Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🥒15

Trong những ngày tiếp theo, Gen đi lang thang. Đi rất nhiều. Nó tập làm quen với hòn đảo, cách vận hành của nơi này, thậm chí chú ý tới lịch biểu của từng tên canh gác cục súc. Gen dùng bữa cùng tất cả mọi người trong một đại sảnh bừa bãi, ngồi thu lu một góc để sự tồn tại của mình không bị chú ý. Đồ ăn quá sức tệ hại, bao gồm súp lõng bõng nước, đậu, và một đống thịt nghiền từ thú hoang trên đảo. Đồ hải sản thì khá khẩm hơn, cũng như cà phê hòa tan, nhưng Gen nhớ những món của Tiệm Café Đá mà nó được ăn.

Nó không chỉ nhớ Tiệm Café Đá. Nó nhớ bầu không khí lao xao, mùi thơm của bánh nhồi nhân và bánh mì nướng, tiếng máy tính tiền kêu tinh tinh mỗi khi có khách thanh toán tiền cà phê. Nó nhớ bóng hình Ruri, Kohaku, và Chrome, và cách họ vận hành cửa tiệm bằng sự phối hợp chính xác mà bất cứ đội nhóm nào khác cũng đừng mong có được. Nó nhớ ánh mắt cáu kỉnh của Kohaku, nụ cười hiền hòa của Ruri, và cái miệng liến thoắng của Chrome. Không thể che giấu, Gen nghĩ về họ và coi họ như những người bạn. Từ tận trước khi nó trở thành thần thú của Senku, chẳng phải nó đã luôn tìm nơi nương náu ở họ sao?

Chúa ơi, nó ủy mị quá rồi.

Nó cố không nghĩ tới Senku, vì nghĩ tới Senku còn tồi tệ hơn. Gen đã lường trước về sự tuyệt vọng khi phải chia xa Senku, đặc biệt là khi tương lai rất ảm đạm, nhưng thực tế trải nghiệm nó còn là một việc đau lòng hơn bất kể ra sao.
Thậm chí nó còn không thể gặp Senku trong những giấc mơ của mình nữa.

Nhưng nó ở đây là có lý do, vậy nên Gen khiến mình phân tâm bằng cách đi tìm những manh mối. Cái gì đó, bất kỳ cái gì. Nó tìm thấy một căn phòng đầy những vũ khí được phù phép. Giáo, gươm, chùy, những món thông thường. Một thư viện lộn xộn những sách, giấy da, mực và bút lông. Một căn phòng dự trữ thức ăn khô và củi đốt. Một căn phòng chứa đồ làm nông. Tất cả chỉ là những đồ đạc bình thường.

Chắc chắn phải có gì đó trên hòn đảo này, Gen nghĩ. Chẳng phải khi không mà chúng lập căn cứ ở một nơi bí mật, hẻo lánh như ở đây.

Một điều nữa cũng khiến Gen quan tâm, tất nhiên rồi, là việc Tsukasa và Hyoga có liên quan đến sự biến mất của Soyuz. Nhưng thực sự có thể đả bại nguyên một con tàu vũ trụ ư? Một tài sản của chính phủ, cùng với những cá nhân tài giỏi nhất thế giới? Sức mạnh quái quỷ nào có thể làm được điều đó?

Dù Tsukasa và Hyoga rất mạnh, nhưng Gen cảm giác còn có cái gì đó nữa mà nó bỏ lỡ.

Hoặc là… ai đó.

Gen suy ngẫm điều đó khi đang đi lamg thang vào sâu trong khu rừng trên đảo, sâu hơn những nơi nó từng khám phá. Đường dốc, có chỗ trơn tuột. Rất khó để tìm một chỗ kê chân sao cho vững chãi.

Gen chau mày. Nó không nhanh nhẹn lắm với chân và tay người, nhưng sói thì là chuyện khác. Và vì thế, nó biến hình, mong là mình có thể sải những bước chạy tự do, nhưng rồi suýt ngã vì cơn đau bùng lên ở hai chân trước. Đúng rồi, còn lời nguyền. Thế nên thay vì sải chân, nó chậm rãi đi trong rừng, băng qua những khúc sông, những vũng bùn, những tảng đá trơn trượt.

Càng vào sâu, cảnh quan trong rừng càng thay đổi. Cây cối, lùm bụi mỗi lúc một hoang vu, rậm rạp.

Cuối cùng, có thứ gì đó lọt vào tầm mắt. Nó dừng lại. Một… mảnh kim loại? Không, là nhôm. Thực chất, "mảnh” không phải là từ đúng để mô tả. Vật thể bằng nhôm phải dài tới vài mét, hơn một cánh cửa bình thường. Thực tế, nó gần giống cánh của một chiếc máy bay. Hoặc đuôi? Vật thể trước đây được làm bằng bạc, nhưng giờ bị phủ lên bởi một lớp gỉ màu nâu đỏ. Gen ngửi thử, thấy nó có mùi nhiên liệu sót lại.

Liệu quanh đây còn nhiều mảnh nữa như thế này? Gen không thấy gì khác khi ngẩng lên, nhưng mùi nhiên liệu ngai ngái vẫn quanh quẩn đâu đó. Gen lần theo bằng cách cực lực đánh hơi sát mặt đất, mừng là chiếc mũi chó sói của nó vô cùng hữu ích. Ở nơi mùi bị ngắt, Gen phát hiện ra một cầu thang bằng đá dẫn xuống dưới lòng đất. Nó bị che lấp rất kỹ bởi lá và cành cây mà Gen biết nó sẽ không thể nào nhận ra bằng mắt con người.

“Eureka,” Gen khẽ thốt lên. Gen biết nó sẽ tìm ra bí mật gì đó mà hòn đảo này đang cất giữ ở đây. Nhưng khi dí mũi về phía trước, nó gặp phải vật cản. Đó là một màng chắn vô hình được tạo nên từ ma thuật. Bực tức, nó đẩy một lần nữa. Không có gì xảy ra. Tấm màng chắn không suy chuyển.

Sau đó là điều kỳ lạ nhất xảy ra. Một con cừu - đúng hơn, chính là chú cừu đã dẫn Gen tới hang của Tsukasa vào hôm đầu tiên - đi tới rồi thản nhiên xuyên qua màng chắn như thể ở đó không có gì. Thế rồi con vật ngoái ra sau, như thể bảo Gen đi cùng. Gen thử lại lần nữa, nghĩ rằng sẽ bị cản. Nhưng bất ngờ thay, nó có thể xuyên qua mà không gặp bất kỳ khó khăn nào.

“Cậu là cừu thần kiểu gì thế?” Gen lẩm bẩm. Chú cừu không trả lời. Thậm chí trông nó còn không có vẻ gì là đang cảnh giác từ xa với sự thật là nó đang đi bên cạnh một con sói. Chẳng phải động vật có bản năng hay gì đó sao?

Sau khi đi xuống lòng đất, Gen nhận ra mình đang ở trong một nơi như kiểu mê cung. Những lối đi trải ra ở rất nhiều hướng, tất cả đều phủ rêu và được thắp sáng bởi sự kết hợp giữa đèn dầu, đuốc và bóng đèn. Một tổ hợp phong cách các thời đại khác nhau, một công trình chắp vá của sự phi thống nhất.

Bây giờ đi hướng nào đây?

Gen rụt người lại khi đánh hơi trong không khí. Có mùi của nhiên liệu, nhưng bị pha với thứ gì đó khác nữa. Thứ gì đó có mùi ngọt lợm, như thể trái cây bị thối nẫu, nhưng còn lại là những mùi rất bất thường. Mùi hóa chất và ma dược mà Gen không nhận ra nổi.

Trên tất thảy, có gì đó ma quái quanh quẩn ở đây. Thứ ma thuật đang hoạt động mạnh mẽ trong mê cung này mang lại cảm giác không lành. Nó rất mạnh, nó không dễ chịu, nó còn kinh khủng hơn cả những lời nguyền hắc ám Hyoga gây ra cho người khác. Gen chống lại cảm giác muốn chạy trốn, đuôi nó cụp vào giữa hai chân.

Chú cừu khẽ húc vào người Gen, đôi mắt lam ngọc bừng sáng. Nó biết Gen đang sợ hãi.

"Tớ không sao," Gen nói. "Mà nè, tớ chưa bao giờ có cơ hội cảm ơn cậu. Tớ không biết cậu là ai, nhưng cậu đã giúp tớ rất nhiều. Nhưng, ưm, cậu nên đi khỏi đây. Phía trước có gì đó nguy hiểm lắm. Tớ không muốn cậu bị thương.”

Dù trong bóng tối, Gen vẫn nhận ra rằng chú cừu chẳng lấy làm quan tâm. Khi Gen đặt một chân lên một trong những lối đi, nó liền bị kéo lại bởi một phát tợp đau nhói ở đuôi. Sao nó dám—! Tức tối bùng phát, Gen gầm lên. “Cậu dám làm thế ư? Nhớ lấy một điều rằng giữa chúng ta vẫn tồn tại quy luật tự nhiên giữa thú săn và thú bị săn đó.”

Con cừu chỉ đảo tròn mắt, nhưng bắt đầu đi một con đường khác. Lại một lần nữa, Gen được chỉ dẫn nơi nên đi theo. Rõ ràng cái lối nó muốn chọn là không đúng. Gen càu nhàu, nhưng dưới dạng sói thì tiếng phát ra chỉ là tiếng gầm gừ. Con cừu quay ngoắt lại, cảnh cáo. Gen hối lỗi. “Xin lỗi. Tớ đùa thôi. Tớ không cắn cậu đâu, thề đấy.”

Đoạn cuối của con đường chia thành năm lối đi khác nhau, và mỗi lối lại phân nhánh thêm năm cái nữa. Mỗi lần như thế, con cừu dẫn họ đi vào một lối nhất định, không lưỡng lự một chút nào. Gen ngoan ngoãn tuân theo, nhất là khi nó chứng kiến những thứ đáng sợ như bẫy trong vài con đường bên cạnh.

Thứ mùi kinh khủng của hóa chất mỗi lúc một nồng hơn.

Khi họ đi tới cuối đường, Gen liền choáng váng với cảnh tượng nó nhìn thấy. Trải ra trước mặt nó là một căn phòng trông như là một sự kết hợp giữa phòng thí nghiệm và một buồng thực hành tà thuật. Những quyển sách thần bí với chữ nghĩa kỳ quái xếp từng dãy từng dãy trên tường, kế bên một cái bàn mổ, những dụng cụ phẫu thuật, và các bộ phận cơ thể người được bảo quản trong dung dịch. Những vệt máu thâm đen nhuốm đầy trên sàn nhà.

Phía trên khu vực làm phẫu thuật, Gen nhìn thấy.

Sáu cái buồng trữ đông. Mỗi cái cao bằng một người bình thường, được đóng chặt, kín bưng mà người ngoài không thể thấy bên trong. Trên tường có sáu bức ảnh, cho biết danh tính người trong mỗi buồng là ai. Gương mặt của Byakuya đang nhoẻn cười với Gen từ một tấm hình đen trắng cắt ra từ báo.

…sáu bức ảnh… tương ứng với sáu phi hành gia đã từng ở trên Soyuz.

Điều đó có nghĩa là mảnh nhôm mà Gen phát hiện bên ngoài kia không phải bộ phận máy bay. Nó chính là phần còn sót lại của Soyuz.

Chúa ơi, Senku mà biết được chuyện này thì…

Dù bụng đang nhộn nhạo, Gen biết nó cần phải nhìn gần hơn. Nhưng trước khi nó làm được điều đó, con cừu lại kéo đuôi nó. Lần này có gì đó điên cuồng trong biểu cảm của con vật.

“Dừng lại coi,” Gen rít lên, “chúng ta đã tới tận đây rồi, ít nhất tớ cũng phải kiểm tra nơi này một chút.”

Con cừu vẫn kéo tiếp, móng guốc của nó bấu chặt lấy sàn nhà.

Khi mặt đất dưới chân bắt đầu rung bần bật, Gen nghĩ có lẽ con cừu có lý do mới làm vậy. Gió lùa vào trong những cái buồng, lạnh lẽo và ma quái. Sự bất an vẫn ở trong Gen từ nãy tới giờ đầu hàng trước sự sợ hãi toàn tập. Bởi, cái năng lượng này dù không rõ là gì, nhưng chắc chắn đang thèm máu của họ.

Những tràng tiếng rên rỉ cất lên, nặng nề và khàn đục, mang lại cảm giác lạnh lẽo tận trong cốt tủy và gợi lên hình ảnh về các loại yêu ma quỷ quái đã biến mất khỏi trần thế từ lâu.

Gen rơi vào hoảng loạn, nó lắp bắp, không thể bình tĩnh nữa. “Hahaha, ừ, cậu đã đúng, tớ xin lỗi. Mau dẫn chúng ta ra khỏi đây thôi!”

Họ ngoặt ra những đường hầm, cơn gió ào ào rít ngay sát sau đuôi. Gen lờ đi lồng ngực đang bốc cháy và ép bản thân phải di chuyển nhanh hơn, phải vượt qua cơn đau, vì nó không muốn biết những gì sẽ xảy ra nếu nó bị tóm. Con cừu lao vùn vụt qua hết lối này đến lối khác, cảnh tượng có lẽ trông khôi hải lắm nếu hiện tại sự thật không phải là họ đang bị săn đuổi bởi một con quái vật cổ xưa của Lovecraft(*).

(*) H.P. Lovecraft: nhà văn người Mỹ chuyên viết truyện kinh dị giả tưởng.

Cuối cùng, con đường hướng dốc lên trên và họ phóng vọt ra ngoài khu rừng. Màng chắn phía sau rung lên lùng bùng khi họ lao qua. Tiếng rên rỉ ngừng bặt. Thực thể rùng rợn nào đó không bám theo nữa.

Họ đã được an toàn.

Gen ngã phịch xuống đất, biến trở về dạng người để có thể tha hồ thở hồng hộc và diễn đạt bằng lời cho giống con người hơn. “Cha… cha mẹ ơi. Cái quái gì vừa xảy ra thế? Ôi Chúa ơi, cho tôi một phút đã.” Nó hít vào một hơi thật sâu, giữ trong bốn giây, rồi thở ra, lặp lại cho đến khi bình tĩnh hơn. Nó quay sang con cừu. “Cậu có sa— ỐI TRỜI ƠI!”

Con cừu xù bông trắng muốt giờ đây là một chàng trai. Một chàng trai với mái tóc màu bạch kim, sáng đến nỗi gần thành màu trắng. Anh chàng có thân hình thanh mảnh nhưng săn chắc, tay và chân thon dài, những ngón tay cũng mảnh dẻ. Khi anh chàng nhìn vào mắt Gen, Gen thấy màu lam ngọc.

“Chào,” chàng trai cất tiếng, ngồi dậy. “Tớ là Saionji Ukyo.”

Bạn cùng phòng của Gen. Người mà nó chưa từng thấy mặt mũi bao giờ. “Tớ là… Gen. Asagiri Gen.”

“Ừ, tớ biết rồi.”

“…”

“…”

“…”

“Xin lỗi vì đã không giới thiệu bản thân từ đầu,” Ukyo nói. Chất giọng mềm dịu hơn Gen nghĩ. “Tớ có lý do nên mới phải làm vậy.”

“Không… không sao.” Tâm trí Gen còn đang mải xoay vòng vòng để nói được câu gì đó nghe hay ho. Đáng ra ngay từ đầu nó phải đoán được rằng con cừu là một thần thú hay gì đó mới phải. Gen chỉ không ngờ rằng nó là một trong những vị tướng của Tsukasa. “Tớ phải cảm ơn cậu mới đúng. Cậu đã cứu mạng tớ.”

“Đừng bận tâm.” Nói rồi Ukyo ngả lưng, nằm nhoài ra đất. Thấy sự hoảng loạn trong mắt Gen, anh chàng nói thêm, “đừng lo cho tớ. Đúng là quãng chạy thục mạng rồi lao qua màng chắn vừa xong cũng cực thật, nhưng tớ vẫn ổn.”

“Gượm đã. Cậu không định kể với Tsukasa và Hyoga về vụ này chứ?” Chắc chắn là giờ Ukyo đã biết rằng Gen không ở đây để cống hiến bản thân cho vương quốc vũ lực này.

Ukyo nhướn mày với một vẻ châm biếm. “Cậu có muốn tớ làm vậy không?”

“Không, nhưng không phải cậu làm tướng hay gì đó sao?”

“Tớ làm nhiều thứ,” Ukyo trả lời một cách bí mật. Cuối cùng, anh chàng đứng dậy mà không lảo đảo, vươn vai. “Sao chúng ta không bàn chuyện ở một nơi khác nhỉ? Có một cái nhà cách đây mười phút đi bộ đó.”

Căn nhà gỗ mà Ukyo đề cập trông xuống cấp khi nhìn từ bên ngoài, nhưng nó khá tiện nghi với một khu bếp đầy đủ chức năng, một bàn ăn kèm ghế. Thậm chí ở góc nhà còn có một cái giường. Gen không ngờ rằng có một cái nhà ở sâu trong rừng, cách xa khu vực trung tâm của hòn đảo như thế này. Khi Gen nói ra điều đó, Ukyo bật cười. “Ừ, chỗ này bí mật lắm đấy. Tớ là người duy nhất biết nơi này tồn tại. Và cậu nữa, vì giờ cậu đang ở đây rồi.”

“Một vị tướng biết về chỗ này trên đảo nhưng không báo cáo cho cấp trên, khá là kỳ lạ đó. Cậu đang lén lút làm gì vậy, Ukyo?”

“Cũng giống cậu thôi, tớ nghĩ thế. Trà hay cà phê?”

“Cho tớ trà đi.”

Ukyo ủ một tách trà cho Gen, và pha cà phê cho mình. “Trước đây tớ phục vụ trong quân đội trên đảo này. Chúng tớ không tham gia chiến tranh nhiều, nhưng có hỗ trợ khi xảy ra xung đột - những cuộc bạo động bùng phát ở vùng lân cận, kiểu vậy. Chính vì thế mà chúng tớ có căn nhà này, những đường hầm dưới lòng đất, trại nghỉ nơi mọi người làm nơi để ngủ. Toàn bộ hòn đảo này trước đây được quân đội tận dụng.”

“Nhưng giờ họ không còn ở đây nữa.” Gen nêu.

“Đúng. Họ đã rời đi được một thời gian rồi. Lý do là vì cái cậu đã nhìn thấy dưới hầm vừa xong. “Thứ đó” có một cái tên. Đó là Ibara. Một lão điên, và là một pháp sư đáng nguyền rủa. Lão từng thuộc quân đội của chúng tớ, nhưng có gì đó đã khiến lão thay đổi. Lão trở nên biến chất, điên khùng. Tất nhiên điều đó là tuyệt mật. Đám cấp cao tiếp tay cho sự điên loạn của lão, nhưng ra quyết định cho tất cả những người khác rời đảo, chuyển căn cứ tới một nơi khác.”

Vậy là tồn tại một chúa tể ác ma khác ở trên Tsukasa. Điều này khẳng định cho những mối nghi ngờ của Gen. “Vậy Ibara muốn gì?”

“Sự náo loạn và suy tàn. Chỉ vậy thôi. Chính điều đó nên lão mới là một kẻ thù khó nhằn - lão hành động phi thể thống và không cần lý do. Tựu chung, lão rất giỏi thao túng. Khi Tsukasa và quân đoàn của anh ta đặt chân lên hòn đảo này…” Ukyo rùng mình. “Đó là một cơ hội béo bở cho Ibara nhồi nhét những ý tưởng kinh hoàng hơn mức kinh hoàng mà tư tưởng của Tsukasa đã có sẵn.”

“Chiếc Soyuz,” Gen nêu ra.

“Đúng. Họ đã hợp lực với nhau và đốn hạ con tàu Soyuz. Ibara nói với Tsukasa rằng nó đã bị đày tới một nơi rất xa mà các phi hành gia rồi sẽ phải bỏ mạng, không còn đường trở về Trái Đất. Nhưng…”

“Những cái buồng trữ đông rợn người,” Gen chỉ ra. “Mảnh vỡ tàu vũ trụ xung quanh đó. Chiếc Soyuz và những phi hành gia không phải bị lạc trong vũ trụ - họ ở đây, đúng không?”

“Đúng. Ibara là một kẻ nghiên cứu về rất nhiều loại ma thuật hắc ám, thuật gọi hồn, và tất cả những cái phi tự nhiên. Những phi hành gia được để cho sống cũng là một phần trong nghiên cứu biến thái của lão ta.”

Gen hớp một ngụm trà, không nói gì trong một lúc. Ukyo chờ đợi phản hồi, hai bàn tay chống vào nhau như hình mái nhà.

Cuối cùng, Gen lên tiếng. “Thật là những thông tin thú vị, Ukyo, nhưng tớ vẫn chưa biết động cơ của cậu. Tại sao cậu vẫn ở lại hòn đảo này trong khi Ibara đã đuổi hết đồng đội của cậu đi? Sao cậu chọn trở thành tướng cho Tsukasa? Sao cậu giúp tớ suốt thời gian qua, khi mà việc đó mâu thuẫn với nhiệm vụ của cậu?”

“Tớ không muốn có thêm người phải bỏ mạng nữa,” Ukyo chỉ trả lời đơn giản. “Đó là lý do vì sao tớ giúp cậu, vì tớ cảm nhận được rằng cậu khác so với phần còn lại. Trông cậu không có vẻ như đến đây để đạt được mục đích ích kỷ, dù cậu đã nói như thế với Hyoga và Tsukasa trong hang—”

“Cậu nghe lén hả?”

“Tớ có thính giác rất tốt. Điều tớ đang nói là, tớ có cảm giác rằng việc cậu trịnh trọng tuyên bố tới đây để trả thù và kiếm danh lợi là không phải sự thật.” Khóe miệng Ukyo nhếch lên cười mỉm. “Tớ là một nhà ngoại cảm đấy nhé. Cậu không biết tớ đã ngạc nhiên thế nào đâu khi tớ hoàn toàn không cảm nhận được sát khí ở cậu. Mà kể cũng tức cười. Nói thật là tớ đã khá sợ khi cậu mới đặt chân lên đảo. Nhưng không ai sẽ có thể biết được cậu che đậy bản chất giỏi như thế nào.”

Tuyệt thật, lại một người nữa có thể nhìn thấu qua cái mặt nạ của nó. Nhà ngoại cảm rất hiếm, Ukyo là người đầu tiên Gen từng gặp. Nó lưỡng lự, nói, “nếu vậy, hẳn cậu cũng cảm nhận được rằng tớ… tớ… nhớ nhà như thế nào. Trong mấy ngày qua.”

“Nhớ nhà, và sự khao khát bảo vệ một người quan trọng với cậu,” Ukyo nêu một cách dịu dàng. “Xin lỗi vì tự ý kết luận trước, nhưng tớ đoán đó là lý do thực sự cho việc cậu ở đây.”

Gen mở lòng với Ukyo. Ukyo, người có đôi mắt trong sáng không chút phán xét. Ukyo, người đã cứu mạng Gen dù phải liều mạng chính mình.

Gen chìa tay ra. “Ukyo,” nó tuyên bố, “kết đồng minh đi.”

Mải hân hoan vì có đồng minh và bạn mới, Gen tiết lộ sự thật cho Ukyo mà quên rằng mình vẫn đang bị nguyền. Khi Gen dứt được tràng la hét, nó ngước thấy Ukyo phía trên đang hoảng hốt, mặt tái xanh. Gen bật cười yếu ớt, nó kiểm tra thì thấy lời nguyền đã lan tới bụng. Những mảng đen đang gặm nhấm khắp vùng da bằng phẳng.

Nó biết đánh đổi sự đau đớn là đáng, vì Ukyo là một đồng minh quan trọng và Ukyo không thể giải mã câu chữ của Gen như Senku.

Nhưng vẻ hãi hùng hiện lên trên nét mặt Ukyo thì thật đáng quan ngại. Hẳn nhiên rồi, vì Ukyo biết rất rõ về lời nguyền của Hyoga, Ukyo nói. “Gen, sức ảnh hưởng từ lời nguyền của Hyoga là rất khó đoán tùy từng người khác nhau. Vì lý do thần kỳ nào đó cậu vẫn còn ý thức được, nhưng hậu quả nó gây cho cậu về lâu về dài thì…”

“Tớ biết,” Gen nói, nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay của Ukyo. “Không sao. Ukyo. Không sao.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro