11
lương duy cương được cả lớp giao nhiệm vụ giữ đồ đạc cho phan tuấn tài và nhâm mạnh dũng, hắn xuất hiện ở bệnh viện khi trời đã tối, nhìn thấy một mình phan tuấn tài ngồi gục mặt ở phía trước căn phòng chăm sóc đặc biệt kia, hắn khẽ khàn dừng lại rồi âm thầm quan sát.
mỗi giờ trôi qua, bác sĩ sẽ vào trong để kiểm tra tình trạng của nhâm mạnh dũng vẫn đang hôn mê một lần. dẫu gã đã được súc ruột sạch sẽ ngay từ đầu nhưng dường như độc đã thấm vào cơ thể phần nào đó, đến bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
'cậu ngồi đây suốt từ sáng đó à? tôi mang ba lô của cậu đến đây. còn đồ của mạnh dũng thì tôi sẽ giữ tạm vậy.'
dường như giọng của duy cương đã khiến tuấn tài thức giấc, hắn giật mình tỉnh dậy, chỉ vội lau mắt vài lần trước khi nhận ra đó là người bạn cùng lớp.
'cảm ơn cậu.', tuấn tài nhận lấy chiếc ba lô của mình rồi đặt ở ghế bên cạnh.
duy cương hướng mắt về phòng bệnh, 'cậu ấy vẫn như vậy sao?'
tuấn tài khẽ gật đầu sau câu hỏi của duy cương về mạnh dũng. tên họ lương thấy thế liền đặt tay lên vai bạn mình, tạo cho hắn cảm giác được an ủi.
'tôi muốn đi mua một cốc cà phê, cậu giữ ở đây một lát, tôi sẽ quay lại sau, có được không?', tuấn tài mở lời.
duy cương mỉm cười, 'đương nhiên là được.'
vài phút sau đó, phan tuấn tài quay trở lại khu vực trước cửa phòng bệnh của nhâm mạnh dũng với trên tay là hai cốc cà phê, hắn thẳng thừng đưa cho lương duy cương một cốc rồi tự mình uống số cà phê của mình trước.
'cậu uống đi, không cần khách sáo...', tuấn tài mang giọng điệu nhẹ nhàng nói với duy cương.
ngay sau duy cương uống một hớp cà phê trong chiếc cốc cầm trên tay, bỗng chốc cảm nhận được cơ thể rã rời. hắn nói chuyện với người đối diện mà đầu óc đau nhức, hai mắt mờ dần, nhất thời ngã lăn ra ghế và ngất xỉu.
phan tuấn tài dùng tay lay lắt và miệng gọi tên lương duy cương bằng âm thanh lớn dần, cho đến khi tin rằng lương duy cương đã thực sự nhiễm phải thuốc mê có bên trong cốc cà phê mà chính tay phan tuấn tài bỏ vào, hắn mới dừng lại.
người được đưa vào phòng ngủ của thân nhân để nằm tạm, còn điện thoại lại bị lấy đi.
phan tuấn tài mang điện thoại của lương duy cương (đã dùng vân tay mở khoá) đến một căn phòng khác ở gần đó cho... nguyễn thành chung, sở dĩ phải làm như thế là bởi vì đây là kế hoạch của đội trưởng đội sao đỏ hòng muốn vạch trần sự thật về vụ phóng hoả cùng với kẻ đã hạ độc. ngay lập tức, cô hiệu trưởng cũng xuất hiện và phan tuấn tài được yêu cầu ra khỏi căn phòng để đảm bảo tính công bằng bởi hắn cũng thuộc dạng tình nghi.
nguyễn tiến linh là người có thể giả giọng nói, cậu cầm điện thoại trên tay, áp sát vào tai để kết nối cuộc gọi đến... nguyễn đức chiến.
'nguyễn đức chiến, không xong rồi, tôi bị phát hiện rồi. anh nhất định phải giúp tôi.'
đức chiến trả lời, 'cậu bị làm sao?'
'tôi hạ độc người ta nhưng lại để quên túi 'chất độc nấm tàn bay' trong hộc bàn mình rồi, anh có cách nào giúp tôi lấy nó đi không? nếu bị người khác tìm thấy tôi sẽ chết.'
'tôi có biết chuyện này, thì ra người hạ độc tên nhâm mạnh dũng là cậu à?'
'khỏi phải hỏi, anh có giúp tôi không?'
'đương nhiên là có, khi nào?'
'ngay bây giờ, bao nhiêu tôi cũng đưa cho anh.', tiến linh tỏ vẻ gấp gáp.
'20 triệu, cậu sẽ được như ý. tôi làm xong sẽ nhắn cho cậu.'
'khoan đã, anh định làm bằng cách nào?'
'cậu đừng hỏi nhiều quá.'
giọng điệu chắc nịch đó cũng là câu nói cuối cùng của cuộc hội thoại, hoàn toàn không thể chứng minh được chuyện gì.
điện thoại cũng nhanh chóng được trả cho lương duy cương đang ngủ ở một căn phòng khác vì thuốc mê vẫn còn tác dụng.
mối quan hệ giữa lương duy cương và nguyễn đức chiến được xem là quen biết, nên chuyện cả hai nhờ vả nhau làm việc có trả thù lao cũng không lạ. nhưng mọi thông tin dường như được giữ kín, không thể chứng minh được lương duy cương đã bỏ tiền thuê nguyễn đức chiến quản chuyện phóng hoả lớp 10c, càng không biết được sự thật là ai đã hạ độc nhâm mạnh dũng.
nhưng nói đi cũng phải nói lại, cuộc gọi kia không phải là không có thu hoạch, tất cả đã cho thấy kẻ hạ độc không phải nguyễn đức chiến.
thành chung dùng điện thoại của mình, gửi đi một tin nhắn.
xác định được vị trí của nguyễn đức chiến hiện tại đang đi bộ ở một con đường vắng. sau đó vài phút, người đàn ông đeo khẩu trang xuất hiện một cách lén lút, họ bàn bạc gì đó trong chớp nháy rồi cùng đi về một hướng.
văn toàn lần mò theo định vị để tìm đi theo đức chiến cùng người đàn ông đeo khẩu trang, cuối cùng phát hiện họ di chuyển về trường erion nhưng lại đi đến bức tường bên hông, có vẻ như muốn đột nhập vào trường bằng con đường bí mật và có tính toán từ trước hoặc đã quen với điều đó.
người lẻn vào trong là người đàn ông đeo khẩu trang, còn nguyễn đức chiến thì đứng canh ở bên ngoài.
lớp học tạm bợ vào ban đêm không có khoá lại, điều đó dễ dàng cho người đàn ông đi vào bên trong. theo chỉ dẫn về chỗ ngồi của lương duy cương, ông ta nhanh chóng tìm được vị trí, ngay khi thò tay vào trong hộc bàn kia, thứ mà ông lấy ra ngoài lại là một con... cóc.
bắt được con vật sần sùi, lại còn mềm nhũng, bản thân vẫn thở thoi thóp trông vô cùng đáng sợ, ông ta giật nảy người và bất giác kêu lên một tiếng. ngay tức khắc, đèn của cả căn lớp học tạm bợ đó được bật lên, khi ông ta ngẩng mặt thì đã nhìn thấy hai bác bảo vệ cùng nguyễn quang hải đang đứng sẵn ở chỗ công tắc điện.
nhờ sức trâu của hai bác bảo vệ mà đã bắt được người đàn ông đeo khẩu trang và trói ông ấy lại, ban đầu ông ta thừa nhận mình chính là một trong ba người thợ sửa điện ngày hôm đó.
tên đội trưởng đội sao đỏ bước đến trước mặt ông ta, sau lại nhẹ nhàng nói, 'cô hiệu trưởng đang rất khẩn trương cho tìm ra kẻ đã phóng hoả, mặc cho người đó bị ai sai khiến thì chính tay ai làm mới là quan trọng nhất. tôi biết chú cùng với hai người thợ sửa điện nữa là kẻ đã phóng hoả, chú có muốn nói gì không?'
'không, tôi không phóng hoả... tôi không biết gì hết!!!', người đàn ông liên tục lắc đầu phủ nhận.
'chú không phóng hoả? vậy mà chú biết con đường bí mật vào trường, với cả nguyễn đức chiến đã dẫn chú đến đây theo yêu cầu của chúng tôi rồi, chú đâu còn đường lui nữa...'
'các người nói gì??? nguyễn đức chiến... hắn...'
'tốt nhất là chú nên khai thật, đừng để mọi chuyện đi quá xa sẽ không có khoan hồng nào cả...', quang hải hăng hái nói.
mọi lời nói của người thợ sửa điện đó đều được bác bảo vệ cho quay clip lại, thậm chí là livestream để kết nối với thành chung và cô hiệu trưởng ở bệnh viện.
sau vài giây suy nghĩ, cuối cùng, tên thợ sửa điện mới hiểu được mọi chuyện. thực chất không hề có túi thuốc độc nào ở đây, tất cả xảy ra đều là cái bẫy hòng dụ hổ ra khỏi hang, để con hổ tự sa lưới, người dẫn đường chỉ thực sự soi sáng. tình trạng bị bắt quả tang nghiêm trọng và khó có thể chối cãi, người đàn ông thở dốc, im lặng một vài giây trước khi thừa nhận...
'tôi chỉ giúp họ canh gác ngày hôm đó thôi, là hai tên còn lại, hai tên đó mới chính là kẻ phóng hoả thật sự...', người đàn ông bần thần nói.
'vậy phải làm cách nào để liên lạc với họ đây?'
'...'
nhìn thấy kẻ kia ấp úng như không muốn nói, quang hải tiếp tục lên tiếng, 'nguyễn đức chiến chấp nhận là người dẫn lối cho chúng tôi để bắt được ba người thợ sửa điện các người. à không phải, là hắn dẫn lối cho chú đi thừa nhận lỗi lầm với chúng tôi. kể ra hắn cũng rất tốt. chú nên cảm ơn hắn. à, còn có cô hiệu phó nữa, ngoài hai người còn lại ra, cô hiệu phó trường bọn tôi có liên quan tới vụ hoả hoạn không?'
tên thợ sửa điện tức ra mặt, 'nguyễn đức chiến không tốt!!! các người cũng biết hắn chính là người đưa tiền cho chúng tôi làm chuyện đó!!! còn cô hiệu phó của các người chỉ thuê bọn tôi đến sửa điện, không hề biết gì về việc chúng tôi sẽ ở lại và đốt cái lớp đó cả. nguyễn đức chiến mới là người đưa tiền nhiều hơn để bảo chúng tôi phải phóng hoả!!! hắn mới là người có tội nhiều nhất, các người phải công bằng đi chứ, hắn đang ở bên ngoài kia, mau bắt hắn đi!!!'
quang hải thở dài, 'đương nhiên là chúng tôi biết điều đó, tôi yêu cầu hắn chỉ điểm là ai đã trực tiếp phóng hoả, ai mà ngờ hắn dẫn chú đến đây thì người một lát nữa gặp cô hiệu trưởng của chúng tôi là chú rồi!!!'
'tôi có cách liên lạc với hai tên kia, với điều kiện các người cũng phải lôi theo nguyễn đức chiến!!!', tên thợ khẩn trương.
quang hải cười lớn rồi dừng lại trả lời, 'buồn cười thật đấy! chú đang ra điều kiện với chúng tôi trong khi hai tay hai chân đang bị trói chặt như vậy sao?'
'mau thả tôi ra!!!', người đàn ông vùng vẫy.
'vậy chú nghe thử thêm một điều kiện này nữa nhé. ai ở đây cũng biết nguyễn đức chiến không hề có động cơ để chủ mưu vụ hoả hoạn đó, hắn cũng không dư giả gì đi thuê ba chú làm việc cho mình, vậy chỉ có thể là có người đứng sau hắn. nếu như chú có cách tìm ra kẻ đứng sau đưa tiền cho nguyễn đức chiến, cô hiệu trưởng sẽ tha cho cả ba người. đương nhiên là sẽ thả chú ra thôi...'
tên thợ sửa điện lắc đầu hoang mang, 'làm sao tôi biết được...'
'tôi hướng dẫn cho chú. chỉ cần chú lấy điện thoại của mình, và làm theo tôi...'
cuộc gọi từ điện thoại của tên thợ sửa điện gửi cho đức chiến.
'nguyễn đức chiến, tôi đã bị người ở đây bắt được. khó khăn lắm mới gọi cho cậu...'
đức chiến trả lời, 'anh làm sao???'
'tôi sợ lắm... họ sắp giao tôi cho cảnh sát rồi...'
'vậy tôi phải làm sao đây...', đức chiến đầy hoang mang...
nhận ra sự hoang mang đó, tên thợ sửa điện có một chút khó hiểu. chẳng phải với cương vị là kẻ dẫn lối cho đám người erion thì nguyễn đức chiến nên nói khác mới phải... thôi thì dù sao cũng không còn đường lui khi đã khai gần hết, với cả xung quanh ông ta vẫn đang là quang hải và hai bác bảo vệ nên không thể nói sai kịch bản được...
'trước đó họ nói tôi đã bị gài bẫy rồi, rốt cuộc anh gài bẫy tôi hay là ai khác??? nguyễn đức chiến, coi chừng đến lượt anh bị gài bẫy mà không biết đấy!!!'
tít... tít...
không gian tĩnh mịch bủa vây khắp cơ thể nguyễn đức chiến, một mình đứng ở khu vực bên cạnh trường erion mà lòng đầy run sợ. rốt cuộc tại sao tên thợ sửa điện đó lại dễ dàng bị gài bẫy, có phải là...
ngay lập tức, văn toàn dẫn theo hai người đàn ông tự xưng là cảnh sát đến ngay trước mặt nguyễn đức chiến, vô thức khiến hắn trở nên hoang mang và nhanh chóng tìm đường thoát thân...
nhưng cuối cùng cũng bị giữ lại...
'nguyễn đức chiến, tôi nghi ngờ anh có liên quan đến vụ hạ độc sáng nay khiến học sinh trường này nhập viện!!!'
'hạ độc??? cái gì, tôi không biết gì hết!!!'
văn toàn tiến đến bên cạnh hắn rồi thẳng thừng nói, 'không biết à? vừa có kẻ mật danh báo tin cho trường chúng tôi biết người hạ độc nhâm mạnh dũng là anh, người đó còn khẳng định anh là chủ mưu của vụ hoả hoạn vào tuần trước nữa. khỏi phải nhiều lời, mau theo cảnh sát về đồn để họ điều tra, nếu anh vô tội thì họ sẽ thả anh ra thôi...'
'tôi không có tội, sao phải nghe lời các người chứ??? các người có bằng chứng không???'
nhận được một cái gật đầu của văn toàn, tên cảnh sát bắt đầu lục soát khắp người đức chiến, cuối cùng phát hiện trong túi quần hắn có chứa túi độc nấm tán bay được gói kỹ.
'đây là gì hả?', văn toàn cầm thứ đó trên tay rồi hỏi.
đức chiến còn không tin được tại sao trong túi quần mình lại có thứ này...
một tên cảnh sát quay video lại, tiếp tục livestream toàn bộ sự việc, kết nối với máy của thành chung ở bệnh viện để cô hiệu trưởng tiện bề theo dõi.
'khoan đã, các người nói gì? là kẻ mật danh đã báo tin...'
vì vốn dĩ hắn đang nghĩ rằng người báo chuyện này là tên thợ sửa điện đang bị bắt kia... vậy thì không cần phải hỏi nữa, hắn thừa biết kẻ mật danh kia là ai...
nếu như tên mật danh đó đã qua cầu rút ván, thì mối quan hệ của cả hai, hắn cũng không muốn giữ lại làm gì. nét mặt đức chiến thay đổi, dùng ánh mắt bặm trợn vô cùng quyết tâm để nhìn đám người xung quanh mình, một mực hét to.
'các người bắt lầm rồi!!! kẻ chủ mưu phóng hoả là lương duy cương, hắn đã bỏ 50 triệu để nhờ tôi làm việc đó, là hắn!!! các người phải bắt hắn!!! còn nữa, số độc nấm này cũng có thể là của hắn, chính hắn đã dụ tôi đến đây mục đích để đổ tội cho tôi!!! là lương duy cương, hắn học lớp 10c của trường này!!!'
...
ngay khi lương duy cương thức giấc, bản thân đã nhận thấy mình được bao vây xung quanh bởi cô hiệu trưởng và quang hải. còn chưa nhận ra là chuyện gì, hắn chỉ một mực bật người dậy khỏi chiếc giường bằng inox, mùi thuốc vẫn còn ngửi được văng vẳng đâu đây, đèn sáng từ trần nhà là chói lóa vô cùng, không gian trông kín đáo hơn những gì vẫn nghĩ.
'dậy rồi sao?'
duy cương trông thấy quang hải ngồi ở một góc xa mà nói với hắn một câu vô cùng nhỏ nhẹ, còn cô hiệu trưởng chỉ thở dài một hơi, sau lại tự động đứng dậy và rời khỏi căn phòng.
'cô đi cẩn thận ạ.'
duy cương đợi cô hiệu trưởng đi mất, mới tiến đến chỗ của quang hải rồi mạnh dạn hỏi, 'nguyễn quang hải, rốt cuộc là có chuyện gì? tôi nhớ mình đang nói chuyện với phan tuấn tài kia mà, sao bây giờ lại ngủ ở đây, còn có cô hiệu trưởng và anh nữa?'
'cô hiệu trưởng còn không cho cậu có quyền giải thích, nghĩa là mọi chuyện đã xong rồi.'
quang hải để điện thoại của mình trên bàn, bật đoạn clip được ghép từ hai đoạn không gian, một là đối chất tên thợ sửa điện và hai là hỏi tội nguyễn đức chiến, cố tình để duy cương xem được. câu trả lời cho chuyện ai là người chủ mưu cho vụ phóng hỏa ở lớp 10c, rốt cuộc cũng có đáp án.
'nguyễn quang hải, nghe tôi giải thích đã...'
'giải thích? xem ra cậu cũng không phải kẻ đơn giản như tôi nghĩ nhỉ? làm ra được chuyện đó chỉ để dồn tôi vào đường cùng, cậu đã dụng tâm thật sự rồi.', quang hải thở dài, 'tôi đã từng nói mặc kệ cho cậu đối phó tôi, nhưng chưa từng nói cậu lợi dụng bất cứ ai, bất cứ thứ đồ đạc nào thuộc erion để làm việc đó. vì một khi cậu làm như vậy, thì đã thực sự muốn tôi tham chiến. nguyễn quang hải này không sợ chiến, càng không sợ người khác tổn thương, vấn đề chỉ là tôi muốn hay không mà thôi.'
duy cương đi lòng vòng xung quanh căn phòng rồi ngồi bệt xuống chiếc giường một cách thảnh thơi, hai bàn tay hắn bỏ vào túi quần rồi ngả lưng vào bức tường. bây giờ mọi chuyện đã được phơi bày, có trơ ra sự sợ hãi ngay trước kẻ thù của mình càng làm bản thân thêm chùn bước.
quang hải ngồi ở phía đối diện, tay vội hớt tóc của mình về đằng sau cho gọn gàng, sau lại tiếp tục nói. 'ngay từ đầu cậu nói rằng mình là em họ của anh trường, suy cho cùng cũng chỉ để tôi chiếu cố và không đề phòng cậu thôi. tôi đương nhiên là sẽ làm như thế để chiều lòng cậu, phần nào đó cũng muốn anh trường ở nơi xa thấy được và yên lòng một chút. nhưng tại sao cậu không suy nghĩ lại, trước khi muốn như vậy, cậu phải tự an phận trước, nhất là ở cái trường này. cậu gây hỏa hoạn hại lớp mình học chính là hành động vượt mức giới hạn rồi, thay vì như vậy, cậu có thể hỏi thằng tôi, cậu muốn tôi phải làm thế nào mới vừa lòng cậu mà?'
'làm sao mà được? nguyễn quang hải, ai mà không biết anh gian trá như thế nào, tôi đương nhiên là có hứng thú từng bước từng bước trả thù anh để thấy rõ sự gian trá đó. anh họ tôi chết đi cũng do anh cả, nên đừng tỏ vẻ thanh cao ở đây!', duy cương khẳng định.
'cậu đối phó với một mình tôi, tôi có thể cho qua. nhưng cậu đối phó với những người khác, tôi không chắc sẽ giúp cậu được. cô hiệu trưởng cho cậu một cơ hội ngày mai dẫn phụ huynh vào gặp cô, bằng không cậu sẽ chính thức bị đuổi khỏi trường này. tôi đương nhiên là muốn cậu bị đuổi khỏi trường hơn ai hết nên sẽ không có chuyện chiếu cố nào ở đây...'
'anh dám sao? đừng quên tôi là em họ của anh trường!'
quang hải lập tức trả lời ngay khi đứng lên và đi ra đến cửa, 'kể cả anh họ của cậu còn sống, tôi dám chắc là anh ấy cũng muốn như thế!'
'nguyễn quang hải! anh đứng lại đó! tôi còn cho chưa nói hết...'
'tối nay về nhà, thắp nhiều hương cho anh họ cậu, biết đâu anh ấy có thể độ cho cậu qua chuyện với hình phạt thấp nhất vào ngày mai. bằng không, căn phòng hình phạt kia sẽ đón thêm một vị khách nữa đó. à mà, thà là cậu bị đuổi học chứ đừng vào căn phòng đó...'
một cú đá vào cửa thật mạnh ngay khi quang hải rời đi, duy cương tức giận đến không nói nên lời, tưởng rằng mọi chuyện đã được an bài thì bây giờ nó lại kết thúc theo chiều hướng đi về quy củ, tội trạng của bản thân sớm được phơi bày. hắn đương nhiên là nhớ rõ, bắt nguồn từ cốc cà phê có phần đáng nghi từ chỗ tuấn tài, chính xác là có chứa thuốc mê.
phan tuấn tài tình nguyện là người mở đầu trong bẫy liên hoàn của nguyễn quang hải, nghĩa là, lương duy cương chính thức xem hắn là kẻ thù, cả về phương diện phe phái lẫn tình cảm. hắn một mình di chuyển ra ngoài, từng bước tiến đến căn phòng bệnh của nhâm mạnh dũng và đưa ánh mắt nhẹ nhàng nhìn vào trong.
'xin lỗi mạnh dũng, tôi không cố ý. tưởng rằng người phải nằm ở đó là phan tuấn tài để hắn giúp tôi gánh tội thay, nào ngờ lại là cậu. cậu yên tâm đi, tôi sẽ bù đắp cho cậu, chỉ khi cậu về với tôi, hai chữ yên bình mới được viết nên.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro