🥒18
Hẳn Gen đã bị ngất lúc nào đó, vì khi tỉnh dậy, nó thấy mình đã trở lại hang động của Tsukasa. Nó run lên bần bật dù bên cạnh là ngọn lửa đang cháy lách tách.
Ukyo đang đắp khăn ướt lên người Gen, liền giật mình khi thấy nó tỉnh dậy. “A, Gen! Đừng cử động. Cậu đang bị sốt, nằm yên đi nhé.”
Nghe có vẻ có lý, nhưng khi Gen ngoảnh đầu để nhìn, nó trông thấy một cảnh tượng kỳ lạ. Hang động đầy nhung nhúc người từ nhiều nhóm khác nhau. Nó thấy những người là dân làng, những người có lẽ là bạn mới ở đây để trợ giúp trong kế hoạch giải cứu, nhưng nó cũng thấy những người của vương quốc vũ lực: Tsukasa, Hyoga, và kể cả Yo - kẻ ồn ào không bao giờ chịu ngậm miệng lại.
Tuy nhiên, dường như họ không đấu đá nhau. Điều đó nghĩa là…
“...Vậy…” Gen thều thào nói. “...bây giờ tất cả mọi người trở thành bạn của nhau hết rồi hả?”
Kohaku thở hắt. “Nếu cậu nói “bạn” với ý nghĩa là hợp lực lại để loại trừ lão khùng Ibara, thì đúng, chúng ta là “bạn”.”
Tsukasa đang quay lưng lại phía Gen, nhưng trong dáng điệu của hắn không còn vẻ ngạo mạn nữa. Hẳn rất nhiều điều đã được làm sáng tỏ trong khi nó bị ngất, Gen nghĩ.
Bị lừa là một cảm giác không dễ chịu gì, đặc biệt là khi bạn luôn coi mình là người đấu tranh vì công lý, kiên quyết tin rằng mình đang làm điều tốt đẹp cho thế giới. Và nếu bạn bị lừa suốt nhiều năm trời bởi một kẻ xấu xa chỉ lợi dụng bạn, thì…
Gen ho mấy cái, gắng gượng ngồi dậy.
“Nếu cậu đang tính đến chuyện đuổi theo Ibara trong tình trạng hiện tại thì quên đi nhé,” Kohaku báo trước.
“Bình tĩnh nào,” Gen nói, giọng nó nghe thều thào đến chính mình còn không nhận ra. “Tôi chỉ muốn chút nước thôi mà.”
Ukyo đưa cho Gen một chai nước. “Đây.”
Gen uống một ngụm rồi nốc cạn cả chai, cổ họng khô khốc. "Vậy đã có chuyện gì đã xảy ra thế?"
“Tớ tìm thấy cậu dưới căn hầm. Nhưng Senku thì…” Ukyo ngoảnh mặt đi.
“Bị Ibara chiếm xác. Tớ biết rồi, chính mắt tớ đã thấy việc đó diễn ra mà. Có gì thiệt hại không?” Gen hỏi. Không có ai đáp, Gen ghì chặt cổ tay. “Nói cho tôi biết mau. Tôi là người xứng đáng được biết nhất ở đây. Đừng có hòng giấu tôi một chi tiết nào.”
“Ha, việc ấy không hay ho gì đâu.” Một giọng nói phấn chấn một cách kỳ quặc bỗng đến từ một người đàn ông có mái tóc vàng bờm xờm và cặp lông mày rậm rạp. “Ibara-Senku là một mối đe dọa đích thực đó! Lão bắt toàn bộ đảo phải khuất phục. Phá hủy hoa màu, nhà cửa, cây cối, san bằng một ngọn núi, giáng một cơn bão tuyết nuốt chửng tất cả chúng ta…”
Ai đó ngăn lại. “Quá đủ rồi, Ryusui.”
“Nhưng bạn Gen đây là người đã kết giao với Senku mà, đúng chứ? Cậu ấy cần phải biết mọi điều!”
Mặc cho đầu óc đang quay cuồng, Gen nghĩ mình thích người tên Ryusui này. “Đúng thế, Ryusui, chuyện là vậy sao? Cảm ơn anh. Còn gì nữa không?”
“Ibara-Senku yêu cầu tất cả người trên hòn đảo này phải thề trung thành với lão trong ngày mai để từ đó lão có thể chế tạo vũ khí ma thuật-hạt nhân và thống trị thế giới này! Bằng không, lão sẽ giết tất cả chúng ta,” Ryusui nói. Giọng anh chàng nghe vẫn rất hớn hở một cách phiền nhiễu trong tình huống này, dù tận thế đang tới gõ cửa nhà họ.
“Ặc, trời ơi,” Gen nói, đưa bàn tay run lẩy bẩy lên vuốt mặt. Một tên ác quỷ bạo chúa thì muốn gì, tất nhiên là vũ khí ma thuật-hạt nhân rồi. Và tất cả những kiến thức đó nằm ở đâu? Tiện thay, ở trong Senku, chứ đâu. Gen không biết mình thấy sợ hãi hay trầm trồ, nhưng chắc là cả hai.
Chrome thì thào nói. “Tôi thậm chí còn không hiểu “ma thuật-hạt nhân” là gì.”
“Chúng ta sẽ tập hợp lại một nhóm và tính xem làm gì tiếp theo,” Kohaku nói, xoay con dao nhỏ trong tay. “Tuy bị Ibara chiếm thân xác, nhưng cơ thể của Senku thì vẫn cần phải nghỉ ngơi. Chúng ta sẽ được sóng yên bể lặng cho tới ngày mai.”
Tsukasa cất tiếng lần đầu tiên trong suốt từ nãy tới giờ. “Chúng ta không thể để Ibara lộng hành theo ý muốn của lão. Tôi đã không nhận ra… tôi không thể phát hiện ra sự thật… suốt ngần ấy năm, những hành động lọc lừa ấy.” Tsukasa quỳ gối trước Gen, dáng điệu nghiêm trang. “Tôi thật sự xin lỗi vì những gì đã gây ra cho cậu. Sau tất cả, chính tôi là kẻ không nhìn thấy được sự thật.”
Gen ngoảnh mặt đi, giọng xen lẫn sự cay đắng. “Anh nợ Senku - không, anh nợ cả thế giới này một lời xin lỗi.”
“Tôi hiểu. Đó là lý do tôi muốn cậu nghe kỹ những điều tôi sắp nói đây.” Tsukasa không lảng tránh khỏi những lời kết tội của Gen, vẫn nhìn thẳng vào nó. “Tôi không thể gây thêm sai lầm nữa. Quá nhiều sinh mạng đã hy sinh rồi. Và sẽ còn nhiều nữa nếu chuyện này tiếp diễn. Chúng ta phải ngăn Ibara lại. Để làm được điều đó, chúng ta phải chuẩn bị mọi thứ cần thiết. Bằng bất cứ giá nào.”
Đầu Gen quay mòng mòng. “Ý anh muốn nói là gì, Tsukasa?”
“Nếu chúng ta không thể trục Ibara ra khỏi người Senku…” Mắt Tsukasa tối sầm. “...vậy thì ta phải sẵn sàng để tiêu diệt Ibara, dù điều đó đồng nghĩa với việc lấy mạng sống của Senku.”
Âm thanh của sự im lặng quá to đến mức gây điếc.
Chắc Gen đang bị giỡn thôi. “Anh… anh đùa đúng không? Anh có biết mình vừa đề xuất cái gì không vậy?” Nó nhìn xung quanh, chờ đợi một ai đó nói đỡ cho mình, nhưng đáp lại nó chỉ có sự im lặng. “Tất cả mọi người thực sự đồng ý với cái này hả?”
“Cậu không ở đó nên không thấy, Gen. Ibara vốn thích sự chết chóc và hủy diệt là một chuyện, nhưng kết hợp với năng lực của Senku nữa thì…” Giọng Kohaku lạc đi. Bàn tay kia của cô siết gấu váy rách te tua sau trận chiến. “Không ai trong chúng ta có thể chống lại lão ta. Thế giới mà ta biết sẽ bị đặt dấu chấm hết.”
“Ai cho cô dám,” Gen rít lên, máu sôi sùng sục. Phần sói trong thâm tâm nó gầm lên, bắt cô gái phải quy phục. “Cô đang nói về Senku đấy, người đã hết lòng vì cô, tôi, và tất cả mọi người mà chẳng một ai trong số họ buồn quan tâm. Cô bội bạc đến nỗi dễ dàng ủng hộ cái ý tưởng giết…”
“CẬU LO LẮNG CHO SENKU NHIỀU CHỪNG NÀO THÌ TÔI CŨNG NHIỀU CHỪNG ẤY!” Mắt Kohaku ngấn nước. “Nếu cậu dành ra một giây suy nghĩ bằng lý trí thì sẽ hiểu rằng tôi đồng tình với quyết định đó bởi vì tôi nghĩ cho cậu ấy rất nhiều!” Cô òa khóc, dựa vào Chrome, người trông cũng sắp gục ngã. “Senku cũng không muốn mình bị biến thành con rối. Cậu ấy không muốn thế giới bị hủy diệt bởi tri thức của mình. Tất cả mọi người ở đây đều hiểu điều ấy.”
Đầu Gen có cảm tưởng như sắp vỡ thành hai nửa. “Tôi đang suy nghĩ bằng lý trí.”
“Không, cậu chỉ đang bám víu vào chủ nghĩa lý tưởng!” Bàn tay Kohaku bóp chặt. “Đó cũng là lỗi của Senku. Đáng lẽ cậu ấy nên mặc xác thứ nguy hiểm chết người như Ibara. Đáng ra cậu ấy nên quyết định lý tính hơn.”
Ukyo đặt một tay lên lưng Gen, ấn nhẹ. “Gen, cậu quá sức rồi. Nằm xuống đi.”
“Không… gượm đã.” Lời Kohaku vừa nói làm Gen chợt lóe lên một suy nghĩ. Cơn giận dữ của nó tiêu biến. “Suy nghĩ lý tính… vốn là điểm mạnh của Senku mà… chẳng phải sao? Người như cậu ấy… không thể nào phạm sai lầm được. Cậu ấy đã nói với tôi…”
“Gen?” Sự lo lắng nhuốm giọng nói của Ukyo, anh e rằng Gen bị mất trí.
“Nghe tôi nói này. Giả sử trường hợp Senku biết trước rằng mình bị Ibara chiếm xác thì sao? Cậu ấy biết nhưng không có cách nào chống lại - bởi vì cậu ấy biết cái gì thì Ibara cũng sẽ biết cái đó.” Gen giơ hai ngón tay lên, bắt chước dáng điệu của Senku mỗi khi cậu ấy suy nghĩ. Các nơ ron thần kinh hoạt động hết công suất. “Nói cách khác, ngay từ đầu, Senku đã trông cậy vào chúng ta, nhờ chúng ta mang cậu ấy trở về.”
“Nhưng ta phải làm thế nào mới được?” Chrome phản bác một cách yếu ớt.
Gen chậm rãi, lật đật cho mọi người xem viên vẫn thạch nằm trong lòng bàn tay. “Senku đưa lại cái này cho tôi, ngay trước khi bị Ibara nhập vào người.” Nó ngẩng lên nhìn những gương mặt trông ngóng. “Tôi… tôi nghĩ đó là tôi. Tôi phải là người đưa Senku trở về.”
Nó chờ đợi ai đó phản đối. Nó chờ đợi những tiếng cười, từ ai đó - bất kỳ ai - nói rằng nó ngu ngốc khi đặt niềm tin vào một hòn đá vớ vẩn. Nhưng không có gì xảy ra. Họ nín thở, biểu cảm đầy hy vọng.
Lồng ngực thít chặt của Gen dần lỏng ra. Nó nhìn Tsukasa. “Ít nhất, anh để tôi thử được không?”
Tsukasa gật đầu, vẻ ngập ngừng. Nhưng vậy là đủ. Một cơ hội là tất cả những gì Gen cần.
“Được, nếu vậy…” Gen vận sức đứng lên. “Không phí thời gian nữa.” Nó phớt lờ những tiếng người khác ngăn nó lại. “Cho tôi xin ít thuốc.”
“Bọn tớ cho cậu uống một liều vài tiếng trước rồi, nhưng có vẻ cậu lên cơn sốt trở lại,” Ukyo nói. Thế nhưng, anh vẫn lục bộ đồ cấp cứu, đưa cho Gen một chai thuốc nước nhỏ. “Dùng cái này đi, nhưng cậu sẽ không thoải mái khi vận phép thuật đâu. Kể cả không có thuốc, cơ thể cậu vẫn sẽ rất khó chịu.”
Gen uống hết trong một hơi. "Đời tôi có lẽ được định đoạt là phải tồn tại bằng tối thiểu hơn một trăm phần trăm sức lực rồi. Mất máu trong rừng, bị nguyền rủa, ngất xỉu, ốm… còn thiếu gì nữa?”
“Khi tất cả mọi chuyện kết thúc, tớ nghĩ cậu nên nghiêm túc xem xét lại số mệnh của cậu đi,” Ukyo bình luận, nhưng giọng xen lẫn sự bông đùa. Sau đó, anh chàng nói thêm, “tớ sẽ đi cùng cậu một lúc.”
“Ukyo, cậu không cần làm thế đâu.”
“Tớ là lính trinh sát và hướng đạo của đảo này, nhớ chứ? Cậu không có manh mối về việc Ibara-Senku đang ở đâu, nhưng tớ biết.”
Ukyo có lý, Gen nghĩ. Họ cùng nhau đi một vòng trên đảo trong im lặng. Giờ đã ra khỏi hang động, lần đầu tiên chứng kiến quy mô của sự tàn phá mà Ibara-Senku gây ra, nó mới thấu hiểu nỗi sợ của mọi người. Bầu không khí lặng ngắt, không còn tiếng dế kêu ri ri hay tiếng động vật sục sạo vào ban đêm. Những thân cây bật rễ nằm ngổn ngang trên bãi cát. Khói bốc lên từ xác còn lại của các tòa nhà đổ nát. Một cơn gió gắt quật qua mang theo những mảnh vụn thủy tinh và cành cây gãy tạt vào chân Gen.
Một vùng thảm họa.
Đột nhiên, Ukyo dừng lại. “Tớ nói dối đó. Thực ra lần này cậu không cần tớ dẫn đường. Ibara… lão ta ở căn nhà trong rừng. Cậu có thể tự mình tới đó. Xin lỗi, chỉ là tớ muốn nói chuyện với cậu ở nơi không ai nghe thấy thôi.”
“Ukyo?” Gen hối, bởi gương mặt Ukyo bỗng nhăn lại thật chặt.
“Khi tớ bảo không muốn ai phải bỏ mạng nữa, Gen, là tớ thật sự nghiêm túc đó. Xin cậu đừng làm điều gì dại dột, kiểu như… tớ không biết nữa, như là đem tính mạng của cậu ra đánh đổi chẳng hạn.”
Gen lắc đầu. “Cậu biết tớ không thể hứa trước điều gì mà.”
“Tớ biết việc cứu Senku là lý do tiên quyết cậu tới đảo này. Nhưng cậu đã rất nỗ lực, đã làm rất nhiều thứ. Thậm chí cậu còn biến Hyoga, mà không phải ai khác, trở thành đồng minh. Cậu đưa sự thật về Ibara ra ánh sáng. Cậu khiến Tsukasa nhận ra lỗi lầm của mình. Tớ… tớ…” Ukyo nghẹn ngào. “Tớ không muốn mất cậu. Cậu không hiểu ư? Cậu rất quan trọng với tớ, Gen."
Ôi, Gen nghĩ, nó nghe thấy tim mình vỡ tan.
Ukyo bật cười với những nỗ lực xu nịnh kém cỏi của Gen. Ukyo biến thành cừu cho Gen rúc vào mình mỗi khi Gen cần thứ gì đó để ôm trong những đêm lạnh. Ukyo lay Gen dậy mỗi sáng, thỉnh thoảng tay đã bưng sẵn đồ ăn. Ukyo dẫn Gen đi khắp đảo, chỉ cho Gen nơi nào ngắm hoàng hôn đẹp nhất. Ukyo dạy Gen những kỹ thuật căn bản trong đấu tay đôi, dìu Gen dậy mỗi khi Gen cạn kiệt sức lực. Ukyo sẵn sàng giương cung bắn Hyoga khi Gen trong tình thế nguy hiểm, dù điều đó vi phạm quy tắc của Ukyo về bảo vệ sinh mạng.
Gen thật tệ, vì đã không nhận ra sớm hơn. Vì đã không biết Ukyo thực sự cảm nghĩ như thế nào. Vì khiến Ukyo phải nói ra những lời ấy vào lúc này, tuyệt vọng thay, là khi Gen chuẩn bị đi mất. Nó không tưởng tượng nổi Ukyo phải chịu bao nhiêu đau đớn, vì nỗi đau khi nhìn người mình yêu thương rời đi - thực sự không gì có thể chữa lành được. Kể cả thời gian.
Và Ukyo - một nhà ngoại cảm - hẳn phải chịu đựng rất nhiều. Phải đắm chìm trong nỗi đau và sự thống khổ của tất cả mọi người, bao gồm của cả Gen.
“Ôi, Ukyo.” Gen kéo Ukyo, người đang đứng bất động và cứng đờ, lại và ôm vào lòng. “Tớ xin lỗi. Tớ rất xin lỗi. Tớ đã không nhận ra.”
“Đừng xin lỗi.” Ukyo ôm lại Gen. “Mọi chuyện vốn đã vậy. Tớ biết trái tim cậu thuộc về ai, nhưng tại tớ ích kỷ. Tớ muốn nói cho cậu biết, trước khi… cậu hiểu mà.”
“Cậu không ích kỷ, Ukyo. Nếu không có cậu tớ đã chẳng tiến xa được như thế này. Senku và tớ…” Gen tìm cách diễn đạt phù hợp, nhưng cuối cùng lại quyết định nói thật lòng. “Bất kể kết cục có như thế nào đi chăng nữa, chúng tớ sẽ mãi mãi biết ơn vì tất cả những gì cậu đã làm cho chúng tớ.”
Ukyo sụt sịt, nhưng xen lẫn những tiếng cười nghẹn ngào. “Nếu phải đến bước đường cùng, chí ít cũng hãy cố gắng làm đúng tư thế mà tớ đã dạy cậu ở buổi huấn luyện cuối cùng nhé, được không?”
“...tớ làm tệ thế cơ à?”
“Tệ lắm ấy.”
Gen cười. “Tớ sẽ cố hết sức.”
“Tư thế di chuyển tớ dạy cậu để hạ gục đối thủ ấy? Dùng nó đi.”
“Ừ, ừ.”
Ukyo cười run run. "Chúc may mắn, Gen. Bọn tớ sẽ đợi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro