điều buồn tênh
taehyung nhủ rằng đây là lần cuối gọi cho anh
tiếng chuông đổ ngân dài, taehyung đang đặt niềm tin vào điều gì chứ ?
bắt máy rồi, tốt thật
- tôi không thích em, đừng gọi nữa
và yoongi để lại taehyung với tiếng tút liên hồi
em chợt buồn tênh, mong muốn nghe được dăm ba câu từ yoongi khiến em phiền muộn
lững thững bước đi, trong tâm trí em hiện tại chỉ có duy nhất lời nói của yoongi ban nãy, em chẳng nhận ra mây đen đã kéo đến phủ kín cả bầu trời
mưa chợt rơi đột ngột và con đường ướt đẫm, seoul vẫn chìm trong giấc ngủ, chỉ có em đứng bên hiên nhà trú mưa
có lẽ em sẽ đi về nhà ngay lúc này, vì biết chắc rằng có buồn như nào thì mưa cũng sẽ gột rửa hết thôi
taehyung lội ngược dưới cơn mưa trút xuống xối xả, tay em run lên từng đợt và nó tái nhạt vì lạnh
em suy nghĩ lung tung điều gì đấy, và rồi cười vẩn vơ, em khóc
tình cảm của em không được yoongi nhận lấy
tệ thật
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro