chap 10
Chap 10.
Kim SuA….dần cảm thấy chuyện yêu đương với Park Junhee ngày càng mệt mỏi.
Cô đang buồn chuyện bệnh tật, nên cô còn sức đâu ra mà mạnh mẽ nữa, cô đồng ý lời tỏ tình của Junhee, chỉ để cho xong chuyện, vì cô biết cậu ta là một người rất dai.
Cậu ta chắc hẳn đang dùng chiến lược đẹp trai không bằng chai mặt với cô…
Nhưng rất tiếc, có chết cô cũng chẳng yêu ai khác ngoài Lee Siyeon…
Những tưởng đồng ý chuyện tỏ tình, cô sẽ một mối tình yên bình với Junhee, yên bình ở đây….tức là…chỉ dừng lại ở những cuộc gặp, những cuộc nói chuyện đơn thuần, chỉ vậy thôi.
Nhưng càng ngày Junhee càng yêu cầu nhiều hơn, đòi nắm tay, đòi khoác vai, cô đã thẳng thừng từ chối.
Cô dọa Junhee rằng, cô sẽ chia tay nếu cậu ta đưa ra những yêu cầu không cần thiết. Cô đang yếu bệnh, không có nghĩa là cô bất chấp cần một bờ vai để dựa, cô đã quá quen với việc sống tự lập, độc lập mà không nhờ vả ai.
Cô có thể tự một mình, vượt qua nỗi đau bệnh tật, rồi đi đến cái chết một cách nhẹ nhàng.
Cô còn chẳng thèm nói chuyện này với gia đình mình luôn, họ sẽ làm ầm lên cho mà xem, họ sẽ đời nào mà để cô tiếp tục làm thần tượng, làm ca sỹ cơ chứ. Họ mà biết, họ sẽ kéo cô về Changwon ở ngay lập tức, như vậy cô sẽ phải xa Siyeon, cô không muốn.
Junhee sau khi nghe câu đe dọa, đã biết sợ và tự điều chỉnh hành động của mình cho phù hợp với giới hạn.
Nhưng tối nay cậu ta ăn phải gan hùm rồi, bỗng nhiên kéo cô vào một nụ hôn.
Một nụ hôn gây một cảm giác khó chịu cực kỳ.
Với sức mạnh có hạn của mình, cô mất vài giây, để đẩy Junhee ra, rồi tát cậu ta một cái. Sau đó là màn nói lời chia tay.
Bộ phim cũng kết thúc rồi, tiền thưởng hậu hĩnh cô cũng nhận rồi, cô chẳng có lý do gì để gặp Junhee nữa. Cô luôn cố gắng đối xử nhẹ nhàng với cậu ta, vì cậu ta biết bí mật của cô, nhưng hôm nay là đạt đến giới hạn,cô không thể chịu được nữa.
- Chúng ta chia tay đi, đừng gặp nhau nữa, tôi chưa bao giờ yêu cậu, mà cũng không bao giờ yêu cậu.
SuA nhanh chóng đi lên nhà, khi mở được cánh cửa một chút, cô giật mình khi nghe thấy tiếng đồ đạc bị đập vỡ, hình như là ở phòng khách.
SuA bước vào nhà, thấy cái đồ đạc bị đập vỡ kia chính là cái điều khiển tivi, và cô nghe thấy tiếng đập cửa rất mạnh, cửa phòng Siyeon và JiU. Cô thấy loáng thoáng bóng dáng người vừa đi vào phòng đó.
Hình như là Siyeon….vì người đó đội cái mũ beanie màu đen, mà trong nhóm chỉ có Siyeon hay đội mũ beanie mà thôi.
SuA mệt nhoài lên giường sau khi trải qua những chuyện không vui, trước khi đi ngủ cô nhận được 1 tin nhắn mang thông điệp đe dọa của Junhee.
“Tôi không có được em, thì Lee Siyeon cũng chẳng có nổi đâu”
SuA nhăn trán suy nghĩ về dòng chữ này, ý Park Junhee là sao, cậu ta định làm gì Siyeon hả?
Cậu ta có biết rằng, động vào được Lee Siyeon là cả một vấn đề không? Dreamcatcher ngày càng nổi tiếng, lượng vệ sỹ đi bên cạnh ngày càng nhiều trong mỗi lịch trình, cậu ta có dùng vũ khí thì cũng chẳng làm gì được Siyeon.
Nhưng dù sao Kim SuA cũng là một người lịch thiệp và lịch sự, cô nhắn một tin hòa đồng với Junhee, nhằm làm giảm cơn tức của cậu ta xuống.
“Tôi chia tay cậu không phải là để đến với Lee Siyeon, thời điểm này tôi chỉ muốn một mình, vậy thôi”
SuA ngủ thiếp đi trong sự mệt mỏi….
Sáng hôm sau, cô thức dậy, với một cảm giác kỳ lạ, đang có người ôm cô từ đằng sau.
SuA ngạc nhiên quay sang, là Lee Siyeon.
Lee Siyeon vì sự cựa quậy của cô, cũng bị đánh thức dậy. SuA cảm thấy may quá, hiện tại Yoohyeon không có trong phòng, con bé cứ sang ngủ với Dami hoài, nên cô ngủ một mình một phòng mấy tuần nay rồi.
Cô có thể thoải mái cãi nhau với Siyeon ngay lúc này đúng không?
Và rồi tình trạng này là sao, Lee Siyeon, người mà đang có người yêu là giám đốc marketing của công ty DCC, sở hữu nhóm Dreamcatcher nổi tiếng, tại sao lại giở trò khùng điên, ôm cô đi ngủ cả đêm như vậy?
Cô thật sự muốn buông một câu nói cự tuyệt…
Nhưng trước khi cô kịp nói gì đó, Lee Siyeon mặt tỉnh bơ, hôn cô.
Thật là thản nhiên và vô duyên, yêu người khác rồi giờ hôn cô làm cái gì?
Còn tách môi cô ra để luồn lưỡi vào trong nữa chứ, đáng ghét….
- Hmmm…Siyeon….ahhh…Siy…hmmm – SuA mất hết sự kiểm soát, cô không thể nói nên lời.
Siyeon dày vò cô một nụ hôn, hai nụ hôn, ba nụ hôn, rồi đến nụ hôn thứ mấy nữa, cô không thể đếm được.
Cho đến khi lưỡi cô mỏi mệt, cho đến khi môi cô nhũn hết cả ra, cho đến khi cô bị khó thở, sắp tắt thở đến nơi, Siyeon mới buông ra.
SuA cố gắng lấy lại hơi thở bình thường, trán cô vô thức dựa vào trán Siyeon, ngực cô phập phồng như vừa chạy maratong xong.
- Chào buổi sáng – Siyeon bắt đầu bằng một giọng cực kỳ êm ái, nhưng SuA thì không muốn êm ái một chút nào.
- Hôm trước tôi đã nói rồi, đừng hôn tôi khi đang hẹn hò với người khác – SuA vừa kết thúc câu nói, báo hại bị kéo vào một nụ hôn nữa.
Lee Siyeon ngày xưa rất nghe lời cô, giờ ngày càng ngang ngược.
Và nụ hôn này mang tính chất bạo lực hơn những nụ hôn trước.
Siyeon ngày hôm qua bị cơn tức lấn chiếm, chứng kiến một cái cảnh cực kỳ chướng mắt, cô thấy Junhee hôn SuA.
Park Junhee chứng tỏ gọi cô xuống bãi cỏ để trêu tức cô.
Và niềm tin của cô bị lung lay, Junhee hôn SuA thành công như vậy, chắc hẳn mối quan hệ của họ đã đi xa hơn, chứ không đơn giản như cô nghĩ.
Chẳng lẽ, qua thời gian, SuA đem lòng đi yêu Junhee thật?
Siyeon đã rất tức, cô bước vào nhà, đập vào mắt là cái điều khiển tivi, cái thứ mà gần cô nhất, dễ cầm nhất, cô đã ném cái điều khiển một phát vào tường, pin và nắp văng hết ra, rồi cô đi vào phòng của mình.
JiU đã nhìn thấy sự tức giận của cô, và im lặng không nói gì, cô ấy ở cùng phòng với cô chục năm rồi, cô ấy rất hiểu tâm lý của cô.
Khi cô tức giận, thì chẳng có gì làm cô dịu lại được hết.
Và cô đem cái hậm hực đó đi ngủ, và đương nhiên là cực kỳ khó ngủ, cô đã không thể suy nghĩ được gì, tự dưng bật dậy đi vào phòng của SuA, và ôm chặt lấy cô ấy ngủ ngon lành.
Nếu không ôm Kim SuA, cô chẳng thể ngủ ngon được, cô thầm cám ơn Yoohyeon đã quyết định sang ngủ với Dami thường xuyên, để SuA có không gian riêng.
Cô muốn tức SuA, muốn ghét cô ấy, muốn hận cô ấy, nhưng hành động của cô trái ngược với suy nghĩ của cô. Khi ôm SuA vào lòng, mọi nỗi tức giận đều tan biến.
Và khi trời đã sáng, cô vẫn muốn yêu thương và chiều chuộng Kim SuA, cô hôn SuA mong muốn xóa hết dấu vết cái nụ hôn tối qua đi, cô sẽ không bao giờ để một dấu vết nào đó của Junhee lên SuA.
Và sau đó SuA thành công trong việc phát nổ nỗi tức của cô tiếp, cô đã lao vào đôi môi của SuA một lần nữa, một cách mạnh bạo.
Nếu môi SuA bị thương tiếp, cô cũng chẳng quan tâm, cô đang tức điên đi được, vì 3 cái chữ “đừng hôn tôi”
Kim SuA là kiểu người nói một đằng làm một nẻo, rõ ràng đang rất nhiệt tình đáp trả nụ hôn của cô, mà lại nói “đừng hôn tôi” ư?
Siyeon vẫn chưa hết tức, cô ngang nhiên thò tay vào trong quần ngủ của SuA, ngón giữa du di ở dưới thám thính, quả nhiên có chất nhờn. SuA bất giác cong người dạng chân, làm cô không muốn dừng lại.
Siyeon dùng tay còn lại kéo cao áo của SuA lên, ngậm lấy từng nhũ đào quyến rũ, liếm, mút, day, ngón giữa ở dưới dần dần đi vào.
- Urgggg….ahhh – Kim SuA mất hết lý trí, luồn tay vào mái tóc đen của Siyeon, ấn mạnh vào ngực mình.
SuA giật người, rồi ngay lập tức lật ngửa Siyeon lại, cô ghì chặt tay Siyeon sang hai bên, ngồi trên eo cô ấy.
- Chết tiệt, em đang thử thách sự kiên nhẫn của tôi đấy à?
- Kiên nhẫn? Chị đang kiên nhẫn cái gì? Chị vứt bỏ tình cảm của chúng ta chỉ vì một người khác? Ai mới là kẻ không kiên nhẫn ở đây? – Siyeon hắng giọng.
- Chúng ta không thuộc về nhau đâu Lee Siyeon – SuA nói nhẹ nhàng.
- ……………. – Siyeon như bị sốc nhiệt độ, cái khuôn mặt ở trên cô, đang nói cái quái quỷ gì…
Một câu nói cực kỳ tàn nhẫn…
End chap 10.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro