33
quang hải đến trường trong một buổi sáng ẩm thấp, trời âm u tách vài hạt mưa nhỏ đẩy xuống trần đời. chưa kịp hoàn hồn khi vừa bước vào phòng quản lý học sinh của mình, cửa ở đằng sau đã bất chợt đóng lại, rèm còn được đóng kín.
người nào đó ôm chặt eo em từ phía sau rồi đẩy sát vách tường, cả hai cơ thể dính chặt không rời. đầu anh tựa lên vai em, sự ôm ấp cũng bắt đầu trở nên thả lỏng khi em nhận ra người đằng sau mình là ai.
'hippo, anh làm cái gì vậy? buông tôi ra đi rồi nói chuyện.'
'cậu biết tôi vốn không thể đánh cậu mà, nhưng có thể ép buộc cậu bằng cách này. nguyễn quang hải, về nhà với tôi đi, tôi cảm giác như...'
nghe hippo gọi cả họ lẫn tên của mình như thế này, quang hải thật sự có chút không quen. sự ngại ngùng bủa vây nơi tâm trí anh đã không còn như cái cách anh luôn giữ kẻ, rằng một người nước ngoài và một người thuần, một người 'thẳng đuột' còn người kia đồng tính...
... đang dính sát vào nhau.
'cảm giác cái khỉ ấy!? nói ít lại!!! anh đang quấy rối tôi đấy hả.', quang hải nghiến răng, cơ thể cứng đờ, giọng nhỏ giọt từng chữ, 'tôi cảnh cáo anh, ở đây là phòng làm việc của tôi. tôi la lên là anh chết chắc!!!'
một vài giây trôi qua không có tác dụng gì, nhưng rồi hippo dần trổ tài biến thái...
anh cứ đưa mũi lên xuống rồi hít lấy hít để, mơn trớn gáy của quang hải mặc cho số tóc non làm anh có chút khó chịu, bù lại mùi hương tự nhiên toả ra từ người đối phương khiến anh tự mình mê hoặc, cảm giác tựa thiên đường không hơn không kém. đôi tay ma quỷ ôm lấy vòng eo thon của kẻ kia ngày một chặt, tuy nhiên, những ngón tay cứ thể co cúm, không hề có chút trạm phá.
hai đùi anh cố gắng ép sát hai chân em, tư thế trông rất khó coi và có phần nhạy cảm, hạ bộ trước của anh va chạm vào hạ bộ sau của em, thật sự giống như...
'anh muốn chết hả hippo, có phải anh quên tiếng Việt rồi không?'
'nguyễn quang hải à...', hippo thở dốc, giọng điệu thỏ thẻ gấp gáp, tựa như chính anh mới là kẻ đang phải chịu đựng nhiều thứ khó nói, 'chịu thôi... tôi muốn mình bị mang tiếng quấy rối cậu thật sự mà, bây giờ mà cậu la lên thì đúng ý tôi rồi.'
'anh điên hả???'
'cửa chính sẽ bị phá vào một cách tự nhiên, cửa sổ cũng bị kéo rèm theo sự tò mò. ngoài kia biết bao nhiêu người sẽ nhìn thấy chúng ta thân thiết như thế này... tin đồn sẽ lan ra nhanh chóng, tốt nhất là họ hãy cho rằng tôi và cậu có gì đó với nhau, cuối cùng mới thấy sống cùng nhau là hợp lý.', hippo bình tĩnh trở lại, sau tiếp tục ghé sát tai quang hải, 'sao hả? tôi làm cách này có ổn không?'
'thả lỏng phần dưới của anh ra... đừng có dính sát vào mông tôi như vậy. đồ thô lỗ!'
'tôi muốn cậu về chung cư ở với tôi như cũ. nguyễn quang hải, tôi không thể sống thiếu cậu được!!! tôi nói thật đấy.', vừa nói hippo cũng chiều theo mà hơi thả lỏng...
'anh nói anh không thể sống thiếu tôi hả? nhưng mà tôi thì có thể sống thiếu anh, thậm chí có anh tôi cảm thấy rất khó sống. anh ôm chặt tôi như vậy, chắc phải nghe thấu được nỗi lòng của tôi, hiểu cảm giác của tôi chứ? hippo, nhìn lại đi, chúng ta chưa là gì của nhau cả, kể cả một chữ bạn cũng khó kể ra. được, tôi sẽ xem anh như ân nhân cứu mạng vậy, tôi sẽ mang ơn anh suốt cuộc đời, tôn trọng và quý mến anh. nhưng làm ơn đừng bắt chúng ta phải ở chung được không?', quang hải thẳng thắn, 'bây giờ anh buông tôi ra, tôi sẽ xem tất cả mọi chuyện mà anh làm cho tôi nãy giờ chỉ là đùa giỡn. chúng ta vẫn quen biết nhau như xưa, cùng nhau hỗ trợ nhau ở trường này. có được không, hippo?'
'không thể nào, cậu nói làm như chúng ta chỉ mới gặp gỡ một hai ngày vậy. nguyễn quang hải, cậu chẳng những vô tâm mà còn vô tình nữa!!!'
'kể ra anh cũng biết đối đáp quá nhỉ anh việt kiều... nhưng mà hippo, anh có văn vở đến mấy cũng không thể thay đổi cách nhìn về anh trong tôi, anh chỉ là ân nhân cứu mạng của tôi thôi, tôi biết ơn anh nhưng cũng không có nghĩa là muốn bám dính lấy anh, hãy để tôi trả ơn anh bằng cách khác, đừng bắt tôi sống chung với anh có được không???'
mái đầu hippo từ từ tách rời vai quang hải, nét mặt anh trở nên buồn bã ngay tức khắc sau đoạn thoại có phần chia cắt đến từ đối phương. hai bàn tay và cả cơ thể anh lần lượt rời bỏ em, đoạn còn cố gắng chỉnh trang lại trang phục giúp em cho thẳng thớm rồi mới tạo khoảng cách lớn hơn bên trong căn phòng không mấy lớn.
quang hải bây giờ mới được thoải mái, đứng thẳng người rồi xoay qua nhìn hippo, cảm giác như mình vừa buông lời xúc phạm nặng nề không thể tả.
anh chẳng nói chẳng rằng, chỉ đành quay lưng rồi mở cửa.
'thầy dũng.'
không hẹn mà gặp, khi đôi mắt của quang hải và hippo dần cau lại như có một ma lực kéo dãn xa cách trước người thầy hiệu trưởng mới. chính là sự ngờ vực pha chút sợ hãi.
'hai cậu làm trò gì trong này mà khoá cửa, đóng cả rèm cửa sổ vậy?'
'bọn em...', quang hải ngập ngừng trả lời.
'bọn em có vài chuyện riêng cần bàn bạc.', hippo nhanh chóng cắt ngang.
ánh mắt đỗ hùng dũng không chuyển dời liên tục mà chỉ hằng hà nhắm vào quang hải. hai tay thầy chắp ra sau lưng, khi đứng thẳng người trông cũng cao bằng với hippo, chiếc áo sơ mi mặc trên người được ủi kỹ lưỡng và dường như còn mới, mùi hương phát ra từ thầy tuy nhẹ nhưng cũng đủ để người đối diện ngửi được và cảm thấy có chút lôi cuốn.
'sao vậy? hai cậu ở chung nhà vẫn chưa nói đủ à?', đỗ hùng dũng cười hờ hợt hỏi, trong câu hỏi để lộ ra chút thâm ý. 'còn có chuyện quan trọng gì khiến hai cậu xem phòng này như nhà của mình để bàn bạc với nhau vậy?'
'tụi em vừa mới quyết định không ở chung nữa vào hôm qua thôi!', quang hải trả lời.
'ồ... là chuyện gì vậy...'
'không còn ở chung nữa nên cũng có chút chuyện cần giải quyết riêng, thưa thầy. đã là chuyện riêng của bọn em thì em có cần nói ra cho thầy biết không?! thôi thì tiết lộ một chút cũng được...', hippo lanh lợi nói, 'vẫn là một số chuyện như chia đồ dùng, tiền điện nước và cả đồ ăn còn sót lại trong tủ lạnh. nghe hơi tế nhị, sợ người khác nghe được bọn em sẽ thấy xấu hổ nên muốn kín đáo ạ!'
'đúng là tuổi trẻ, khi các em trải đời quá sớm sẽ có nhiều điều để nói. là bạn dù có thân thiết đến mấy, khi dọn đồ ở chung một nhà rồi thế nào cũng có chuyện tiêu cực xảy ra. nhưng trông nét mặt của hai em thì thầy vẫn cảm thấy mối quan hệ này còn cứu vãn được, vì vốn dĩ hai em vẫn chưa thân lắm đúng không? ở chung với nhau là do bị ràng buộc thôi.'
nụ cười sượng trân của cả hai vẫn đang diễn ra hòng tỏ ra bản thân vẫn thuận theo tự nhiên, không hề che giấu người thứ ba bất cứ thứ gì. lạ thay, giọng điệu của đỗ hùng dũng như có ma lực sâu thẫm, tiến đến dẫm nhẹ lên tâm hồn không còn tươi xanh của đôi trẻ.
'đúng là bọn em chưa thân lắm. bọn em chỉ mong khi ở ghép rồi thân nhau cũng tốt, nhưng mà cuối cùng chuyện cũng xảy ra nên bọn em quyết định không ở chung nữa, không có ràng buộc gì đâu ạ.', hippo cố gắng đưa ra giải thích.
một nụ cười giòn tan đến từ khuôn miệng duyên dáng của đỗ hùng dũng, 'em nói nghe cũng khá thực tế đấy tuyển thủ quốc gia ạ.'
trời mây dẫn lối về phía cuối con đường, sự thật đã được phơi bày cho căn phòng quản lý học sinh đầy vẻ u ám nhưng cách trang trí trẻ trung. quang hải nhìn thầy hiệu trưởng bằng cặp mắt ngờ vực ngay từ đầu, cũng đủ hiểu thầy sắp đem đến cho em những ngỡ ngàng gì.
hippo thở ra một hơi thật dài, nụ cười trên môi bắt đầu hiện hằn. vài giây trôi qua, anh nhìn thấy quang hải chủ động bước lên phía trước, tự nắm cửa chính đóng lại một lần nữa, chỉ tạm nhốt cả ba vào trong để bắt đầu một câu chuyện khác đi.
thái độ của cả ba đã thật sự tỉnh táo hơn, tựa như hàng lông mày của hippo biết chuyển động và thay đổi đúng hướng, khiến cả gương mặt anh trông điển trai nhiều phần, và cả một sự nghiêm túc bủa vây.
'tại sao thầy lại biết?'
'đây là bí mật quốc gia thì phải, nhưng tôi có quyền được biết vì tôi đã là hiệu trưởng.'
'cục trưởng đã...'
'cục trưởng đã đến gặp tôi vào sáng nay, ông ấy gửi tôi xem bản hợp đồng được ký với hoàng lệ hoa, ông ấy nói vì hoàng lệ hoa không còn nữa nên muốn tôi thay thế bà ấy làm chủ chuyện này.', thầy dũng tường thuật... 'và tôi đã chấp thuận, đương nhiên, mọi thứ vẫn như cũ. hippo, cậu vẫn là học sinh ở erion cho đến khi có tấm bằng tốt nghiệp lớp 12, vô cùng an toàn. cũng sẽ không có người thứ tư ngoài ba chúng ta biết được chuyện này, à, người thứ tư là hoàng lệ hoa nhỉ? nhưng bà ta cũng tử rồi.'
'người thứ tư không phải là thầy sao...'
'nên là thầy đến đây để bắt chúng em tiếp tục làm theo hợp đồng, bắt chúng em về lại chung cư như cũ ạ?', quang hải hỏi thẳng.
đỗ hùng dũng lắc đầu, 'không hẳn là vậy. hippo cần được tự do trong chuyện này, không nhất thiết phải làm căng thẳng như vậy, có khi còn dễ để lộ ra bên ngoài rằng cậu ấy là nhân vật đặc biệt nên mới được đội trưởng đội sao đỏ bảo kê, vừa mới đến đã được cho sống chung. nhưng mà suy cho cùng, mọi chuyện nằm ở quyết định từ hai em, thầy chỉ muốn nói là thầy không phải hoàng lệ hoa, không cố ràng buộc hai em sống chung với nhau để bảo vệ danh tính của hippo.'
cả hai thoáng chốc nhìn nhau trong ngại ngùng, cuối cùng, thầy hiệu trưởng lại nói thêm. 'nhưng tôi đến đây không phải vì tò mò hai cậu làm gì ở đây, mà là có chuyện rồi. các cậu chắc biết trên phòng trưng bày có đặt chiếc cúp lưu ly chứ?'
'vâng ạ? có chuyện gì vậy thầy?'
'thực tế chiếc chúp phát sáng là không hẳn là nhờ hấp thụ nhiệt, mà bên trong có đặt một viên ngọc quý...'
'viên ngọc???'
'phải, nhưng viên ngọc đấy đã bị ai đó lấy cắp rồi.'
...
'chào bác.'
lương bình phi trông thấy người đang đứng đường hoàng ngay trước mặt mình đích thị là nguyễn quang hải, người mà ông ta ngày đêm mong ngóng về một cái chết thừa hưởng hoàn toàn hợp lệ.
chỉ là không ngờ, khi ông chưa tìm đến em, em đã lại xuất hiện ở đây như một lẽ thường tình khó nói nào đó....
'đương nhiên là bác biết cháu, cháu là người yêu của đứa cháu đã khuất của bác đây mà.'
'vâng! chính là cháu ạ! cháu tên quang hải.', em khẽ khàn gật đầu, miệng có chút tươi tắn.
'bác họ lương, tên bình phi.', ông ta chỉ sang cô gái bên cạnh, 'đây là ca my, trợ lý riêng cũng là quản gia nhà bác.'
đương nhiên là quang hải nhận ra cô gái trẻ đẹp ấy, bởi cô từng bị thầy alex sàm sỡ ngay tại trường học cách đây không lâu. em chỉ chọn mỉm cười qua loa với cô ta rồi nhanh chóng vào thẳng vấn đề.
'có phải hai bác cháu chúng ta nên nói một số chuyện về con trai của bác không? là duy cương đó ạ.'
lương bình phi chau mày, 'duy cương... nó đi mấy ngày rồi chưa thấy bóng dáng, có lẽ nó không còn xem người bố này ra gì nữa rồi. nhưng mà nếu cháu muốn nói chuyện về nó, thật tình bác cũng muốn nghe thử.'
'cậu là cái gì mà nói chuyện của duy cương với anh bình phi?', ca my bất ngờ lên tiếng.
'chỉ là một người bạn, trước đây từng đích thân quản lý cậu ấy tại trường erion. bây giờ tuy không còn chung trường nữa nhưng biết cậu ấy gặp chuyện nghiêm trọng thì có quyền quan tâm không ạ?', quang hải hời hợt, 'em chỉ muốn nói vấn đề của cậu ấy với đấng sinh thành của cậu ấy thôi, còn những người không ruột thịt chắc sẽ không quan tâm đâu...'
'cậu!!!'
'ca my!', lương bình phi nhắc nhở, 'không có chuyện gì nữa, em lên văn phòng trước đi, anh nói chuyện một chút sẽ lên sau.'
không cần đợi bất cứ ai rời đi, quang hải cảm nhận được chuyện vốn dĩ cũng cần đến tai cô quản gia có thân thế mờ ám này nên em đã chọn nói thẳng. 'duy cương, cậu ấy đã bị ai đó ngược đãi trong chính nhà của mình dẫn đến việc bản thân có bệnh. nếu bác là bố cậu ấy, rõ ràng bác cần phải làm gì đó, cậu ấy đang nằm ở bệnh viện lớn gần đây, cháu mong bác hãy đối xử thật tốt với cậu ấy... cháu nói thật đấy ạ...'
'ý cháu đang nói bác ngược đãi nó à?'
'có ngược đãi hay không, bác lương đây phải là người hiểu rõ nhất.'
ca my giật nảy lớn tiếng, 'cậu dám nói như vậy sao?'
'cậu ấy khi tỉnh lại chỉ nói mình bị ngộp nước, qua xét nghiệm nho nhỏ đã phát hiện trong nước đó có nhiễm thuốc chuộc nên khiến máu của cậu ấy khó đông lại, suýt chút nữa đã không còn mạng nữa.', quang hải hời hợt, 'bác lương nghe có thấy nghiêm trọng không ạ?'
tất cả những gì quang hải nói ra, đều là sự thật. khi lương bình phi cảm nhận được việc con trai ông đã trải qua trong chính căn nhà của họ, bản thân cũng có chút tiều tuỵ, chỉ giấu trong ánh mắt sâu thẫm vốn đầy tính toán.
'nghiêm trọng hay không, điều đó do cậu quản à? nguyễn quang hải, sao lúc trước cậu không quản nổi mình để người yêu phải hi sinh thân mình bảo vệ cậu cho tới chết?!', ca my dè bĩu, 'làm người mà nói nhiều đạo lý như cậu mà lại không làm được, tôi thà là không làm.'
ánh mắt quang hải hằn lên một ma lực dữ tợn chú ý mạnh mẽ đến ca my, nhưng rồi trong vài giây im lặng trôi qua, bản thân cũng chọn thả lỏng, không muốn chấp nhất những chuyện không liên quan.
'đã bảo em im lặng rồi, em không nghe anh à?', ông bình phi quay sang nói với ca my.
ai mà biết được, căn nhà đó có chứa điều gì, nhưng quang hải hiểu được tình cảm cha con vốn dĩ không quá đáng đến nỗi phải chia cắt, nên em chỉ mong cuộc nói chuyện hôm nay mang lại hiệu ứng tích cực cho lương duy cương, không hơn không kém.
'mong bác lương hãy để ý đến cậu ấy! duy cương, cậu ấy chỉ mới 16 tuổi thôi, là một người sống rất tình cảm, cậu ấy đi học chỉ vì một lòng muốn trả thù cho anh họ đủ hiểu tình cảm về gia đình trong chính suy nghĩ của cậu ấy là lớn biết bao, không có lý do gì để cậu ấy phải oán hận bất cứ ai trong căn nhà đã nuôi lớn cậu ấy cả. 16 tuổi như cậu ấy, dù cho tướng tá có to lớn đến cỡ nào thì suy cho cùng cậu ấy mới sống trên đời vẫn chỉ hơn một đứa trẻ chút thôi, một trạng thái không đáng để nhận về mình những thứ tiêu cực cả về thể chất lẫn tinh thần. cháu thật mong cậu ấy sẽ được đối xử tốt trong chính căn nhà của mình, cháu xin bác lương đó ạ.'
chẳng biết có câu nói nào của quang hải làm rũ lòng lương bình phi hay không, nhưng bản thân ca my đứng bên cạnh cũng bất chợt im lặng, đôi môi không còn run rẩy muốn lên mặt với cậu bé nhỏ nhắn đối diện nữa. câu chuyện cứ thế trôi dần theo mặt hồ yên ả bên trong căn biệt thự to lớn, lướt theo từng ngọn gió để đón khí trời. cõi lòng của cả ba người, chính là trống rỗng.
em trở về nhà với trạng thái cùng cực, trông thấy hippo đã đợi sẵn ở nhà bếp, trên bàn vốn không có thức ăn, thoáng chốc đã đoán được là anh đang muốn nói gì đó.
quang hải và hippo vẫn tạm quyết định ở chung vì bị ràng buộc bởi hợp đồng, không thể khác được, nhưng khoảng cách của hai vẫn đủ để đối phương cảm thấy gượng gạo hơn bất cứ điều gì. chỉ là ánh mắt hippo có chút lạ lẫm khi đứng lên và tiến về phía đội trưởng đội sao đỏ ngay lúc này...
'em trai của văn toàn bỗng phát bệnh, nên văn toàn phải cùng mẹ đưa em trai vào sài gòn chữa, nghe nói ở trong đấy có bác sĩ giỏi.', hippo thở dài, 'cậu ấy tìm cậu nói lời chia ly nhưng lại không thấy, chỉ nhờ tôi nói lại với cậu, cũng không nói là khi nào sẽ trở về đây...'
'sao lại như vậy? em trai anh ấy sao lại trở bệnh chứ...', văn toàn hoang mang, 'anh ấy đi được bao lâu rồi, anh có biết không?'
'chắc cũng đã lên máy bay rồi.', hippo giơ tay nhìn đồng hồ.
quang hải đứng tựa lưng vào tường, đôi mày em hơi chau lại, màu trời dần sụp xuống khiến tâm trạng trở nên rối bởi u tối. tại sao những người bạn bên cạnh em lần lượt có chuyện? từ lương duy cương đến nguyễn văn toàn, vẫn còn đó nguyễn tiến linh và nguyễn thành chung, cùng bóng dáng vững chãi mang tên hippo, liệu họ có đi cùng em trên con đường khó khăn sau này...
...
hippo dẫn đầu đoàn người bỗng chốc mở cửa nhà thi đấu - nơi đang diễn ra những bài tập bơi để chuẩn bị thi đấu với trường khác. trông anh như thủ lĩnh đang dẫn người đi theo điều tra một vụ án đặc biệt ở một nơi đông người vô cùng tập trung lại không mấy ồn ào, sự vui vẻ hiện hằn trên gương mặt họ bỗng chốc hoá thành khó hiểu.
nhâm mạnh dũng nắm giữ chức đại diện câu lạc bộ bơi lội do có thành tích tốt của đại hội thể thao vừa rồi, mặc cho lùm xùm gã thua trần bảo toàn trong trận chung kết, nhưng cuối cùng bản thân gã lại được bầu làm người đứng đầu của câu lạc bộ vốn dĩ nhiều người tham gia này. gã trông thấy hippo gương mặt hùng hồn bước đến khu vực bơi lội, nhanh chóng thổi còi báo hiệu các bạn dừng bơi đua, chỉ bơi tự do trong hồ.
'anh hippo, hôm nay sao có dịp đến thăm câu lạc bộ bọn em vậy?', mạnh dũng cười vui vẻ.
hippo dẫn theo tổng cộng năm học sinh nam cỡ tuổi anh, nghĩa là lớn hơn mạnh dũng hai tuổi, trông cũng bặm trợn không kém anh, tựa như muốn nuốt chửng những kẻ đối diện.
'tôi đến đây để tìm vật quý, nghe bảo có người trong câu lạc bộ của cậu đã trộm viên ngọc trong cúp lưu ly khiến nó không thể phát sáng. đây là lệnh của thầy hiệu trưởng, tôi cũng không muốn làm ầm ĩ.', hippo nhẹ nhàng, 'cậu hãy cho các bạn trong câu lạc bộ mình lên bờ để tôi tiện kiểm tra. có được không mạnh dũng?'
mạnh dũng khó hiểu, 'tại sao anh hippo đây lại muốn kiểm tra ở câu lạc bộ tôi?'
'theo như camera tại hồ bơi nhiệt quay lại trong đêm hôm qua, trong buổi tập của câu lạc bộ có hơn năm mươi người, một chấm sáng nhỏ đã xuất hiện trong hồ bơi khi số đông đang ngâm trong nước, vì chất lượng camera nhiệt kém nên không thể xác định rốt cuộc viên ngọc ở trong người ai. thầy hiệu trưởng vốn đã gọi quang hải đi điều tra nhưng thầy muốn đổi lại là tôi, thầy bắt tôi phải dẫn người theo để kiểm tra cơ thể mọi người để tìm đồ. xin lỗi, tôi cũng không muốn làm vậy đâu, chỉ là tôi cũng như các cậu, không dám cãi lời thầy.'
nhâm mạnh dũng đương nhiên là không phục, những người bạn của gã ở câu lạc bộ chỉ 'hoạt động' dưới nước, tại sao lại lên tầng cao ăn cắp vặt? ở cương vị là một đại diện câu lạc bộ, gã nhất định phải bảo vệ danh dự cho họ...
'sao vậy được? anh nhìn xem, họ có nam có nữ, toàn bộ lại mặc đồ bơi bó sát vô cùng nhạy cảm, anh đòi kiểm tra từng người một chẳng phải đang lợi dụng tình dục đối với họ sao? chỉ một viên ngọc mà anh đòi kiểm tra cơ thể hơn 50 người hả?', mạnh dũng bắt đầu không giữ được bình tĩnh, 'xin lỗi anh hippo, tôi không thể để anh làm vậy với họ.'
'viên ngọc đó giúp chiếc cúp lưu ly phát sáng, nó thật sự quý giá và sẽ mất đi sự quý giá đó nếu viên ngọc không hỗ trợ ánh sáng. tôi chỉ làm theo mệnh lệnh của thầy hiệu trưởng, tại sao cậu không chấp thuận?', hippo hằn hộc, 'nhâm mạnh dũng, cậu đừng để tôi phải dùng vũ lực, vì thầy hiệu trưởng cũng cho phép.'
giọng của hai người đàn ông vang vọng dưới mái vòm kín khiến những ai có mặt bên trong nhà thi đấu cũng đều nghe thấy. toàn bộ 56 học viên của câu lạc bộ bơi lội từ lớp 10 đến lớp 12 lần lượt leo lên khỏi chiếc hồ bơi rộng lớn, họ chỉ không muốn đội trưởng nhâm mạnh dũng của mình trở nên khó xử, vì nếu gã phải nhận vũ lực từ phía một người đầy võ thuật trong mình như hippo, đủ biết cũng phải thua cuộc.
một hàng dài 56 người, ai nấy cũng với gương mặt lo lắng, họ đã sẵn sàng cởi đồ bơi ra để hippo và người của mình kiểm tra.
nhâm mạnh dũng quay mặt nhìn sang, liên tục lắc đầu, 'mọi người không được làm vậy... không được cởi nó ra, tôi sẽ có cách giúp mọi người không phải cởi mà...'
'đội trưởng, cậu không cần phải như vậy, bọn tôi có mặc bảo hộ cả mà...'
'... chỉ cần chứng minh bản thân trong sạch, thì những thứ này có nghĩa lý gì chứ.'
nói rồi, một học sinh nam cởi phăng bồ bơi của mình, cả mũ và kính, và cởi cả đồ bảo hộ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro