Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chấp niệm

“Armin Arlelt, từ giờ cậu là đoàn trưởng thứ 15 của Trinh Sát Đoàn”


“Này, đồ bốn mắt chết tiệt.”

“Anh hiểu mà, đúng không Levi?
Cảm giác như thời khắc của tôi đã đến.
Lúc này, tôi đang rất muốn thể hiện đây!

Hãy để tôi đi đi!”

...

“Hãy dâng hiến cả con tim.”

“Lần đầu tiên tôi nghe anh nói câu đó đấy”

“Quả nhiên, Titans đúng là tuyệt thật!”

Khoảng khắc ấy, dưới bầu trời đỏ rực ánh hoàng hôn, bóng dáng của chị xuất hiện, len lỏi qua những con quái vật khổng lồ, liều mình chiến đấu để chiếc máy bay mang hi vọng của nhân loại cất cánh. Sự hi sinh của chị, để lại một gánh nặng trong lòng tất cả mọi người, trách nhiệm chị phải mang khiến chị mất dần đi nụ cười ngày ấy, giờ đây chỉ còn một Đoàn trưởng thứ 14 của Trinh Sát Đoàn – Hange Zoe trầm lặng, đầy lo toan cho tương lai của nhân loại.

Attack on Titans – bộ phim giờ đây đã bước tới hồi kết, mang lại nhiều nuối tiếc cho toàn bộ khán giả, cùng như nhiều fans hâm mộ. Một cái kết đầy sự mất mát, tưởng chừng như đã chuẩn bị tâm lý thật kỹ, nhưng sau khi chứng kiến thân ảnh ấy lụi tàn, lòng tôi vẫn không khỏi đau nhói. Tại sao cô gái của tôi lại phải chịu một cái chết đau đớn tới vậy? Phải chăng cái giá của tự do quá lớn? Tự do đã cướp mất chị ấy rồi, tưởng chừng như sẽ nguôi ngoai nhanh thôi, cái chết của nhân vật mình yêu thích, ai mà không bao giờ trải qua chứ, phải không? Nhưng đã một thời gian dài rồi, tại sao tôi vẫn còn đau như vậy….?

Tôi nhớ tới đoạn video đang viral dạo này, nội dung của nó khiến tôi cảm thấy rất giống tình cảnh bây giờ của mình.

“Chấp niệm là gì?
Là yêu mà không có được
Là buông mà không nỡ
Là cầu mà không được
Mất đi lại không cam tâm.”

...Có lẽ, chấp niệm của tôi chính là chị -  Hange Zoe, người con gái luôn và sẽ luôn là sự tồn tại vĩnh hằng trong trái tim tôi.

Thật điên rồ khi tôi luôn có một khát vọng muốn cứu vớt chị ấy, người con gái mà tôi thương. Nhưng phải làm sao đây khi khoảng cách giữa hiện thực và thế giới đó quá lớn, tôi muốn cứu cô gái của tôi, nhưng tôi không thể làm được, tất cả đều đã được an bài, mỗi nhân vật sinh ra đều có sứ mệnh của riêng mình. Giờ đây, tôi chỉ có thể ngồi trước màn hình và nhìn cô gái của tôi ra đi, với sự bất lực vô hạn.

Cùng với sự tuyệt vọng bi lụy, tôi chìm vào giấc mộng, trái tim giờ đây chỉ cảm thấy ê ẩm, mỏi mệt vì thương nhớ.

Hange à

Em yêu chị, từ tận trái tim mình...

End.

P/s: Sự thật rằng, đêm đầu tiên tôi bắt đầu viết bản thảo cho chương truyện này, cũng là đêm duy nhất, tôi mơ thấy chị ấy, bóng hình mà tôi thương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro