Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Foolish Love- Tập 1- Chương 4,5,6

IV,Giải quyết vấn đề

Ken ngồi thần ra, suy nghĩ về mùi hương đó và một kỉ niệm…

- Mẹ ơi! Nó là cái gì mà thơm thế ạ?- Cậu bé túm lấy vạt của mẹ, còn tay thì mân mê chiếc lọ rồi hít nhẹ.

- Không được động vào nó!- Mẹ cậu bé gắt lên, lấy lại chiếc lọ đặt lên chỗ cao rồi bồng cậu bé ra ngoài giảng giải.- Tiểu Châu, đó là loại thuốc rất nguy hiểm đấy.

- Vậy sao con đã ngửi rồi mà không sao ạ? Hay là uống phải thì mới chết hả mẹ?

- Nó sẽ phát tán tác dụng mạnh mẽ nhất khi người ta ngửi phải nhưng vì con là con của ta và cha nên con sẽ không bao giờ bị ảnh hưởng.- Mẹ nựng yêu cậu nhóc rồi bế cậu ra ngoài.

- Đau ! – Tiếng nói tuy nhỏ nhưng đủ để Ken biết là Milan đã tỉnh giấc.

- Em có sao không? – Ken quay sang hỏi Milan.

- Chuyện gì xảy ra với em thế hả Ken? – Milan nhìn hai cánh tay toàn băng gạc, hỏi. - Em thật sự không nhớ chuyện gì cả. Chỉ mang máng mình ngửi được mùi gì đó rất thơm, thơm đến mê người và sau đó thì tỉnh lại ở đây.

- Ừ anh biết rồi! Không sao đâu! Em cố đợi anh một chút, anh lấy cái gì đó cho em ăn.

Vừa đi ra khỏi cửa thì Ken gặp Ren đang rất hốt hoảng tìm cái gì đó.

- Ken! Em có thấy cái đĩa CD của anh đâu không? Ren hỏi gấp gấp.

- Đĩa CD à? - Ken chau mày. -…

Không để Ken kịp nói tiếp, Ren lại thở dài:

- À, mà sao em biết được cơ chứ. Hầy!

- Vào phòng đi, ta nói chuyện một lát. – Ken chỉ tay vào phòng.

Đóng cửa lại, Ken nói liền:

- Lúc nãy, khi đi ra ngoài em thấy anh đưa cái gì đó giống giống đĩa CD cho một người, hình như là con gái. Người đó thấy em thì bỏ chạy, em sinh nghi nên đuổi theo. Ai ngờ người giữ em lại chính là anh. Em đấm cho anh một cái thì anh ngất luôn. 

- Chết tiệt! - Ren tức giận.

Rồi anh kể hết mọi chuyện cho Ken nghe. Chợt tiếng còi tập trung vang lên. Ken và Ren mở cửa chạy nhanh xuống. mọi người cũng đã tập trung đầy đủ. 

- Lyly đâu? – mặt Kỳ Duyên sa sẩm.

- Cô ấy đang nghỉ ngơi trên phòng. - Shin nói nhanh.

- Nghe chuông tập trung thì dù có ngất đi cũng phải đưa cô ta xuống đây. – Ánh mắt Kỳ Duyên sắc lạnh. – Lên đưa cô ta xuống. – Kỳ Duyên quay sang nói với 2 người ở đằng sau.

Chưa đầy 2 phút sau, Lyly đã được đưa xuống với một thái độ cưỡng ép, khó chịu. Cô vừa ngồi xuống thì Kỳ Duyên đã mở ra một trang Web từ khi nào. Cô nối máy tính vào tivi, đoạn clip bắt đầu được phát. Tất cả những gì Ren tưởng như chỉ có Lyly, Milan và anh biết thì giờ đây, tất cả mọi người đang căng mắt ra xem. 

Kết thúc đoạn clip, Kỳ Duyên càng tức giận, cô nói:

- Thứ này được đăng lên từ Tweet của anh đấy, Ren! Anh giải thích sao về việc này? Còn Milan và Lyly, hai cô có thể giúp tôi biết được chuyện gì đang xảy ra trong đoạn video vừa rồi không?

Cả phòng không một ai nói gì, Ren vẫn bình tĩnh như không. Lyly chảnh chọe khoanh tay trước ngực, bắt cheo chân, khinh khỉnh nói:

- Hứ! Tôi tưởng chị xem thì biết rồi chứ! Ai làm gì thì đã rõ ràng ra đấy rồi. Bộ chị mù chắc? - Lyly vừa nói vừa liếc xéo Kỳ Duyên và Milan.

- Lyly, khi sự việc chưa được phân tích và tìm hiểu thật chi tiết thì mong rằng cô đừng có phát ngôn bừa bãi như vậy. - Kỳ Duyên thản nhiên nói. -Ren, anh có đưa video này lên Tweet không?

- Chúng ta lên lầu nói chuyện. – Ren lạnh lùng đi trước, Kỳ Duyên đứng dậy, chuẩn bị đi thì bị Shin níu tay lại. Anh ta nói:

- Nếu em không chịu giải thích rõ nguyên nhân vì sao em lại rời bỏ tôi thì em đừng có hòng mà đi khỏi chỗ này.

Kỳ Duyên nghiêm túc giật tay ra nói:

- Thiên Tử, tôi mong anh không đi ra ngoài lề. Việc chúng ta bây giờ là làm sáng tỏ mọi việc. - Rồi cô cùng Ken đi lên lầu. Shin đồng thời cũng tức giận lôi Lyly ra ngoài.

- A! Đau! – Lyly điệu đà nói. 

Shin bỏ tay Lyly ra khỏi rồi ôm lấy cô mà nói:

- Đừng rời bỏ anh, em nhé!

- Tách! Tách!

- Có tiếng chụp ảnh vang lên cùng tiếng nói nhỏ vui mừng của một người đàn ông : “Cuối cùng cũng có tin đăng.”

Shin đã cảm nhận được bất lợi nên đưa người vào nhà. Vào đến nơi thì không thấy Ken và Milan ở đó nữa.

- Shin! Em lạnh quá! Anh lên lấy giúp em cái áo bông có được không. – Lyly vờ ôm vai vẻ lạnh lắm.

- Ừ! Đợi anh chút. – Rồi Shin đi nhanh lên cầu thang.

Khi Shin đã đi rồi, Lyly bật cười to, ánh mắt như chắc chắn một điều gì đó, tỏ rõ sự đắc ý. Một lúc sau, Shin trở lại với một chiếc áo bông lông chồn trắng muốt.

Trong khi đó, trên lầu…

- Em biết, em biết là anh không phải là người tung video đó lên nhưng chính anh là người xoá đi đoạn clip đó trên máy thu hình và thu vào 1 chiếc đĩa khác…. Anh làm việc đó đã quá sơ suất rồi. Vả lại, nếu Milan ra đi thì sẽ không ai khác ngoài Lyly sẽ trở thành thành viên chính thức của nhóm đấy. Anh có hiểu không? – Ký Duyên nói một hơi dài rồi khoanh tay tức giận.

- Chỉ cần bảo vệ an toàn cho cô ấy thì để cô ấy thất vọng một lần thì có là gì.

- Kim à, em xin anh ấy. Đừng hững hờ với mọi chuyện như thế, anh còn nhớ….

- Đừng có dùng cái tên Kim để gọi anh nữa. Trở thành vật sở hữu của ông ta như thế này thì chả có ai có thể còn có tên thật nữa. Một thằng con trai sở hữu cái tên Kim đã chết cùng tình yêu của nó trước đây rồi.

- Ý anh nói Milan chỉ là…?

- Phải!

Rồi Ren đi xuống nhà nhưng mới đi được vài bước thì đã thấy Kỳ Duyên hớt hải chạy vượt qua anh, tay vội vã nhét chiếc điện thoại vào túi. Ren thấy thế cũng đuổi theo. Xuống tới nhà mọi người đã bỏ đi đâu hết, Kỳ Duyên bấm chuông tập trung một lần nữa. Chưa đầy một lát sau, cả nhóm đã có mặt đầy đủ nhưng không phải là ở trong phòng họp mà là trong chiếc xe ôtô của công ty cấp cho.

- Chúng ta đang đi đâu vậy ạ? Lyly ngọt giọng hỏi.

- Tuy tôi và nhóm trợ lí kỹ thuật đã cố gắng xử lí video mà Ren tung lên mạng hình như không ăn thua gì dù chỉ là một chút. Giám đốc Đặng đang rất tức giận. Đặc biệt, các SRH đã tập trung trước cửa công ty, yêu cầu Milan phải ra khỏi nhóm…. Tiểu Uyên này, chị phải báo cho em một tin buồn…. Sau buổi chiều ngày hôm nay, em sẽ phải thu dọn đồ đạc và rời khỏi Angel House. Hai giờ chiều sẽ là thời gian chính thức mà em ký hủy bỏ hợp đồng. – Kỳ Duyên buồn rầu.

Không khí im lặng như tờ, khuôn mặt của ai cũng buồn buồn, chỉ có Lyly là người đắc ý.

- Album của em thì sẽ không phát hành thành một Album riêng mà sẽ gộp vào album của nhóm trước khi tách ra, coi như là chút danh tiếng cho dễ làm việc. Giám đốc Đặng đã nói như vậy. Mong em hiểu cho. – Kỳ Duyên cúi mặt xuống.

Vừa lúc chiếc xe cũng đã đến công ty. Rất nhiều người đang tụ tập trước cổng, miệng hô, tay cầm khẩu hiệu,… Tất cả đều có một mục đích chung: ép Milan phải rời khỏi nhóm. Thấy ba chàng trai Angels xuất hiện, họ liền chạy ùa về phía đó. Mailan và Lyly bước ra từ hai cánh cửa khác nhau. Mỗi người một phong cách. Lyly mặc quần đùi, chân đeo bốt cao, quàng một cái áo lông chồn trắng muốt, tóc uốn lọn. còn Milan thì mặc một chiếc quần thụng, chân đeo giày thể thao, khoác một chiếc áo gió dài qua túi quần, cũng như lần trước, cô đã giấu mái tóc của mình sau lớp áo. Vì ngay trước mặt thần tượng của mình nên các SRH không dám có hành động gì thất thố với Milan. Cả năm người nhanh chóng đi lên phòng của giám đốc.

Ba giờ chiều, tại đại sảnh Angels House…

- Em đi đây! Mọi người ở lại cố gắng làm việc nhé! Hìhì! Dù gì cũng phải cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã giúp đỡ cho em. – Milan cúi người rồi quay đầu bước đi.

Không ai nói gì cả. tất cả mọi người để yên cho Milan ra đi như vậy. Kỳ Duyên đưa Milan ra bắt taxi.

Về phần học tập, đợi hết năm học này, Kỳ Duyên sẽ đưa Milan sang một thành phố khác để tiếp tục học hành nhưng giám đốc Đặng lại nói cứ để cho Milan học ở trường Hoàng Thiên nên tạm thời cứ nghe theo lời của gíam đốc Đặng. Nhưng thời gian tiếp theo sống và học tập tại ngôi trường này mà không còn là thành viên trong nhóm nữa thật sự đối với cô rất khó khăn. Học phí thì đắt đỏ, đồng thời, các học viên phải rất chịu chi. Cô có thể tránh được những trò chơi, chỉ tiêu xa xỉ như lũ bạn khác nhưng không thể tránh được sự khinh rẻ từ phía bọn họ. muốn đuổi cô đi nên những lần họ đã trực tiếp hăm doạ cô, cô đều cố gắng nhưng có lẽ lần này thì hết cách rồi Milan ạ.

o0o__++++++++++++++__o0o ======== o0o__++++++++++++++__o0o 

Cánh hoa một lần nữa lại rơi

Nhưng…

Sao nỗi buồn trong tim ta mãi không nguôi?

Nhớ ai khi quay về nơi phố vắng?

Phù dung sớm nở chiều tàn thôi… 

V, New?

- Cảnh cáo mày biết bao nhiêu lần rồi mà mày vẫn không chịu nghe hả? Chết này! Chết này!

Một đám người thi nhau xông vào đánh Tiểu Uyên tới tấp, cô tránh né, tránh đòn và phản công nhưng không ăn thua, cô không đủ sức. Một tên vác cây gậy đập cô, theo phản xạ, Tiểu Uyên đưa tay lên đỡ và một tiếng kêu không rõ, Milan đau kinh khủng, không thể cử động, cô giật luôn miếng khăn quàng cuống quýt quấn lấy tay rồi chạy đi. Cô không thể chạy nhanh được vì tay cô đang nhói lên từng hồi. Bọn họ tóm được cô, đánh cô thêm vài gậy nữa rồi gọi điện cho ai đó rồi quay lại đánh tiếp. 

Một chiếc Rolls-Royce dừng lại, chặn ngang đám người đang đánh Milan.

*___*___*___*___*___*___*___*___*___*___*___*___*___*___*___*___*

7 giờ sáng tại bệnh viện…

Tiểu Uyên tỉnh lại trong tình trạng bị băng bó khắp người, không thể cử động được. Tuy thế cô vẫn có thể nhìn thấy ở chỗ ghế sofa của phòng bệnh có một người. Cô vui mừng khôn xiết vì ngỡ rằng người đang ngồi kia chính là người đó, người mà cô có thể đánh đổi tất cả để có thể người được tình yêu từ phía anh. Nhưng! Cô sai rồi!

- Cô … tỉnh rồi à? – giọng nói phát ra từ phía ghế sofa. Đó là một giọng nói rất lạ, không rõ lắm. Hình như là…..- Hoàng thiên là…của cô?

- Ai đem tôi đến đây? – Tiểu Uyên lạnh lùng hỏi.

- Là tôi! - Chàng trai ngồi xuống ghế cạnh giường bệnh, nói.

- Không phải! - Tuy nhắm mắt nhưng Tiểu Uyên vẫn nói.

- Ờ! Là do cậu chủ của tôi thấy cô bị đánh tơi tả ngoài đường trong lúc mưa to nên thương tình đưa đến đây thôi! - Chàng trai gật gật đầu nói.

Cánh phòng chợt mở, một chàng trai khác từ ngoài bước vào, chau mày nhìn cô. Tiểu Uyên nghe động cũng mở mắt. Ánh mắt giao nhau tại điểm I trên trục không khí. Chàng trai không ngượng mà còn nói chuyện với cô nhưng chỉ bập bẹ vài từ và không rõ ràng.

- Can you speak English? – Tiểu Uyên nói nhanh.

Chàng trai gật đầu rồi nói một tràng như gió. Cô vẫn nghe và có thể đối thoại được. tuy nhiên, cô nhìn có vẻ người này đâu phải là người Châu Âu.

- Are you a Korean? – cô buột miệng.

- Yes, I am!- anh chàng cười tươi.

Về sau, anh chàng này phải nhờ tới người bạn phiên dịch của mình. Thì ra, anh chàng đó là Kim Kyu Hyun, em trai quốc dân của Đại Hàn Dân Quốc. Hèn chi cô thấy quen quen. Chính cô cũng phải công nhận cậu này rất đáng yêu. Cậu nói rằng, cậu sang đây là để biểu diễn vài tiết mục phục vụ cho Đại hội Hữu nghị Việt-Hàn.

Có lẽ mọi người sẽ biểu diễn ở đó sao? – Tiểu Uyên thầm nghĩ. Rốt cuộc, cô cũng năn nỉ được chàng trai Kyu Hyun mới quen.

Kyu Hyun tự tay lựa chọn lễ phục cho cô. Cô cũng khá ngạc nhiên.

- Nhưng tay tôi. – Tiểu Uyên ngập ngừng.

- @≠$@ =+***…. - Kyu Hyun buông ra một tràng sau khi nghe anh bạn Hwang dịch xong câu nói của Tiểu Uyên.

- Tạm thời cô cứ mặc bộ váy này đi, sau đó khoác thêm chiếc áo này là được. – Anh Hwang vừa đưa ra một bộ váy dạ hội trắng vừa nói.

Sau khi hoá trang xong, cô ngẩn ngơ ngắm mình trước gương. Lần này, cô không phải che giấu mãi mái tóc dài của mình nữa mà thậm chí còn được uốn bồng bềnh, quí phái như các tiểu thư xưa, đội thêm chiếc mũ nhỏ, lệch sang một bên. Rất đẹp! khi cô bé vào, KyuHyun gật gật đầu ưng ý lại vỗ tay nữa nhưng ngắm cô hồi lâu, anh ta lại kiếm đâu ra một miếng lụa trắng mỏng, nhẹ nhàng cài lên tóc, che khuôn mặt cô, khiến khuôn mặt xinh đẹp càng trở nên thanh cao, bí ẩn hơn. Tiểu Uyên vô cùng thắc mắc tại sao anh chàng này, cô chỉ mới gặp lần đầu thôi mà sao có thể giúp đỡ cô nhiều thế này. Nhưng dẹp mọi thắc mắc vào trong lòng, cô cùng KyuHyun đi đến nhà hát Hoàng Kỳ, một nhà hát lớn của Việt Nam. Để tránh bị chú ý, trợ lí kiêm biên dịch Hwang đưa Tiểu Uyên vào trước rồi chạy ra đưa KyuHyun vào từ đường VIP ở phía sau. Tiết mục đầu tiên là do Kyu Hyun song ca với Ken của Angels. Màn biểu diễn gọi là “Petty good”. Kyu Hyun thẩm đầy mồ hôi trở về ghế bên cạnh Tiểu Uyên.

- Thấy….không! Anh đã nói….mà. Em…ừm…chỉ cần che tấm….ừm vải (lụa đấy, mà Kyu Hyun không biết từ đấy mà) sẽ rất beautiful! Kyu Hyun bập bẹ từng từ.

Tiểu Uyên bật cười, vươn cánh tay không bị thương ra lấy khăn bông đưa cho anh. Ken cũng vừa đi tới, bắt tay Kyu Hyun, cười cười.

- The girl is big secret with me! Is she beautiful? Ken quay đầu nhìn Tiểu Uyên, nói:

- Yes. She is my girl friend but… - KyuHyun ngập ngừng.

- I know I know. It’s a secret – Ken vỗ vai Kyu Hyun sau đó quay về ghế của mình, cách Tiểu Uyên không xa lắm.

Đến cả bây giờ, Tiểu Uyên đã không còn là Milan nữa, đã ra khỏi nhóm rồi thì cách biệt giữa cô với Lyly vẫn là một trời một vực. hôm nay, Lyly mặc váy ngắn, bó sát, áo trễ ngực, màu sặc sỡ cùng khoác ngoài bằng áo lông ngỗng. Thật sự mà nói thì rất giống bụi đời, nhất là mái tóc của cô ta, bới cao, xù xù. Chẳng hiểu là phong cách gì nữa. Ren, Ken, Shin vẫn như vậy, đều là vest trắng có hoa văn chìm, thuần khiết đến tuyệt vời. Ren ngồi cạnh Tiểu Uyên, tiếp đó là Ken, Shin và Lyly. Thì ra, trong buổi lễ ngày hôm nay, đặc biệt là sự trở lại của Angels và thành viên mới bổ sung, Lyly. Giám đốc Đặng đã nghĩ ra một ý tưởng. Lyly là một cô nàng ác quỷ dễ thương lạc vào thế giới của 3 chàng thiên thần. Tiết mục tiếp theo là của Lyly cùng Ren. Ken, và Shin bước lên sân khấu, họ sẵn sàng cầm micro. 

Nhưng…

Cái đang phát ra từ các loa, chiếu lên các màn hình lớn không phải là hình ảnh của một nhóm nhạc nổi tiếng mà chính là đoạn video hôm ấy, có tiếng to, rõ ràng. Các vị quan khách đến từ Hàn Quốc ngơ ngác không hiểu gì cho đến khi một phiên dịch viên dịch cabin đã nhanh chóng giải thích đây là tiết mục của họ. Nhưng bất kể là quan chức nào hay chỉ là người quay phim,…họ đều hiểu đó là vụ scandal “đình đám” đã nổi lên cách đây hai tháng. Ngay tại đây, giây phút này, tất cả các SRH và người hâm mộ nói chung và ba chàng trai Angels nói riêng đã hiểu tất cả. Chợt Kyu Hyun dắt Tiểu Uyên lên sân khấu, ra hiệu mở nhạc sau đó cùng hát. Lyly và Tiểu Uyên hay bất cứ ai đều lắng nghe, hát lên một khúc nhạc trầm lắng, bình yên như mặt hồ ngày thu. Giọng Tiểu Uyên trong veo, giọng Ren mang theo sức lực khác thường, giọng Ken nhẹ nhàng, thanh lệ, Shin cùng Lyly hát Rap nhẹ, còn Kyu Hyun thì giọng trầm nhưng mãnh liệt.

*___*___*___*___*___*___*___*___*___*___*___*___*___*___*___*___*

Ít lâu sau, Tiểu Uyên đã sang công ty quản lý KyuHyun làm việc. Cô là thành viên mới của một nhóm nhạc nữ mang tên GGSND. Nhóm nhạc gồm 9 thành viên, thêm Tiểu Uyên là 10. Nói thật, nhóm chính là nhóm nhạc nữ hàng đầu Châu Á đã được debut từ lâu. Đúng ra thì Tiểu Uyên không được vào nhưng do mối quan hệ của KyuHyun và cũng 1 phần do tài năng nên cô được nhận. Đa số, các nhóm nhạc trong công ty này có thể giao tiếp được khá nhiều thứ tiếng ( Tiếng Việt cũng có à nhưng vì KyuHyun lo học Tiếng Anh, Nhật, Trung quá nên chưa kịp học Tiếng Việt đó mà) nên việc nói chuyện với Tiểu Uyên cũng không khó khăn lắm. 

Vì cái tên Cao Thái Xuân Uyên không thể đi tới khắp mọi nơi được ( vì phần đa các ngôn ngữ đều không có dấu nên việc đọc có dấu rất khó khăn với họ) nên Tiểu Uyên sẽ có tên trong nhóm là Rose. Học hành thì cô vẫn có thể tiếp tục bình thường ở trong nước. Tuy nhiên sẽ phải di chuyển rất nhiều trên 2 nước Hàn – Việt để làm việc vì Tiểu Uyên không muốn ra nước ngoài học tập ( vì cô không biết thêm chữ nào ngoài câu “xin chào” của Hàn Quốc_ biết nói mà không biết viết @!@).

o0o__++++++++++++++__o0o ======== o0o__++++++++++++++__o0o 

VI, Lại nhé!

- Good morning my family! - Rose cười tươi nhìn các tành viên khác của GGSND

- Chào em gái! Rain - trưởng nhóm cười, lỡ tay làm vỡ choang cái chén đang cầm trên tay.

- Để đấy em! - Rose chạy lại.

- Rose nấu ăn “ very delicious” nên nấu đi để chị xử lý cái này cho. SG từ trong phòng bước ra, nhanh nhảu nói 

Rose mỉm cười tỏ ý cảm ơn rồi bắt đầu nấu ăn. Sau đó các thành viên của GGSND cũng ra bàn, ngồi thành hàng bàn luận với nhau về mọi thứ từ công việc đến làm đẹp,… Đồng thời, các nàng cũng ngóng xem hôm nay Rose sẽ cho họ ăn cái gì đây. Vốn dĩ, trước đây, khi Rose chưa vào nhóm , tất cả các thành viên đều phải ăn cơm hộp suốt ngày. Đôi lúc, được giám đốc đãi đi ăn nhà hàng thôi. Nhưng từ ngày Rose vào nhóm, họ ngày nào cũng được thưởng thức các món ăn mới. Một lúc sau, Rose đưa các món ăn nóng hổi ra , SG cùng vài thành viên khác cũng ra giúp. Sau khi bày xong tất cả thì Rose lại phía bếp và tiếp tục nấu nướng chứ không ngồi ăn.

- Ủa ! Em còn làm gì nữa? Ah ra thắc mắc.

- Em tranh thủ nấu chút đồ ăn trưa cho mọi người để mang theo. - Rose giải đáp từ từ.

Ah ra không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng Rose , vỗ bốp vai một cái, nhanh nhẹn khóa bếp, ép Rose ra ngồi ăn và nói:

- Ăn nhanh rồi tụi chị sẽ phụ “cook” cho! Hì hì!

Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả thì có tiếng chuông.

- Chắc là anh Cha đến đấy! Shin Young chạy ra mở cửa:

- =,*>$$$$$$$$$$$$<*.=

Rose chẳng hiểu gì nên mặt cứ đực ra cho đến lúc có 14 chàng trai bước vào, thấy mọi người chào thì cô cũng luống cuống chào theo.

- #######>*=*<#######. Một chàng trai mỉm cười nói.

Chân mày của Rose lại càng chau lại dữ dội hơn, mặt thì cứ như mới bị điện giật. Mi Yoen lanh lẹ chạy lại vỗ vỗ vào vai cô rồi dịch:

- Anh ấy nói : “Các anh ấy có thể ăn nhờ bữa sáng được không?”

Rose thở phào mỉm cười, nhạy ngay xuống bếp làm đồ ăn, thì có một chàng trai thân thiện tới giúp, vừa giới thiệu bằng tiếng anh:

- I’m Kim Joong Kook . You can call me Kim or my Vietnamese’s name, Gia Han.

- Gia Hân? - Rose lặp lại một cách nhanh chóng như để ghi nhớ.

Chưa đầy nửa tiếng, bữa ăn lại tiếp tục với nhiều món ăn mới, nóng hổi.

- Hay lúc nào ngồi cùng nhau thế này , chúng ta nói tiếng Việt nhế? Vì Rose còn chưa học tiếng Hàn mà! - Rain đề nghị và được mọi người tán thành.

- Đợt này các anh định không đi World Tour nữa đó chứ? - Hana cất lời.

- Ứ! Vì đây là thời điểm về hè mà! Các em ở nhà cố gắng cho ra hit mới, các anh đi biểu diễn không phải là quá hợp à? Kang Hye Joon_ anh hai của nhóm cảm tưởng.

- Tên nhóm của các anh là gì ấy nhỉ? - Rose ngây thơ hỏi.

22 người sặc hết cơm ra ngoài, quay về (phía nào? Đố đoán đấy…Rose hay người khác?) hướng Beak Hyun-người có trình độ ngoại ngữ tốt nhất…Anh ta không quan tâm tới ánh mắt của mọi người , chỉ đi lại phía Rose , xoa xoa đầu rồi đi tìm trà để uống. Quản lí Im quay lại nói với Rose:

- Angel Love_ baby.SB là trang web fan club chính thức. Em tìm hiểu nhanh đi nhé!

- Để tối rồi hẵng, các cô cậu về lại kí túc của mình, thay quần áo rồi chúng ta lên đường. - Không biết từ khi nào , quản lí Oh đã đứng ở phòng ăn giục mọi người.

Đúng 7 giờ 15 phút, 2 nhóm nhạc nổi tiếng GGSND và Super Boys đã đứng trước cửa kí túc, sẵn sàng bước lên chiếc xe gần đó ( Tuy là 2 nhóm nhạc nổi tiếng nhưng họ vẫn phải đi xe của công ty, là lại xe thuộc loại tàn tàn giống như xe buýt, chở được người thôi chứ không phải là cao sang gì hết. Cũng có khi fan gửi mấy chiếc BMW để họ đi cho tiện nhưng giám đốc nhất quyết không nhận, còn nói như thế là khoe khoang, phí phạm. Kết thúc vấn đề xe cộ tai đây nhé!

*___*___*___*___*___*___*___*___*___*___*___*___*___*___*___*___*

Sân bay Seoul….

- Mọi người tập trung lại đây nào! Quản lí Oh nói to, khiến mọi người hơi chú ý.

- Chị cứ làm như bọn em là con nít không bằng…. - Hong Ki trề môi.

Quản lí Oh tỏ vẻ kinh ngạc:

- Chứ có người lớn nào mà suốt ngày ôm mấy cuốn phim để nghiền ngẫm như cậu không?

Cậu nhóc im lặng, lè lưỡi, lủi lủi đi về phía Jae Suk đang đứng.

Mọi người làm thủ tục, 25 người, bao gồm cả hai trợ lí bước lên máy bay. Từng kẹp tài liệu lần lượt được chuyển cho từng thành viên trong cả 2 nhóm. Người ngồi bên cạnh Rose la Lee Chan Sung của Super Boys. Anh chàng này là người ương ngạnh và vô cùng ít nói. Họ cùng lật tập tài liêu ra, bên trong có kèm theo 1 cây bút bi. Tuy nhiên, Rose không thể hiểu cái khỉ gì bởi vì tất cả những thứ này đều viết bằng tiếng Hàn. Vậy là Rose nhất quyết gặm bút chú không chịu nhờ Chan Sung. Quản lí Im và quản lí Oh không hẹn mà ngủ cùng một lúc. Chan Doo thấy tội nghiệp cho Rose không đọc được tiếng Hàn lại còn bị ngồi cạnh Chan Sung, thằng dở ương trong nhóm. Thế là Chan Doo nhẹ nhàng bước đến , vỗ vai Chan Sung nói: 

- ###################***&**&***( Chú ấy không giúp đỡ Rose thì thôi, để anh giúp cô bé tí nào?)

Chan Sung lừ đừ ngẩng mặt lên, rút tai nghe ra rồi lại cúi xuống lật lật tập tài liệu và lắc nhẹ đầu. Chan Doo không nói gì chỉ quay về chỗ, thở dài lắc đầu. Tội nghiệp cô bé! Rốt cuộc sau cả buổi loay hoay, Rose cũng phát hiện ra bản dịch tiếng Việt ở phía sau cùng của kẹp tài liệu.

- Mấy giờ rồi ấy nhỉ? – Rose quay qua quay lại muốn hỏi giờ nhưng quay đầu sang hàng ghế bên phải song song với cô là chỗ của Poo Ip - Bong Goo nhưng cô không thể trườn người sang mà hỏi giờ được. Vả lại, họ đang ngủ rất ngon. Cô đành xem nốt đống tài liệu rồi len lén ngó qua đồng hồ của Chan Sung.

- Hey girl! Em đang làm gì thế? - Tea Joon ngồi sau trườn người lên.

- Mấy giờ rồi anh? - Rose giật mình hỏi.

- Uhm..m.m! Em đoán xem? - Tea Joon cười đểu đểu.

- Đừng giỡn cô ấy nữa! 11 giờ đúng rồi em. Sao? Đói bụng à? - Dong Woon ở trên cũng quay xuống.

- Sao lâu thế nhỉ? Đã 4 tiếng rồi sao? - Rose buồn rầu xoa cái bụng kẹp lép của mình.

- Đến tận Canada cơ mà? SoRin ngồi cạnh Tea Joon cũng ngóc đầu lên. Mà giám đốc Kim cũng ác quá , để cho em ngồi cạnh bad boy Chan Sung này.

- SoRin ah! - Chan Sung cau mày.

- Ôi! Cuối cùng ông anh cũng chịu lột mặt nạ rồi à? - Jung Eum nghe thế liền quay xuống chọc quê Chan Sung cho nó đủ bộ.

- Thôi mọi người làm các hành khách cảm thấy phiền rồi đó! Im lặng là vàng mà. -Hyun Mi không thể chịu nổi cái cánh rôm rả ở chỗ có nhiều người nên bịa cớ nhưng không dám nói ra vế sau của nó “La làng là kim cương”.

Cô tiếp viên hàng không mặc bộ đồ lịch sự cẩn trọng mời họ dùng cơm rồi bước đi!

o0o__++++++++++++++__o0o ======== o0o__++++++++++++++__o0o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: