🥒16
Tuy Gen và Ukyo không thể tự mình đánh bại Ibara, nhưng họ vẫn có thể làm được nhiều việc khác. Tỉ dụ như, họ phải làm tất cả những gì có thể để sau này nếu Senku tới đảo thì sẽ không gặp bất trắc.
Vậy nên, Gen quyết định sẽ kết thân với người sói còn lại trên đảo.
Gen nhân cơ hội khi Hyoga đang ngồi trên vách đá vào một đêm trăng tỏ, tay cầm giáo. Hyoga đang quan sát hòn đảo, làm việc như một lính canh đơn độc cho vương quốc vũ lực này. Gen thản nhiên tới và ngồi cạnh Hyoga, hai chân buông thõng đung đưa ở bờ vách đá. Hyoga im lìm, không tạo một tiếng động nào tỏ ý đã nhận ra.
Gen phá vỡ sự im lặng. "Không ngủ được hả?"
"Ta không cần ngủ nhiều," là câu trả lời cộc lốc của Hyoga.
"Tôi xin lỗi vì đã xúc phạm anh trước mặt Tsukasa hôm đầu. Anh nhớ không, tôi đã nói bóng gió là lời nguyền của anh không mạnh như tưởng tượng đó. Thực tế mà nói, lời nguyền của anh dữ thật, tôi xin đảm bảo."
Hyoga nói, "cậu xin lỗi thì có ích gì. Cậu là một kẻ dị thường. Ta coi trọng điều ấy."
"Một kẻ dị thường? Tôi thế này ư? Tôi không nghĩ vậy. Tôi chẳng có mấy ma thuật, anh biết mà. Tôi bình thường như bất kỳ ai khác gặp ngoài đường thôi."
"Nhưng tính ngoan cố và lòng quyết tâm là những yếu tố then chốt khiến cậu khác biệt. Có thể cậu là một tên khốn hai mặt dối trá, nhưng cậu là trường hợp đặc biệt." Hyoga quay sang với Gen. "Vì lẽ đó, cậu và Senku cực kỳ hợp nhau. Senku là một ma thuật sư có tài năng nổi trội, nhưng cậu ta rất ngang bướng và điều đó khiến cậu ta trở nên cá biệt."
"Senku cũng chỉ là hạng hạ cấp thôi." Gen nói với một sự thành thật rõ ràng, bởi vì kết giao rồi không có nghĩa là bạn không được phép nói xấu người ta trước mặt kẻ thù. "Thế còn Tsukasa? Anh ta tỏa ra sức uy hiếp rất lớn, nhưng ở anh ta cũng có những phẩm chất tốt. Anh ta có sức hút riêng theo cách của mình và thể hiện vai trò của một thủ lĩnh rất tốt."
"Ta xem trọng tính hiệu quả của sự tàn nhẫn của anh ta, nhưng sự tập trung quá mức vào tính vĩ mô của quan điểm của Tsukasa sẽ gây hại tới những lợi ích chúng ta đạt được."
Nụ cười Gen đáp lại với Hyoga là lịch sự, nhưng chỉ vì cuộc hội thoại này đang diễn ra giữa hai người sói, Gen rắc chút bản chất loài vật vào trong đó. "Ví dụ giống như sức ảnh hưởng của Ibara? Làm thế nào mà lão giữ cho các phi hành gia Soyuz ở trạng thái đông lạnh, mà Tsukasa không hay biết?" Gen đặt một ngón tay lên cằm, ra vẻ ưu tư. "A... ưm, tôi không rõ nữa. Làm thế nào mà Tsukasa lại tuân theo hệ thống thứ bậc thay vì cho phép mọi người đóng góp một cách tự do và hiệu quả? Mà chung quy, anh là bầy tôi của anh ta, chẳng phải sao? Trong khi, thậm chí anh quá thừa khả năng để lãnh đạo theo con đường riêng của anh. Thật là đáng tiếc."
Gen không bất ngờ khi việc tiếp theo xảy ra, nhưng tim nó vẫn đập thình thình khi Hyoga nắm cổ áo nó, nhấc lên và khiến nó lơ lửng trên không trung ngoài vách đá. Gen nhũn người, mềm như cọng bún. Hai bàn chân trần không cảm nhận được gì khác ngoài cơn gió biển bên dưới.
"Ta nên giết phứt ngươi," Hyoga nói. Gen cảm tưởng mọi tiếng hắn phát ra đều là tiếng cuối cùng Gen được nghe. "Ngươi mới thực sự là con quỷ thao túng hạ cấp ở đây. Chẳng có gì từ cái miệng của ngươi là đáng tin cả."
Ukyo bước ra từ trong bóng đêm, dáng điệu điềm nhiên mà đầy đe dọa. Cung tên đã giương sẵn. "Bỏ người đó xuống, Hyoga." Không có một tia thân thiện nào như Gen đã từng chứng kiến trước đây. Nó ngay lập tức ý thức thức rằng chàng trai này, dù dạng thần thú là một con cừu trắng như bông và mang lòng trắc ẩn, vốn là một quân nhân đã kinh qua trận mạc. Đôi mắt của Ukyo sáng bừng trong bóng đêm với độ tập trung đã được mài sắc qua nhiều năm tôi luyện, uy lực bùng cháy đằng sau vẻ bề ngoài.
Hyoga sẽ không thể nào thoát khỏi một trận chiến với đối thủ là Ukyo mà bình an vô sự trở về.
Sau một hồi cảm tưởng như vô tận, Hyoga thu tay về và quẳng Gen không thương tiếc ra mặt đất. Gen nhắm tịt mắt lại khi chạm mặt đất, bụi tung lên và bay mù vào mặt nó.
Chết tiệt, suýt thì toi.
"Ukyo, anh, làm phản ư?" Hyoga hỏi. Trong giọng hắn không có vẻ buộc tội, chỉ đơn thuần là sự tò mò. Nó giống sự tò mò khi hắn đánh giá Gen vào lần đầu tiên họ gặp nhau. "Ta hiểu rồi, vậy ra đây là lý do mà Gen biết về Ibara và những phi hành gia Soyuz."
"Phải, dù tôi không biết vì sao anh lại ghét phương thức Tsukasa đang vận hành mọi thứ đến thế. Gen đã tự mình nhận ra điều đó." Ukyo buông cung và tên xuống, ánh mắt sắc bén đầy uy hiếp của anh chàng phai đi. "Tôi vốn cảm nhận được sự khao khát trở nên mạnh hơn của anh, nhưng tôi từng nghĩ đó chỉ là phần ganh đua trong bản tính anh thể hiện ra."
Hyoga nói, "Ta nể những năng lực của Tsukasa, cả ma thuật lẫn không ma thuật. Ta đi theo hắn chỉ vì nghĩ hai bọn ta có thể cùng nhau kiếm được những địch thủ hùng mạnh nhất. Nhưng từ khi đặt chân lên hòn đảo này, Ibara bắt đầu tiêm nhiễm vào đầu Tsukasa. Chính lão Ibara là kẻ đề xuất ý tưởng ngớ ngẩn là tấn công Soyuz và những phi hành gia trên đó." Dứt lời, Hyoga dừng lại một chốc rồi mới tiếp tục, những suy nghĩ thực sự của hắn lộ ra. "Tấn công Soyuz và các phi hành gia đúng là một quyết định ngu xuẩn. Nội giai đoạn chuẩn bị đã mất mấy tháng trời. Giờ thì sao? Thế giới vẫn tiếp tục phát triển và lớn mạnh, trong khi chúng ta chỉ ở mãi trên hòn đảo này, dậm chân tại chỗ và chẳng có gì tốt lên."
"Vậy là anh không quan tâm đến mối thù hằn giữa Senku và Tsukasa phải không?" Gen hỏi.
"Ta không có ý kiến về việc ma thuật nên được vận dụng như thế nào. Sao cũng được miễn là ta có thể kề vai sát cánh chiến đấu bên cạnh những đồng đội mạnh."
Gen suy ngẫm vấn đề và nói. "Nếu Ibara thực sự là tên trùm phản diện mưu mô ở đây, thì chẳng phải đơn giản hơn cả là chúng ta kể cho Tsukasa nghe về tất cả việc xấu xa mà lão làm ư? Mọi thứ ta đã thấy dưới căn hầm đó đều thuộc tà thuật. Nó hắc ám. Ác độc. Chắc chắn không phải là "ma thuật thuần túy" như Tsukasa vẫn rao giảng."
"Bởi vì tôi ngờ rằng việc đó không đơn giản như vậy," Ukyo chậm rãi nói. Anh chàng nhìn Hyoga với vẻ ngóng đợi.
"Ibara chết rồi," Hyoga nói cụt ngủn. "Ta đã giết lão. Chắc vậy."
Tiếng cười của Gen thoát ra là một tràng âm thanh the thé." Í í í... anh nói thật không? Vì tôi không cảm thấy như vậy. Bọn tôi bị một nguồn năng lượng ma quỷ đáng sợ truy đuổi khi ở dưới căn hầm đó."
"Đó là vì lão ta đã lún quá sâu vào ma thuật hắc ám. Kể cả khi chết rồi, lão vẫn tồn tại dưới dạng một bóng ma ác độc. Không còn sống, nhưng cũng chưa chết. Lão đang tồn tại ở vùng phân cách giữa sự sống và cái chết, cơn thịnh nộ của lão là không gì có thể bì kịp." Hyoga cúi đầu, một biểu hiện của sự khiêm nhường. "Ta đã tưởng nếu ta trừ khử Ibara thì Tsukasa sẽ quay đầu về bờ. Xui một cái là Ibara vẫn còn đó. Ta không thể liều để lộ ra việc đã làm, đó là lý do vì sao ta đã dựng một rào chắn ở căn hầm nơi hiện giờ Ibara đang trú ngụ."
"Đó là rào chắn của anh!?" Gen kêu ré lên, Ukyo thì chỉ điềm tĩnh gật đầu và nói. "Tôi cũng nghi ngờ đó là rào chắn của anh. Tôi biết cách vượt qua nó đó, Hyoga."
Cơn gió đêm xào xạc phất vào họ, ba người lạ biết động cơ của nhau. Nhưng câu hỏi ở đây là giờ họ sẽ làm gì. Từ cái nhíu mày âu lo trên mặt Ukyo cho đến sự im lặng khắc kỷ của Hyoga, Gen biết họ đang có chung một suy nghĩ.
Vỗ tay một cái, Gen quyết định làm việc mà nó làm giỏi nhất. Nó là nhà tâm lý học mà Senku tin tưởng nhất, chẳng phải sao? Thấu hiểu người khác và thuyết phục được họ chỉ là những ví dụ về việc nó làm được.
Gen làm đúng như vậy.
"Cậu vẫn là một tên khốn hai mặt," Cuối cùng, Hyoga nói, ngay trước khi họ chia tay nhau đêm nay, "nhưng tôi nghĩ vừa rồi là sự thật thà nhất cậu từng tỏ ra."
Gen nhoẻn cười toe toét, rạng rỡ. "Nào, Hyoga thân mến. Nếu anh nói tôi thế thì hẳn tôi đang đánh mất phong độ rồi."
Ukyo rền rĩ ngoài lề. "Xin đấy, đủ testosterone cho đêm này rồi. Tôi không nghĩ mình chịu đựng được chuyện này thêm nữa."
***
Sáng hôm sau, Gen thấy những mảng đen vẫn luôn đeo bám giờ đây đã buông tha cơ thể nó. Hyoga đã loại bỏ lời nguyền, trả lại cho Gen sự tự chủ cơ thể. Đó là dấu hiệu cho mối quan hệ đồng minh tạm thời của họ, hoặc, ít nhất, là sự đình chiến. Nó thở ra đầy nhẹ nhõm, và Ukyo cho Gen khóc tu tu với mình trong dạng cừu trong một lúc.
Gen biết nó đã thắng một trận, nhưng nó cũng biết điều khó khăn nhất vẫn chưa đến.
Dự cảm về một điều chẳng lành này tới từ đâu?
***
"Đi chạy với tôi," Một đêm nọ, Hyoga ra lệnh khi đã ở trong dạng chó sói. Hắn ít nhất phải to gấp đôi Gen, bộ lông bạc sáng óng lên trong đêm tối.
Gen tuân theo, sự hiếu kỳ lấn át hết bất kỳ nỗi sợ hãi nào với người đàn ông này - người đã từng định giết nó. Hyoga dẫn Gen đi tới một khu vực hoàn toàn lạ trong rừng, rộng rãi và địa hình dành cho việc huấn luyện thú.
Cuối cùng, Hyoga dừng lại. "Trên đảo này có rất nhiều người mang dạng thần thú. Chó, lợn, sói đồng cỏ. Họ được chọn lựa vì những đặc tính dũng mãnh của động vật vì mục đích tốt. Sẽ tới lúc cậu phải chiến đấu trong dạng sói để chống lại bọn họ." Hyoga quay lại, nhìn thân hình gầy còm của Gen với một ánh mắt đánh giá. "Nói tôi biết cậu có bao nhiêu kinh nghiệm chiến đấu."
"Một số không tròn trĩnh," Gen líu lo trả lời.
Một giây sau Gen thấy mình đã ngã ngửa, hàm răng của Hyoga đang hằm hè sát động mạch cảnh của nó.
"Phải," Hyoga nói, nghe rất chi là chảnh chọe. "Tôi sẽ thay đổi điều ấy."
Gen rên rỉ. "Hyoga, đồ ác ôn chết tiệt."
***
Nó cũng chẳng trốn được khỏi những bài huấn luyện đấu tay đôi của Ukyo, bởi Ukyo là: a) giỏi theo dõi người ta một cách quái đản, b) siêu cứng đầu, c) xuất sắc trong việc khiến Gen khổ sở, bởi vì không giống Hyoga, Ukyo cố gắng hết mình để làm một giáo viên dạy giỏi.
"Cố lên," Ukyo xướng lên đầy khích lệ sau khi húc vào sườn Gen lần thứ bốn liên tiếp. "Cậu làm được mà, Gen."
Hai chân hai tay của Gen nặng như chì. Mồ hôi vã ra như tắm, chảy tong tỏng trên mặt. "Hộc, nếu tớ không bị giết bởi Ibara thì cũng bởi cậu."
***
Một số đêm, ác mộng ập tới. Vào những đêm đó thì Gen thường không ngủ được bao nhiêu. Nó thấy đôi mắt vô hồn của Senku đang chằm chằm nhìn mình, miệng há ra với một tiếng thét câm lặng. Cơ thể của Byakuya rữa ra trong cái buồng trữ đông, quắt lại cho đến khi chỉ còn xương.
Nó luôn cảm thấy tội lỗi vì khiến Ukyo thức giấc, bởi vì anh chàng có một thính giác rất nhạy bén nên hậu quả là trở thành một người ngủ nông. Nhưng Ukyo không bao giờ nổi giận, cũng không hỏi gì. Anh làm cho Gen một tách trà nóng, thỉnh thoảng lại kể cho Gen nghe những câu chuyện từ thời còn trong quân ngũ để lấp đầy những khoảng im lặng.
Nó tự hỏi rằng tại sao nó không gặp Senku trong mơ được nữa. Gen đã ở trên đảo này được gần một tháng. Nó nghiêng về một sự giải thích đơn giản, và đó không phải dấu hiệu tốt chút nào: có thể Senku cũng không ngủ được mấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro