02
'chắc anh cũng biết, bác bách không được nhà ông nội quan tâm nữa nên hiển nhiên anh trường cũng không còn qua lại với cả gia đình bên nội, nhưng đối với các anh chị em họ chúng tôi, anh trường vẫn là một người anh rất tốt. anh ấy thường xuyên nhắn tin hỏi thăm tôi, cổ vũ tôi học hành thật tốt. anh ấy mất đi là điều đáng tiếc nhưng cũng là chuyện khó ngờ, tôi thật sự muốn nhập học vào erion này để tưởng nhớ anh ấy, tìm hiểu những gì anh ấy đã trải qua.'
'...'
'tôi có nghe kể nguyễn quang hải anh đây là người yêu của anh họ...'
'... chuyện sáng nay là cậu chính tay đưa số điện thoại của mình cho tôi rồi cố tình tạo account ẩn danh tung nó lên trang chat chính của trường, mục đích chỉ để lôi tôi vào cuộc. vậy mà chưa kịp vu oan tôi thì cậu đã tự mắc bẫy của mình! nói nhanh đi, chuyện đó với việc tìm hiểu chuyện của anh họ cậu đã trải qua, có liên quan gì với nhau?', quang hải ngắt lời.
'tôi đương nhiên hiểu rõ một học sinh chỉ mới lớp 10 mà đã có thể quản lý toàn bộ học sinh trường erion như anh, chắc chắn là không tầm thường. xem như ván cờ này tôi thua.'
quang hải không buồn nhìn hắn, 'thắng thua gì ở đây chứ? với cả tôi dù sao cũng lớn tuổi hơn cậu. không cần phải tỏ vẻ nghiêm trọng ở đây đâu.'
'tôi luôn tự hỏi cái chết của anh họ tại sao lại diễn ra đau khổ đến như vậy, còn người yêu anh ấy thì lại sống một cuộc sống bình an vô sự, cuối cùng còn làm đội trưởng đội sao đỏ thật là vẻ vang nữa. tôi chính là nghi ngờ tình yêu của anh và anh tôi, anh có thật lòng yêu anh tôi hay không... tôi muốn anh phải nếm trải mọi chuyện đau khổ hơn là sự yên bình này. nguyễn quang hải, hôm nay tôi không làm gì được anh, nhưng không có nghĩa là sau này cũng vậy!!'
quang hải bình thản ngồi xuống, dùng hai ngón tay kẹp cốc cà phê nhỏ đặt trên bàn rồi đưa lên môi, nhưng cuối cùng chỉ ngửi và trả về chỗ cũ.
'nếu cậu thực sự muốn trả thù tôi, thì không cần phải nói thẳng ra. đi mà làm việc của cậu đi. nhưng tôi nói trước, cậu động vào tôi thì tôi có thể mắt nhắm mắt mở mà bỏ qua, nhưng động vào người khác, thì tôi không chắc.', quang hải hời hợt, 'nhưng mà nhìn cậu như vậy cộng thêm trò hề vừa rồi, tôi rất muốn biết cậu có thể làm gì tiếp theo.'
duy cương lườm em, giọng nói có chút thô thiển, 'anh xem tôi là trò đùa à?'
'cậu là em họ của anh trường mà? tôi sẽ miễn cưỡng xem cậu như em họ của mình mà đối đãi tốt với cậu một chút, đùa với cậu vui một chút, còn những việc cậu định làm với tôi, thì cứ làm.', quang hải tỏ ra vô tư, 'tôi cũng còn việc phải làm, không còn chuyện gì nữa thì cậu về lớp trước đi.'
duy cương bóp chặt bàn tay, gương mặt không chút cảm xúc mà nhìn chằm chằm đến chỗ quang hải. kế hoạch của hắn chỉ vỏn vẹn là muốn làm khó một người như đội trưởng đội sao đỏ, nhưng chỉ như thế thì có vẻ vẫn chưa đủ.
cái chết của anh họ hắn khi truyền đến tai hắn là trải qua một căn bệnh hiếm gặp. trước đó là chuỗi chuyện đau lòng khi bố vào tù và mẹ mất mạng, tuy cảnh sát đã kết liễu được hung thủ ngay tại hiện trường nhưng thứ duy nhất mà hắn khắc sâu trong trí não, chính là anh họ hắn vì cứu người mình yêu mà mắc bệnh dẫn đến cái chết.
dáng vẻ của quang hải ở phía đối diện thật sự ung dung, khi nãy hắn thừa nhận với em rằng mình có quan hệ họ hàng với xuân trường, ánh mắt của em vẫn không có chút thay đổi...
'rõ ràng là nguyễn quang hải anh, không thương yêu gì anh tôi cả.'
...
nguyễn tiến linh, nguyễn văn toàn và nguyễn thành chung ngồi một góc ở ban công cũng chỉ vì chờ nguyễn quang hải ra về.
buổi chiều vẫn còn buông xuống đường ít ánh nắng chói chang hoà theo cơn gió nhẹ nhàng vô thức khiến bầu không khí trở nên dễ chịu. ba tên họ nguyễn từ khi trở thành bạn bè tâm giao nhờ sự kết nối của tên đội trưởng đội sao đỏ họ nguyễn khác, để rồi dần dần thân thiết không thể tả, mỗi lần gặp nhau đều có rất nhiều chuyện để nói.
như một giấc mơ đong dài, ai cũng hiểu rất rõ quang hải đã trải qua ba tháng hè vô cùng khó khăn, có thể nói cuộc đời em lâm vào bế tắc chính là lúc mất đi xuân trường. nụ cười dần dà tắt đi, ánh mắt khoét sâu vào tạo nên vẻ lạnh lùng trực diện khi nhìn vào người khác. chức vị ở trường đã cao hơn người khác, để rồi tính cách còn khó gần hơn bất cứ thứ gì, ngoài ba người họ ra, không ai hiểu thấu nổi nỗi lòng em.
'đội trưởng đội sao đỏ của chúng ta quá bận rộn rồi, có phải nên nghỉ ngơi một tí cho anh em nhờ không?'
tiến linh là người lên tiếng trước khi nhìn thấy quang hải bước đến, còn cố tình lớn giọng để em có thể nghe được.
'thì đó, nói là chỉ làm một chút xíu thôi, nhưng 'một chút' đó phải là công việc của một tuần luôn.', văn toàn tiếp lời.
thành chung nhẹ nhàng tiến đến khoác vai quang hải, hai mắt cậu cũng chỉ biết thân thiện nhìn em. 'em thì nghĩ khác, sổ sách của phòng quản lý học sinh của đầu năm học mới vốn không chiếm bao nhiêu khối lượng công việc, mà chuyện khiến cậu ấy nhức óc, chắc là chuyện ở lớp 10c.'
'thật đấy, nhắc đến lớp 10c tôi còn nghĩ ở đó đang giấu idol kpop nào ấy chứ?', văn toàn trả lời.
'thành chung đã giúp em giải quyết chuyện ở lớp 10c rồi mà. chuyện là số hồ sơ lưu trên mạng nội bộ có một ít lộn xộn, em thì làm mọi thứ không quen lắm nên mới chậm như vậy.', quang hải đứng giữa mọi người rồi hồ hởi nói, 'không nói nữa, cùng nhau đi ăn chiều đi, em đói rồi.'
cả bốn cùng nhau quay đầu về hướng chiếc cổng trưởng và bước đi, lúc này gần như là học sinh của trường đã ra về hết cả, bầu không khí tấp nập cũng dần thưa thớt, chỉ còn lảng vảng vài người qua lại ở phía bên ngoài xung quanh những cửa hàng bán thức ăn nhanh.
'nào chung! cậu đã giúp hải giải quyết chuyện ở lớp 10c sao? bằng cách nào vậy hả?', tiến linh tiện miệng hỏi.
'không phải là nhờ tôi cả đâu! tôi chỉ giúp hải tra ip của account ẩn danh đã gửi trên trang chat chính của trường vốn dĩ ở khu vực lớp 10 thôi, còn sim điện thoại tạo acc là một loại sim chưa đăng ký, không thể tra ra danh tính cụ thể.'
vì thế mà, quang hải đã dùng khả năng suy luận của mình để buộc duy cương phải thừa nhận rằng sim chưa đăng ký đó xuất phát từ hắn, là thuộc về riêng hắn, khi em hoàn toàn không có cách để xác thực chuyện đó. đòn bẫy tâm lý vốn dĩ là một câu chuyện không hề đơn giản, nhưng tên đội trưởng đội sao đỏ thực tế đã xem nó như một loại vũ khí quen thuộc, sử dụng vô cùng thành thạo.
nhất là đối với một tên tay mơ như lương duy cương mà nguyễn quang hải đánh giá.
'hải, em có nghĩ ra được đó là ai không?', văn toàn hỏi thêm, 'có lẽ là có thành viên trong lớp 10c ghen tị với độ hot của lương duy cương nên mới kiếm chuyện với cậu ta, chẳng hạn như vậy?'
'phân tích rất đúng, em cũng nghĩ như anh toàn', quang hải cứ thế gật gù, 'nhưng chuyện vẫn chưa đến nỗi nào, nên chúng ta tạm thời đừng quan tâm.'
bỗng dưng tiến linh lên tiếng, 'lương duy cương đúng không...'
quang hải quay sang nhìn cậu, 'phải đó, hắn tên lương duy cương.'
văn toàn bất giác nhìn chằm chằm đến cậu trai có vóc dáng cao lớn đang bị bao vây giữa đám nam sinh mặc đồng phục trường nghề ngay bên cạnh, chính xác là lương duy cương.
'tôi biết chứ! nhưng có phải cậu ấy sắp xảy ra chuyện rồi không? kia là người của anoir mà?'
trường dạy nghề anoir có vị trí gần sát với erion, vừa khánh thành từ giữa năm ngoái nhưng mãi đến đầu xuân năm nay mới đi vào hoạt động, đón đợt học viên đầu tiên cũng đã được tám tháng. lứa tuổi của họ cũng tầm cỡ những học sinh cấp ba cho đến trung niên.
vì vốn dĩ thành tích học tập, hạnh kém yếu kém nên phải nghỉ học hoặc điều kiện gia đình không cho phép học hành nên mới tìm đến trường dạy nghề.
không quá bất ngờ nếu đám học viên ở anoir là những kẻ có tính cách ngổ ngáo, nếu không gây chuyện với nhau thì mục tiêu của họ là đám học sinh của ngôi trường xa xỉ erion gần bên cạnh.
nguyễn đức chiến chính là tên đầu đàn hung hăng nhất, gương mặt hầm hố với vết sẹo nhỏ ở đuôi mắt, nụ cười nham nhở luôn hiện hằn trên môi. tướng tá của hắn là điều đáng nói hơn cả, cơ bắp cuồn cuộn, eo thon ngực nở, đôi bàn tay gân guốc luôn khiến người khác tưởng tượng có thể bị bóp chết bất cứ lúc nào.
'nghe nói mày vừa vào trường đã gây sóng gió đúng không? nhìn mặt mày thì tao cũng đủ hiểu tại sao hiệu ứng đó lại lan sang đám con gái của anoir bọn tao luôn.', đức chiến dùng tay sờ nhẹ lên gương mặt duy cương, 'anoir tuy mới nhưng không phải không có quy luật, mày có từng nghe đến câu 'nước sông không phạm nước giếng' chưa? chính là quy luật của bọn tao đấy. bọn tao không muốn dây dưa vào lũ erion đầu đất bọn mày. dù mày có xuất sắc đến mức nào đi nữa, cũng không liên quan gì đến đám con gái của trường bọn tao. nên nhớ, mày làm cho bất cứ ai ở anoir để ý đến mày thì chính là lỗi của mày.'
duy cương hít vào một hơi rồi cũng không dám thở ra thật mạnh, xung quanh hắn toàn là đám con trai mặc đồng phục màu xanh dương, đầu tóc không mấy gọn gàng, khuyên tai mỗi bên một chiếc. tên đầu đàn đức chiến vô tình là kẻ có ngoại hình ổn áp nhất dù khí chất bặm trợn phát ra từ người hắn là nhiều nhất.
'chỉ là em không biết vừa vào trường đã có nhiều chuyện xảy ra như thế. đại ca đây có gì chỉ bảo hãy nói với em...', hắn nhỏ nhẹ, giọng có phần run rẫy.
đức chiến hung hăng dùng tay bóp chặt hàm dưới của duy cương. 'tao nghĩ là... tốt nhất mày nên đeo khẩu trang thường xuyên đi, hoặc nếu mày sợ ngộp thì để tao rạch một dao lên mặt mày nhé.'
vốn dĩ định bước đến để giải vây với tư cách của một đội trưởng đội sao đỏ, thì ngay lúc ấy, quang hải cùng ba người bạn đồng hành của mình đã dừng chân để tiếp tục quan sát tình hình.
nhâm mạnh dũng từ phía sau xuất hiện, nắm chặt cổ tay nguyễn đức chiến, gồng cứng kéo ra khỏi xương hàm của lương duy cương.
'mày là ai?', đức chiến bất ngờ bị hất tay ra khỏi nên có phần tức giận.
'là học sinh của erion chứ ai.'
'tao biết đồng phục của mày. nói thừa rồi', đức chiến trả lời.
'vậy thì người hỏi thừa là anh.'
'lại là lũ đầu đất erion, không phải chuyện của mày!'
đức chiến lao dến đẩy vai mạnh dũng để chắn trước mặt duy cương nhưng gã họ nhâm vẫn không dịch chuyển dù chỉ một ít. cơ thể hắn vững vàng hơn cả cây sào, ý chí quyết tâm trên gương mặt hiện lên rõ ràng rằng mình phải bảo vệ người bạn cùng lớp mới quen.
'nếu là erion thì chẳng phải nước sông không phạm nước giếng với anoir mà? cậu ấy là bạn cùng lớp với tôi, chuyện của cậu ấy tôi có xen vào thì cũng không đến lượt anoir các anh có ý kiến.', mạnh dũng khẳng định.
đức chiến bất giác hào hứng, nở nụ cười gian trá nhìn đến chỗ mạnh dũng, vô cùng thật thà bảo, 'mày cũng đẹp trai đấy.'
'... anh vừa nói thừa rồi.', mạnh dũng gật đầu nhận.
đức chiến dừng lại một vài giây rồi tiếp tục nói, 'đúng thật là máu erion rồi, quên mất là những đứa đẹp trai ở erion đều chán sống nhỉ? phải không tụi bây?'
đám đàn em xung quanh ai nấy cũng lên tiếng đồng ý, gây ồn ào khắp một khu vực vắng người.
'nói nhảm.', mạnh dũng quay sang duy cương rồi dứt khoác nắm cổ tay hắn, 'tụi mình đi thôi.'
đức chiến dùng tay mình ngăn cả hai lại, cười bảo, 'bọn lớp 10 chúng mày làm sao mà biết được sự tích ở erion này. chính là năm ngoái đấy, ngôi trường thân yêu của mày từng chết biết bao nhiêu thằng đẹp trai rồi, đó là vì chúng ngu dốt, thất bại.'
ánh mắt quang hải bỗng chốc mở to khi nghe đến đây, cả văn toàn, tiến linh và thành chung cũng có cùng một phản ứng, chính là nhìn về phía tên đội trưởng đội sao đỏ.
duy cương thuận tiện quay đầu nhìn lại, ánh mắt bất giác chạm phải gương mặt khô khan của quang hải nên tâm trạng trở nên khó diễn tả. rõ ràng là kẻ giang hồ kia đang có ý xúc phạm đến anh họ hắn nhưng thứ hắn quan tâm hơn cả lại chính là phản ứng của một kẻ khác, hoàn toàn không phải việc đáp trả giúp người thân đã khuất.
quang hải nhìn đến duy cương trong vòng vài giây, thoáng chốc khép mắt lại. cuối cùng, em khẽ khàn quay sang nói với những người bạn mình, 'mình đi thôi, em đói rồi.'
mọi chuyện cứ thế xem như đã được giải quyết sau khi quang hải rời đi, đám người của anoir cũng không để ý đến sự xuất hiện của em, chỉ một mực chăm chú bủa vây xem phản ứng của hai tên tân binh trường erion, nhưng cuối cùng vẫn là sự nhượng bộ phát xuất từ đôi bên, chừa cho nhau một khoảng trống rồi ai nấy cũng lũ lượt bỏ về.
đi được một khoảng đủ xa, mạnh dũng dừng chân rồi chợt chờ nhìn ngó xung quanh, cuối cùng thôi không khoác vai duy cương nữa. gã chắc chắn rằng khu vực hiện tại là đủ an toàn đối với người bạn cùng lớp, sau lại chọn nói lời chào tạm biệt và đi về bằng một hướng khác.
cho đến khi rẽ sang một con đường khác nằm cách xa cổng trường, tiến linh mới vội vã quay sang hỏi quang hải, cùng với đó là thắc mắc của hai tên còn lại. 'hải, cậu không giúp lương duy cương sao?'
quang hải hời hợt, 'không giúp thì cũng đã không giúp. thật ra là không muốn giúp.'
'sao lại không muốn hả???', tiến linh tiếp tục hỏi.
'thì không thích.', quang hải vừa nhìn mặt đất vừa trả lời.
tiến linh nói thêm, 'không giúp lương duy cương mắng lại tên của trường anoir cũng được, nhưng tại sao cậu lại không ra mặt, ít nhất là kéo lương duy cương ra khỏi tên đó? cậu không thấy nếu không có tên cùng lớp 10c kia ra mặt giúp lương duy cương thì e là lương duy cương sẽ chết chìm trong đống nước bọt của bọn người anoir mất.'
'thì như cậu nói đó, có bạn hắn làm giúp rồi mà...'
'nhưng mà...'
'sao trong số những người bu quanh lớp 10c hôm nay mê mệt xem mặt lương duy cương, tôi lại không thấy cậu nhỉ?', quang hải quay sang tiến linh rồi liếc hắn.
thành chung bất giác xen vào, 'tôi thấy tiến linh nói cũng không sai mà hải, sao cậu không đòi quyền lợi cho lương duy cương, đúng là đám người anoir có ý bắt nạt hắn còn gì.'
'cậu cũng thích lương duy cương à?', quang hải hỏi thành chung.
'dù sao em cũng là đội trưởng đội sao đỏ mà...',văn toàn nhỏ nhẹ, 'này anh không có ý bên lương duy cương đâu, cũng không thích hắn nhưng chúng ta cũng không nên có ý nghĩ vị tha cho tên của anoir lúc nãy...'
'phải đó hải...'
'hải... ý của bọn tôi là vậy...'
cả ba tên kia cứ thế nói luyên thuyên về vấn đề khi nãy cho đến lúc dừng chân, chỉ một mình quang hải tiếp tục bước đi và vô tình nới rộng khoảng cách với họ. sau đó, em nhẹ nhàng quay đầu lại, từ từ tiến đến trước mặt ba người của mình, tay chỉ về một góc xa. 'ở ngay bên kia, mọi người tự đi xem đi.'
nằm ngay bên trái trường nghề anoir có một con hẻm nhỏ, vô cùng kín đáo, chỉ những tên học viên lưu manh mới hay ra vào đó để làm chuyện riêng, không tốt nhưng cũng không đến nỗi tệ hại. quang hải chỉ tay về phía con hẻm bí mật kia, rất nhanh chóng đã thôi thúc óc tò mò của tiến linh, văn toàn và thành chung lui đến để xem rốt cuộc sự thật là gì.
chỉ là một không gian kín đáo và không mấy sạch sẽ, gió lớn khó thổi lọt qua, họ đứng nép ở bức tường đầu hẻm trông thấy đức chiến cùng một tên đàn em đứng sau lưng mình, cả hai thẳng thừng đối mặt với duy cương với một loại tâm trạng khác hẳn so với khi nãy.
'thực ra nguyễn quang hải vốn đã nhìn thấy chúng ta, tại hắn không muốn ra mặt, tôi biết làm gì đây?', đức chiến mang giọng nói bất bình, thoáng chút thất vọng.
'ngu dốt!', duy cương phản ứng mạnh, hoàn toàn khác với một tên cao to rụt rè ở trước cổng trường lúc bị bao vây bởi đám người anoir, 'khi nãy anh mà xuống tay đối với tôi thì có phải mọi chuyện xong xuôi rồi không?'
'trong tin nhắn cậu chỉ nói là làm sao để nguyễn quang hải đó ra mặt giúp cậu, tốt nhất là gây chuyện với anoir bọn tôi thì thôi. nếu muốn tôi đánh cậu thì cậu phải nói trước, còn không thì tôi làm sao dám đánh kẻ sắp đưa tiền cho mình chứ? vả lại tên nhóc đó quyết định bỏ đi cũng đủ hiểu hắn tỉnh táo cỡ nào, dù tôi có đánh cậu ngay tại đó thì cậu ấy cũng không can ngăn đâu, vì chẳng phải cậu còn có người bạn đã giúp ra mặt hay sao?'
duy cương dừng lại ngẫm nghĩ vài giây, cuối cùng nhận thấy lời của đức chiến nói ra cũng không phải không hợp lý.
thôi thì hôm nay chỉ mới là ngày đầu tiên đến trường, vốn không thể bắt ép được tâm tư của quang hải ngay được khi em thân là một đội trưởng đội sao đỏ cao cao tại thượng, chiến tích lẫy lừng từ năm lớp 10.
chần chừ được một lúc, hắn quyết định lấy từ trong túi ra một số tiền đủ dày, mạnh mẽ nhét vào tay đức chiến. 'xem như hôm nay không may mắn, nhưng lần sau nhất định phải xong chuyện. tôi muốn nguyễn quang hải đó phải gặp rắc rối, tốt nhất là erion phải trở nên náo loạn vì hắn, tới lúc đó số tiền anh nhận được không chỉ có nhiêu đây, hiểu chứ?'
nụ cười phát xuất từ chỗ của nguyễn đức chiến vô cùng tươi tắn sau khi nhận được số tiền đã bàn giao trước đó với lương duy cương. đối với một kẻ tham lam như hắn, tiền chắc chắn là tất cả, tình nguyện bỏ chức vị đại ca ở anoir trong phút chốc để trở thành một tên diễn viên tay mơ nghe lệnh người khác làm việc.
ngay khoảnh khắc tiến linh xoắn tay áo lên, định xông vào hẻm để bắt quả tang sự tráo trở của duy cương thì quang hải đã một mực nắm cậu lại, văn toàn hiểu ý em, cùng với thành chung kéo tiến linh dời đến một nơi khác để tránh bị phát hiện.
...
group chat 'hải and friends' do tiến linh thành lập vào một tháng trước, đến bây giờ vẫn hoạt động rất sôi nổi.
[văn toàn: khi nãy suýt chút nữa bị phát hiện, may là đưa tiến linh lên xe bus kịp thời. hải! em về tới nhà chưa?]
[quang hải: vừa tới rồi, vẫn chưa được ăn gì cả huhu.]
[văn toàn: bọn anh không nhận ra lương duy cương đó là kẻ xấu, còn bảo em ra mặt giúp hắn.]
[quang hải: thì bây giờ mọi người đã biết rồi.]
[văn toàn: ừ! cũng may em không sập bẫy của bọn chúng]
[thành chung: nhưng mà lương duy cương tại sao lại muốn hại hải? có khi nào chuyện số điện thoại của nó bị công khai trên trang chat của trường cũng là một tay nó gây ra?]
[văn toàn: em đang nói là khổ nhục kế hả chung?]
[thành chung: đúng vậy anh ơi.]
[tiến linh: ơ??? nếu là thật thì nó trơ trẽn không phải sao!!! sao lúc nãy mọi người không cho tôi vào đó đập nó???]
[văn toàn: nhưng hải đâu cho em vào đấy!]
[tiến linh: hải, cậu nói xem? không nói rõ thì tôi không bỏ qua chuyện này đâu!!!]
[quang hải: không sao mà, tôi không để mắt đến nó thì cậu cũng đừng quan tâm, bỏ qua đi.]
[thành chung: nhưng nó để mắt đến cậu, cậu không nghe nó nói gì với nguyễn đức chiến sao? nó quyết tìm mọi cách để hại cậu, lôi cậu vào rắc rối. bọn mình không thể ngồi yên như vậy được.]
[văn toàn: hải, trước giờ anh luôn tin tưởng em, nhưng không có nghĩa là anh sẽ nghe em để yên cho một kẻ muốn hại em. nói đi hải, có phải em có tâm sự gì không? lương duy cương đó, em quen biết nó từ trước à?]
[văn toàn: em không quen cậu ấy...chỉ là...]
[thành chung: chỉ là làm sao?]
[văn toàn: cậu ấy là em họ của anh trường...]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro