30
'tôi có biết chiếc cúp đó, đúng là quang hải có gọi điện hỏi tôi về nó cách đây mấy ngày, thực tế nó là vật rất có giá trị do nhà nước trao tặng cho trường của các vị, chính xác là trao tặng, hoàn toàn không có ý nhờ giữ giúp hay trưng bày giúp.', thầy lê tiếp lời, 'thì ra nó bị vỡ là có kế hoạch cả?'
quang hải chuyển đến một slide kế tiếp trên màn hình chính, đoạn video được thành chung làm ra, mô tả lại quá trình tuấn tài và duy cương vào phòng trưng bày để dán cờ đen chống cộng đồng lgbt theo lời thầy ngô minh. khi đó, hệ thống điện bị người khác xử lý trước đó đã khiến họ bị giật điện, đèn phát sáng rọi cho chiếc cúp lưu lý tắt đi, tác động cũng khiến chiếc cúp đổ vỡ.
'video này mô tả chính xác những gì đã xảy ra tại phòng trưng bày khi đó, rất may là hệ thống điện một chiều được lắp đặt riêng cho phòng trưng bày đã không làm hại đến tính mạng của hai học sinh lương duy cương và phan tuấn tài,nhưng họ cũng phải nhập viện theo dõi mấy ngày. điều đáng nói hơn nữa, hoàng lệ hoa không hề quan tâm đến học sinh của mình mà chỉ chăm chăm vào việc bắt cả hai nạn nhân như lương duy cương và phan tuấn tài đền bù chiếc cúp lưu ly bị vỡ, số tiền tổng cộng là 3 tỷ được chia đều cho cả hai, lý do bà ta đưa ra là phải có tiền để trả lại cho phía nhà nước, vì chiếc cúp đó nhà trường chỉ đang giữ giúp. đương nhiên rồi, gia đình lương duy cương thì lập tức bỏ ra 1 tỷ rưỡi để đền bù tránh cho con trai mình gặp rắc rối, còn nhà của phan tuấn tài không khá đến như vậy, và vì thế mà, chuyện rắc rối kinh khủng hơn đã xảy ra với họ.', quang hải kể lại trong sự ấm ức.
không khí càng lúc càng nặng nề, hàng loạt giáo viên ngồi ở đó rơi vào hố sâu của câu chuyện, phần nào đó là sự lôi cuốn và vỡ lẽ. rằng tại sao bấy lâu nay họ lại làm việc dưới trướng của một mụ đàn bà ác độc như vậy?
những lý do được quang hải đưa ra vô cùng rõ ràng và có liên kết với nhau, tựa như không có bất cứ sơ hở nào để bắt bẻ được.
'bao nhiêu năm mới tổ chức một lần, tưởng hoành tráng thì sẽ thu lại thành tích cao làm nở mày nở mặt ngôi trường xa xỉ nhất thủ đô, nhưng đại hội thể thao năm nay cuối cùng lại thất bại nặng nề, chính xác là do công lao to lớn của hoàng lệ hoa. chẳng những bà ta thao túng cho hồ tấn tài tác quai tác quái chuyện chống lại cộng đồng lgbt gây phẫn nộ tất cả mọi người, mà sự việc còn kinh khủng hơn đã xảy ra...'
quang hải từ từ mở đến slide tiếp theo, bằng sự trợ giúp của sếp ngụy, khi những giấy tờ và bằng chứng đều có mộc của sở cảnh sát được phép truyền ra ngoài...
'đây chính là báo cáo của chính sở cảnh sát, có một trang web cá cược dựa vào đại hội thể thao trường erion diễn ra vào tháng trước, địa chỉ ip xuất phát từ trường erion nhưng có nhiều lớp ẩn danh khiến không thể tra ra trang chủ nằm sau là ai. nhưng có một sơ hở cực kỳ lớn, chính là lịch thi đấu, nội dung thi đấu và cặp đấu được cập nhật trên trang web đó trước một ngày, toàn bộ đều là thông tin mật và nội bộ. nếu như nhà cái đó là ngoài luồng, họ sẽ không thể biết được, kể cả những học sinh cũng không được biết nên không có chuyện học sinh bán thông tin ra. khi đó, hồ tấn tài đang là cánh tay phải đắc lực của hoàng lệ hoa, hắn ta có cơ sở để lập ra trang web này hòng kiếm tiền cho bà ta, bù lại, bà ta sẽ duyệt cho kế hoạch chống lại cộng đồng lgbt ngay tại đại hội thể thao hòng quảng bá ra ngoài phạm vi trường học.', quang hải trầm tư, 'chống lại cộng đồng lgbt là một bất lợi cho đại hội thể thao nói chung và hoàng lệ hoa nói riêng, vì nó ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh của nhà trường. nhưng tại sao bà ta vẫn chấp nhận duyệt kế hoạch này, mặc cho hồ tấn tài tác quai tác quái? chính là vì muốn trả ơn hồ tấn tài đã giúp bà ta tạo ra trang web cá cược đó, kiếm được không ít tiền.'
'đúng là quá đáng, bà ta kiếm tiền bằng mọi cách, kiếm tiền trên đầu học sinh lẫn phụ huynh, thật sự không phải là giáo viên!!!!', một giáo viên bức xúc.
'lý do thứ 5 mà em vừa nêu, có lẽ chỉ là mở màn. đại hội thể thao thực sự kết thúc chính là lý do thứ 6 trong chuỗi 7 tội trạng của bà ta. bà ta truy cùng đuổi tận bố của phan tuấn tài, buộc ông ta phải đền bù 1 tỷ rưỡi cho con trai dù cậu ấy không có lỗi gì, rồi cuối cùng ông ta phải tìm đến trang web cá cược kia. nhâm mạnh dũng và phan tuấn tài là một cặp bạn thân, bố phan cũng biết điều đó. môn bơi đơn nam, nhâm mạnh dũng vào chung kết, chuyện đáng buồn hơn, bố phan đã gặp riêng cậu bạn nhâm trước đêm chung kết để bảo cậu phải thua cuộc cho ông thắng cược vào đối thủ của cậu ấy, vì là tỉ lệ thấp nên sẽ thắng được rất nhiều tiền. cuối cùng, cậu bạn nhâm cũng tự thua cuộc, bố phan thắng được 4 tỷ đồng, gần như là toàn bộ tài sản trong trang web cá cược đó của hoàng lệ hoa. buổi tối khi bố phan chưa kịp mang tiền đi trả cho bà ta, vợ chồng ông đã bị người ta giết chết, tiền thì bị lấy đi.', quang hải hời hợt, 'đương nhiên là em không có bằng chứng hoàng lệ hoa là kẻ giết người, nhưng theo cảnh sát đã phân tích, đó không phải là vụ cướp bình thường mà còn là giết người rất dã man. nhưng chủ nợ trước đó của ông phan đã nhận được đủ tiền, vậy thì ai đã làm hại họ?'
'là hoàng lệ hoa, chắc chắn là mụ ta!!! mụ ta quá ác độc. rõ ràng là mụ ta không đợi được ông phan mang tiền của mụ ta để đền bù cho chính mụ nên mới ra tay rồi cướp hết. vì nếu đợi thì chỉ nhận được 1 tỷ rưỡi, còn cướp thì được gần 4 tỷ còn gì.'
sếp ngụy khẳng định, 'những gì quang hải nói ra, có sếp ngụy như tôi đảm bảo đúng. chỉ có điều hung thủ chính tay giết hai vợ chồng họ phan là kẻ khác, có thể bị sai khiến hay mua chuộc nên vẫn chưa khẳng định được là ai. mọi việc còn phải đợi cảnh sát bắt hoàng lệ hoa về sở để tra khảo.'
'quang hải, còn lý do thứ 7? mau nói ra để mọi người tống cổ bà ta ra khỏi trường này đi!!!'
quang hải nghe đến đây liền nuốt khan, khoảng lặng được buông dần, gương mặt em trầm tư, bất cứ thứ gì xảy ra cho đến giờ phút này đều là tâm huyết và sự can đảm, trách nhiệm của em là phải kể hết ra, thế nhưng khi đến đây, em lại không làm được.
ánh nhìn của em bất giác hướng đến gương mặt nghiêm túc ở dưới, là hippo. ánh mắt anh giật lên nhiều lần, bây giờ mới thật sự bước đi thật nhanh đến chỗ của em, một tay anh nắm lấy bàn tay đang run rẫy của em.
anh nhẹ nhàng hướng đến máy tính, công khai cho mọi người nhìn thấy chiếc mail của em, trong đó có một mail nặc danh gửi đến vào tối hôm qua, có lẽ em cũng chưa từng công khai với ai, kể cả với cảnh sát.
'đây là một chiếc mail nặc danh gửi đến quang hải, nội dung bên trong thật sự quan trọng. kế hoạch của hoàng lệ hoa về chuyện dời camera từ sảnh f và phòng lab về khu vực sảnh a giáo viên để quan sát các thợ xây làm việc đúng là vô cùng hoàn hảo cho việc bà ta giấu tiền ở phòng lab không cho ai biết. như vậy khi bà ta muốn lấy tiền đi hoặc có xảy ra chuyện gì kinh khủng hơn cũng không có camera nào quan sát được. nhưng video trong đoạn mail này thực thế đã quay lại toàn bộ...'
'là video gì vậy?'
'sao lại có video nặc danh, là ai gửi thế...'
sếp ngụy chau mày, 'quang hải, rốt cuộc là chuyện gì?'
quang hải không nói gì, chỉ biết nhắm mắt lại trong lúc mọi người cùng nhìn lên màn hình lớn...
chính xác là đoạn video được quay ở khoảng cách không xa, khung cảnh ở trước cửa phòng lab, không có bất kỳ ai, nhưng có âm thanh phát ra đoạn hội thoại cãi nhau giữa hai người phụ nữ quen thuộc, chủ yếu là nhắc về món nợ cũ, và nguyên nhân người kia muốn ăn chặn nhiều tiền đến như vậy. một lúc sau đó, hai người phụ nữ lôi nhau ra hành lang, bây giờ mới thấy được đó là hoàng lệ hoa và tô diệu diệu, cảnh ẩu đả giữa hai người phụ nữ quyền lực ngay trước phòng lab, âm thanh rất rõ ràng.
kẻ yếu thế hơn rõ ràng là tô diệu diệu, cho đến khi người phụ nữ này rơi xuống từ tầng cao, đoạn video cũng kết thúc.
mọi chuyện vỡ lẽ như một sự hiển nhiên, ai cũng có dùng tay che mồm hoặc che mắt lại, tất cả không muốn trông thấy khoảnh khắc tô diệu diệu rơi xuống từ tầng cao dưới đôi tay của hoàng lệ hoa. sự thật kinh khủng nhất cuối cùng cũng bị phơi bày, chưa bao giờ chuyện ở trường xảy ra lại nghiệt ngã đến như vậy, dù những chuyện trước đó ở những năm qua cũng nghiệt ngã không kém.
'cảnh sát, mau mau bắt bà ta, bà ta là kẻ giết người!!!'
sếp ngụy vô cùng gay gắt, lập tức gọi điện cho những cấp dưới của mình, ra lệnh bắt giữ hoàng lệ hoa khẩn cấp.
hippo từ từ lùi về sau để quang hải bước lên phía trước, trong khoảnh khắc nhìn thấy bóng lưng em, anh đã không khỏi xót xa...
'sau tất cả, chỉ vì một người đàn ông vướng phải ngục tù ở cam-pu-chia mà hoàng lệ hoa đã lập biết bao nhiêu kế hoạch kiếm tiền ngay tại trường chúng ta, chính tay bà ta còn giết cô hiệu phó đã đồng hành cùng trường nhiều năm. bà ta không chỉ không phải giáo viên như thầy cô nói, mà việc bà ta có phải con người hay không, cũng đáng để bận tâm nhiều lắm. rốt cuộc là ai có mặt ở trường vào đêm đó để quay lại cảnh hoàng lệ hoa giết cô hiệu phó, có phải là chủ nhân của mail nặc danh kia hay không, hãy để cảnh sát điều tra, thứ quan trọng mà chúng ta phải biết đó là hoàng lệ hoa đã giết người, sau đó còn ngụy tạo như cô hiệu phó hoặc là tự tử hoặc là bị mảng tường nứt rơi trúng đầu, rồi đổ lỗi cho người khác. là một con cáo già đội lốt giáo viên.'
thầy lê nắm chặt bàn tay từ nãy đến giờ, thầy còn không biết được tại sao giáo viên mình cử đến trường erion làm hiệu trưởng lại trở thành một tội phạm giết người kinh khủng nhất.
thầy bất giác đứng dậy, quay mặt đi đến cửa theo ánh nhìn của tất cả mọi người...
'thầy, thầy đi đâu vậy ạ?'
thầy dừng chân, chỉ chừa một nửa gương mặt, 'xin lỗi, tôi thật sự xin lỗi mọi người, tôi đã góp phần phá hoại trường mọi người rồi. bây giờ chuyện hoàng lệ hoa từ chức có vẻ là không còn quan trọng nữa, vì chỉ là sớm muộn thôi. tôi đã quyết định rồi, tôi cũng sẽ từ chức để bù đắp lại lỗi lầm của mình.'
quang hải mạnh dạn lao đến, nắm chặt bàn tay thầy, 'đó không phải lỗi của thầy, hoàn toàn là do bà ta tự ác độc. thầy chỉ làm đúng nhiệm vụ của mình là phân bổ bà ta về trường làm hiệu trưởng, cũng không ai biết được ngay từ đầu bà ta nghĩ gì. em muốn thầy hôm nay ở đây nói một lời xứng đáng với những gì em kể ra, có được không ạ!?'
ánh mắt thầy lê bỗng chốc long lanh, mái tóc bạc phơ như phơi sương trước gió, dù là đọng lại gì cũng không còn quan trọng. trong cuộc đời làm nghề giáo, có lẽ đây chính là lần mà thầy cảm thấy tội lỗi nhất, tựa như thầy đưa đến cho trường erion một con sói hay săn mồi, vô cùng độc ác và dữ tợn. cho đến tàn cuộc, khi mọi chuyện vỡ lẽ, thì chuyện cũng đã đâu vào đó, không thể quay đầu nữa.
vậy thì thầy cũng phải chịu trách nhiệm... hoàn toàn không phải muốn rời đi.
thầy chầm chậm bước chân đến khu vực chính giữa, bóng người hiện lên màn hình, giọng nói khàn đặc phát biểu, 'hôm nay tôi ở đây, chính thức bãi bỏ chức trách nhà giáo của bà hoàng lệ hoa. kể từ giờ phút này, bà ta không còn là hiệu trưởng của trường erion, không có mối quan hệ nào với trường. đây hoàn toàn là lời nghiêm túc của tôi, xin lỗi mọi người vì khoảng thời gian vừa qua...'
trời sấm to, chỉ sau vài giây ngắn ngủi, cơn mưa bên ngoài đổ xuống như trút nước, hòa theo đó là tiếng hò reo của tất cả những học sinh trong phòng học đang theo dõi cuộc họp qua livestream. khi cuộc họp kết thúc, cũng là lúc tất cả ùa nhau ra ngoài sân để tắm mưa trong niềm hân hoan tuyệt vời, chẳng khác nào được giải phóng.
có phải kể từ khoảnh khắc này, trường erion không có bất kỳ giáo viên nào mang sự tiêu cực đến nữa?
...
hoàng lệ hoa nhập viện trong tình trạng sức cùng lực kiệt, ngất xỉu tại nhà riêng. thông tin bạn trai bà ta qua đời tại sân bay cũng được truyền ra rộng rãi, mục đích sống của bà ta đã chết, tựa như trên đời này chẳng có gì quan trọng với bà ta nữa.
bác sĩ chẩn đoán bà ta không ăn gì nhiều ngày nên thiếu chất, cơ thể tiều tụy, lượng đường trong máu giảm mạnh, phải ở lại bệnh viện vài ngày để theo dõi. cảnh sát sẽ túc trực bên ngoài để tránh bà ta lẫn trốn.
sếp ngụy rời khỏi phòng bệnh, ánh nhìn đến quang hải như một sự thất vọng, 'bà ta quyết không chịu nói gì, kể cả bác sĩ nói bà ta đã ổn để có thể cho lời khai.'
quang hải chậm rãi, 'cháu có thể vào trong không? cháu muốn nói chuyện với bà ta, dĩ nhiên mọi người cũng có thể thu âm lại.'
'đương nhiên là được.', sếp ngụy gật đầu.
tiếng đóng cửa và mở cửa được buông tràn một cách khẽ khàn, vô tình làm hoàng lệ hoa chú ý đến nhưng khi nhận ra người bước vào phòng là nguyễn quang hải, nét mặt bà ta vẫn giữ trạng thái không quan tâm.
quang hải từ tốn ngồi xuống chiếc ghế ngay cạnh giường, hai mắt em quan sát đống ống chứa dịch ghim vào cổ tay cô hiệu trưởng cũ, trong lòng không có chút xót xa nào.
'tưởng đâu bây giờ cô phải cao chạy xa bay với bạn trai mình rồi, nào ngờ người đó lại xa bay một mình, còn cô thì không thể cao chạy với ai.', quang hải đanh thép.
hai mắt hoàng lệ hoa nhắm ghì, hai hàng nước mắt đau khổ rơi xuống, chỉ cần nghe một ai đó nhắc về người bạn trai xấu số của mình, cô sẽ không thể chịu được.
'chọc giận cô như thế cũng đủ rồi, em cũng tự cảm thấy mình quá đáng. thôi thì bù lại, một tiếng gọi cô - em xem như là nửa sự tôn trọng nhỏ nhoi cuối cùng mà em dành cho cô vậy.', quang hải cười nhẹ, 'có người đêm đó đã quay được quá trình cô xô xát với cô hiệu phó ngay trước phòng lab, cô chính là hung thủ giết người, bằng chứng đầy đủ để cô phải ở tù suốt đời. thực tế chỉ cần một lý do đó để kết tội cô thôi, nhưng chính cô buộc em phải kể ra đến sáu lý do khác cho mọi người nghe, cũng xem như là đáng đi.'
ánh mắt hoàng lệ hoa bỗng chốc nghiêm trọng, cuối cũng cũng chịu mở miệng nói, 'rốt cuộc là ai đã quay clip? là ai đã sai khiến tô diệu diệu đến phòng lab vào đêm đó? còn nữa, là ai đã sai cậu bé ở sân bay hại anh ấy khiến cảnh sát nghĩ anh ấy giấu hàng trắng? là ai đã cướp 5 tỷ đầu tiên của tôi khiến việc tôi cứu anh ấy bị trễ so với dư định???'
những thắc mắc của hoàng lệ hoa bây giờ mới được tuôn ra từ khóe miệng hơi cong của bà, vô thức khiến tâm trí quang hải rối bời theo. nếu đúng là như thế, 5 tỷ đầu tiên mà cô có được từ việc ăn hối lộ, từ trang web cá cược đại hội thể thao dùng để cứu người đã bị cướp hết; sau đó cô mới nhanh chóng cho giải ngân quỹ từ thiện để bòn rút 5 tỷ tiếp theo, nhưng khi cứu được người rồi thì người cũng chết ngay tại sân bay do một kế hoạch của ai đó.
trong đầu quang hải bỗng chốc lóe lên một cái tên, có phải là cậu ấy?
mặt trời dần ngả nắng xuống, nhưng tấm rèm che bên khung cửa sổ vẫn cứ thắt chặt, làm không gian trong căn phòng bệnh giam vô cùng u tối, tựa như cõi lòng bứt rứt của hoàng lệ hoa những ngày qua, pha thêm một chút đau khổ không có ngọt ngào nào.
'chỉ có alex là biết tôi giấu tiền ở phòng lab, nhưng cậu ấy sẽ không nói cho tô diệu diệu biết, vì tuy là cậu ấy có xích mích với tôi, nhưng tiền đó là để cứu người, người mà tôi muốn cứu là chú út của cậu ấy, người đã thay cậu ấy trả nợ mới phải vào tù ở cam-pu-chia. chắc chắn cậu ấy sẽ không vì bị tô diệu diệu kích động nên mới khai ra tôi đâu...', hoàng lệ hoa xúc động, 'nguyễn quang hải, cậu là người thông minh, cậu hãy giúp tôi tra ra kẻ bí ẩn đứng sau, giúp tôi trả thù cho bạn trai tôi có được không...'
quang hải cười nhạt, 'tại sao tôi phải giúp bà trả thù? trong khi chuyện bà ngã ngựa là điều mà ai ai cũng muốn? bà có quá nhiều kẻ thù, người đứng sau muốn hại bà thiếu gì, tôi làm sao mà tra ra đây?'
'cậu nói vậy mà nghe được à???'
'chẳng phải kết cục này là bà tự làm tự chịu à?'
'nguyễn quang hải, cậu còn nhớ không, hồ tấn tài đã chết thảm đến cỡ nào?hung thủ đó bây giờ cảnh sát đã tìm được chưa? rõ ràng là có một người trong bóng tối đang rình mò để trả thù tất cả...', hoàng lệ hoa miệng đầy rẫy câu từ sợ hãi... 'có thể người đó đã cướp 5 tỷ đầu tiên của tôi, có thể người đã ra tay với bạn trai tôi, người đó chắc chắn là kẻ quay clip tôi giết tô diệu diệu rồi gửi cho cậu... biết đâu sau này khi người đó không vừa lòng cậu, cũng sẽ ra tay với cậu thì sao?'
'tôi không giống như bà, tôi không đáng chết đến như vậy.'
hoàng lệ hoa quát, 'tôi cũng không đáng chết, tôi sẽ không chết. nếu cậu không trả thù giúp tôi thì tôi càng phải sống để tìm ra tên đó!!!'
quang hải không quan tâm, 'bà đừng hồ đồ nữa, tôi hỏi bà, bà đã sai khiến ai giết chết bố mẹ phan tuấn tài?'
hoàng lệ hoa bất giác im lặng, mặt quay đi, 'tôi không có.'
'rõ ràng là có, hãy thừa nhận mọi thứ đi, bây giờ bà không còn đường lui nữa.'
hoàng lệ hoa nhắm ghì hai mắt, vờ như đã chìm vào giấc ngủ sâu, bỏ lại một quang hải chằm chằm nhìn vào như một kẻ yếu thế không thể cạy miệng được đối phương.
...
'bà ta đang giấu giếm gì đó về chuyện của bố mẹ phan tuấn tài...'
'rốt cuộc là tại sao hoàng lệ hoa thừa nhận tất cả mọi chuyện, tội trạng đủ để ở tù suốt đời, mà lại không chịu tiết lộ về hung thủ giết bố mẹ phan tuấn tài? có phải đằng sau còn có ẩn tình khác?'
nằm cùng bệnh viện với hoàng lệ hoa còn có phan tuấn tài đang dưỡng bệnh tại khu thải độc, bây giờ vẫn còn hôn mê. cái tên hắn cứ len lỏi trong trí óc nguyễn quang hải suốt nhiều ngày nay... liệu có phải hắn chính là kẻ bí ẩn mà hoàng lệ hoa nhắc đến?
trông thấy nhâm mạnh dũng luôn túc trực bên cạnh người bạn thân của mình, quang hải lòng không khỏi xót xa, nhưng sau những chuyện vừa rồi, em cũng không muốn kể cho gã nghe nên cứ đứng nấp ló một chỗ để quan sát.
phan tuấn tài sau khi bị điện giật ở phòng trưng bày như trở thành một người khác, chưa kể còn trải qua cú sốc mất gia đình. theo quan điểm tuyền nhau, người chết đi sống lại khỏi một tai nạn điện giật hay sét đánh thường có một năng lực khác thường nào đó, liệu việc mà hắn âm thầm trả thù tất cả, gây ra cho hồ tấn tài và hoàng lệ hoa một cách chu toàn và kín đáo đến như thế, có được xem là một năng lực khác thường.
'tính cách khác đi chính là điều kiện quan trọng nhất để nhận biết.', hippo nói. 'tôi ở bên mỹ từng chứng kiến một người chú, sau khi ông ta bị sét đánh thì thành một con người rất hài hước và sáng tạo, ông ta từ một tài xế lái xe lại trở thành một diễn viên hài chuyên nghiệp, đầu quân cố định cho một đài truyền hình ăn khách ở mỹ, bây giờ đã giàu to.'
'đúng là tôi cũng từng nghe nhiều trường hợp giống như anh nói. nhưng phan tuấn tài vốn là người bị hại trong chuyện này, nên tôi không muốn nói cho cảnh sát biết, chưa kể bây giờ cậu ấy còn đang hôn mê, không thể làm gì được cũng không thể chạy đi đâu. thôi thì chúng ta cứ quan sát cậu ấy vậy.', quang hải trải lòng.
trên con đường trở về nhà ngày hôm nay, ánh mặt trời từ phía xa sao đỏ chói, tạo nên một khung cảnh đẹp dịu dàng khi hoàng hôn đã lâu rồi không xuất hiện. quang hải đi ngay bên cạnh hippo, điệu cười nhẹ nhàng cứ hiện hằn trên môi của cả hai, bước đi chậm rãi đều nhau, tựa như sự mạch lạc bao trùm khắp đường phố.
... 4 tiếng sau ...
hoàng lệ hoa bị phát hiện chết trong bệnh viện, bước đầu nghi ngờ là tự cắn lưỡi mình.
bên cạnh đó, người ta cũng tìm được xác chết của thầy alex tại nhà riêng với tư thế treo cổ, bức thư đoản mệnh để lại nói rằng là bản thân đã tự tìm đến tô diệu diệu, công khai cho cô biết chuyện hoàng lệ hoa giấu tiền trong phòng lab, không muốn hoàng lệ hoa tiếp tục sai lầm nữa. cuối cùng, chú hắn đã chết, hắn cũng phải đi theo chú...
có gì đó vô cùng khó hiểu, khi quang hải nghe được tin hoàng lệ hoa qua đời, em cùng hippo lập tức chạy vào bệnh viện, nơi mà em đến đầu tiên để quan sát không phải là nơi bà ta nằm, mà là nơi phan tuấn tài đang dưỡng bệnh.
'cậu ấy vẫn còn ở đó, vẫn đang hôn mê... nhâm mạnh dũng vẫn ở bên cạnh...'
hippo hỏi, 'nhưng cảnh sát cho rằng là hoàng lệ hoa tự tử, dù cùng một bệnh viện nhưng phòng bà ta nằm luôn có cảnh sát canh nên ngoài. đừng nói là phan tuấn tài không thể tỉnh dậy đi giết bà ta, vì cả một con rắn cũng không thể bò vào phòng đó cắn chết bà ta được. quang hải, cậu nghĩ lại đi...'
'nhưng rõ ràng bà ta chiều nay đã khẳng định với tôi rằng bà ta vẫn còn muốn sống để tìm ra hung thủ hại chết bạn trai bà ta... là khẳng định rất chắc nịch, ánh mắt đó rất dữ tợn, tôi vẫn còn nhớ rõ...'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro