phần 4
r/nosleep
u/newtotownJAM (7.8k points - x1 gold - x6 silvers)
Người chủ cũ của căn hộ tôi đang ở để lại một bản hướng dẫn sống sót. Tối qua mạng sống của tôi đã bị đe dọa.
.
Tôi thực sự bị sốc. Khi nhìn vào nó. Vào con bé.
Gương mặt bà Prudence giờ đây đã lấp đầy bởi sự tội lỗi và giờ tôi đã thấy nó rồi tôi mới hiểu. Con sinh vật này giống hệt những gì mà Ian miêu tả, chỉ trừ làn tóc gợn sóng màu nâu đỏ và sự buồn bã trong cặp mắt sáng của nó.
Thứ gớm ghiếc này là Lyla. Vậy ra đây là cách bà Prudence đã đem nó trở lại, và đây cũng sẽ là cách duy nhất tôi có thể dùng để thấy Jamie một lần nữa, một sự mạo hiểm mà tôi đã không muốn chuốc lấy. Sau vài ngày mong ngóng, cuối cùng thì thực tại đổ ập xuống tôi như một tấn gạch. Jamie đã chết rồi và anh ấy sẽ mãi mãi không bao giờ quay trở lại.
"Tại sao bà lại làm như vậy?" Tôi hỏi, giọng run lên vì kinh hãi.
Mặt bà Prudence cau có, cố che đi sự hổ thẹn.
"Ta có muốn điều này đâu. Nếu cháu nghĩ đây là mục đích của ta thì cháu còn bệnh hoạn hơn cả ta đấy. Ta chỉ muốn lấy lại đứa cháu gái của mình thôi.
Khi nó chết một phần trong ta cũng chết theo. Con trai ta thì đổ lỗi cho ta, vợ của nó cũng đổ lỗi cho ta và dù ông ấy chưa bao giờ nói vậy, ta cũng thấy được trong mắt Bernie rằng ông ấy cũng đồng ý với thằng bé.
Ta đã ép nó phải ở lại, ta muốn dành nhiều thời gian hơn với nó. Ta đã quá kiêu ngạo vì khả năng đối mặt với những điều kì lạ trong căn hộ đó. Ta biết cháu đang nghĩ gì. Nhưng ta thề là ta không biết gì về cái chứng mộng du của nó đến khi mọi thứ đã quá muộn.
Bọn ta chuyển đến căn hộ đó không lâu sau khi con trai ta chuyển ra ngoài ở với bạn gái của nó. Nó là đứa út trong 3 đứa, và cũng là đứa cuối cùng rời khỏi tổ ấm, nên bọn ta quyết định sẽ chỉ ở cùng nhau thôi. Thằng bé chưa bao giờ biết về cái thứ mà bọn ta phải đối mặt trong căn hộ đó, hay sự nguy hiểm mà nó vừa rước đến cho con gái của mình.
Chuyện xảy đến vài tuần sau đám cháy và những vấn đề với đám sinh vật kia. Bọn ta đã giao kèo với thứ ở trong thang máy đó rồi những người chết trong đám cháy bắt đầu trở thành một trong những tính trạng khác của tòa nhà. Ta thực sự đã nghĩ rằng con bé sẽ được an toàn."
Bà Prudence dừng lại với ánh mắt xa xăm nhìn về phía đứa cháu gái đột biến trong cái lồng, thứ mà người vừa giật lên một cái. Và để đáp lại, nó khép 4 hàm răng sắc nhọn của mình rồi rít nhẹ lên một tiếng.
"Nhưng bà đã làm kiểu gì vậy!?" Tôi vừa hỏi bà ấy, nhưng lần này với giọng điệu cấp bách hơn hẳn, vừa nhìn Lyla-gặm nhấm mà không tin được vào mắt mình. Tôi phải lôi được câu trả lời từ bà ấy ra một cách nhanh chóng. Tôi không muốn ở lại cái lán này thêm một phút giây nào nữa.
"Người làm vườn đã giúp ta." Bà ấy trả lời, giọng run lập cập.
"Người làm vườn là gã đéo nào?" Tôi càng mất kiên nhẫn hơn mỗi khi bà ấy khiến tôi phải mơ hồ. Thứ mà tôi cần bây giờ phải là một thứ mới mẻ và có lẽ rất nguy hiểm trong công thức.
"Ta không nhắc đến ông ấy trong mẩu giấy vì ông đã ra đi được hơn 20 năm rồi, nên giờ cháu không phải lo về ông ấy đâu. Tổn thất mà ông ấy gây ra giờ đã là quá khứ rồi...
Vào khoảng thời gian mà Lyla bắt đầu mất tích hội đồng đã xin giấy phép cho tòa nhà bên cạnh. Nhưng trước khi nó được xây lên, khu đất đó đã từng được sử dụng như là một khu vườn của chung của bọn ta và tòa nhà đối diện. Đã từng có một người thường xuyên làm vườn ở đó tên Derek, người mà cháu sẽ thấy hay đi chăm sóc mấy luống hoa ở mấy hàng đầu.
Derek là một trong những người đầu tiên mà ta gặp khi mới chuyển đến.
Như ta đã nói, ta đã phải tự mình tìm hiểu tất cả mọi thứ và vào lần đầu tiên tên nhân viên lau kính kia xuất hiện ta đã ngây thơ mời hắn vào uống một cốc trà.
Khi ta vừa đặt tay lên và chuẩn bị mở cửa chỗ ban công ra, thì có một tiếng gõ ở chỗ cửa chính. Ta ra hiệu với hắn là sẽ chỉ mất vài phút thôi rồi ra ngoài trả lời.
Là Derek. Ông ấy ngăn ta lại và bảo ta rằng không được để tên đó vào, rằng đó là một sai lầm nếu ta làm như vậy.
Ta đã nghĩ ông này điên rồi, và ta cũng nói như thế, sau một vài phút tranh cãi ta quyết định đứng dậy để hâm nóng lại ấm trà và để hắn vào thì Derek nắm lấy tay ta, rồi hét lên bảo ta nhìn lại hắn đi.
Khi ta quay đầu lại, thì không còn nhân viên vệ sinh nào cả, ở đó chỉ còn 1 con quái vật. Hắn cao và thanh mảnh đến khó tin, hắn cũng có thịt và xương nhưng vẫn mỏng hơn xương bình thường với một lớp da màu xám bọc quanh nó. Đôi mắt của hắn thì sâu hoắm tưởng chừng như vô tận, cháu cứ thử tưởng tượng một cái hang đen tối nhất mà cháu từng biết vậy. Nước dãi chảy ra từ mồm hắn và rớt lên chỗ ban công nhà ta, một ít còn dính vào chỗ kính ở trên cửa rồi chảy xuống.
Ta định mở mồm ra hét lên, nhưng khi ta vừa làm vậy thì Derek thả tay ta ra và con quái vật đã biến mất. Quay trở lại vị trí ban đầu là người nhân viên vệ sinh thân thiện, đang hỏi xin một cốc nước trong khi lau kính.
Mất một lúc để não ta xử lý, nhưng ta biết thứ mình đã nhìn thấy. Đó mới là bản chất thật của tên nhân viên kia. Từ đó ta không bao giờ mở cửa cho hắn một lần nào nữa.
Hôm đó Derek không ở lại lâu. Ông ấy không nói cho ta biết thực sự thì tên đó là cái giống gì, hay tại sao cứ vài ngày thì hắn lại quay lại một lần. Ông ấy còn chẳng thèm giải thích tí gì về mấy điều kì lạ xảy ra ở đó. Cứ như thể Derek cũng là một trong số những điều kì lạ kia vậy nhưng khác ở chỗ là ông ấy đến với thiện ý.
Ông ấy nói ông ấy sẽ luôn ở quanh đó nếu ta cần, và trách nhiệm của ông ấy là chăm sóc cho cư dân như những luống hoa kia vậy.
Vài năm sau đó ông ấy có xuất hiện một vài lần. Ông ấy còn là nhân tố quan trọng giúp bọn ta giao được kèo với đám sinh vật kia. Khi những người hàng xóm kia chết trong đám cháy ông ấy còn trồng riêng cho họ một khóm hoa đặc biệt trong khu vườn, ông còn đảm bảo không có thứ gì mà ông trồng có thể làm hại bọn mèo khi bọn nó mới xuất hiện. Có lần ông ấy còn ngăn không cho một tên mạo danh hại Bernie ở ngay trước cửa nhà ta.
Ông ấy được coi như là điềm may của tòa nhà này. Luôn luôn có mặt để cứu giúp. Luôn luôn đưa ra những lời khuyên và giải pháp sáng tạo. Một người đáng tin cậy.
Thế nhưng kể từ ngày họ xin được giấy phép cho tòa nhà kia, ông ấy đã thay đổi. Ông ấy biết khu vườn của mình sẽ bị đào lên và mọi công sức của ông đều đổ bể. Ông ấy trở nên khó tính và cục cằn hơn nhưng không có ai để ý đến ông ấy cả. Nhất là khi bi kịch của ta xảy đến.
Khi Lyla chết ta đã suy sụp. Derek lại xuất hiện khi ta đang ngồi khóc trên cái ghế bành trong khu vườn. Ông ấy đề nghị được giúp ta, bằng cách sử dụng khu vườn và đưa con bé trở lại. Ta quay ngoắt sang chỗ ông ấy. Ta đổ lỗi cho ông rằng đáng lẽ ông ấy nên ở đó khi mọi chuyện xảy đến.
Ông ấy đã cực kì gắng sức cho bản giao kèo với đám sinh vật kia, ông ấy đã dành rất nhiều thời gian cho bọn chúng. Nhưng Lyla đã phá vỡ quy tắc nên ông ấy đành phải để chúng làm những gì đã được cả 2 bên đồng thuận, ông nói vậy. Ông không thể ngăn chúng được. Nhưng ông ấy muốn giúp ta sửa sai.
Ta cũng đã hiểu vì sao ông ấy không can thiệp vào. Nhưng ta vẫn không chấp nhận được, ta đã chửi rủa ông ấy. Ta cũng xấu hổ khi phải nói ta thậm chí đã tát ông lão đáng thương ấy và dẫm nát mấy khóm hoa tươi ông ấy vừa trồng. Ta đã cực kì phẫn nộ và đau khổ.
Ta nhanh chóng bị kiệt sức rồi đổ gục thành một đống xuống mặt đất. Derek cố trấn tĩnh ta nhưng tâm trí của ông ấy thì vẫn đặt vào mảnh vườn.
Ông ấy nói ông xin lỗi vì những mất mát của ta nhưng ta không nên phá những luống hoa đó. Rằng ông ấy đã luôn đối xử tử tế với ta và ta cũng nên như thế mới phải.
Ta trở nên tức giận và bảo ông ấy rằng dù sao thì khu vườn cũng chẳng còn quan trọng nữa vì kiểu gì trong vài ngày tới nó cũng bị ủi đi thôi.
Đáng lẽ ta phải để ý phản ứng của ông ấy khi ta nói vậy mới phải. Ông ấy cũng phẫn nộ không kém.
Ông nói rằng ông biết cảm giác của ta thế nào. Nhưng việc xả cơn tức lên đầu ông ấy là một việc làm thừa thãi, nếu ta muốn mang Lyla trở lại thì ông ấy biết một cách. Nhưng nó thực sự nguy hiểm.
Ta năn nỉ ông ấy. Bất cứ điều gì, ta nói vậy. Ta sẽ làm bất cứ điều gì.
Ông ấy bảo sẽ đơn giản thôi và rằng tất cả những điều ta cần làm chỉ là mời bọn sinh vật kia một ít thức ăn trong khi lặp đi lặp lại từ revertetur mortuis trong khung giờ điên loạn của bọn chúng.
Ông ấy còn nói sẽ không có gì đảm bảo rằng bọn chúng sẽ không nhai nát xương của ta trước cả khi ta thốt được lên câu nào, nhưng, nếu thành công, ta sẽ có lại được Lyla.
Hiển nhiên, là ta đã làm được. Còn chẳng có con sinh vật nào xuất hiện khi ta bắt đầu nghi thức như được chỉ dẫn.
Ta đã tưởng không có chuyện gì xảy ra cả. Con bé không trực tiếp xuất hiện, nhưng một vài ngày sau ta phát hiện ra nó đang chạy vòng vòng ở trong nhà ta, nó đã cắn mất một mẩu tai của Damon với hàm rằng sắc nhọn của mình. Ban đầu suýt chút nữa ta đã giết nó, nhưng khi ta đang định kết liễu nó thì ta mới thấy được sâu thẳm trong mắt nó chính là con bé.
Ta đã cố tìm Derek nhưng lúc đó công trình đã bắt đầu thi công mất rồi. Không có gì còn sót lại từ mảnh vườn của ông ấy cả, và cũng không còn dấu vết gì của Derek. Từ đó không còn ai thấy ông ấy cả. Cháu thấy đấy, Kat, không có thứ gì trong tòa nhà đó thực sự vô hại cả. Cháu phải luôn dè chừng vào mọi lúc.
Ta đã giữ con bé thế này kể từ đó. Cháu có thể nghĩ là ta bị điên nhưng ta không thể giết đứa cháu gái của mình được. Ta không phải là quái vật."
Bà Prue thở dài rồi mở cửa cái lán cho tôi đi ra, rồi lại cẩn thận khóa lại cái bí mật kinh khủng nhất của bà ấy.
Tôi kiệt sức rồi. Quá nhiều thông tin phải tiếp nhận, và đến lúc đó sự đau khổ của tôi dành cho Jamie mới bắt đầu ập đến. Mọi hi vọng đều đã bị dập tắt. Tôi biết trước đó nhiều người trong số các bạn cũng đã bảo rằng anh ấy đã đi rồi nhưng tôi thực sự không muốn tin điều đó.
Tôi không thể nhìn mặt bà Prudence Hemmings thêm một giây nào nữa. Tôi kiếm cớ rồi rời đi ngay sau đó, đau đớn ngồi trên chuyến xe buýt trở về tòa nhà mà tôi đã từng thật phấn khích được chuyển đến.
Lúc tôi về là vào khoảng xế chiều. Đi cầu thang bộ hay thang máy cũng chẳng còn nghĩa lý gì với tôi nữa nhưng tôi vẫn chọn đi thang bộ, và tôi khá chắc là mình đã đi được 11 tầng cầu thang chứ không phải là 6 như bình thường rồi mới về được căn hộ của mình.
Tôi nằm trên tấm đệm đặt dưới sàn nhà rồi khóc vì Jamie. Tôi đã khóc nhiều đến nỗi họng tôi bắt đầu trở nên khô khốc và đau rát còn bụng thì vật lộn với mỗi hơi thở. Tôi khóc đến mức thiếp đi. Chắc hẳn lúc đó cơ thể tôi đã ngừng đấu tranh và quyết định thả lỏng.
Tôi thức dậy lúc tối muộn, khoảng 10 giờ. Tôi đã cập nhật hết tình hình cho các bạn rồi, chỉ còn việc bấm đăng lên và ngồi ở bàn ăn ôm lấy đầu mình thôi.
Cả cuộc đời tôi giờ chỉ còn là 1 đống cứt và tôi cũng nhận thức được điều đó.
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tự hỏi vì sao những chuyện này lại xảy đến với tôi. Tôi lên mạng để theo dõi tình hình của Georgia nhưng chẳng tìm thấy gì cả. Jamie cũng không phải gần gũi với gia đình anh ấy lắm nhưng sẽ không lâu nữa trước khi họ bắt đầu lo lắng. Tất cả những ý nghĩ đó cứ quay mòng mòng trong đầu tôi.
Sự cô đơn khi phải đối mặt với việc này đang gặm nhấm tâm hồn tôi.
Tôi quyết định sẽ làm một thứ mà thường thì tôi sẽ không làm. Tôi xuống cầu thang và gõ cửa căn hộ số 26.
Terri trả lời. Mái tóc búi hoàn hảo của bà ấy giờ đây đã bù xù và xơ rối, với 2 bọng mắt thâm quầng và hơi thở phả ra mùi rượu.
"Cháu có ổn không Kat?" Bà ấy có vẻ quan ngại. Thật trớ trêu thay rằng nhìn bà ấy mệt mỏi đến mức tôi đã quên mất mình mới là người đến hỏi xin sự trợ giúp.
"Cháu không ạ... cháu xin lỗi... cháu biết là cháu cũng không thân thiết gì với cô.. cháu ... chỉ..." Tôi còn chẳng thể nói thành lời.
"Đừng lo. Bà Prue gọi cho cô rồi. Bà ấy đã kể lại mọi chuyện. Cô rất xin lỗi về bạn trai của cháu. Thật đáng tiếc là cô lại chưa bao giờ có cơ hội gặp cậu ấy cả." Bà Terri nhìn lại tôi với ánh mắt của một người mẹ, ấm áp và thấu hiểu. "Cháu có muốn một cốc trà không, hay thứ gì đó nặng hơn nhé?"
"Vậy thì cho cháu một cốc cà phê ạ." Tôi trả lời một cách nhu mì, tự dẫn lối cho mình vào trong căn hộ, sofa của bà ấy thật thoải mái, nó nhắc tôi về những ngày tháng tươi đẹp ở nhà bố mẹ trước khi mọi chuyện xảy đến.
Bà Terri chạy vào bếp, loạng choạng đôi chút. Từ đây tôi có thể nhìn thấy được cái quầy bếp của nhà bà ấy, và một chai rượu rỗng mà có vẻ chịu trách nhiệm cho sự chếnh choáng của bà ấy.
Khi bà ấy đang đun nước thì có một tiếng rầm chói tai phát ra từ trong căn hộ. Tôi nhảy cả lên vì giật mình. Bà Terri cố ho lên một tiếng để làm át đi tiếng động.
"Thứ lỗi cho ta một lúc nhé." Bà ấy lầm bầm rồi bước ra khỏi phòng khách và tiến về chỗ mấy cái phòng ngủ ở hành lang.
Tôi nghe thấy một tiếng va chạm mạnh nữa, sau đó là tiếng cười khúc khích và tiếng quát tháo mà tôi không nghe rõ. Sau một lúc thì mọi thứ lắng xuống và bà Terri quay trở lại phòng khách.
"Xin lỗi cháu nhé, bọn trẻ con ý mà." Bà ấy nói. Tôi suýt chút nữa thì quên mất bọn Eddie và Ellie đấy. Đã muộn như vậy rồi và biểu cảm trên mặt bà Terri khiến tôi hiểu bây giờ buổi tối của bà mới thực sự bắt đầu.
Tôi gật đầu. Tôi không biết cách trả lời nào hay hơn thế nữa. Tôi nghĩ bà ấy cũng biết rằng tôi cứ chỉ việc ngồi đây thôi. Bà ấy đứng dậy để pha nốt ấm trà rồi đặt cái cốc ở trước mặt tôi cùng với 2 cái bánh quy có lợi cho đường ruột. Đã mấy ngày rồi kể từ lần cuối cùng tôi ăn uống tử tế và tôi thật sự cần chỗ đường này.
Hóa ra tôi và bà Terri có vẻ rất hợp nhau. Bọn tôi có cùng gu phim, âm nhạc và đồ ăn bất chấp khoảng cách thế hệ. Bọn tôi nói chuyện với nhau suốt một tiếng đồng hồ về những thứ khác nhau. Cảm giác thật tuyệt khi thoát khỏi sự hỗn loạn kia. Tôi cũng dần quen với cái tiếng ầm ầm mà bọn trẻ gây ra. Thậm chí vài lần tôi còn bật cười nữa. Tôi đã quên mất cảm giác nó mang lại trong suốt mấy ngày qua đấy.
Nhưng thời gian nghỉ không kéo dài được lâu. Tiếng động tiếp theo mà bọn tôi nghe thấy còn lớn hơn cả lần trước. Nhanh chóng sau đó, 2 đứa trẻ chạy về phía phòng khách rồi sà vào lòng mẹ của bọn nó.
Tôi đã bị ngạc nhiên mất một lúc. Eddie và Ellie đang mặc một bộ quần áo ngủ, và bọn nó vẫn là những đứa trẻ đáng yêu mà tôi thấy lúc ở dưới sảnh, nhưng có thứ gì lạ lắm. Đôi mắt nâu như mắt cún con của bọn nó giờ đây chỉ còn là một khoảng không đen tối, giống cái cách mà tôi đã tưởng tượng ra khi bà Prue miêu tả hình dáng thật của tên nhân viên lau kính kia vậy. Và ở đầu ngón tay của bọn chúng, thay vì là móng tay như bình thường thì giờ lại là bộ móng vuốt sắc nhọn mọc ra từ đó.
Tôi còn chưa kịp giật mình vì bộ dạng mới của bọn chúng thì bà Terri ôm bọn chúng vào lòng rồi hỏi xem có vấn đề gì. Bọn chúng chỉ khóc lóc rồi vùi đôi mắt trống rỗng vào vai của mẹ bọn nó. Dù với cái dáng vẻ khiếp đản đó, bọn nó cũng chỉ là những đứa trẻ đang cực kì hoảng sợ thôi.
Ngày hôm nay đã dài lắm rồi và tôi đã tưởng mọi ác mộng giờ đã chấm dứt, hóa ra mọi chuyện mới chỉ bắt đầu thôi. Ellie thì thầm vào vai của mẹ nó, với tông giọng cao vút của trẻ con khi bọn nó hoảng sợ.
"Mẹ ơi, bọn con xin lỗi, bọn con không cố ý để bọn họ vào đâu. Lúc đó bọn con chỉ đang chơi đùa thôi."
"Shhh bọn họ đang đến đấy!" Eddie rít lên cũng với tông giọng cao như vậy.
"Ai đang... các con đã làm gì?" Bà Terri hỏi, mặt cắt không còn một giọt máu.
Bọn trẻ còn không kịp trả lời. Mặt bà Terri tái mét đến độ tôi còn tưởng là không thể. Tôi liếc lên nhìn thì thấy ở phía đầu phòng khách là khoảng 10 người, tất cả đều trông rất bình thường.
Bọn chúng gần như vô cảm, có vẻ không vui hay giận dữ gì khi nhìn thấy bọn tôi. Tôi tưởng tượng ra cảnh phải miêu tả mặt bọn chúng cho cảnh sát nhưng thật sự là không có ai trong số bọn chúng có đặc điểm gì nổi bật cả.
Đó cũng là lí do phải mất một lúc tôi mới nhận ra con mụ ấy trong đám người đó, mặc dù mụ đã nhìn chằm chằm vào tôi suốt từ lúc bấy giờ.
Con mụ Natalia.
____________________
Link Reddit: https://redd.it/cjintp
____________________
Xem thêm bài dịch của mình tại: https://rdvn.page/user/100007158285105
Dịch bởi Đức Hiệp | https://rdvn.page/write
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro