03
'em thấy thế nào?'
quang hải thẳng thừng trả lời, 'em không đồng ý.'
cô hiệu trưởng nhất nhất ngồi thẳng lưng, gương mặt có nhiều lớp phấn, buông nét nghiêm nghị nhìn đến tên đội trưởng đội sao đỏ khi ý kiến của thầy alex bị em chối bỏ.
sau khi thầy hiệu trưởng nhiệm kỳ trước điều chuyển công tác đến một nơi khác, sở giáo dục thủ đô đã điều động cô giáo chuyên dạy ngữ văn 35 tuổi tên hoàng lệ hoa đến đảm nhận chức người dẫn đầu ở erion. khi đến đây, cô hoa không mang theo bất cứ thứ gì ngoài một tên cận vệ 27 tuổi, cô chính tay phân công cho người đó công việc nắm giữ quỹ trường, và còn được tham gia vào ban hành chính của trường vốn dĩ đã bao gồm quang hải, cô hiệu trưởng và hiệu phó; ai cũng gọi là thầy alex.
chuyện là số học bạ kèm hồ sơ bằng giấy của học sinh lớp 10 khóa mới được hoàn thành việc thu thập tại trường ngay sáng nay, sau khi được cô xét duyệt và rồi đóng gói, có đến mười thùng hàng và sẽ chuẩn bị chuyển đến phòng giáo dục nằm ở ngoại ô thành phố trong vài hôm nữa. lớp 10c nằm ngay bên cạnh văn phòng giáo viên và lối ra vào từ cổng trường, thầy alex đề nghị gửi tạm mười thùng hàng đó ở lớp 10c, đợi đến lúc chuyển đi sẽ thuận tiện hơn.
'tại sao? ý kiến của thầy alex cô thấy không có gì là sai.', cô hiệu trưởng thằng thắn.
quang hải trả lời, 'số học bạ và hồ sơ này khá dày và nặng, em đồng ý là để ở một nơi gần với lối ra vào cổng trường sẽ dễ dàng vận chuyển hơn, nhưng không có nghĩa là nó phải được đặt ở một lớp học cụ thể thưa cô. đây toàn là hồ sơ quan trọng, nhỡ đâu có học sinh nào đó tò mò động vào thì sao? em nghĩ nó nên được đặt ở một nơi kín đáo và ít người lui tới.'
ngoài học bạ cấp hai, số hồ sơ chồng chất khác trong thùng hàng cũng vô cùng quan trọng đối với mỗi học sinh lớp 10, tất cả sẽ được trường cấp ba xét duyệt kỹ càng rồi chuyển đến phòng giáo dục trước khi nó được trả về trường một lần nữa. hiển nhiên nó vô cùng quan trọng, có khả năng bị chỉnh sửa mà không ai hay biết nếu để ở một nơi không mấy an toàn.
thầy alex hất cằm, 'nơi kín đáo và ít người lui tới mà em nói chẳng hạn là ở đâu?'
'phòng quỹ trường của thầy alex đây cũng gần văn phòng giáo viên mà. nó đối diện với lối ra vào cổng trường, cách một khoảng sân nhỏ, độ rộng rãi thì khỏi phải bàn, em nghĩ ở đó có vẻ thích hợp nhất rồi ạ.', quang hải khẳng định.
'không thể được, phòng quỹ trường có để két sắt, chắc chắn nếu để thêm nhiều đồ đến như vậy sẽ rất nguy hiểm.', thầy alex lắc đầu, 'đây không phải là cách hay.'
'ý của thầy là sợ người ở ngoài nhìn vào phòng quỹ trường đột nhiên có nhiều thùng hàng như vậy sẽ nghĩ bên trong toàn là tiền ạ?', quang hải nghi vực.
'em có ý kiến à?'
quang hải phụt cười rồi lắc đầu trả lời, 'không ạ, em nghe cũng thật là vui tai, nhưng hợp lý.'
'không nói nữa, tôi quyết định lớp 10c sẽ là nơi chứa mấy thùng hàng đó. ở đây tôi là hiệu trưởng, lời tôi nói ra chính là mệnh lệnh.', hoàng lệ hoa quả quyết.
tình thế ở erion vốn không phải là chế độ vương triều như thời phong kiến, nên sẽ không có chuyện một kẻ đứng đầu thích làm gì thì làm, muốn ra lệnh một cách vô lý gì cũng có thể hiển nhiên được thông qua. đáng lẽ ra chuyện này cần nhiều giáo viên để bàn bạc, hoặc ít nhất còn một thành viên trong ban hành chính của trường là cô hiệu phó nhưng lại không. tuy rằng đó không phải chuyện quan trọng nhưng lại thể hiện sự tôn trọng quy tắc.
hoàng lệ hoa cố tình lấy ý kiến của thầy alex để làm ý kiến của mình, mặc cho một nhân vật tưởng chừng có tiếng nói như quang hải phản bác vẫn không có chút gì gọi là lung lay. vậy chức vụ đội trưởng đội sao đỏ và quản lý học sinh của em, còn có nghĩa lý gì nữa?
một vài giây bất bình qua đi, quang hải nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh và đối mặt với hai thầy cô thậm chí vào trường học này muộn hơn em.
'lớp 10c đâu phải là cô không biết, hai hôm nay có rất nhiều người vây quanh chỉ vì trong đó có một học sinh rất bắt mắt. nhỡ xảy ra chuyện gì với số hồ sơ thật thì biết truy cứu cho ai đậy ạ?', quang hải rất nhanh tỏ vẻ nghiêm túc.
'tôi không quan tâm, đó là nhiệm vụ của em. đội trưởng đội sao đỏ, em nhất định phải làm sao cho người ta không còn vây quanh lớp 10c nữa, trước giờ nghỉ trưa hôm nay, còn số danh bạ và hồ sơ đó phải được gửi ở lớp 10c trong hôm nay. đây là mệnh lệnh!'
quang hải bất giác dùng nửa con mắt nhìn đến thầy alex, một vẻ tự đắc được hiện hành và hiển nhiên sẽ không được em tôn trọng khi người này vốn không hề có bằng cấp nào về ngành sư phạm cả, thậm chí là người này tốt nghiệp trường đại học nào, vẫn là một ẩn số.
em quay về phòng quản lý học sinh với tâm trạng thoáng chốc rối bời, ngay khoảnh khắc đó, bản thân có chọn quan sát đến tình trạng bên ngoài lớp 10c. tuy đã được che rèm ở bốn cửa sổ nhưng số học sinh mê đắm nhan sắc của lương duy cương vẫn còn lảng vảng vài người, nhất quyết nhìn vào từ cửa chính vốn không được đóng trong giờ học.
thứ khiến họ mê mệt lương duy cương đến như vậy chính xác là nhan sắc. vốn dĩ không thể nào giải quyết được trong vòng một thời gian ngắn...
khi trở về đến phòng quản lý học sinh, quang hải bất giác nhìn thấy có một nam sinh đang ngồi sẵn ở chiếc ghế chờ bên trong, đeo khẩu trang kín mặt.
'cậu là...'
nam sinh nhất nhất đứng dậy khi nhìn thấy đội trưởng đội sao đỏ, còn nhanh tay cởi bỏ khẩu trang ra khỏi mặt...
xuất hiện trước mặt quang hải ngay khoảnh khắc ấy, là một tên nhóc có gương mặt điển trai bậc nhất, mũi cao thẳng tắp, hai mắt to tròn cùng với làn da láng mịn, chiều cao cũng hơn em nửa cái đầu.
'em là phan tuấn tài, ngày đầu đến để nhập học, xin lỗi vì hai ngày qua em nghỉ phép nhưng em vừa đặt đơn xin ở trên bàn của anh rồi.'
quang hải quay mặt về mặt bàn mình ở đằng sau, nhìn thấy tờ đơn đã được đặt lên gọn gàng, sau lại quay lại rồi gật đầu. 'được, cậu về lớp đi.'
kẻ ở trước mặt cứ thế ở yên một chỗ, một vẻ chần chừ cứ thế khiến ánh mắt đội trưởng đội sao đỏ có phần thắc mắc. 'còn chuyện gì sao?'
'... hôm nay đến đây, em lại không biết phải xuất hiện ở lớp mình bằng cách nào nên có thể nhờ đội trưởng đội sao đỏ như anh hướng dẫn hay không?', giọng nói hắn chần chừ.
'có chuyện này nữa sao?', quang hải nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, tiện mắt ngắm nhìn tuấn tài từ dưới lên trên rồi tiếp tục bảo, 'thú vị nhỉ.'
'sao ạ?'
'không sao, chỉ là trước giờ tôi chưa làm việc này bao giờ.', quang hải bĩu môi, 'cậu nhập học muộn hơn người khác cũng cho là lỗi của cậu rồi, vậy thì cậu phải càng tự mình đích thân đến đó mở lời đi chứ?'
'vậy là anh không dẫn em vào lớp thật ạ?', tuấn tài buông ra chất giọng nhỏ nhẹ, vô cùng đáng thương.
quang hải bất giác cầm tờ đơn xin nghỉ phép bù hai ngày qua của phan tuấn tài lên, mắt chưa kịp đọc chữ nào đã thẳng thừng nói, 'tôi sẽ làm thế nếu là phụ huynh của cậu...'
'vâng ạ.'
bầu không khí não nề bủa vây khắp gương mặt phan tuấn tài, sự buồn bã thất vọng cứ thế thể hiện ra bên ngoài. hắn hiểu ý em, đương nhiên không thể trách em khi yêu cầu của mình có phần vượt mức. cuối cùng, hắn quay lưng, bước đi đến cánh cửa phòng quản lý học sinh.
nhưng bất chợt đã bị âm thanh đằng sau gọi lại.
'khoan đã...', quang hải buông tờ đơn xuống bàn làm việc của mình rồi nhanh chân bước về phía tuấn tài, 'tôi đi với cậu đến đó cũng được.'
'anh nói thật ạ?!!', hắn mừng rỡ.
'nhưng với một điều kiện, cậu phải phối hợp theo tôi, không được làm trái ý tôi.'
thứ khiến nguyễn quang hải đổi ý trong phút chốc, cũng chỉ vì tên lớp học của phan tuấn tài là 10c.
đã có một lương duy cương với ngoại hình sắc sảo bắt mắt chưa đủ, lớp 10c còn thu nhận thêm một phan tuấn tài với nét điển trai trong trẻo chẳng kém ai. nếu để tên họ phan một mình đến đó mà không có chuẩn bị gì trước, ắt chẳng phải sẽ xảy ra thảm họa diệt loạn, đến lúc đó có bao nhiêu chiếc rèm che cũng không đủ ngăn cản đám học sinh thích bu đông bên ngoài lớp xông vào lớp.
yêu cầu đầu tiên của quang hải đối với tuấn tài là hắn nhất định phải đeo khẩu trang như cái cách bản thân đã xuất hiện ở giây phút đầu tiên trước mặt em, và vẫn cứ đeo như thế cho đến lúc dẹp loạn được đám người ngoài đó trước buổi trưa hôm nay.
sau khi quang hải giơ tay xin phép giáo viên vài phút để đưa tuấn tài vào lớp 10c, cả hai đã cùng nhau bước vào đứng ở bục giảng, trước tất cả mọi người, kể cả những kẻ vẫn còn lảng vảng ở bên ngoài dẫu đã vào giờ học từ lâu.
ánh mắt nhâm mạnh dũng ở hàng ghế cuối cùng trong lớp vô thức lóe lên làm rõ một luồng sáng, sự hứng khởi đặc biệt mọc trên cả gương mặt điển trai của gã, nụ cười cũng hiện hằn trên môi.
'đây là phan tuấn tài, học sinh của lớp 10c này. cũng không phải gọi cậu ấy là mới vì tất cả mọi người ở đây đều là tân binh, hai ngày qua cậu ấy ở nhà dưỡng bệnh nên mới nhập học trễ hơn mọi người. hôm nay cũng đã đỡ hơn phần nào, chỉ là cậu ấy cần phải đeo khẩu trang suốt để bảo đảm hơn nữa.', quang hải một mực nói.
tuấn tài còn không hiểu vì sao bản thân lại bị gán là bị bệnh, thế nhưng lời hứa trước đó với quang hải, hắn không thể không tuân theo.
'chào cô giáo, chào mọi người.', hắn cúi đầu, 'xin lỗi vì đã đến trễ. em là phan tuấn tài, cũng mong từ đây về sau chúng ta sẽ giúp đỡ nhau thật nhiệt tình.'
'chỗ ngồi của cậu là ở phía dưới.', giáo viên chỉ về bàn của nhâm mạnh dũng.
...
số thùng hàng đựng học bạ và hồ sơ bất ngờ được chuyển tạm đến văn phòng quản lý học sinh của quang hải, em hứa rằng sau giờ trưa hôm nay nó sẽ được gửi đến lớp 10c như lời của cô hiệu trưởng. trong thời gian đó, em đã nhờ thành chung, văn toàn và tiến linh cùng lúc làm việc cho mình, sau mười lăm phút sẽ có kết quả.
tiết thứ hai chỉ mới sáng, trời còn chưa đủ ánh nắng để bắt đầu buổi trưa, tuy nhiên khí hậu đầu thu cũng chưa phải mát mẻ lắm, đã bắt đầu trở nên nóng hơn bao giờ hết. một mình quang hải đối diện với số hồ sơ chất đầy bên trong phòng quản lý học sinh của mình, cũng không ai biết được là em đang làm gì, chỉ cảm thấy suốt những ngày nhập học đến nay, em chưa một lần về lớp của mình để lắng nghe bất cứ bài giảng trực tiếp nào.
đúng 8 giờ 30 phút, một bài đăng xuất phát từ account của nguyễn quang hải được đăng tải lên trang chat chính của trường.
[profile 1-5
học sinh: lâm tú (10a), nguyễn thi kiều (11c), trần đại hải (11b), bố dung nghĩa (10b), hoàng tú tú (12a)
tất cả đã bỏ hai tiết học buổi sáng hôm qua và bốn tiết vào buổi chiều hôm kia chỉ để đến lớp 10c.
lâm tú mua rất nhiều thức ăn và xem hành lang 10c là trụ sở học tập của mình, còn ký tên mình lên tấm rèm che để đánh dấu vị trí giành được. chưa hết, bản chất tự cho mình là giàu có nên đã quăng tiền lên bàn học của lương duy cương, dẫn dụ một cách trắng trợn nhưng toàn bộ đã bị tịch thu, xung vào công quỹ. (kèm hình ảnh)
trần đại hải cố gắng khoét một lỗ nhỏ trên tấm rèm cửa, mua dụng cụ thổi bong bóng, thông qua chiếc lỗ đó để chọc ghẹo lương duy cương. bong bóng bay khắp phòng học vô tình khiến nó đẹp hơn bởi những ánh nắng xuyên qua... (kèm hình ảnh)
nguyễn thi kiều cùng hoàng tú tú chụp ảnh selfie và gửi vào số điện thoại của lương duy cương, số tin nhắn đã được đích thân lương duy cương cung cấp, dẫu lớn tuổi hơn nhưng hai cô gái thích tự xưng với đàn em mình là bé. (kèm bằng chứng tin nhắn)
bố dung nghĩa lén lút đi theo lương duy cương vào nhà vệ sinh nam vào sáng nay, rất may đã bị những học sinh của 10c cản trở, nhưng rất có thể tình trạng vẫn còn tiếp diễn. (kèm video)
quá hấp dẫn đúng không nào? đúng 30 phút nữa, profile 6-10 sẽ được đăng tải, hãy đón xem xem có tên của bạn không nhé?
chúc buổi sáng an lành!
ký tên: quang hải.]
nội dung bài đăng đã nhanh chóng gây náo loạn khắp trang chat chính của trường, khiến nhiều học sinh tỏ vẻ sợ hãi trước quyết định của đội trưởng đội sao đỏ, những ai không tham gia sẽ lấy đó làm trò hề.
rất nhiều bình luận kêu gọi dừng việc công khai danh tính này lại, cho rằng đó là sự xâm phạm quyền riêng tư. nhưng nói người khác phải nghĩ lại bản thân mình, chính họ cũng đang xâm phạm quyền riêng tư của lương duy cương nói riêng và cả lớp 10c nói chung.
mặt khác, cũng không ít số người đồng tình chuyện này, liên tục nói rằng họ thật sự chờ đợi được xem danh tính của những kẻ thích vây quanh lớp 10c, xem họ xấu hổ đến mức nào.
9 giờ đúng, nguyễn quang hải lại cập nhật bài đăng.
[profile 6-10 (thêm 3)
học sinh: doãn đức toàn (11f), tô hoàn thịnh (11d), nguyễn ngọc hảo (10a), dương trà my (12c), đinh liễu (12b)
cả 5 người đã bất đắc dĩ kết bạn với nhau để thay phiên giành chỗ ở phía trước 10c, gây cản trở cửa ra vào ở phía cuối lớp học.
doãn đức toàn không để ý lương duy cương, tuy nhiên, chỉ vì muốn dương trà my được vui lòng nên tình nguyện dùng vai mình cho trà my đứng lên, nhìn lén lương duy cương từ trên cao. bản thân cũng tiện thể nhìn dương trà my từ bên dưới... (kèm hình ảnh)
tô hoàn thịnh tô son, đánh phấn đầy mặt, uốn éo liên tục, cố gắng thục nữ nhất có thể trong hình hài con gái để gây chú ý với lương duy cương dẫu đồng phục đang mặc vẫn là cho học sinh nam. (kèm hình ảnh)
nguyễn ngọc hảo cứ la hét mỗi khi duy cương phát biểu hay vươn vai trong lớp học, gây ồn ào ảnh hưởng đến 10c. (kèm âm thanh)
đinh liễu cứ nhìn chằm chằm cặp đôi nhâm mạnh dũng và phan tuấn tài ở phía cuối, còn tung tin giả nói hai người họ là couple, tự xưng là hội trưởng hội shipper. tự viết truyện boylove cho họ, trong đó nhân vật phụ có tính chất là kẻ thứ ba chính là lương duy cương. (kèm ảnh chụp màn hình trên facebook, story instagram và wattpad)
giáo viên (không tiện nhắc tên): thầy dạy toán lớp 11f, cô dạy hóa lớp 10a và cô dạy văn lớp 12b
họ cố ý để học sinh của mình rời khỏi lớp mà không đánh giá gì vào sổ đầu bài, nghi vấn tiếp tay cho giặc.
nếu chuyện này còn tiếp diễn, những profile đặc biệt khác sẽ được tung ra ngay sau khi hết tiết 3.
đội trưởng đội sao đỏ rất vui vẻ khi viết bài này.]
chỉ với hai bài đăng xuất hiện trên trang chat chính của trường, những nam nữ thích đứng lảng vảng ở lớp 10c trong ba ngày nay bỗng chốc không còn một ai, một phần nào nó họ sợ sẽ là người tiếp theo xuất hiện trên trang chat chính của trường, phần còn lại là các giáo viên đứng lớp bắt đầu có biện pháp răn đe... để không phải bị nêu tên trên bảng chính.
theo quy định của trường cấp ba erion, nguyễn quang hải là người duy nhất được tự ý đăng hoặc có quyền xét duyệt bài đăng cỉa người khác trên trang chat chính, ngoại trừ những account ẩn danh được đăng bài vì không có cách nào có thể thể kiểm soát được, nhưng rất ít ai làm việc đó ngoại trừ một người. khi có được hạn quyền đặc biệt này, tất cả các giáo viên cũng có thể là đối tượng bị em nêu thẳng tên mà không phải sợ bất kỳ điều gì, miễn đúng chuyện đúng người, miễn không được bôi xấu và có ý xúc phạm.
hai bài đăng trên trang chat chính kia để hoàn thành xuất sắc đến như thế toàn bộ là công sức của thành chung, tiến linh và văn toàn, họ đã bỏ thời gian ra theo dõi lớp 10c và thu thập tất cả các bằng chứng bằng hình ảnh và video, thông tin của từng học sinh.
sau khoảnh khắc đó, sau giờ nghỉ trưa hôm nay, đến buổi chiều, số thùng hàng đựng học bạ và hồ sơ học sinh được quang hải cho gửi đến lớp 10c theo lời dặn của cô hiệu trưởng.
'hải, cô biết em nghe theo lệnh của cô hiệu trưởng gửi những thùng hồ sơ này ở lớp 10c, nhưng thật sự cô cảm thấy nó không an toàn cho lắm.'
nếu cô hiệu trưởng hoàng lệ hoa không có ý trọng dụng nguyễn quang hải như thầy hiệu trưởng tiền nhiệm, thì giống với thầy, cô hiệu phó 30 tuổi tô diệu diệu lại xem đội trưởng đội sao đỏ như cánh tay phải của mình. dẫu vậy, với mỗi chức vị có chữ 'phó' tại trường erion thì người đảm nhiệm nó thực tế lại như bù nhìn, phải hứng chịu sự chèn ép ngầm từ người đứng đầu.
dáng người mảnh khảnh của tô diệu diệu vốn là một sự thể hiện mình yếu thế trước hoàng lệ hoa dẫu người ở erion lâu hơn phải là tô diệu diệu, còn có tính tình hiền lành, luôn đặt học sinh lên hàng đầu mà không màng đến việc bản thân sẽ gặp phải những chuyện gì khi hoàng lệ hoa nổi tiếng độc đoán và khó khăn khi còn hoạt động ở trường cũ.
quang hải luôn nắm rõ tình hình, em xem trọng tô diệu diệu hơn bất cứ ai cho đến hiện tại.
'đây là ý của cô hiệu trưởng, em không thể làm trái được. lớp 10c thuận tiện so với suy nghĩa của cô ấy và thầy alex, chuyện này em chịu thôi.'
tô diệu diệu thở dài, 'số hồ sơ này một khi mà bị chỉnh sửa hoặc hư hỏng, phòng giáo dục sẽ quy trách nhiệm cho chúng ta, đến lúc đó hình phạt sẽ rất nặng.'
'em biết chứ ạ. chỉ tiếc là em quyền hèn thế thấp.'
'cả cô cũng vậy, không thể làm gì được.', tô diệu diệu nói nhỏ, 'à ngoài chuyện này ra thì còn một chuyện nữa, tình trạng nguồn điện của trường dạo gần đây rất thất thường, đèn điện thường xuyên chập nguồn hư hỏng. cô đã tự ý cho thợ sửa điện đến sửa trong cuối giờ chiều nay. hải, cô biết là dạo này em nhiều việc, vừa giải quyết xong đống lộn xộn ở lớp 10c nên cô sẽ không bắt em theo phụ trách chuyện này, chỉ thông báo cho em một tiếng thôi.'
'cô là hiệu phó của trường, không cần phải đích thân nói chuyện này với em đâu ạ. mọi quyết định mà cô đưa ra, em luôn tôn trọng ạ.'
...
câu chuyện sinh hoạt như thường lệ cứ thế diễn ra ở trường erion, mớ hỗn độn ở trước cửa lớp 10c thoáng chốc đã không còn, nhờ thế mà, những ánh mắt lạ lẫm hướng về đám tân binh học cùng với lương duy cương cũng tuyệt nhiên tan biến.
tự do chính là thứ họ mong muốn nhất, ngay cả lương duy cương cũng không ngờ sức hút của mình quá lớn, gây rắc rối cho những kế hoạch nhỏ lẻ trong công cuộc chơi khâm nguyễn quang hải.
thế nhưng, khi hắn nghe được cuộc trò chuyện giữa cô tô diệu diệu và đội trưởng đội sao đỏ khi nãy, bản thân như nghĩ ra chuyện gì đó...
'nguyễn đức chiến, tôi có việc cho anh làm rồi đây. đây là chuyện quan trọng, nếu anh làm thành công, thù lao của anh sẽ gấp 10 lần với lần trước.', duy cương quả quyết, 'nhưng anh phải nhớ, không có chỗ cho thất bại nữa đâu.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro