh đấy.”
Gen không giật bắn lên, nhưng suýt vậy. Giọng nói trầm, của nam giới. Vậy là một pháp sư. Nhưng ai?
“Đằng này,” Giọng nói cất lên. Lần này khi Gen nhìn, nó thấy một bóng hình đang bước ra khỏi không gian giấc mơ gợn sóng.
Mái tóc hai màu của Gen bình thường đã gây tò mò lắm rồi, nhưng tay pháp sư này còn ở đẳng cấp cao hơn. Bộ tóc khiến Gen chú ý đầu tiên - tóc của tay pháp sư, chúng có màu trắng nhợt với phần đuôi ngả màu xanh lá cây, nó cộng thêm cho chiều cao của hắn cả chục phân nữa. Kế đó là đôi mắt đỏ rực sâu hút, quai hàm góc cạnh, nụ cười nhếch mép đầy tự tin. Ngoài những cái đó ra, hắn có thân hình trung bình của một người đàn ông, hai cánh tay quấn băng và khoác một cái áo choàng có viền lông trên người.
Nhưng không gì có thể phủ nhận một điều rằng tay pháp sư - hay gì đó - này thật sự rất đẹp trai.
Và cực kỳ mạnh.
Giữ sự tự nhiên, Gen lững thững tiến về phía tay pháp sư với vẻ tự tin nó không có, len lén mắt nhìn với vẻ ngượng ngùng giả vờ, cái mà đã từng làm xiêu lòng biết bao nhiêu gã trai và ả gái. “Ê, nè nè, đằng ấy là pháp sư phải không? Giấc mơ này, chà, ấn tượng đấy. Sao đằng ấy có thể làm thế này chỉ cho hai chúng ta vậy?”
Tay pháp sư trông có vẻ thích thú, nhưng hắn không lắp bắp đáp lại Gen như những người khác thường làm. "Không biết. Nơi này cũng làm tôi bất ngờ. Không phải là tôi kêu ca gì. Còn cậu thì chắc không được nhìn thấy khung cảnh đẹp thế này hàng ngày đâu nhỉ.”
Vớ vẩn.
“Một thứ choáng ngợp như thế này thì chỉ có thể được tạo ra bằng bàn tay công phu của cậu thôi,” Gen trầm giọng. Nói sự thật mau. Gen hầm hè trong đầu. Nhà ngươi muốn gì ở ta, phun ra mau. Ta không rảnh để đùa với ngươi, ta đã chịu đựng quá đủ với bọn pháp sư rồi—"
Tay pháp sư khịt mũi. “Không hẳn. Tôi đang thử nghiệm một loại bùa mộng mới mà không biết kết quả sẽ ra sao. Có lẽ phép thuật của chúng ta đã bị trộn lẫn và tạo ra cái này.”
“Thật ư? Tôi nghe bảo rằng phép thuật của hai cá thể không dễ trộn lẫn trừ khi hai kẻ đó được liên kết với nhau theo cách nào đó,” Gen cười giả lả, thử xem nụ cười quyến rũ của mình còn tác dụng không. Vẫn còn, nhưng hiện tại không phải lúc cho nó, và thực sự là Gen rất muốn câu trả lời cho hoàn cảnh kỳ quái này. Nếu được thì nó muốn đấm vào gương mặt đẹp trai kia nữa.
“Tôi bảo cậu rồi, giấc mơ này là một thử nghiệm. Sự thật hả? Tôi đang trong công cuộc tìm kiếm kết quả cho nó đây, cũng được vài tháng rồi. Đây là lần đầu tiên nó thành công. Những gì chúng ta đang có ở đây cũng một phần là do cậu góp công vào đấy.” Tay pháp sư đi đi lại lại, vẻ trầm ngâm. Thế rồi cậu ta nhảy lên khỏi mặt đất, làm một cú san tô nhẹ tênh đầy ấn tượng khi ánh mắt cậu ta sáng rỡ lên, dường như đã ngộ ra điều gì đó. “Gượm đã, đúng rồi— là cậu. Cậu chính là chìa khóa cho nơi này.”
“Giả thuyết phi thực tế,” Gen nói thờ ơ. Nó còn không có phép thuật để làm cái quái gì như vậy.
Tay pháp sư lao tới trước mặt Gen, hét tướng lên một cách vô cùng phấn khích. “Không, nghe nè. Cậu đã mở ra nơi này bằng phép thuật của cậu trong lúc ngủ, rồi nó đụng độ với phép thuật của tôi. Đó là cách không gian giấc mơ này được hình thành. Đó—” tay pháp sư chỉ lên bầu trời đêm, nơi có những vì sao mà Gen biết rõ và yêu mến chúng cả đời. “Tất cả cái đó là của cậu!” Tay pháp sư dừng lại, nhìn cái túi méo mó chứa đầy những đồ vật thiên văn học, một núi sách, và mô hình tên lửa Soyuz. “Ừm, còn đống này là của tôi. Nhưng.”
Gen vẫn mỉm cười, nhưng tự biết rằng trông nó rất gượng gạo. “Tôi biết rồi, đây là bẫy. Một cái bẫy tuyệt vời đấy, đúng là một pháp sư tài ba. Cậu có biết bùa mộng này sẽ rất hữu dụng với ai không? Để bẫy những người không muốn ở đây, trong khi cậu phân tích họ và moi ra điểm yếu dựa trên những gì hiện ra trong giấc mơ của họ.”
“Đây không phải bẫy,” tay pháp sư phủ nhận, trông cậu ta khá nóng nảy dù Gen mới chỉ đang nêu ra khả năng. “Đúng là tôi đã che giấu sự tồn tại của mình một thời gian rồi, nhưng đó là vì tôi thận trọng. Chắc cậu không biết, nhưng tôi cũng đang theo dõi vài người đấy."
Gen quay đi chỗ khác, mẽ ngoài của nó biến mất. Tay pháp sư này thật phiền nhiễu, dù Gen đang tha thiết muốn một ma thuật sư thu nhận mình thì nó cũng không ngu đến độ đâm đầu vào cái tên nguy hiểm này.
Một bàn tay nắm cổ tay Gen, níu nó lại. “Đợi đã.” Tay pháp sư nhìn nó bằng ánh mắt kỳ lạ, lông mày nheo vào nhau khi cậu ta định nói gì đó. “Chúng ta cần nói chuyện, ở ngoài đời thật chứ không phải ở đây. Chắc chắn cậu đang ở gần đây thôi, không thì chúng ta không thể kết nối như thế này được. Tôi có thể tìm cậu ở đâu?”
Mơ đi, Gen muốn nói như vậy, nhưng rồi thôi bởi nó nhận ra họ thực sự đang ở trong giấc mơ. Nó gạt tay người kia ra, ý chí muốn phá vỡ sự kết nối giữa họ của nó mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
***
Bầu trời đêm khi Gen mở mắt ra bị che phủ bởi khói thải từ những công xưởng cạnh đó. Nó chợt nhận ra rằng mình chưa có cơ hội hỏi tên của tay pháp sư.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro