Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap: 1

Hôm nay, kỷ niệm 442 ngày chúng tôi yêu nhau. Tôi và anh hẹn gặp nhau ở một quán caffe khá yên tĩnh-Đó là nơi tôi và anh thường hay tới vì tôi ghét ồn ào nên anh chiều tôi thường dẫn tôi đến đây những lúc tôi buồn hay cả những lúc tôi vui.

Hôm nay tôi khoát lên người một bộ váy trắng anh tặng tôi vào ngày sinh nhật của tôi. Anh thì mặc áo sơ mi trắng và quần jean đơn giản, anh thích mặc thế vì đó là phong cách của anh.

Chúng tôi ngồi vào bàn nói chuyện vài câu và gọi nước. Tôi và anh dạo gần đây nói chuyện ít đi, anh cũng ít quan tâm tôi như trước. Hay do tôi cảm thấy thế ?
Anh đã thay đổi ? Hay chính bản thân tôi đã chóng chán cái cảm giác bên anh ?

Tôi và anh 2 thế giới cách biệt.
Anh khá điềm tĩnh, đơn giản và cõ nét gì đấy đáng yêu. Anh có ước mơ và mục đích riêng cho mình
Tôi một con bé thích khóc, chóng chán tham lam ích kỷ. Tôi không có mục đích rõ ràng cho bản thân. Tôi và anh khác biệt quá nhiều nhưng lại đến với nhau.
Chúng tôi hay cãi vả vì cái tính bộp chộp của tôi hay cả tính điềm tĩnh của anh làm tôi chán nhưng tôi vẫn yêu anh và tính ấy.
Tôi ghen- tôi ghen vì anh đối sử tốt với mọi người và những cô gái xung quanh anh. Anh vẫn nhường nhịn tôi nhưng tôi không thể nhịn được cái tính ấy của mình. Tôi và anh không hợp nhau. Tôi muốn anh có thể tìm ai đó có thể hiểu và yêu anh nhiều hơn tôi.

Thế đấy, và rồi hôm nay kỷ niệm 442 ngày yêu nhau của chúng tôi, tôi cũng đã có một quyết định sáng suốt.

Kết thúc ngày thứ 442 của tôi và anh. Tôi nhìn anh lúc lâu và nói với anh
" Chúng ta chia tay anh nhé!" Tôi cố gắng bình tĩnh.
Anh ngước nhìn tôi, anh nhìn tôi được 5'. Anh lại cuối xuống, anh khẽ nhếch môi lên, tôi vẫn nhìn anh.
Anh khẽ cất tiếng lên:" Nếu em muốn. Có lẽ anh hiểu." Anh rất bình tĩnh

Tôi buồn, tôi không muốn khóc nhưng nước mắt vẫn rơi. "Anh không hỏi tại sao ư ? Anh không trách em ư ?"
-" Không. Em đã quyết định rồi, nói rồi. Anh hỏi có ích gì không? Anh tin quyết định của em. Anh không trách là do anh hiểu em." Anh vẫn rất bình tĩnh.

Tối đó anh chở tôi về. Chúng tôi kết thúc bằng một nụ hôn tạm biệt. Chúng tôi đã quyết định tuy không quen nhau nữa nhưng vẫn là bạn thân.

Nhưng bạn có hiểu từ người yêu trở thành bạn thân rất khó khăn không? Tôi rất khó chịu nhưng phải làm sao khi tôi là người nói chia tay trước, rời xa anh trước cũng là muốn trở thành bạn thân của anh trước.

Đơn giản tôi chỉ muốn hiểu anh, bên anh và nhìn anh từ phía sau.

Các bạn cho ý kiến chap sau nhé !
Cảm ơn ! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: