phần 6
r/nosleep
u/newtotownJAM (7.9k points - x2 golds - x2 silvers)
Người chủ cũ để lại cho tôi một bản hướng dẫn sống sót. Tôi cần sự trợ giúp.
Cả sáng nay tôi chỉ ngồi và suy ngẫm về mọi thứ, hết cốc cà phê này sang cốc khác đều cạn sạch để giúp tôi tỉnh táo. Khi người đưa thư rời đi, tôi bị bỏ mặc một mình với đống ý nghĩ cứ vang vọng trong đầu.
Tôi nghĩ về Natalia và giáo phái của mụ. Về đám trẻ và vấn đề khi về đêm của bọn nó. Về cuộc gặp mặt của ủy ban. Jamie và nỗi nhớ của tôi dành cho anh, cảm giác tội lỗi khi nghĩ về Georgia và ngài Prentice, người cuối cùng thì cũng đang phát ra mấy âm thanh động vật lạ kia.
Nhưng hầu hết thì tôi vẫn nghĩ về mẩu giấy tôi tìm thấy vào ngày chuyển đồ. Cách nó đã thay đổi mọi thứ. Cuộc sống của tôi giờ không còn như xưa nữa, tôi chỉ còn một mình với cảm giác kì lạ như thể ngôi nhà này đang tấn công mình từ mọi phía.
Tôi đọc lại mẩu giấy một vài lần với tách cà phê trong tay. Tôi lo về tiền thuê nhà, nó khá khắt khe nhưng tôi nghĩ mình vẫn lo được. Vào khoảng thời gian này trường học ở uk được nghỉ nhưng vì là giáo viên thực tập đã kí kết với trường nên tôi vẫn được trả một khoản tiền nhỏ xuyên suốt mùa hè. Tiền thuê cũng khá thấp nên nếu tôi làm thêm một công việc bán thời gian thì tôi cũng lo liệu được mà không cần Jamie.
Điều này nghe lạ thật. Nhưng tôi cảm thấy thật nhẹ nhàng khi chỉ lo nghĩ về những điều bình thường dù chỉ là trong một phút; mặc dù thứ tôi nên thực sự đề phòng là mạng sống của mình và cả tá thực thể đang toan tính lấy mạng tôi.
Nhưng tôi không lo nghĩ được lâu, còn một cuộc gặp mặt mà tôi cần phải đến. Sau vụ việc hôm nọ và sự nghi ngờ của tôi dành cho bà Prudence thì tôi bắt buộc phải làm quen với những người hàng xóm khác nếu tôi thực sự muốn loại bỏ đám hàng xóm mạo danh/ tà đạo kia.
Buổi gặp mặt diễn ra vào buổi trưa tại căn hộ số 31, có một tờ giấy thông báo về nó trên bảng tin chung mà tôi may mắn bắt gặp trên lối vào tòa nhà, Terri quên mất không nói với tôi thời gian cụ thể vào lần đầu bọn tôi gặp nhau và suốt từ đó vì những việc điên rồ đã xảy ra. Tờ thông báo còn nói sẽ có bánh ngọt và trà khiến bụng tôi réo lên khi đọc đến đó, tôi đã không ăn uống tử tế được nhiều ngày rồi.
Đến khoảng 11.55 thì tôi rời đi, và đi dọc theo hành lang. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy nhiều người trong tòa nhà đến thế. Ngài Prentice, dẫu vậy, vẫn đang phát ra thứ tiếng kinh khủng kia và tôi không thể tin được vào mắt mình là từng người một trong hành lang đều đi qua cửa căn hộ ông ấy mà không có chút phản ứng gì cả.
Như thường lệ, tôi cân nhắc xem nên đi cầu thang bộ hay thang máy nhưng một lần nữa thang bộ lại chiến thắng. Tôi không thể chịu được ý nghĩ mình đang ở nơi đã lấy đi mạng của Jamie, vả lại, mấy tầng cầu thang bị chập cũng giúp người tôi thon thả hơn.
Căn hộ số 31 thuộc về một bà lão tên Molly Thompson và chồng của bà, Eric. Trên đầu bà có gắn mấy lọn tóc màu xanh và bà thậm chí đã tự làm bánh battenburg cầu kì một mình. Những người hàng xóm cũng mang theo người vài cái bánh nướng. Nó nhắc tôi nhớ về việc phải đóng học phí hồi còn là học sinh.
Căn hộ của bà được trang trí theo phong cách những năm 70, với những đồ trang trí bằng sứ hình con mèo rải rác khắp nơi. Tôi ngồi xuống một cái ghế nhựa phủ đầy bụi, một trong những cái mà có vẻ bà Molly đã tự mua lấy và bày ra cho dòng người đang chảy vào nhà. Tôi chưa từng thấy kiểu tinh thần cộng đồng như thế này trong suốt cuộc đời mình.
Tôi mỉm cười khi thấy bà Terri, Eddie và Ellie bước vào. Cảm giác thật nhẹ nhõm khi gặp vài gương mặt thân quen. Tôi cũng để ý thấy mọi người đang nhìn tôi, tự hỏi bản thân họ xem tôi là ai. Có vẻ như những người ở đây không mấy khi có hàng xóm mới thì phải. Eddie chạy về phía tôi, vòng tay nó qua người để ôm tôi rồi ngồi xuống cái ghế ọp ẹp bên cạnh tôi. Bà Terri cũng mỉm cười đáp lại rồi ngồi xuống cái ghế ở bên tay còn lại của tôi, Ellie thì ngồi cạnh anh trai nó. Đôi mắt nâu như cún con đã quay trở lại. Móng vuốt cũng không còn.
"Cô mừng vì cháu đã đến!" Bà Terri nói với tôi, đủ to để giọng bà át đi tiếng những người còn lại. "Cô thực sự muốn cháu thấy được mặt tốt của tòa nhà này. Bọn cô không cắn đâu!" Bà ấy cười trong sự lo lắng khi nhận ra sự trớ trêu trong câu nói của mình.
"Cháu cần sự trợ giúp cô Terri à, chúng ta cần phải ngăn đám người kia quay trở lại và đe dọa mọi người. Cuộc sống không thể cứ tiếp diễn như thế này được." Tôi muốn làm rõ mục đích của mình khi đến đây với bà Terri, đến lúc mọi thứ phải thay đổi rồi.
"Nhưng nếu cháu không để bọn chúng vào thì bọn chúng cũng có làm được gì đâu. Cô đã nói chuyện với bọn trẻ rồi, bọn nó đã biết là không được làm thế nữa, rằng đám người đó vô cùng nguy hiểm." Bà ấy dừng lại một lúc rồi thở dài. "Mặc dù đám người đó đã chạy đi thật, giờ bọn trẻ lại nghĩ chúng là bất bại. Cả sáng nay bọn nó cứ lải nhải với cô về việc giết hết đám người xấu."
Bà ấy nhìn có vẻ bất lực. Nhưng đúng là bọn chúng đã bỏ chạy khỏi bọn trẻ thật. Có lẽ điều ấy cũng có ý nghĩa gì đó, tôi biết là bọn chúng vẫn chết được, tôi chỉ cần tìm ra cách thôi. Nhưng khi ý nghĩ đó vừa sượt qua tâm trí thì tôi liếc qua nhìn Eddie và Ellie, tôi không thể mạo hiểm được.
Tôi đã hoàn toàn có thể chuồn khỏi cái cuộc gặp mặt này và đến hỏi bà Prudence rồi. Nhưng nói thật thì tôi không muốn dính líu gì đến bà ấy nữa. Bà ấy đã để lại cho tôi một ấn tượng không tốt. Và tôi nghi ngờ từng lời bà ấy đã nói với tôi.
"Việc cô đuổi được bọn chúng cũng chẳng quan trọng. Ta không thể cứ sống trong sợ hãi thế này được. Con của cô không phải là bọn trẻ duy nhất trong tòa nhà này đâu." Tôi để ý thấy điều này khi quan sát toàn bộ căn phòng. "Và cháu cũng cá là không phải đứa trẻ nào cũng ... đặc biệt ... như con của cô đâu. Nhỡ đâu một gia đình khác chết cháy cũng chỉ vì không để ý đến con của họ thì sao."
Có vẻ như bà Terri cũng đồng tình với tôi. Bà ấy nhìn tôi với đôi mắt rưng rưng như thể bà ấy sắp khóc đến nơi.
"Cháu nói đúng. Molly là người chủ trì và bà ấy khá là nghiêm khắc nhưng cháu vẫn có thể nêu ý kiến của mình dưới các yêu cầu khác." Bà ấy nói như bị nghẹn ở cổ. "Của cháu này." Bà ấy đưa tôi một mẩu giấy đã được in sẵn.
Các yêu cầu khác có vẻ mờ nhạt hơn nhưng sao cũng được. Miễn là mọi người thảo luận về nó.
Tôi chuyển sự chú ý qua mẩu giấy, trên đó là những mục tiêu của buổi gặp mặt này. Một thứ được viết một cách trang trọng như thế này mà lại được chuyền tay nhau như một mẩu rác. Có vẻ các tầng và căn hộ khác có các vấn đề khác nhau nhưng cũng kì quái như cái của tôi.
Có 6 mục tiêu được đề ra trong tờ giấy và tôi phải viết ngắn gọn vấn đề của mình. Tờ giấy có nội dung như sau.
1. Chào mừng và lời giới thiệu và lời xin lỗi vì vắng mặt.
2. Thay bóng đèn chập chờn trên tầng 11, có vẻ như nó gây ra những hành động lạ ở động vật và người già.
3. Đưa lá thư bày tỏ sự quan ngại của cư dân đến người đàn ông không bao giờ di chuyển ở đáy cầu thang tầng 5.
4. Tài chính - ngân sách cho việc bảo trì và tiệc nướng hàng năm.
5. Cầu thang không có tay vịn dẫn lên tầng 14 ở trên cùng đe dọa đến sức khỏe và sự an toàn của cư dân.
6. Cách âm căn hộ của Ngài Prentice, căn hộ số 48.
Thật nhẹ nhõm khi biết rằng tôi không phải người duy nhất đang đối mặt với những thứ kì lạ này. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi khi biết rằng tòa nhà này còn kì lạ hơn mình nghĩ.
Điều thực sự khiến tôi nổi da gà là nếu nhớ lại thì, tôi cũng thấy người đàn ông đó ngồi ở tầng 5 khi tôi đang đi xuống. Nhưng tôi không để ý rằng lần nào xuống tầng cũng gặp ông ấy, rằng ông ấy chưa bao giờ di chuyển, cho đến tận bây giờ.
Buổi gặp mặt bắt đầu bằng một tiếng leng keng chói tai.
Đến lúc này, căn hộ thập niên 70 bé tí này đã chật kín người. Ghế ngồi đã bị lấp đầy khiến những người khác phải đứng để nghe. Bà Molly Thompson đứng dậy từ cái ghế được trang trí hoa lá của bà và dùng thìa gõ lên thành cốc.
Bà ấy nhắc tôi nhớ về một người giáo viên cực kì nghiêm khắc mà tôi phải làm việc cùng hồi còn học đại học. Bà yêu cầu mọi người giữ trật tự.
"Tôi nghĩ là mình nên bắt đầu thôi nhỉ!" Bà ấy la lên, giọng bà ấy cứ lớn dần sau từng chữ một cho đến khi cả phòng chỉ còn một bầu khí im lặng.
"Được rồi, đầu tiên, hôm nay chúng ta sẽ không bỏ qua mục giới thiệu được. Jo và Steph ở căn hộ số 2 và một lần nữa, ngài Prentice đã xin lỗi vì sự vắng mặt của mình. Có một gương mặt mới ở trong phòng như các bạn có thể để ý thấy." Bà ấy đưa tay về chỗ tôi và nhìn về phía tôi nhưng không nhìn thẳng vào mắt tôi. Mà chỉ nói về sự hiện diện của tôi. Mãi một lúc sau bà mới trực tiếp nhắc đến tôi.
"Đứng lên đi cháu, giới thiệu về bản thân mình đi. Bọn cô rất vui khi có mặt cháu ở đây."
Tôi đã cực kì không thoải mái khi nghe đến đó. Tôi còn có thể cảm thấy mình sắp hoảng loạn đến nơi rồi. Tôi cực kì ghét đứng lên ở giữa đám đông. Nhưng tôi vẫn đứng dậy.
"Ờmm, chào mọi người. Tên cháu là Kat. Cháu sống ở căn hộ số 42, cháu chuyển đến đây với bạn trai của mình cơ mà anh ấy đã bị bọn sinh vật giống chuột ở trong thang máy mà các người có ở đây giết mất rồi. Cái đám cứ nói rằng mình sống ở những căn hộ bị cháy thì không chịu để cháu yên và trong đó còn có một con mụ đặc biệt muốn cái đầu của cháu. À, còn cái tên nhân viên lau kính thì khiến cháu muốn tự móc mắt của mình ra bằng một cái thìa mỗi khi hắn gõ cửa. Rất vui được gặp mọi người." Đám đông có vẻ giật mình đôi chút.
Tôi ngồi xuống. Ngay lập tức hối hận, chuyện gì vừa xảy ra vậy, sự kì lạ của buổi gặp mặt này khiến tôi bị choáng ngợp. Vẫn có tính nguyên tắc và trật tự xem vào giữa sự hỗn loạn của đám người này. Nó tác động đến não bạn, và với tôi, thì đây là lần đầu tiên trong cuộc hành trình này, tôi cảm thấy thật lạc lõng.
Tôi bật khóc khi ngồi lại xuống ghế, cả sự thất vọng và kiệt sức về tinh thần đã khiến tôi mất đi cơ hội xây dựng một đội quân chống lại mụ Natalia. Bà Terri xoa vai tôi. Bà Molly thì phá vỡ bầu không khí ngại ngùng bao khắp căn phòng.
"Rất vui được gặp cháu Katherine, cô hiểu cuộc sống trong tòa nhà này có thể hơi choáng ngợp một chút. Bọn cô cũng đã hỏi xin ý kiến người chủ cũ về việc dành riêng một buổi để hướng dẫn cho cháu nhưng bà ấy không cho. Có vẻ bọn cô đã nhận thức quá muộn về việc thay đổi chính sách đối với những người mới chuyển đến. Cô vô cùng thương tiếc về những mất mát của cháu. Cái thang máy đúng là tình huống tệ nhất rồi."
Bà ấy chắc chắn đã từng nắm giữ chức vụ quan trọng nào đó trong cuộc đời rồi, bà ấy trả lời một cách chuyên nghiệp nhưng vẫn lạnh lùng, lời chia buồn của bà không có tí cảm xúc nào cả. Bà ấy nói như thể bà là một chính trị gia đang bào chữa cho việc tham nhũng của mình vậy. Bà ấy còn quyết định bỏ qua lời giới thiệu của tôi sau sự bộc phát vừa rồi.
Tôi rất ghét khi mọi người gọi tôi là Katherine. Bố mẹ đặt tên cho tôi là Katie và tôi rút ngắn nó lại là Kat. Việc bà ấy phỏng đoán tên tôi như vậy khiến tôi có cảm giác bà đã từng là một giáo viên.
Bà ấy tiếp tục thảo luận về các vấn đề khác một cách khá trơn tru và các nhân vật thú vị trong căn phòng bắt đầu xuất hiện.
Người tôi ấn tượng nhất vẫn là một người đàn bà gốc Ca ri bê to lớn tên là Precious St Fluer, người mà nhất quyết không đồng ý với bà Molly về việc không có đủ ngân sách cho việc thay các bóng đèn bị chập chờn ở trên tầng 11.
Bà ấy đứng dậy và vạch áo lên để lộ một vết cắn sâu ngập vào bụng bà bởi con chó bà nuôi sau khi cái đèn chập chờn được 1 hồi lâu. Khi điều đó vẫn không làm bà Molly thay đổi quan điểm của mình, bà ấy tiếp tục xắn quần bà lên để lộ một vết cắn khác nhỏ hơn, nhưng vẫn đáng để ý từ người mẹ già của bà. Bà Molly vẫn không nhượng bộ.
Cảm giác như cả thế kỉ trôi qua bà Molly mới chuyển được qua vấn đề khác. Nếu tôi không quá tập trung vào mục đích của mình như vậy vì có lẽ tôi đã ngồi để tâm đến những tính trạng khác của tòa nhà rồi, có khi còn nêu một chút ý kiến của bản thân nữa, nhưng tôi không để ý.
Khi người chủ trì hỏi có ai còn ý kiến gì khác không, bà đảo mắt một lượt quanh phòng. Tôi đứng dậy từ ghế của mình khiến bà khóa mắt vào tôi.
Tay tôi run lên và tôi có thể cảm thấy mồ hôi lạnh toát ra từ khắp người.
"Katherine, bọn cô có thể giúp được gì cho cháu nào?" Bà ấy nói như động viên tôi.
"Cháu muốn giúp mọi người một tay trong việc loại bỏ đám người giả mạo danh tính. Cháu chắc chắn mình không phải là người duy nhất đang sống trong sự sợ hãi." Tôi mạnh dạn đi thẳng vào vấn đề, để chắc chắn mình sẽ không bị hoảng loạn nữa.
"Cháu à, bọn cô đã tranh luận về việc này vô số lần rồi và nó đã bị lược khỏi tờ mục tiêu rồi. Cô biết là cháu vẫn còn bỡ ngỡ nhưng mà có những thứ cụ thể mà bọn cô không làm gì để ngăn chặn nó được, và với cái vấn đề này thì cô chỉ muốn cháu không để bọn chúng vào nhà và lờ bọn chúng đi như cách bọn cô làm thôi." Bà ấy đáp lại.
"Nhưng chỉ thế thôi thì chưa đủ! Tối qua bọn trẻ nhà bà Terri đã mở cửa cho bọn chúng, bọn nó mới chỉ là trẻ con thôi, điều đó rất dễ xảy ra, sẽ ra sao nếu bọn trẻ nhà khác làm như thế nhưng bọn họ không được may mắn bằng thì sao. Có một con mụ đã định thiêu sống bạn của cháu và để lại vết bỏng nghiêm trọng đến nỗi cô ấy vẫn đang hôn mê ở trong bệnh viên." Tôi biết được điều này nhờ mạng xã hội.
Một vài người trong đám đông cũng lên tiếng đồng ý với tôi.
"Người duy nhất đã từng đối mặt với bọn chúng là bà Prudence. Và người đàn bà khó tính ấy chưa bao giờ hé lộ cách thức của mình cả. Đừng nghĩ là bọn cô chưa từng thử. Điều cháu đang nói đến là một nhiệm vụ cảm tử. Hãy nhớ rõ rằng là cháu mới chỉ chuyển đến đây thôi đấy." Bà Molly rít lên qua hàm răng của mình.
Bà ấy có nhất thiết phải nhắc đến việc tôi vẫn còn là người mới nhiều lần đến thế không. Điều đó khiến tôi bị chướng tai.
"Nhưng tôi muốn tham gia!" Là bà Precious. Từ lúc trước khi bà ấy nói tôi đã thấy bà ấy có vẻ khỏe mạnh hơn những người khác rồi. Thật mừng khi có bà gia nhập.
Khi bà ấy đứng lên, một vài người khác cũng làm theo. Nhanh chóng sau đó tôi đã có 5 người cộng với bản thân tôi, sẵn sàng thành lập một ủy ban riêng để lật đổ bọn tà đạo kia. Bà Molly không thích điều này lắm vẫn vẫn đồng ý để chúng tôi làm vậy.
Nhóm đó bao gồm tôi, bà Precious, Terri cùng với một người phụ nữ tên Shanti sống cách tôi vài căn hộ.
Một người đàn ông tên Anton và bạn anh ấy Leo từ tầng 8 cũng gia nhập. Nói thật thì họ có vẻ chỉ muốn đánh nhau thôi. Leo là người ồn ào hơn, Anton thì hầu như chỉ im lặng.
Tôi mời họ đến căn hộ của mình sau khi bà Molly giải tán cuộc gặp mặt. Việc mời bắt cứ ai về nhà cũng khiến tôi cảm thấy bồn chồn. Tôi tự khiến mình phải nhớ lại hết những điểm đặc biệt trên mặt của họ để chắc rằng họ không quá bình thường và tôi đã không mời nhầm người vào nhà. Tôi khá chắc là mình đã mời đúng người. Eddie và Ellie thì ngồi yên vị trước cái tv trong phòng ngủ của nhà tôi nên bọn nó không nghe thấy cuộc trò chuyện. Bọn nó mới chỉ là trẻ con thôi nhưng tôi vẫn cảm thấy an toàn hơn khi có bọn nó bên cạnh.
Bọn tôi ngồi thảo luận hàng giờ để xem làm cách nào có thể đưa tất cả bọn mạo danh về cùng một chỗ rồi giết sạch bọn chúng.
Leo là người sáng tạo nhất, anh ấy nghĩ ra mấy cái cách dị và có vẻ kì lạ để giết bọn chúng; từ khóa bọn chúng trong một phòng rồi dùng bình cứu hỏa xịt vào người bọn chúng cho đến khi bọn chúng đóng băng, rồi thì lùa hết bọn chúng vào thang máy trong khung giờ từ 1.11 đến 3.33.
Trong suốt lúc đó tôi đã lo lắng ngồi đợi tiếng gõ cửa, nếu bọn chúng quay lại. Nhưng không thấy. Nên bọn tôi có thêm thời gian để thảo luận. Nhưng dù không thấy bọn chúng xuất hiện, không có ai nghĩ cái ý tưởng nào có vẻ khả thi cả.
Tôi chia sẻ với họ tất cả những gì mà tôi biết. Từ cuộc trò chuyện với bà Prue, đến buổi tối hôm trước trong căn hộ bà Terri... tất cả mọi thứ. Bà Precious chăm chú lắng nghe câu chuyện của tôi trước khi lên tiếng.
"Giá mà Derek có ở đây nhỉ. Ông ấy là một người tuyệt vời, có lần ông ấy xuất hiện trước cửa nhà ta khi trời đã tối mù còn cái đèn thì bắt đầu nhấp nháy nên ông dắt con chó nhà ta đi dạo một lát." Bà ấy nói về người làm vườn với sự trìu mến.
"Bà Prudence cũng đã kể với cháu về ông Derek. Bà ấy nói rằng ông ấy đã biến mất khi khu vườn bị san phẳng." Tôi trả lời một cách trống rỗng.
"Thật tệ khi ông ấy rời đi. Người đàn bà từng sống ở đây đã đối xử thậm tệ với ông ấy. Hồi đó lúc ta nhìn ra cửa sổ thì nhìn thấy bà ta đang phá tung khu vườn của ông ấy lên. Ta biết bà ấy đang suy sụp về đứa cháu nhưng ta cũng biết Derek chỉ muốn giúp mà thôi." Bà Shanti ở góc phòng cất tiếng. Suốt thời gian qua bà ấy có vẻ im lặng. "Ông ấy là lí do duy nhất mà đám sinh vật trong thang máy kia không còn ồ ạt ra khắp các căn hộ. Anh trai của ta đã bị một trong số chúng giết trước bản giao kèo. Lúc đó anh ấy mới chỉ 4 tuổi."
Tôi giật mình khi bà ấy kể lại câu chuyện. Bà Shanti có đôi mắt thật u sầu và khi nói về người anh trai của bà chỉ càng khiến bà buồn bã hơn.
"Cháu cũng không hiểu được điều này. Tại sao lại giao kèo với bọn chúng, nếu các cô đã giết được đa số bọn chúng, sao không phải là tất cả?" Tôi hỏi, sự giận giữ cuộn lên trong họng tôi khi phải nghĩ về Jamie.
Bà Precious cười lớn. Khiến mắt bà Terri găm vào bà Precious từ bên kia phòng.
"Chưa ai kể với cháu toàn bộ câu chuyện phải không?" Bà Shanti hỏi, một giọt nước mắt lăn dài trên gò má bà.
"Ý cô là gì?" Điều này khiến tôi phát điên, chẳng có thứ gì có vẻ dễ hiểu cả, làm sao tôi tin được mọi người bây giờ.
"Khi bà Prudence và một vài người khác giết bọn chúng là họ đã giết hầu hết bọn chúng trong 1 đòn đánh. Khi đó bọn họ đã hiểu ra rằng bọn chúng bị thu hút bởi thức ăn động vật và đồ ăn thừa nên họ đã gom hết đống thức ăn động vật trong tòa nhà vào trong một căn hộ bỏ không vì vụ cháy. Khi bọn sinh vật chen nhau vào trong căn hộ như dự tính thì họ lại thiêu rụi căn hộ đó. Một lần nữa."
"Căn hộ chẳng còn gì ngoài tro tàn nếu không kể đến đống tro trước đó. Làm gì có thứ gì sống sót được qua vụ cháy như thế." Leo chen vào lời của bà Shanti.
"Thế rồi từ đống tro 3 con súc vật trồi lên, thông minh và khỏe hơn bọn kia gấp 3 lần rồi bắt đầu phá hoại mọi thứ!" Anh ấy nói, một sự phấn khích lóe lên trên mặt anh.
Bà Shanti đảo mắt rồi nói tiếp. "Nên tất cả những gì bà Prudence đã làm chỉ là tạo ra một vấn đề còn lớn hơn. Bà ấy không giết được tất cả bọn chúng, tất cả những gì bà ấy làm được chỉ là giúp bọn kia tiến hóa thôi."
"Chỉ còn 3 con bọn chúng nhưng bọn chúng bắt đầu học được cách đánh lén. Số lượng người chết vì bọn chúng còn nhiều hơn cả chết do lây nhiễm như ban đầu. Bọn chúng thông minh thật nhưng không phải theo cái cách biết giao kèo với bọn ta. Bọn ta đã không thể giao tiếp hay thương lượng với bọn chúng."
Bà Terri cứ nhìn chằm chằm xuống sàn.
"Chỉ có Derek mới làm được thế, ông ấy nói chuyện với bọn chúng như cái cách ông ấy đã nói chuyện với khu vườn vậy. Ông ấy đem lại sự an toàn cho cư dân nơi này một lần nữa, nhưng ta không có ở đó. Lúc đó ta còn quá nhỏ nhưng ta được kể lại là ông ấy thậm chí không cần dùng đến từ ngữ. Bọn chúng hiểu ngay chỉ qua những cử chỉ và giao tiếp bằng mắt với ông."
"Sau đó Derek đã giải thích về cái quy tắc thang máy. Ông ấy bảo với bọn ta rằng đó là một hành động thể hiện thiện ý. Đám sinh vật cần một ngôi nhà và có vẻ bị thu hút bởi tòa nhà này và bọn ta sẽ để bọn chúng ở lại tòa nhà và ngưng săn lùng bọn chúng nếu bọn chúng cũng ngừng giết người. Nhưng để bày tỏ sự tôn trọng bọn ta đã đề ra một khung giờ lúc mà bọn chúng có thể quay về bản chất thật của mình. Nhưng chỉ khi nào có người không may đi vào thang máy thôi."
"Bây giờ chỉ còn lại 2 con thôi. Bà Prudence đã giết một con khi bà bắt gặp chuyện với đứa cháu gái. Nhưng điều đó cũng chỉ khiến 2 con còn lại mạnh hơn. Cứ như thể bọn chúng đã hấp thụ cái con bị giết vậy."
Tôi cố tiếp nhận hết đống thông tin nhưng không thể. Quá nhiều so với khả năng của tôi.
"Derek không trở lại đâu, đã quá lâu rồi, điều này thật vô nghĩa!" Bà Terri cuối cùng cũng lên tiếng. Bà Precious lại phá lên cười.
"Sao mà cô biết được?! Cô nói chuyện với Prue già nua đáng mến suốt cơ mà, có biết gì mà bọn tôi không biết không?" Bà Precious nói một cách mỉa mai nhưng tôi nghĩ bà ấy cũng có ý đó. Tôi ngày càng thấy rõ hơn rằng có vẻ như bà Prudence Hemmings cũng không phải là quá nổi tiếng trong tòa nhà này.
"Tôi có nói chuyện với bà ấy suốt đâu! Bọn tôi chỉ giữ liên lạc thôi, bà ấy đã luôn đối xử tốt với tôi!" Bà Terri phản kháng lại một cách yếu ớt.
"Đó là vì cô quá ngây thơ và yếu đuối thôi! Bà ấy lợi dụng cô vì không có ai khác muốn giúp bà ấy cả!" Bà Precious đã chuẩn bị đổ một tràng dài lên đầu bà Terri rồi. May mà Eddie và Ellie ở phòng khác nên bọn nó không nghe thấy. Tôi tự hỏi liệu bà Precious đã thấy bọn nó vào buổi tối chưa.
Tôi quyết định sẽ chấm dứt cuộc cãi vã này. Mọi chuyện đang trở nên phản tác dụng và bọn tôi thì chẳng đi được đến đâu cả. Tôi chen ngang vào và bảo họ đi về đi để tôi được ngủ. Cũng có phần đúng, nhưng tôi có ngủ được tí nào đâu. Tôi còn việc khác cần phải làm.
Tất cả bọn họ bước ra khỏi cửa nhà tôi, bà Terri và bọn trẻ là những người cuối cùng rời đi. Bà ấy ôm tôi một cái khi đi đến cửa và bảo tôi phải nghỉ ngơi tử tế, rồi nói với tôi rằng bà ấy luôn ở đó nếu tôi cần một cốc trà và một cuộc trò chuyện. Thật ngọt ngào. Tôi cảm thấy thương hại cho bà Terri. Bọn trẻ cũng ôm tôi trước khi bọn nó đi rời đi.
Tôi biết là bà ấy có nói chuyện với bà Prue, nhưng tôi cũng khá chắc là bà ấy cũng không nói về chuyện gì đen tối.
Tôi ngồi trong căn hộ trống không của mình, khổ tâm vì đội quân mà tôi tập hợp đuọc lại trở thành một mớ cứt hổ lốn mà không tìm ra được giải pháp nào hợp lý để giết bọn kia cả.
Tôi cảm thấy thật cô đơn. Tôi không thể tin được hầu hết những gì mà bà Prue và Ian kể lại cho tôi nữa. Có khi bà Prue còn chẳng giết được ai trong bọn tà đạo kia nữa. Suy cho cùng thì bọn họ cũng chỉ kể lại cho tôi một nửa sự thật về đám sinh vật kia.
Tôi lại bị bỏ mặc với dòng suy nghĩ của mình rồi. Và sau vài giờ nghĩ ngợi, cuối cùng tôi cũng có một ý tưởng hay, nhưng tôi cần vật tư.
Tôi rời khỏi tòa nhà và đến cửa hàng gần nhất để mua những thứ mà tôi cần. Theo như thời gian hiện tại và những đồ tôi muốn mua thì đến cửa hàng 24 giờ là hợp lý nhất. Mỗi chuyến xe buýt đều mất nửa tiếng. Nhưng tôi vẫn cố giữ tập trung. Ba lô của tôi nặng trĩu và khá là đáng quan ngại trên đường về nhưng nếu nó thành công thì mọi công sức đều là xứng đáng.
Tôi lê lết lên cầu thang. Phải mất 2 chuyến và 24 tầng đi bộ thay vì 14 để lấy hết tất cả những thứ trong căn hộ của tôi và xốc lại bản thân mình.
May mà trên đường xuống chỉ còn 16 tầng và một cái túi đựng lớn khiến việc mang vác dễ dàng hơn rất nhiều.
Tôi đi qua gã đàn ông ở tầng 5 hai lần. Giờ tôi đã để ý thấy ông ấy rồi tôi mới sởn cả gai ốc.
Tôi đi qua hành lang tầng trệt và chuyển hướng trước khi đi qua cửa chính, đi qua tất cả các căn hộ ở đó đến cửa sau của tòa nhà.
Cửa sau dẫn đến một phần sân bê tông lớn với cỏ mọc dọc chỗ rìa ngoài và một cái ghế bành được trang trí bằng một cái bảng ghi ơn. Đây là khu vực của tòa nhà kia. Cũng như các chỗ khác trong thành phố, cái ghế bị phủ đầy bởi hình vẽ graffiti. Khiến tôi không thể nào đọc được cái bảng.
Tôi bắt đầu bắt tay vào làm việc. Tôi đào chỗ cỏ lên, làm tơi đất với đống dụng cụ mới mua. Tôi chưa bao giờ mát tay cả và thành thật mà nói thì mấy cái cây mà tôi mua nặng đến nỗi nó khiến tôi nổi điên mất một lúc. Một tiếng rưỡi trôi qua. Mồ hôi nhễ nhại khắp thân tôi và màn đêm đã buông xuống, mọi thứ đều tối đen khiến tôi phải nhờ đến cái đèn điện thoại của mình.
Tôi suýt chút nữa đã định bỏ cuộc cho đến khi tôi đứng dậy để giãn cơ gối của mình. Tôi vươn tay lên, đặt cái xẻng xuống rồi đặt mông xuống cái ghế bành.
Tôi không biết ông ấy đến từ chỗ nào nhưng ông ấy đã ngồi đó từ lúc nào rồi. Ông ấy đội một cái mũ lưỡi phẳng và một cái áo khoác, mặc dù đang là giữa tiết trời mùa hè và là một buổi tối tuyệt đẹp. Ông ấy chỉ mỉm cười mà không nói lời nào khi nhìn vào đống cây mới được trồng một lúc lâu. Cuối cùng ông cũng lên tiếng.
"Ta nhớ nơi này quá. Tên ta là Derek."
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro