Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

trời chuyển màu sáng cũng là lúc mang theo tiếng ồn ào bủa vây khắp thiên hạ. phan tuấn tài lúc tối có về nhà để cất đồ đạc rồi quay trở lại bệnh viện, trước khi nói dối với bố mẹ rằng tối nay sẽ ôn bài nhóm ở nhà của một người bạn.

khi hắn loay hoay thức giấc, ánh nhìn đầu tiên đặt đến chiếc giường ở bên trong căn phòng kia, nhưng tiếc là không thấy nhâm mạnh dũng đâu. quay đi quay lại, chẳng hiểu sao tâm trạng lại rối bời, hắn chạy ra khỏi sảnh ở khu vực chăm sóc đặc biệt, miệng không nói một lời nào, chỉ biết tìm kiếm khắp hết phòng này rồi đến phòng khác.

hắn đã nghe được lời của một y tá nói rằng, bệnh nhân trúng độc ngày hôm qua đã không qua khỏi do tổn thương thận mức độ nặng, qua đời khi trời còn chưa sáng, xác được chuyển vào phòng chứa thi thể để chờ người thân đến nhận về.

đôi chân hắn có cảm giác lạnh toát, nỗi đau tuôn trào khắp từ dưới lên trên. hắn cúi đầu, chống hai tay lên đầu gối để vội thở, khi đó, nước mắt thật sự chảy dài trên vực má, lồng ngực thoi thóp như muốn nổ tung.

không phải đau khổ đến như vậy chứ? cuộc đời này ai cho phép nhâm mạnh dũng ra đi, ai cho gã biến mất khỏi phan tuấn tài? vô vàn lời nói ngọt ngào vẫn còn đọng lại trong lòng môi, chưa một lần thốt ra từ chỗ hắn. đương nhiên là không và sẽ không bao giờ hắn muốn người đó chết trước mình, đừng nói chi là ở cái tuổi thanh xuân còn tươi đẹp thế này.

nhâm mạnh dũng luôn thể hiện ra ngoài mặt về việc mình đối với phan tuấn tài là trên cả tình bạn, luôn dành mọi thứ tốt nhất cho người tri kỷ đó, không bao giờ tính toán dù đó có là thứ gì. vậy thì tại sao phan tuấn tài lại không động lòng cho được, chỉ là tính cách khép kín của hắn không cho phép hắn thể hiện ra bên ngoài, điều đó không có nghĩa là hắn vô tâm, hiển nhiên không thể mặc kệ sống chết của đối phương.

nếu như nhâm mạnh dũng chết đi, phan tuấn tài đang suy nghĩ đến việc cuộc đời của hắn cũng sẽ kết thúc không muộn.

cuối cùng, ở nơi cuối con đường chỉ le lói vài vệt sáng trắng trong không gian kín. phan tuấn tài vô thức ngẩng mặt nhìn, gương mặt ướt đẫm vì hoà lẫn giữa mồ hôi và nước mắt, hắn đã thật sự nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, mặc bộ quần áo bệnh nhân, đang dần dần tiến đến chỗ hắn.

gương mặt nhâm mạnh dũng hiện lên dưới vệt nắng duy nhất làm cho phan tuấn tài nhìn thấy rất rõ. chỉ vài giây sau đó, phan tuấn tài thật sự như vận hết tốc lực, lao đến thật nhanh và ôm chầm lấy gã.

nhâm mạnh dũng khẽ ho lên vài tiếng vì tác động mạnh, sau lại cảm giác được đối phương có ý buông lỏng để gã cảm thấy thoải mái hơn, nhưng một cánh tay gã đã chủ động kéo lại tấm lưng nhỏ ốm đó dựa sát vào, cuối cùng đặt đầu lên bờ vai hắn.

'ngày nào cũng gặp nhau mà lại nhớ tôi thế à? hỏi sao tôi không cảm mến cậu.'

giọng điệu tuấn tài tức tưởi, vài giọt nước mắt đã thấm đẫm ở bờ vai mạnh dũng, 'cậu không được chết... nhâm mạnh dũng, cậu nhất định không được chết...'

nhâm mạnh dũng nhẹ nhàng đáp, 'nào nào... không sao...'

giọng nói tuấn tài có vẻ khá cứng cáp, gương mặt hắn sắc nét tường đường rõ rệt, nhưng khi ở bên cạnh mạnh dũng, mọi thứ tự khắc trở nên mềm dẻo và yếu đuối. bàn tay hắn sờ khắp nơi trên người gã để cảm nhận được sự thật hiện hữu, vì vẫn chưa có gì là chắc chắn... 'nhưng... không phải khi nãy cậu đã chết rồi mà...'

'bị hâm à? tôi chết rồi mà còn ôm nhau tình tứ với cậu như vầy, thế chẳng phải tụi mình là đôi phu thê hạnh phúc nhất địa ngục sao?'

bác sĩ nói rằng số độc tố nguy hiểm không làm ảnh hưởng đến bất kỳ bộ phận nội tạng nào của nhâm mạnh dũng, chỉ ảnh hưởng đến thần kinh nên tình trạng hôn mê của gã mới kéo dài như thế. trong nay mai, gã có thể xuất viện.

tuấn tài cùng ngồi với mạnh dũng trên chiếc giường ở phòng hồi sức, hỏi ra mới biết, gã xuống căn tin để mua thức sáng cho hắn.

'mất cậu rồi tôi có ăn nổi đâu. tại sao không đợi cho tôi biết cậu đã tỉnh dậy rồi cùng nhau đi ăn, cậu làm tôi sợ lắm đó...'

'là lỗi của tôi.'

tuấn tài một tay đẩy nhẹ mạnh dũng, 'cậu làm gì có lỗi chứ.'

mạnh dũng chần chừ vài giây rồi tự dưng ôm lấy phần bụng mình, lưng ngã xuống giường rồi kêu đau đớn, vô thức khiến tuấn tài giật nảy người, vội vàng quay sang áp sát người gã để lay lắt.

'nhâm mạnh dũng!!! cậu đừng làm tôi sợ nha... cậu đau ở đâu??? để tôi gọi bác sĩ!!!'

ngay khoảnh khắc đó, bàn tay nhâm mạnh dũng vận đầy gân guốc, kéo mạnh bờ vai phan tuấn tài xuống để cả cơ thể hắn nằm lên người gã.

cả hai đôi môi mỏng manh không hẹn mà gặp đã chạm nhau như cái cách nó đã từng nghĩ đến từ rất lâu. tuấn tài trừng to mắt nhìn đến kẻ nằm bên dưới mình, còn không hiểu sao mình lại hôn gã ở tình trạng như thế.

mạnh dũng từ từ cảm nhận được sự hoà quyện lần đầu tiên trong cuộc đời, gã bắt đầu nhắm mắt lại, nhẹ nhàng dùng lưỡi tách đôi môi của người bạn ở bên trên, nhưng cuối cùng cũng bị kẻ đó từ chối, hắn rất nhanh chóng đã đứng dậy khỏi giường.

người nằm trên giường gương mặt biến sắc, tỏ vẻ hụt hẫng một lúc rồi lập tức ngồi dậy, một bàn tay gã che đậy đũng quần mình rồi cố gắng nhìn đi nơi khác. cả hai không nói với nhau một lời nào, mỗi người chú ý một hướng, vô tình tạo cho căn phòng bệnh một loại không khí u ám khó nói.

phải một lúc thật lâu sau, tuấn tài mới là người lên tiếng trước, 'tôi đi lấy thuốc cho cậu...'

'nhưng bác sĩ đâu có dặn... à thôi cậu đi đi... đi chậm thôi...'

'được...'

phan tuấn tài một mực chạy ra khỏi phòng sau khi cánh cửa phòng bệnh đóng vào thật mạnh. hắn dừng lại ở một góc để thở, tiện thể kiểm soát cảm xúc vẫn còn đang trào dâng trong chính cơ thể mình, nhịp tim lại loạn nhịp chưa có dấu hiệu đập ổn định trở lại.

đây rốt cuộc là cảm giác gì? tại sao miệng của nhâm mạnh dũng có vị ngọt, hơi thở cửa gã lại ấm áp như thế? khi nhìn gã ở khoảng cách không thể gần hơn như vậy, hai mắt gã trông sáng rực hơn cả ngọn hải đăng loé lên ở giữa biển.

hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng sờ lên môi mình, sau lại dùng lưỡi nếm lại vành môi.

'tuấn tài... cậu ở đây sao?'

âm thanh phát xuất từ xa khiến phan tuấn tài khẽ giật mình quay lại, người đang mặc đồng phục trường erion đi tới chỗ hắn là phạm tuấn hải.

'tuấn hải, sao cậu đến đây?'

tuấn hải đặt túi yến sào vào tay tuấn tài, gương mặt hồ hởi với nụ cười hiền dịu luôn hiền hằn trên môi, sau lại nói. 'tôi đến để thăm mạnh dũng, chỉ muốn cảm ơn cậu ấy đã ra mặt giúp tôi... số yến sào này ăn vào sẽ rất nhanh lấy lại sức, mà bây giờ sắp trễ giờ học mất rồi, hay là cậu giúp tôi mang nó cho mạnh dũng nhé.'

'được rồi... không cần khách sáo đâu mà. cậu đi học trễ như vậy sẽ không tốt cho cậu đâu, mau đi đi...'

'tuấn tài, nhớ chuyển lời cảm ơn của tôi đến mạnh dũng nhé...'

'được rồi...'

tuấn hải nở một nụ cười rồi quay đi, 'hẹn gặp hai cậu ở lớp sau nhé...'

...

ông lương bình phi xuất hiện ngay phòng giáo dục để gặp gỡ con trai mình.

một tiếng sau khi đối mặt với cô hiệu trưởng, mọi tội lỗi của con trai ông xem như đã được giải quyết, bây giờ chỉ còn lại vấn đề giữa hai cha con.

'bố? cô hiệu trưởng nói sao?'

lương duy cương chốt cửa phòng giáo dục rồi nhanh chóng trả lại không gian riêng tư cho hai người, cuối cùng lại chạy đến trước mặt bố mình.

em trai ruột của ông lương bách, chú ruột của lương xuân trường - lương bình phi cũng là một nhân vật tay chân trong công ty của nhà họ lương, nhân vật giàu có nhiều tham vọng chẳng khác gì người anh ruột lương bách của mình. ông đương nhiên là biết được mục đích của con trai mình đến trường này học là gì, nhưng đối với riêng ông thì khác, nào có phải chỉ đơn giản là trả thù giúp người anh họ xấu số của đứa con trai...

'bố đã trả 500 triệu để bảo đảm suất ở lại trường cho con. cô hiệu trưởng cũng đã miễn cưỡng nhận lấy, còn nói là sẽ cho nó vào quỹ từ thiện.', lương bình phi nặng giọng, 'còn nữa, con bị phạt dọn nhà vệ sinh trong 3 tháng. đó là điều mà con xứng đáng phải nhận.'

duy cương giật mình, '500 triệu? vậy chẳng khác nào cô hiệu trưởng nhận hối lộ...'

'cô ta không nhận hối lộ nếu chúng ta không hối lộ. con nên nhớ, là con làm việc tắc trách, thuê người phóng hoả làm cháy số hồ sơ quan trọng. sự việc đó phần nào đó cô hiệu trưởng sẽ xem như con không phải trực tiếp gây ra mà tha cho con, đổ hết tội cho đám người trường nghề gì đó. nhưng chuyện con hạ độc..."

'bố! họ không có bằng chứng con hạ độc...'

lương bình phi cắt lời, 'con có hạ độc hay không, tự mình con biết, không cần ai phải có bằng chứng mới chứng minh được.'

'bố...'

'bố chưa nói con đó duy cương à? bố biết là con muốn trả thù cho anh họ nên mới nghĩ kế phóng hoả rồi đổ lỗi cho nguyễn quang hải, chuyện này bố có thể hiểu. nhưng chuyện hạ độc thì sao? muốn trả thù cho anh họ con thì tại sao con lại cất công đi hạ độc bạn mình làm gì? giết người thì đền mạng, nếu người bạn bị con hạ độc thực sự chết đi, bố có bao nhiêu tiền cũng không cứu nổi con!'

duy cương ậm ực suy nghĩ, được một vài giây sau mới nhẹ giọng lên tiếng, 'bố, là con sai...'

'cô hiệu trưởng sẽ xem như người bạn đó của con tự ăn nấm độc, trực tiếp bỏ qua chuyện con hạ độc. nếu con mà bị kết tội hạ độc, không có tiền nào cứu nổi con đâu, hoặc là bố sẽ phải chi thêm để trở thành mạnh thường quân vàng của quỹ từ thiện trường này đó.'

'bố! con cảm ơn bố.'

lương bình phi bước đến phía trước vài bước, tự mình cảm nhận được sự ám hiểm phát ra từ ngôi trường rộng lớn này, sau đó dùng ánh mắt sắc lẹm, một mực quay lại. 'chuyện đến nước này thì bố nói luôn vậy...'

duy cương ngờ vực, 'bố... còn có chuyện gì ạ?'

'bố chẳng những ủng họ con dồn ép nguyễn quang hải vào đường cùng, mà còn buộc con phải làm vậy cho bố.'

'bố... đương nhiên là chúng ta phải trả thù cho anh họ rồi... chẳng phải trước khi vào trường này học con đã nói với bố rồi mà ạ...'

'không hẳn là vậy, con từng nghe bố nói rồi mà, nguyễn quang hải đó chính là người đang nắm giữ viên kim cương de blonde kia. theo luật lệ lịch sử hai bên gia tộc đặt ra, chỉ cần chủ nhân đang sở hữu của nó tự động chết đi mà không có di nguyện, người đầu tiên chạm được vào viên kim cương thì viên kim cương sẽ là của người đó. nhưng trước hết, chúng ta nhất định phải điều tra rõ nguyễn quang hải giấu kim cương ở đâu...'

'bố nói gì?', duy cương thẩn thờ. 'bố muốn con hại nguyễn quang hải không phải vì muốn trả thù cho anh họ, mà là đòi lại viên kim cương đó?'

'duy cương à! đâu phải con chưa từng nghe đến viên kim cương đó, khó khăn lắm bố mới ăn cắp được thông tin từ ông nội con. con nhất định phải giúp bố tìm lại viên kim cương đó...', lương bình phi khẳng định.

ánh mắt lương duy cương bất giác khép chặt, tai hắn như bị ù hết cả. trong khoảng khắc nhận ra lời nói phát từ miệng bố là vô cùng chắc nịch, bản thân mới biết mọi chuyện như đã được định sẵn.

số tiền hôm nay bố bỏ ra để giúp con thoát tội, chính là để con làm việc cho bố để bù lại bằng... một viên kim cương trị giá gấp nghìn lần.

'bố! kim cương thực sự quan trọng như vậy sao? con ngay từ đầu cũng chỉ muốn trả thù cho anh họ thôi...'

lương bình phi quát, 'anh họ con đã chết rồi, trả thù thì nó có sống lại được không? nhưng kim cương thì khác, kim cương không bao giờ chết. mà thậm chí nó vốn là của ông nội để lại cho đứa cháu đích tôn là anh họ con, bây giờ anh họ con không còn nữa, hiển nhiên nó phải thuộc về con thôi. duy cương, nghe bố, viên kim cương đó rất quan trọng, thật sự rất quan trọng với chúng ta...'

nét mặt duy cương trở nên không cam tâm, hắn gồng cứng cơ tay, nghe mãi vẫn không hiểu viên kim cương kia tại sao lại kéo cả nhân cách từ lâu được xây dựng ở tâm can bố mình. nhân cách hắn tồi tàn có thể chấp nhận, nhưng bố của hắn tại sao lại hèn hạ như vậy...

thấy con trai mình tỏ vẻ buồn phiền, lương bình phi nhẹ nhàng đến bên cạnh, một mực khoác vai con trai, 'con trai của bố đã cao lớn thế này rồi, con hiểu chuyện như vậy bố cũng an tâm. bố mong là con phải hiểu rằng, mục đích của hai chúng ta không hề đi ngược chiều nhau. con muốn trả thù cho anh họ, bố muốn lấy lại viên kim cương, chúng ta chỉ cần hại cho nguyễn quang hải đó thân bại danh liệt, đến lúc nó chết đi rồi, tâm nguyện của bố con chúng ta tự khắc sẽ được thành toàn thôi...'

cơ thể hắn như mềm nhũng sau khi được bố an ủi, sau đó, lương bình phi tự động mở cửa và ra về, để lại một mình con trai với cõi lòng đầy ưu tư ngồi bên trong phòng giáo dục. tất cả những gì gọi là tình yêu thương giữa những người trong dòng tộc đến từ bố mình đều sự là giả dối.

hắn đương nhiên là đã nghe bố hắn nhắc đến viên kim cương kia, và bố hắn cũng ủng hộ hắn vào trường erion học để cản bước nguyễn quang hải. nhưng cho đến hôm nay, hắn mới thực sự rõ sự ủng hộ đó của bố dành cho hắn là có mục đích riêng...

bố chỉ muốn viên kim cương, hoàn toàn không cảm nhận gì về sự ra đi của cháu trai ruột mình... thật sự vô tâm.

hắn bước vào trường này có thực sự là đúng đắn hay không, chỉ là hận thù của mình bị bố đem lợi dụng làm việc khác, trong khi bàn tay của bố không hề bị vấy bẩn.

tại sao ngay từ đầu lương duy cương chỉ chọn đối phó nguyễn quang hải, nhưng rồi nhận ra bản thân đã yêu nhâm mạnh dũng, lại nhẫn tâm ra tay với phan tuấn tài hoàn toàn vô tội? có phải hận thù đã khiến tâm can hắn trỗi dậy, bản tính ác độc bộc lộ có thể đối phó với tất cả chỉ để thoả mãn bản thân.

trong đầu chỉ có một câu hỏi, tại sao mình lại trở thành như vậy?

một mình lương duy cương trên con đường trở về lớp với tâm thế không mấy tròn trịa, bước đi lựng khựng giữa một khoảng không người dường như dài vô tận, nhưng rồi cuối cùng bản thân lại bị chặn bởi phạm tuấn hải...

tuấn hải không cao bằng duy cương nhưng lại trông vạm vỡ hơn hẳn, chỉ là giọng nói cậu hơi hướng nhỏ nhẹ, da dẻ trắng trẻo hồng hào tạo cảm giác người này có phần yểu điệu, nhưng thực tế không phải.

'cậu uống không? là nước yến, rất bổ đó... sẽ giúp giải sầu rất nhanh...'

duy cương trông thấy tuấn hải lập tức dừng chân, ánh mắt hắn chú ý đến một hũ yến nhỏ được cầm trên tay cậu. bóng dáng của người bạn ngồi ngay bên cạnh bàn bao giờ cũng trông gọn gàng và lịch sự, mùi hương thoang thoảng quen thuộc mà lại vô cùng dễ chịu.

hắn không hề ghét cậu, ngày hôm đó hắn chỉ muốn lợi dụng sự yểu điệu của cậu để kích thích khả năng homophobia của thầy ngô minh, mục đích cũng chỉ muốn thầy càng căm ghét xu hướng tính dục kia hơn nữa, để biết đâu sau này, thầy ấy có thể giúp hắn ngăn cản gặp đôi ở bàn cuối.

'cậu... không giận tôi sao?', duy cương ậm ực, 'ý tôi là tôi lỡ làm rơi cây son dưỡng của cậu. báo hại cậu bị thầy ngô minh làm nhục trước lớp...'

'sao tôi lại giận cậu...'

'tuấn hải... tôi xin lỗi cậu...'

tuấn hải cười nhẹ rồi cúi nhìn xuống đất, 'duy cương, tôi không sao cả, thực ra những chuyện cậu làm tôi điều biết hết. cậu còn nhớ không? cậu bị người khác đánh rồi được mạnh dũng giải vây, lúc về lớp tôi đã lén lút cho cậu chai rượu thuốc. cả ngày hôm đó cậu không ăn gì, số bánh kẹo trong ba lô cậu là tôi để vào...'

'tuấn hải... cậu...'

tuấn hải nhẹ giọng, 'tôi phát hiện ánh mắt cậu nhìn mạnh dũng rất khác với những người còn lại, tôi ngồi bên cạnh cậu sao lại không biết được chứ? cậu là một người rất đặc biệt, cũng giống với mọi người ở đây, tôi đã bị cậu hút hồn ngay từ lần gặp đầu tiên. nhưng tôi may mắn hơn họ, tôi không bu quanh lớp mình mà còn được ngồi bên cạnh cậu, lắng nghe sự im lặng của cậu, cảm nhận mùi hương của cậu ngay bên cạnh, cũng đủ làm tôi cảm thấy mỗi ngày đến trường là một điều hạnh phúc rồi...'

duy cương chau mày nhìn tuấn hải, vô thức lùi lại một bước, 'phạm tuấn hải... cậu đang nói gì vậy... cậu nói là cậu biết mọi chuyện tôi làm...'

'phải đó... tôi luôn ở đằng sau cậu mà... còn bây giờ thì không nữa! duy cương, cho phép tôi được xuất hiện trước mặt cậu được không...', tuấn hải lấp lửng, 'cậu không cần phải trả lời đâu, tôi hiểu tâm tư của cậu vốn dành cho ai mà. chỉ là nhìn cậu buồn như vậy mà lại không có người bạn nào bên cạnh, tôi thật sự thấy đau lòng...'

'cậu nói cậu biết mọi chuyện tôi làm, vậy lúc nãy tôi ở phòng giáo dục nói chuyện với bố tôi... cậu có nghe được gì không?'

'quan trọng sao? duy cương, cậu phải tin tưởng tôi... tôi là thật lòng với cậu, là thật đó...'

bàn tay tuấn hải nhanh chóng nắm lấy bàn tay run rẩy của duy cương. sau đó, cậu nhẹ nhàng ôm duy cương vào lòng, hắn cũng hiển nhiên để mặc cho người bạn mình làm như thế bởi đầu óc đang vô cùng lo lắng.

liệu bí mật của hắn và bố, phạm tuấn hải có nghe được không?

ánh mắt lương duy cương bỗng chốc trở nên sắc bén, bàn tay hắn dần dà di chuyển lên hông phạm tuấn hải, một mực ôm chặt cậu sát vào. hắn cúi mặt, mũi ghì sát vào vai cậu, nhẹ nhàng ngửi mùi hương phát ra từ nơi đó, thật sự quyến rũ.

'tuấn hải... sao lúc thầy ngô minh hỏi, cậu lại không thừa nhận mình thích con trai?'

tuấn hải bất chợt bật cười, bàn tay lại vuốt ve tấm lưng của kẻ đối diện rồi cười đáp trả, 'tôi không thích con trai, chỉ thích cậu thôi.'

một khoảng lặng buông tràn khắp bốn chiều không gian, khu vực tầng ba lại nằm khuất lấp nên ít người qua lại, không ai nhìn thấy có hai học sinh nam đã ở đây ôm nhau được mấy phút đồng hồ.

lương duy cương chưa bao giờ nhận ra bản thân mình từng thích ai ngoài nhâm mạnh dũng, nhưng bây giờ khi ôm chặt phạm tuấn hải, tim của hắn cũng đập thật sự nhanh. còn không biết đó có phải là tình yêu kế tiếp hay là đang sợ hãi điều gì khác...

'nếu cậu thích tôi... vậy chúng ta có thể tìm hiểu thử...', duy cương chần chừ nói.

nét mặt tuấn hải bỗng chốc cứng đờ, cậu tách rời để nhìn kỹ gương mặt duy cương, vui mừng hỏi. 'duy cương, cậu nói thật không?'

'đương nhiên là thật...', duy cương gật đầu, 'tôi sẽ thử thích một người mà người đó thích mình trước vậy...'

...

câu chuyện hỏa hoạn bị đưa ra ánh sáng, kẻ đứng đằng sau như lương duy cương có phụ huynh lo lót một số tiền lớn để thoát tội thì cô hiệu trưởng quyết định làm đến cùng đối với những người thuộc trường nghề anoir, bao gồm ba người thợ sửa điện và nguyễn đức chiến.

bằng chứng vô cùng rõ ràng do nguyễn quang hải thu thập được, ngay khi cô hiệu trưởng chuyển đơn tố cáo kèm theo số video clip kia đến tay ban hành chính của trưởng anoir, họ đã quyết định sa thải cả ba người thợ sửa điện, đuổi học vĩnh viễn nguyễn đức chiến.

thông tin được ban bố khắp cả trường anoir đã tạo nên một cơn sóng xôn xao không thua kém ai, tên đại ca nức tiếng gian manh của họ đã một mực bị kéo xuống không có ngày ngóc đầu cũng chỉ vì tham tiền mà gây việc xấu. ngay sau đó, đám học viên còn trụ lại ở trường đó lật mặt nhanh hơn chong chóng, cùng nhau đẩy nguyễn đức chiến ra khỏi cổng, số đồ đạc của hắn cũng bị quăng ra ngoài.

tình nghĩa anh em đương nhiên là không còn bền lâu, ngày trước hắn thị uy ở đây, tỏ ra mình có thể đứng đầu một đám học viên nổi loạn, bây giờ sa cơ thất thế, hiển nhiên sẽ bị chính họ phản nghịch. 

cổng trường đóng lại cũng là lúc hắn nhận ra mình không còn thuộc về nơi này nữa, ngay khi đứng dậy và quay đầu đi, hắn đã đối mặt nguyễn văn toàn và nguyễn tiến linh.

'sao vậy ta?', tiến linh chống hai tay lên hông, cố tình lớn tiếng, 'đường đường là đại ca của trường nghề, miệng thì luôn thị uy trước đại chúng gì mà nước sông không phạm nước giếng với erion, nhưng rồi thì sao? tay nhận tiền của học sinh erion và gây thiệt hại cho chính erion, cuối cùng bị đuổi khỏi trường nhục nhã như vậy... nguyễn đức chiến, tôi mà là anh, tôi thà là mình có năng lực độn thổ chứ không đợi xuất hiện ở đây đâu.'

đức chiến đương nhiên là biết rõ chính bộ sậu đám người đội sao đỏ này gài bẫy hắn khiến hắn có ngày hôm nay. nhưng bây giờ còn làm gì được nữa khi trong tay vốn không còn anh em, kể cả đường tiền tài duy nhất là lương duy cương cũng bị cắt đứt, hắn chính là không có cơ hội để phản kháng.

'sao không nói gì đi? thử thị uy một câu xem nào đại ca anoir, mấy lần anh xuất hiện ở trước trường bọn tôi trong oai phong lắm mà, sao ngược lại xuất hiện ở trường anh lại hèn hạ vậy?', tiến linh thở dài, 'à... là tôi sai... chỗ này bây giờ đâu phải là trường anh nữa. cái danh đại ca anoir cũng đâu còn... đúng là lên voi xuống chó.'

gió thổi thật lớn cũng không thể thổi bay tâm tính muốn triệt hạ đối thủ bằng lời nói của tiến linh, vốn không phải có thù oán gì, mục đích của cả hai khi xuất hiện ở đây cũng không hẳn là dồn ép đức chiến, nhưng đây vốn là cơ hội tốt để làm như thế, hắn không thể bỏ qua.

nhất quyết không nói gì, đức chiến xách đống đồ lên vai rồi ngoảnh mặt bỏ đi, nhưng lại nhanh chóng bị văn toàn dùng một tay chặn lại.

'lại chuyện gì nữa đây? luyên thuyên chưa xong sao?', đức chiến nhăn mặt hỏi.

tiến linh cười nhạt rồi tiếp tục, 'đương nhiên là bọn tôi không luyên thuyên, cũng không rảnh rỗi đối đầu với anh đâu nguyễn đức chiến. chỉ là bây giờ anh đi rồi không biết có ngày nào gặp lại. một khi anh đi tới môi trường khác, có thể sẽ làm việc ở một vựa ve chai hay bãi rác nào đó, còn bọn tôi vẫn phải ngày ngày cắp sách đến trường, nghĩ thôi cũng thấy xa vời...'

'được rồi, tiến linh. để anh nói chuyện với cậu ấy.'

'rốt cuộc là muốn nói gì?'

'này nguyễn đức chiến, dù sao cũng đâu có bận lắm đâu, đừng gấp.', tiến linh nói.

'cậu có ngày hôm nay nên nhớ là lỗi của cậu, chúng tôi ở đội sao đỏ chỉ có nhiệm vụ tìm ra sự thật để đòi lại công đạo cho lợi ích của trường chúng tôi, không có ai trong chúng tôi hại cậu cả, đương nhiên càng không liên quan đến nguyễn quang hải. nhưng có một người cậu buộc phải nhớ, đó là lương duy cương. bố hắn đã bỏ nhiều tiền cho quỹ trường để hắn không bị đuổi học trong vụ này, nhờ đó mà mọi tội lỗi đều đổ hết lên đầu cậu. nguyễn đức chiến, ngày hôm nay cậu bị đuổi học, phần lớn là nhờ công của lương duy cương. trước đó cậu cũng đã khai ra hắn, tôi nghĩ hắn vì thế mà cũng sẽ ghét cậu. cậu nhất định phải tự hiểu ra rằng, cậu và lương duy cương thật sự đã trở thành kẻ thù rồi.'


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nqh