Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Short 1 - 3: Sự thật

Vài năm sau trận chiến cuối cùng ấy, dù khó khăn, nỗi sợ về trận chiến vẫn còn đó, nhưng mọi người dân đều đang cố gắng để nâng cao chất lượng cuộc sống hơn.

Về phần nhóm người Levi, mỗi người đã tác thành nhóm riêng lẻ. Mikasa thì đưa Eren về chôn cất tại ngọn đồi ngày ấy. Armin, Annie, Pieck, Connie, Jean và Reiner thì đi cùng nhau. Historia thì về lại làng quê nơi mình đã sống, nhận nuôi một đứa con và sống cùng nhau nhau.

Còn Levi, Yelena, Hange và một số người khác quyết định ở lại cùng người dân để xây dựng lại vùng đất này.



"Tôi cứ nghĩ cô sẽ đi theo bọn Armin chứ, về ba cái chuyện chính trị đó." - Levi.



"Không, Levi à. Nhiệm vụ của chúng ta là đem lại tự do cho nhân loại, và mọi chuyện đã kết thúc. Tôi tin vào năng lực của Armin, vả lại, tôi không muốn tham dự vào nữa." - Hange trả lời, trên cổ nàng là sợi dây chuyền năm ấy cô đã để lại.



Hai người trầm mặt hồi lâu, Hange phá vỡ bầu không khí im lặng.



" Levi này, liệu mọi người lúc này có đang dõi theo chúng ta không? Họ sẽ cảm thấy tự hào chứ..." - Hange vừa hỏi, vừa nhìn về phía xa xăm. Hai người hiện đang trở về nhà sau cuộc họp về việc xây dựng lại ngôi làng.



"Hẳn là vậy, 80% nhân loại chết đi, nhưng sự tồn tại của Titan cũng được xóa bỏ, tất cả những gì chúng ta cần làm bây giờ là bắt đầu một cuộc sống mới tốt
đẹp hơn."

"...Ừm."

"Nè, bốn mắt, cũng đã qua lâu rồi, cô còn nhớ cô ta chứ?" - Levi hỏi.



"Hả? À...Ý anh là Anna à? Làm sao tôi không nhớ em ấy cho được, tới giờ tôi vẫn không thể chấp nhận được cái chết của em ấy, thậm chí chúng ta còn không tìm thấy xác, làm sao có thể kết luận được điều gì cơ chứ?" - Hange trả lời, dù chỉ còn một tia hi vọng, chỉ cần chưa tìm thấy xác, nàng vẫn tin là cô còn sống. Nhưng câu trả lời của Levi như một gáo nước lạnh, tạt vào lòng nàng.



"Nhưng bốn mắt, tất cả chúng ta đều biết sự thật rằng, không người bình thường nào có thể sống sót được với nhiệt độ tỏa ra từ bọn Titan chết tiệt đó." - Levi nói, anh nhẫn tâm nói ra sự thật khiến cho nàng đau lòng, anh biết con nhóc đó quan trọng thế nào đối với Hange. Nhưng sự thật là sự thật, nàng không thể sống trong quá khứ mãi được.



"Nhưng Levi, em ấy không phải người bình thường..." - Hange nói.



"Cái gì?" - Levi giật mình, hỏi.



"Em ấy từng nói với tôi, em ấy không phải người thế giới này, em ấy được đưa đến nơi này với mong muốn có thể nhìn thấy tôi... Em ấy đã nói như vậy, và người đưa em ấy đến với nơi này, cũng là nguyên nhân giúp em ấy có những ma thuật thần kỳ đó."



"Em ấy còn nói, nếu làm xáo trộn kịch bản đã định sẵn, thì sẽ trả một cái giá khá đau đớn. Lúc đó tôi cũng không hiểu cho lắm, nhưng sau hai lần chứng kiến, tôi cũng dần nhận ra một số điều."



"Một lần là vì cứu Moblit, em ấy đã đẩy cậu ta xuống giếng, cùng với tôi. Còn em ấy thì phải gánh chịu xung lượng từ vụ nổ gây ra, sau đó là những dòng điện tỏa ra từ người em ấy. Lúc đó, tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cho tới lần thứ hai."




"Chính là anh, Levi." - Hange nói, nàng quay lại nhìn anh - "Anna đã cứu anh khỏi âm mưu của Zeke, bởi anh là Chiến binh mạnh nhất nhân loại, em ấy tin rằng anh sẽ có ích cho trận chiến, vậy nên anh không thể chịu bất cứ tổn thương nào. Cũng vì vậy, các vết sẹo trên người em ấy ngày càng nhiều, cùng lúc đó, sự trừng phạt bắt đầu, những dòng điện lại bao quanh em ấy, nhìn em ấy run rẫy, quằn quại vì đau đớn, bản thân tôi cũng rất đau lòng."

"Và tôi cũng dần hiểu ra mọi chuyện, đó chính là cái giá phải trả khi đi ngược lại với "kịch bản" "

Càng nói, lòng nàng càng đau đớn, nước mắt cứ thế chảy xuống ngày càng nhiều. Nàng nhớ những lần được cô cứu, được cô chăm sóc khi phải làm việc suốt đêm, được cô bảo vệ.

Đoàn trưởng Hange thật sự rất nhớ Binh trưởng Anna của mình.



Trong khi nàng mãi chìm trong suy nghĩ của mình, thì Levi, người đã khơi gợi lại nỗi đau, bắt đầu chú ý tới một con hẻm gần đó. Nơi có ánh sáng xanh xuất hiện, ánh sáng đó bắt đầu mở rộng ra, như một cánh cổng.



"Oi, bốn mắt. Nhìn kìa." - Levi vừa gọi, vừa chỉ về phía đó. Cả hai đơ người khi thấy bóng người văng ra từ cánh cổng ấy. Vâng, chính xác là văng ra.



"Này, mẹ có cần mạnh tay vậy không ạ! Đau chết mất." - Người đó chính xác là Anna Leonhart, người đã hi sinh cách đây vài năm. Và người đá văng cô ra không ai khác chính là mẹ nuôi đã nhận cách đây không lâu của cô - bà Elena.



"Không phải con đã quen với việc chịu những vết thương nặng hơn rồi sao, nhiêu đây còn nhẹ chán." - Elena thờ ơ nói - "Con liệu mà sống cho tử tế, đâm đầu vào chỗ chết lần nữa thì ta mặc xác con đấy. Còn việc con nhờ ta giúp, ta sẽ cố gắng đưa họ trở lại." Nói rồi bà quay lưng đi, đồng thời khép lại cánh cổng.


Đúng là làm thần không dễ dàng, càng khó hơn khi con bạn là một chú báo muốn đi ngược với thiên đạo. Haizz...


Trong lúc cô còn xoa xoa mông sau khi bị đá một cú rõ đau, không biết rằng có hai cặp mắt đang nhìn mình từ nãy đến giờ thì chợt có một tiếng gọi từ xa vang lên.

"Anna?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro