Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22

nhâm mạnh dũng không có thời gian để suy nghĩ quá nhiều; gã không để ý rằng đại hội thể thao do trường tổ chức mà nhà cái cũng can thiệp vào để người khác đặt cược; gã rất muốn dùng số tiền mà mình có sẵn để đưa cho bố phan giải quyết những vấn đề, nhưng để gã gom đủ con số mà bác trai cần ắt phải thêm vài ngày nữa, bởi bác nói hạn trả nợ cuối cùng là vào ngày mai nên dường như là không thể.

đương nhiên là nhâm mạnh dũng càng không có đủ sức nặng trong lời nói để phản đối với cô hiệu trưởng về chuyện phan tuấn tài phải bỏ tiền ra đền chiếc cúp lưu ly bị vỡ đó. vậy thì chỉ còn một cách duy nhất, gã sẽ chấp nhận thua cuộc trước trần bảo toàn trong trận chung kết.

sáng hôm nay, nhâm mạnh dũng đến hồ bơi từ rất sớm, nhưng người ta lại không thấy gã chuẩn bị gì cho trận đấu. dù cả lớp có kỳ vọng vào gã vào chuyện lấy được lớp học mới, dù phan tuấn tài có đang đợi gã ở bệnh viện, đợi được thấy gã đến với hắn để hắn nói với gã một lời gì đó giấu giếm suốt bấy lâu, thì cho đến giờ này, mọi chuyện đã đâu vào đấy.

tính mạng của cả gia đình phan tuấn tài, tương lai của phan tuấn tài quan trọng hơn cả.

nhâm mạnh dũng thua cuộc, còn là trận thua bạc nhược để khiến người khác không nghi ngờ gì về chuyện gã đã cố tình làm như thế.

lớp học mới không lấy được cho cả lớp, bản thân cũng không còn mặt mũi để đến bệnh viện gặp phan tuấn tài, nhưng nhâm mạnh dũng lại cảm thấy hài lòng vì đã giúp gia đình phan tuấn tài giải quyết vấn đề tiền bạc nặng nề, chỉ là tự trách mình tại sao lại có ngày rơi vào tình thế như vậy?

sau cuộc thi, không ai biết gã đã đi đâu.

đã đến giờ trưa, quá một tiếng đồng hồ sau khi cuộc thi kết thúc, đợi mãi mà nhâm mạnh dũng cũng không xuất hiện, phan tuấn tài đương nhiên là không nghe được gì, trước đó càng không tiện theo dõi cuộc thi trên mạng. cho đến lúc hắn mở điện thoại ra để xem vài tin tức đầu tiên trên trang chat chính trước của trường, sự câm lặng ở chỗ hắn mới lại ùa về.

nhâm mạnh dũng đã thua cuộc, còn là thua toàn bộ, không hề suýt xao trước một đối thủ được đánh giá thấp hơn nhiều.

hắn bật người dậy trên giường bệnh, bấm vào số của gã, đang lưỡng lự giữa chiếc nút gọi thì bây giờ đầu óc lại trở nên vô cùng đau đớn do di chứng của việc bị điện giật mấy hôm trước. hắn ôm lấy đầu mình kêu đau nhưng tay vẫn cứ khư khư giữ chặt điện thoại...

cuối cùng, y tá bước vào kiểm tra cho hắn, sau lại tiêm cho hắn một mũi an thần, khuyên hắn nên ngủ đủ giấc, tạm thời khoan hãy bước xuống giường.

lần đầu tiên nằm bệnh viện mà lại không có người thân chăm sóc, có lẽ kể từ lúc bước vào trường erion học tập, hắn đã rèn luyện cho mình tính cách tự lập, tự đối đầu với mọi gian nguy có thể ập đến bất cứ lúc nào. khác xa so với lúc nhập học, phải cần đến sự dẫn dắt của đội trưởng đội sao đỏ mới có thể vào lớp.

vì nhâm mạnh dũng thua cuộc mà phan tuấn tài buồn không thể tả, bản thân cũng chỉ có thể nhắn tin vài chữ để an ủi gã, sau lại nằm yên trên giường theo yêu cầu của y tá, dù đã được tiêm thuốc an thần rất mệt mỏi nhưng lòng lại trằn trọc, không ngủ được.

điện thoại của mẹ hắn gọi đến, hắn vội bật dậy để lấy nó nhưng bàn tay bất chợt run rẫy, y tá từ bên ngoài bước vào buộc hắn phải nằm nghỉ, chìm vào giấc ngủ do thần kinh hắn có ảnh hưởng sau khi bị điện giật nên đầu óc cần được thoải mái, tránh tiếp xúc với sóng điện thoại càng tốt. cứ thế vài giây trôi qua, điện thoại mẹ hắn gọi đến cũng tắt đi, không ai nghe máy.

...

bố phan cược trần bảo toàn vô địch môn bơi với số tiền 800 triệu và thật sự đã chiến thắng, ông ta nhận được khi hệ thống đã chuyển tiền về tài khoản tổng cộng là 4 tỷ. con số đã chính thức làm triệt tiêu tiền lời và âm tiền vốn của nhà cái hoàng lệ hoa.

còn không thể ngờ có một người dám đặt cược như vậy với số tiền lớn để bây giờ nhà cái thua lỗ, hoàng lệ hoa khi biết được tin thì vô cùng hoang mang và tức giận.

thầy ngô minh đã cố trấn an tinh thần của cô trong suốt một giờ đồng hồ, nhưng mãi vẫn không khiến cô cảm thấy khá hơn.

chuyện này chưa xong đã đến chuyện khác, cộng đồng mạng vô cùng phẫn nộ đối với quan điểm chống lại cộng đồng lgbt của đại hội thể thao trường erion, họ yêu cầu trường phải gỡ bỏ thông điệp đó ngay lập tức, nếu không họ sẽ nộp đơn lên bộ giáo dục để định tội trường học. đây vốn dĩ là trường hợp đã được tính trước, nhưng hoàng lệ hoa vốn dĩ phớt lờ đi tất cả, chuyện duyệt quyết định ấy chỉ mang tính chất 'trả công' cho thầy ngô minh vì thầy đã giúp cô nghĩ cách kiếm tiền vô cùng nhanh chóng.

'tất cả là tại nguyễn quang hải, tại sao cậu ta lại không có bất kỳ động thái nào suốt từ hôm qua đến giờ chứ? chắc chắn là cậu ta đã làm gì đó!!!'

ngô minh không còn biết phải làm gì, cứ thế luôn mồm đổ tội cho đội trưởng đội sao đỏ. hai chuyện đến cùng một lúc, bây giờ lại không biết phải giải quyết từ đâu.

'cả hai chuyện này không thể đổ cho nguyễn quang hải được, vì ngay từ đầu tôi không thông qua cậu ấy. dù cho cậu ấy có ra tay để làm lớn cả hai chuyện này đi nữa, chúng ta cũng không có cách gì để định tội... có lẽ kế hoạch của cậu phải tạm gác sang một bên, hay là ngưng phát triền đi...'

ngô minh mang gương mặt đầy rẫy hoang mang tiến đến chỗ cô hiệu trưởng, 'cô không thể nói vậy được, kế hoạch đó là tâm huyết của em. cô không thể vì một luồn sóng dư luận phản đối nhỏ nhoi mà bãi bỏ quyết định này được.'

'bây giờ chuyện quan trọng hơn chính là làm sao để giải quyết số tiền tôi đã lỗ nặng đó... những thứ còn lại xin lỗi cậu, tôi làm sao còn đầu óc mà để ý tới nữa...'

ý của cô hiệu trưởng là vẫn luôn thắc mắc, khi những thứ dầu sôi lửa bỏng đang diễn ra, vậy mà thầy ngô minh vẫn cứ tập trung vào chuyện giải quyết vấn đề của thầy. chống đối cộng đồng lbgt chỉ mang tính chiến tranh, không hề đem lại lợi ích gì cho bất kỳ ai.

ngô minh bất lực ngồi xuống ghế trước bàn máy tính của mình trong phòng giáo viên, những rắc rối xảy ra liên tiếp ở trường erion này vô thức khiến thầy không thể không ra tay thẳng thừng. nếu cô hiệu trưởng đã nói vậy, thầy sẽ chọn giải quyết vấn đề tiền bạc của cô trước, sau đó sẽ nhờ cô xử lý chuyện của mình.

thầy bắt đầu truy cập vào trang cá cược với tư cách quản trị viên để tra thông tin người đã thắng cược đến nỗi tiền của cô hiệu trưởng cũng bị lấy đi hết, sau khi tra xong, hình ảnh hiện ra vô thức làm thầy ngờ vực.

'phan tuấn lai?', ngô minh bất giác hỏi, 'rốt cuộc người này là ai mà dám cược lớn như vậy vào kèo dưới chứ?'

'cậu nói cái gì?'

hoàng lệ hoa giật mình chạy đến chỗ màn hình máy tính và chăm chú nhìn vào, chính là tấm hình chân chung nhỏ được in trên căn cước công dân mà thành viên lúc cần xác minh tài khoản đã đăng tải lên trang cá cược.

cái tên và gương mặt đó, cô chính xác là đã trông thấy qua một ngày trước, trong lúc tìm hồ sơ và địa chỉ nhà của phan tuấn tài để gửi hóa đơn đền bù về...

'tôi biết ông ta, ông ta là bố ruột của phan tuấn tài lớp 10c...', cô hiệu trưởng thở dốc.

'cô nói ai? phan tuấn tài lớp 10c. phan tuấn lai này là bố của cậu ta?'

hoàng lệ hoa hoang mang, như đã suy nghĩ ra được chuyện gì đó, 'nhâm mạnh dũng bơi giỏi lất át đối thủ như vậy mà ông ta lại dám cược số tiền lớn vào đối thủ đó, trong khi đó nhâm mạnh dũng chẳng phải là bạn thân của phan tuấn tài sao? còn phan tuấn tài là con trai của ông ta, rõ ràng là chuyện này có vấn đề.'

'họ không phải là bạn thân đâu, mà là một cặp tình nhân 16 tuổi! chính em đã phát hiện bọn chúng thường xuyên âu yếm nhau trong lớp tạm bợ...'

'thì ra là như vậy!'

'chưa hết! chẳng phải cô bắt gia đình phan tuấn tài đền bù số tiền 1,5 tỷ hay sao? chắc chắn là họ đã bàn bạc với nhau từ trước để nhâm mạnh dũng thua cuộc cho bố của phan tuấn tài thắng cược, từ đó họ sẽ thắng tiền!!!', ngô minh thất thần, trợn mắt nói, 'đáng ra quản trị viên phải phát hiện danh tính của ông ta ngay từ đầu, bất kỳ phụ huynh học sinh nào cũng không được tạo tài khoản cá cược mới phải...'

'nếu chuyện này là thật, thì chẳng phải bọn chúng đang chơi khâm tôi sao?', hoàng lệ hoa tức giận đập bàn. 'lũ khốn kiếp!'

'phan tuấn tài và nhâm mạnh dũng là một cặp đôi đồng tính giả tạo, vô cùng gian manh. bây giờ có phải cô đã hiểu lý do tại sao em lại nhất quyết bảo cô phải thông qua kế hoạch chống đối lgbt của em chưa?'

'ngô minh...'

hoàng lệ hoa cất tiếng gọi tên thầy với ánh mắt buông tràn đầy sự lạnh lùng khó tả, sau đó, từng bước chân cô nặng nề lê trên sàn nhà, một mực tiến đến đóng hết rèm cửa ở phòng giáo viên rộng lớn nhưng bây giờ chỉ có hai người.

ngô minh quan sát theo từng hành động của hoàng lệ hoa, nhẹ nhàng gật đầu hỏi, 'cô hiệu trưởng có gì phân phó thì cứ nói?'

'nếu cậu lấy lại giúp tôi số tiền 4 tỷ đó, tôi nhất định sẽ mặc kệ dư luận mà làm kế hoạch của cậu vang dội cho đến cùng. còn nữa, tôi sẽ thêm điều cấm học sinh đồng tính vào bảng luật lệ được in ấn trước trường, xem đó là nội quy chính thức.'

'không những là như vậy, cô còn phải quyết định đuổi hết những tên đồng tính ra khỏi trường này, bao gồm cả nguyễn quang hải!', ngô minh hăng hái nói, 'nếu cô hứa với em là làm được tất cả những điều đó trước, chỉ trong tối nay, toàn bộ số tiền đó, em sẽ lấy về cho cô!'

'được! quyết định vậy đi!'

...

đúng sáu giờ tối, cô hiệu trưởng bất ngờ cho mở cuộc họp hội đồng, chính là triệu tập toàn bộ giáo viên lại vào lúc trời chạng vạng như thế này, để đưa ra với họ hướng giải quyết chính thức kế hoạch chống đối lgbt của trường.

nguyễn quang hải đương nhiên là không có mặt tại cuộc họp này, và ngược lại, thầy ngô minh thì có.

song song với đó, thầy đã thuê bốn tên côn đồ người nước ngoài đến chung cư của phan tuấn tài để... cướp số tiền 4 tỷ kia, sau khi đợi phan tuấn lai rút tiền xong vào lúc chiều.

bố phan mang tiền về nhà, nói với vợ mình rằng vào ngày mai sẽ mang 1,5 tỷ đi trả cho cô hiệu trưởng, trước hết đã hoàn thành việc mang 500 triệu đi trả cho bọn cho vay (số tiền lãi phát sinh đã trả trước đó). nên hiện tại, bố phan đang giữ tại nhà khoảng 3,5 tỷ tiền mặt, để gọn gàng trong một chiếc túi xách lớn.

cuộc họp diễn ra ở trường song song với những tên cướp hung hăng đột nhập vào nhà họ phan. khi những giáo viên đã đến đầy đủ, cô hiệu trưởng đã bước lên vị trí chính giữa với vẻ mặt vô cùng nghiêm trang thì tại nơi nào đó, chỉ có hai vợ chồng đối mặt với bốn con người bặm trợn che hết mặt mũi, nhất quyết muốn đòi lại số tiền 4 tỷ kia.

tô diệu diệu ngồi một chỗ, cố tình cài camera ngay ngực áo để kết nối với điện thoại của quang hải, nếu lỡ có quyết định gì bất trắc đưa ra, em nhất định sẽ có cách giải quyết.

'tại sao tôi lại mở cuộc họp hội đồng vào ban đêm? chẳng phải chính là vì trường của chúng ta quá bận rộn vào buổi sáng và chiều hay sao? đại hội thể thao đang diễn ra rất trơn tru mà bây giờ phải tạm ngừng chỉ vì những vấn đề không đáng có, đương nhiên là tôi không muốn như vậy.', cô hiệu trưởng nói.

tô diệu diệu là người đại diện nói lên tiếng lòng của bao nhiêu người, 'tất cả là tại thầy ngô minh, đây là kế hoạch quái quỷ gì chứ hả? thầy ấy lấy cái cớ gì mà cấm cản xu hướng tính dục của học sinh, của bất kỳ người nào khác chứ? còn nữa, thầy ấy cố tình cho mỗi một trận đấu của đại hội thể thao được phát trên tivi chẳng khác gì đem cái tư tưởng này lan truyền ra bên ngoài? mọi người đều đang tẩy chai trường chúng ta còn không phải vì thầy ấy sao?'

'biết là ở đất nước chúng ta chưa ban hành luật hôn nhân đồng giới nhưng chính phủ cũng đâu có nói cấm? thậm chí xã hội ngoài kia đang dần chấp nhận cộng đồng lgbt, vậy mà chúng ta vẫn ở đó cấm với chả cản, thì chẳng khác nào nói trường erion lạc hậu, kém phát triển, có tư tưởng chống đối xã hội?!', một giáo viên bức xúc lên tiếng.

lần lượt các giáo viên khác cùng nhau chê bai về kế hoạch vốn dĩ không có ý nghĩa của thầy ngô minh, điều đó khiến cô hiệu trưởng trong phút giây nào đó, nhất thời không thể lên tiếng.

thầy ngô minh bây giờ mới chọn đứng lên giữa tất cả mọi người, mang vẻ mặt đáng thương nói, 'mọi người xem kế hoạch của tôi là vô ích, vô nghĩa ư? nhưng mọi người đâu biết rằng, chính tôi đã trải qua những chuyện khủng khiếp gì với những tên đồng tính đó chứ? tôi đã bị một tên, hai tên cưỡng hiếp ngay trong ngày cưới của mình, vợ sắp cưới của tôi đã nghĩ rằng tôi đã ngoại tình với chúng mà mặc áo cưới bỏ chạy ra khỏi nhà thờ, sau đó còn bị xe tông chết. máu đỏ nhuộm hết cả vào áo cưới trắng tươi, nụ cười thành tiếng khóc, đám cưới trở thành đám tang! tất cả cũng tại những tên đồng tính đó, chính bọn chúng đã giết chết cô ấy, chín bọn chung đã hủy hoại cuộc đời tôi!!!'

ánh mắt của tất cả các giáo viên bất giác chuyển thành thương cảm vì câu chuyện của thầy ngô minh, cả hoàng lệ hoa cũng không ngờ rằng quá khứ của thầy lại có phần nghiêm trọng đến như vậy.

'... tôi căm thù người đồng tính và không bao giờ muốn trường hợp của tôi sẽ xảy đến với bất cứ một ai khác, vì như thế, họ sẽ ám ảnh cả đời mà không làm được gì, rất may là tôi vượt qua, nhưng những người không vượt qua được thì sao? một khi nhiều người bị ám ảnh đến như vậy, chắc chắn sẽ tạo nên một xã hội trì trệ, kém phát triển. vậy tại sao chúng ta không đề phòng bằng cách bài trừ bọn đồng tính đó trước?'

'thầy ngô minh, tôi nghĩ là thầy vẫn chưa vượt qua được đâu. vì thầy đã nhìn nhận sai vấn đề rồi, trong trường hợp của thầy, người đồng tính không hề có tội, mà người không có khả năng kiềm chế mình, có máu dâm nặng mới thực sự có tội.', tô diệu diệu thành thật phân tích.

'cô hiệu phó!!!', ngô minh lớn tiếng, 'cô đang hiểu sai về tôi rồi!'

'mỗi người mỗi tính, thầy không thể cho rằng tất cả những người đồng tính nam đáng chết chỉ vì mình bị người đồng tính cưỡng hiếp được, dù điều đó từng xảy ra với thầy, tôi cũng lấy làm tiếc. nếu thầy bị ám ảnh như vậy, thì đúng là thầy đang có bệnh rồi!!!'

'tôi đương nhiên không có.', ngô minh tức giận quay sang, 'cô hiệu trưởng, cô nói gì đi!!!'

'tôi thấy ngô minh không sai!', cô hiệu trưởng thẳng thắn, 'người đồng tính nào rồi cũng sẽ có lúc không tự kiềm chế nổi mình, bây giờ đề phòng trước vẫn hơn.'

'cô hiệu trưởng, cô quá phiến diện rồi.', tô diệu diệu nói.

'đội trưởng đội sao đỏ của chúng ta cũng là một người đồng tính, tôi còn nghe nói cậu ta rất lụy người yêu của mình, cho đến lúc người yêu chết rồi mà cậu ta vẫn muốn đi tìm cho bằng được, làm uổng phí tài nguyên của trường.', hoàng lệ hoa đanh thép nói, 'tại sao? tôi đã tìm hiểu kỹ rồi, tình yêu của họ sóng gió như vậy không phải chỉ vì bố của lương xuân trường cấm cản hay sao? nếu lương xuân trường yêu một cô gái thì bố cậu ấy làm gì cấm? sẽ không bao giờ xảy ra sóng gió với gia đình cậu ấy được.'

'cô hiệu trưởng, dù sao chuyện cũng đã qua rồi, hay chúng ta đừng nhắc lại.', một giáo viên nhẹ nhàng nhắc nhở.

'lúc đó cô không có ở trường này như chúng tôi, cô sẽ không bao giờ biết hai em quang hải và xuân trường đã trải qua những gì.', tô diệu diệu đứng dậy, 'làm ơn xin cô tôn trọng người khác trước khi nói.'

'tôi là hiệu trưởng, tôi không có quyền phê  bình học sinh của mình sao?', cô hiệu trưởng hất cằm, 'nguyễn quang hải đó đồng tính là chuyện không thay đổi được. hướng giải quyết duy nhất của chuyện này chính là tiếp tục tổ chức đại hội thể thao, ai từ chối tham gia sẽ bị trừ điểm rèn luyện, đương nhiên rồi, kế hoạch chống đối lgbt vẫn được thông qua và quan trọng hơn hết chính là... cách chức nguyễn quang hải.'

'cô hiệu trưởng? cô đang nói gì vậy?', tô diệu phó lớn giọng hỏi.

'nếu cậu ta tiếp tục là người đầu đàn của tất cả học sinh thì chắc chắn cậu ta sẽ tiêm nhiễm cái thứ xu hướng dơ bẩn đó vào mọi người. tô diệu diệu, cô cũng có chồng rồi, cô nghĩ sao nếu một ngày nào đó người quyến rũ chồng cô là một người như nguyễn quang hải chẳng hạn?'

'hoàng lệ hoa!!!', tô diệu diệu tức giận, 'cô đúng là quá đáng!!!'

tất cả các giáo viên đều tỏ ra bất bình trước giọng điệu của cô hiệu trưởng, còn  nội dung thì không có gì phải bàn cãi nữa, lời mà cô vừa nói ra thì kể cả người vô liêm sỉ nhất cũng chưa nghĩ tới.

'tôi là hiệu trưởng, quyết định của tôi chính là luật. trừ khi nào tôi không còn là chủ của căn phòng đối diện kia nữa...', hoàng lệ hoa chỉ vào căn phòng hiệu trưởng của mình và tiếp tục nói, '... thì luật cấm lgbt, tùy vào mọi người tháo bỏ.'

sự im lặng và tức tưởi diễn ra, ai ai cũng bất bình nhưng không thể nói. cuộc họp diễn ra dưới hình thức một người nói và trăm người nghe, những ý kiến đến từ những người không dẫn đầu đều khác với ý kiến của người dẫn đầu, và người dẫn đầu thì vẫn khư khư lấy ý kiến của mình làm quyết định cuối cùng.

'nguyễn quang hải không thể bị cách chức. còn nữa, luật lệ bẩn thỉu mà thầy ngô minh đưa ra, bắt buộc phải hủy bỏ.'

âm thanh từ giọng nói ở bên ngoài truyền vào phòng họp hội đồng khiến mọi người quay mặt lại nhìn, người duy nhất xuất hiện ngay lúc này, chính là hippo.

'hippo, cậu đến đây làm gì?', cô hiệu trưởng hỏi với vẻ mặt hoang mang.

hippo không trả lời, chỉ chọn gửi qua một tin nhắn cho cô hiệu trưởng ngay trước mặt tất cả các thầy cô giáo, đông như quân nguyên. thầy ngô minh quan sát, đương nhiên là không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

nội dung tin nhắn:

'luật cấm lgbt có ảnh hưởng đến văn hoá thể thao ở bất cứ đâu trên thế giới, đương nhiên là cả nước ta. cô đừng quên em là tuyển thủ quốc gia có hợp đồng độc quyền với bộ văn hóa, thể thao và du lịch, nếu sau này em đại diện quốc gia thi đấu mà để lộ ra mình từng có quá khứ học tập ở một ngôi trường công khai kỳ thị người trong cộng đồng lgbt, thì sẽ không hay. cục trưởng đã rất bất bình khi đại hội thể thao trường ta bày tỏ quan điểm đó, còn hứa là sẽ có quyền cắt hợp đồng với người đứng đầu của trường vì không làm tròn chức trách tạo ra một môi trường tốt nhất cho em. cô đừng quên, nếu hợp đồng bị hủy do lỗi của cô thì cô sẽ bị cách chức, không còn cơ hội làm nghề giáo nữa. cục trưởng đã gọi cho em và giao cho em nhiệm vụ phải khiến cô thay đổi quan điểm trong tối nay, nếu không thì ông ta sẽ tự mình làm đến cùng. cô có muốn gặp ông ta không thì đều nhờ cả vào cô.'

đoạn tin nhắn vô cùng dài dòng của hippo gửi cho cô hiệu trưởng đã chính thức đánh thẳng vào tâm lý của người dẫn đầu trường erion.

vì cô biết rằng không ai ở trường này có thể cách chức cô nên bản thân mới đưa ra lời thách thức khi nãy, nhưng có lẽ cô đã quên mình còn đang ở gần một quả bom nổ chậm mang tên hippo.

tuyển thủ quốc gia môn võ thuật sẽ được điều tra rất kỹ lý lịch, đặc biệt, họ sẽ không được có quá khứ tiền án tiền sự, bạo lực học đường, kỳ thị người thuộc cộng đồng lgbt hay hành hung bất kỳ một ai, đó là quy định của bộ văn hóa, thể thao và du lịch.*

*luật mang tính chất tham khảo / giả định.

sau khi xem xong tin nhắn, cô hiệu trưởng bất giác ngồi xuống ghế với vẻ mặt đơ cứng, mặc cho có bất kỳ ai gọi tên cũng không trả lời.

nếu bây giờ luật cấm cản lgbt được thông qua, nghĩa là cô sẽ bị cách chức, và một khi bị cách chức, kế hoạch moi tiền của cô cũng sẽ dừng lại. trong khi không biết đám cướp mà thầy ngô minh thuê có làm xong việc hay chưa thì ngay tại khoảnh khắc này, cô không thể mạo hiểm vô ích.

'được rồi, mọi chuyện đến đây dừng lại được rồi...'

ngô minh hoang mang hỏi, 'cô hiệu trưởng, vậy nghĩa là sao?'

hoàng lệ hoa thở dốc, 'đem bản kế hoạch của cậu đi đốt đi.'

'tại sao chứ, rốt cuộc cậu ấy đã nhắn gì với cô??'

'cậu không cần biết!!!'

'cô hiệu trưởng, sao lúc nãy cô nói khác mà bây giờ lại khác???', ngô minh hoang mang hỏi tiếp.

'người đồng tính cũng là người, tôi không thể cấm cản tất cả được. tôi suy nghĩ lại rồi, chỉ có như vậy thì đại hội thể thao mới được diễn ra tốt đẹp, còn nữa, mọi việc ở trường này vẫn cần một người đội trưởng đội sao đỏ như nguyễn quang hải giải quyết.'

cô hiệu phó lên tiếng, 'cô hiệu trưởng ơi là cô hiệu trưởng, lúc nãy thấy cô mạnh miệng như vậy, còn tưởng là có thể mạnh miệng đến cuối chứ?'

tô diệu diệu nói xong liền lớn tiếng cười trừ vô cùng khoái chí, là người đầu tiên đứng lên và đi ra khỏi phòng họp lớn, theo sau là tất cả các thầy cô khác, cùng nhau ra về với vẻ mặt phấn khởi.

...

điện thoại gọi đến cho phan tuấn tài khiến hắn thức giấc, bây giờ mới phát hiện trời đã tối.

'alo?', tuấn tài không màng số lạ mà trả lời trong sự mệt mỏi.

'cậu có phải là phan tuấn tài, con trai của ông bà phan ở chung cư cũ không?'

'dạ thưa, phải.'

'chúng tôi là cảnh sát, bây giờ cần gặp cậu để lấy một số lời khai, không biết là cậu đang ở đâu?'

tuấn tài thẩn thờ, 'có chuyện... chuyện gì... vậy ạ...'

'nửa tiếng trước, bố mẹ cậu bị phát hiện đã chết trong nhà, bước đầu xác định là giết người cướp của.'

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nqh