Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

YÊU (2)

Mùa giá rét, trời tối thật mau. Khi Mã Gia Kỳ trở về bên ngoài đã bị bao phủ bởi một màn đen tưởng như vô hạn, ánh sáng phát ra từ thủ phủ của hắn cũng trở nên đặc biệt nổi bật.

-Vương gia đã về.

-Ừm, Trình Hâm đâu?

-Đinh thiếu gia đang ở trong phòng thưa ngài

Hắn thoát ly lớp áo dày bên ngoài giúp thân thể nhẹ nhõm hơn hẳn, cả ngày đối mặt với lũ lang sói kia Mã Gia Kỳ không thể để bản thân mình lép vế, hôm nay quả thực là một ngày mệt mỏi. Hắn hiện tại chỉ muốn nhìn thấy Đinh Trình Hâm.

-Hôm nay em ấy có chán ghét cái gì trong phủ không?

-Không ạ, thiếu gia rất trầm tĩnh, khi dùng bữa cũng không nói gì. Cả ngày chỉ ở trong phòng đọc sách và sưởi ấm

-Được rồi, ngươi lui ra đi

-Vâng

Mã Gia Kỳ mở cửa bước vào, Đinh Trình Hâm chỉ ngẩng mặt lên nhìn hắn rồi nhíu mày nhẹ một chút nhưng cũng chẳng nói gì, coi như sự tồn tại của hắn là không có rồi tiếp tục nhìn vào những hàng chữ trên cuốn sách cổ.

-Em biết chữ sao?

-Biết

Hắn áp sát y từ phía sau lưng, chống tay vào bàn rồi cúi xuống, tư thế như dùng cả thân thể bọc lấy Đinh Trình Hâm trong lòng, để người này dựa hoàn toàn vào lồng ngực vững chãi. Hơi thở của Mã Gia Kỳ như cố ý phả lên gáy và tai y, tông giọng ấm áp trầm khàn khiến lòng người ngứa ngáy, đổi lại y chỉ thấy chán ghét đến vô cùng. Người này vừa háo sắc, lại coi thường y! Vậy nên Đinh Trình Hâm nghiêng mình tránh khỏi bờ môi sắp chạm đến da thịt, nhàn nhạt đáp lại một từ cụt ngủn nghe như một chú mèo con giận dỗi mà làm Mã Gia Kỳ bật cười.

-Chúng ta cùng tắm, được không?

-Ta đã tắm trước rồi, không lẽ vương gia đến tuổi này còn chưa biết tự hầu hạ mình sao?

-Đừng tức giận, ta sẽ không trêu em nữa

Tự vui mừng Đinh Trình Hâm có thể đáp lại mình một cách mỉa mai như vậy, hắn vừa lòng đi tắm. Cho tới khi hắn mang theo cơ thể còn vương hơi nước đi ra, y đã đổi đèn phòng thành đèn ngủ, tự nhiên nằm lên giường ấm áp. Mã Gia Kỳ không biết nên vui hay nên buồn, chỉ có thể tự mình chui vào chăn rồi từ từ thắp lửa trên người y, tiếp đó là quấn riết không buông. Từ đêm qua được tận hưởng hương vị đẹp đẽ và mê người vô hạn của y, hắn đã biết mình chẳng thể rời bỏ người này, luôn nghĩ đến việc âu yếm y, dung túng bảo hộ y, để y ở bên người trọn đời trọn kiếp.

Mã Gia Kỳ như thực sự yêu mình, Đinh Trình Hâm đôi lúc cảm thấy điều đó, nhưng bản thân y không đời nào chấp nhận dấn thân vào loại tình cảm này. Những tiếng rên rỉ vụn vặt phát ra hay vài khoảng khắc vô thức nhìn hắn ngơ ngác, Đinh Trình Hâm thật muốn tự ban cho mình một cái tát. Đáng lẽ ra, y nên ghê tởm Mã Gia Kỳ mới phải, hắn giam cầm y, nhục nhã y rồi giả bộ dịu dàng, chưa kể, chưa kể......

Vị thế tiền triều đối với lũ ngoại quốc ngày càng thấp, có lẽ lũ ngu ngốc này thực sự nghĩ rằng Mã Gia Kỳ là con rối có thể dễ dàng bị tiêu khiển, chơi đùa. Nhưng không ai ngờ được, hắn vừa khôn ngoan vừa nham hiểm, một khi đã khiêu khích để Mã Gia Kỳ bước chân vào chốn lầy của quyền lực, có lẽ những người chìm xuống đáy chính là bọn chúng.

Bản thân hắn biến thái, bạo ngược, chốn quyền lực dơ bẩn này thực sự kích thích, những thứ ngốc nghếch muốn ngáng đường, những tên ngoại lai bại hoại nghĩ mình là người cao quý, Mã Gia Kỳ không nói một lời mà dùng thủ đoạn khiến bọn chúng không ngóc đầu lên nổi.

Tinh thần hắn gần đây không ổn định, khi âm trầm lúc lại nở nụ cười thỏa mãn một cách méo mó, Đinh Trình Hâm thật nhanh nắm bắt được điều này. Trước mặt y Mã Gia Kỳ vẫn luôn dịu dàng nâng niu nhưng ánh mắt của hắn hiện tại có thêm phần điên cuồng trong đó. Y xưa nay lạnh nhạt thuận theo, gắng diễn lên một màn kịch, cuối cùng cũng đến lúc rồi.

-Mã, ta nghe nói ở phủ ngươi có đồ tốt, một thứ xinh đẹp đến hại người. Ngươi xem ngươi chơi cũng đã lâu, hay là...

-Cút!

Tiếng cười của tên người lai đi xa vẫn còn vọng lại, khả ố và ghê tởm, mắt Mã Gia Kỳ lóe lên một tia quỷ quyệt, những thứ buồn nôn này hiện tại dám nghe ngóng hắn, còn mơ tưởng tới thứ xinh đẹp mà hắn luôn nâng trong lòng bàn tay. Đinh Trình Hâm người này, vạn nhất chỉ có thể là người của hắn, của hắn, của riêng mình Mã Gia Kỳ hắn. Từ trước tới nay, mọi biểu hiện của Đinh Trình Hâm hắn đều thu vào mắt, thực sự có thể nhìn ra y đã động lòng.

-Hâm Nhi

-Ngươi đừng động vào ta!

-Trình Hâm?

Trên khuôn mặt xinh đẹp của Đinh Trình Hâm hiện lên vẻ chán ghét và sợ hãi, Mã Gia Kỳ tưởng như không thể tin nổi, tại sao, tại sao bỗng nhiên Đinh Trình Hâm lại phản kháng? Tại sao y lại chán ghét hắn chạm vào, rốt cuộc là tại sao? Mọi thứ xung quanh như đồng loạt quay lưng với Mã Gia Kỳ hắn. Y ghê tởm một kẻ ham quyền thế như hắn hiện tại sao? Nhưng đây là hắn bị ép, bị ép tới đường cùng, hắn mỏi mệt đối phó bên ngoài, vậy mà hiện tại đến Đinh Trình Hâm cũng muốn rời bỏ hắn. Mã Gia Kỳ không cho phép, tuyệt đối không cho phép. Đúng rồi, hắn phải giữ y lại, bằng mọi giá, giam cầm y, âu yếm y, để trên cơ thể người này lưu lại dấu vết của một mình Mã Gia Kỳ, để Đinh Trình Hâm vĩnh viễn ở bên hắn

Đôi mắt dịu dàng thường ngày của Mã Gia kỳ bị sự sợ hãi của Đinh Trình Hâm làm cho kinh ngạc, sau cùng là ý chiếm hữu nồng đậm hiện hữu. Tựa như ngày lần đầu trông thấy bảo vật này, hắn giam y trong phòng lớn, dây lụa mềm chắc lần nữa giữ chặt tứ chi Đinh Trình Hâm. Vẻ hốt hoảng trên mặt y càng lớn, sự điên cuồng trong mắt Mã Gia Kỳ càng trở nên rõ ràng.

-Ta yêu em, tại sao em lại bài xích ta? Đinh Trình Hâm, ta thực sự yêu em

Đáp lại hắn chỉ là sự im lặng vô hình có thể khiến người khác ngạt thở.

Gần tới năm mới, cố đô được thông báo sẽ đón một trận bão tuyết, người người nhà nhà lo lắng chuẩn bị sửa lại nhà cửa, còn Mã Gia Kỳ lại đặt hết bận tâm lên người Đinh Trình Hâm. Ở ngoài kia quyền lực của hắn đứng ở nơi khó ai với tới được, còn đối với người này, hắn từng mong một ngày nào đó y sẽ không còn lạnh nhạt với hắn, nhưng ai biết rằng đến khi ngày đó thực sự tới, thứ nhận lại là ánh mắt sợ hãi của người nọ. Thật trớ trêu làm sao, vậy mà hắn từng mơ tưởng Đinh Trình Hâm động lòng với mình

Mã Gia Kỳ ôm trọn Đinh Trình Hâm trong vòng tay, để y ngồi lên đùi mình, mặc dù y bài xích sự tiếp xúc thân thể và tư thế này nhưng sức lực của hắn thực sự mang ý miễn cưỡng y.

-Đêm nay nghe nói sẽ có bão tuyết nhưng ta lại không thể ở bên em được. Thật xin lỗi.

m thanh của hắn trầm khàn, đầu ghé sát dựa vào lồng ngực của Đinh Trình Hâm, như thể cố gắng nghe ra một chút biến chuyển nào trong nhịp tim đều đều của y. Tuyệt nhiên không có. Mã Gia Kỳ cười tự giễu, hắn là đang mong chờ cái thứ viển vông gì đây, hôm nay Đinh Trình Hâm phá lệ cho hắn ôm, vậy là đã rất khác ngày thường rồi.
Đinh Trình Hâm qua cửa sổ nhìn trời đang nổi gió, ngày này thực sự tới rồi.

Tối muộn, bão đổ về cố đô, tiếng gió rít gào bên ngoài, khí lạnh bao phủ cả một vùng lớn, mưa tuyết đổ trắng xóa che đi lớp kính cửa sổ trong suốt. Thoáng chốc, Đinh Trình Hâm chẳng trông thấy bất kì cảnh vật nào bên ngoài nữa.

Bên trong lò sưởi bập bùng lửa đỏ, đây là chiếc lò sưởi kiểu cũ mà Mã Gia Kỳ nghe theo đòi hỏi của y mà sắp xếp, Đinh Trình Hâm bó gối nhìn hồi lâu. Đốm lửa nhỏ nhảy múa trong con ngươi xinh đẹp của y, y nghiêng mình ngồi lặng, như một chú hồ ly cuộn mình chờ đợi điều gì đó.

Kẹtttttttttt

Hơi lạnh từ bên ngoài tràn vào, gió thét gào thổi tới từng ngõ ngách, đốm lửa trong mắt Đinh Trình Hâm cũng tắt dần đi.

-Tới rồi?

-A Đại, ngươi thực sự....

-Để lại đồ, rồi mau đi đi.

-... Được.

Khi cánh cửa lần nữa được mở ra, Phong phủ bao trùm trong màn đêm đen tĩnh mịch lạnh lẽo. Chốn xa hoa của Mã Gia Kỳ vốn là nơi nổi bật của cố đô, nay lại xám xịt, im ắng, chỉ còn tiếng gió rét rít qua từng khe hở, không tồn tại bất kỳ bóng người nào.

Đinh Trình Hâm xoã mái tóc dài đen tuyền, khoác lên bộ cổ phục màu trắng tuyết, khuôn mặt nhỏ được che dấu bởi cổ áo lông tinh tế. Trông y vừa xinh đẹp, lại thuần khiết, không khác so với ngày đầu Mã Gia Kỳ trông thấy y là bao. Chỉ có điều, ngày đó là khởi đầu, thì hiện tại sẽ là kết thúc.

Bóng lưng của Đinh Trình Hâm so với sự rộng lớn của cả Phong phủ, y chỉ là cái chấm trắng mà sự chuyển động nhỏ bé ấy còn được bao bọc bởi tuyết và mưa, chẳng ai nhìn thấy Đinh Trình Hâm hướng khu phòng cấm của Mã Gia Kỳ mà đi. Cho tới lúc vị chủ nhân phủ này trở lại, tất cả đã là quá muộn.

Mã Gia Kỳ hấp tấp xuống xe, quản gia bỗng nhiên chạy tới nói với hắn, Đinh Trình Hâm gặp chuyện nghiêm trọng. Dù chẳng biết có gì xảy ra nhưng lòng Mã Gia Kỳ vẫn như lửa đốt, từ xa thấy Phong phủ tối đen chỉ lưu lại vài vệt sáng, hắn tuyệt nhiên có dự cảm chẳng lành. Tuy nhiên, Đinh Trình Hâm vẫn đang lành lặn đứng trước mặt hắn, còn khu phòng của hắn chính là mồi lửa cho thứ ánh sáng le lói mà Mã Gia Kỳ vừa trông thấy.

-Hâm Nhi! Sao lại thế này? Em không sao chứ?

-Ta không sao, Gia Kỳ ngươi xem, củi này ấm hơn rất nhiều so với lò sưởi trong phòng có phải không?

-Hâm Nhi? Trình Hâm? Sao em lại?

-Ngài hỏi tóc ta? Sao vậy? Không đẹp sao?

-Đẹp, em luôn đẹp như vậy. Nào chúng ta vào trong được không? Bên ngoài nguy hiểm lắm, nhanh, quản gia đâu rồi?

Mã Gia Kỳ chẳng nghĩ ngợi gì, Đinh Trình Hâm có lẽ đang giận dỗi hắn, khiến cho y gặp nguy hiểm nhưng dù hắn gọi thế nào cũng không ai đáp lại, thân thể người trước mặt làm ra sao cũng không hề di chuyển.

-À phải rồi, Vương gia, ta vừa tìm được một thứ rất hay.

Đinh Trình Hâm nghiêng đầu, đuôi mắt cong cong híp lại, vầng mắt hồng đỏ, Mã Gia Kỳ bị ánh nhìn hút vào trong phút chốc. Một người tỉnh táo như hắn chẳng còn nhận ra mình là ai. Đinh Trình Hâm mở từ trong ống tay áo lấy ra từng dải, lại từng dải lông thú trắng tinh, trắng tới mức không tì vết, ngoại trừ vài dải cuối còn vương vệt máu đỏ tươi khiến người ta đau mắt.

-Quen không?

Mã Gia Kỳ đờ đẫn gật đầu.

-Ngươi còn nhớ kiếm được mấy thứ này khi nào không?

-Mười... mười lăm tuổi.

-Ha, xem ra Mã vương gia quả nhiên vẫn là Mã vương gia. Trả lời chính xác. Vậy ngươi còn nhớ nơi đó là ở đâu chứ?

-Núi Huỳnh cách thành 300 dặm.

-Kỹ càng như vậy, chẳng trách.

Đinh Trình Hâm trong phút chốc ánh mắt hiện lên tia thất vọng và lưu luyến bé nhỏ, mọi chuyện đều như y nghĩ, tất cả đều đúng theo kế hoạch của y. Nhưng sau khi nghe xong lời của hắn, tất cả sao lại đau đến vậy?

-Mã Gia Kỳ, ta phải nói cho ngươi biết. Ta không phải người.

-Em là yêu.

-Đúng vậy, hồ yêu.

Sau âm thanh mơ màng của Mã Gia Kỳ, ngọn lửa Phong phủ bùng lên dữ dội, ngay cả trong màn mưa tuyết lạnh giá và khắc nghiệt này cũng không không thể chèn ép nó. Lửa cháy như mang theo cả sinh mạng của Đinh Trình Hâm, mắt y đỏ lên, sau người lộ ra 9 chiếc đuôi lớn, bàn tay nhỏ nhắn bình thường nắm chặt lấy cổ họng của Mã Gia Kỳ như muốn xé toạc.

-Mã Gia Kỳ, lần đầu chúng ta gặp mặt là 16 năm trước, tại núi Huỳnh ở phía Tây, ta không ngờ là ngươi còn nhớ.

Y thu lại phép thôi miên, đem sự thật phơi bày trước khi trả thù cũng là mong muốn của chính bản thân y.

-Ngày đó ngươi đi săn, ta chỉ là một con hồ yêu mới sinh, chưa có pháp lực, vậy mà phải tận mắt nhìn gia đình của ta lần lượt ngã xuống dưới mũi tên cay nghiệt của các người!

-Hâm Nhi...

-IM MIỆNG, ngươi nhìn xem, từng dải lông đó, từng chiếc từng chiếc, đều là của cha mẹ ta, anh chị em ta! Từ ngày ấy, ta đã cố gắng bao lần, chỉ muốn đem được chút gì còn sót lại của cơ thể họ để mai táng, để yêu tộc chúng ta có thể đầu thai. Nhưng tất cả những lần ấy đều không thể! Mã Gia Kỳ, ngươi không hiểu được đâu, ta đã trông thấy gương mặt ngươi năm 25 tuổi, khi ngươi tức giận món đồ mình thích đột nhiên biến mất rồi như điên cuồng cho tất cả mọi thứ khoá lại trong phòng cấm. Mỗi ngày, mỗi ngày ta đều phải nghĩ cách tiếp cận ngươi, may mắn, Đinh Trình Hâm ta cũng có thể lọt vào mắt của Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ à Mã Gia Kỳ, giờ đây ta cũng chỉ là một hồ yêu bị đẩy tới đường cùng mà thôi, Đinh Trình Hâm ta sống cả đời mình, tiếc rằng thứ ta nghĩ tới nhiều nhất chỉ đơn thuần là báo thù. Ta nhẫn nại, diễn kịch làm gì chứ, cũng chỉ vì hiện tại đứng ở đây đối chất với ngươi, đốt đi Phong phủ mà người tâm đắc, sau đó giết chết cái bản chất thối nát trong con người ngươi mà chính bản thân ngươi còn ghê tởm.

Đinh Trình Hâm lớn tiếng, đôi mắt thanh thuần xinh đẹp càng trở nên đáng sợ, Nhưng Mã gIa kỲ vẫn như một kẻ điên không chịu lùi bước, hắn áp sát Đinh Trình Hâm, hắn vẫn luôn muốn tới gần người này, kể cả việc y có thể ngay lập tức bóp chết hắn.

Vì Mã Gia Kỳ đã nhìn ra thứ vương trên khóe mắt diễm lệ kia, một ánh nước nhạt.

-Ngươi không sợ chết sao?

-Ta sợ.

-Vậy tại sao còn nhẫn tâm giết chết họ? Mã vương gia cao quý, người không lòng yêu, dĩ nhiên những động vật như chúng ta cũng chẳng hiểu thế nào là thú vui của các người, tất cả những thứ người cho ta năm đó, tới bây giờ cũng chỉ là vết thương xấu xí lồi lõm trong quả tim chứa đầy máu đen này.

-Vậy ta cần làm thế nào để em tha thứ?

Thân ảnh hai người gần như đã bị biển lửa nhấn chìm, sáng rực cả một vùng trời cố đô đang gồng mình trong bão tuyết. Đinh Trình Hâm nhếch miệng cười, y hiểu không nổi con người, đã tới nước này rồi thì thốt ra hai từ "tha thứ" liệu còn giá trị gì.

-Ta cần ngươi chết

-Em không làm được

Đáy mắt Mã Gia Kỳ hiện một tầng âm u, nhìn Đinh Trình Hâm như dỗ dành và bất lực trước một đứa nhỏ nghịch ngợm. Giọng nói trầm khàn quen thuộc của hắn vang lên, còn kèm theo một tia đắc ý.

-Em không làm được đâu Đinh Trình Hâm, vì em yêu ta.

-Ngươi điên rồi!

Sáng hôm sau tỉnh dậy, người dân chỉ thấy mình như vừa trải qua một giấc mộng dài, không có tiếng la hét nhưng khống khí xung quanh chèn ép khiến họ không thể động đậy được. Sau cơn bão tuyết dữ dội trong đêm, khắp nơi đều phủ một màu trắng xóa, vừa thanh thuần lại thê lương tới lại kỳ.

Điều khiến người ta xôn xao bàn tán nhất chính là cái Phong tủ to rộng của vị Mã vương gia kia, qua một đêm lại thành một bãi đất hoang tàn, tưởng chừng như chưa hề có một thư sgif được xây dựng trên đó, mọc đầy rẫy cỏ dại cao hơn đầu người. Chính quyền không biết làm sao, xung quanh đường vào phủ còn lưu lại vào vệt cháy, nhưng dù có điều tra tới đâu đi chăng nữa thì nguyên nhân của loại lửa này cũng chẳng thể xác định.

Một thời gian sau, sự việc của phủ Mã Gia Kỳ cũng như lớp tuyết mùa đông, bị mặt trời và gió xuân làm cho từ từ tan biến. Dần dà, lại trở thành một câu chuyện hư cấu lưu truyền đầy rẫy dị bản.

Nơi núi Huỳnh xa xôi nọ, thi thoảng những người dân trong thôn sẽ bắt gặp hai người trẻ tuổi. Một người là thiếu niên đẹp như tạc, khí chất thanh cao, mấy năm trước bỗng nhiên lưu lạc tới nơi này dù cho nơi chân núi bần cùng ấy không thích hợp với y. Một người nữa thậm chí còn trẻ hơn, nhìn qua tầm 15 tuổi, tuy có chút ngốc nhưng lại vô cùng hiểu chuyện. Với vị thiếu niên kia vẫn luôn luôn dịu dàng nũng nịu, bám lấy, híp mắt cười một mí nhanh nhảu gọi ca ca.

-Đinh nhi ca ca, Gia Gia muốn ăn kẹo hồ lô!

-Được, chỉ cần Gia Kỳ ngoan, ta sẽ mua kẹo hồ lô cho ngươi.

-Oa thật là tốt thật là tốt, Trình Hâm ca ca là tốt nhất! Kỳ Kỳ muốn ôm ôm.

-15 tuổi rồi, ôm gì chứ, ngươi xem xem, đã gần cao hơn ta mất rồi.

-Cao hơn, muốn cao hơn, Gia Kỳ cao cao để ôm ôm ca ca bay bay.

-Được rồi, mau về nhà thôi. Tối nay nhóc ngốc muốn ăn gì?

-Ta không có ngốc! Nhưng ta muốn ăn cà tím xào thịt.

Đinh Trình Hâm nhẹ nhàng ngắt cái mũi nhỏ của hắn tỏ vẻ không hài lòng, xuân tới, chẳng mấy mà chuyện của chúng ta đã lại qua từng ấy năm rồi. Bỗng để ý Mã Gia Kỳ không còn ở bên cạnh, y vội vã quay đầu lại, nhìn thấy nhóc 15 tuổi mới lớn mếu máo đằng sau.

-Hâm nhi đi, Hâm nhi không nhìn thấy ta, không để ý ta.

-Là ta không cẩn thận, mau lại đây nắm tay, ta sẽ không bao giờ để lạc ngươi nữa.

-Thật chứ? Hâm nhi ca ca sẽ không bao giờ rời xa ta đúng không? Ngươi mau hứa đi.

-Ta hứa, cả đời.

Nghe được lời mình muốn, Mã Gia Kỳ khúc khích chạy tới nắm lấy bàn tay mềm mại, xoa nắn rồi cười ngây ngô.

-Ca ca là của ta.

-Được.

_Toàn văn hoàn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro