21
'tuấn tài, xin lỗi cậu, là lỗi của tôi. tôi đã đến trễ rồi.'
'không phải bây giờ tôi khỏe rồi sao?'
tất cả những gì nhâm mạnh dũng nghe đó là phan tuấn tài đã nhập viện đã được một tiếng sau khi bị điện giật suýt chết, khi đó, gã cũng hoàn thành xong vòng loại môn bơi rồi bỏ qua kết quả cuối cùng mà chạy đến bệnh viện.
gã nhìn vào bàn tay khô khan của hắn, gương mặt bần thần suốt từ lúc nhìn thấy chiếc giường bệnh cô đơn đó, thương cho người bạn mình đã chịu đau đớn về thể xác. biết được lương duy cương còn bị điện giật nặng hơn như thế, nhưng gã cũng quên hỏi nguyên nhân tại sao mà hai người gặp nạn, nên phan tuấn tài cũng không nói, bởi nếu nói ra là sự thật bắt nguồn điểm từ thầy ngô minh, ắt gã sẽ không để yên.
'nhâm mạnh dũng.', tuấn tài khẽ gọi.
mạnh dũng bất giác trả lời, 'cậu nói đi...'
'đừng nói chuyện tôi vào bệnh viện cho bố mẹ tôi được không? chuyện gia đình tôi mới vừa ổn định lại, tôi không muốn họ phải lo lắng nữa.'
'được, tôi hứa với cậu. với cả... tôi sẽ ở đây, ở bên cạnh cậu.', mạnh dũng trông thấy tuấn tài còn mệt nên vội nói, 'tuấn tài, cậu nghỉ ngơi đi.'
ánh mắt phan tuấn tài lờ đờ mệt mỏi, trông thấy bàn tay nhâm mạnh dũng cứ thế run rẫy tựa như ray rứt điều gì, cuối cùng cũng không nói thêm một câu nào mà tự động thiếp đi.
ngồi canh cho đến khi phan tuấn tài chìm vào giấc ngủ sâu, nhâm mạnh dũng mới chọn nắm lấy bàn tay kia rồi đặt lên môi mình. trái tim gã đập liên hồi, ắt chỉ là một loại cảm xúc của một người con trai vừa qua tuổi vị thành niên, khi đối diện với sự mềm mại đó thì lại trở nên yếu đuối đi hẳn.
nguyễn quang hải bây giờ mới có thời gian đến bệnh viện để thăm cả hai học sinh bị điện giật, khi chuẩn bị vào phòng của phan tuấn tài, bản thân bất giác trông thấy cảnh tượng đặc biệt ấy nên em có phần ngần ngại, chỉ đứng chực chờ ở trước cửa.
'có chuyện gì cậu cũng chỉ giấu cho riêng mình, gia đình cậu và cả chính cậu, tôi không có quyền được biết hay sao. cậu sợ chính miệng nói ra với tôi thì sẽ xảy ra chuyện gì vậy hả? phan tuấn tài, đến bao giờ cậu mới nhận ra rằng tôi luôn sẵn sàng sống cuộc sống của mình vì cậu chứ?'
nhâm mạnh dũng tỏ ra bất mãn về chính phan tuấn tài về những sự im lặng vừa qua và cả hôm nay nữa, hôm trước là chuyện gia đình của tên họ phan, hôm nay hắn may mắn được trở về từ cõi chết sau sự cố giật điện thì gã chỉ biết được tin tức qua một người bạn. nhưng nói là bất mãn vậy thôi, rồi tất cả cũng chỉ chuyển thành sự thắc mắc nhỏ nhoi, bởi ngay khi gã nhìn vào khuôn mặt đậm nét hiền từ đó, thực sự chỉ muốn trao hết yêu thương của mình cho hắn.
quang hải nghe được câu hỏi đầy sự chân thành kia cũng hiểu được phần nào câu chuyện, em chần chừ một lát, cuối cùng quyết định gõ cửa, ý muốn nhắc nhở mạnh dũng là em đã đến.
'cậu ấy khỏe rồi thì tốt, tôi vừa sang thăm lương duy cương, cũng mới tỉnh thôi.'
nhâm mạnh dũng ngồi xuống ghế đá ở khuôn viên bệnh viện ngay bên cạnh nguyễn quang hải. ánh sáng buổi chiều không mấy chói chang nhưng lại vô thức khiến người phải hứng nó trở nên khó chịu, giống như cái cách hoặc là nhâm mạnh dũng tự trách bản thân, hoặc là phan tuấn tài vẫn cứ thích im lặng.
'hai cậu ấy không sao thì tốt! là anh và anh hippo đã cứu họ, em thật sự biết ơn hai người.', mạnh dũng mang giọng điệu chắc nịch, thành thật nói.
'cậu không cần phải nói vậy đâu.', quang hải chậm rãi, từ tốn nhìn mạnh dũng, 'bù lại tôi có một thắc mắc muốn hỏi cậu.'
mạnh dũng gật đầu, 'anh cứ nói đi ạ.'
'cậu thích phan tuấn tài hả?', quang hải tự trả lời, 'tôi hỏi gì thế này khi đã biết câu trả lời chứ? chỉ là lúc nãy tôi có nghe cậu nói với phan tuấn tài rằng tại sao phan tuấn tài bất cứ chuyện gì cũng không nói cho cậu biết, tôi nghĩ là, điều đó chỉ có cậu là không hiểu thôi.'
nhâm mạnh dũng nhất quyết quay sang, tròn mắt hỏi, 'anh quang hải, anh biết tại sao ạ?'
'còn không phải chính cậu sao?'
'em?', nhâm mạnh dũng chỉ vào mình.
'tôi từng xem qua hồ sơ lý lịch của cậu và ấn tượng đến giờ, chính là việc trong đó không có ghi rõ bố mẹ cậu là ai, kể cả học bạ của các cấp học trước đây cũng vậy, chỉ có một người đỡ đầu cho cậu là vú nuôi. địa chỉ nhà lại càng không. cậu nhiều năm nay vẫn luôn giấu giếm danh tính và gia thế của mình, điều đó tạo ra một thứ khoảng cách vô hình giữa cậu và mọi người, dĩ nhiên đối với phan tuấn tài cũng không phải ngoại lệ.'
khi con người càng có những bí mật, mà tính cách bên ngoài ngoại của họ lại trông rất thân thiện và xem như không có gì, thì lại càng có nhiều vấn đề để nói. nhâm mạnh dũng dùng ánh mắt tránh né ngay khi nguyễn quang hải thẳng thừng nhắc đến gia thế của mình, chứng tỏ gã thật sự muốn giấu giếm, hoàn toàn không phải tự nhiên. một khi sự việc diễn ra trơn tru suốt nhiều năm như vậy, người ta sẽ nghĩ điểm mạnh lớn nhất của gã là một người giỏi che giấu mà bỏ qua bất kỳ tính cách tốt đẹp nào khác.
mạnh dũng lờ đi câu chuyện về gia thế, chỉ nói tiếp, 'nhưng không phải em và cậu ấy rất thân sao?'
'thân thì sao? thân nhưng cậu có nói chuyện của cậu cho phan tuấn tài biết không? thân với nhau lâu năm như vậy mà một chút ít gì về người bạn mình cũng không biết, phan tuấn tài đó càng là người khó mở lòng với ai, vậy thì cậu thử nghĩ xem, rốt cuộc là tại sao?', quang hải đặt bàn tay lên vai mạnh dũng, 'nếu cậu cứ tiếp tục giấu giếm gia thế của mình với phan tuấn tài, thì đừng mong cậu ấy sẽ nói với cậu nỗi khổ của cậu ấy.'
sau khoảnh khắc tự mình rời đi, quang hải bỗng chốc đứng chững chân rồi nhẹ nhàng quay đầu lại nhìn, nhâm mạnh dũng vẫn ngồi đó với dáng vẻ suy tư.
tình yêu giữa họ chớm nở thật sự tươi đẹp, em cũng chỉ mong không có sóng gió nào, tốt nhất là đừng giống như hiện dạng của em và lương xuân trường năm đó. nhưng nhắc đến sóng gió, dường như em đã liên tưởng đến một số chuyện, chính là nếu em phát hiện nhâm mạnh dũng và phan tuấn tài có ý với nhau, thì có lẽ người khác cũng biết được?
phan tuấn tài và lương duy cương vì sao mà suýt chết? còn chẳng phải vì thầy ngô minh đã gài bẫy? thầy ấy làm vậy không đơn giản vì phan tuấn tài từng chống đối thầy ấy và tham gia kết tội thầy ấy ở bệnh viện; buổi kết tội hôm đó có nhiều người hơn nhưng thầy vẫn chọn nhắm vào tính mạng của phan tuấn tài đấy thôi?
lương duy cương từng thừa nhận với em rằng, trước khi phạm tuấn hải chết, hắn và cậu ấy đã chính thức quen nhau trong bí mật. nhưng bí mật cỡ nào thì không biết, rất có thể chuyện họ yêu nhau đã để lộ cho người nào đó.
hoặc họ không tự để lộ, mà có người đã cố tình theo dõi, chính là theo dõi phạm tuấn hải khi thừa biết cậu ấy có biểu hiện của một người đồng tính...
thầy ngô minh công khai với mọi người mình là một homophobia, vậy thì rất có thể, thầy còn là một tên homophobia biến thái, là một kẻ cuồng giết những người thuộc cộng đồng lgbt, đặc biệt là người đồng tính nam.
...
'cái chết của phạm tuấn hải, có khả năng là thầy ấy.'
'cậu nói gì vậy? phạm tuấn hải là ai?'
đang ngồi thư giãn trên giường, bỗng dưng hippo chọn thò đầu xuống tầng dưới để hỏi chuyện quang hải. anh đã phát hiện gương mặt em thẩn thờ kể từ lúc trở về từ bệnh viện nhưng bây giờ mới kịp lên tiếng.
'không liên quan đến anh.', quang hải phớt lờ rồi nhanh chóng tắt máy. 'tôi nói chuyện điện thoại thôi.'
bản tính hay tò mò lại nghe được câu từ có tính chết chóc, hippo mạnh dạn nhảy xuống dưới, bây giờ chỉ mặc độc một chiếc quần nửa đùi, để lộ thân hình không quá cơ bắp nhưng thực sự rắn chắc, đứng áp sát vào vị trí em đang ngồi. quang hải trông thấy tình trạng ấy liền ngại ngùng, vội vã ngã lưng nằm lên giường rồi quay mặt về phía bức tường, xem như không muốn thấy anh nữa.
'tôi vừa nghe rõ ràng mà, cậu nói phạm tuấn hải chết và liên quan đến thầy ấy gì đó? chuyện gì mà li kỳ vậy?'
'tôi đã nói là không liên quan đến anh rồi?'
'cậu hải gì đó, nói nghe với? cậu không nói tôi sẽ cảm thấy khó chịu, mà khó chịu là vi phạm hợp đồng đấy...'
nghe đến đây, quang hải bất giác bật dậy, hai mắt tỏ ra giận dữ nhìn đến chỗ hippo. em quyết tâm không muốn mình có điểm yếu nào trước mặt anh, bây giờ bắt đầu bước xuống sàn nhà và tiến đến tủ quần áo để thu dọn...
'khoan đã, cậu làm gì đó? tôi đùa thôi, không cần phải giận vậy đâu...'
'anh là cái gì mà tôi phải nói chuyện của mình cho anh nghe, chuyện gì nói được thì tôi sẽ nói, không cần anh hỏi. còn nếu anh muốn đi mách lẻo với cô hiệu trưởng là tôi vi phạm hợp đồng gì đó, tôi sẵn sàng dọn đồ ra khỏi đây, anh đi mà tìm một người khác mà ở chung!'
hippo không kịp trở mình với điệu bộ lanh lợi của tên đội trưởng đội sao đỏ, anh thở dốc trả lời, 'được rồi mà...'
có vẻ như đã cảm thấy mình vừa nãy có hơi lớn tiếng lại có hành động quá đà, quang hải khẽ khàn chọn bỏ hết đồng quần áo lại chỗ cũ, sau lại mở to đôi mắt với dáng vẻ hiền từ nhìn đến một hippo đang có phần khép nép trước em.
'tôi và cô hiệu trưởng không hợp nhau, có thể nói là ngầm đối đầu với nhau. hợp đồng cô ấy ký cho tôi và anh ở chung, ngoài chuyện chính của anh ra, anh có biết không? cô ấy sẵn tiện đang muốn kiểm soát tôi thông qua anh, đương nhiên là tôi không muốn như vậy. nếu anh còn làm quá, tôi sẽ không tiếc gì cái chức vụ đội trưởng đội sao đỏ này mà cho mình tự do đâu!'
từ trong đống quần áo lúc nãy của quang hải rơi ra một tấm ảnh, hippo vô tình nhặt lên xem thì lại cảm thấy thật sự bất ngờ. 'sao người này giống tôi vậy?'
quang hải quay mặt lại, nhìn thấy tấm ảnh selfie đầu tiên của em và xuân trường ở vườn ánh sáng một năm về trước đang nằm trong tay hippo, thật nhanh chóng giật lại rồi giấu vào túi áo khoác của mình.
'đó là lương xuân trường, người mà ai cũng cảm thấy là anh giống anh ấy.', quang hải chần chừ, 'bây giờ tôi mới thấy là hai người khác nhau hoàn toàn. ít nhất là anh trường không có tò mò nhiều như anh.'
luôn chịu đựng những câu thắc mắc có phần xâu xé tâm can đến từ hippo, quang hải đến giờ phút này cũng không còn muốn tỏ ra mệt mỏi nữa. em ngã lưng ở chiếc ghế massage vốn dĩ dành cho một vận động viên như anh, khẽ khàn làm điệu bộ nhắm mắt tận hưởng như đang đợi chờ anh tiến đến hỏi câu tiếp theo.
'xin lỗi cậu hải gì đó, tôi biết là anh ấy mất rồi. chỉ là không ngờ tôi và anh ấy giống nhau thật.'
'anh ấy là người yêu đầu tiên của tôi, và cho đến bây giờ vẫn là duy nhất.', quang hải nhỏ giọng, 'người thì đã không còn nữa, nhưng làm sao tôi có thể quên anh ấy được? anh biết không? anh ấy đã hi sinh mạng sống của mình để tôi được sống, là một người vô cùng tốt bụng.'
'cậu nói vậy nghĩa là lương duy cương...'
'lương duy cương là em họ của anh ấy, anh không để ý là họ có cùng một họ hả? tôi tốt với cậu ấy cũng chỉ vì cái danh em họ đó thôi. không hiểu sao anh nghĩ rằng tôi và cậu ấy yêu nhau, nực cười thật sự.'
hippo nhìn gần mới thấy đường nét trên gương mặt quang hải đúng thật là sắc bén, khi em nhắm mắt như lúc này, anh mới đủ dũng khí mà nhìn kỹ em. làm sao mà một cậu con trai mười bảy lại trải qua một câu chuyện tình có vẻ đau khổ đến như thế, so với chức vụ đội trưởng đội sao đỏ của em, ắt cũng là một chín một mười.
'vậy cậu đồng tính hả?'
'anh có cảm thấy mình cần hỏi câu đấy không?', quang hải chau mày hỏi.
'lúc tôi ở mỹ cũng có một vài người bạn đồng tính, họ rất tốt và tài giỏi, tôi rất thích họ.', hippo trải lòng.
'khỏi cần thích tôi đâu, cảm ơn!'
'mà khoan đã, cậu là đội trưởng đội sao đỏ mà, sao tôi không thấy cậu lên tiếng chuyện đại hội thể thao có quyết định phản đối lgbt vậy? chẳng phải chuyện này đang rất xôn xao ở trường mà?'
'cô hiệu trưởng đã không thông qua ban hành chính mà duyệt kế hoạch đó của thầy ngô minh, vậy thì tôi có phản đối cũng vô ích. chỉ là hôm nay quá nhiều chuyện xảy ra, tôi không biết phải bắt đầu từ đâu trước.', quang hải nhọc nhằn trả lời, 'bây giờ chỉ muốn ngủ một lát thôi.'
...
hai ngày sau khi vượt qua vòng loại, nhâm mạnh dũng lại đứng nhất vòng đấu bốn người ở bảng a và dễ dàng bước vào trận thi đấu cuối vào ngày mai, trận chung kết sẽ diễn ra giữa nhâm mạnh dũng và người đứng nhất bảng b là trần bảo toàn của lớp 10a. bơi đang tạm thời trở thành môn thi đối kháng được trường erion quan tâm nhiều nhất ở đại hội thể thao hiện tại.
như thường lệ, ở trước mỗi trận đấu, ngoài danh hiệu và giải thưởng ra, cô hiệu trưởng sẽ treo một phần thưởng riêng cho mỗi đội để họ có động thi đấu hơn, từ đó những người tham gia đặt cược cũng tin tưởng về độ uy tín của vận động viên mà đặt nhiều hơn, cả về lượt đặt lẫn tiền đặt.
nếu nhâm mạnh dũng giành chiến thắng chung cuộc, cô hiệu trưởng hứa sẽ cho lớp 10c đến một căn phòng học đầy đủ tiện nghi hơn, thuộc dạng tốt nhất trong tất cả các phòng học ở trường erion. đây còn chẳng phải là điều gã hằn mong muốn hay sao? trước đây, gã đã bị cả lớp chỉ trích chỉ vì mang chiếc rèm cửa về treo ở lớp mà khiến hỏa hoạn dẫn đến việc cả lớp phải chuyển đến phòng học tạm bợ không được thoải mái chút nào.
tuy cuối cùng đã được minh oan rằng những chiếc rèm đó không hề liên quan đến vụ hỏa hoạn, nhưng bản thân vẫn cảm thấy nên làm cho lớp một chút gì đó. phòng học tốt nhất mà cô hiệu trưởng nói, gã sẽ quyết tâm lấy được khi chiến thắng trần bảo toàn.
hơn nữa, trần bảo toàn chỉ là một đối thủ dạng thường khi bảng b toàn những vận động viên có điểm số thấp, việc trần bảo toàn đứng nhất bảng b cũng chỉ vì điểm số của cậu ta cao nhất trong số những điểm số thấp. nói là nói như thế, trước mỗi trận đấu thì không ai biết được điều gì, ai cũng có thể mắc lỗi dẫn đến thua cuộc, chỉ là lần này, người được đánh giá cao hơn rõ ràng là nhâm mạnh dũng.
'nhâm mạnh dũng, cậu bơi giỏi như vậy, tôi tin ngày mai cậu chắc chắn sẽ giành huy chương vàng. chỉ tiếc là ngày mai tôi không đến xem cậu thi đấu được rồi...'
phan tuấn tài thành tâm nhìn vào gương mặt nhâm mạnh dũng và cổ vũ gã bằng lời, còn hắn vẫn chưa thể xuất viện vì bác sĩ nói cần phải theo dõi thêm, nhưng cũng không sao cả, miễn là gã giành chiến thắng, còn trong tim hắn có gã là được.
'trần bảo toàn cũng nói là rất tự tin cho trận đấu ngày mai, tôi sợ là...'
'không phải sợ, tôi cũng tin là cậu làm được đấy thôi.', tuấn tài khẳng định, 'hay là như vầy, đợi khi cậu chiến thắng trở về, tôi sẽ nói với cậu một chuyện, đã từ lâu rồi tôi vẫn luôn muốn nói...'
tâm can nhâm mạnh dũng như trỗi dậy bởi ánh mắt mang đầy sự chân thành của phan tuấn tài khi nói câu nói đó. gã ngồi thẳng lưng, gương mặt rạng rỡ nhìn đối phương, con tim nơi ngực trái bỗng chốc đập liên hồi.
ai ở đây cũng sẽ ngờ vực được điều mà phan tuấn tài sẽ nói với nhâm mạnh dũng mà hắn đã từ lâu muốn nói là gì, chỉ là gã không thể tưởng tượng quá nhiều kẻo gặp phải tình trạng nói trước bước không qua.
nở một nụ cười thật tươi để đáp trả, mạnh dũng cũng không biết phải nói gì nữa, chỉ biết là sự quyết tâm trong gã đã dâng lên gấp bội.
lớp 10c chiều nay đã mua rất nhiều thức ăn cho gã, có người còn tham gia xoa bóp, cho gã dùng các thực phẩn chức năng bổ cơ, chống bị chuột rút. sự đoàn kết đó diễn ra rất tự nhiên, bởi họ tin rằng gã sẽ mang về cho họ một không gian học tập thoải mái và đầy đủ tiện nghi hơn, kết thúc chuỗi ngày học ở một căn phòng tạm bợ ẩm thấp lại ngột ngạt.
nhưng động lực lớn nhất để gã quyết tâm giành chiến thắng bây giờ, chỉ có phan tuấn tài...
vậy thì không có lý do gì để gã phải chùn bước trước đối thủ cả.
ở với nhau được một lát, nhâm mạnh dũng bị phan tuấn tài giục về sớm vì trời đã khuya, ngày mai còn dậy sớm để đến địa điểm thi đấu. tâm trạng như được phơi trước gió, nhâm mạnh dũng còn không nghĩ rằng phan tuấn tài lại thẳng thừng mở lời với gã, đi một mình trong màn đêm lạnh giá mà lòng gã như rực cháy, cảm giác vui sướng không có gì để diễn tả.
'mạnh dũng...'
giọng nói người đàn ông có phần quen thuộc, mạnh dũng tươi mặt quay lưng lại. còn không hiểu sao, ban đêm ban hôm, gã lại gặp bố của phan tuấn tài ngoài đường.
'bác, sao bác lại ở đây?'
'tuấn tài ba ngày nay ở chỗ cháu, nó ăn uống học hành cố tốt không?'
mạnh dũng hời hợt, không chớp mắt nói, 'dạo này đúng là bận rộn đủ thứ, cậu ấy ở chỗ cháu vài ngày học nhóm. mọi thứ đều ổn thưa bác.'
'nói là nói vậy thôi, ngày nào nó chẳng gọi điện về nói ổn, bác cũng đỡ lo cho nó.', bố phan mềm giọng, 'có một người bạn giỏi giang như cháu giúp đỡ, bác cũng yên tâm.'
'vâng ạ.', mạnh dũng nhìn xung quanh, cảm thấy con đường càng lúc càng vắng, 'hay cháu đưa bác về, trời cũng tối lắm rồi.'
ậm ừ một lúc, gương mặt bố phan bắt đầu biến chuyển, nếp nhăn trên đuôi mắt hiện hằn khiến mạnh dũng không hiểu rốt cuộc là còn chuyện gì mà bố phan chưa nói, hoặc là khó nói.
'bác, có gì bác cứ nói với cháu ạ. cháu sẽ giúp bác...'
'mạnh dũng, đúng là bác có chuyện muốn nhờ vả cháu, nếu cháu không giúp bác thì bác không biết ai sẽ giúp bác nữa...', bố phan trả lời, 'cháu tình nguyện giúp bác, bác chắc chắn sẽ đội ơn cháu cả đời.'
'bác.', mạnh dũng nuốt khan tỏ vẻ nghiêm trọng, 'có chuyện gì vậy ạ?'
ba ngày trước, cô hiệu trưởng ra quyết định bắt phan tuấn tài và lương duy cương đền bù ba tỷ đồng cho chuyện họ làm bể chiếc cúp lưu ly kia, chuyện này chỉ có ban hành chính biết. vào sáng nay, cô cũng đã chính thức gửi hóa đơn về phụ huynh của hai tên họ phan và họ lương, rằng mỗi gia đình sẽ phải đền cho trường một tỷ năm trăm triệu, nếu không thì hồ sơ của con họ sẽ bị bôi đen sau khi đuổi khỏi trường, chắc chắn sau này sẽ không có ngôi trường nào nhận họ đến học nữa.
số tiền đó đối với gia đình lương duy cương thì không có vấn đề gì, nhưng một khi đem đối chiếu với gia cảnh của phan tuấn tài lại là chuyện đáng nói.
'... bác cần số tiền đó để nộp cho nhà trường, chuyện cũng chỉ có vậy thôi...'
mạnh dũng hoang mang, 'cô hiệu trưởng thật sự đã buộc gia đình bác và gia đình lương duy cương chia nhau đền bù số tiền ba tỷ đó sao ạ?'
'phải, gia đình lương duy cương đã đền rồi, còn bác thì không có cách nào.', bố phan dừng lại một lát, mang ánh mắt bí hiểm hướng về nhâm mạnh dũng, 'nhưng cháu thì có.'
'cháu?', mạnh dũng lo lắng trả lời, 'chỉ là tạm thời cháu không có nhiều tiền như vậy. hay để vài hôm nữa, cháu sẽ gom góp rồi đưa bác...'
'không cần như vậy đâu, cháu đưa bác một tỷ rưỡi rồi thì bác cũng nợ cháu thôi. điều bác muốn nói là cháu có thể giúp bác bằng một cách khác.'
bố phan đương nhiên là có theo dõi đại hội thể thao của trường erion qua mạng và biết được có một trang web đặt cược mà nhà cái đến từ... nội địa. và chuyện bác nhờ vào nhâm mạnh dũng, chính xác là liên quan đến trang web đó.
'bác không biết nhờ ai, chỉ còn biết trông cậy vào cháu. mạnh dũng, chỉ cần ngày mai cháu thua trần bảo toàn, với tỉ lệ cược đó, bác sẽ thắng được rất nhiều tiền, như vậy chẳng những có đủ tiền đền bù cho trường, bác còn dư ra một ít để trả nợ.', bố phan khẩn cầu, 'trước đây vì nợ nần mà bác đã hại bác gái bị người ta đánh gãy tay, đến bây giờ chỉ mới trả được một nửa. trong ngày mai nếu không trả cho họ, bác sợ là cả gia đình bác không còn cơ hội gặp mặt cháu nữa.'
một mặt giúp phan tuấn tài đền bù cho trường, một mặt giúp gia đình trả nợ ngày trong ngày mai, nếu không thì chuyện sẽ càng tồi tệ hơn.
bởi nhâm mạnh dũng được đánh giá cao hơn trần bảo toàn, nên một khi ai đặt cược trần bảo toàn vô địch, dù tỉ lệ thắng cược sẽ thấp, nhưng nếu thắng thì sẽ ăn được rất nhiều tiền với cấp số nhân.
[trang mạng cuocnoibo.com
chung kết môn bơi lớp 10
nhâm mạnh dũng (a) vs trần bảo toàn (b)
cược thắng: 1,5 / 5,0]
nghĩa là:
cược nhâm mạnh dũng chiến thắng, 1 ăn 0,5. nghĩa là nếu bạn đặt 100 triệu, kết quả đúng, số tiền bạn có được cả vốn lẫn thưởng là 150 triệu.
cược trần bảo toàn chiến thắng, 1 ăn 4. bố phan đã đặt vào kèo này 800 triệu, kết quả đúng, số tiền bố phan nhận được cả vốn lẫn thưởng là 4 tỷ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro