26
phan tuấn tài bị lột sạch quần áo cùng với việc trói hai tay treo lên cao, là một căn nhà bỏ hoang nằm bên trong khu nhà thấp, xung quanh bên ngoài không có người sinh sống...
'hồ tấn tài... tôi và anh không thù không oán...', tuấn tài than thở, 'sao anh cứ phải hại tôi thế?! cả tuấn hải, lương duy cương, anh quang hải nữa? rốt cuộc anh muốn gì ở chúng tôi đây hả??'
'đến giờ này mà mày còn hỏi như vậy, thì xứng đáng xuống địa ngục rồi.'
hồ tấn tài ngồi vắt chéo chân, một bên chân hắn bị tổn thương cho hai ngày trước bị hippo đá ra khỏi xe container, bây giờ đi đứng bất ổn. nhưng vì khi nãy khống chế phan tuấn tài bằng thuốc mê nên hắn mới có cơ hội đưa con tin đến đây.
nếu nguyễn quang hải đang được cảnh sát bảo vệ, vậy thì hồ tấn tài chỉ còn cách nhắm đến phan tuấn tài, một kẻ mà hắn cũng ghét cay ghét đắng về những vấn đề riêng biệt.
'mày yêu nhâm mạnh dũng thì đó là cái tội rồi. mày bơm vào đầu óc nhâm mạnh dũng nhiều thứ biến thái để nó luôn chống đối tao, không ra thể thống gì, tội của mày càng thêm rõ ràng hơn.'
'anh đúng là bị điên rồi. tôi và nhâm mạnh dũng vốn không có gì cả, nhưng kể nếu có gì đi nữa thì cũng đâu liên quan đến anh?', phan tuấn tài đáp trả.
'mày còn dám nói là không có gì? chính mày đã bảo nhâm mạnh dũng phải thua cuộc trong chung kết môn bơi, để bố mày thắng tiền cược từ trang web cá cược của hoàng lệ hoa. chẳng phải hôm nhâm mạnh dũng thi mày không có mặt để cổ vũ hay sao? cũng chính vì mày thừa biết nó sẽ thua cuộc mà.'
phan tuấn tài dần hiểu ra sự thật, vốn là một chuyện kinh khủng. ánh mắt hắn loay hoay nhìn xung quanh để đầu tiện thể suy nghĩ về những vấn đề, câu chuyện mà khi nãy nhâm mạnh dũng thừa nhận với mình nếu liên kết lại với lời nói của hồ tấn tài thì lại trở thành một sợi chuỗi không chút đứt chỉ.
bố hắn cá cược và thắng rất nhiều tiền là sự thật, nhưng hắn đã tưởng bố hắn cược với một hệ thống đặt cược cộm cán và chuyên nghiệp nào đó.
'anh nói trang web cá cược mà bố tôi đặt vào môn bơi của trần bảo toàn, là do cô hiệu trưởng lập ra?'
nét mặt hồ tấn tài không lung chuyển trả lời, 'phải thì sao? cả bố mẹ của mày vì sao mà chết? ngày hôm nay mày cũng không thể ra khỏi chỗ này nên tao nói cho mày biết luôn. bố mày thắng cược làm mất hết tiền vốn của trang web, mà tiền đó là của một mình hoàng lệ hoa, vì thế mà cô hiệu trưởng yêu dấu của mày đã thuê bốn tên cướp người nước ngoài đến nhà mày để cướp tiền bố mày, rồi ra lệnh cho bọn chúng giết bố mẹ mày. tao chỉ đứng bên cạnh ủng hộ thôi, miễn là nhìn thấy gia đình mày tan nát, mày đau khổ đến tột cùng là được...'
nói xong một đoạn vô cùng tuyệt tình, hồ tấn tài cười như chưa từng được cười, tựa như những vết dao cắt trên mớ thịt mỏng manh của phan tuấn tài.
hai hàng nước mắt trên gò má lăn phan tuấn tài càng thêm sự lung linh khi được soi rọi bởi một loại ánh sáng nào đó, nhưng có lẽ nó khó đẹp đẽ được lâu bởi ý nghĩa của câu chuyện.
hắn cắn chặt răng, hai mắt tỏ ý căm thù nhìn kẻ thủ ác đối diện. 'hồ tấn tài, cả cô hiệu trưởng nữa, thế giới này tại sao còn tồn tại những kẻ khốn kiếp như hai người chứ?'
cây roi mà hồ tấn tài cầm sẵn từ nãy, bây giờ mới dùng đến, hắn quất một phát cực kỳ mạnh vào hạ bộ của phan tuấn tài khiến kẻ bị trói kêu lên một tiếng. chính là vô cùng mạnh bạo cùng với thật sự căm thù tự vẽ ra, không gì có thể tả nổi.
'cứ mắng chửi thoải mái đi! mày vẫn còn được hỗn láo như vậy thì tốt, nhưng để dần dần cảm thấy đau đớn quá lại cầu xin tha mạng thì không hay cho lắm.'
nếu ngày hôm nay phan tuấn tài chết ở đây thì đã có thể xuống hoàng tuyền gặp bố mẹ, nhưng một khi rời khỏi trần thế rồi, những kẻ đã giết bố mẹ hắn vẫn sống ung dung như chưa có chuyện gì xảy ra, vậy thì không phải quá bất công sao?
'thằng khốn!!!', tuấn tài mạnh miệng quát, 'mày không phải là con người!!!'
tuấn tài càng hăng hái chửi, người kia càng mạnh tay hơn, từng mớ roi quất thẳng vào người hắn bây giờ như xé nát da thịt, nhưng hắn làm gì còn cảm giác đau đớn nữa? cuộc đời này trêu ngươi hắn bởi từng tế bào, không có gì tốt đẹp bên cạnh, ngay cả người bạn thân nhất cũng bị vẽ nên hai chữ 'vô tình' trong vụ án của bố mẹ mình.
vậy thì ai cho hắn lương thiện đây?
máu đã chảy ra, hạ bộ hắn như tê liệt, khắp người toàn là thớ thịt đỏ thẫm, dù miệng có phát tiết ra loại âm thanh lớn cỡ nào cũng không ai nghe thấy mà lao vào cứu giúp. tình hình trông chẳng khác gì một kẻ bị hành hình thời phong kiến.
có điều sợi dây trói hai tay bị lỏng lẻo, một roi mạnh bạo của hồ tấn tài vô tình quất phải điểm khớp khiến nó đứt mối buộc, làm văng phan tuấn tài xuống mặt đất, bây giờ xem như đã được tự do.
biết mình đã được cởi trói, tuấn tài giương ánh mắt hung dữ nhắm đến tên thủ ác họ hồ kia.
hồ tấn tài chân đi đứng không vững vàng, khi bước đến định tẩn thêm một roi vào phan tuấn tài thì đã bị phan tuấn tài phản công, đá thật mạnh vào chỗ chân đã bị thương của hắn, khiến nó gãy gập khúc.
hồ tấn tài la toáng lên một tiếng nghe sao ai oán rồi ngã xuống đất, chân hắn như có ai đó chặt khúc nhưng vẫn chưa đứt hẳn do phần da thịt vẫn còn liền mạch. hắn ôm lấy chân mình rồi liên tục rên la, trong phút chốc đã nhớ đến hình ảnh người bạn ngô minh năm đó của mình, chân cũng bị hắn hại đến nỗi không thể đi được, phải lên bàn phẫu thuật ngay trong đêm.
phan tuấn tài từ từ đứng lên, rất nhanh chóng mặc lại quần áo của mình đang nằm rơi vãi dưới đất. bây giờ hắn như một con người khác, mang một vẻ mặt vừa căm thù vừa hung hăng, kẻ trên cơ thắng thế.
lợi thế đối phương đau đớn lại không thể di chuyển, hắn lấy dây trói buộc chặt hai tay kẻ kia, tựa như một sự bắt đầu cho hành trình trả thù ngay trong đêm.
'chỉ vì tuấn hải sử dụng son môi mà mày đã ghim hận rồi giết chết cậu ấy, hôm nay mày nhất định phải trả đủ cho cậu ấy.', phan tuấn tài nhìn xung quanh căn nhà rồi phán, 'tiếc là ở đây tao lại không có son môi.'
phan tuấn tài tháo gỡ chiếc kim tây trên túi áo mình, nhớ đến vật định tình giữa lương duy cương và phạm tuấn hải cũng là một chiếc kim tây màu hồng, bây giờ mới thấy thật trùng hợp làm sao. hắn bẻ thẳng kim tây, sau đó thẳng thừng lấy phần nhọn đâm thẳng vào môi hồ tấn tài nhiều lỗ sao cho máu chảy ra, rướm đỏ hết một đôi môi chưa từng dùng son bao giờ.
hồ tấn tài không thể làm gì được, tình thế đã thay đổi đúng một vòng tròn, kẻ ở trước mắt tưởng chừng sắp rơi vào miệng con thú dữ này lại trở thành sát thủ, ám sát ngược lại con thú dữ đó. nước mắt tên họ hồ chảy ra vì đau đớn, môi mình đã bị tên kia rạch rất nhiều đường, máu chảy ra làm ướt hết cổ áo.
'đẹp quá, màu son này không ai son vào đẹp bằng mày.', tuấn tài nói.
'phan tuấn tài, nên nhớ mày vẫn còn là một học sinh, ra tay tàn nhẫn như vậy thì tương lai của mày sau này sẽ ra sao???', hồ tấn tài thất thần cầu xin, 'mau dừng lại...'
'tương lai của tao! mày nghĩ tao cần à?', tuấn tài cười khổ, 'nó đã dập tắt kể từ lúc bố mẹ tao không còn nữa. tương lai của tao chính là họ, tao đã từng nghĩ rằng sau này sẽ trở thành một người thật sự giỏi giang, kiếm được nhiều tiền cũng chỉ để lo cho họ. mà nhờ mày và hoàng lệ hoa thì bây giờ họ không còn nữa, mày nghĩ thế nào?'
nói xong một câu, phan tuấn tài tự động đứng lên, loay hoay mãi mới tìm thấy dây điện được bắt từ bình điện cũ nằm bên trong góc, khi kiểm tra mới thấy chúng vẫn còn hoạt động tốt. hắn xách đến để ngay trước mặt hồ tấn tài, sau lại cầm hai đầu dây điện chạm vào nhau để khởi động nguồn, ngay khoảnh khắc đó, tim gan hồ tấn tài như lội ngược.
hắn co rút chân tay dẫu bây giờ đã đau đớn không còn gì diễn tả, một câu cầu xin tha thứ vô cùng nhục nhã bắt đầu thốt lên.
'phan tuấn tài, đừng mà, mày đừng làm vậy mà... tao xin mày đó!!!', hồ tấn tài tiếp tục nói, 'hay là tao nói ra cho mày một bí mật, xin mày hãy tha cho tao?'
'là bí mật gì...'
'hoàng lệ hoa đang cố gắng bòn rút tiền của trường. trước đây thì tao đã giúp bà ấy nhưng cũng chỉ nghĩ bà ấy tham lam thôi, nhưng tiếp xúc lâu tao mới cảm nhận được là bà ấy cần tiền để làm gì đó...', hồ tấn tài thở dốc sau khi nói quá nhanh, 'phan tuấn tài... xin mày tha cho tao... kẻ thù của mày là hoàng lệ hoa... không phải tao... bí mật của bà ta, mày dựa vào đó để lật đổ bà ta đi...'
'bà ta đúng là kẻ thù của tao. nhưng đâu có luật nào bắt buộc chỉ mỗi người chỉ có một kẻ thù đâu?'
'đừng mà... phan tuấn tài... xin mày...'
tuấn tài vừa thử điện vừa không nhìn đối phương mà trả lời, 'đừng cái gì mà đừng? lúc mày ra lệnh tao và lương duy cương đến phòng trưng bày, mày có bảo bọn tao là đừng động chạm vào đồ trong đó hay là đừng bỏ giày ra không? mày thích hại chết người khác bằng cách điện giật như vậy, thì tao sẽ cho mày thử, tiếc là điện từ bình này cũng không mạnh mấy, thôi thì cứ thử.'
một tiếng xẹt xuyên ngang trí não ngay khi mối điện đâm thẳng vào lòng bàn chân hồ tấn tài khiến hắn giật nãy. đôi tay hắn huơ loạn xạ như muốn chạm vào bất cứ thứ gì đó để truyền điện nhưng không thể, tim hắn tựa như ngừng đập rồi đập nhanh trở lại.
phan tuấn tài cứ chích vào rồi thả ra. đến khi mối chạm từ điện đến bốc khói, hắn mới dừng lại.
một pho tượng nằm gần đó, phan tuấn tài nhanh chóng nhặt lên, sau đó đập mạnh vào đầu hồ tấn tài khiến cả pho tượng lẫn đầu hắn bể nát.
'như vậy có giống khi chiếc cúp lưu ly bị bể không nhỉ?'
tựa như cơ thể của một kẻ đã chết, chỉ còn hai mắt lơ là lim dim nhưng vẫn chưa thể chìm vào giấc ngủ sâu. máu từ đầu chảy ra, máu từ môi chảy ra, máu từ chân chảy ra, làn da đen sẫm, chân gập khúc. thứ mà hồ tấn tài mong muốn nhất ngay lúc này, ắt là một dao đâm thẳng vào tim mình để được chết dễ dàng hơn.
phan tuấn tài cảm thấy chơi đùa cũng đã đủ, hắn xách cổ áo hồ tấn tài rồi lôi ra khỏi căn nhà hoang. trên đoạn đường dài hơn một trăm mét cách đó có một chiếc cầu vượt, ở bên dưới cầu vượt là đường ray xe lửa.
không hiểu sức mạnh từ đâu ra, chỉ với một tay mà phan tuấn tài đã đưa hồ tấn tài ngồi lên được thành cầu.
'cảm giác từ một người có đầy đủ sự yêu thương từ gia đình, trong phút chốc đã mất hết, nó cũng giống như mày ở trên thành cầu cao lớn này, lao thẳng xuống dưới mà không có bất cứ thứ vật êm ái nào đỡ lấy.', phan tuấn tài nhìn lên bầu trời rồi nói, 'bố mẹ, con đang trả thù cho bố mẹ rồi đây. xong người này rồi, chỉ cần một vài người nữa thôi. chắc là sẽ vất vả lắm, bố mẹ nhớ phù hộ cho con!'
phan tuấn tài buông tay, hồ tấn tài rơi tự do từ thành cầu xuống mặt đất. độ cao tổng cộng là sáu mét, đương nhiên là không khiến hắn chết ngay được nhưng bản thân cũng ói ra rất nhiều máu tươi, không thể di chuyển, chỉ có thể nằm sấp với dáng vẻ bắt ngang đường ray xe lửa.
khu vực đường ray phía dưới cầu vượt vào ban đêm vô cùng tối, lại không có người canh gác và cả đèn báo hiệu. khi những chiếc xe lửa chạy qua với tốc độ cao, đủ hiểu số phận của một kẻ đang nằm chắn ngang là gì.
phan tuấn tài một mình đứng khoanh tay rồi nhìn trời đất, hai mắt nhắm ghì tận hưởng chút gió lạnh vào đêm khuya, cảm thấy cuộc đời này cuối cùng cũng có một lí tưởng sống cho hắn, chính là trả thù.
...
bài báo: hung thủ hồ tấn tài bị phát hiện nằm chết bên đường ray xe lửa, cơ thể bị cắt kìa làm ba khúc, nhiều vết thương khó hiểu trên người.
...
cuối cùng thì, đế chế mà thầy ngô minh tạo ra cùng với những tàn dư cũng đã kết thúc. trường erion đón chào ngày mới bằng những nụ cười rôm rả, có lẽ đây là cái chết của người thuộc erion khiến nhiều người hả hê nhất.
'tôi nghe nói xác thầy ấy bị xe lửa cắt làm ba khúc đấy...'
'tôi đọc báo thấy bảo xác chết thầy ấy bị rắn bu vào ăn. lạ thật đấy, bình thường rắn rất ít khi ăn xác chết mà...'
'có khi nào thầy ấy trả báo không? thầy ấy đã giết phạm tuấn hải bằng độc rắn đó thôi... đúng là đáng...'
'nhưng đừng gọi hắn là thầy, anh quang hải chẳng phải đã đăng lên trang chat của trường cấm chúng ta gọi thầy rồi mà? thực tế ngay cả bằng sư phạm cũng là ngụy tạo cơ. may mắn thật, những tên thầy giáo khốn kiếp ở trường mình đều không phải thật sự là thầy giáo...'
'nhưng nghe nói là hắn bị giết đấy... nếu vậy thì sợ thật...'
cảnh sát nói rằng những dấu vết cho thấy hồ tấn tài bị mưu sát cũng bị xóa sạch, trên con đường dẫn đến cầu vượt cũng không có sự lôi kéo hay vết máu nào, chỉ dựa vào những vết thương trên người sẽ rất khó để tra ra hung thủ. nhưng họ sẽ vẫn giữ quyết tâm để điều tra vụ này cho đến cùng. một người đã giết chết một tên hung thủ biến thái với tình trạng như thế, thì người đó càng biến thái và đáng sợ hơn ai hết.
lớp 10c đã đến đông đủ, chỉ còn mỗi phan tuấn tài là chưa như thường lệ. nhâm mạnh dũng quay sang, trông thấy chiếc ghế trống đó đã nhiều ngày không xuất hiện nên lòng càng trì trệ.
rồi bỗng dưng, dáng vẻ từ ngoài cửa làm cả lớp phải chú ý, phan tuấn tài thật sự xuất hiện. hắn bước vào lớp với bộ đồng phục bình thường nhưng lại cài cúc cao quá cổ, mặc thêm một lớp áo tay dài bên trong, dựa vào thời tiết lạnh giá để che đi những vết thương trên cơ thể do bị roi quất.
hắn đường hoàng ngồi xuống vị trí của mình, sau cùng lại quay sang nhìn nhâm mạnh dũng với ánh mắt vô cùng công nghiệp.
'hôm qua tôi có nói là muốn cậu rút hồ sơ giúp, nhưng mà thôi khỏi, tôi đổi ý rồi. không cần nữa.'
vốn dĩ đang cảm thấy khó hiểu vì sao đối phương lại thay đổi một cách chóng mặt đến thế, thì mạnh dũng bây giờ cảm thấy vui mừng hơn cả. gã cũng quên luôn việc mà tuấn tài nhờ vả là gì, hoặc nếu có nhớ ra, gã cũng không định làm thật.
mạnh dũng xích ghế lại gần tuấn tài rồi ôm lấy vai hắn, 'tôi biết rồi. cũng chỉ mong là cậu nghĩ thông suốt như thế này thôi. tuấn tài, đừng giận tôi nữa, từ nay về sau, dù có chuyện gì thì tôi vẫn sẽ luôn bên cạnh cậu.'
tuấn tài chỉ cười nhạt, sau lại mạnh tay đẩy người bên cạnh về chỗ của mình trong sự ngỡ ngàng của đối phương. ghế va chạm với mặt sàn tạo ra một loại âm thanh lớn nên kéo theo ánh nhìn của cả lớp về phía cuối dãy.
không đợi mọi người lờ đi, phan tuấn tài thẳng thừng nói với nhâm mạnh dũng một câu tuyệt tình. 'nếu từ nay không có chuyện gì đặc biệt, đừng quấy rầy tôi nữa. chúng ta nên giữ khoảnh cách với nhau thì hơn. nhâm mạnh dũng, tôi nói thật đấy!'
trông thấy sự lạnh lùng cùng với tông giọng to lớn khác hẳn của phan tuấn tài, ngay cả lương duy cương ngồi phía trên cũng không khỏi bất ngờ. ai cũng hiểu rõ tình cảnh của phan tuấn tài những ngày qua nên đoán đó là lý do hắn nổi nóng với nhâm mạnh dũng, mà bỏ qua sự thắc mắc về chuyện nhâm mạnh dũng đã làm là gì.
nhâm mạnh dũng ngồi thẳng lưng, không nói gì, ánh mắt long lanh nhìn phan tuấn tài, một kẻ đã vừa thẳng thừng gạt bỏ mình ra như muốn gạt ra khỏi cuộc đời hắn. đợi mọi người không chú ý nữa, gã mới quay đi, lặng lẽ gục mặt xuống bàn.
mười phút sau, chẳng hiểu chuyện gì mà phan tuấn tài được gọi lên phòng hiệu trưởng.
cuộc sống cũng không đến nỗi quá phức tạp, cho đến khi tuấn tài nhận ra rằng, mục đích sống của hắn đã thay đổi, không nhất thiết đến trường phải là học, mà bây giờ tâm trí hắn chỉ có thù hận. bước chân thoáng đãng từ lớp học tạm bợ của mình đến phòng hiệu trưởng, nét mặt của phan tuấn tài không chuyển biến dù chỉ một giây, sự lạnh lùng vô cảm buông tràn khác hẳn với lúc bẽn lẽn trước đây.
khoảnh khắc bản thân hắn tự nhận ra rằng, mình đã thực sự thay đổi.
đứng đối mặt với cô hiệu trưởng bởi một nụ cười nhẹ nhàng trên môi, quyết tâm không phải là người lên tiếng trước.
'cô mời em đến đây chính là để chia buồn với em bởi sự việc vừa qua. gia đình học sinh gặp chuyện, dĩ nhiên nhà trường phải có phần nào đó trách nhiệm chứ.', hoàng lệ hoa nói.
sau đó, cô chuyển một chiếc phong bì không quá dày đến trước mặt phan tuấn tài.
tuấn tài cúi xuống nhìn rồi tự động gật gù, không cầm lấy trả lời, 'em không sao. bố mẹ em mất đi là tai nạn, không liên quan đến trường nên nhà trường không cần chịu trách nhiệm gì cả ạ.'
'cô chỉ muốn an ủi em. còn nếu em đã nói như vậy thì thôi.', hoàng lệ hoa ngập ngừng, sau lại tiếp tục nói, 'kể ra nhâm mạnh dũng là một người bạn tốt, em nhất định phải trân trọng cậu ấy. cậu ấy đã vì em mà làm tất cả, kể cả vấn đề tiền bạc em gặp phải.'
'cô nói vậy là sao?', tuấn tài chau mày.
'em còn nhớ mình đã góp sức làm bể cúp lưu ly không? gia đình lương duy cương thì đã chuyển khoản trả ngay trong ngày hôm đó rồi, còn bố em cũng đã đồng ý trả, nhưng tiếc là sau đó ông ấy lại gặp chuyện qua đời. cũng may là nhâm mạnh dũng đã bỏ tiền ra vào sáng nay, nếu không thì cô cũng không biết phải lấy tiền đâu ra để giải trình cho phía nhà nước nữa.'
đầy cay đắng nhưng nét mặt phan tuấn tài vẫn giữ nguyên, hắn khẽ khàn cầm chiếc phong bì rồi mở ra xem, bên trong chỉ có mỗi một tờ tiền. sau lại thẳng thừng trả về cho cô hiệu trưởng.
'em muốn quyên góp nó vào quỹ từ thiện của trường, không biết cô có thể giúp em không?'
hoàng lệ hoa hờ hững một vài giây rồi cầm lấy tờ phong bì, sau lại mở két sắt của mình ra và bỏ vào. cuối cùng còn bảo rằng nhất định sẽ quyên nó vào quỹ từ thiện theo ý phan tuấn tài, còn điền tên hắn trên bảng quyên góp của tháng sau.
phan tuấn tài rời khỏi phòng hiệu trưởng với một nỗi nhục ghim sâu, vấn đề lớn nhất của hắn bây giờ là tài chính. bố mẹ mất đi, toàn bộ tài sản của họ để lại cho hắn cũng đủ để sống vài năm, nhưng để làm được chuyện lớn như lật đổ hoàng lệ hoa thì phải cần nhiều hơn.
biết nhâm mạnh dũng có gia thế giàu có một cách bí ẩn nhưng hắn lại không muốn giao du với gã, nói đúng hơn là không muốn mọi việc hắn làm liên lụy đến gã.
nhưng cuối cùng cũng đã liên lụy. nhâm mạnh dũng đã bỏ ra một số tiền quá lớn để đền bù thay người bạn thân như phan tuấn tài, bây giờ không biết phải nói gì nữa...
thế là, sau vài tháng thu thập sớm hơn dự tính thì số tiền 5 tỷ đồng cũng đã đủ, tất cả đều nằm gọn trong két sắt của hoàng lệ hoa. ngay khi phan tuấn tài ra khỏi phòng hiệu trưởng, cô cũng rời khỏi trường cùng với số tiền đó, sẽ di chuyển đến một nơi để gặp một người uy tín làm việc tại biên giới của nước bạn, đưa tiền cho người đó cứu người yêu của cô ra khỏi nhà tù cam-pu-chia.
khoảnh khắc cô mang chiếc túi xách lớn bỏ vào bên trong cốp sau, rồi điều khiển chiếc xe bốn chỗ của mình ra khỏi trường, tất cả đã lọt vào ánh mắt của phan tuấn tài. không biết bên trong chiếc túi xách có phần lạ lẫm đó là gì nhưng sau đó, hắn đã bỏ qua việc phải xin phép vắng tiết để rời trường và mạnh dạn bắt taxi đi theo cô.
ba mươi phút sau, cô dừng xe, địa điểm là một nơi khá vắng vẻ, xung quanh là toàn là núi rừng. cô bước xuống xe và nhìn ngó xung quanh, lúc này phan tuấn tài đã rời khỏi xe và đi bộ, đứng nấp sau một tảng đá lớn để tránh tầm nhìn của cô.
hoàng lệ hoa phải đảm bảo không có ai theo dõi mới dám mang chiếc túi xách đựng tiền xuống xe và tiếp tục di chuyển vào một nơi vắng hơn. khu vực rừng núi buổi trưa đầy nắng và gió, bụi bẩn khiến ánh nhìn từ xa không được rõ ràng nên tuấn tài cố gắng tiến đến gần hơn.
năm phút sau, một người đàn ông mặc vest đỗ xe từ xa, đi bộ đến trước mặt hoàng lệ hoa.
'tôi đã khó khăn lắm mới có được số tiền này, mong anh giúp tôi hết khả năng.'
người đàn ông mỉm cười, 'cô yên tâm, tôi đã nhận tiền công rồi thì chắc chắn sẽ làm việc.'
'bên họ chỉ đổi từ tiền mặt qua tiền mặt nên anh phải cất công bay ra hà nội này một chuyến, phiền anh đến vậy thật là ngại quá.', cô hiệu trưởng nhẹ giọng, 'trong túi này là 5 tỷ tiền mặt để anh mang qua bên đó cứu người trong tù. trước đó tôi đã trả cho anh 1 tỷ tiền công rồi, một khi tôi nhìn thấy người được cứu thành công, tôi sẽ chuyển thêm 1 tỷ nữa.'
'cam-pu-chia là một nơi dễ đi khó về, có tiền chưa chắc cứu được người, mà phải là nhiều tiền. chỉ có những người làm việc ở biên giới vô cùng uy tín như tôi mới dễ dàng đi đi lại lại. cô yên tâm, chiều nay tôi sẽ vào nam và qua cam-pu-chia ngay trong đêm, tôi sẽ giao tiền cho họ và cứu bạn trai của cô về.', người đàn ông khẳng định, 'rất nhanh thôi, cô và bạn trai của cô sẽ được đoàn tụ...'
'vậy cảm ơn anh...'
nội dung câu chuyện đó đủ cho phan tuấn tài hiểu được sự tình. thì ra lời hồ tấn tài nói là thật, cô hiệu trưởng không phải tham lam mà là cần tiền vì mục đích riêng. quỹ từ thiện, tiền đền bù chiếc cúp lưu ly cho đến tiền thắng cược của bố hắn, tất cả đều không phải tiền của hoàng lệ hoa, vậy mà bây giờ đã nằm gọn trong tay cô.
sau đó, hoàng lệ hoa rời đi, chiếc xe rời khỏi khu vực rừng núi nhanh như vũ bão khiến phan tuấn tài không kịp làm gì. chỉ còn lại bóng lưng của người đàn ông mặc vest đang đi về phía chiếc xe của riêng mình...
phan tuấn tài mang khẩu trang che kín mặt mũi, ánh mắt hung hăng cùng với một nắm đấm gồng cứng vô cùng quyết tâm. hắn nhặt một cây gỗ lớn nằm dưới đất, đi từ đằng sau rồi nhanh tay đánh mạnh vào đầu người đàn ông, cú đánh khiến máu văng ra tứ tung, người đàn ông ngã lăn ra đất không rõ sống chết.
hắn không quan tâm, chỉ biết cầm lấy túi xách đựng tiền đó rồi bỏ chạy. gương mặt hăng hái vui vẻ, 'để xem... không có số tiền này thì hoàng lệ hoa bà sẽ cứu bạn trai mình bằng cách nào...'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro