Duality
Anh chàng trẻ tuổi kiêu căng lúc nào cũng ngẩn cao đầu và luôn mang trên khuôn mặt điển trai một nụ cười khẩy với sự tự tin áp đảo mọi bầu không khí. Nay lại bước đi một cách chậm chạp trên dãy hành lang về phòng của mình. Người khác nhìn vào có thể lầm tưởng anh đang đi trên cát lún cũng nên.
Hôm nay thật chẳng giống mình chút nào.
Yoru vừa trải bước nặng nề vừa không ngần ngại mà vò đi mái tóc anh cất công chỉn chu của mình. Dáng vẻ ngầu lòi thường ngày giờ đây như vừa bị tạt một gáo nước lạnh vào người của bản thân, khiến anh không thể nào tập trung được, đặc biệt là những mạch suy nghĩ về ai kia.
"HAIZZ!"
Đây không phải là lần đầu anh phải lòng một ai đó. Anh thừa biết bản thân rất dễ rung động trước những người mạnh mẽ. Nhưng đối với những lần trước anh đều có thể dễ dàng lờ đi những cảm xúc vô dụng này, rồi từ đó mà dần mất đi sự rung động ấy. Vì căn bản đối với một "con sói đơn độc" như anh thì không bao giờ có chuyện anh dính líu với một người quá lâu cả. Anh không cần tình yêu, anh không cần các mối quan hệ mà con người phải cứ bám lấy nhau. Phiền chết đi được.
Hình dáng cánh cửa phòng anh cuối cùng cũng hiện ra trước mắt. Yoru cảm giác như anh vừa phải trải qua buổi chạy bộ không hồi kết vào lúc 4 giờ sáng cùng với Neon và Skye vậy. Một trong những niềm tự hào của anh là sự bền bỉ của bản thân, bởi những năng lực siêu nhiên anh có được từ Radianite như nén hay phá huỷ thực tại(*), cần tiêu hao một lượng lớn sức lực để có thể thi triển. Ấy thế mà trong khi anh đã ướt đẫm mồ hôi thì hai cô gái kia vẫn có thể cười nói như đang đi dạo mát giữa trời thu se lạnh vậy. Chẳng trách được Neon có vẻ khá cọc cằn khi bị gọi dậy lúc mặt trời còn chưa có cơ hội nhú lên. Ai lại bắt đầu chạy bộ vào lúc 4 giờ sáng cơ chứ? Ai lại...
"ARGH!!"
Mái tóc được vuốt keo một cách tỉ mỉ bây giờ đã rối tung cả lên và gần như xẹp hết xuống. Anh phát điên mất thôi. Chỉ cần sơ hở một tí là lại bị người đó chui vào đầu. Anh biết cảm giác khi yêu chứ, đây đâu phải lần đầu. Nhưng bản thân vẫn không sao hiểu được có gì khác biệt giữa hiện tại và những lần trước, mà nó lại dày vò tâm trí anh, biến anh thành một cậu nhóc tuổi mới lớn vừa biết yêu như vậy.
Anh phải nhanh chóng vào phòng trước khi chạm mặt các đặc vụ khác, việc để cho Phoenix thấy được bộ dạng thảm hại này của mình đã là quá đủ rồi. Thường thì anh sẽ chẳng bao giờ để bản thân lười biếng bằng việc dành thời gian rảnh ở yên một chỗ, anh có quá nhiều vấn đề cần giải quyết. Nhưng chắc có lẽ hôm nay phải ngoại lệ, vì anh cảm thấy những phản ứng bất thường này là quá lố cho việc chỉ đang phải lòng một ai đó. Hoặc có thể chỉ vì lần này anh lỡ để bản thân lún quá sâu vào thứ cảm xúc gọi là tình yêu này. Sao cũng được, phải mau mau vào phòng chấn chỉnh lại tinh thần trước khi-
"Anh... có ổn không?"
くそ
Giọng nói quen thuộc bất chợt phát ra từ phía sau khiến anh giật bắn mình. Anh cần phải nghĩ ngay một lý do tránh mặt người đang đứng sau mình, nếu để họ thấy được bộ dạng này thì anh sẽ mãi mang nỗi ô nhục này đến hơi thở cuối cùng.
"Em nghe thấy tiếng... la của anh nên vội chạy đến. Không có chuyện gì nghiêm trọng đâu nhỉ?"
Người kia có mái tóc đặc sắc màu xanh dương nhưng phía bên trong lại là ánh váng chói loá, cùng với nửa trên được buộc hai bên tựa như cài lên hai đoá thanh cúc vậy. Trông khá đáng yêu. Biểu cảm lo lắng của cô được thấy rõ trong từng câu chữ. Nhưng cũng có thể nhìn ra được sự bối rối từ cách cô đặt tay lên gáy mình.
Yoru đứng hình, anh có chút bỡ ngỡ trước cảnh tượng hiếm hoi này. Vì Neon luôn là một người khá nghiêm túc khi mà biểu cảm trung lập của cô lại là cặp chân mày luôn được nhíu lại. Có lẽ là do đây cũng là lần đầu cô chứng kiến hành động bất thường đến từ một người mà cô không ngờ tới.
Mình đã ồn ào đến vậy sao?
Thời gian giữa hai người tưởng chừng như ngưng động. Họ cứ thế mà đứng nhìn nhau một hồi lâu. Yoru rất muốn trả lời Neon để thoát khỏi bầu không khí này, nhưng dường như với tâm trí đang bị lấp đầy bởi những suy nghĩ không đâu, thì não bộ của anh đã tự ngưng hoạt động để tránh làm ra điều gì đó ngu ngốc.
"À Neon, anh ổn mà. Chỉ là đang định vào phòng thôi." Yoru cuối cùng cũng mở miệng, phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này. Anh vừa nói vừa cố gắng vuốt mái tóc của mình với hy vọng nó sẽ dựng lại được một chút. Nhưng cuối cùng thì chẳng giúp ích được gì cả.
Sau khi nói hết câu thì anh đã định mở cửa phòng và chuồng ngay đi. Nhưng anh lại quên mất một điều quan trọng, chính là về mặt tốc độ thì anh chẳng có cửa với Neon. Anh chỉ vừa kịp đặt tay lên cửa phòng thì cô gái kia đã dư thời gian khảo sát anh từ trên xuống dưới vô số lần.
"Nhìn anh có vẻ không khoẻ. Có phải là bị sốt rồi không? Từ nãy đến giờ mặt anh rất đỏ, còn toát mồ hôi nữa." Neon nói với vẻ mặt khá hằn học. Thật khó để đôi khi không hiểu lầm ý của cô với cặp chân mày lá liễu luôn được cau xuống thế kia.
Neon, chúng ta có thể tán gẫu khi khác mà. Đừng để anh phải khó chịu với em chứ.
Yoru thầm trách Neon tại sao lại lựa lúc này để bắt chuyện với anh. Nhưng đâu đó trong thâm tâm, bản thân lại thấy khá vui vì hai người ít có cơ hội tiếp xúc hay thậm chí gặp mặt nhau. Có lẽ là vì lịch trình làm việc của cả hai được phân chia quá tách biệt. Dù gì đi nữa thì bây giờ vẫn không phải là lúc.
"Sốt á? Chắc là vậy rồi, anh nghĩ là mình nên vào phòng nghỉ ngơi. Gặp em sau nhé." Yoru cười gượng và nói với tốc độ chóng mặt với ý định sẽ kết thúc cuộc trò chuyện tại đây. Nhưng anh đã một lần nữa đánh giá quá cao về bản thân. Khi anh còn chưa kịp thốt ra chữ cuối thì Neon đã nghĩ ra lời phản hồi từ trước.
"Trùng hợp là em vừa nấu một nồi Sinigang(**), rất tốt cho những lúc bị cảm luôn đấy." Giọng của Neon bỗng cao lên một chút, có vẻ như cô khá hào hứng vì một lý do nào đó. Yoru vì vậy mà càng khổ tâm hơn. Anh chỉ muốn vào phòng thôi mà. Tại sao vũ trụ lại bày trước mắt anh những thứ cám dỗ này?
"Chắc phải để lần sau rồi, cảm ơn em nhé Neon." Yoru lại tiếp tục cười gượng.
Bả vai của Neon dần được thả lỏng, hai búi tóc trên đầu có vẻ như bị rủ xuống một chút, tựa như nhìn hai đoá thanh cúc đang khoẻ mạnh dần bị úa tàn vậy. Cảm giác khó chịu khác lại ấp đến. Yoru chưa bao giờ cảm thấy tội lỗi với một ai đó đến mức này. Mặc dù biểu hiện của Neon không được bộc lộ một cách dữ dội. Có lẽ đối với cô, việc anh từ chối lời mời cũng chẳng có gì to tát. Nhưng anh chưa bao giờ muốn làm cô mất hứng cả, dù chỉ một chút. Hiếm khi có cơ hội tiếp xúc với Neon mà bản thân lại để lại ấn tượng xấu như vậy. Sau khi vào phòng anh sẽ dằn vặt bản thân chết mất thôi.
"À, vậy anh nghỉ ngơi đi, gặp sau." Neon vừa nói vừa quay người đi. Anh định chào cô lại thì Neon đã vội nói thêm một câu.
"Đừng nằm liệt giường luôn đấy, như vậy không ngầu đâu." Cô nói đùa một cách mỉa mai rồi vẩy tay chào anh. Nhờ vậy mà anh nhẹ nhỏm đi một chút. Vì có vẻ như Neon không quá để tâm đến lời từ chối này. Nhưng chẳng hiểu sao cảm giác khó chịu ấy vẫn còn, không phải là tội lỗi hay nhung nhớ ai kia.
Chẳng hiểu sao anh lại một lần nữa bất động. Mắt vẫn dõi theo bóng lưng đang xa dần giữa đường hành lang trước kia đối với anh như dài vô tận, nhưng bây giờ chỉ vời vài bước đã tới ngã rẽ rồi. Anh chẳng biết bản thân đang trông chờ điều gì mà lại đứng như trời trồng ở đây. Mãi đến khi hình dáng của Neon đã bị khuất đi bởi bức tường thì anh mới chợt lấy lại tiềm thức.
Cửa phòng của anh cuối cùng cũng được mở ra.
———
Notes:
(*) Theo miêu tả về kỹ năng flash của Yoru thì anh có thể nén một mảnh không gian không ổn định. Nghĩa là anh có thể xé toạc thực tại ở bất cứ đâu, lấy một mảnh thực tại không ổn định, nén nó trong lòng bàn tay và có thể ném đi tuỳ thích. Khác với các đặt vụ có thể flash khác, họ dùng ánh sáng chói hay bột chớp, thì flash của Yoru có phần phức tạp hơn. Theo tôi giả dụ thì phần thực tại được nén đó nổ tung và bị phá huỷ khi va chạm, tạo ra một khoảng không trong phạm vi nổ của nó. Điểm sáng làm mù chúng ta không phải đơn thuần là một "flash" mà là một khoảng thực tại bị phá huỷ. (Giả thuyết của tác giả)
(**) Sinigang: là một món súp của người Philippines. Một trong những món thường được nấu để giúp giải cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro