Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sau sân khấu và ánh hào quang (1)

Trả request cho sktimonm

Title of Request: Sau sân khấu và ánh hào quang

Writer: Sou ( ashley_gris)

Disclaimer: Các nhân vật thuộc về BTS.

Category: Fluff, Bromance, Non-pairing.

Độ dài: Oneshot

Summary:

Khi những người đàn ông nói rằng họ không còn vĩ đại.

Đôi lời của Writer: đây thật sự là fic đầu tiên viết về OT7 của mình nên thật xin lỗi nếu bạn cảm thấy fic này không đúng ý của bạn nha. Q_Q Cảm ơn bạn đã đến với team.

Có một lúc nào đó, Yoongi chợt nghĩ đến chuyện giải thể. 

AMA, BMA, Daesang, collab với các ca sĩ nổi tiếng ở Âu Mỹ, các giải thưởng rộng rãi đạt được ở khắp nơi trên thế giới mà họ cũng chẳng biết tên, phát biểu ở UN, làm quảng cáo cho hàng loạt mặt hàng nổi tiếng như Hyundai, Cocacola, bên cạnh đó lại có bộ nhân vật BT21 và còn vô số vô số giải thưởng khác mà gã chẳng còn có thể gọi tên nữa.  Dường như, gã thấy mình đã chạm đến bầu trời rồi. Cái bầu trời mà cả bảy vốn vẫn luôn khát khao, vẫn luôn trông đợi, vẫn luôn ngóng về nó đầy háo hức dù đã biết rằng sẽ không bao giờ có cơ hội vươn đến, hay chỉ là rút ngắn khoảng cách thôi. 

Cái bầu trời mà 7 người bọn họ vẫn luôn mơ ước khi mới debut, nay đã chạm được rồi. 

Yoongi khép mắt. 

Bởi vì họ không biết, mặt trời nằm trong lòng bầu trời là thứ không thể chạm vào, nếu không, sẽ phỏng tay. Nhưng đã chạm vào rồi thì chẳng còn có thể rút lại được nữa, mà phải khư khư ôm chặt lấy, không phải vì không muốn nhường nhịn cho kẻ khác mà là quá nặng nề, đến nỗi không buông tay được. 

Đôi lúc, gã còn mong ước sao cho cái thế hệ trẻ kia phát triển mau mau đi, để đi lên, đỡ hộ họ một tay, mong ước sao có ai đó cùng họ nâng lấy quả cầu này. Bọn họ thật sự đã bị bỏng tới mức chẳng còn thấy hình thù được nữa, phải chăng chỉ là những vết sẹo sứt chi chít, chằng chịt trên tấm thân gầy, trên đôi bàn tay nhỏ bé, trên bờ vai ốm yếu mà ai cũng tưởng rằng là khoẻ nhất, là mạnh mẽ nhất. 

Dù sao thì, họ cũng là con người mà. 

Gã mơ hồ nghe thấy tiếng Jungkook í ới ngoài cửa phòng, hỏi xem có ai thấy hộp sữa chuối mới mua của thằng nhỏ không, hay tiếng cười vô cùng đặc trưng của Jin vang khắp cả nhà, âm thanh sột soạt do quần áo của Taehyung lê lết trên sàn nhà, chạy giỡn cười đùa của Hoseok và Jimin rồi cả tiếng vỡ toang của một cái gì đó làm bằng thuỷ tinh, nối tiếp là âm thanh Namjoon luống cuống nói xin lỗi. 

Hình như, hình như nó chỉ vừa mới đây vậy, như thể mọi người vẫn còn quây quần tại kí túc xá, ăn uống, đùa giỡn, nghịch ngợm như những thằng nhóc đúng tuổi của nó, láu cá và ngây ngô. 

Chứ không phải là như hiện tại, một thằng đàn ông độc thân sắp 40 lù khù rúc trong cái studio suốt ngày, thứ duy nhất được tống vào bụng là Americano và cơm nắm từ cửa hàng tiện lợi đã hơn 3 ngày nay. 

Yoongi chép môi,tự dưng thấy thèm đồ ăn Jin nấu ghê, thèm được Jimin đem tới cho mấy bộ quần áo, thèm được Jungkook vòi đi ăn thịt nướng, cũng thèm cà phê Hoseok pha. 

Nhưng có lẽ ông trời nghe thấy được tiếng lòng của gã hay sao ấy, vì tiếp theo đó là một Hoseok với vầng trán ướt nhèm mồ hôi đẩy cửa phòng gã, lật đật đi vào, sau đó hí hửng giơ cái cốc của gã còn bốc khói lên ra trước mặt, cười đến là xán lạn. Sau đó anh ta hỏi.

- Hyung đang thấy thiếu thiếu em đúng không?

Gã khịt mũi.

- Anh mày chỉ thấy thiếu ly cà phê thôi. 

-

- Ra là anh đang nghĩ đến chuyện giải thể à? 

Hoseok dường như cũng chẳng ngạc nhiên lắm với suy nghĩ đó, có vẻ như anh chàng đã nghĩ đến nó không ít lần rồi hoặc có lẽ nó cũng chẳng phải là vấn đề gì quá to lớn. Gã biết trong đám 7 đứa, Hoseok có thể xem là đứa có cái nhìn tích cực nhất, tuy là dễ cảm thấy tự ti nhưng trong anh chàng có nụ cười hình trái tim đó lại sở hữu được một dòng chảy năng lượng vô cùng rực rỡ, sức sống, anh dễ dàng tìm thấy điều gì đó ý nghĩa trong một chuyện vốn chẳng ai quan tâm. Là một đứa trẻ dễ cười dễ khóc và hay xúc động. Nói thế không phải ý là tất cả các thành viên lại vô cảm, mà là mỗi người có một cách thể hiện khác nhau. Khi vui thì họ sẽ cùng nhau cười thật lớn, thật giòn khiến cho người nghe thấy cũng phải ấm lòng. Nhưng khi cảm thấy buồn, đa số họ sẽ chọn cách che giấu đi, vì là không muốn ảnh hưởng đến tâm trạng các thành viên khác. Đó thật sự là một thói quen xấu nếu họ cứ cứ khư khư ôm lấy nỗi buồn. Nhưng quãng thời gian chung sống cùng nhau hơn 15 năm đã giúp họ không còn phải gượng gạo như thế nữa, họ có thể khóc khi họ muốn, cười khi hạnh phúc, đau đớn và tuyệt vọng đều có thể chia sẻ. 

Chỉ là, chẳng còn có gì đáng sợ hơn nữa có thể khiến họ đau lòng nữa rồi. Họ sớm biết hậu quả của những kẻ chống lại các định kiến trong xã hội ghê gớm đến thế nào, phải trả giá những gì, hy sinh cái gì, họ đều đã trải qua rồi. 

Giờ đây, chỉ là những người đàn ông trưởng thành ở cạnh nhau gắn bó thân cận chứ chẳng phải là một đứa trẻ trong lốt thiếu niên nữa rồi. 

Ai bảo họ năm đó trưởng thành chín chắn chứ?

Họ vẫn là những đứa trẻ mới biết vào đời, có thể tạm chấp nhận là hiểu đời nhưng lại chưa thông thạo. Họ vẫn là những thiếu niên từng ngông cuồng khi ấy, vẫn mãi mãi là kẻ cần phải học hỏi thật nhiều. Tuy môi trường lớn lên và trưởng thành của họ có khác biệt với người thường nhưng những suy nghĩ, nhận thức khi ấy sẽ có phần tương đồng nhau, họ cũng chỉ là chậm rãi mà lớn lên, cũng ăn, ngủ, nghỉ, cũng phải trải qua thất bại rồi mới đứng lên

Đừng gọi họ là thần, đừng thần thánh hoá, đừng hình tượng hoá, đừng xem họ là tín ngưỡng. 

Yoongi nhớ lại gần mười năm trước khi mà mỗi lần gã ló mặt ra ngoài đường, thứ đón chào gã đầu tiên chẳng phải là một bầu trời xanh ngắt, cụm mây trắng trong, mà là những ống kính chen chúc nhau trong khoảng không gian nhỏ bé chật chội, cốt yếu là để bắt lấy dù chỉ một khoảnh khắc của gã. Mà họ chụp được gì chứ khi gã trùm kín mít, một tấc da cũng không lộ ra, chỉ có một cây treo đồ màu đen di chuyển vội vã từ nhà ra xe hơi đến công ty và ngược lại mỗi ngày. 

Không biết tự khi nào mà gã lại ước ao được ngửi thấy bầu không khí trong lành ấy. Cái bầu không khí trong lòng của nắng sớm, của mặt trời, của vạn vật, thơm ơi là thơm và ngát hương cỏ dại. 

Thành thật thì gã vẫn rất yêu nghề, yêu âm nhạc đến tận xương tuỷ nhưng vẫn sẽ tồn tại một thứ quan trọng hơn thế. 

Đó là cuộc sống của gã. 

Gã yêu một cuộc sống được hằng ngày sống với đam mê, bình lặng qua ngày dài cùng gia đình, và đúng nghĩa là được ở cạnh gia đình mang ba chữ "BTS" ấy mà không có đèn pha, ánh sáng, máy quay, đạo diễn. 

Chỉ là một ngày nào đó, được tề tựu, gần gũi nhau.

Và gã biết, những người khác cũng cảm thấy thế. 

- Em thấy sao?

- Em thấy bình thường, muốn giải thể thì giải thể thôi. 

Hoseok nhún nhún vai. 

Anh cười, đôi bàn tay với những ngón tay chen chúc nhẫn bạc đè lên mạch máu gồ lên, nhăn nheo. Có người từng nói, người mà có mu bàn tay hoặc mu bàn chân nhiều gân xanh hoặc đỏ nổi lên nhiều chằng chịt sẽ có số khổ, phải làm việc cực nhọc. Nói thế thì đếm cho hết số gân căng trên tay cũng chẳng thể sánh bằng với khổ ải mà họ vượt qua đâu. 

Nỗi đau tinh thần, nỗi đau thể xác, áp lực, sợ hãi, quên lãng. 

Hoseok vẫn còn nhớ như in quãng thời gian luyện tập 14 giờ trong 24 tiếng ấy. Khi mà họ cũng được phép ngơi nghỉ thi dường như các giác quan đều tê liệt hết cả. Chân phồng rộp, cổ họng bỏng rát, mồ hôi nhớp nhúa thấm hết mấy cái áo thun dự phòng, bụng thì đói mà ăn thì không bao nhiêu vì chế độ ăn kiêng, tinh thần kiệt quệ. 

Có cho vàng anh cũng chẳng dám quay lại khi ấy nữa. 

Nhìn lại lúc đó mới nể phục mình thật, có bao nhiêu cái thanh xuân tuổi trẻ đều đổ vào luyện tập, luyện tập, luyện tập và luyện tập. Không như người bình thường, mà khắc khổ hơn người bình thường. So với hiện tại của kẻ già nua 34 tuổi thì chẳng còn sức đâu mà tập với cái chương trình khắc nghiệt ấy nữa. 

Thế mà đổi lại, thì có lẽ, rất xứng đáng. 

Những thứ đã nêu ở đầu đoạn có lẽ đã đủ để trả giá lại cho những ngày bán mạng mà tập, nhưng khi trả đủ rồi, thì cũng đã đi mất một nửa đời người rồi, tóc đã hoa râm rồi. 

Hôm nay đi dạy cho các trainee của công ty, anh chỉ đứng mới có 5 tiếng thôi là đã thấy ê chân rồi, so với bọn họ múa hát liên tục 8 tiếng lại vẫn khoẻ như vâm 

Có lẽ, cái giá đắt nhất khi chọn con đường này, là thanh xuân. 

Thật buồn cười khi các bài hát của họ đều dành cho tuổi trẻ, tuổi mới lớn, còn khờ và bắt đầu yêu, nhưng chính họ lại dành cả tuổi trẻ của mình để cống hiến, để hy sinh. 

Mới thấy sao mà mình mạnh mẽ đến vậy. 

- Em bây giờ á, cái gì cũng có rồi, chỉ chưa có cuộc sống mà em muốn thôi. Ý em là, ở độ tuổi này tương đối khá trễ để kết hôn rồi, mà công việc thì nhiều quá, em chỉ muốn ít đi một chút để dành thời gian cho gia đình, có thể là tìm một cô gái nào đó để yêu và kết hôn, hoặc ít nhất, cũng ở đám này lâu thêm chút nữa. 

- Em muốn tụi mình đi chơi, kiểu nghỉ dưỡng cũng hợp lý đó. Nhưng chỉ có 7 đứa là 7 đứa thôi, không có đạo diễn, cameraman, đạo cụ hay gì gì đó, mà chỉ có anh, em, chúng ta. 

- Em thấy là,em chẳng còn quá mạnh mẽ như khi còn trẻ nữa. Em muốn yêu bản thân nhiều hơn, muốn yêu mọi người nhiều hơn. Em cũng không thể nào là em khi đó nữa. 

- Em không muốn trở nên vĩ đại, giỏi giang, em chỉ muốn có một nơi để về thôi. 

Hoseok nhàn nhạt cười, tay khuấy cốc cà phê sắp nguội của Yoongi, anh nằm tì lên bàn, đè lên đống bản phổ của gã mà lười biếng nằm, gã cũng chẳng để ý, cứ thư thái dựa vào chiếc ghế bành mà nhìn đứa nhỏ. Đứa nhỏ năm nào gã gặp lần đầu ở kí túc xá nay đã là một người đàn ông, những nếp nhăn nhỏ xíu khẽ xuất hiện ở khoé mắt và nụ cười đầy ấm áp thay cho sự sức sống nữa. Người đàn ông ấy đã biết nghĩ đến chuyện vợ con, biết nghĩ đến lập gia đình, biết yêu bản thân nhiều hơn. 

Vĩ đại gì chứ, danh vọng gì chứ, tiếng tăm gì chứ, thứ họ mong muốn là được công nhận chứ không phải là hoá thần hoá thánh, họ xem fan là những người bạn thân thiết, không đơn thuần là mối quan hệ của idol và người hâm mộ, họ xem ARMY là một nơi để nương tựa, để chở che khi ngoài kia có vô vàn thứ đè nén trên người. 

Họ hiểu ARMY, và ARMY hiểu họ. 

và họ biết, tiệc rồi có lúc cũng sẽ tàn. 

Trước khi nói lời tạm biệt, chúng ta hãy buông tay nhé

Khi tôi còn lạc lối trong mê cung của chính mình. 

Những âm thanh ồn ã ấy giờ chỉ còn là một. 

Vì đó là điều mà định mệnh đã sẵn lối. 

(lời bài hát Let Go - BTS )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro