Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi biết Người phải đi (1)

Cảnh báo: tự tử, tự làm hại bản thân, trầm cảm.

Đáng lẽ phải tuần sau cơ mà tối qua đọc được fic Furina suy quá, không viết không được. T viết vội nên có lẽ sẽ không chỉnh chu lắm.

----------------------------------------------------------------------------------------

Furina thấy mình đang bước đi trên một bãi biển, hoang vắng, trống trải, nhưng yên bình. Tiếng từng gợn sóng vỗ vào bờ, rõ ràng tốt đẹp hơn những lời chỉ trích.

Ánh nắng nhợt nhạt sưởi ấm da thịt của cô ấy, và mùi hương của biển thoang thoảng, thân thuộc và dễ chịu đến kì lạ.

Furina tiến lại rìa bãi cát, nơi những con sóng hóa thành bọt biển. Nỗi buồn chiếm trọn trái tim của cô ấy. Cô cúi xuống, ngắm nhìn, gương mặt của cô ấy phản chiếu trên mặt nước, nhưng Furina biết nó vốn chưa bao giờ thuộc về cô, gương mặt này, thân thể này hay danh tính này...

Cô ấy chẳng là ai cả, một diễn viên với vô số lớp mặt nạ, cố gắng che đi sự mục rữa bên trong tâm hồn, chỉ là một con rối ngu ngốc khác trong vở kịch thánh nhân. Và khi mọi thứ thất bại, cô bị ném qua một bên như con tốt thí, nhục nhã, thấp hèn như loài giun bọ dưới mặt đất.

Sự cay đắng len lỏi trong cổ họng, lòng tự trọng của cô ấy bị tổn thương. Cho dù cô ấy chưa bao giờ sống vì mình trong suốt 500 năm qua, nhưng cô ấy...cô ấy...cô ấy là con người...một con người có ý thức về chính mình. 

Phải không...?

Furina ôm lấy ngực mình, nó đau, và cô ấy cảm thấy khó thở. Tiếng thở khò khè của cô bay cùng với làn gió và hóa thành hư vô. Cảnh vật không có gì thay đổi cả, biển vẫn êm dịu mặc cho bão tố dâng lên trong Furina , coi thường cô ấy, hoặc chỉ đơn giản là không quan tâm. Thật ngu ngốc khi cô nghĩ bản thân có thể thư giãn ở đây lúc đầu.

Rõ ràng đó chỉ là một sự trừng phạt khác, để cô ấy nhìn thấy chính mình trong mặt nước, nhìn thấy sự thảm hại của cô ấy, tội lỗi của cô ấy, kẻ đã thất bại trong việc cứu bất kì ai.

Sóng biển đều đặn, vỗ vào bờ và lùi lại, bọt trắng sủi lên và xuống, tiếng cầu xin được sống của người dân Fontaine cũng vậy, tới và đi với những lời trấn an vô nghĩa từ vị Thủy Thần mà họ hằng tin tưởng. 

Cô ấy nhớ, cô ấy chưa bao giờ quên, ánh mắt hi vọng, đau đớn của họ, thương vong ở thị trấn Poisson. Khi đó, Furina đã chạy trốn khỏi họ, chạy trốn khỏi kì vọng của bất kì ai, nhốt mình ở đâu đó và lặng lẽ khóc. Cô suy sụp và bất an tới nỗi niềm tin trong cô cũng bắt đầu lung lay, và miệng cô ấy đắng ngắt, tanh tưởi như ngậm máu nếu cô ấy dám thốt ra một lời sáo rỗng nào nữa. 

Đó có lẽ là lí do khiến cô ấy bị kết tội, trước toàn thể thần dân của mình, ánh mắt của họ thất vọng, giận dữ và tổn thương khi lời nói dối của cô ấy bị vạch trần. Những gì cô còn có thể nhớ trước khi bị nước biển nhấn chìm  là tiếng thét thất thanh của họ, không mạch lạc và không rõ nghĩa. Kí ước ùa về khiến Furina đau dầu, cô ôm lấy đầu mình, nước mắt chảy dài tới tận khóe miệng.

Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi..... 

Miệng cô liên tục lặp lại cụm từ đó như một con rối bị hỏng. Furina lảo đảo, cô tiếng lại gần biển hơn, tâm trí gần như không thể ý thức được điều đó, chỉ có nỗi khao khát được hòa mình vào dòng nước.

Furina vừa sợ hãi, vừa yêu mến đại dương.

Kể từ khi nghe lời tiên tri và biết tới biển khởi nguyên, tai họa của nó với bất kì người dân nào, một người bình thường như Furina tất nhiên rất sợ hãi, tuyệt vọng hơn hết khi biết người dân của mình một ngày nào đó sẽ bị nhấn chìm trong đó. 

Lí do mà họ không rời đi, một phần vì tin tưởng vị thần của họ, vì Furina và toàn thể cư dân ở đây yêu mến Fontaine, quê hương, đất nước của họ.

Nhưng có lẽ là do cô đã hóa thân thành Thủy Thần quá lâu, nên cảm xúc trong cô đã vặn vẹo theo vai diễn ấy, thật kì lạ cô ấy tin đại dương là cội nguồn của mình, giống như cảm giác với một người mẹ, cảm giác được che chở, yêu thương, một nơi mà cô ấy biết mình thuộc về, mặc dù Furina không thực sự có một người mẹ nào cả. 

Nhưng Người ấy có thể tính là mẹ của cô không, bởi vì Furina được tạo ra bởi ý chí của Người? Bởi vì sự tồn tại của Người cũng có vị mặn của nước trong cô.

Nhưng cũng giống như bất kì ai khác, Người đã bỏ rơi cô.

Furina hét lên, với tất cả những gì cô ấy có. Cô ấy tiến về phía trước, nỗi sợ hãi hay tình yêu, đó không còn là vấn đề, nửa thân dưới của cô ấy chìm trong nước, và điên cuồng đập tay vào mặt biển, trong khi vẫn la hét không ngừng như một đứa trẻ.  Nó đau, tất cả mọi thứ đều đau, linh hồn, thể xác của cô. Cô ấy xứng đáng với tất cả những điều này, khi sự tồn tại của cô ấy chỉ đơn giản là một nỗi khốn khổ khác.

Nhưng biển sẽ không khiến cô thành một phần của chúng, không giống như cách nước biển khởi nguyên làm tan biến người dân Fontaine, bàn tay của kẻ giả thần chìm trong đó, với cảm giác được bao bọc giả tạo. Cổ họng đau rát và cánh tay nhức nhối, cô ấy kiệt sức rồi.

Cái chết thậm chí không có trong quyền lựa chọn của cô ấy, thật bất công. Cô chỉ được phép đau, phải, cô ấy sở hữu nỗi đau của chính mình, dùng nó để trừng phạt bản thân. Mãi mãi.

Nghĩ đến đó, Furina lại đưa tay mình lên một lần nữa. Nhưng nó không bao giờ rơi xuống, cô không hiểu, nỗi đau đớn khiến cô khó kết nối với cảm giác của cánh tay mình. 

- Furina, cô đang làm đau mình đấy, không nên đâu.

Giọng nói nhẹ nhàng chảy qua tai cô ấy như chất lỏng, rất kinh tởm. 

Ánh mắt dị sắc ấy nhìn vào cô ấy, Furina thậm chí không thèm liếc nhìn cánh tay đang bị nắm giữ của mình.

Màu trắng chìm nhập trong tầm nhìn của cô ấy, cô ấy thấy chính mình, kẻ mà cô căm ghét nhất.

Cô chưa bao giờ có thể làm vẻ mặt đó, vẻ mặt bình tĩnh và chấp nhận đến vậy. Sự đố kị bùng nổ,  mong muốn người con gái ấy phải hét lên đau đớn, nhăn nhó, xé nát vẻ ngoài thần thánh giả tạo ấy khi Furina nhấn chìm người kia trong biển. 

Siết cổ và nhấn xuống, sâu hơn, sâu hơn, chính bản thân cô cũng dần bị nhấn chìm. Furina nghiến răng, tâm hồn cô ấy đầy sự giận dữ, thù hận, những nhận thức đáng khinh chảy qua người cô, sự giải tỏa khi có thể trút mọi thứ chết tiệt của cuộc đời mình lên một ai khác. Ôi Celestia, cô ấy đang cười, một nụ cười méo mó, tàn nhẫn, tan vỡ như chính tâm hồn cô ấy.

Trong suốt quá trình ấy, đôi mắt người đối diện không nhắm, họ không ngừng nhìn vào cô, đón nhận cảm xúc của cô ấy, và Furina có thể thấy nỗi buồn, niềm thương cảm trong đó, cả sự kiệt quệ giống cô ấy. Cô ấy muốn chọt thủng chúng, nhưng cô ấy biết mình không thể.

Furina cảm thấy nực cười, sức mạnh của cô đây ư, hành động của cô đây ư, sau 500 năm diễn vai thần của công lí, việc làm quyết liệt nhất của cô là cố gắng nhấn nước một người thậm chí không có ý định phản kháng. Thật hổ thẹn.

Đủ rồi. Làm ơn đừng nhìn tôi như vậy, đừng nhân từ với tôi, đừng thương xót cho một kẻ như tôi.

Furina nhắm mắt, cô ấy không đủ dũng cảm để tiếp tục nhìn nữa, bàn tay của cô ấy rời đi, che mặt mình lại, giống như cách cô ấy vẫn làm khi khóc một mình trong căn phòng ở Palais Mermonia.

Mọi điều cô ấy làm vẫn vô nghĩa, tất cả, làm sao cô ấy có thể làm mọi nỗi đau của mình biến mất chỉ bằng cách giết chết một ai đó (cô ấy biết người kia sẽ không chết), lấy nỗi đau của họ để chữa lành mình, thật đáng khinh, thật độc ác, thật vô liêm sỉ. Furina ước bản thân sẽ bị nhấn chìm hoàn toàn ở đây mãi mãi, tâm trí của cô ấy không thể ngừng dằn vặt chính mình.

Nhưng Người không để cô yên, Người kéo cô ra khỏi mặt nước. Mặt trời lại tỏa nắng bên trên Furina, sự đối lập giữa cái lạnh ẩm ướt và ánh nắng khiến cô rùng mình, cuộn tròn lại trong tư thế bào thai, bảo vệ cô khỏi bất kì sự đối mặt gây đau đớn nào. Trông cô lúc này như một chú cún bị bỏ rơi, ướt sũng dưới bầu trời mưa, chờ đợi trong vô vọng. 

Vì vậy, Người đặt Furina vào lòng mình, ôm lấy cô ấy, thủ thỉ, giọng Người có vẻ khàn, đó hẳn là lỗi của cô ấy.

- Không sao đâu Furina, mọi thứ đã ổn rồi, cô có thể khóc, tôi sẽ lắng nghe.

Lại là giọng nói ấy, cùng với bàn tay dịu dàng vuốt ve mái tóc của cô, hơi ấm của Người lan tỏa sưởi ấm cơ thể lặng lẽo, trái tim chết đuối của cô ấy . Furina càng vùi mình sâu hơn, nhưng cô lại bắt đầu khóc, cô ấy chưa bao giờ ngừng khóc, nhưng lời nói ấy như khoét ra vết mủ trong tâm hồn cô, nước mắt vì vậy mà trào ra nhiều hơn.

Cô ấy chỉ muốn có một ai đó để chia sẻ. Phải, chỉ cần vậy thôi, và 500 năm qua có thể đỡ đau đớn hơn rất nhiều. Nhưng ước vọng như con thuyền giấy trước sóng dữ, bấy nhiều khát khao là bao nhiêu lần cô phải rơi nước mắt vì thất vọng.

Có lẽ vì vậy mà dù nỗi giận dữ trong lòng đã cạn, cô vẫn không dám mở mắt. Furina sợ nếu cô ấy mở mắt, tựa như giấc mơ, mọi thứ sẽ lại là hư ảo và Người sẽ biến mất.

Cô ấy không muốn vậy, cô ấy cần Người, thần của cô ấy, người hiểu rõ cô ấy nhất, người sẽ nhìn thấu mặt nạ của cô ấy, người mà cô ấy không cần phải diễn kịch. Người sẽ khen ngợi mỗi quyết định ngây thơ mà cô ấy đưa ra, người sẽ luôn bao dung, cảm thông cho mọi hành động của cô ấy, người mà cô đã chờ đợi năm thế kỉ để thực hiện lời hứa của họ.

Vậy nên xin Người đừng đi, đừng rời bỏ tôi, hãy ở lại với tôi. Ngay cả khi Người phải đi, làm ơn hãy mang tôi theo.

Furina khát nguyện, như một kẻ sùng đạo chết cóng trước cổng nhà thờ. Tiếng hát của Người ru cô ấy vào giấc ngủ vĩnh hằng. Một thoáng thôi, nỗi đau của cô ấy đã biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro