fools.
Thứ đập vào mắt cô đầu tiên khi mở mắt ra là một màu xanh dương pastel tươi tắn, vài dòng chữ ngoằn ngoèo màu vàng chanh hiện rõ.
Cô thở dài, não bộ khởi động, nhấc mình khỏi chiếc giường êm ái.
Mùi bạc hà lan trong không khí, vấn vít nơi đầu mũi.
"Tại sao lại là tại sao?"
Mái đầu xám bạc hơi ngả sang vàng khựng lại. Im lặng vẫn duy trì.
Hôm nay cô đánh má mình hồng đậm, môi tô đỏ kiểu cách. Son phấn, rốt cuộc chỉ là vỏ bọc giấu đi cái trống rỗng bên trong.
"Cậu đeo kính áp tròng?"
Hai thân ảnh ngả vào nhau, vài sợi tóc cứa qua làn da.
"Ừ. Sao?"
"Buồn quá."
Kính áp tròng cô đeo, màu xám xanh. Màu của bầu trời mùa đông. Cậu ấy luôn cho rằng, mùa đông là mùa buồn nhất.
Những ngày nắng hạ cũ, cô hay nắm tay cậu ấy, cùng ăn cây kem ốc quế vị dâu và dạo bước giữa hai hàng cây xanh mướt.
Những ngày đông gần đây, cậu ấy cách xa cô, cả ngàn km.
Nỗi buồn có cô đặc được không?
Có. Là mùa đông.
Cậu ấy hay ngước mắt nhìn trời, vài lần lúc cùng cô nằm dài trên bãi cỏ. Màu xanh dương trong lành làm cậu ấy yêu thích, có lẽ.
Vậy sắc vàng ấy từ đâu? Là mái tóc của cậu hay là nắng dài chiếu vệt vương trên màu hồng nhạt nhòa ngày trước? Lúc còn thơ ngây và cả tin tới đáng sợ?
"Tại sao là dành cho cậu. Dành cho hai chúng ta."
Vương trên gò má em hồng là nắng rực rỡ tháng 6, sao mắt em lại chứa đầy ưu phiền bầu trời tháng 10?
-
lên cơn điên nửa đêm về sáng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro