10
lệnh của cô hiệu trưởng đưa ra chắc như đinh đóng cột, đương nhiên là không ai có thể phản bác được. nghe như thế, ngô minh mỉm cười cảm ơn hoàng lệ hoa rồi tự động rời khỏi phòng hiệu phó. bỏ lại căn phòng rộng lớn chỉ còn lại ba người với hai loại cảm xúc khác nhau, thời gian chầm chậm trôi, bước đi của cô hiệu trưởng tiến đến chiếc ghế chính giữa cũng có tốc độ kém cõi như thế, kéo theo loạt ánh nhìn mảy may không hài lòng từ hai kẻ còn lại.
'cô hiệu trưởng, rốt cuộc là sao? cô có tìm hiểu ngọn ngành từ đầu đến cuối chưa? thầy ngô minh làm nhục hai học sinh của lớp 10c, bạo lực khiến một trong hai phải ói máu vào bệnh viện, cô nói không phạt thì có thể không phạt sao?', tô diệu diệu hỏi, 'nếu chuyện này đến tai cảnh sát, họ thậm chí có thể bỏ tù thầy ấy đấy!'
hoàng lệ hoa ngẩng mặt, 'tôi là hiệu trưởng, đương nhiên là biết hết mọi chuyện rồi mới đưa ra quyết định chứ? trường chúng ta có quy định cấm học sinh nữ bôi son đỏ, nên học sinh nam càng phải không được bôi son. thầy ngô minh làm hư cây son của phạm tuấn hải thì chỉ cần bồi thường là được, sau đó thì cấm cậu ấy sau này không được dùng son nữa. còn nhâm mạnh dũng kia có hành động bôi son đỏ trước mặt thầy một cách đầy trêu ngươi, thầy ấy phạt cậu ta là đúng, hình phạt đó thực chất có ở quân đội mà, đâu phải là thầy ấy tự nghĩ ra.'
quang hải đứng yên một chỗ ở giữa hai vị trí ngồi của hai nữ giáo viên đứng đầu ngôi trường, bản thân nhận thức được hoàng lệ hoa vốn có ý muốn trái nghịch với em và cô hiệu phó ngay từ những ngày đầu. sau câu chuyện hỏa hoạn được giải quyết có phần bất lợi cho thầy alex và cô hiệu trưởng, dường như ai cũng xác định được ranh giới giữa hai vị nữ giáo viên quyền lực, giữa em và cô hiệu trưởng, chính xác là cơm không lành, canh không ngọt.
'em xin lỗi cô, nhưng cô đang giải quyết chuyện này quá cảm tính rồi. nếu cô có giận gì em và cô hiệu phó thì hãy cứ trút giận lên em đi, đừng làm ảnh hưởng đến nhánh chuyện khác, sẽ gây mất công bằng cho nhiều người.', quang hải nhẹ nhàng nói.
'những điều tôi nói lúc nãy có chỗ sai sao?'
'là sai hoàn toàn thưa cô.', quang hải thẳng thắn trả lời.
'vậy em nói đi.'
quang hải bước đi một vòng rồi dừng lại ở phía đối diện với cả hai vị nữ giáo viên, dáng vóc của em sừng sững với tấm lưng thẳng, mái tóc dài vẫn chưa cắt tạo cho người khác nhìn vào cảm giác em là một người trưởng thành, vì thế mà, lời nói cũng có trọng lượng đúng với chức vụ cao cả của mình.
'luật lệ của trường đúng là cấm học sinh nữ bôi son đỏ đi học, nhưng điều đó không đồng nghĩa là cấm bất cứ ai bôi son dưỡng, hoặc thậm chí là bôi son màu nhạt khác. trong chuyện này, phạm tuấn hải hoàn toàn vô tội, nên hành vi của thầy ngô minh với cậu ấy là sai trầm trọng. nhâm mạnh dũng có hành động bôi son đỏ là sai, nhưng hình phạt của chuyện này đâu có liên quan gì đến quân đội, chúng ta là trường học bình thường, thuộc bộ giáo dục chứ không phải bộ quốc phòng. nhâm mạnh dũng mới có 16 tuổi, chưa đủ để nhập ngũ đâu thưa cô, cũng đừng nghĩ rằng cậu ấy phải tập quen với phong thái nghiêm khắc đó ngay từ bây giờ.'
'dù là như vậy, nhưng thầy ngô minh không xứng đáng bị em bêu rếu trên trang chat chính của trường như thế.', cô hiệu trưởng khẳng định.
'thầy ấy làm nhục phạm tuấn hải trước mặt mọi người ở lớp 10c, liên tục đấm mạnh vào bụng của nhâm mạnh dũng trước mặt mọi người ở lớp 10c. em còn đang suy nghĩ có nên nói với cô hiệu phó rằng hình phạt của thầy ấy phải cho thị uy trước mọi người hay không, thì chuyện trang chat chính đăng về thầy ấy là quá nhẹ nhàng. bạo lực học đường, tư tưởng phân biệt giới tính, khinh thường người khác, quá đủ để thầy ấy phải chịu phạt rồi ạ.'
tô diệu diệu lên tiếng, 'nếu như cô hiệu trưởng không phạt thầy ấy, chứng cứ có đủ, một khi người nhà học sinh nhâm mạnh dũng báo cảnh sát thì mọi chuyện càng tệ hơn nữa.'
'nhâm mạnh dũng ói máu ngất xỉu không phải hoàn toàn do những cú đấm của thầy ngô minh.', cô hiệu trưởng phân trần, 'khi nãy bệnh viện gọi điện về báo cho tôi biết, nhâm mạnh dũng đã qua cơn nguy kịch, trước đó cậu ấy bị trúng độc nấm dại, gặp tác động mạnh nên mới ói máu. chuyện chúng ta cần làm không phải cứ châm châm vào phạt thầy ngô minh, mà là tìm ra nguyên nhân khiến cậu ấy trúng độc nấm dại.'
'có chuyện như vậy thật sao?', cô hiệu phó bất ngờ.
'đương nhiên là thật. nên tôi yêu cầu tạm thời bỏ qua cho thầy ngô minh một ngày, chuyên tâm điều tra về chuyện của nhâm mạnh dũng. quang hải, em có làm được chuyện này không?'
tưởng chừng như đã kết thúc chuyện ở văn phòng cô hiệu phó, ngay tức khắc cô hiệu trưởng đã cho gọi riêng quang hải lên văn phòng của mình mà không cho cô hiệu phó biết.
'có chuyện gì mà không thể cho cô hiệu phó biết được ạ?', quang hải hỏi.
'giữa cô trò chúng ta không thể nói chuyện riêng được sao? cứ phải giữ khoảng cách với nhau làm gì trong khi chúng ta đều thuộc ban hành chính. em đã từng là cánh tay phải rất đắc lực của thầy hiệu trưởng tiền nhiệm, nên cô tin tưởng em, vậy thôi.', cô hiệu trưởng giở giọng nhẹ nhàng, 'ngay từ đầu chúng ta đâu có thù oán gì với nhau, chuyện với thầy alex cũng đã qua, em làm rất tốt, cô cũng không muốn người khác nghĩ mình có định kiến với một người thông minh như em nữa.'
nói xong một câu, cô hiệu trưởng chỉ tay về phía chiếc ghế salon đối diện ý bảo quang hải ngồi xuống. em nở một nụ cười rồi gật đầu nghi hoặc, sau lại nhẹ nhàng nghe theo lời cô rồi ngồi.
'trường này có nhiều vấn đề hơn cô nghĩ, ai chính ai tà, cô thật sự không thể nhìn ra nổi...'
'cô nói phải...', quang hải gật gù.
'cô hỏi quang hải nhé, nếu kẻ muốn gây hại cho trường chúng ta là người thân thiết với em, em sẽ nghĩ sao?'
bờ môi quang hải bất giác bấm chặt sau câu hỏi mang tính dò soát tâm lí của cô hiệu trưởng, cơ mặt em không hề chuyển động, đôi bàn tay đan chặt vào nhau để thể hiện sự ung dung và vô cùng bình tĩnh. không khí ở căn phòng hiệu trưởng này vừa lạ vừa quen, ắt đã thể hiện rõ rệt quyền năng quản lý ngôi trường giữa người cũ và người mới, chí ít là ở thái độ.
'tùy theo mức độ thưa cô. nhưng những người thân thiết với em, thường không làm chuyện như cô nói.', em trả lời.
'đám thợ sửa điện hôm đó có khả năng là những kẻ trực tiếp phóng hỏa, họ là học viên của trường nghề anoir kế bên. thầy alex phát hiện họ đã nhận được tiền công từ một học viên cũng của trường đó tên là nguyễn đức chiến và khen họ làm rất tốt. em nghĩ sao về chuyện này?'
quang hải lập tức trả lời, 'ba người thợ sửa điện hôm đó đúng là sửa đến 17 giờ 30 phút thì xong, bác bảo vệ cũng không nhớ rõ sau đó có bao nhiêu người rời đi và rời đi lúc nào. em cũng từng nghĩ đến việc họ có liên quan đến vụ hỏa hoạn, nhưng lại không có manh mối.'
'ai là người thuê ba người thợ đó đến sửa điện cho trường chúng ta? cô nghĩ quang hải biết mà.'
quang hải hoang mang nhớ lại, 'là cô hiệu phó! nhưng em nghĩ cô hiệu phó sẽ không làm chuyện như vậy đâu ạ, mong cô hiệu trưởng đừng buông sự nghi ngờ lung tung khi chưa có bằng chứng.'
'tô diệu diệu hoàn toàn có khả năng làm chuyện này, ước muốn của cô ta là muốn ngồi lên chức hiệu trưởng của cô. quang hải, đâu phải là em không biết? một khi đám cháy xảy ra, số học bạ và hồ sơ bị phá hủy toàn bộ, nếu như không có em nghĩ ra cách scan hết vào máy tính thì cô đã bị cách chức từ lâu. cô mà bị cách chức, sẽ không còn ai hợp lý ngồi vào chiếc ghế này ngoài tô diệu diệu cả.', hoàng lệ hoa chỉ vào chiếc ghế hiệu trưởng mà chính mình đang ngồi.
suốt vài giây sau đó, quang hải chỉ biết im lặng.
tô diệu diệu là giáo viên lâu năm ở trường erion, em hiểu rõ tính cách lương thiện và luôn đứng về công lý của cô hơn bất cứ ai, cô đặt lợi ích của học sinh lên hàng đầu, đặc biệt là chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ ngồi lên chức vị hiệu trưởng...
em hằn hộc, 'em biết nguyễn đức chiến, hắn là một người xảo trá. nếu đúng mọi chuyện là từ hắn, em nhất định sẽ có cách tìm ra kẻ đã đưa tiền cho hắn làm việc này.'
'số những học sinh ở trường chúng ta có giao du với hắn em cũng không được bỏ qua đấy nhé, cô biết một trong số đó có phan tuấn tài cũng của lớp 10c. sáng nay thầy alex cũng đã thấy cả hai dắt tay nhau đến cổng trường chúng ta, cũng không biết là chuyện gì...'
'em biết rồi ạ. chỉ là cô chấp nhận tin tưởng em lần này thì em rất cảm kích, cũng mong là cô vẫn sẽ tin tưởng cô hiệu phó trước khi sự thật được phơi bày.'
...
'chúc mừng thầy đã qua ải.'
lương duy cương để trước mặt thầy ngô minh một cốc cà phê, tại nơi bãi đất trống ở đằng sau trường vô cùng vắng vẻ, lại có nhiều tán cây làm góc khuất để tránh ánh nhìn từ những chiếc cửa sổ của trường. khi bắt gặp có học sinh phát hiện mình hút thuốc, thầy vội vã dập tắt nó, loay hoay không nói gì, sau lại nhẹ nhàng nhận lấy cốc cà phê.
bây giờ mới kịp quan sát kỹ thầy ở điều kiện thoải mái nhất, duy cương trông thấy người đàn ông chưa đến ba mươi tuổi này khá phong độ, gương mặt gai góc, mái tóc xoăn tự nhiên cũng thật hợp thời.
chỉ có đôi mắt của thầy là thứ khó phân tích nhất, chúng lớn nhỏ không đều nhau, ánh nhìn không trọn vẹn, nào có mấy ai cảm nhận được từ sâu trong nó là chuyện đau thương gì.
'em là lương duy cương, người ngồi cạnh phạm tuấn hải?', thầy ngô minh nhận ra hắn.
'thầy chỉ biết về em có bao nhiêu đó thôi sao?'
'... là sao?'
'còn em thì biết thầy ngô minh đây từng có một đám cưới, nhưng nó lại không thành. tại sao lại như vậy, có phải thầy đã gặp chuyện gì đó liên quan đến người đồng tính khiến cuộc hôn nhân của thầy tan vỡ không? em ở đây có thể lắng nghe thầy nói chuyện.'
vì những thành kiến của thầy ngô minh đối với người đồng tính đã kích thích trí tò mò của lương duy cương. người có thâm tâm sâu xa như hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho kẻ thích phơi bày điểm yếu của mình ra trước mặt.
đôi vai gầy guộc chuyển động như có ý muốn tự xua đuổi chính mình, ánh mắt ngô minh hướng về xa xăm rồi lại quay sang nhìn lương duy cương, trông thật sự đáng sợ nhưng tên họ lương vẫn thẳng thừng đối mặt, không hề có tâm ý tránh né. vài giây sau, thầy trả lại cốc cà phê chưa kịp uống vào tay duy cương rồi quyết định rời đi.
'cây son dưỡng đó là em cố ý để thầy vạch trần phạm tuấn hải. nếu như thầy muốn, em có thể giúp thầy vạch trần hết những người đồng tính khác trong trường này, mặc cho thầy thoải mái xử lý bọn họ.'
nhìn từ phía sau lưng, dáng người thầy ngô minh trông mảnh mai, đôi chân thẳng tắp, vô vùng phù hợp với bộ quần áo ôm sát đang mặc trên người. duy cương trông thấy bước chân thầy đứng chững lại, mới biết bản thân đã đánh trúng tâm ý của thầy.
ngô minh là người miền nam, cưới vợ vào ba năm trước, năm thầy 24 tuổi.
người bạn đồng niên suốt từ thời đại học, một cô gái trẻ đẹp mang trong mình tư tưởng giáo dục hiện đại. cả hai đã từng hứa hẹn với nhau rằng, sau khi ra trường sẽ đi dạy cùng một địa điểm...
rồi cho đến khi cô ấy hoàn thành bản luận án thạc sĩ sẽ cùng nhau lên lễ đường.
trong khoảng thời gian học thạc sĩ, cô quen được một nhóm bạn thân và mời họ đến dự lễ cưới của mình tại một nhà thờ lớn ở miền nam. trước lúc diễn ra nghi lễ, hai người bạn đồng tính nam của cô đã có uống một chút rượu, khi vô tình gặp thầy ngô minh với vóc dáng mảnh mai và ăn mặc bảnh bao đứng một mình ở đằng sau sảnh phụ vắng người, họ đã không biết đó là chú rể mà đã cùng lúc hứng tình, cùng nhau lập kế hoạch kéo thầy vào căn phòng gần nhất để thỏa mãn dục vọng.
vì rượu mà đến, họ bỏ qua luôn việc đó là nơi nhà thờ trang nghiêm mà tha hồ rên rỉ, hành động lỗ mãng, chú rể bị trói chặt hai tay vào hai chân, miệng bị bịt kín lại nên không thể la hét và chịu đựng đầy ải sự đau đớn không đáng có về mình...
cuối cùng, khi căn phòng bị đẩy cửa vào, cô dâu là người phát hiện sau hàng lớp lớp người cùng lúc chứng kiến, cô đứng chững một vài giây để nhìn cảnh tượng ghê tởm đó, sau lại hét lên một tiếng rồi chạy ra ngoài.
cô dâu đau khổ chạy ra khỏi nhà thờ rồi bị xe tông, chết ngay trên đường đến bệnh viện. sau đó, hai người đồng tính nam kia cũng bị kết án hiếp dâm và ở tù 8 năm.
ngô minh đau khổ suốt vài tháng trời, sau đó mới lên đường đi nước ngoài tu nghiệp để quên đi chuyện cũ. mãi đến đầu năm nay mới trở về nước, quyết định ra miền bắc lập nghiệp tại trường erion này.
đương nhiên là thầy đã không kể chuyện này cho lương duy cương nghe, chỉ tiến đến gần hắn, bảo hắn đừng nhiều chuyện.
'thầy không nói cũng không sao, em chỉ cần một người đồng cảm thôi.'
'cậu cũng có chuyện với những người đồng tính à?', ngô minh hỏi.
duy cương cười nhạt, 'anh họ em là người như vậy. anh ấy yêu một tên đồng tính vô cùng hết lòng, đến cuối cùng vì hi sinh bảo vệ người đó nên đã mất mạng, còn người đó bây giờ quên sạch hết, sống cuộc sống đầy cao ngạo.'
giọng điệu phát ra từ miệng thầy ngô mình đẩy ải căm ghét, 'đúng là đáng chết.'
'người thương em nhất trong gia tộc cũng là anh họ, là một người sống rất tốt, nhưng vì bị một tên đồng tính quyến rũ nên rời bỏ mọi người mà đi. có lẽ anh họ là người đồng tính duy nhất mà em không ghét, còn lại đều đáng chết.'
ngô minh nghiến răng, 'homophobia chưa bao giờ là sai cả...'
'phải! em cũng là một homophobia. thầy ơi, chúng ta có thể coi là đồng minh của nhau! phạm tuấn hải bề ngoài mạnh mẽ nhưng lại thích chăm chút đồng bóng như vậy, khỏi nói cũng biết là dạng người gì. mặt khác, nhâm mạnh dũng đó tuy chống đối homophobia chúng ta, nhưng em nhìn ra cậu ấy không hẳn là người đồng tính đâu, nên tốt nhất thầy đừng tốn công đáp trả cậu ấy làm gì...'
'vậy thì sao?', thầy ngô minh hỏi.
'chẳng phải thứ thầy muốn tiêu diệt nhất là những người đồng tính sao? em hoàn toàn có thể nhận ra ai là người đồng tính, ít nhất là ở lớp 10c.'
ngô minh trừng trừng ánh mắt, thì thầm vào tai duy cương, 'không cần cậu dạy.'
sau đó, thầy lại lấy đi cốc cà phê từ chỗ của lương duy cương, bây giờ mới chính thức rời đi, bỏ lại nụ cười gian trá trên môi hắn nơi bãi đất trống là nhân chứng đã nghe thấy đầy rẫy câu chuyện bí mật.
...
bàn tay nhỏ nhắn của phan tuấn tài nhẹ nhàng sờ lên mặt cửa sổ ở phòng chăm sóc đặc biệt, nằm dưỡng ở bên trong với đầy đủ loại máy móc là nhâm mạnh dũng, cho đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại.
không ai biết cách liên lạc với phụ huynh của nhâm mạnh dũng, người ta chỉ nhìn thấy có một cậu nam sinh khác vẫn đang lo lắng suốt từ lúc người bạn của mình nhập viện.
người bạn của hắn tại sao lại trúng độc nấm dại, hay có phải là vì...
'cậu đã mang cơm cho nhâm mạnh dũng vào sáng nay, sau giờ ra chơi, nhâm mạnh dũng đã ăn hết. cho đến tiết của thầy ngô minh thì đúng lúc độc phát tán. tôi đã nhờ cơ sở y tế gần trường kiểm tra hộp thức ăn được để trong hộc bàn của nhâm mạnh dũng, đích thực còn tàn dư của độc nấm dại. chính xác là độc amatoxin từ nấm tán bay dạng bột. một khi nhiễm vào thức ăn, con người ăn vào, nó tấn công thận và gan, bộc phát nhẹ nhàng nhưng hậu quả để lại vô cùng nghiêm trọng... nhâm mạnh dũng, cậu ấy có thể chết bất cứ lúc nào.'
quang hải xuất hiện tại bệnh viện khi trời đã dần chuyển xế chiều, hai tay cho vào túi quần, trên gương mặt hiện hằn nét trầm ngâm không kiểm soát, bước đi di chuyển vô cùng nhẹ nhàng. em đối mặt với tuấn tài ngay trước phòng bệnh của mạnh dũng, dùng thân phận của một đội trưởng đội sao đỏ để chất vấn hắn.
tuấn tài quay mặt lại, khi quang hải nhìn thấy ở hắn toàn là một sự kiệt quệ, gương mặt trắng bệt mệt mỏi, hai mắt đỏ ửng, tâm can phải nói rằng không có một chút sự sống nào, em mới thật sự nhớ lại mình cũng đã từng lâm vào tình trạng như thế.
em không biết giữa phan tuấn tài và nhâm mạnh dũng là mối quan hệ như thế nào, nhưng cũng đâu khác gì em và lương xuân trường ngày đó, phải chứng kiến cảnh anh nhiễm độc thạch tín mà cơ thể và dung nhan đã tiều tụy theo thời gian, cái chết có thể đến bất cứ lúc nào nếu độc vẫn còn tồn tại, không có gì đau đớn bằng.
'nhìn cậu như vậy, tôi cũng không biết phải nói sao nữa.', quang hải hạ giọng.
'anh quang hải, em không biết tại sao trong hộp cơm đó lại có bột nấm dại. em thật sự và không có lý do gì để hại cậu ấy cả...', tuấn tài thất thần bảo.
'hộp cơm là ai làm?'
'là mẹ em, mẹ em càng không hại nhâm mạnh dũng. em cũng không cho mẹ biết chuyện này kẻo mẹ lại suy nghĩ nhiều. chuyện là hôm thứ bảy cậu ấy đã ngủ lại nhà em rồi sáng dậy đã mua rất nhiều thức ăn trả lễ, mẹ em vì muốn cảm ơn nên sáng nay đã làm hộp cơm canh đó và bảo em mang đến trường cho nhâm mạnh dũng...'
đang nói thì bỗng chốc dừng lại, quang hải trông thấy gương mặt tuấn tài có phần biến chuyển. em kéo tay hắn đến một góc tối rồi hỏi lại, 'có phải trên đường đến trường, cậu đã gặp qua ai không? nguyễn đức chiến?'
'người của trường nghề anoir, đúng là anh ấy.', phan tuấn tài khẳng định.
'còn có ai khác nữa không?'
phan tuấn tài đương nhiên là nhớ rất rõ, ngoài nguyễn đức chiến ra, hắn còn nhận được sự giúp đỡ của một người khác.
'lúc đó em thật sự chóng mặt vì phát bệnh, đầu óc choáng váng, nhất thời không nhận thức được nhiều nên đã nhầm cổng trường anoir thành trường chúng ta. tên nguyễn đức chiến đó nghe đến cái tên nhâm mạnh dũng liền cho người bao vây em, định làm khó làm dễ em, nhưng sau đó lương duy cương đã xuất hiện để giải vây, cậu ấy còn bảo nguyễn đức chiến đưa em về trường còn cậu ấy phải đến nhà sách.'
nghe đến cái tên lương duy cương, tâm can nguyễn quang hải bỗng chốc chững lại một nhịp. trong thâm tâm em, người em họ của anh người yêu đã khuất vẫn là một đứa trẻ thích nghịch ngợm nhưng suy nghĩ không sâu, tuy bản thân hắn có quen biết với nguyễn đức chiến nhưng ắt sẽ không bao giờ làm ra những chuyện xấu kia.
vả lại, em đã tự hứa với chính mình rằng, không được đối đầu với lương duy cương dù là bất cứ chuyện gì...
nhưng sự thật vẫn là sự thật, đợi khi em tìm ra được chân tướng, bản thân sẽ tự có cách giải quyết.
[...]
[thành chung: nhâm mạnh dũng bị hạ độc, có người nào đó đã bỏ bột nấm dại vào hộp cơm kia trong lúc va chạm với phan tuấn tài?]
[tiến linh: nói như vậy chẳng khác nào cậu đang khẳng định kẻ đó là nguyễn đức chiến. à còn có lương duy cương nữa?]
[văn toàn: nhưng lương duy cương chẳng phải là bạn cùng lớp với phan tuấn tài sao? hải cũng vừa nói là nó giúp giải vây cho phan tuấn tài và nguyễn đức chiến rồi mà? giữa họ vốn đâu có thù oán gì...]
[thành chung: còn nữa, chúng ta có nên kết tội lương duy cương không? vì thân phận của nó có hơi đặc biệt đối với hải.]
[quang hải: chuyện mọi người đánh nó em biết hết đấy nhé. dù sao nó vẫn là em họ của anh trường, nếu nó có chuyện gì thì em sẽ áy náy lắm. nhưng sự thật thì vẫn phải tìm ra, nếu nó liên quan đến vụ phóng hỏa hay hạ độc thì em chắc chắn sẽ không dung thứ nữa.]
[thành chung: khoan đã, cô hiệu trưởng nghi ngờ phan tuấn tài quen biết với nguyễn đức chiến rồi khẳng định nó có liên quan đến vụ cháy, vậy chắc cô ấy không biết lương duy cương còn thân thiết với nguyễn đức chiến hơn như vậy. hải, nếu như nguyễn đức chiến thực sự là trung gian của vụ hỏa hoạn, đích thực lương duy cương không thoát khỏi liên can đâu, có thể nó muốn dựa vào đám cháy đó để đổ tội cho cậu, bằng chứng là cậu đã vào phòng hình phạt một lần rồi đó thôi?]
[tiến linh: hải, thành chung nói đúng. lương duy cương đó là một kẻ không thể tin tưởng và khoan nhường được.]
[văn toàn: hải, lương duy cương là lương duy cương. người mà em yêu chỉ có lương xuân trường, không phải lương duy cương, càng hoàn toàn không phải vì họ là anh em họ mà em lại bao che cho lương duy cương.]
[quang hải: đương nhiên là em biết. chỉ là em đang nghĩ một vấn đề khác...]
[tiến linh: cậu nói đi hải?]
[quang hải: mọi người nghĩ vụ hỏa hoạn và vụ hạ độc có liên quan với nhau không?]
[thành chung: ý cậu là cùng một người làm hay có âm mưu nào khác?]
[quang hải: tôi đang nghĩ tại sao nhâm mạnh dũng lại trúng độc, trong khi hộp cơm đó vốn là của phan tuấn tài. lúc đó là sáng sớm, vốn không ai biết được phan tuấn tài sẽ đem cơm cho nhâm mạnh dũng mà.]
[văn toàn: ý em là nhâm mạnh dũng chỉ là kẻ thế mạng? mục tiêu thật sự bị hạ độc là phan tuấn tài?]
[thành chung: nguyễn đức chiến cố ý dẫn phan tuấn tài về trường trông như thân thiết, chuyện đó đã để thầy alex phát hiện rồi nói cho cô hiệu trưởng. dẫn tới việc cô hiệu trưởng nghi ngờ chủ mưu vụ phóng hỏa là phan tuấn tài...]
[quang hải: nếu phan tuấn tài thực sự chết đi, tội chủ mưu phóng hỏa sẽ dễ dàng đổ cho cậu ấy mà không có phản biện nào. cô hiệu trưởng chắc chắn sẽ tin là phan tuấn tài sợ tội nên tự tử.]
[tiến linh: chẳng phải là một tay lương duy cương làm sao?]
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro