Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23

cả cuộc đời của phan tuấn tài không được sống trong nhung lụa, nhưng bù lại, gia đình hắn lại ấm êm hạnh phúc, để rồi cuối cùng, ở độ tuổi bất ổn nhất về tâm sinh lý, khi còn chưa trở thành một người đàn ông chín chắn thì hắn mất gia đình.

hắn trở về nhà với tình trạng sức khỏe không được ổn định, nhưng bản thân vẫn đủ tỉnh táo, đủ độ đau thương khi chứng kiến khung cảnh hàng loạt cảnh sát xuất hiện, giăng dây phong tỏa khắp một tầng trong tòa chung cư cũ nát.

nghe được tin tức vô cùng kinh khủng ấy, hắn chỉ biết rút cây kim tiêm ra khỏi cổ tay và một mực chạy về nhà với hàng tá giọt nước mắt lăn dài trên má, vừa nãy cũng đã hòa quyện theo bầu không khí ban đêm. đã nhiều ngày rồi hắn không về nhà, không gặp được bố mẹ, cho đến hôm nay và về sau thì không bao giờ được gặp họ nữa.

cuối cùng, nhâm mạnh dũng cũng xuất hiện, gã vượt qua đám đông đang bu đen bu đỏ ở bên dưới khu chung cư cũ để tiến đến ôm chặt lấy bờ vai sắp ngã quỵ của phan tuấn tài.

'tuấn tài, tuấn tài...'

'tại sao mọi chuyện lại như vậy? bố, mẹ, tại sao hai người không tỉnh dậy nữa?'

trong cơn mơ hồ, tuấn tài thốt ra một câu nghe sao não nề, gương mặt hắn không chút cảm xúc, bàn tay lạnh lẽo run rẫy nhưng vẫn không chọn nắm lấy tay mạnh dũng, một chút cũng không.

đến bây giờ, hắn đã không còn thắc mắc mạnh dũng làm gì và ở đâu như trước đó nữa, mọi thứ ở trước mặt hắn hiện tại chỉ toàn là màu đen u ám. là nụ cười của mẹ nhưng tắt hẳn đi sau chuỗi ngày đau thương, là bàn tay cố với lấy của bố khi không thể vịn vào bất cứ thứ gì.

tại sao hai người lại ra đi, bỏ lại một mình con giữa bạc ngàn đau khổ?

'là một vụ mưu sát. khoảng hơn 6 giờ tối, những người dân ở đây nghe được có tiếng khóc của bà phan, sau đó là tiếng la ó của hai vợ chồng, nhưng rất nhanh chóng tiếng ồn đó đã tắt đi nên không ai sang hỏi thăm. cho đến 7 giờ, người giao thức ăn cho căn nhà bên cạnh đi ngang thì phát hiện chân giẫm phải máu, chính là máu chảy ra từ cánh cửa chính, cánh cửa đó cũng không có khóa, khi đẩy vào thì phát hiện hai xác chết nằm trên vũng máu to, họ bị chém rất nhiều nhát, dẫn đến mất máu quá nhiều mà chết.'

một viên cảnh sát tường thuật lại cho cảnh sát ngụy - chỉ huy bộ phận của mình, sau đó, sếp ngụy lại tiến đến chỗ của phan tuấn tài và nhâm mạnh dũng, vội vã vứt đi điếu thuốc đang hút dở.

'chú biết họ là bố mẹ của cháu.', cảnh sát ngụy nói với tuấn tài, 'xin chia buồn. chú cũng chỉ mong cháu hãy nén đau thương để giúp cảnh sát điều tra, chỉ cần tra ra sự thật ai là hung thủ thì bố mẹ cháu mới an nghỉ được.'

'họ đã đi thật rồi sao?', giọng tuấn tài cứng chắc hỏi.

mạnh dũng rơi nước mắt, ôm chặt bờ vai rồi lay lắt, 'tuấn tài à, hay là tôi dẫn cậu tìm một chỗ nghỉ ngơi được không?'

'họ đã đi thật rồi sao?', tuấn tài bắt đầu lớn tiếng hơn, 'chú cảnh sát!!! bố mẹ cháu đã chết thật rồi ạ???'

'tuấn tài, cậu bình tĩnh đi mà...'

cảnh sát ngụy thẳng thắn trả lời, 'phải, họ đã đi rồi. chú rất lấy làm tiếc.'

tuấn tài vùng vẫy, mạnh mẽ thoát khỏi người mạnh dũng rồi quỳ xuống nền đất bằng cả hai đầu gối. hắn gào khóc thật to như một đứa trẻ, khi đó, mạnh dũng cũng quỳ xuống theo và chỉ biết dang rộng vòng tay ôm chặt lấy hắn, những người đứng xung quanh đều quen biết gia đình hắn, trông thấy tình cảnh đó, lòng ai cũng không khỏi xót xa.

rất nhanh chóng, quang hải cùng văn toàn, thành chung và tiến linh đã đến hiện trường, họ thay phiên nhau gửi lời an ủi đến tuấn tài, để rồi cũng chỉ biết nhìn hắn tiều tụy theo thời gian.

trời càng lúc càng về khuya, ấy vậy mà, khu vực này vẫn đông người vô kể. người ta cứ truyền tai nhau đủ thứ thuyết âm mưu về cái chết của hai vợ chồng xấu số ấy, nào là buôn bán thua lỗ, có kẻ thù riêng, và một ví dụ khác được rất nhiều người đồng tình chính là nợ nần và không có khả năng trả.

ai ở đây cũng biết, vài tuần trước, bà phan đã bị đám cho vay nặng lãi tìm đến tận nhà và hại bà gãy tay, nhưng rồi cũng không ai biết số nợ đó sau đó họ đã trả hết chưa, để rồi bây giờ mọi chuyện xem như đã an bài theo cách không ai nhờ đến.

ngôi nhà ấy, từ bây giờ chỉ còn lại người con trai và không gian đầy ắp lạnh lẽo.

'nếu là nợ nần và không có khả năng trả, thì em nghĩ nó không hợp lý lắm.'

mạnh dũng đã gửi tuấn tài cho bộ ba họ nguyễn kia và bây giờ quyết định tiến đến chỗ của đội trưởng đội sao đỏ để nói em nghe một số sự thật.

phải kể lại từ cuộc gặp gỡ giữa bố phan hắn gã ngày hôm qua, cũng chính là cuộc gặp cuối cùng của hai người.

'có chuyện như vậy thật sao? thì ra cậu thua trận chung kết môn bơi là có lý do hả?', quang hải nghe xong liền hoang mang, 'khoan đã, nhà cái từ nước ngoài không ngốc đến nỗi làm chủ đại hội thể thao nghiệp dư của trường chúng ta, vì họ đương nhiên sẽ nghĩ đến chuyện xảy ra tương tự như chuyện của cậu. các giải đấu thể thao mà nhà cái từ nước ngoài làm chủ đều có luật của liên đoàn mỗi môn, rằng ai bán độ sẽ bị điều tra rất kỹ. vậy bố của phan tuấn tài rốt cuộc là tham gia trang cá cược của nhà cái nào, có trụ sở ở đâu?'

'phải, em cũng thắc mắc chuyện này.'

'với cả cậu nói rất đúng, nếu như đã thắng được nhiều tiền như vậy thì bao nhiêu nợ cũng trả đủ, làm gì có chuyện bọn cho vay lấy được tiền rồi lại đi giết người vô cớ. nói là một vụ giết người cướp của thì đúng hơn.'

...

'cô hiệu trưởng cứ yên tâm, bốn tên cướp đó đã ra sân bay và về nước rồi, tiền em cũng đã lấy được cho cô, bây giờ đang để ở chỗ em. cô chỉ cần ngồi yên một chỗ và hưởng thụ, bất cứ điều gì cũng không thể cản bước được cô nữa.'

ngô minh tiến đến gần hoàng lệ hoa với một loại tâm trạng vô cùng bình thản, trong khi người đàn bà đứng đầu trường erion vẫn đang vô cùng lo sợ trước tin tức án mạng của khu chung cư. chính cô và thầy là kẻ chủ mưu cho vụ giết người đó để lấy về số tiền 4 tỷ, tuy không đủ con số kia nhưng bây giờ cũng xem như là tạm ổn.

'bây giờ là hai mạng người, là hai mạng người đó!!! người của cậu làm ăn kiểu gì mà lại để xảy ra chuyện như vậy? nếu cảnh sát tìm tới đây thì phải làm sao?', hoàng lệ hoa tràn đầy hoang mang bảo, 'còn nếu không, cậu bắt tôi mỗi ngày phải sống trong sợ hãi hả???'

'cô hiệu trưởng không cần phải lo. cảnh sát có tài giỏi cỡ nào cũng không tìm được bốn tên người nước ngoài đó đâu. bố của phan tuấn tài dạy con của hắn phải bảo nhâm mạnh dũng chơi trò bán độ để cướp tiền của cô, suy đi tính lại thì ông ta đáng chết, phan tuấn tài xứng đáng chịu một đòn đau thương như thế.', ngô minh cố tình nhỏ giọng an ủi, 'cô hiệu trưởng, tuy là kế hoạch của em đã bị hủy bỏ nhưng làm cho cô vui như vậy thì em cũng không cảm thấy chuyện có gì quá lớn. chỉ cần được sát cánh cùng cô, thì bất kể là vào dầu sôi hay xuống biển sâu em cũng không màng.'

ánh mắt hoàng lệ hoa chăm chú nhìn vào ngô minh bằng một sự tin tưởng tạm thời. suy cho cùng, cô cho rằng hai vợ chồng họ phan chết đi cũng là một chuyện tốt, vì nếu như họ còn sống thì không sớm cũng muộn, chuyện họ biết ai là kẻ cướp tiền của họ cũng sẽ bại lộ thông qua trang web cá cược kia.

thành chung cố gắng truy cập vào trang web cá cược theo đường dẫn của trang stream đại hội thể thao nhưng rất tiếc, trang cá cược đó đã đóng vào một tiếng trước. dù có dùng cách nào đi nữa cũng không thể xâm nhập được.

quang hải thất vọng suy đoán, 'chuyện này xảy ra có hai trường hợp. một là đại hội thể thao bị tạm hoãn do mọi người phản đối quyết định chống đối lgbt thì trang cá cược này cũng tạm đóng, nhưng vốn dĩ đại hội thể thao bị tạm hoãn từ sau trận chung kết môn bơi buổi sáng, hoàn toàn không phải mới đây. trường hợp thứ hai thì kinh khủng hơn, nếu thật sự là như vậy, phía nhà cái này có liên quan trực tiếp đến cái chết của bố mẹ phan tuấn tài, cũng chỉ vì bố phan đã thắng của họ rất nhiều tiền. trang cá cược đã lấy lại được tiền rồi thì sẽ đóng trang để không ai điều ra ra máy chủ của họ nằm ở đâu.'

'vậy phải làm sao đây?!', văn toàn hỏi.

'em đã nói chuyện này cho cảnh sát rồi, nhâm mạnh dũng cũng đã đi cho lời khai. chỉ mong là nhờ đến công nghệ tiên tiến của phía cảnh sát mà tìm được máy chủ của trang cá cược này.'

...

cảnh sát bất ngờ đột nhập vào nhà của ngô minh để tìm bằng chứng về vụ án của phạm tuấn hải theo tố giác bí mật của quang hải, rằng em nghi ngờ kẻ đã tiêm độc rắn cạp nia để giết người chính là thầy. vả lại, em cũng nói cho sếp ngụy biết về sự thật con người của thầy ấy, là một homophobia, có thể có tâm lý biến thái bất ổn do quá khứ của mình mang lại.

nếu kiểm tra thấy nhà thầy thật sự có hoặc có dấu hiệu nuôi rắn cạp nia thì sẽ không còn nghi ngờ gì nữa, thầy chính là kẻ giết phạm tuấn hải.

nhưng có vẻ như ngô minh đã đề phòng từ trước, cảnh sát không hề tìm được bất cứ dấu hiệu của con rắn nào bên trong căn nhà của thầy. cuối cùng, họ chỉ vào nhà, vào phòng thầy và chụp vài tấm hình từ toàn cảnh đến chi tiết.

chuyện thầy ngô minh bị cảnh sát điều tra, quang hải cố tình cho tung tin khắp trường, thêm vụ quyết định chống đối lgbt của thầy bị phản đối kịch liệt, ép cô hiệu trưởng phải ra lệnh tiếp tục đình chỉ dạy học đối với thầy vô điều kiện.

đã là lần thứ hai thầy phải chịu hình phạt, đều là do công của quang hải. bởi em chỉ muốn bản thân đối đầu với thầy mà không phải là bất kỳ ai khác, vì rất có thể, thầy ấy sẽ gây nguy hiểm cho họ.

'tôi biết chuyện hôm qua có thể lật ngược tình thế được là nhờ vào anh, nhưng tôi không ủng hộ anh tiếp tục ra mặt đối đầu với cô hiệu trưởng.', quang hải thật lòng. 'hippo, anh chỉ cần vào trường này học thật tốt rồi tốt nghiệp, những thị phi không cần anh bận tâm tới.'

'chuyện hôm qua tôi phản đối quyết định kia cũng đâu có sai?', hippo hời hợt trả lời, 'chỉ là tôi có nói dối về cục trưởng một tí thôi, dù sao chuyện cũng đã qua rồi, cậu khỏi nhắc lại đi.'

quang hải chau mày, thật lòng nói, 'không phải, hippo, anh nghe tôi nói. một số người ở trường erion này vốn không đơn giản như anh nghĩ, họ sẵn sàng trả thù anh nếu anh cố ý đối đầu với họ đấy.'

'tôi không sợ, thử đụng vào tôi xem!?', hippo hất cằm.

quang hải đương nhiên là không muốn bất cứ ai bên cạnh em phải gặp chuyện nữa, khi thầy ngô minh càng lúc càng lộng hành, lại được sự che chở của hào quang từ cô hiệu trưởng, vô cùng chắc nịch. nếu em không giải quyết tận cùng gốc rễ, thì chắc chắn sẽ là tình trạng đêm dài lắm mộng.

lương duy cương cũng đã đi học trở lại sau vài ngày dưỡng bệnh và xuất hiện, khi gặp nguyễn quang hải cùng hippo đứng nói chuyện ở sảnh chính, hắn đã chọn bước đi chậm rãi để nghe được câu chuyện rồi mới quyết định ra mặt.

'anh quang hải, có phải anh biết chuyện gì không? rốt cuộc là anh đang đề phòng ai ở trường này? có phải liên quan đến chuyện tôi và tuấn tài bị điện giật, còn nữa, cả bố mẹ tuấn tài vì sao mà chết?', duy cương nóng lòng hỏi, 'nghe nói anh quen với cảnh sát mà, nói đi, có phải anh biết được điều gì không hả?'

quang hải chậm rãi quay lưng, 'lương duy cương, cậu xuất viện rồi hả? đã khỏe hẳn chưa mà đi học?'

'anh khỏi đánh trống lãng đi!', duy cương tỏ vẻ giận dữ, 'còn nữa, cái chết của tuấn hải thì sao, rốt cuộc cảnh sát đã điều tra tới đâu rồi? thầy ngô minh tại sao lại bị cảnh sát điều tra rồi không có bằng chứng kết tội thầy ấy? vậy rốt cuộc là ai?'

'lương duy cương, cậu bình tĩnh một chút được không vậy?', quang hải nói, 'ai cũng sẽ bị nghi ngờ thôi, thầy ngô minh là homophobia nên cũng đâu ngoại lệ. cảnh sát tới điều tra không có chứng cứ thì về. bây giờ cậu gấp rút hỏi tôi ai là hung thủ, trừ phi tôi là hung thủ thì tôi sẽ trả lời cho cậu nghe.'

tiếng tin nhắn được gửi tới từ cảnh sát ngụy cho quang hải, chính là đống hình ảnh chụp bên trong căn nhà của thầy ngô minh, từ chi tiết cho đến toàn cảnh.

quang hải bất giác mở ra xem, sau đó thì bất chợt bị duy cương giật lấy.

'lương duy cương, cậu làm ơn tôn trọng người khác đi!', quang hải răn đe.

'hình bằng chứng chụp được từ nhà của ngô minh, cậu quan sát và để ý xem có điểm gì đặc biệt không...', duy cương đọc tin nhắn và xem hình.

'đến cả hình bằng chứng mà mấy sếp cũng gửi cho cậu xem.', hippo tỏ ra thán phục, 'cậu định tốt nghiệp cấp ba xong là vào sở cảnh sát làm việc luôn hả?'

nhìn hippo bằng một nửa ánh mắt, ngay sau đó, quang hải giật lại điện thoại của mình từ bàn tay duy cương, cuối cùng thì mạnh ai nấy rời khỏi sảnh.

khi đó, hippo là người duy nhất đứng chững chân để quan sát hai tấm lưng kia khuất dạng, trong đó có một tấm lưng với bước đi đầy gấp áp, là lương duy cương.

một trong số những tấm hình mà sếp ngụy chụp được trong căn phòng của thầy ngô minh là một chiếc bàn trống, là chiếc bàn trước đó mà chuồng rắn cạp nia thầy nuôi đã được đặt lên. khi phóng to mặt bàn lên, lương duy cương đã trông thấy có thứ vật quen thuộc.

chuồng rắn của thầy ngô minh có một lỗ thông khí ở mặt đáy. trước đó, thầy mang chiến lợi phẩm sau khi giết phạm tuấn hải về nhà và bỏ nó vào chuồng rắn, sau đó vì đề phòng cảnh sát sẽ lục soát nhà mình mà thầy đã mang cả chuồng lẫn rắn đem đi hủy bỏ. khi xách chiếc chuồng lên khỏi mặt bàn, chiến lợi phẩm cũng rơi ra theo lỗ thông khí, nên đến bây giờ vẫn còn ở lại mặt bàn mà thầy không để ý.

chiếc kim tây màu hồng, thứ đặc biệt mà duy cương đã cài áo cho tuấn hải vào tối hôm xảy ra án mạng, chính là chiến lợi phẩm đó.

...

'đi với tôi đến đây có được không?'

lương duy cương chỉ gật đầu rồi chực chờ nhìn đến chỗ của nguyễn quang hải sau lời đề nghị từ đội trưởng đội sao đỏ. buổi chiều giờ tàn ở trường erion hôm nay lại không rộn rã như mọi khi, những chuyện xui xẻo cứ thế liên tục ập đến khiến tâm trạng của học sinh ở đây từ lâu đã không còn được hứng khởi nữa.

khu vực sảnh chính một lần nữa chứng kiến sự mặt đối mặt của lương duy cương và nguyễn quang hải, nhưng lần này không phải là cãi nhau như lúc sáng.

duy cương không nói gì, chỉ đồng ý đi theo sau quang hải, họ phải trải qua một tiếng ngồi xe buýt, mười phút đi bộ để đến cánh đồng mộ, nơi anh họ của duy cương - xuân trường nằm.

nói là nằm vậy thôi, thực tế tấm bia của anh chỉ được dựng tạm ở quê nhà, còn thân xác anh mãi mãi nằm ở khu nghĩa trang gần với trại mồ côi, nơi mà những ngày cuối đời anh đã sinh sống và đối mặt với hàng ngàn khổ đau của bệnh tật.

trông thấy tấm ảnh nhỏ nhoi của anh họ được in trên ngôi mộ đó, duy cương lòng không khỏi xót xa. hắn rưng rưng nước mắt tiến đến chỗ xuân trường, chọn quỵ một chân xuống nền đất, tay sờ lên tảng đá khô cằn đó.

'anh họ, đã lâu rồi không gặp. hai anh em chúng ta đã lâu rồi không gặp, duy cương rất nhớ anh, thật sự nhớ anh.'

quang hải chấp hai tay để phía trước, đứng chờ một khoảng thời gian để người em họ như duy cương có thể nói chuyện riêng với xuân trường. đúng là hai anh em họ rất ít gặp nhau nhưng lại thân thiết vô cùng, khoảng thời gian xuân trường còn sống, quang hải cũng nghe phông phanh anh nhắc đến duy cương với vẻ mặt đầy yêu thương, đủ hiểu là tình cảm giữa họ ở trong gia tộc từ nhỏ đến lớn là thật lòng đến nhường nào.

màu trời buổi chiều ửng loại nắng đỏ hiếm thấy, rọi xuống ánh mắt sáng rực của duy cương, quang hải đứng từ đằng sau nhìn ngắm hắn, thêm đôi mắt híp kia, em lại trông hắn giống với anh họ còn hơn là hippo giống với anh.

'năm đó, anh họ cậu có thể nói là nhân vật duy nhất không đấu đá ở trường erion. nhưng vì anh ấy muốn tôi được quay trở lại trường mà đã cất công nghĩ ra liên hoàn kế lên nhiều người, vô cùng chỉn chu. người yêu trước đó của anh ấy là anh công phượng bị chính bác cậu thuê nguyễn tuấn anh với hiện dạng người bí ẩn giết chết, khi anh họ cậu biết được chân tướng sự thật thì không có gì đau khổ hơn, và chỉ vài ngày sau, bác gái cậu cũng bị nguyễn tuấn anh giết chết chỉ vì bác ấy nhìn thấy dung mạo của hắn. anh họ cậu không biết hung thủ là ai, lòng buồn đến nỗi đã thực sự bỏ đi khỏi hà nội để tìm sự yên bình, nhưng nguyễn tuấn anh càng lộng hành hơn, hắn bắt cóc bạn thân nhất của anh ấy là phạm đức huy rồi nhốt xuống tầng hầm nhà hắn, mục đích cũng chỉ muốn dụ dỗ anh họ cậu ra mặt. anh họ cậu không thể không làm vậy, nhưng anh ấy thật sự thông minh, đã nghĩ ra kế vạch trần danh tính nguyễn tuấn anh tiện thể cứu anh đức huy.', quang hải dần tường thuật, 'sau đó, nguyễn tuấn anh bị cảnh sát truy nã, lòng hắn càng căm thù anh họ cậu hơn, đã bỏ tiền ra thuê hơn 200 học sinh của trường erion nghĩ cách hại chết anh ấy. không chết cũng bị thương, anh họ cậu đã bị nhiễm độc thạch tín, chất độc phát tán khiến da của anh ấy biến chuyển, dung nhan và sức khỏe cũng không còn như trước nữa. mục tiêu cuối cùng của nguyễn tuấn anh là tôi, khi tôi tương kế tựu kế cứu thầy hiệu trưởng và bản thân phải đối đầu với nguyễn tuấn anh trong nhà chứa thi thế, anh họ cậu đã quyết định tiêm thuốc chống độc 30 phút để lấy lại năng lực và sức khỏe đến nhà chứa thi thể cứu tôi, sẵn tiện trả thù nguyễn tuấn anh.'

tuy quang hải cố ý không nhắc đến, nhưng duy cương đủ hiểu được mục đích của tuấn anh làm vậy là để lấy được viên kim cương de blonde kia. chỉ là hắn không biết được anh họ hắn đã trải qua những gì những ngày còn tồn tại, bây giờ khi nghe kể lại, đúng là không thể nào chấp nhận được.

'anh họ... thật sự có những chuyện xảy đến với anh ấy như vậy sao?'

'cậu nói tôi hại chết anh họ cậu, cũng không có gì sai cả. nhưng tôi đã cảnh báo anh ấy không được động đến thuốc chống độc đó vì nó có rất nhiều tác dụng phụ, vậy mà anh ấy đã không nghe. nghe được tin từ thầy hiệu trưởng, anh ấy quyết tiêm thuốc để đến nhà thi thể cứu tôi, anh ấy dùng cơ thể mình chịu nhiều đòn từ nguyễn tuấn anh trước, sau đó phản công liên tục, biết được bí mật huyệt nhân trung là điểm yếu chí mạng của nguyễn tuấn anh sau lớp khăn che mặt nên anh ấy đã đánh thắng nguyễn tuấn anh. khi tháo miếng dán huyệt ra, bệnh ma cà rồng của nguyễn tuấn anh bộc phát, hắn hóa điên muốn lao đến cắn xé cả tôi và anh họ cậu, anh họ cậu đã giữ hắn lại để hắn không làm hại đến tôi. lúc đó nhà chứa thi thể rất lạnh, nhiệt độ âm, tôi dường như không đứng dậy nổi, chỉ có việc dùng chìa khóa mở cửa mà cũng chậm rãi, thật sự là lỗi của tôi. trước khi nguyễn tuấn anh bị sếp ngụy bắn chết, hắn đã cắn anh họ cậu và hút hết độc thạch tín của anh họ cậu, nhưng đổi lại, anh họ cậu lại hình thành bệnh ma cà rồng mới.'

'anh họ, anh... đã vất vả rồi.'

'kể từ tối hôm đó, chúng tôi đã xa nhau, nào ngờ đâu là lần cuối cùng gặp nhau mới đau chứ. tôi nhập viện vài ngày sau mới tỉnh, khi tỉnh thì mới biết anh họ cậu đã bỏ đi. tôi đã tìm anh ấy suốt năm tháng, cuối cùng khi trường có buổi dã ngoại ở một trại mồ côi, tôi mới biết được sự thật là anh họ cậu đã từng ở đó. anh ấy làm rất nhiều việc, kiếm tiền cho trại mồ côi, trích ra một phần gửi vào quỹ từ thiện của trường. cho đến khi phát bệnh, anh ấy không thể làm gì được nữa nên mới ở trong một căn phòng để dưỡng bệnh, cuối cùng lại ra đi trong sự cô đơn.'

gương mặt lương duy cương bây giờ buồn thảm, bây giờ hắn mới nhận ra, nguyễn tuấn anh đã vì tham lam mà truy đuổi anh họ hắn cho đến chết. nguyễn quang hải cũng là một trong hai chủ nhân của viên kim cương nên hiểm nhiên em sẽ bị cuốn theo câu chuyện, anh họ hắn chết hoàn toàn không phải lỗi của đội trưởng đội sao đỏ.

cả ngôi mộ ở hà nội này, quang hải cũng một mình đứng ra cho xây dựng lại. cả chuyện trả thù 200 học sinh muốn giết anh họ, mà quang hải chấp nhận làm đội trưởng đội sao đỏ, chức vụ đó của em đến hôm nay đã trở thành mục tiêu của rất nhiều người, một mình em gánh hết tất cả. cả chuyện phải đi tìm anh họ suốt năm tháng, ăn ngủ không đầy đủ, cơ thể em đã tiều tụy. tuy em không nói ra những chuyện đó, nhưng duy cương cũng hiểu được em đã phải vất vả đến nhường nào.

'anh họ cậu đã mất, tôi đương nhiên là không muốn cậu phải đi theo vết xe đổ của anh ấy. anh ấy vốn là một người không màng thế sự, không bao giờ có ý muốn trả thù ai cho đến khi có người động đến gia đình anh ấy, động đến người yêu anh ấy. lương duy cương, cậu thật sự không nên làm như thế, những thị phi của cậu đã kết thúc từ lâu rồi, kết thúc rồi thì cứ để nó kết thúc đi. tôi đã là đội trưởng đội sao đỏ, có thể có những chuyện tôi không thể giải quyết được nhưng tôi sẽ cố gắng, chuyện của cậu chính là chuyện của tôi, nhưng chuyện của tôi chưa chắc là chuyện của cậu. lương duy cương, một lần nữa tôi nới với cậu, kể từ hôm nay, cậu chỉ cần an phận ở trường, đừng tìm hiểu bất cứ thị phi gì nữa.', quang hải ngập ngừng, ánh mắt rưng rưng nhìn vào tấm ảnh trên ngôi mộ, 'anh họ cậu khi ra đi không để lại tâm nguyện gì, nhưng nếu như cậu sống yên bình ở trường này, họ cho đến khi tốt nghiệp đàng hoàng thì tôi tin đó là tâm nguyện của anh ấy.'

...

có lẽ những lời nói của quang hải vào chiều nay khắc chế được con tim duy cương, nhưng trí óc hắn thì không. 

bảy giờ đêm, một mình hắn với bộ trang phục giáp sắt kín người cùng một con dao cỡ lớn, xuất hiện ngay trước cửa nhà thầy ngô minh, quyết tâm trong tối nay phải giải quyết gọn gàng tên hung thủ biến thái ấy, có như vậy thì mọi chuyện mới kết thúc được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nqh