ngày mưa
- trông mày kìa, một buổi sáng tồi tệ
taehyung thở dài, không khí tại sao lại trở nên ngột ngạt với em như thế ?
em ghét mùi ẩm ướt xuất phát từ lòng đất, nó cứ khiến em khó chịu, giá như trời đừng mưa như thế thì có lẽ bây giờ em đang ngồi cùng yoongi mà nhâm nhi cốc coffee, rồi yoongi sẽ kể cho em nghe về những ước mơ thật xa vời của anh
thật đáng ghét, trời vẫn cứ thích mưa dai dẳng
em chống tay lên cằm như một thói quen thường ngày, bâng quơ nghĩ đến anh, yoongi này, anh đang làm gì nhỉ ?
ngồi trong phòng studio viết vài nốt nhạc vào những mẩu giấy nhỏ, rồi lại vò nát chúng vứt vào sọt rác bên cạnh, hay là yoongi đã ngủ quên trong cái thời tiết se lạnh của mưa như thế này ?
em muốn nghe giọng nói của yoongi quá, nghĩ thế em làm thật, vội quơ lấy điện thoại đặt trên bàn, em nhấn nút gọi
- sao đấy taehyung ?
à, giọng của yoongi đây rồi, em nhớ nó chết mất
và hiện tại taehyung chẳng biết phải nói gì cả, chỉ là em muốn gọi để nghe giọng yoongi thôi
- hôm nay sao có vẻ im lặng thế bé con ?
- vì nhớ anh
- hôm nay trời mưa đấy, đừng để bị cảm nhé taehyung
yoongi đánh trống lãng câu nói của em rồi, yoongi vẫn luôn đáng ghét như thế
- hm.. taehyung nhớ anh sao ?
không, yoongi đáng yêu, đáng yêu theo một cách quái đản
và thế em lại im lặng, đôi mắt em khép hờ, dường như em sẽ ngủ quên mất thôi
- bé con sẽ để anh tự nói một mình như thế này à ? xấu đấy nhé
- vì nhớ anh
giọng em trở nên lạc đi, nó nhỏ dần, em muốn ngủ, cơ thể của em chẳng phù hợp với loại thời tiết ẩm ướt như thế này
nhưng taehyung chợt nghe yoongi cười khúc khích
- có gì để đáng cười à yoongi ?
và yoongi nghĩ, có mỗi từ ' vì nhớ anh ' taehyung cứ lặp lại mãi thế, đáng yêu muốn chết
- yoongi sẽ về chứ ?
em mong mỏi một câu trả lời sẽ khiến em trở nên vui vẻ thay vì bầu trời xám xít đầy nặng nề kia, và đã ba hôm rồi, trời vẫn cứ mưa mãi, em thật sự rất nhớ yoongi
- có đấy bé con ạ
em cười thật tươi, rồi lại dần chìm vào giấc ngủ, để lại yoongi với chiếc điện thoại chẳng có ai nghe máy cùng
- ngủ ngoan nhé taehyung
trời chợt tạnh mưa, em nằm cuộn mình trong cái chăn mỏng tanh, vô thức nở nụ cười
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro