Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ocean

#FanWujiuEmily (HắcEmi)

Khung cảnh hoàn toàn khác , không dựa trên câu chuyện đuổi bắt của id5 . Ở đây Emily và Wujiu là vợ chồng ở làng quê nghèo . - Một số thông tin trong truyện vẫn lấy từ stories của từng char .

‐--------------                       

" Biển , biển kìa Emily ! Em thấy chứ !?  "

" Ừm , chúng ta từng thấy nó trước đây rồi mà anh yêu . Sao anh lại hào hứng vậy chứ ? "

" Đã rất lâu rồi chúng ta mới tới đây và thấy nó mà , anh rất thích nó đấy . Nó thật rộng lớn và xinh đẹp như em vậy . Cả em và biển đều là báu vật của anh , anh rất yêu em đấy Emily "

" Ừm , em cũng vậy , em cũng thích biển và cả yêu anh , Wujiu ! "

Cô gái ấy nở nụ cười thật tươi với chàng trai đó , chàng trai thì thể hiện ánh mắt yêu chiều với người mình thương .  Họ hạnh phúc thật đấy nhỉ ? Một cặp vợ chồng nghèo đói nhưng họ vẫn chọn đến với nhau , tình yêu của họ thật đẹp và khiến người khác ngưỡng mộ . Có lẽ nó đẹp vì họ nghèo , họ chẳng cần đến đồng tiền để đến với nhau hoặc có lẽ là do họ tìm được người cùng hoàn cảnh với mình trong thế giới này ....

" Nè Wujiu , chẳng phải anh rất thích biển hay sao ... Nè anh yêu , anh còn nhớ không đấy ... hức... nói cho em biết đi mà ... "

À phải rồi , người chồng của cô đã rời bỏ cô đi về phía chân trời xa . Anh đã rất thích biển , cô cũng vậy . Nhưng hiện tại chính làn nước xanh ngắt ấy lại mang anh đi ... làm sao bây giờ . Cô có còn thích cái màu xanh ấy không , mắt cô đẫm nước rồi , cô lại nhớ về anh .

Cô nhớ dáng vẻ cao ráo đầy nhiệt huyết , cô càng nhớ nụ cười và ánh mắt của anh dành cho cô . Anh và cô đã rất hạnh phúc mà , cớ sao trời lại mang anh đi cùng với màu xanh kỉ niệm ấy .

Cô từng có một ước mơ , là cùng anh xây một tổ ấm gia đình nhỏ . Họ sẽ có con cái , họ sẽ yêu thương chúng và nuôi dạy chúng nên người kể cả có tốn kém và cực nhọc thế nào . Cô sẽ làm người mẹ nghiêm khắc dạy dỗ con còn anh sẽ làm người cha cần mẫn mà yêu chiều chúng .  Giấc mơ ấy sẽ mãi không thực hiện được , anh mất rồi và cô cũng chẳng muốn bước tiếp , cô không muốn yêu ai ngoài anh .

Cô lại nhớ về cái ngày anh bỏ cô đi, ôi hôm đó là ngày nắng chói chang nhỉ . Cô và anh lại ra biển một lần nữa , lại chơi đùa , lại cười nói . Thế mà , khi cô vừa đi khỏi đó một chút thì anh đã mất đi , là thế nào vậy ? ...

À cô nhớ rồi , thủy triều bắt đầu dâng lên cao , anh vì lo cô không tìm thấy mình mà vẫn ráng đứng ngay rìa biển chờ đợi .  Trời đổ mưa rồi , mưa nặng trĩu như lòng cô bây giờ . Lạ thật đấy , mới nãy vẫn còn nắng mà . Ở quê nghèo thì làm gì biết bơi , mà biết thì liệu với làn nước dữ dội đấy anh vẫn sống sót được không  ?

Thân thể anh lạnh ngắt , anh đã ở dưới đó bao lâu rồi nhỉ kể từ khi người ta tìm và vớt được anh lên . Nước mắt cô chảy càng lúc càng nhiều , đau khổ lắm , cô chôn chân ở đó mà không nói nên lời nhìn về phía anh . Người dân đang cố cứu sống anh , nhưng làm sao được , anh lạnh lắm rồi , anh cần sưởi ấm mà . Rồi cô lại chạy về phía anh , cố dùng thân nhiệt và làn nước mắt nóng hổi sưởi ấm cho anh , nhưng thể nào thì anh vẫn lạnh . Ông trời đã mang anh đi khỏi cô rồi sao , cô đã làm gì mà phải chịu sự mất mác lớn cỡ này , cô đã làm gì vậy ?.

Hôm nay là tròn một năm ngày anh mất . Kể từ lúc anh mất cô trở nên cô đơn cùng cực nhưng cô vẫn giữ từng kỉ niệm , vẫn dọn dẹp từng món đồ của anh và lưu giữ chúng lại như lúc anh còn ở đây . Nhưng hơi ấm ngày nào không còn nữa , cô chẳng thể nhớ nổi lần cuối cô cầm tay anh là thế nào . Cô bắt đầu quên hơi ấm của anh rồi , làm sao đây ....

Cô đi tới biển, nhìn làn nước xanh óng ánh dưới ánh mặt trời ấy mà trông người sao buồn thế . Cô nhớ anh thích biển tới cỡ nào , thế mà bây giờ tự cô đi ngắm một nó mình . Cô từng dặn lòng từ khi anh mất cô phải cố gắng sống , sống thật tốt để anh có nhìn cô từ trên đó cũng cảm thấy yên lòng , thế mà cô chẳng chịu nổi nữa .

Cô chẳng muốn chờ đợi một giây phút nào nữa , cô muốn đến bên anh , muốn được anh sưởi ấm cho cô , cô cần anh hơn bao giờ hết .

Sáng sớm mai , khi mặt trời dần ló dạng . Người ta thấy thân ảnh một người con gái đang trôi dạt từ biển về bãi cát . Cô ấy đã lạnh ngắt từ lâu nhưng tay vẫn còn ôm chặt tấm hình chàng trai nào đó không buông như đang cố sưởi ấm cho nó . Người ta nhìn cảnh đấy mà khóc thương cho số phận của cả hai . Ông trời thật quá đáng , cho họ gặp nhau , cho họ yêu nhau và khi hạnh phúc vừa chớm nở thì đã bị dập nát đi . Nhưng ở nơi nào đó , cô và anh đã gặp được nhau , được nắm tay nhau hạnh phúc như ngày xưa ....

#End#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro