Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🥒19

Gen nhìn bóng dáng Ukyo khuất dần cho đến khi hoàn toàn không trông thấy nữa. Rồi nó thở dài trong sự lẻ loi, tập trung vào việc cần làm.

Hiện thực đáng buồn là Gen không biết nên làm thế nào thì mới đúng. Nó đã tỏ vẻ tự tin, nhưng điều đó là vì bản thân cũng như vì tất cả mọi người. Một đám người đáng thương, lẩy bẩy và rúm ró trong cái hang với những khuôn mặt lem nhem và sứt sẹo sau trận chiến. Điều tối thiểu Gen có thể làm là tỏ ra mạnh mẽ. Điều ấy khích lệ tinh thần của mọi người, cho họ hy vọng để bám víu.

Gen không muốn ai phải nhỏ lệ khi nó đi.

Dấn bước trong đôi giày sũng nước và cố không để ý những cành cây cào vào má, Gen buộc mình phải chuyển sang một vùng ý thức khác. Cái của lòng quyết tâm, cái của sự dũng cảm. Gen muốn vớt vát tất cả những mảnh vỡ của câu chuyện tình cảm tồi tệ này bất kể chúng có tan tành đến đâu. Bất kể chúng không còn có thể nhận ra được nữa. Gen nhìn viên vẫn thạch trong tay, hy vọng nó có thể ban sức mạnh cho mình và Senku để họ vượt qua được bất kể điều gì sắp xảy đến.

Và bạn biết gì không? Vứt những cái ảo tưởng đi, Gen hiểu rằng Ibara không là gì khác ngoài một cơn ác mộng đẫm máu, đểu giả, điên loạn, bệnh hoạn. Một kẻ thủ ác đáng gờm, một con quỷ chẳng có chút quá khứ khiến người ta động lòng. Lão đơn giản chỉ tồn tại và gây chuyện cho vui, là một phản diện ở đó để khiến cuộc đời của tất cả những người khác trở nên khốn khổ.

Gen sẽ chứng kiến đến tận cái kết của câu chuyện này. Và, có cái quái gì để sợ? Dù có bị Ibara chiếm xác hay không, vấn đề chính ở đây là Senku.

Cơn gió tạt mái tóc nó, cuộn lên luồng adrenaline mà chắc chắn không phải sinh ra từ sự kết hợp của tác dụng thuốc và việc vận phép thuật. Gen hùng dũng bước vào căn nhà nhỏ.

Ibara-Senku đã đứng sẵn ở đó, hô hố cười. "Ta biết ngươi sẽ quay lại—”

"SENKU,” Gen hét lên, hiên ngang bước tới. “TÔI RẤT XIN LỖI.”

Nói rồi nó húc đầu mình vào đầu Senku.

Không chảy máu, nhưng âm thanh vang lên cốp một cái rất to. Senku lảo đảo lùi lại, ôm đầu và rên rỉ đầy đau đớn. "Cái quái gì thế, Gen? Cậu làm sao vậy?” Gen nhìn đôi mắt có màu hồng ngọc, và chưa kịp mừng rỡ thì chúng lại chuyển thành màu đen, Ibara lại chiếm quyền kiểm soát.

Haha, được lắm. Dù đó chỉ là một sự thử nghiệm.

Ibara-Senku hằm hè. "Ngươi sẽ phải trả giá cho chuyện này, thằng nhãi!”

“Không thể tin được,” Gen tự nói với bản thân, nhận thức về sự khôi hài đáng buồn. "Ta chính là người được chọn cho nhiệm vụ cứu Senku khỏi một tên ác quỷ. Senku thân mến, cậu khiến tôi vất vả thật đó.”

“Ngươi chỉ là một con người tầm thường mà vật chứa này đem lòng—”

"Im miệng. Ta ở đây để cứu lấy Senku bằng sức mạnh của tình yêu và tình bạn.” Gen nghiến răng, tung bừa một cú đấm về phía mặt Senku. May phước là nó không quá lệch mục tiêu, tay nó sượt qua má Senku thay vì đấm không khí. Tiếp sau đó là một cú thúc vào bụng, rồi một cú gạt chân khiến đối phương mất thăng bằng.

Ukyo sẽ tự hào lắm đây.

Ibara-Senku ngã xuống đất, nhưng từ bàn tay lão bỗng xẹt ra những tia sáng màu xanh lơ và vàng. Lão nhoẻn cười điên dại. “Đừng hòng cứu Senku bé bỏng của ngươi. Ta sẽ hành hạ ngươi, và nó sẽ phải chứng kiến ngươi quằn quại.”

Nói rồi lão vung tay tạt một cú vào Gen. Gen chuẩn bị tinh thần nhận lấy sự đau đớn từ đòn tấn công phát nổ bằng ma thuật của Senku. Nó đã hy vọng có thể nhanh chóng hạ Ibara-Senku bằng đánh tay đôi, nhưng nó biết mình không thể đấu lại Senku trên phương diện ma thuật.

Nhưng… không có gì xảy ra. Không nổ. Da thịt không toác ra. Máu không phun trào.

Ibara-Senku hết sức hoang mang. “Tại sao phép thuật của vật chứa này không có tác dụng với ngươi!?” Lão rít lên. “Ta đã phá hủy nguyên hòn đảo này! Nghiền nát nguồn binh lực của nó, giày xéo những chiến binh hùng mạnh nhất! Thế nhưng lại không thể gây ra cho ngươi dù chỉ một vết xước! Tại sao!?”

“Xin lỗi, nhưng ta cũng cóc biết!” Gen vung chân đá, mong rằng có thể đốn ngã Ibara-Senku. Chỉ nhân lúc này nó mới có cơ hội - khi không dùng ma thuật, Ibara chỉ đơn thuần là một đứa trẻ to xác trong thân hình còm nhom của Senku.

…hoặc không. Ibara-Senku gào rú lên một cách điên cuồng, thoát thân khỏi căn nhà sau khi nhận ra rằng thứ duy nhất mà ma thuật của Senku không thể tác động đến lại chính là Gen.

“Senku, có phải đây là cảm giác của cậu khi tôi chạy trốn khỏi cậu vào lần đầu chúng ta gặp nhau không?” Gen gọi vọng lên trong màn đêm, chìm trong cảm giác ký ức ảo(*). “Cậu biết tôi là một con sói mà. Khứu giác tốt, chạy nhanh hơn cậu, vân vân.” Nó lắc người, xé ra một dải vải từ chiếc áo haori và buộc chặt viên vẫn thạch quanh cổ mình như một cái vòng. Xong xuôi, nó biến hình và lao vào màn đêm.

(*): déjà vu

Nhưng Gen vẫn trong thế bất lợi. Ibara-Senku rất giỏi trong việc tạo ra những cái bẫy cho Gen mắc vào. Đa số trong chúng rất nực cười, bao gồm một bụi hoa hồng gai rậm rạp mà chắc chắn không thuộc hệ thiên nhiên của đảo.

“Hoa hồng, thật ư? Từ khi nào cậu trở nên lãng mạn vậy?” Gen lầm bầm, những vết xước nhỏ do các mũi gai gây ra nhói lên trong gió.

Nó có cảm giác sắp đi tới đỉnh điểm của trận chiến với lão trùm cuối này, và nó đúng. Những gì Gen trông thấy khiến nó bấu chặt chân xuống mặt đất, suýt ngã vì mất thăng bằng khi phải dừng lại đột ngột. Ibara-Senku đang đứng ở mép vực, đúng nơi mà Hyoga đã tóm Gen giơ lủng lẳng trên không mấy tuần trước.

Cái liếc mắt đầy khốn nạn kéo gương mặt của Senku trở nên méo mó, xấu xí. “Bước một bước nữa đi rồi Senku bé bỏng của ngươi sẽ chết.”

Bình tĩnh. Không hoảng. Đừng để cho kẻ địch biết tình huống này sống còn như thế nào. “Phải dùng đến chiêu trò rẻ mặt này sao, Ibara? Bộ não của Senku là rất đáng giá, ngươi cần nó lắm mà.”

“Có thật là thế không nhỉ?” Một tràng cười điên loạn cất lên. “Ta chỉ cần tri thức của Senku để sao chép lại thôi. Xong xuôi, ta chỉ cần nhập sang người khác là được.”

Ôi không.

“Ngươi nên vui mừng,” Ibara-Senku liếc ánh mắt khốn nạn. “Người tiếp theo được ta nhập xác, chính là ngươi.”

Đầu óc Gen quay cuồng vì diễn biến không thể lường trước. Sao chép tri thức của Senku, giết Senku, rồi nhập vào người Gen… thật quá sức kinh khủng, nhưng việc Senku lao thẳng xuống từ vách đá sẽ là bước đầu tiên cho ngày tàn của thế giới. Viễn cảnh đó sắp thành hiện thực tới nơi rồi, Gen có thể làm gì được đây?

Rất nhiều, nó nghĩ. Đã đến lúc bắt đầu cuộc vui rồi. Gen biến trở về dạng con người, ngáp một cái rồi ngồi phịch xuống mặt cỏ. “Ibara, chúng ta giao kèo đi.”

“Tuyệt diệu, tuyệt diệu. Ta biết ngươi sẽ đưa ra thương lượng mà. Sao? Ta nghe đây.”

Mi mắt Gen hấp háy. Câu chữ rỉ ra khỏi miệng nó như chất độc. “Nhập vào người ta đi. Cứ thống trị thế giới này đi, làm cái thá gì ngươi muốn đi. Ta cho ngươi cơ thể này, ngươi có thể tự do sử dụng theo ý ngươi muốn. Nhưng đổi lại, ngươi sẽ phải làm cho ta một điều cuối cùng.”

“Nói xem.”

Giọng điệu Gen thay đổi, cái kiểu nói ngọt nhạt thường thấy của nó tiếp quản. “Ta muốn ngươi dùng chính tay ta - tay của Asagiri Gen - để lấy mạng Senku.”

Lời bội bạc ấy trôi ra khỏi miệng xong, Gen biết mình không còn đường lui nữa.

“Ô hô.” Ibara-Senku rú lên cười phấn khích. “Thú vị thật đó. Ta có nghe nhầm không? Hay ngươi thực sự đang kêu ta xuống tay với kẻ mà ngươi yêu quý? Nghe thật mâu thuẫn đó, ngươi đang có mưu đồ gì?”

Gen nhún vai, vẻ bất lực. “Đúng là ta rất yêu quý cậu ấy. Nhưng giờ bọn ta hết sự lựa chọn rồi. Ta thà chấm dứt sinh mệnh của cậu ấy bằng chính tay mình còn hơn là để cậu ấy chịu đựng thêm.” Nó bò tới, cúi sát chân Senku và vuốt ve làn da một cách đầy tôn sùng. “Nếu bọn ta không thể đánh lại ngươi, nếu ngươi định nhập vào ta… vậy thì ta không muốn cậu ấy chứng kiến sự suy tàn của thế giới này sẽ diễn ra sau đó. Làm vậy để giải thoát cho cậu ấy.”

Ibara-Senku nhìn xuống, trầm ngâm. Rồi lão phá ra cười hô hố, âm thanh ấy áp đảo cả những giọt nước mắt câm lặng đang chảy trên má Gen. “Ta biết sao Senku thích ngươi đến thế rồi. Ngươi đúng là một nguồn giải trí bất tận mà. Ta đã gặp nhiều người, nhưng chưa thấy ai tự phụ và ái kỷ như ngươi. Rất tốt. Ta sẽ đáp ứng điều ước đó của ngươi.”

Áp lực tông vào Gen như một đoàn tàu chở hàng, một mùi hôi thối xộc vào phổi nó. Gen nghe thấy tiếng thở hổn hển của chính mình từ xa xăm, nó nhắm chặt mắt trước sự xâm nhập của kẻ lạ vào tâm trí mình.

Thế rồi, Gen cảm thấy mình đứng lên, hành động ấy được thực hiện một cách dễ dàng đến nỗi Gen biết cơ thể đã không còn thuộc về mình nữa. Ibara thử sức mạnh của cơ thể Gen, vung tay, huơ chân. Gen chỉ là một người quan sát đơn thuần, những giọt nước mắt cuối cùng chảy ra khỏi mắt nó.

“Gen, đồ ngốc,” Senku rền rĩ, đôi mắt đỏ lộ ra sự tuyệt vọng khi cậu gục trên mặt đất. “Cậu làm cái quái gì vậy?”

Ibara-Gen bước tới, đám cỏ quệt vào hai bàn chân trần. “Mày nghe thấy chính miệng người đã kết giao với mày nói rõ ràng rồi chứ? Nó quyết định chấm dứt cái mạng mày, với quan điểm vặn vẹo về “sự giải thoát” gì đó. Đúng là trò tiêu khiển dành cho ta, Ishigami… hai bọn mày đã chiến đấu ngoan cường, nghĩ về hàng tá cách để đánh bại ta, nhưng tất cả vô ích. Cảm giác thế nào khi biết sắp chết dưới tay của người mày yêu quý nhất, hả?”

Senku bật cười yếu ớt. “Vô ích? Một tên xấu xa âm mưu khủng bố thế giới như ngươi mà không thông minh lắm nhỉ?”

“Ra vẻ can đảm cho ai xem?” Ibara-Gen vươn tay, một câu chú giết chóc đã sẵn sàng để thoát ra khỏi miệng lão. “Giờ thì chết đi.”

Vụ nổ bùng phát làm màng nhĩ họ rung chuyển, vang dội khắp một vùng. Ánh sáng vàng tràn ngập cả bầu trời đêm, chói lóa đến nỗi bóng tối dưới chân biến mất. Viên vẫn thạch nằm yên trong chiếc vòng cổ tạm bợ của Gen bỗng bay lơ lửng ra giữa hai người họ, phát ra những tia sáng từ các vết nứt đang bắt đầu hiện lên trên bề mặt. Năng lượng dồn dập ra khắp một khoảng không gian xung quanh, nóng rực và kích động.

Từ sâu trong bóng tối, Gen rùng mình khi Ibara rú lên bằng giọng của nó. “Cái gì? CÁI GÌ ĐÂY? Chỉ là một món quà được phù phép, một thần vật vặt vãnh của người này cho người khác - một món đồ rẻ mạt chẳng chứa cái gì ngoài mấy thứ cảm xúc loài người—”

“Ngươi đoán sai rồi,” Senku la lên giữa bầu âm thanh ầm ầm. “Đừng đánh giá thấp những gì mà người đã kết giao với ta có thể làm! Gen, đến lúc rồi! Đá đít lão đi!”

Gen thu nhặt bất cứ cái gì đó nó cho là chút ý thức còn lại, và đẩy. Nội tạng nó tưởng như bị bóp nghiến, nhịp tim tăng cao đáng sợ, tiếng thình thịch thình thịch thình thịch rền vang trong tai. Cơn nóng bùng lên cháy bỏng làn da nó. Gen chống chịu với cơn đau, biết rằng đây là cơ hội duy nhất.

Viên vẫn thạch nổ tan tành, các mảnh nhỏ bắn ra.

Ibara giải phóng sự kiểm soát ra khỏi cơ thể Gen cùng một tiếng kêu rùng rợn, cái bóng đen của lão bị nuốt chửng bởi ánh hào quang vàng rực của viên vẫn thạch. “Không— không— không— Không thể nào— dừng lại ngayyyyyyyy!”

Lực tác động của nguồn năng lượng khiến Gen loạng choạng va vào người Senku, và—

Hai người họ cùng—

Rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro