Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08

'em chỉ đang tự hỏi rằng cuộc họp quan trọng như vậy sao cô hiệu trưởng lại không cho em biết, để cô hiệu phó phải chọn cách lén lút nói với em.', quang hải hơi kích động, giọng nói nhão nhẹt đầy sầu não, 'có phải là chủ ý của thầy alex, lại một lần nữa muốn dồn em vào đường cùng hay không?'

'em đang nói cái gì vậy?', thầy alex hoang mang, 'tôi dồn em vào đường cùng lúc nào hả?'

tất cả mọi người đều hướng đến hai sự đối đầu vốn dĩ không cân sức, khi một kẻ là trò, một người mang danh thầy giáo. một tên ngồi xe lăn, còn lại thì đi đứng đàng hoàng, cơ thể không hề tổn thương một chút gì.

vô thức tạo cho thầy lê một cảm giác người thất thế chính là nguyễn quang hải, hiển nhiên sẽ có một chút nhân nhượng với em trong việc xử lý hơn.

'căn phòng hình phạt đó, mười năm nay trường không dùng đến, chính xác là mười năm tám tháng lẻ bảy ngày. lần cuối cùng nó phạt một người đã khiến người đó mắc chứng trầm cảm sau khi chỉ vào được ba tiếng đồng hồ, người đó đã làm đơn thôi học và mất luôn tung tích sau đó. nhưng tội của học sinh đó là cưỡng dâm giáo viên, xem như là xứng đáng đi. còn em? em chỉ là duyệt cho tấm rèm cửa được treo ở lớp 10c, thầy alex liền nghi ngờ vì những tấm rèm cửa đó nên mới xảy ra cháy lan toàn bộ căn phòng. thầy đương nhiên là chưa cho điều tra rõ đã buộc cô hiệu trưởng đưa em vào đó tận năm ngày. cuối cùng, lính cứu hoả và nhiều nhân chứng xác nhận không có tấm rèm nào treo lên trong lúc cháy cả...'

thầy lê nghe xong liền cảm thán, 'sao lại lộng quyền như vậy!!! tôi từng nghe qua căn phòng hình phạt của trường các người, tuy không biết bên trong là gì nhưng chẳng phải sở giáo dục đã ban lệnh hạn chế mở nó ra rồi mà? chứng tỏ nó phải chứa đựng gì đó kinh khủng lắm.'

'lỗi là ở cậu ấy thưa thầy. tôi chỉ muốn phạt cậu ấy lạm dụng quyền hành thôi. vả lại bên trong có gì thì ai mà biết được chứ, sao tôi biết nó nghiêm trọng đến vậy?', thầy alex phản biện.

'nếu không biết thì thầy có thể vào đó thử.', quang hải trả lời trong uất ức, 'em nghĩ tội của thầy cũng đủ để vào đó du ngoạn một lần đấy ạ.'

'hải! em nên tôn trọng thầy mình!!!', cô hiệu trưởng quát.

'thầy mình? xin hỏi cô hiệu trưởng, thầy ấy đã tốt nghiệp sư phạm ở trường nào vậy ạ? chẳng phải sở giáo dục trước giờ không có hồ sơ của thầy ấy sao, sẵn tiện có thầy lê ở đây, để thầy ấy trả lời giúp chúng ta vậy...'

'quang hải!!!', cô hiệu trưởng đập bàn. 'em đang đi quá trớn rồi!!!'

'em quá trớn sao? nếu quá trớn một lần này mà bị cô hiệu trưởng cách chức em cũng không thấy có gì hổ thẹn.', quang hải quay sang thầy lê, 'thầy lê, xin thầy hãy cho những người ở đây biết được thầy alex là ai bổ nhiệm đến trường này đi ạ.'

thầy lê ậm ừ, 'đúng là thầy alex không phải được bổ nhiệm từ sở giáo dục, là cô hiệu trưởng hoàng lệ hoa đây đưa vào trường erion thôi. đương nhiên rồi, lương của thầy ấy cũng là cô hiệu trưởng của em trả nên sở giáo dục mới không can thiệp.'

tô diệu diệu mỉa mai, 'trường hợp này đúng là lần đầu tiên trong nhiều năm làm giáo viên tôi mới thấy...'

'một người không có bằng cấp gì lại được vào trường này làm việc, được toàn bộ học sinh gọi là thầy? còn được nắm trong tay quyền giữ quỹ nữa. một ngày nọ, người đó cả gan tham dự vào ban hành chính của trường, đưa ra ý kiến gửi đống hồ sơ quan trọng ở lớp 10c và khi lớp 10c xảy ra hoả hoạn liền đổ tội cho người khác dù chưa điều tra rõ. trong khi lỗi của mình liên quan không ít, thậm chí cũng chưa ai muốn bắt lỗi cả.', quang hải vật vờ nhưng giọng điệu đầy dứt khoát, 'thầy lê hôm nay cũng ngồi ở đây rồi, hay là thầy nói một câu công bằng được không ạ?'

hoàng lệ hoa phản bác, 'thầy alex làm việc rất được thưa thầy, tôi là nhìn thấy được năng lực của thầy ấy nên mới đưa vào trường giúp đỡ tôi. có gì là sai sao?'

'năng lực gì? năng lực nhìn xa trông rộng phá hủy toàn bộ hồ sơ hay năng lực phạt học sinh vô cớ?', tô diệu diệu hỏi. 'nếu một người không có bằng cấp gọi là có năng lực, vậy thì những người có bằng cấp ở đây chẳng phải đều có siêu năng lực hay sao?'

'chuyện vốn dĩ không hẳn liên quan đến thầy ấy. cô hiệu phó đừng bắt bài thầy ấy như một kẻ có tội vậy.', hoàng lệ hoa nhẹ giọng.

'vậy thì cô có thể đừng bắt học sinh gọi một người không có bằng sư phạm là thầy được không? đừng cho người đó nắm quỹ trường, cũng đừng cho người đó tham gia vào ban hành chính.', tô diệu diệu hỏi, 'có được không?'

'chuyện quan trọng nhất bây giờ là số hồ sơ bị hủy thưa thầy.', thầy alex chen ngang, bất ngờ đổi giọng, 'tôi tình nguyện chịu mọi hình phạt từ phòng giáo dục, kể cả cách chức, chỉ cần có thể giúp số hồ sơ đó được khôi phục, tôi tình nguyện nhận tội.'

'nguyễn quang hải, cậu và cô hiệu phó nói nhiều như vậy, cuối cùng cũng không vào trọng tâm.', cô hiệu trưởng lớn giọng, 'tôi thấy cậu cứ chăm chú vào tư thù cá nhân, vào người đã đẩy cậu vào phòng hình phạt cho thoả cơn giận, hoàn toàn không góp được gì vào chuyện chính của cuộc họp hôm nay cả. đó là lý do ngay từ đầu tôi không cho cậu đến đây đó.'

đương nhiên là ai cũng hiểu rõ, cuộc họp hôm nay bàn về trách nhiệm đối với số học bạ và hồ sơ quan trọng đã bị cháy hết, sau đó sẽ đưa giải pháp khắc phục.

quang hải cố gắng nuốt khan, chậm rãi nhìn đến tất cả cả mọi người trừ hai kẻ chống đối em. sau lại hùng hổ nhìn đến thầy lê.

'cốt lõi của sự việc cũng là bắt nguồn từ thầy alex, nếu thầy ấy không đưa ra ý kiến kia thì học bạ và hồ sơ đâu có liên lụy. em là đội trưởng đội sao đỏ, đương nhiên là có trách nhiệm bảo vệ số hồ sơ quan trọng đó, nhưng đứng trước một người có hào quang che chở đầy mình như thầy alex thì em trở nên vô dụng, là một kẻ thấp cổ bé họng. vậy em có xứng đáng được nhận lương mỗi tháng nữa hay không đây?', quang hải nhất nhất tự trách mình.

tô diệu diệu nhẹ nhàng, 'hải, em đã làm rất tốt rồi. ai ở trường này cũng thấy được năng lực của em. có em rồi thì họ cần gì tay trái tay phải ở bên ngoài làm gì nữa chứ...'

'cô hiệu phó nói vậy là có ý gì?', hoàng lệ hoa lên tiếng, 'ý cô muốn nói tôi đưa thầy alex vào trường để tạo bè đảng cho riêng mình à?'

'đấy là cô nói.', thầy lê bảo. 'được rồi... chúng ta cứ tiếp tục nghe quang hải nói thì hơn.'

'... nên là, hôm nay mặc dù bệnh còn chưa khỏi, nhưng em vẫn muốn đến đây để giải quyết cho xong mọi chuyện. số học bạ và hồ sơ bằng giấy kia, trách nhiệm của em ngay từ đầu đã là bảo quản chúng, nhưng tiếc là không được. em sẽ không từ chức, bởi em nghĩ mình vẫn có thừa năng lực để giải quyết, không cần đến thầy alex đây tham gia bận lòng. cuộc họp hôm nay trọng yếu có hai điều, điều thứ nhất chính là quy trách nhiệm về người đã gây ra mất mát kia, còn điều thứ hai là nghĩ cách khôi phục số học bạ và hồ sơ. một khi thầy lê xử lý thoả đáng điều một, em hứa với mọi người, em sẽ là người giải quyết hoàn toàn điều hai.'

hoàng lệ hoa liếc mắt, 'nguyễn quang hải, ý của em muốn gì?'

'tôi hiểu ý của quang hải.', tô diệu diệu nói, 'chỉ cần phòng giáo dục ra hình phạt với thầy alex, thì quang hải sẽ đưa ra giải pháp để cứu số hồ sơ kia.'

'thầy alex không thể bị phòng giáo dục phạt.', cô hiệu trưởng khẳng định, 'vì hồ sơ của thầy ấy không được thông qua họ mà làm việc ở đây.'

'cuối cùng cũng thừa nhận.', cô hiệu phó mỉa mai.

'đúng là như vậy, nhưng cô lệ hoa ạ, phòng giáo dục có quyền trục xuất người bao che cho thầy alex, có nghĩa là cô hiệu trưởng đây.', thầy lê nhẹ nhàng nói, 'hồ sơ của cô hoàng lệ hoa thì có ở phòng giáo dục và sở giáo dục. tôi yêu cầu cô phải đưa ra hình phạt thoả đáng với thầy alex, nếu không cô sẽ bị trục xuất khỏi trường từ hôm nay.'

tình thế căng thẳng hơn dây đàn, ngay cả hoàng lệ hoa cũng rơi vào chiếc bẫy nguyễn quang hải giăng ra. đi đến bước đường này, đội trưởng đội sao đỏ đã biết trước sẽ không có ngày quay đầu lại, dù cho chuyện hôm nay có được giải quyết như thế nào, em và hoàng lệ hoa cũng không còn cùng thuyền nữa.

'thầy alex, thầy có gì muốn nói không?', tô diệu diệu hỏi. 'nếu như để cô hiệu trưởng tự mình đưa ra hình phạt cho thầy, thoả đáng thì thôi. nếu không thoả đáng thì mất hết uy tín của cô hiệu trưởng rồi...'

thầy alex bước lên phía trước, ánh mắt trừng trừng nhìn đến chỗ cô hiệu trưởng, khoé miệng run rẫy vì rơi vào tình thế không thể xoay chuyển. bây giờ chỉ có thể lùi bước mới giải quyết được mọi chuyện, nếu cứ lấn lướt làm tới cùng, cả chiếc ghế của cô hiệu trưởng cũng lung lay.

'tôi sẽ từ chức, không ở lại trường erion này nữa. mong cô hiệu trưởng chấp thuận.'

cô hiệu trưởng mang vẻ mặt đầy thương tiếc hướng nhìn đến thầy alex, bàn tay bấm chặt vào nhau. sau đó vài giây, cô bắt đầu đứng lên rồi bảo.

'không! ai nghĩ sao cũng được. tôi sẽ không chấp thuận chuyện này.'

'cô hoàng lệ hoa, có phải cô xem người của phòng giáo dục là trò hề không?'

'thầy lê kêu tôi ra hình phạt đối với thầy alex, tôi vẫn chưa ra mà? quyết định của tôi là thầy ấy sẽ làm ở văn phòng quỹ, không được tham gia ban hành chính nữa. đương nhiên rồi, hình phạt của thầy ấy là vào phòng hình phạt ba ngày.'

'ba ngày?', tô diệu diệu lớn tiếng, 'tại sao...'

'cô hiệu phó, hay là chúng ta tôn trọng quyết định này của cô hiệu trưởng đi.', quang hải chậm rãi nhắc nhở.

'được. tôi đồng ý với hình phạt này. còn chuyện sau đó phải nhờ quang hải đây giải quyết rồi.', thầy lê bảo.

'ngay từ giờ phút này, thầy alex không nằm trong ban hành chính của trường erion nữa. xin thầy hãy rời khỏi đây có được không ạ?', quang hải nói.

cô hiệu trưởng quay sang nhìn thầy alex, khẽ khàn gật đầu, ý bảo thầy hãy ngay lập tức rời khỏi phòng họp này...

sau khi thầy alex rời đi, quang hải đã cho thành chung và văn toàn mở máy tính rồi phát những tài liệu lên màn hình lớn.

'đây là toàn bộ file học bạ và hồ sơ của hơn 300 học sinh lớp 10 khoá mới. trưa hôm đó, trước khi mang những thùng hàng chứa số hồ sơ bằng giấy gửi ở lớp 10c, em đã mang chúng về phòng quản lý học sinh của em. em đã nhờ thành chung, anh văn toàn và tiến linh, cùng với một số người bạn khác giúp đỡ, cùng nhau cho scan ra máy tính. mỗi trang học bạ đều được scan đúng với thực tế, kể cả số hồ sơ đi kèm, đảm bảo không thiếu một mảng giấy nào... mỗi học bạ và hồ sơ đi kèm đều được lưu trong mỗi file tên và lớp, vô cùng đầy đủ và rõ ràng...'

ánh mắt cô hiệu trưởng trừng trừng nhìn trong ngỡ ngàng, đang tự hỏi tại sao nguyễn quang hải có thể làm việc này, có phải em đoán trước được đám cháy sẽ xảy ra hay không?

'đương nhiên là em không đoán trước được điều gì. mà đây là chủ ý ngay từ đầu của em, thời đại công nghệ càng lúc càng phát triển, số hồ sơ đó bằng giấy, một khi mất mát sẽ rất khó khăn để khôi phục. bên cạnh em lại có rất nhiều nhân tài, họ có thể giúp em thực hành ý tưởng mà em nung nấu từ lâu. chính là công nghệ hoá mọi hồ sơ bằng giấy. chưa hết, sau này em còn muốn trường triển khai công cuộc cho những bài kiểm tra bằng giấy vào máy tính.', quang hải khẳng định.

tô diệu diệu nở một nụ cười tươi, gương mặt đỏ ửng, tỏ vẻ vô cùng tự hào về đội trưởng đội sao đỏ của mình.

'tốt! em làm rất tốt!', thầy lê cảm thán, 'trường erion có được quang hải em làm đội trưởng đội sao đỏ thật sự là một vinh dự.'

'hải, em làm tốt lắm. cứ tưởng số học bạ và hồ sơ này không còn cơ hội khôi phục được nữa. vậy mà em đã giải quyết tất cả.', tô diệu diệu giọng run run, 'cô không biết phải khen em thế nào nữa...'

mắt hoàng lệ hoa chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, tai thì nghe được những lời nói ở bên cạnh vô cùng chán ghét nhưng không thể làm gì được. bàn tay cô đặt ở đùi mình, khẽ khàn xiết chặt tạo hình nắm đấm, một nụ cười hiện hằn trên gương mặt nhưng ẩn sâu bên trong lại vô cùng tức giận.

...

'thầy alex muốn từ bỏ cơ hội kiếm tiền có một không hai dễ vậy sao? nếu tôi không phải là hiệu trưởng ở đây, có lẽ thầy đã thực sự bị đuổi trường này rồi.'

thầy alex chậm rãi uống nước từ chiếc cốc đang cầm trên tay, gương mặt chất chứa đầy vẻ lo sợ khi hướng về phía căn phòng hình phạt nằm cô đơn một cõi.

'biết trước làm việc ở trường này khó khăn đến như vậy, tôi đã không nghe lời cô rồi.', thầy alex buông đầy sự trách móc, 'tôi thà là bỏ việc.'

'chỉ ba ngày ở trong căn phòng đó thôi, cậu sẽ được ra ngoài và tiếp tục công việc ở phòng quỹ trường. tới lúc đó, tôi và cậu sẽ có đủ 5 tỷ để cứu người rồi.'

'nhưng sau ba ngày đó rồi thì phải đợi bao lâu chứ cô giáo? cô nói cho tôi biết đi!'

'cậu có thật sự là muốn cứu người không?'

vì hoàng lệ hoa gia nhập erion cùng với thầy alex, mục đích chính là muốn chiếm đoạt toàn bộ số tiền trong quỹ từ thiện đang ngày một nhiều lên kia.

quỹ từ thiện là một phần thuộc quỹ trường, thầy alex một khi được quyền quản lý quỹ trường, nghĩa là sẽ nắm rõ được số dư trong tài khoản quỹ từ thiện mà tính toán. còn cô hiệu trưởng là người quyết định số tiền đó sẽ được gửi đi từ thiện ở đâu mỗi đợt giải ngân. hai người họ cùng tạo ra một tài khoản ngân hàng nhận ảo được thay tên mỗi tháng, gọi chung là tài khoản x (có thể là viện mồ côi, hội người già, quỹ cứu đói...), một phần tiền sẽ chảy về tài khoản x với hình thức từ thiện, nhưng thực chất là về túi của họ.

chỉ cần có quyền lực che mắt từ cô hiệu trưởng, sự tính toán của thầy alex, mọi hoạt động bào rút tiền của cả hai sẽ hiển nhiên được cho qua.

quỹ từ thiện được nhà trường cho mở lại từ đầu năm nay, vận động được khá nhiều mạnh thường quân, doanh nghiệp quyên góp cứng, thậm chí tiền mà học sinh đóng vào cũng trích một phần. vì tất cả đều là công sức của thầy hiệu trưởng tiền nhiệm, người đã nâng đỡ quang hải suốt khoảng thời gian năm đầu tiên của cấp trung học phổ thông, trao cho em chức đội trưởng đội sao đỏ nên em đặc biệt coi trọng việc giữ gìn quỹ này.

hiển nhiên hoàng lệ hoa sẽ tự động xem nguyễn quang hải là cái gai trong mắt, nhất nhất muốn bài trừ ra khỏi ban hành chính để em không xen vào công cuộc bào rút tiền của mình...

'thời hạn cho chúng ta cứu người khỏi nhà giam ở campuchia còn lại sáu tháng. tôi có sẵn 2 tỷ, chỉ cần 3 tỷ nữa thôi. cậu nhất định không được bỏ cuộc.', cô hiệu trưởng chậm rãi, 'chú út của cậu nhất định phải được cứu, chúng ta không thể bỏ mặc anh ấy.'

thầy alex nhìn xa xăm, 'ai nói với cô là tôi sẽ bỏ mặc chú ấy chứ. chú ấy đã vì tôi mà phải chịu đựng rất nhiều. chỉ cần tôi và cô cố gắng bòn rút tiền ở ngồi trường này, nhất định sẽ thành công cứu chú ra ngoài. tới lúc đó, cô cũng sớm trở thành thím dâu của tôi rồi...'

...

'đám cháy đó tuy không đúng như mong đợi của tôi, nhưng dù sao anh cũng làm rất tốt. sau khi nguyễn quang hải vô tội thì cũng có người khác gánh tội thay rồi, yên tâm, không đến lượt anh bước chân vào erion để nhận tội đâu.'

đức chiến thắc mắc, 'là ai đã bị đổ tội đấy? họ có chứng cứ để bắt người đó không?'

'không. đám cháy xảy ra có nhiều hệ lụy, người bị đổ tội không hẳn là tội gây ra đám cháy, mà đằng sau đó có rất nhiều vấn đề cần gánh vác. ngày hôm qua phòng giáo dục đã cử người xuống giải quyết rồi, anh yên tâm đi.', duy cương lấy ra một số tiền, nhẹ nhàng chuyển đến tay đức chiến, 'đây là phần thưởng của anh, xứng đáng nhận được. nhớ chia cho những người thợ sửa điện kia.'

đám người sửa điện hôm đó chắc chắn cũng sẽ nhận hoa hồng từ đức chiến khi đã giúp hắn phóng hoả lớp 10c, gây ra cháy toàn bộ số học bạ và hồ sơ của học sinh.

sau khi duy cương rời đi, đức chiến đã ngay tức khắc hẹn một trong ba người họ ra quán cà phê khác ở gần đó, mục đích để đưa số tiền kia.

nội dung cuộc trò chuyện giữa hai người họ tuy không nhắc gì đến đám cháy, tuy nhiên, một câu nói 'làm rất tốt' phát ra từ chỗ của đức chiến đã khiến thầy alex ngồi ở đằng sau vô tình chú ý đến.

vốn dĩ đang chuẩn bị tinh thần để ngày hôm sau đến trường nhận hình phạt, vắt kiệt óc để suy nghĩ xem làm cách nào để vượt qua, thì bây giờ thày alex lại rơi vào vòng vây nghi ngờ một số chuyện.

khi cố gắng nhìn đến bộ đôi ở chiếc bàn đối diện, nhận ra người ngồi nói chuyện với đức chiến là một trong ba người thợ đã đến trường sửa điện vào hôm xảy ra hoả hoạn. sau khi nhận tiền xong, người đó đã mang ánh mắt đề phòng xung quanh rồi rời đi.

thầy còn nhớ rất rõ quang hải đã phân tích, nếu những tấm rèm được treo và phủ đầy lớp 10c trong hoả hoạn, ắt sẽ gây ra cháy lan toàn bộ. nhưng chẳng phải không có chuyện đó hay sao? một khi không có tấm rèm nào, việc chập điện từ bóng đèn không thể khiến chúng bắt lửa đến nỗi phá hủy toàn bộ căn phòng.

vậy thì chỉ có thể là, có người ra tay.

ngoài bác bảo vệ ra, thầy alex không nghĩ ra có ai vào trường sau 7 giờ tối để phóng hoả. trừ phi, người nào đó đã vào trường trước đó và ở lại đến lúc tối thì gây chuyện, ba người thợ sửa điện đó, hoàn toàn có khả năng...

không còn chuyện gì nữa, đức chiến cũng tự động đứng lên, ngay khoảnh khắc lấy từ trong túi ra chiếc chìa khoá, hắn đã lỡ tay làm rơi xuống đất. hắn loay hoay cúi đầu xuống rồi nhặt, sau lại ngẩng mặt lên thì phát hiện thầy alex ngồi ngay ở sau lưng mình.

hắn đương nhiên là nhận ra người đó là giáo viên ở erion, và vẫn đang hoang mang rằng rốt cuộc vừa rồi thầy có nghe chuyện gì hay không?

ngoài gương mặt và dáng người có phần hùng hổ, mang danh đại ca của trường nghề, nhưng tâm tư của nguyễn đức chiến lại vô cùng đơn giản, dễ bị lung lay. một khi hắn bị nghi ngờ, trên gương mặt lập tức hiện hằn sự sợ hãi, nếu không muốn nói là lộ sơ hở.

đôi bàn chân run rẩy được một lúc lâu, sau lại nhớ ra là bản thân phải rời đi nên lập tức quay lưng, bỏ ra khỏi cửa một cách nhanh chóng.

'lương duy cương! không xong rồi, lúc nãy tôi hẹn tên thợ sửa điện ra để đưa tiền cho hắn, nào ngờ khi xong xuôi mới phát hiện thầy alex ở trường cậu ngồi sau lưng. tôi cũng không nhớ mình đã nói gì nữa, tôi sợ là vụ phóng hoả đó sẽ bại lộ. nếu như tôi bị bắt được, tôi sẽ khai cậu ra, nên là cậu mau mau nghĩ cách giải quyết đi!!!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nqh