25
khí lạnh bao trùm khắp cơ thể em, tựa như thời gian của gần một năm về trước, em cũng từng bị như thế. từ đó, sự lạnh giá luôn là điểm yếu cố hữu của em, không thứ gì có thể đả bại được.
đôi mông của em tiếp xúc trực tiếp với tấm kim loại như thể chuẩn bị đóng băng đến nơi, bản thân còn không thể lung lay vì đầu đã bị gắn cố định. đây rốt cuộc là hệ thống máy móc gì, tại sao hồ tấn tài lại chuẩn bị nhanh đến vậy? bởi em là kẻ thù cuối cùng của hắn, tuyệt nhiên thứ công phu nhất, em cũng sẽ được hưởng trọn.
'có ai không... cứu với...', giọng điệu em nhão nhẹt kêu, 'tôi chịu... hết nổi rồi...'
đó là một thùng container nằm cách bến cảng chính không xa, nơi mà hồ tấn tài sẽ được lên tàu để trốn sang nước ngoài nếu suy nghĩ của hắn diễn ra đúng.
nhưng có vẻ như hắn đã tính toán sai lầm khi ra điều lệnh với cảnh sát, vì giờ đây, sếp ngụy đã cho bao vây khắp mọi ngõ ngách khu vực bến tàu.
thực ra thùng container nhốt quang hải đó nối liền với đầu xe, người lái là hồ tấn tài với một lớp kính chống đạn. hắn băng băng lái chiếc xe về cảng chính để đối mặt với cảnh sát.
quang hải ở bên trong, chỉ biết là mình đang di chuyển, cơ thể như đóng băng và không còn để ý rằng bản thân sẽ gặp thêm loại nguy hiểm gì.
sếp ngụy cùng hàng loạt viên cảnh sát chỉa súng vào buồng lái, đứng cách đó khoảng mười mét.
'hồ tấn tài! anh đã hết đường chạy, mau mau thả người và bước xuống xe để đầu hàng. nếu tất cả nằm trong dự tính, anh chắc chắn sẽ được khoan hồng!!!', sếp ngụy lớn tiếng nói.
khu vực cảng được cảnh sát phong tỏa khắp hết cả, đảm bảo rằng khi hồ tấn tài nhảy ra khỏi xe, hắn sẽ không thể chạy trốn khi quay đầu, mà chỉ còn có cách nhảy xuống sông.
vài phút trôi qua mà chiếc xe vẫn đứng yên, hồ tấn tài lựa như một kẻ bị điếc tai hoặc cố ý phớt lờ tất cả.
tiếng súng đầu tiên nổ lên, hướng thẳng về tấm kính bên phải của đầu xe, cách hồ tấn tài một lớp bằng phẳng nhưng nó vốn dĩ không xảy ra chuyện gì, vì xe container mà hồ tấn tài chọn là loại có láp ráp kính chống đạn cao cấp.
những phát súng cứ thế tiếp tục hướng thẳng đến cửa container hòng muốn phá thùng để cứu quang hải, nhưng tiếp tục là một sự vô ích. nếu cứ tiếp tục như thế chắc chắn không phải là cách khi hồ tấn tài vẫn cứ ở đó mà không chịu xuống xe. cuối cùng, hắn ở bên trong buồng lái đã gửi một đoạn tin nhắn cho sếp ngụy.
'để tôi lên tàu an toàn, tôi sẽ trả cho mọi người chìa khóa xe để cứu nguyễn quang hải. bên trong thùng container nhiệt độ âm, nguyễn quang hải lại không mặc quần, sẽ không còn nhiều thời gian cho nó đâu.'
sếp ngụy đọc xong tin nhắn, ngay tức khắc giơ tay, làm tín hiệu bảo tất cả anh em phải bỏ súng xuống, không tiếp tục tư thế sẵn sàng tấn công hồ tấn tài nữa. hơn ai hết, sếp ngụy hiểu rất rõ quang hải vốn sợ lạnh và có ám ảnh với nhiệt độ âm, sẽ là cực kì tệ khi chiếc thùng container đó mở ra và bên trong là một cái xác đã đông cứng.
nhưng tình huống đặc biệt đã xảy ra, hippo xuất hiện, và đang chậm rãi đi về phía buồng cửa của container sao cho tránh đi ánh nhìn của hồ tấn tài trong buồng lái. phần đông cảnh sát đều im lặng, ai cũng hiểu rằng không nên có phản ứng nào kẻo bị người ở bên trong phát hiện.
hippo đứng lặng ngay phía trước cánh cửa được khóa bằng điện tử của buồng container to lớn bằng sắt dày cộm, tính toán sơ qua, anh chắc chắn không thể dùng nắm đấm vốn dĩ đã rất mạnh của mình đâm thẳng vào đó như lần anh đã phá văng ổ khóa của căn phòng hình phạt được.
anh nhẹ nhàng sờ tay lên cánh cửa, phát hiện nó vô cùng lạnh, thời gian đang dần trôi, quang hải ở bên trong sẽ không thể trụ được lâu. cuối cùng, anh chọn lao lên nóc chiếc thùng container và chạy thẳng ra đầu xe, trông thấy vết nứt mà đạn đã để lại trên tấm kính, anh nhanh chóng nằm sát xuống, dùng nấm đấm của mình đâm thẳng vào vết nứt để phá vỡ lớp kính.
khi hồ tấn tài giật mình né tránh số mảnh thủy tinh văng tứ tung thì đã phát hiện hippo ngồi bên cạnh mình. hippo trông thấy chiếc nút đỏ vận hành hệ thống bên trong buồng container, anh nhanh tay lao đến bấm nhưng đã bị hồ tấn tài hai tay ôm lấy cơ thể mình, quyết tâm không cho anh cứu quang hải.
sếp ngụy ở bên ngoài quan sát, cố gắng chỉa súng vào bên trong buồng lái, sẵn sàng nổ súng để áp chế hồ tấn tài nhưng khoảng cách quá xa, vả lại tình hình ẩu đả giữa hai người liên tục thay đổi mục tiêu của súng nên sếp không thể bắn, nếu lỡ tay có thể giết lầm hippo.
'hippo, cậu muốn chết thì tôi sẽ cho cậu chết!!! định làm anh hùng tới bao giờ???', hồ tấn tài hung hăng nói.
hippo không trả lời, dùng sức mạnh của mình để thoát ra khỏi cái ôm chặt của hồ tấn tài nhưng mãi vẫn không thể. hồ tấn tài hung hăng và cáo già hơn, biết được hippo đang muốn cứu người nên hắn đã mạnh tay phá vỡ chiếc nút kia khiến nó hỏng và văng ra xa, công lao của hippo trong phút chốc đã tan theo mây khói.
hippo tâm trạng tức điên nhưng lại không nói không rằng, khi bị khóa hai tay, thứ lợi hại nhất của mình, anh quyết dùng lực ở đôi chân và tẩn một cú trời giáng vào bụng hồ tấn tài khiến hắn văng ra khỏi xe.
trước khi văng ra, tay hắn đã kịp xoay vô lăng khiến chiếc xe to lớn chuyển động về bên trái... một mực lao xuống sông.
chiếc xe lao thẳng xuống sông!
không ai có thể ngờ được là hồ tấn tài đã tính toán đến bước này, cũng chẳng ai ngăn được chiếc container đang được trớn mà lao thẳng xuống sông một cách đầy ải nguy hiểm. hippo không đủ thời gian để hốt hoảng, chỉ biết nắm chặt vô lăng để điều khiển nhưng đã quá muộn màng.
một loại âm thanh vang vọng, nước văng lên như vòi rồng, tựa như một con cá voi vừa nhào lộn ra khỏi mặt nước rồi lại đáp xuống. những chiếc tàu thuyền nhỏ giọt ở xung quang cũng lung lay, hư hỏng và chìm xuống nước theo nhiều kiểu khác nhau khi chiếc container đó gặp nước.
nhưng may mắn hơn cả, hệ thống máy móc bên trong chiếc thùng khi gặp nước liền tắt điện khiến quang hải ở bên trong thoát khỏi sự áp chế ở đầu, hơi lạnh cũng không còn tiếp tục phun trào, nhưng bản thân em thì văng ra xa theo sự chuyển động kia.
cửa sau container dễ dàng được ngắt khóa, hippo cực khổ len lỏi ra khỏi buồng lái rồi bơi thật nhanh ra đằng sau container để mở cửa bằng tay. khi anh vào bên trong, cố gắng bơi đến chỗ quang hải để bắt lấy em rồi mang em ra khỏi thùng container đó, dẫu thời gian ở dưới nước là vô cùng nhiều, nhưng làm sao anh có thể bỏ ra vài giây chỉ để lấy khí oxy về cho mình trong khi người bạn cùng nhà đang bất tỉnh...
...
quang hải được đưa vào bệnh viện với bộ quần áo khô mới được phía cảnh sát cung cấp, còn hippo thì ướt hết cả người, cả hai trông như vừa trở về từ cõi chết. điều quan trọng nhất là khi hippo đưa được đội trưởng đội sao đỏ ra khỏi mặt nước, em vẫn có thể thở.
sau ba mươi phút cấp cứu, vị bác vĩ bước ra ngoài thông báo với hippo, vừa kịp lúc văn toàn, tiến linh, thành chung và duy cương đến nơi.
'cậu ấy bị tổn thương bộ phận sinh dục khi phần máu lưu thông bên trong có dấu hiệu rối loạn khi gặp lạnh, hiểu đơn giản hơn là dương vật bị bỏng lạnh.', vị bác sĩ ngập ngừng, 'đây cũng được xem là một loại tổn thương nghiêm trọng và di chứng để lại có phần... tế nhị.'
'làm sao là tế nhị vậy ạ?', tiến linh hỏi.
'vì chúng tôi chẩn đoán rằng, sau này cậu ấy sẽ khó có được cảm giác cực khoái khi xuất tinh...'
'nghĩa là sao???', hippo tỏ vẻ nghiêm trọng hỏi.
'nghĩa là cậu ấy vẫn có khả năng làm bố, nhưng sự sung sướng trong tình dục sẽ mất đi.', vị bác sĩ dõng dạc nói, 'đương nhiên là không nói trước được, mất đi vẫn có thể lấy lại, nếu để tự nhiên thì phải rất rất lâu sau mới hồi phục. hoặc nếu cậu ấy sinh hoạt tình dục hợp lý và đều đặn trong thời gian sớm nhất, biết đâu có thể lấy lại được khả năng này sớm.'
văn toàn lo lắng hỏi, 'nhưng cậu ấy mới mười bảy tuổi, lấy đâu ra chuyện sinh hoạt tình dục được ạ?'
'tôi cũng không biết. mà thôi, bạn của các cậu rất nhanh sẽ tỉnh, hãy ở bên cạnh cậu ấy nhiều hơn chút.', vị bác sĩ thận trọng, 'tôi sẽ không nói cho cậu ấy biết về vấn đề của cậu ấy, tất cả phải nhờ các cậu thôi.'
'cảm ơn bác sĩ...', văn toàn gật đầu. 'bọn cháu hiểu rồi.'
khi vị bác sĩ rời đi, hippo ngay lập tức vượt qua tất cả mà tiến đến căn phòng để vào thăm quang hải...
'hippo! cảm ơn anh hôm nay đã cứu hải.', tiến linh đứng chắn ngang, 'hay là anh về trước, đợi khi nào cậu ấy tỉnh dậy thì hãy vào thăm...'
'phải, hippo, anh về trước đi!', thành chung nói. 'trời cũng khuya rồi.'
duy cương đứng lặng một góc từ nãy giờ, cuối cùng cũng lên tiếng. 'tôi thấy người anh vẫn chưa khô đâu hippo, mau về thay đồ rồi nghỉ ngơi đi, kẻo bệnh. ở đây có bọn tôi lo cho nguyễn quang hải được rồi.'
hippo còn không hiểu vì sao những người này lại cùng có ý muốn đuổi anh ra khỏi bệnh viện trong khi công lao cứu người toàn thuộc về anh. chỉ tiếc rằng anh không giúp cảnh sát bắt được hồ tấn tài, để hắn trốn thoát, nếu không tên của anh sẽ để trên bảng vàng của trường một tháng còn không đủ.
anh chỉ hời hợt gật đầu, vội vàng nhìn ngóng vào bên trong căn phòng kia để xác nhận quang hải vẫn ổn rồi tự mình ra về.
sau khi người kia rời khỏi, bốn gương mặt cứ thế nhìn nhau một cách ngượng ngùng mà không nói lời nào. còn đang thắc mắc vì sao hội những người bên cạnh quang hải hôm nay lại có lương duy cương, thì cả bọn lại không biết làm sao để nói cho đội trưởng đội sao đỏ biết được di chứng sau tai nạn khá tế nhị của em.
'sau chuyện lần trước ở nhà thi thể thì hải luôn có ám ảnh với khí lạnh. cậu ấy sau khi tỉnh dậy chắc chắn sẽ còn rất sợ nên tôi nghĩ tạm thời không nên nói chuyện này ra cho cậu ấy biết.', văn toàn là người lên tiếng trước.
'không nói sao được, anh ấy cần được biết vấn đề của mình để giải quyết chứ! bác sĩ cũng đã nói anh ấy cần phải sinh hoạt tình dục đều đặn và sớm nhất để lấy lại cảm giác, thì chúng ta cứ nói lại giống y như vậy thôi.', duy cương quả quyết, 'là một thằng con trai, nếu mất đi cảm giác đó thì tôi thà chết.'
'lương duy cương, nếu không nói được điều gì tốt thì tốt nhất là câm mồm vào!', tiến linh lớn tiếng, 'quang hải bây giờ cần nghỉ ngơi, không phải tính đến chuyện đó ngay được...'
'nhưng mà... lương duy cương nói cũng không sai...', văn toàn tiếp chuyện, 'nếu hải không thể lấy lại cảm giác đó thì có phải rất tội cho cậu ấy không...'
thành chung giữ thái độ trung lập bước về phía trước, đưa mắt ngắm nhìn quang hải rồi tự động quay lưng, hướng mắt về phía tất cả mọi người. 'tôi biết là hải thích con trai nên chuyện tình dục cũng khác đi, vai trò của cậu ấy cũng khác, thứ cậu ấy cảm thấy sướng là ở nơi khác kìa... nhưng nói đi cũng phải nói lại, dù là vai trò nào đi nữa, cảm giác ở chỗ đó vẫn là nhất, nên tôi ủng hộ mọi người nói ra với cậu ấy để cậu ấy có hướng giải quyết. càng sớm càng tốt.'
chỉ một tiếng sau đó, quang hải đã tỉnh lại.
em loay hoay được một lúc mới mở mắt ra, cảm giác trên cơ thể đã ấm lại nên tinh thần cũng ổn định hơn. trông thấy xung quanh mình là một loạt người thì kể ra cũng tốt. cuộc sống vốn không yên bình mấy nhưng lại có những người bạn bên cạnh, tựa như một sự an ủi vô bờ bến.
em có ám ảnh với khí lạnh, tuy nhiên nó lại không day dứt, không khiến em phải nhớ mãi mà phân tâm bất cứ việc gì. chỉ là em nhớ rất rõ người đã cứu mình là hippo, anh đã bất chấp không gian thời gian, tựa như một vị anh hùng. trong cơn mơ màng ngập tràn nước, em đã trông thấy bóng dáng anh, không khác gì người cũ.
tiếc là giờ này anh không có ở đây.
'anh ấy tỉnh rồi...', duy cương là người lên tiếng trước nhưng lại quay sang nói với mọi người, 'ai là người nói cho anh ấy biết đây?'
dường như phòng bệnh có một sự ám khí nặng nề hơn lúc ban đầu dẫu em cảm thấy cơ thể mình khỏe mạnh, không có chút gì là khó khăn để mọi người phải đau lòng thông báo, em sẽ lên bàn mổ ngay hay thậm chí chỉ còn vài tháng để sống chẳng hạn...
'có chuyện gì?', quang hải hỏi. 'có phải em có chuyện không? nguyễn tiến linh, cậu hiểu tôi nhất, cậu nói đi!'
'à không không! tôi dạo này không hiểu cậu lắm đâu. để anh toàn nói thì hơn!', tiến linh đưa đẩy, 'dù sao anh ấy thân thiết với cậu hơn tôi.'
'nhưng dạo gần đây anh ít lên phòng quản lý học sinh giúp hải lắm, anh sắp tốt nghiệp nên học nhiều, không tiện đứng ra gánh vác chuyện của hải nữa đâu...', văn toàn nấp sau lưng thành chung, 'để thành chung nói, ở đây cậu ấy bình tĩnh và cũng chín chắn nhất.'
'em ạ?', thành chung chau mày, 'sao em nói được chuyện này...'
'thật ra là không có gì cả...', duy cương bất giác bước lên phía trước rồi lên tiếng, 'do ngô minh đã trốn thoát, phía cảnh sát sợ hắn sẽ lại tìm đến anh để trả thù nên muốn anh phải cẩn thận. kể từ hôm nay cho đến ba ngày sau anh vẫn ở đây, có cảnh sát ở bên ngoài canh giữ nên hơi bất tiện. mọi người không dám nói ra vì sợ anh còn ám ảnh với ngô minh về những gì hắn gây ra cho anh thôi.'
quang hải khẽ khàn gật đầu, 'ra là vậy...'
mọi người đều cùng lúc nhìn nhau, không ai nói với ai câu nào. đã tưởng rằng sẽ trịnh trọng mang đến một loại thông báo vô cùng tế nhị cho quang hải biết, thì giờ đây cả bốn đều âm thầm đồng ý rằng tốt nhất là không nên nói ngay lúc này.
'nhưng anh đọc báo, hình như ngô minh thực sự là một kẻ mạo danh à?', văn toàn bất chợt hỏi.
quang hải gật đầu, 'phải! người đó tên hồ tấn tài, không phải ngô minh. ngô minh thật sự đã chết rồi, người giết thầy ấy vào ba năm trước cũng là hồ tấn tài...'
...
nhâm mạnh dũng gõ cửa nhà phan tuấn tài, được một lúc không có ai ra mở, sau mới thấy cửa không khóa nên đã tự đi vào. gã trông thấy phan tuấn tài nằm sấp trên chiếc ghế sô pha, trên người vẫn chỉ mặc mỗi chiếc quần dài, không mặc áo, tay đang cầm chắc bức ảnh bố mẹ chụp với hắn khi hắn ba tuổi.
chắc là khoảng thời gian ngôi nhà ấy ngập tràn tiếng cười nhất, khi phan tuấn tài dần lớn lên, dần học được những thứ đầu đời, cùng với muôn vàn cảm xúc của bố mẹ. là bao nhiêu kỷ niệm cũng không thể quên, không bao giờ quên.
hậu sự của bố mẹ tên họ phan vừa xong được một ngày, nhưng dư âm chắc sẽ còn rất lâu nữa mới tan đi. cảnh sát đã cho phép phan tuấn tài sử dụng lại căn nhà đã từng là hiện trường, đương nhiên là dọn dẹp sạch sẽ, họ còn trao trả thi thể để hắn làm hậu sự cho đàng hoàng, những ngày qua ở bên cạnh hắn còn có nhâm mạnh dũng.
gã quỵ một gối xuống nền gạch, để mặt đối mặt với hắn. bầu không khí trơ trội khi sắp vào đông cũng thật ớn lạnh, thế nhưng cả mồ hôi lẫn nước mắt hắn vẫn cứ tuôn trào và làm ướt đẫm hết cơ thể. bàn tay gã nhẹ nhàng vuốt ve vài đường trên má hắn, chủ ý muốn lau sạch những giọt lẹ còn tồn đọng nhưng lại vẫn muốn vương vấn giữ lại.
'hay là cậu về nhà tôi ở. hoặc nếu cậu ngại, chúng ta thuê một căn nhà ở gần trường rồi sống cho tiện.', mạnh dũng thật tâm nói, 'ở đây chỉ làm cậu thêm đau lòng thôi.'
tuấn tài lắc đầu, hời hợt trả lời, 'tôi sống ở đây với bố mẹ từ nhỏ đến lớn, bây giờ họ đã đi rồi, hoặc là tôi sẽ đi theo họ, hoặc là tôi vẫn ở đây thôi.'
'được rồi. nhưng tuấn tài, cậu đã cả ngày không ăn gì rồi, tôi đến là mang đồ ăn cho cậu.', mạnh dũng cố gắng đỡ người tuấn tài ngồi dậy rồi tiếp tục nói, 'lần này cậu nhất định phải nghe lời tôi mới được.'
phan tuấn tài dựa hẳn đầu mình vào bờ vai nhâm mạnh dũng, hai mắt lim dim như sắp chìm vào giấc ngủ nhưng vẫn không thể. đã năm ngày hắn không ngủ kể từ lúc mất đi đấng sinh thành, cảm giác trôi chảy trong cơ thể sắp hóa thành một dạng siêu năng lực có thể chống đỡ mọi thứ. bây giờ ở đây, khi có nhâm mạnh dũng bên cạnh, hắn mới cảm thấy bản thân đã mệt mỏi nhường nào. hắn không mặc áo nên cảm thấy không đủ ấm, vì thế mà, vòng tay đã chủ động ôm lấy gã, vài giây trôi qua để hắn xiết càng chặt hơn.
'tôi chỉ muốn ngủ thôi. nhâm mạnh dũng, với cả tôi cũng muốn ở bên cạnh cậu nữa.'
nói xong một câu, phan tuấn tài chính thức chìm vào giấc ngủ sâu. nhâm mạnh dũng biết rõ hắn bao nhiêu ngày qua đã chịu đựng nhiều chuyện kinh khủng trong đời, bây giờ là lúc tạm nghỉ ngơi. đợi thêm vài phút, gã nhẹ nhàng di chuyển cánh tay hắn lên cổ mình, sau lại một mực bế hắn vào phòng, đặt hắn lên giường nằm.
gã chọn một chiếc áo dày nhất trong tủ của hắn rồi lấy ra mặc vào cho hắn, cuối cùng mới đắp chăn lại.
khi đó, cổ tay gã bất chợt bị hắn giơ tay nắm chặt, vô thức khiến gã giật mình nhìn hắn.
'nhâm mạnh dũng, nằm cạnh tôi... được không?', tuấn tài chỉ hé nửa ánh mắt mơ màng nói, 'cậu đừng đi.'
mạnh dũng vốn cũng không tính rời đi ngay bây giờ, ít nhất là gã định ra ngoài phòng khách để dọn dẹp một số vị trí còn bừa bộn. nhưng bây giờ người nằm ở đó muốn gã nằm bên cạnh, vậy thì không thể từ chối.
'được.'
chiếc giường đó nhâm mạnh dũng đã nhiều lần nằm qua, ngủ chung với phan tuấn tài cũng không phải lần đầu, cảm giác mỗi lần là mỗi khác, và lúc này đây là lúc gã không biết phải nói gì. gã chừa cho hắn một khoảng trống lớn hơn dẫu chiếc giường đủ rộng lớn cho hai người, cố ý nghe tiếng thở đều của hắn ở bên tai cũng là một lựa chọn thích thú.
mạnh dũng mở mắt nhìn chằm chằm đến trần nhà, bóng đèn mờ vẫn cứ khiến tâm can con người lung lay, lòng mang nhiều tâm sự. rồi bỗng dưng, tuấn tài quay sang nằm sát bên cạnh gã, bàn tay cứ thế bao bọc, ôm lấy bầu ngực gã.
môi hắn cứ thế đưa đến, chạm sát má gã.
'mạnh dũng...'
tiếng gọi phát ra từ miệng của tuấn tài như kiểu đưa mạnh dũng vào cơn mê đắm nồng nhiệt nhất, hơi thở nóng ấm cứ thổi vào tai gã như vệt nắng trực tiếp rọi vào dẫu bây giờ là trời đêm lạnh giá.
'ơi.', mạnh dũng trả lời.
'tôi không muốn học nữa. ngày mai cậu giúp tôi đến trường rút hồ sơ nhé.'
còn tưởng là chuyện gì, mạnh dũng thở phào một hơi đầy hụt hẫng nhưng rất nhanh chóng phản ứng. 'sao lại vậy? tuấn tài, cậu đừng bỏ học mà.'
'nhâm mạnh dũng, đừng có khuyên tôi. chỉ nhờ cậu vậy thôi, nếu cậu không làm được thì cũng không sao...', tuấn tài nhẹ giọng, 'bố mẹ tôi gặp chuyện như vậy, tôi không còn tha thiết gì với tương lai của mình nữa.'
nhâm mạnh dũng bất giác bật người dậy, gã ngồi thẳng lưng, đặt hai chân xuống sàn nhà. trong lòng vô cùng trăn trở suốt những ngày này chỉ vì một chuyện, bất cứ ai cũng biết, chỉ có mình phan tuấn tài là không, vậy là bây giờ cũng đến lúc phải nói ra.
'tuấn tài, có một chuyện mà nhất định tôi phải nói cho cậu biết. bởi vì tôi cũng đã khai ra với cảnh sát rồi, anh quang hải cũng biết, chỉ có cậu là tôi chưa nói thôi.'
tuấn tài nhất nhất mở mắt, khó khăn ngồi dậy để nhìn đến tấm lưng của mạnh dũng. 'nhâm mạnh dũng, rốt cuộc là chuyện gì? có phải liên quan đến bố mẹ tôi không?'
'phải.'
'vậy cậu nói đi.'
mạnh dũng chần chừ, 'nhưng cậu phải hứa với tôi là đừng kích động.'
'còn có chuyện gì mà tôi không chịu nổi nữa chứ? nếu không nói ra, tôi mới thực sự kích động đấy.'
'trước khi tôi thi chung kết môn bơi một ngày, lúc tôi vừa rời khỏi bệnh viện sau khi thăm cậu, tôi đã gặp bố cậu. lúc đó chúng ta còn đang nói dối bác là cậu ở nhà tôi để học nhóm vài ngày nên ông ấy có hỏi cậu. tưởng đâu đã hết chuyện thì bố cậu còn nhờ tôi chuyện khác. ông ấy bảo tôi ngày mai phải thua trần bảo toàn, vì ông ấy đã đặt cược trần bảo toàn chiến thắng với số tiền rất lớn, ông ấy khẳng định mình cần tiền để trả nợ và còn đền cho trường chiếc cúp lưu ly kia.'
tuấn tài chau mày, bắt đầu lớn giọng, 'đó là lý do cậu đã thua trần bảo toàn sao?'
'đó là không phải trọng tâm. quan trọng là sau khi tôi thua, bố cậu đã thắng được rất nhiều tiền và rút ra hết trong buổi chiều, ông ấy cũng đã trả nợ xong, chỉ là chưa kịp bỏ tiền ra đền cho trường thì đã xảy ra chuyện ngay trong buổi tối. cảnh sát cũng nói không phải bọn cho vay là hung thủ, mà hung thủ có thể là một người khác hoặc một tổ chức khác.', nhâm mạnh dũng hối hận nói, 'nếu tối hôm đó tôi kịp chuẩn bị tiền mang cho bố cậu thì mọi chuyện đã khác, tiếc là nhất thời tôi cũng không có nhiều tiền như vậy. ông ấy nói nếu trong ngày mai không có thì cả gia đình cậu sẽ gặp nguy hiểm, riêng cậu thì bị trường khóa hồ sơ... tuấn tài, tôi không thể bỏ mặc cậu và hai bác được. nhưng mà việc tôi làm đã gián tiếp gây ra cái chết cho hai bác... tuấn tài, tôi có lỗi với cậu...'
'nhâm mạnh dũng, cậu đừng nói nữa. tôi hiểu rồi.', tuấn tài vội bước xuống giường, tay mở cửa. 'xin lỗi cậu, bây giờ trời vẫn còn sớm, cậu về trước đi.'
'tuấn tài, cậu không sao chứ?', mạnh dũng vẻ mặt đầy lo lắng, 'hay là để tôi ngủ lại rồi sáng mai...'
'cậu về đi!!!'
tiếng quát của phan tuấn tài khiến nhâm mạnh dũng thoáng chút sợ hãi, gã chần chừ được một chút rồi cuối cùng cũng về, trước khi đi còn dặn dò đủ thứ, bảo hắn đừng suy nghĩ nhiều, hãy ngủ sớm.
đây có phải là do ông trời sắp đặt không? phan tuấn tài còn tưởng rằng tất cả xảy đến với hắn ở lứa tuổi này đều là những chuyện nhẹ nhàng, nhưng rồi thì sao, hắn đã sai. nhâm mạnh dũng rốt cuộc cũng chỉ muốn tốt cho gia đình hắn, để rồi trở thành một phần của sự gián tiếp dẫn đến vụ án đó.
sau khi mạnh dũng đi khỏi, tuấn tài không mặc thêm áo khoác, đầu tóc rối bời, chỉ đóng cửa nhà rồi chạy ra khỏi khu chung cư, đến một nơi vắng vẻ trong đêm tối rồi òa khóc như một đứa trẻ.
hắn khóc như chưa từng được khóc, khóc thay cho số phận mình và những sự mất mát. còn lại trên đời này chỉ có hắn tựa như cát bụi, chẳng biết phải làm gì, gặp ai và nói gì. vì ngay cả một nhâm mạnh dũng, người mà hắn xem là bạn thân nhất trong đời cũng đã không thành thật.
phải chi gã nói ra cho hắn biết ngay trong đêm đó, có lẽ hắn đã có cách. hắn ghét bố hắn cờ bạc, mẹ hắn đã bị gãy tay chỉ vì bố lâm vào con đường đỏ đen. dù có đi vào cảnh đường cùng cỡ nào, hắn cũng đã thề là sẽ không cho bố tham gia những trò chơi may rủi và đầy tính nghiện ngập đó.
vậy nà cuối cùng, nhâm mạnh dũng đã tiếp tay cho bố hắn, bi kịch thật sự đã xảy ra.
tiếng khóc của hắn dẫu vang vọng nhưng ở đây sẽ không ai nghe được trong đó còn có sự đau đớn tột cùng, chưa một ai từng trải qua.
hắn bước đi rồi tự vấp té, sau lại mất trớn mà lăn vài vòng khiến cả cơ thể bẩn thỉu, tay chân trầy xước. không còn ai bên cạnh, hắn phải tự mình đứng dậy và tiếp tục đi, khu vực nhà thấp ở bên ngoài chung cư là một mớ hỗn độn và phức tạp, bây giờ bản thân đang đứng ở đâu cũng không thể biết được.
'phan tuấn tài... mày vẫn còn sống thì tốt...'
giọng nói trầm lắng quen thuộc vang lên đằng sau, tuấn tài hai mắt sưng tấy quay lại nhìn, cuối cùng bị hồ tấn tài nhanh thư thoắt lao đến bóp chặt miệng, dễ dàng khống chế hắn mà di chuyển đến nơi khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro