Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🥒17

Một ngày nọ, chuyện xảy ra rất thản nhiên.

Tsukasa triệu Gen tới hang động. “Chúng ta bắt được người này đang tìm cách lẻn lên đảo. Ta đã hỏi rất tử tế, nhưng hắn ta không chịu nói mục đích tới đây. Vì cậu có hiểu biết sâu về tâm lý con người nên ta nhờ cậu, biết đâu giúp được gì đó.” Gen đi theo Tsukasa tới sâu trong cùng hang động, và hốt hoảng khi thấy người đang bị nhốt trong cũi là ai.

Đó là Chrome.

Nhưng, khắp cơ thể Chrome lốm đốm những vết thâm tím nhiều loại như một bảng màu đủ sắc cầu vồng. Nâu, vàng, và những mảng tím sẫm rải rác trên da, chồng lên nhau. Gương mặt của Chrome bất đối xứng, một bên nổi cục sưng tấy to hơn bên còn lại. Những đường xước mảnh đan chéo nhau trên mảng da sạm nắng, đôi chỗ vẫn đang rỉ máu.

Nhờ cái đít ta ấy mà nhờ, Gen nghĩ. Ngươi đã tra tấn Chrome.

“Những người quyết tâm giữ bí mật thì thường cũng có ý chí để chịu đựng sự tra tấn thể chất,” Gen nói với một vẻ cao ngạo, dù Chrome cười khẩy với nó dưới những vết bầm tím. “Nếu hắn ta vô hại, sao không thương lượng xem? Một hệ thống phần thưởng, thay vì cái dựa trên sự đau đớn.”

Sao họ không để Kohaku đi? Cô ấy là một con chim cơ mà, trời ạ!

Đúng như dự đoán, Tsukasa lắc đầu. “Bọn ta không thể mạo hiểm để hắn vô tư chạy tứ tung được. Nếu nhỡ hắn là đồng bọn của Senku thì…”

Chrome ngồi dậy, nắm chặt song chắn của cái cũi và hét lên. “ĐÚNG ĐÓ, TA LÀ ĐỒNG BỌN CỦA SENKU ĐÓ! Nếu thế thì ngươi định làm gì? HẢ? Trông ngươi có vẻ chỉ là một tên to xác thôi, Tsukasa! Ta sẽ không nói bất cứ cái gì hết!”

Gen la hét trong thâm tâm. Chrome, đồ đần!

“Chà,” Gen nhăn mặt, lờ đi tiếng Chrome đang rú lên, “ít ra thì hắn cũng thành thật.” Nói rồi nó quay sang lườm Chrome một cái. “Ngốc thật đấy. Trong một giây ngươi vừa mới tiết lộ ra bí mật rằng mình là đồng bọn của Senku.”

Tôi biết lý do cậu tới đây, Gen truyền đạt tới Chrome trong thầm lặng. Nếu cậu ở đây, thì chắc… chắc chắn Senku cũng ở đây.

Chrome hét to tới mỗi Gen thề rằng tất cả những người ở gần hang đều nghe thấy được. “SENKU LÀ THANH NIÊN ĐIÊN RỒ NHẤT THỜI ĐẠI. NẾU BẤT KỲ AI KHÁC ĐÒI THỐNG TRỊ THẾ GIỚI NÀY, TA SẼ KHÔNG BAO GIỜ CHẤP NHẬN.”

“Giết hắn,” Tsukasa nói, nhìn Chrome bằng ánh mắt khinh miệt.

Tràng la hét của Chrome ngừng bặt.

“Xin lỗi, gì cơ, Tsukasa?” Gen hỏi một cách rụt rè. “Anh vừa kêu tôi… giết người này ở đây ư?”

“Chúng ta không cần một tên mồm to ồn ào như thế này. Hắn không có vẻ gì là sẽ tiết lộ thông tin mà chúng ta cần, và hắn có vẻ sẽ là một khoản nợ hơn là món hời.” Tsukasa nhìn Gen. “Sao? Chẳng phải cậu muốn trả thù Senku ư? Nếu vậy, hẳn cậu phải lấy làm vui thú khi được đoạt mạng của một tên đồng bọn của hắn chứ.”

Gen chầm chậm thú nhận. “Tôi chưa bao giờ tước mạng sống của ai.”

Nó cố hết sức để lờ đi hai con mắt đang mở to đầy sợ hãi của Chrome.

“Điều đó không thành vấn đề. Ta sẽ dạy cậu cách tốt nhất để làm điều đó.” Tsukasa đặt bàn tay nặng trịch lên lưng Gen, ra điều muốn hướng dẫn. “Giờ cậu về phe của ta rồi, cậu cần phải biết cách lấy mạng người khác. Đặc biệt nếu cậu muốn trả thù. Bắt đầu bằng một tù nhân thì còn gì tốt hơn nữa?”

Chà. Ca này… hơi khó đây.

Thế rồi, Chrome cười một cách láu cá, và Gen hiểu tại sao - Những ngón tay Chrome đang giữ một sợi dây kim loại rất nhỏ, nhìn qua thì trông hoàn toàn vô hại và không đáng ngờ, không bị ai phát hiện khi khám người. Đầu sợi dây bỗng xì xèo cháy. Trước sự bàng hoàng của Gen, nó gây ra một vụ nổ khiến cánh cửa cũi bị thổi bay ra. Chrome đúng là Chrome, luôn giải quyết vấn đề theo cách-của-Chrome.

“BẦU CHO SENKU LÀM TỔNG THỐNG!” Chrome rống lên. Hẳn đó là một tín hiệu, vì từ khoảng cách mà tai Gen có thể nghe thấy những tiếng động từ vô số các vụ nổ khác đang bùng lên. Cái này tiếp sau cái trước, đó là một phản ứng dây chuyền. Mặt đất rung lên rầm rầm. Những tiếng la hét lẫn tiếng bước chân lùng bùng cất lên.

Tsukasa chạy ra ngoài hang, tay khua khoắng thanh gươm hai đầu, không buồn bận tâm đến Chrome nữa.

“Ôi trời ơi.” Chrome nằm sõng soài ra đất mà rên rỉ. “Đáng sợ quá điiii. Tôi suýt vãi ra quần rồi nè.”

“Đó là cái giá phải trả vì cậu để bị bắt! Tưởng tượng nếu tôi phải làm hại cậu thật mà xem. Ruri sẽ phanh thây tôi, moi ruột tôi, và treo nội tạng tôi lên để dùng dần. Cổ sẽ lột da tôi làm trang phục mặc tới tiệc hóa trang của Tiệm Café Đá. Sao các cậu không điều Kohaku đi? Cô ấy giỏi xâm nhập hơn!”

Chrome chỉ phá lên cười. “Gen, tôi cố tình để bị bắt mà. Senku đã đưa cho tôi một chỉ dẫn rõ ràng: tôi phải vào vai một thằng ngốc cứng đầu khiến họ phải gọi cậu, nhà tâm lý học, ra để giúp. Đây là cách dễ dàng nhất để liên lạc với cậu. Thế rồi, bùm, nổ luôn. Chúng ta đánh nhau. Chúng ta chạy thoát khỏi đây.” Gen định xen vào thì Chrome nói, “đừng lo. Bọn tôi đã dự liệu trước mọi thứ rồi. Việc này sẽ diễn ra suôn sẻ thôi. Bọn tôi kêu gọi bạn bè tới giúp, nửa đường cũng kết thêm mấy người bạn mới nữa. Bọn tôi biết quá khứ của hòn đảo này, cả Ibara nữa. Bọn tôi đã rấtttttt vất vả suốt mấy tuần qua đó, Gen.”

Gen phủi bụi khỏi người, nói, “phải. Đi kiếm Senku thôi.” Lẽ ra nó không nên ngạc nhiên về việc Senku có thể thâu nạp một số lượng lớn người vào vụ này. Để đổ bộ lên hòn đảo được canh gác vô cùng kỹ lưỡng này, bạn cần nhân lực. Đặc biệt là hòn đảo được canh gác vô cùng kỹ lưỡng ấy còn bị cai trị bởi một vị chúa tể hắc ám và đám lâu la vai u thịt bắp của hắn.

“À, ờ.” Chrome lại còn dám tỏ ra tội lỗi. “Thực ra, Senku kêu tôi đưa cậu trở về tàu.”

Đầu Gen vụt ngẩng lên. “Senku? Không thể nào.”

“Có thể nào đấy. Tách cậu ra khỏi hòn đảo này là việc được ưu tiên hàng đầu.”

Gen nhướn một bên lông mày. “Senku thực sự nghĩ rằng tôi sẽ nghe theo mà không phản đối chút nào hả?” Nếu là vậy thật thì nó chán toàn tập về cái sự thiếu tầm nhìn xa của bạn kết giao của nó.

“Không, Senku cảnh cáo cậu rằng đừng có nổi giận về chuyện này. Như thế nghĩa là tôi phải dùng tới…” Chrome lục lọi các túi, có lẽ là đang kiếm thứ gì đó để đánh bay Gen khỏi đây. Có thể là xịt tiêu cay khiến nó ngủ, hoặc thứ nước hoa nào đó có tác dụng làm nó bị tê liệt… Những món phát minh của Senku thường nguy hiểm như vậy.

Thật là tuyệt khi hai tay Chrome còn đang mải lục lọi, bởi vì Gen lập tức biến thành sói và phóng như bay ra khỏi hang. Chrome la toáng lên, “Ê, GEN! Quay lại đây ngay!”

“KHÔNG ĐỜI NÀO!” Gen hét to đáp lại, chạy nhanh hơn.

Tuy nhiên, quỷ thần ơi, hòn đảo này loạn rồi. Khắp trên mặt đất là những cái hố đang bốc hơi nước. Gạch đá nổ tung thành mảnh vụn. Cây cối, lùm bụi bốc cháy, bị nuốt chửng trong ngọn lửa ngùn ngụt. Khói mịt mù bao vây tứ phía, thế nên Gen chỉ có thể nhìn được những hình thù lờ mờ đang đụng độ nhau ở cự ly gần. Ai đang đánh nhau với ai? Nó không thấy Hyoga hay Ukyo. Hình như nó nghe thấy giọng của Kohaku, và có vẻ như cô nàng đang bị cuốn vào một trận chiến, nhưng Gen không chắc.

Không thể lãng phí thời gian, Gen tất tưởi lần trở lại con đường dẫn tới căn hầm bị nguyền rủa. Nó biết rõ đó là nơi Senku đang hướng đến.

Trên đường đi, nó bị chặn lại một vài lần bởi những thần thú mà Hyoga đã cảnh báo trước đây, và vài tên điên loạn tấn công bất cứ kẻ nào chúng nhìn thấy. Chết tiệt. Gen rẽ đường vượt qua, bởi vì đánh nhau lúc này chỉ tổ phí thời gian. Nhưng có một vài kẻ gây chiến mà nó không thể tránh. Khi một con bò mộng không biết từ đâu lao ra húc vào Gen, Gen nhớ lại trong đầu những bài học cùng Hyoga. Máu nóng phun ra khắp người Gen. Nó quẫy cho máu văng ra khỏi lông của mình rồi tiếp tục lao đi.

Lần này, Gen chui vào căn hầm một cách dễ dàng. “Senku!” Nó gọi, chỉ dừng lại khi cần nhớ xem phải đi hướng nào. “SENKU!” Đáp lại chỉ có tiếng vang của chính nó. Gen xông vào sâu hơn, không màng tới việc có nguy cơ thu hút sự chú ý của những kẻ địch khác.

Có thể… có thể Senku không ở đây chăng? Gen gục đầu, thở hổn hển. Có thể Senku đã bị bắt trong trận hỗn chiến ngoài kia. Có thể Senku đã bị thương. Có thể cậu ấy đã… Gen nghiến răng, thổi bay đi những suy nghĩ tiêu cực. Không. Senku chỉ có thể ở đây chứ không phải nơi nào khác.

“Cậu biết không,” một giọng nói quen thuộc cất lên, “tôi đã phải vất vả lắm mới chế ra được những dụng cụ đặc biệt cho Chrome dùng lên cậu. Để đến khi tôi xong xuôi mọi việc ở đây, cậu sẽ tỉnh dậy trên tàu. Nằm gọn trong vòng tay tôi.”

Ha. Ha ha ha. Ôi, nó nhớ điều này biết mấy. Gen cúi đầu, nhắm chặt mắt. Nó sẽ khóc vì khoảnh khắc này sau, nhưng quá nhiều adrenaline đang cuồn cuộn trong người đến nỗi điều đầu tiên bật ra khỏi miệng nó là, “như thế là không được đâu nha, Senku.”

“Sau đó tôi sẽ xin lỗi mà.”

Gen thở dài. Nó đứng lên, biến trở về dạng người, và bước vào phòng thí nghiệm nơi có những cái buồng trữ đông. Senku đang ngắm nghía những cái buồng đó, nhưng liền quay ra khi nghe tiếng chân của Gen.

Họ không lao vào ôm chầm lấy nhau. Họ không thổn thức những lời yêu đương và nhớ nhung. Không ai nói gì trong một lúc lâu, sự im lìm càng được tô đậm bởi âm thanh ro ro của máy móc xung quanh.

Mắt Senku lướt qua thân thể bầm tím và vấy máu của Gen. “Cậu trông tơi tả thế.”

“Cậu thì khác gì. Ba mươi ngày qua chắc chẳng được ngủ ngon giấc nào phải không?” Gen châm chọc. Sự mệt mỏi khắc cho những vết hõm trên khuôn mặt Senku thêm sâu, hai trũng dưới mắt dường như đựng được cả tiền xu.

Nhưng dù Senku có là một bộ xương khô đi nữa, cậu ấy vẫn là một bộ xương khô quyến rũ. Gen đã thiếu thốn Senku cả tháng rồi, chắc chắn nó sẽ được tha thứ nếu nghĩ rằng bạn kết giao của nó trông lung linh và lôi cuốn, kể cả khi họ đang đào sâu vào lãnh địa của kẻ địch. Thậm chí Senku còn vận trên người một bộ đồng phục trà trộn và cặp kính bảo hộ cho nhiệm vụ giải cứu này, càng bồi thêm cho ngoại hình của cậu ta.

“Còn lời nguyền thì sao?” Senku hỏi.

“Biến mất rồi.”

Sự nhẹ nhõm hiện lên trong lời nói của Senku. “Tốt.”

“Tôi kết đồng minh nên được họ giúp.”

“Tôi biết. Người bạn cừu tốt bụng của cậu đã kể cho tôi trên đường tới đây.” Senku nhìn lên. “Nè, bắt lấy.”

Gen chộp thứ mà Senku tung lên không trung. Đó là viên vẫn thạch đã được phù phép. “Đã trả lại quà rồi sao, Senku? Ác ôn.”

“Đưa lại tôi sau nhé.” Senku giải thích. “Còn bây giờ cậu hãy giữ nó. Tôi phải mang theo người rất nhiều đồ, tôi không muốn làm mất nó.”

Kỳ cục thật, nhưng thôi được. Gen đút viên vẫn thạch vào túi mà không nghĩ nhiều về nó nữa. “Senku, Ibara không phải hạng pháp sư tầm thường đâu. Ở lão có gì đó thực sự rất xấu xa. Hyoga đã giết lão ta một lần, nhưng lão vẫn trở lại nhờ tà thuật phức tạp gì đó. Lão…”

“...thao túng Tsukasa. Giam giữ những phi hành gia Soyuz ở đây. Tôi biết. Dù hơi mất thời gian một chút nhưng bọn tôi cũng đã khám phá ra rồi. Đó là lúc tôi biết đã đến thời điểm để triển khai kế hoạch này.” Senku quay trở lại tiếp tục ngó nghiêng những cỗ máy trữ đông và hệ thống công tắc, núm số và dây dợ phức tạp của chúng. “Đánh bại Ibara là cách duy nhất cho chúng ta chấm dứt chuyện này.”

“Lão ta đâu?” Gen hỏi, mắt liếc ngang liếc dọc trong lo sợ. “Lần trước tôi và Ukyo vào đây, lão ta liền lập tức xông ra. Lão biến khỏi nơi này rồi à?”

“Không, chắc chắn Ibara vẫn ở đây. Lão đang ở trong căn phòng này với chúng ta và đang quan sát những gì chúng ta nói. Lão không tấn công vì thấy chúng ta hay ho.” Senku nhìn xung quanh. “Ta nói đúng không, Ibara? Lộ mặt đi.”

Ơ. Gen cảm nhận lông tay mình dựng đứng lên khi tràng tiếng rên rỉ ma quái cất lên đáp lại Senku.

“Lần sau cậu chơi trò hỏi đáp với ác quỷ thì nhớ cảnh báo trước cho tôi nhé,” Gen rít lên. Nó không biết mình có thể chịu được những trò rùng rợn này bao lâu nữa trước khi tim nó ngừng đập.

Lần này, bóng đen tụ lại và đông đặc thành hình thể của một người đàn ông. Cao lớn, quá cao lớn - dạng con người của lão sừng sững áp đảo cả hai người họ, đôi mắt đen xì sâu hoắm từ trên chòng chọc nhìn xuống. Hai má lão hóp lại, cái cổ dài một cách dị hợm. Mọi thứ thuộc về lão đều ở mức thái quá, từ cọng ria mép xoắn vòng đến những cái móng quặp trên các đầu ngón tay. Miệng lão nhe ra để lộ một hàm răng sâu lởm chởm, mùi thối rữa xộc ra khắp phòng.

Thật rùng rợn. Gen thích khi Ibara là một khối bóng đen không hình thù hơn.

“Ngươi là thằng nhóc đã đến đây lần trước,” Ibara nói, liếc một cái về phía Gen. Nó rùng mình trước giọng nói như vọng lại từ thế giới khác của Ibara. Rồi Ibara quay sang chú ý tới Senku. “Còn mày… mày là Ishigami Senku khét tiếng đó nhỉ. Thằng nhóc mà Tsukasa sợ hãi và căm ghét. Nhưng không chỉ có thế… mày là con trai của một trong những phi hành gia ở đây! Thật tuyệt vời. Thật thú vị làm sao.”

Bất giác, Gen tiến lên trước. Sự thôi thúc muốn che chắn cho Senku lấn át đi những giọt mồ hôi lạnh toát trên hàng lông mày của nó. Nhưng chính Senku lại ngăn nó lại chỉ bằng một ánh mắt. Đừng cử động, mắt Senku nói. Nếu cậu cử động, lão sẽ xé xác cậu đó.

Ibara đi vòng quanh Senku, chân lão không chạm sàn nhà. Cảnh tượng trông như thể một con cá mập đang lượn quanh con mồi. “Tsukasa đã nói gì về mày nhỉ? A, ta nhớ rồi. Hắn nói là mày rất thông minh, rằng bộ não của mày là vũ khí mạnh nhất. Rằng ma thuật của mày có thể dễ dàng… hủy diệt thế giới này.”

Senku chọc một ngón tay vào lỗ tai. “Thế hả? Vinh hạnh ghê. Nhưng ta thích thế giới như hiện tại, xin lỗi vì gây thất vọng nhé.”

“Với lượng tri thức như vậy, mà mày không muốn cai trị kẻ khác ư? Khó hiểu… khó hiểu.” Biểu cảm của Ibara trở nên thèm thuồng, tham lam. “Nếu mày đã không cần đến nó, có lẽ ta nên tận dụng thì hơn!”

Gen cất lên một tiếng kêu đe dọa, nhưng quá muộn. Ibara biến trở lại thành khối bóng đen và - theo như Gen chứng kiến đầy kinh hãi - chui vào cổ họng của Senku. Sự tác động khiến Senku mất thăng bằng, lưng va vào các loại chai lọ thủy tinh, đập vào đống máy móc. Sau đó, Senku bắt đầu phát ra những tiếng nghẹn ngào đau đớn, giống như âm thanh người ta phát ra khi sắp chết.

“Chết tiệt, chết tiệt!” Có câu thần chú nào có thể xua đuổi thực thể hắc ám không? Gen vặn óc nghĩ, nhưng không thể tìm ra bất cứ cái gì hữu ích.

Thế nhưng… âm thanh dừng lại. Gen hoảng hốt chạy tới xem liệu mạch của Senku còn đập không. Vẫn còn, vậy thì chuyện gì vừa xảy ra?

Sau đó, mắt Senku mở ra, để lộ hai hố đen ngòm vô hồn. Gen phải gắng gượng để không nôn ọe.

“Ồ, thì ra ngươi đã kết giao với nó hả?” Giọng nói ấy thuộc về Senku, nhưng cái kiểu nói lờm lợm đó thì chắc chắn là không.

Không, không, không. Không thể có chuyện này được. Đây là viễn cảnh mà không một ai có thể thấy trước hay chuẩn bị trước. Không ai nghĩ Senku bị chiếm xác bởi một chúa tể hắc ám. Gen chống người trên đất, cổ họng nghẹn đặc. “Trả cậu ấy lại cho ta, lão già chó má.”

Ibara-Senku chúi đầu, cách lão làm thế giống Senku bình thường đến nỗi Gen phải nén lại một tiếng nức nở. “Trả nó lại ư? Ta không nghĩ vậy. Như thế thật phí của. Ta chưa bao giờ bắt gặp kẻ nào nhiều tài năng, nhiều hiểu biết như thế. Ngươi có biết bộ não của nó chứa đựng lượng thông tin đủ để phục hưng cả một vương quốc cũng như làm thế giới này chao đảo không? Kẻ đã kết giao với ngươi đây đã có thể dùng sức mạnh to lớn của nó để cai trị nhân loại, có thể khiến người ta phục tùng mọi ý muốn của nó… nhưng, nó chưa từng làm bất kỳ điều gì như vậy.”

“Đó là vì Senku không giống ngươi,” Gen giận dữ đáp. “Senku say mê ma thuật vì chính ma thuật. Cậu ấy hiểu rõ tiềm năng của nó và dùng nó để làm cho cuộc sống của con người tốt đẹp hơn chứ không phải để thống trị thế giới như một kẻ tâm thần như ngươi.”

Ibara-Senku trườn lại sát Gen, và vì đây là con quỷ đang mang gương mặt của Senku, Gen trở nên bất lực. “Tuy nhiên, ngươi cũng là một đứa khá bí ẩn nhỉ? Chẳng trách Senku mê ngươi. Ngươi khiến nó luôn phải để mắt tới mình.” Ibara-Senku khẽ vuốt những đầu ngón tay lên má Gen, nụ cười nhếch mép vừa quen mà vừa lạ. “Đừng lo, ta sẽ đối xử tử tế với ngươi. Nghĩ về tất cả những việc chúng ta có thể làm cùng nhau đi. Cơ thể này vẫn thuộc về Senku yêu dấu của ngươi đó, ngươi vẫn bị nó hấp dẫn mà, chẳng phải sao?”

Lời nói ám chỉ, bóng gió ấy làm Gen rùng mình vì ghê tởm. “Ngươi không bao giờ là cậu ấy.”

“Ồ, nhưng ngươi không có sự lựa chọn,” Ibara-Senku thầm thì, liếm môi một cách biến thái như bản chất của lão. “Sau khi ta thống trị được hòn đảo này, ta sẽ chiếm lấy ngươi, biến ngươi thành của ta. Ngươi sẽ xinh đẹp lắm khi ở trong dàn hậu cung của ta, bị trói trên giường của ta.”

“Đồ khốn,” Gen phỉ nhổ.

Con quỷ chỉ cười hô hố bằng giọng của Senku, vòng lặp âm thanh vang bất tận trong tai Gen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro