34
'mọi người không cần phải làm theo cậu ấy, bọn tôi tự có cách để mọi người riêng tư nhất có thể.', hippo lớn tiếng, 'bên trong buồng thay đồ, nam sẽ gặp người kiểm tra là nam, còn nữ thì...'
'nữ thì sao? anh hippo?', nhâm mạnh dũng nhẹ nhàng hỏi bằng ánh mắt sâu lắng, 'người của anh dẫn theo đâu có nữ đâu nên đâu có chuyện nữ kiểm tra cho nữ? không lẽ, anh muốn đích thân kiểm tra cơ thể các bạn nữ hả?''
hippo chau mày và im lặng, khoảnh khắc nhìn kẻ đối diện với một đôi mắt không mấy vui vẻ biến chuyển nhanh chóng, vốn dĩ việc này bản thân anh không cần phải làm, ấy thế mà, một khi đã làm rồi sẽ gây hấn với nhiều người.
còn không biết phải làm sao, khi hai người đàn ông cao lớn đứng nhìn nhau tạo ra bầu không khí vô cùng căng thẳng, ngay khoảnh khắc ấy, nguyễn quang hải từ bên ngoài dẫn vào một cậu trai lạ mặt...
'hai người không cần phải cãi nhau nữa, cậu ấy biết cách tìm ra viên ngọc rồi.'
hippo quay sang, trông thấy kẻ đi bên cạnh quang hải là một học sinh cao to, da dẻ trắng trẻo, đôi môi mọng hồng hào, gương mặt lại có phần trẻ con, vội đoán chắc là học sinh lớp 10.
'hải, cậu ấy là ai...'
'anh quang hải, rốt cuộc chuyện này là sao? dù là cách nào đi nữa em cũng không đồng ý để mọi người kiểm tra cơ thể của các bạn em đâu.', mạnh dũng khó chịu nhắc nhở.
quang hải nhìn sang người bên cạnh rồi gật đầu, ý bảo người vừa vào với mình lên tiếng.
'viên ngọc và cúp lưu ly đó sở dĩ quý giá đến như vậy suy cho cùng vẫn là ánh sáng, khi chúng hợp nhất. đây không phải là điều kỳ diệu gì cả, mà chính là tính từ của chiếc cúp là thứ xúc tác khiến mạch điện ngầm trong viên ngọc hoạt động và phát sáng. bởi sau tất cả, viên ngọc đó chỉ là nhân tạo, người ta đã cài đặt một hệ thống điện từ nên trong nó...', đình bắc phân tích.
nguyễn đình bắc, học sinh lớp 10, cậu thuộc câu lạc bộ học sinh giỏi môn vật lý, là học trò ruột của cố hiệu phó tô diệu diệu. ngay khi nghe tin chiếc cúp lưu ly xảy ra vấn đề, cậu đã lập tứ chạy đến phòng hiệu trưởng để tiết lộ thông tin về nó, bởi người nảy ra ý tưởng bảo quản chiếc cúp ở phòng trưng bày giả vờ như đang 'hấp thụ ánh sáng' là tô diệu diệu, và học trò ngoan như cậu vốn dĩ biết được nguyên lý hoạt động thực sự là gì...
'đưa mọi người vào bóng tối, sau đó đưa chiếc cúp đến gần từng người một, khi có tính từ, viên ngọc sẽ phát sáng mà không cần thông qua camera nhiệt nữa.'
...
viên ngọc cuối cùng cũng được đặt lên bàn thầy hiệu trưởng, chỉ là một viên ngọc có màu sắc mù mịt bình thường nhưng lại lấp lánh khi đặt gần chiếc cúp vô cùng rực rỡ. người ăn cắp nó cũng đã nói rằng là do bản thân tham lam tưởng rằng viên ngọc đó là đá quý thật. nhưng vấn đề chính là, người đó là người thay nước hồ bơi, không phải thuộc câu lạc bộ bơi như tất cả nghi ngờ... khi chuyện qua đi cũng để lại vô số hệ luỵ, gương mặt nhâm mạnh dũng khi đứng cùng mọi người vẫn là không phục. vì hippo từ đâu đến lộng hành, suýt chút nữa khiến những người bạn trong câu lạc bộ bơi lội của gã toàn bộ phải rơi vào tình thế xấu hổ, mặc cho đó là lệnh của chính thầy hiệu trưởng.
'tôi bảo như thế lúc nào? tôi có bảo hippo cậu phải cởi quần áo từng người một để kiểm tra hả?', đỗ hùng dũng nổi giận, 'nếu tôi làm như vậy, bản thân chẳng khác nào một tên giang hồ chợ lớn cả!'
'rõ ràng là thầy bảo em có thể dùng vũ lực cưỡng chế, đồ bơi có thể cởi ra, chỉ là đồ bảo hộ bên trong thì không, miễn là tìm được viên ngọc kia.', hippo nhỏ nhẹ, 'chỉ tiếc là khi đó chỉ có hai chúng ta, không ai làm chứng lời nói của thầy cả.'
'hippo, cậu điên rồi?! tôi mà đi nói như vậy với cậu à, mà giả sử tôi nói vậy thật thì cậu cũng làm theo hả?'
quang hải trông thấy đôi lông mày hippo chau lại mà miệng lại không tiện nói thêm bất cứ thứ gì, em còn không biết thực hư câu chuyện ra sao, chỉ biết rằng người mà em nên tin tưởng hiện tại chính là hippo mà không phải là thầy hiệu trưởng vô cùng bí ẩn kia.
'là lệnh của thầy hiệu trưởng, sao anh ấy có thể làm trái lời? còn không phải anh ấy tôn trọng thầy sao?', quang hải đanh thép nói, 'anh ấy không rảnh rỗi đến mức dẫn theo người đến nhà thi đấu rồi làm vậy với hơn năm mươi con người mà không phải là lệnh của ai cả. anh ấy là học sinh mới, lại còn là việt kiều nên có phần ngây thơ, tính cách rất dễ bị dắt mũi, bề ngoài anh ấy trông mạnh mẽ vậy thôi nhưng thực tế anh ấy không làm được mấy chuyện ức hiếp người khác đâu...'
'ý của cậu là... tôi dắt mũi hippo, bảo cậu ấy phải dữ tợn đi ức hiếp người khác để tìm viên ngọc?', đỗ hùng dũng cười mỉm hỏi, 'nguyễn quang hải, cậu nên nhớ bản thân vẫn là học sinh khi đứng nói chuyện với tôi, hoàn toàn không phải là sự hống hách của đội trưởng đội sao đỏ.'
'quang hải, hay là thôi đi, cậu đừng vì tôi mà cãi nhau với thầy hiệu trưởng.', hippo lay lắt kẻ bên cạnh, 'để tôi xin lỗi một câu với nhâm mạnh dũng là được.'
quang hải không quan tâm đến hippo, chỉ một mực trả lời thầy hiệu trưởng, 'mỗi người có một cách làm việc khác nhau, nếu phải là em làm đội trưởng đội sao đỏ, khi thấy chuyện bất bình, em nhất định sẽ tỏ ra hống hách. thưa thầy, ngày nào em còn đứng ở cương vị này, thì ngày đó em vẫn sẽ dùng cương vị này để đối đáp với tất cả mọi người, không loại trừ ai cả.'
'thầy hiệu trưởng, chuyện nay hôm nay nếu đã giải quyết xong thì xin thầy hãy cho qua đi ạ, em cũng không muốn chấp nhất quá nhiều, dù sao thì người trong câu lạc bộ của em vẫn chưa bị kiểm tra cơ thể.', nhâm mạnh dũng cắt ngang, 'chỉ là sau này thầy có ra lệnh cho ai làm việc, phiền thầy hãy thông qua anh quang hải trước. chẳng những là em, mà người ở trường vẫn là tin tưởng anh ấy hơn ai hết, kể cả là thầy cô khác... nếu không có gì nữa, em xin phép đi trước đây ạ.'
một tiếng cất lời kêu tên của hippo cũng không khiến bước chân nhâm mạnh dũng dừng lại, anh đương nhiên là vừa kịp nhận ra bản thân mình làm vậy ở câu lạc bộ bơi lội là hoàn toàn có lỗi, huống chi đó là do nghe theo lệnh của thầy hiệu trưởng.
ánh mắt hippo thoáng chốc nhìn đến gương mặt đầy vẻ tự tin của đỗ hùng dũng, không nói không rằng rồi cũng tự động rời đi.
...
'sao đội trưởng đội sao đỏ trông có vẻ buồn bực vậy?'
'bộ có chuyện gì nữa à?'
quang hải vô thức nhìn lên thì đã thấy ở phía chiếc ghế đôi đằng xa bên trong căn phòng quản lý học sinh của mình, thành chung và tiến linh đã ngồi đường hoàng. ánh mắt em thoáng chốc tươi lên một chút, dù sao đi nữa cho đến thời điểm này, hai người chí cốt này vẫn còn ở đây, vẫn luôn là điểm tựa của bản thân mình.
'chả có gì.', quang hải lắc đầu, điệu cười hằn hộc nhẹ dịu, 'chỉ là tôi vẫn luôn có cảm giác không an toàn dù trường chúng ta đã có hiệu trưởng mới.'
tiến linh chau mày, 'ý cậu là thầy hiệu trưởng này cũng có vấn đề hả?'
'phải, tôi nghe bảo thầy ấy sai bảo anh hippo làm chuyện không hay với câu lạc bộ bơi của nhâm mạnh dũng, còn là chuyện rất tế nhị nữa.', thành chung nói, 'nhưng mà nó là thật hả hải?'
'thì thật, mà tôi cũng không biết.'
tiến linh tỏ vẻ ngờ nghệch trước câu trả lời của quang hải, 'nghĩa là sao vậy? hải, quen cậu lâu như vậy rồi cũng chưa bao giờ thấy cậu mập mờ trong bất cứ vấn đề nào ấy.'
'... hippo... anh ấy nói là có, nhưng thầy hiệu trưởng lại bảo không phải thầy ấy sai bảo anh ấy làm vậy...'
'và người cậu tin... tôi đoán là anh hippo.', thành chung chầm chậm nói.
'không phải đoán.', tiến linh vội vàng, 'mà hải là khẳng định anh hippo nói thật...'
'thì cứ cho là vậy đi, nhưng sao trông cậu còn bồn chồn điều gì ấy.'
'vốn dĩ tôi phải rất lo lắng về mối quan hệ giữa anh hippo và nhâm mạnh dũng sau hiểu lầm không đáng có kia, nhưng cuối cùng thì mọi người cũng xem như hoà giải. chỉ là tôi lo thầy hiệu trưởng có ý đồ gì với anh ấy nên mới sai bảo anh ấy làm bậy rồi chối bỏ. cái trường này đấu đá cỡ nào tôi cũng có thể kiểm soát được, nhưng hễ ai đụng đến hippo, thì thật sự kỳ cục. kiểu tôi sẽ cảm thấy tội cho anh ấy ấy...'
'tại sao?', tiến linh tròn mắt, 'vì anh ấy là Việt kiều ngây thơ, anh ấy còn "mới" nên chưa trải sự đời hả?'
quang hải thở dài, bàn tay vuốt ve một cách trơn tru lên quyển hồ sơ đặt trên bàn, không bằng bất cứ thứ gì, chỉ là em nghe đến cái tên hippo thì trong lòng trống trải, một cảm giác rất chân thật ùa về.
dẫu chuyện có trở nên lớn lao ra sao thì vẫn hoá nhẹ tênh khi có anh.
'hải, cậu đã đem lòng tương tư tên hippo đó rồi...', thành chung bất chợt hỏi thẳng. '... có phải không?'
tiến linh lớn tiếng, 'hải!? không phải cậu đã từng nói là sẽ không dính phải tên hippo đó rồi mà? cậu mà thật sự yêu anh ấy, chẳng phải như trước đây hay sao, chính là anh hippo...'
'... tiến linh, đừng nói nữa, cũng đừng lớn tiếng về chuyện này với tôi.', quang hải nhẹ nhàng cắt ngang, 'chuyện cũng chưa đến đâu, hai người đừng suy diễn được không... hai phút nữa vào tiết rồi, hay là về lớp trước đi.'
'nếu như cậu muốn chọn anh hippo, ít nhất còn phải xem anh ấy có chấp nhận cậu không đã.', tiến linh nói. 'lỡ anh ấy là trai thẳng thì sao!'
'thôi đừng lảm nhảm nữa.', quang hải thì thầm.
tiến linh không sợ gì, cứ tiếp tục, 'người tôi vừa ấp úng muốn nhắc đến, là anh xuân trường đó!!! cũng đâu phải cậu không biết???' nguyễn quang hải, nếu như bây giờ cậu muốn tiến đến với một người con trai khác, cậu nhất định phải đến trước mộ quỳ gối xin phép anh xuân trường, huống chi đó còn là người giống hệt anh ấy nữa...'
quang hải chau mày mắng, 'tiến linh!!! cậu đừng quá đáng, đừng tưởng tôi chiều chuộng cậu rồi muốn nói thì thì nói!!!'
'sao hả? tôi nói sai chỗ nào??? quang hải cậu có thật sự phân biệt được hippo và anh xuân trường khác nhau điểm nào chưa? bây giờ giả sử như hippo cũng là gay đi, khi cậu và anh ấy quen nhau rồi sau này mới vỡ lẽ ra anh ấy là một tên đần độn hoặc một kẻ vũ phu, thậm chí là một tên sát nhân cậu cũng đâu biết. vì cậu chỉ đang tập trung vào ngoại hình anh ấy để yêu thôi!'
quang hải nghiến răng trợn mắt, 'nguyễn... tiến... linh!'
'tôi nói có sai đâu??? hải, tốt nhất là đừng yêu nữa, thời điểm này khoan hãy yêu đương đi!'
quang hải đập bàn đứng lên chỉ vào mặt tiến linh. 'cậu ra khỏi đây cho tôi!!!'
'được rồi, linh!!! về lớp thôi!!!', thành chung một tay che miệng tiến linh, một tay kéo hắn ra khỏi phòng quản lý học sinh, 'hải, có gì gặp lại sau!!!'
đi được một quãng đường khá xa, tiến linh mới thôi vùng vẫy vì thành chung đã tự động buông tay. một kẻ nóng tính phải luôn có một tên biết xoa dịu bên cạnh, trước đây là quang hải sẽ làm điều đó cho tiến linh, nhưng dần dà rồi người thay thế là thành chung.
'sao cậu không để tôi nói hết cho nó hiểu. người như nó không xứng đáng phải chịu dằn vặt vì tình yêu như vậy. chắc chắn trong thâm tâm nó còn nhớ anh xuân trường, nó nâng niu muốn bảo vệ anh hippo như vậy cũng là vì hippo có gương mặt giống với anh xuân trường thôi, nó đang không phân biệt rõ mà...', tiến linh tức giận, 'tôi không đồng ý chuyện này được!'
thành chung hỏi: 'thì sao hả? việc hải yêu ai là việc cậu nên tham gia ngăn cản hả? tiến linh tôi nói cho cậu biết, hải đủ thông minh để nhận ra tâm tư của mình là gì, và đủ tỉnh táo để phân biệt giữa hai người họ. tôi thấy hai người họ càng giống về ngoại hình thì thứ để hải dễ dàng phân biệt hơn là tính cách, nếu như hải yêu người ta vì tính cách chẳng phải là sự lựa chọn sáng suốt hay sao?'
'vấn đề là nó không phân biệt được còn gì!?? nó chỉ yêu người ta vì ngoại hình lung linh thôi!!! anh xuân trường năm đó là người tốt, còn hippo này thì sao? ai mà biết được thân thế của anh ta ra sao? là người thế nào... thành chung, lúc nãy tôi nói mà cậu cũng không lọt tai hả?'
'cậu đi guốc trong bụng hải hay sao mà biết được là hải không biết gì về hippo trong khi người ở chung với hippo là hải chứ không phải cậu mà, tiến linh?'
'tôi có phải đồng tính đâu mà đi guốc!?', tiến linh trả lời.
'những từ này sau này đừng nói trước mặt hải nữa!? với cả cậu không cấm được một người có cảm tình với một người nào đó đâu.'
'nguyễn thành chung, cậu đừng quên chuyện hải... nó đã mất cảm giác tình dục rồi!'
'thì sao???', thành chung khó hiểu trước sự gợi nhắc của tiến linh về quang hải...
'thì giả dụ như bây giờ mà hải nó phát sinh tình cảm với hippo, tôi dám khẳng định hippo cũng sẽ có cảm tình với nó. hai người họ mà ở chung một nhà mà có cảm tình với nhau không phải sẽ dễ xảy ra quan hệ sao? một khi hải biết mình mất cảm giác đó trong tình dục, thử hỏi nó sẽ sống ra sao?'
'a! thì ra tiến linh cậu là không muốn hải yêu ai vào thời điểm này...'
'tôi chính là như vậy. hải là bạn tôi, tôi hiểu cậu ấy nhất, tôi muốn bảo vệ cậu ấy trước mọi cú sốc.', tiến linh khẳng định.
thành chung cử chỉ mềm mại, điệu bộ cười mỉm rồi nhẹ nhàng khoanh tay, 'cậu nghĩ ngợi hơi xa rồi đó, biết đâu khi yêu hippo rồi ở với hippo, hippo sẽ trị được 'bệnh' đó cho hải thì sao? chúng ta đang cần người giải quyết vấn đề này cho hải, hoàn toàn không phải muốn hải phải né tránh sự thật đau đớn đó mãi được.'
...
sau khoảnh khắc hai người bạn thân vô tình nhắc đến chuyện về cảm giác tình dục của quang hải ở khu hành lan, tựa như một tiền đề cho hàng tá bi kịch về sau. giờ tàn hôm đó, trước khi chuẩn bị ra về, em rót một cốc nước trong bình lọc mới thay ở phòng quản lý học sinh của mình và uống hết. độ khoảng mười phút, cả cơ thể em nóng ran, đầu óc bắt đầu trở nên trống rỗng, cuối cùng tự mình chạy vào nhà vệ sinh.
tại sao lại như vậy? rửa mặt cũng không khỏi... em muốn cởi hết quần áo ra, chỉ là bây giờ ở đây thì có hơi bất tiện... đầu óc em vẫn còn kịp để suy nghĩ rằng mình sẽ cố gắng chạy thật nhanh về nhà...
nhưng khi vừa bước ra ngoài ra đã va phải nhâm mạnh dũng.
cú va chạm mạnh đến nỗi cả hai lùi lại vào nhà vệ sinh... khoan vội bước ra ngoài, quang hải mệt đến nỗi phải thở dốc, bây giờ trán em ướt đẫm mồ hôi, gương mặt nhăn nhó, bàn tay nhỏ nhắn cứ thế ép sát cổ mình.
mạnh dũng trông thấy chuyện xảy ra trước mắt vô cùng kỳ lạ, gã vội đỡ người quang hải ngồi xuống nắp bồn cầu, cho em tựa lưng nghỉ mệt trước.
'quang hải, anh có bị làm sao không? sao người anh nóng ran vậy?'
'tôi không biết nữa... cả cơ thể tôi khó chịu lắm...'
mải lo lắng cho người trước mắt đến nỗi gã không nhận cánh cửa phòng vệ sinh chật hẹp đó bị đóng lại từ lúc nào, ai đó đã cố tình làm thế, còn cho khoá trái cửa. ở phía dưới cửa có chừa lỗ hổng, người đó cho xịt vào trong một loại thuốc xịt có mùi vô cùng quen thuộc...
chính là loại thuốc kích dục mà quang hải đã từng xịt vào thầy alex trước đây...
nhận thấy chuyện không hay xảy ra, mạnh dũng cố gắng quay lưng mở cửa, kết hợp với giọng kêu vang vọng ra ngoài. nhưng bây giờ chính là sự vô ích bủa vây, cả nhà vệ sinh đã đóng cửa huống chi là căn phòng nhỏ kia, hệ thống cách âm của erion ở mọi ngóc ngách phải nói là vô cùng chắc chắn.
'chúng ta dính bẫy của ai đó rồi...', quang hải chần chừ nói...
'anh nghỉ ngơi đi, em sẽ leo ra ngoài...', mạnh dũng ngước lên cao, 'nhưng chỗ này có vẻ cao và hẹp quá...'
quang hải dường như đã bước vào giai đoạn mới, tay em cứ liên tục che đậy đũng quần của mình, ngăn không cho thứ bên trong phát triển sẽ khiến quần độn lên, nếu vậy sẽ rất xấu hổ với mạnh dũng. mạnh dũng quay sang trông thấy tình cảnh này, bỗng chốc có chút bối rối, bây giờ không biết phải nói gì để khoả lấp bầu không khí đen tối ấy.
nhưng bây giờ thì khác, cả nhâm mạnh dũng cũng đã hít đủ một lượng lớn hơi kích dục lúc nãy, thuốc cũng đã đủ thời gian để ngấm. cả cơ thể gã đổ mồ hôi như nước chảy, cộng thêm sự kín đáo của căn phòng vô cùng nóng...
'anh quang hải, hình như bọn mình hít phải... xuân dược mất rồi...'
'là tôi đã uống trước, ai đó đã bỏ vào nước cửa tôi... rồi khi nãy là hơi xịt vào căn phòng nhỏ bé này...', quang hải thở dốc, mắt lờ đờ nói tiếp, 'nhâm mạnh dũng, tôi chịu hết nổi rồi... hay là cậu lấy điện thoại gọi người tới đi...'
bất giác nghe theo lời của đội trưởng đội sao đỏ, nhâm mạnh dũng vừa mở điện thoại ra đã nhìn thấy hình nền mà gã chụp chung với phan tuấn tài, thấp thoáng đã dừng lại, dứt khoát tắt đi rồi bỏ điện thoại vào túi quần.
'bây giờ gọi ai chứ...', mạnh dũng ngồi bệt xuống sàn nhà, trông vô cùng mệt mỏi, mặt đỏ ửng trả lời, 'hay là chúng ta giải quyết vấn đề này trước khi ra khỏi đây. đương nhiên việc ai người nấy làm, em sẽ quay lưng lại không nhìn thấy anh làm gì, còn anh hải thì không cần quay lưng cũng được...'
'không... được...', quang hải hời hợt, tay bóp chặt hạ bộ khó chịu của mình, 'tôi ngại lắm...'
'anh hải nghĩ kỹ đi, bây giờ em gọi người đến rồi, họ sẽ nhìn thấy bộ dạng của chúng ta như thế này, đúng là xấu hổ thật...', mạnh dũng dứt khoát cởi áo mình ra vì quá nóng, 'em không chịu nổi nữa rồi...'
nói xong, mạnh dũng cầm cự đứng lên một cách mỏi mệt, một ray vịn vào tường, xoay lưng lại với quang hải. sau đó, hắn tự cởi nút quần, moi ra cự vật đang thẳng đứng cửa mình rồi làm hành động cần thiết để giải toả một cách dứt khoát...
quang hải trông thấy bóng lưng vô cùng quyến rũ của mạnh dũng ở trước mặt, thêm hành động thật sự khiêu gợi kia, cùng với chiếc lưng quần lỏng lẻo sắp tụt xuống của gã, em vội vã nhằm ghì hai mắt. mồ hôi trán chảy đầy xuống mặt và cổ, hàng lông mi của em ướt đẫm vì có hoà lẫn nước mắt.
không vì bất cứ thứ gì, em chỉ chờ đợi người nào đó vào để cứu em thoát khỏi đây, nhưng bây giờ có lẽ em đã không chịu được nữa...
chẳng phải nhâm mạnh dũng đã nói gã sẽ không nhìn thấy em làm gì hay sao, huống chi cùng là con trai với nhau cả, em sẽ không xấu hổ nếu phải rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc, chính xác là như vậy.
em nhanh chóng cởi quần mình ra kéo thấp xuống cổ chân, tướng ngồi dạng chân sao cho thoải mái nhất có thể, cuối cùng lôi cự vật nóng hổi của mình ra ra khỏi quần lót, một tay chạm vào 'nó', bắt đầu vuốt ve lên xuống. đầu óc chỉ nghĩ đến một người.
mạnh dũng cuối cùng cũng giải quyết xong, bây giờ trải đầy sàn nhà là mùi vị trắng đục còn mới, hắn mệt lã người, tựa trán lên cánh cửa phòng vệ sinh, mắt nhắm ghì rồi thở dốc... còn chưa kịp mặc lại quần cho đàng hoàng...
bàn tay quang hải dần dà mạnh mẽ hơn, cơ bắp em nổi lên tựa như điều cần tập trung. trong đầu em chỉ có sự chở che của người ấy, nụ cười người ấy hiện hằn, hay những lúc anh bước ra từ nhà tắm mà không mặc áo... em cắn chặt môi mình, chỉ là không hiểu mình đang làm gì ngay lúc này nữa, vì dường như không có hưng phấn.
quang hải xử sự xong, em cất cự vật vào lại quần lót, chỉ vội vã đưa tay lấy vòi xịt nước tưới hẳn lên bụng mình sao cho vơi đi hết điều thầm kín kia. nhưng cuối cùng vẫn là cảm giác đó... không có cảm giác gì. và vị thuốc kích dục trong người em vẫn còn nguyên vẹn, cơn thèm khát chưa vơi nổi lạng nào dù em đã xuất hết trong một lần.
đúng là quả báo thật sự xảy ra, ngày đó em làm gì với thầy alex, hôm nay em đã nhận lại gấp bội.
ở phía trước mặt quang hải, bây giờ chính là sự hờ hững của chiếc quần khi che đậy bờ mông săn chắc, chiếc quần đó của mạnh dũng còn chưa được thắt lưng, bờ eo gã thon gọn vô cùng quyến rũ, vô thức khiến hai mắt em chú ý đến không rời...
cánh cửa chính của nhà vệ sinh bật ra cũng không ai để ý, cho đến khi cánh cửa phòng bị ai đó mở khoá ngoài khiến nhâm mạnh dũng mất trớn ngã nhào ra ngoài, nguyễn quang hải thì trên người chỉ mặc đúng một chiếc quần lót, đang yên vị trên nắp bồn cầu, dạng chân và ngã lưng vào tường...
đối diện với họ ngay lúc này, là hippo và phan tuấn tài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro