Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Tối hôm đó, Whitty đặt Ruv lên giường ngủ của anh. Vẻ mặt trong lúc ngủ của cậu khiến anh phải đỏ mặt. Cậu lại còn rên vài tiếng nhỏ khi anh ấy chạm vào người cậu càng khiến anh phải đỏ mặt hơn. Lúc này, căn bệnh của anh lại tái phát, người anh bắt đầu chảy mồ hồi đầm đìa. Anh chạy vào nhà tắm, mở vòi sen lên. Từng giọt nước mát chảy qua cơ thể anh nhưng điều đó càng không thể khiến anh ấy ngừng nghĩ về Ruv. Đúng vậy, anh "cứng" rồi. Ý khoan, bớt nghĩ bậy ảnh sẽ làm gì đi. Skippppp >:DD

Anh bước ra khỏi nhà tắm, mặc một cái áo ba lỗ với một cái quần đùi nhưng căn bệnh đó vẫn chưa hết mà đã vậy cái máy lạnh của anh phải chờ 5 ngày nữa thì người sửa mới đến. Cái quạt trần dù đã bật công suất công nhất nhưng vẫn không làm mát được. Nhưng vì bật quạt trần lên công suất tối đa nên Ruv cảm thấy lạnh dù cậu mặc một cái áo khoác, chắc do tối nay trời lạnh. Cậu trong cơn mơ vô thức đi tìm thứ để sưởi ấm thì vô tình vớ phải tay của Whitty đang chuẩn bị camera để stream trên Twitch. Cậu kéo anh lại giường rồi ôm vào lòng anh

Ruv: Ấm quá~

Cậu nói mớ rồi mỉm cười và thiếp đi tiếp. Anh cũng bất ngờ nhưng vì vẻ dễ thương không thể chấp nhận của cậu và thế là anh chả quan tâm tới việc đi stream nữa và ôm thân thể bé nhỏ kia vào lòng. Và cả hai đều chìm vào giấc ngủ









































Tại một nơi nào đó...

Một người mặc áo hoodie màu đen có dây dẫn nổ và đeo mặt nạ che kín mặt với biểu cảm tức giận. Anh ta đứng trên một cái vách, sóng biển cứ lên xuống tấp nập như muốn nuốt chửng cái vách đó. Anh đã đứng đó nhìn xa rất lâu, không nói lời nào. Phía sau lưng anh ta, một người khác ăn mặc giống như anh nhưng tay áo đã bị xé rách và mặt nạ để hở phần miệng đến anh với một cây rìu để ngang vai. Hắn ta cứ đến gần rồi đến gần. Khi đến đủ tầm, hắn ta lấy cây rìu bổ vào đầu người trước mặt hắn. Anh ta nhắm mắt lại...



























...


























...





















Ruv phía sau nhào vào ôm anh ta. Mặt nạ của anh ta cũng bị văng ra khỏi mặt anh và một gương mặt quen thuộc... là Whitty

Whitty: Ruv?!

Ruv:???

Whitty: Mày làm gì ở đây?

Ruv không nói gì mà chỉ làm hành động kêu anh im lặng. Những con sứa dạ quang bay xung quanh bọn họ tạo ra một khung cảnh rất đẹp. Cậu chỉ cười mỉm

Ruv: Cậu không cần lo lắng vậy đâu. Hắn ta đã biến mất rồi. Nơi này chỉ có mỗi chúng ta thôi

Nói xong, cậu liền trao cho anh một nụ hôn. Nụ hôn của hai người kéo dài đằng đẳng cho đến khi Ruv không còn đủ sức để đứng vì thiếu không khí. Anh ngồi xuống, nở một nụ cười nhếc mép, đặt cậu ngồi đối diện với ánh mắt anh lên rồi lại điên cuồng chiếm hữu khoang miệng của cậu. Cậu hoàn toàn rơi vào thế bị động. Cậu dần dần bị mất tự chủ. Cậu nhìn anh với đôi mắt cầu xin sự tha thứ. Nhưng có con hổ nào mà có thể bỏ qua một miếng mồi ngon như vậy chứ



















































































Whitty liền tỉnh dậy trong cơn mơ. Nhìn đồng hồ, mới có 5:30. Anh nhìn xuống thân thể bé nhỏ đang yên giấc trong lòng anh. Anh mỉm cười rồi hôn lên trán cậu. Một buổi sáng ngọt ngào...






















Tại nhà thờ Masses...

Sarv đang kiểm tra các camera mà cô đã gắn trong nhà của Ruv. Tất cả màn hình đều tối đen như mực. Cô đập bàn điều khiển. Điều này thực sự khiến cô phải tức điên

Sarv: Lão khốn đó, mày hay lắm thằng chó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro