Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06

'là ai vừa nói?'

nhâm mạnh dũng thẳng thừng giơ tay sau câu hỏi của thầy giáo. trông thấy ánh mắt thầy nhìn gã có phần đáng sợ, chân còn đang bước xuống bục như kiểu muốn tiến lại gần với bàn cuối, phan tuấn tài ngồi ngay bên cạnh, mạnh dạn kéo tay gã xuống, chân đá vào chân gã ở dưới gầm bàn, ngăn không cho gã phải lên tiếng thêm bất kỳ câu nào.

cả lớp lần lượt quay lưng nhìn lại, ai cũng rõ được giọng nói thách thức thầy giáo vừa rồi là nhâm mạnh dũng, và đa số trong họ đều đồng ý với tư tưởng đó.

nhưng vốn dĩ ở lớp vẫn có tư tưởng không ưa nhâm mạnh dũng bởi gã không có động thái gì gọi là giải quyết dư âm của hoả hoạn, nên sự cứ im lặng cứ thế buông dài, không có ai lên tiếng can ngăn những tình thế xấu sẽ diễn ra.

'thầy ơi, cậu ấy lỡ lời thôi.', tuấn tài là người duy nhất lên tiếng.

ngô minh dừng lại ở giữa lớp, hai tay chống lên hông, nở một nụ cười xảo trá khi một mực chú ý đến mạnh dũng mà bỏ qua tuấn tài. 'tôi chắc chắn sẽ dạy dỗ con tôi thật tốt để chúng không bị lệch lạc. hoặc nếu nó lệch lạc sẵn, tôi sẽ cố gắng chỉnh sửa cho nó. thử hỏi những người đồng tính nam thì làm gì có cơ hội dạy dỗ con ruột của mình chứ?'

không khí của lớp học trở nên trầm lắng như chính gương mặt của nhâm mạnh dũng. bản thân đang bị một tay phan tuấn tài chặn trên đùi mình, ngăn không cho gã có phản ứng gì tiếp theo.

'mọi người hay nói homophobia là không tốt, là xúc phạm và xem thường cộng đồng lgbt. nhưng tại sao không quay đầu lại nhìn xem, người thuộc cộng đồng lgbt lấy cớ đó để giả thành nạn nhân, để được ưu tiên trong một số trường hợp, vậy thì tôi đặt ra câu hỏi, rằng họ sống trên đời còn có ý nghĩa gì nữa? nhâm mạnh dũng, khi nãy em hỏi rất đúng, và tôi thành tâm mong con em sau này không bị lệch lạc giống tư tưởng của em, mà sẽ trở thành một homophobia thực thụ.', ngô mình bất giác quay lưng, 'thôi nào. chúng ta vào bài mới.'

mạnh dũng tách rời bàn tay tuấn tài, nhẹ nhàng đặt trở về chỗ cũ, khi đã đủ sự xa cách ấy, gã tự cho mình được phép lên tiếng.

'nếu con em là homophobia thực thụ, em sẽ nhất định không cho nó làm giáo viên.'

hai chân dừng lại, ngô minh khẽ khàn quay mặt nhìn mạnh dũng, 'tại sao?'

'vì nếu trở thành giáo viên mà có suy nghĩ kỳ thị đồng tính, chắc chắn sẽ dạy ra nhiều người giống như thế. xã hội này nếu tồn tại quá nhiều homophobia thì không phải sẽ bạo loạn sao? nhưng kêu homophobia không làm gì đụng chạm đến người của cộng đồng lgbt thì cũng thật khó, em ước gì có thể nhốt hết bọn chúng lại vào một nhà tù chung thì tốt. đồng tính là xu hướng tính dục, không phải lệch lạc hay là bệnh để đáng bị kỳ thị. nếu một học sinh hiểu rõ điều này để nói với thầy giáo của mình, thì có phải cả hai nên đổi vị trí cho nhau hay không, tiếc là em chưa có bằng sư phạm thưa thầy.'

'có phải em muốn chống đối thầy? việc đó ý nghĩa lắm sao?'

'còn thầy thì đang chống đối lại cộng đồng lgbt, nó hoàn toàn vô nghĩa.'

duy cương đang ngồi yên lặng rồi khẽ khàn quay mặt về sau, nở một nụ cười, chần chừ trước khi giơ ngón tay cái ngay trước mặt mình hòng khích lệ mạnh dũng. vì thế mà cả lớp cũng đồng loạt ồ lên một cách đồng tình, không kiêng nể người thầy có tư tưởng không hề đáng kính một chút gì...

ngay khi thầy giáo biết rằng tên học sinh ngồi ở dưới được nhiều người ủng hộ như thế, trên gương mặt thầy vẫn hiện hằn một nụ cười nhưng lại có vẻ đầy đơ cứng, chưa bao giờ bản thân lại có cảm giác thiếu hụt như vậy.

mạnh dũng quay sang trái nhìn chằm chằm vào góc nghiêng của tuấn tài, ngón tay trỏ của gã cứ thế chạm vào má hắn rồi lướt lướt, vờ như đang chọc ngứa nhau. ấy thế mà, kẻ kia vẫn nguyện để làn da trắng láng trên gương mặt mình cho gã động chạm mà không có chút phản kháng, một lát sau, gã phải đảm bảo hắn ở bên cạnh có quay sang nhìn mình, thở phào nhẹ nhõm một lần mới yên tâm rút tay về.

...

'đây bánh mì ngọt của cậu, soda chanh của cậu. bánh mì của tôi, soda chanh của tôi...'

mạnh dũng lật đật từ đằng xa chạy về lớp học tạm bợ đã tan tầm sau giờ chiều sớm, sau lại nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt tuấn tài một phần thức ăn và nước uống, tâm trạng buông lỏng khác hẳn với lúc trêu ngươi người bạn cùng bàn khi nãy, bây giờ giống như một kẻ ngốc chỉ biết chiều chuộng người bên cạnh.

'cậu bảo tôi đừng về để đợi cậu mua mấy thứ này?', tuấn tài nhìn đống đồ ăn trên bàn rồi chau mày hỏi.

mạnh dũng gật đầu, 'ăn thôi, tôi đói quá rồi.'

tuấn tài chằm chằm nhìn vào bàn tay đầy gân guốc của mạnh dũng đang xé túi đựng bánh mì giúp hắn, sau còn lấy ống hút đâm vào ly nước đã được đậy kín bằng nilong, trịnh trọng để đến gần với hắn hơn.

'sao cậu nói đã ăn với lương duy cương rồi?', tuấn tài hời hợt, 'à, chắc là bây giờ cũng chiều rồi nên đói hả?'

'khi nãy đùa cậu cho cậu vui thôi, tôi chưa ăn gì cả.'

dù không thấy vui lắm nhưng tuấn tài cũng không muốn phản biện, chỉ biết rằng sự thật mà hắn nghe được ít nhiều gì cũng thật lọt tai nên không còn ý trách móc nữa, 'sao tôi tin được?'

mạnh dũng đưa hai mắt nhìn tuấn tài một cách trực diện, sau lại tự động giở áo sơ mi của mình lên, để lộ chiếc bụng khi ngồi cũng không lộ ngấn mỡ nào, nhẹ nhàng kéo bàn tay hắn đặt lên đó. 'nó vẫn đang kêu gào đấy. nếu cậu sờ không cảm nhận được có thể áp tai vào nghe...'

tuấn tài giật tay lại, giọng nói vô cùng nghiêm nghị, 'thần kinh à?'

'thôi đừng giận nữa. tôi đã bù đắp rồi mà, cậu ăn đi kẻo đói.'

'lúc nãy... cậu làm tôi sợ muốn chết.'

'sao hả? cậu sợ tôi đói chết à? đừng lo mà, tôi có bao giờ ngược đãi bản thân mình đâu. tôi sẽ làm việc đó nếu như cậu bỏ mặc tôi cơ.'

'cậu bị ngáo? tôi đang nói đến chuyện cậu tranh luận với thầy ngô minh. rõ ràng cậu không nên chấp nhất làm gì, đôi co với thầy giáo thì thiệt thòi vẫn là chúng ta thôi.'

miệng nhâm mạnh dũng vẫn cứ nhai nhóp nhép khúc bánh mì đã cắn được phân nửa, tay tiện thể cầm ly soda chanh lên rồi uống vài hóp, đầu gật gù nghe phan tuấn tài chỉnh sửa việc làm của mình đối với thầy giáo khi nãy, nhưng tâm trí không khắc sâu được bao nhiêu.

'thầy ấy lớn như vậy mà có suy nghĩ đó, cậu sẽ không có cách thay đổi được thầy ấy nữa đâu. tôi nói cậu có nghe không?', tuấn tài hỏi lại.

'thì nghe rồi.'

'từ nay không được cãi nhau với giáo viên nữa, nhất là đối với một kẻ như ngô minh. có biết chưa?'

'thì biết rồi.'

lương duy cương đứng nấp ló ở bên ngoài lớp học, không vô tình nghe toàn bộ câu chuyện có một chút gì đó liên quan đến bản thân. hắn hời hợt đưa một nửa ánh mắt hướng về bóng lưng của nhâm mạnh dũng, bất chợt nhớ đến câu nói của gã trong ngày đầu làm quen với hắn, gã nói rằng mình đã có người để ý từ lâu, nên sẽ hiển nhiên không giống như bao người khác mê mẩn hắn như điếu đổ.

thêm chuyện nhâm mạnh dũng tranh luận với ngô minh về vấn đề nhạy cảm trong giờ học, luôn bảo vệ tuyệt đối người trong cộng đồng lgbt thông qua tư tưởng của mình...

ắt hẳn người mà nhâm mạnh dũng yêu là phan tuấn tài. 

hắn tỏ ra căm ghét một lúc thật lâu ở nép cửa, sau lại quyết định rời khỏi khu vực tầng hai, do di chuyển quá gấp gáp, hắn đã vấp ngã, làm rơi hết vật dụng trong balo ra sàn gạch. trong số đó, hắn nhận thấy có rất nhiều bánh kẹo, dường như là có ai đó lén lút bỏ vào trong vì biết hắn suốt từ trưa đến giờ vẫn chưa ăn gì...

...

lớp 10c được lệnh của cô hiệu phó tháo gỡ niêm phong để tìm chứng cứ, chính là những tàn cứng còn sót lại sau khi những tấm rèm cháy hết. theo lời cầu khẩn của nguyễn tiến linh, nguyễn văn toàn và nguyễn thành chung, giả thiết đưa ra giống như phan tuấn tài nói, nếu thực sự hiện trường vụ cháy đó tồn tại ít nhất bốn tàn cứng của những chiếc rèm cháy hết, nghĩa là trách nhiệm làm cháy lan căn phòng thực sự phải do nguyễn quang hải gánh chịu, còn nếu không, tội của đội trưởng đội sao đỏ hiển nhiên được xóa bỏ.

tô diệu diệu đương nhiên là hỗ trợ rất nhiệt tình, cô cho gọi lính cứu hỏa đến để hoàn thành công cuộc tìm chứng cứ theo yêu cầu, dựa vào sự chuyên nghiệp với phán đoán của họ, bất kỳ ai cũng không thể phản đối.

vì ngày mai là cuối tuần không phải đến trường nên những học sinh còn ở lại sau giờ tan tầm cũng đáng kể, thường là họ sẽ chơi thể thao hoặc các hoạt động ngoại khóa của câu lạc bộ. chỉ trừ nhâm mạnh dũng, phan tuấn tài và lương duy cương đều ở lại vì muốn như thế.

văn phòng hiệu trưởng được gõ cửa, ngay sau đó, cô hiệu phó dẫn một anh lính cứu hỏa cùng văn toàn đi vào. thầy alex cũng được cho gọi đến để họp bộ phận hành chính. câu chuyện được vào thẳng vấn đề rằng nguyên nhân gây cháy lan không phải cho rèm cửa.

cô hiệu trưởng chau mày khó hiểu nhìn thầy alex, sau lại quay sang anh lính cứu hoả hỏi, 'dựa vào đâu để khẳng định điều đó?'

'chúng tôi có nhiệm vụ tìm ra nguyên nhân cháy, nhưng trước đó cũng không ai nói rằng lớp có treo rèm cửa. rèm cửa đúng là loại vải polyester, khi cháy hết sẽ để lại tàn cứng vo thành cục. khi nãy bộ phận đã mở niêm phong để tìm kiếm, đích thực không có bất kỳ tàn cứng nào.', anh lính cứu hoả khẳng định.

'thậm chí ngay từ đầu bộ phận cứu hoả không tìm thấy bất cứ vật xúc tác cháy lan nên không hề hỏi. nghĩa là họ không tìm được tàn cứng nào đáng nghi chứ không cần đợi đến khi mở niêm phong lúc nãy.', tô diệu diệu nói tiếp. 'cũng thật là cực khổ cho thầy alex đây đã định hướng sai dư luận, cho rằng rèm cửa mỏng và dễ cháy nên mới không ai để ý.'

thầy alex phản biện, 'tôi không định hướng sai dư luận thưa cô!'

'vậy thì thầy chính là thiếu quan sát và thiếu luôn kiến thức lặt vặt đời sống.', tô diệu diệu bật cười.

văn toàn là người đầu tiên nhắc đến quang hải, 'thưa cô hiệu trưởng, hải đúng là đã duyệt số rèm cửa đó nhưng trước khi cháy thì không còn treo nữa. nghĩa là đám cháy đó cháy lan chắc chắn không phải lỗi của hải. có phải nên xem xét lại hình phạt của hải rồi không ạ?'

tô diệu diệu gật đầu với văn toàn, tâm ý mang một nét đắc lợi vô cùng khi biết đã thắng thế trước hoàng lệ hoa.

hoàng lệ hoa trầm mặc, nét yên lặng từ từ ngồi xuống bàn rồi nhìn hắn. 'ai biết được mấy tàn cứng đó sau gần một ngày niêm phong căn phòng đã ở đâu? nói không tìm được là chắc chắn không có sao? căn phòng đó nhiều bàn ghế đã cháy thành tro, biết đâu trong lúc chữa cháy vào tối qua, số tàn cứng bị hoà lẫn vào cũng không ai biết. chuyện này còn quá mơ hồ.'

thầy alex tiếp lời, 'cô hiệu trưởng nói chí phải. mấu chốt của vấn đề chính là mấy tấm rèm đó, không chứng minh được nó có ở trong lớp 10c nhưng cũng không chứng minh được nó bị lấy xuống. ai lại đi lấy xuống làm gì trong khi cả lớp 10c đã xác nhận sau giờ học cuối cùng hôm qua, mấy tấm rèm vẫn còn.'

'vậy phải thế nào thì thầy alex mới chấp nhận sự thật là tấm rèm vốn không có trong khi đám cháy xảy ra đây?', tô diệu diệu lớn giọng hỏi, 'kiến thức chuyên môn của lính cứu hoả về nguyên nhân gây ra cháy lan không lẽ bị một người như thầy alex bác bỏ dễ dàng như vậy?'

'cô hiệu phó, sao lời nào của cô cũng mang ý khinh thường thầy alex vậy?', hoàng lệ hoa hỏi.

tiếng gõ cửa nhẹ nhàng phất lên ở bên ngoài, là phan tuấn tài cùng với nhâm mạnh dũng xuất hiện. nguyễn văn toàn trông thấy ánh mắt nhâm mạnh dũng liền hiện hằn nhiều phần ngờ vực đề phòng, ắt vì chuyện ẩu đã với lương duy cương lúc trưa, lo rằng gã sẽ đem đến thông tin gì đó bất lợi.

nếu gã mách với cô hiệu trưởng chuyện đó, chẳng phải việc đưa quang hải ra khỏi phòng hình phạt càng khó khăn hơn hay sao?

ngay phía cửa sổ, không ai nhìn thấy lương duy cương lén lút đưa mắt vào để xem tình hình. hắn vẫn hoang mang, đang tự hỏi rốt cuộc phan tuấn tài dẫn nhâm mạnh dũng vào bên trong để làm gì?

'thưa cô hiệu trưởng, em là phan tuấn tài, cậu ấy là nhâm mạnh dũng, đều là học sinh ở lớp 10c...'

cô hiệu trưởng chậm rãi giọng nói, 'sao thế? vào đây làm chứng về chiếc rèm cửa đó có còn xuất hiện trước lúc cháy không à?'

'không ạ.', mạnh dũng trả lời.

'các em cứ nói chuyện mà mình biết đi.', tô hiệu diệu nhẹ giọng. 'không cần phải lo sợ bất cứ điều gì.'

'vâng ạ. nếu em sợ thì đã không vào đây.', mạnh dũng nói, 'em nghe tuấn tài nói rằng anh quang hải bị cho vào phòng hình phạt chỉ vì đã duyệt những tấm rèm đó treo ở lớp 10c làm cháy lan, nên em đến đây để đem chứng cứ đến...'

'là chứng cứ thật hay làm chứng bằng lời nói vu vơ đây?', thầy alex rất nhanh chóng chen ngang, 'nếu là chứng cứ vô ích thì đừng làm mất thời gian của nhau nữa.'

'em không biết gì về đám cháy hôm đó, đương nhiên là không dám làm chứng chuyện gì.', giọng nói mạnh dũng nghe sao chắc chắn, đôi mắt gã hiện hằn tràn đầy sự tự tin khi đối mặt với các thầy cô, 'chỉ là có một chút đồ vật cần phải đưa ra cho thầy cô xem.'

từ bên trong chiếc túi nilong được nhâm mạnh dũng xách theo, gã bất ngờ lấy ra ngoài bốn chiếc rèm cửa hàng thật giá thật, hoàn toàn giống với những chiếc đã được treo ở lớp 10c mấy ngày qua...

không cần đợi hỏi, nhâm mạnh dũng đã tự miệng chứng minh chúng không hề được ngụy tạo. vì bên trên những chiếc rèm cửa đó có những vết thủng lỗ, chữ ký của những học sinh đã bu quanh lớp 10c trước đó, trùng khớp với số hình bằng chứng được quang hải đăng tải trên trang chat chính của trường.

văn toàn hào hứng hơn bao giờ hết, 'đây đúng là số rèm ở lớp 10c rồi thưa cô. số chữ ký và vết thủng này, bọn em đã từng chụp lại rồi đưa cho hải đăng lên trang chat chính của trường ngày hôm qua. không thể sai được.'

'rèm cửa là em tự tay đi xin anh quang hải cho mang về lớp 10c để giúp cả lớp tránh đi những người bên ngoài. nếu như vậy mà anh quang hải bị phạt, thì xin thầy cô hãy phạt luôn cả em...'

văn toàn tiếp lời,'... chỉ là bây giờ số rèm cửa này vẫn ở đây, nên chắc chắn không có mặt ở vụ cháy tối qua... nên có lẽ thầy cô sẽ không có lý do gì để phạt cậu. cả hải nữa.'

thầy alex hoang mang hỏi, 'sao số rèm lại không bị treo lên vậy?'

'trưa hôm qua khi mọi chuyện đã được giải quyết xong, thời tiết thì càng lúc càng nóng...', mạnh dũng chỉ tay vào tuấn tài, '... nóng đến nỗi cậu ấy suýt chút nữa đổ bệnh. nên sau khi tan học, em đã cố tình ở lại để tháo hết mấy tấm rèm xuống rồi tự mình cất giữ, đợi để trả lại cho anh quang hải. chuyện chỉ đơn giản như vậy thôi, lúc đó là gần 5 giờ, vừa đúng lúc nhìn thấy các chú thợ điện đến sửa...'

cũng chỉ vì tuấn tài đeo khẩu trang theo lời quang hải nên mới nổi mụn, thế là mạnh dũng đã quyết tâm cho tháo gỡ những tấm rèm xuống, để người bạn cùng lớp sẽ không phải chịu nóng nực nữa.

ánh mắt tuấn tài ngây ngô lảng tránh đi khi mọi người chú ý vào hắn sau câu chuyện đơn giản từ mạnh dũng, còn không nghĩ rằng chỉ vì một nét chấm phá nho nhỏ trên gương mặt mình lại khiến gã để tâm đến vậy...

'vậy xem như chuyện đã được sáng tỏ, cảm ơn các em vì đã đến đây kịp lúc.' tô diệu diệu nhất nhất quay sang nhìn hoàng lệ hoa, 'cô hiệu trưởng, chúng ta không thể đợi nữa đâu. thực ra quang hải là vô tội trong chuyện này.'

tâm huyết muốn đổ hết trách nhiệm lên đầu quang hải của thầy alex xem như chấm dứt chỉ sau chưa đầy một ngày, chứng cứ đã nói lên tất cả rằng quang hải không phải là kẻ làm cháy lan căn phòng ở lớp 10c vì vốn dĩ những chiếc rèm đó đã được lấy xuống trước khi xảy ra hỏa hoạn.

'cô hiệu trưởng, nên thả cậu ấy ra thôi.'

đôi co cho đến lúc nào cũng không đi đến kết cục có lợi nữa, thầy alex là người lên tiếng khuyên cô hiệu trưởng cho thả người trước khi trời tối, kết thúc mọi thứ tại đây.

khi căn phòng hình phạt được mở ra, vẫn không ai nhìn rõ được bức tường bên trong sơn màu gì, chỉ có tối tăm bao phủ khắp một không gian kín đáo, bác bảo vệ là người duy nhất được bước chân vào đó với nhiệm vụ dẫn người ra ngoài, nhưng rồi rốt cục không phải dẫn, mà là ẵm bồng.

em đã ngất đi từ khi nào. gương mặt em tái xanh, hai bàn tay thả lỏng, mồ hôi chảy đầy khắp hết người, trông chẳng khác gì một xác chết đã từ giã cõi đời được vài tiếng.

không đợi thêm nữa, mọi người cùng nhau đưa em vào bệnh viện.

căn phòng hình phạt ngay sau đó được khóa lại để đảm bảo không có bất kỳ nhìn thấy bên trong có gì. thầy alex đứng yên một chỗ để quan sát hình thù của quang hải kể từ khi em được bế ra khỏi đó, tâm trí thầy vô thức chứa đầy sự sợ hãi, hiện hằn một câu hỏi đầy rẫy mơ hồ, rằng ở bên trong có gì khi người ta vào đó vài tiếng lại thành một xác chết không hơn không kém. bàn tay thầy run run, răng cắn chặt môi mình và nghĩ đến một ngày nào đó bản thân sẽ vào bên trong...

sau 30 phút cấp cứu, vị bác sĩ có một vài sợi bạc trên tóc dẫu gương mặt còn rất trẻ bước ra ngoài với hai bàn tay nhét vào túi. 

văn toàn, cô hiệu phó, mạnh dũng và tuấn tài thấy thế liền chạy đến hỏi với vẻ mặt vô cùng chờ đợi. 'tình trạng cậu ấy sao rồi bác sĩ.'

'cậu ấy không ăn uống gì trong nhiều giờ liền nên cơ thể thiếu chất trầm trọng, ngoài ra ý thức vẫn chưa lấy lại được, có lẽ cậu ấy đã gặp phải một cú sốc gì đó hoặc đã chịu hành hạ tinh thần chẳng hạn. chúng tôi vừa tiêm cho cậu ấy một mũi an thần,mong là khi tỉnh cậu ấy sẽ bình thường trở lại.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nqh