|4|.Sự cố trong lớp học.
Trong một trường học, và trong một lớp học có một cậu trai trẻ nằm gục xuống bàn, người trai trẻ đó là tôi.
À không ,đó là William afton khi còn là học sinh tôi mượn xác mà thôi.
"..." Công nhận ông ta ác nhưng đẹp trai vl.
Nằm gục xuống bàn tôi nghĩ về những chuyện đã qua, kể cả chuyện tôi suýt tạch lần nữa bên trong cái bộ đồ đó. Đm, hệ thống gửi nhầm tôi sang luôn cái chết của William, may mà nó kịp kéo linh hồn tôi trở về rồi đưa sang đây chứ không tôi đã biến thành nước ép cà chua rồi:))
Chán nản, đó là điều tôi nghĩ tới, lúc này đang giờ ra chơi nên xung quanh rất ồn ào.Tôi- một người thích sự yên tĩnh, cảm thấy khó chịu về cái ồn ào náo nhiệt ấy.
- William! Cậu cảm thấy mệt à cần tớ đưa xuống phòng y tế không!?
• Giọng nói của một người vang lên, tôi ngẩng đầu thấy một đứa con trai với mái tóc ngắn được chải gọn gàng, cậu ta đeo mắt kính đen, người mặc đồng phục chỉnh tề , nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng.
- Ể, William trả lời tớ đi,sao vậy!? Cậu ta luống cuống tay chân lên.
Người đó không ai khác là Henry Emily- bạn thân hồi trung học của William. Ông ấy là một người tử tế, hiền lành, tốt bụng và giỏi giao tiếp nên được mọi người yêu quý. Tôi tự hỏi làm sao mà ông ấy có thể làm bạn với cái người quái dị lúc nào cũng mang vẻ mặt âm u, hành động quái quỷ nhở?
- Tớ không sao đâu nên không cần lo lắng.
- Chà, hôm nay cậu lạ thật đấy William đáng lẽ ra giờ này cậu đang chăm chú ngồi thiết kế những con robot tương lai của cậu chứ?
- Haha, là animetronic chứ!
- Nhưng sau cùng nó cũng là robot mà!
- Sau này khi trưởng thành rồi, Henry có muốn cùng William này chế tạo chúng chứ?! Tôi mỉm cười.
- Haha, dĩ nhiên rồi anh bạn! người bạn thân này sẽ giúp cậu thực hiện ước mơ!
"...." Trong cốt truyện chính thì ông đang tiếp tay để tạo ra những con animetronic khát máu đấy.
"Reng....reng..." Tiếng chuông báo vào lớp vang lên mọi người điều vội vàng ngồi vào chỗ của mình chuẩn bị cho tiết học sắp tới.Thầy giáo bước vào lớp, mọi người trong lớp đứng dậy chào thầy, tôi cũng thế:)
- Được rồi, các em ngồi xuống chuẩn bị cho tiết học mới nào! Thầy nói.
- Nhưng mà trước khi đến với tiết học, chúng ta sẽ dành ra ít thời gian để kiểm tra bài cũ! Ai xung phong nào? Thầy giáo cười rạng rỡ.
• Thầy cười rạng rỡ như đang đi quảng cáo cho kem đánh răng p/s , nhìn quanh để gọi một người lên bảng kiểm tra miệng, tôi và cả lớp cứ như thấy quỷ cố gắng không nhìn vào mắt thầy. À mà còn trường hợp ngoại lệ là Henry đang giơ tay lên kìa:)
Tôi thấy xấu hổ về bản thân mình, trong cốt truyện chính thì người ta miêu tả ông William thông minh, giờ mình xuyên qua cướp xác không biết cốt truyện sẽ bị biến dạng như thế nào?
- Có mỗi trò Henry giơ tay thôi à? Còn ai khác nữa không, mạnh dạn lên nào!
- Không ai muốn lên bảng kiểm tra à? Vậy thì chơi trò may rủi nhá!
Nói rồi thầy lấy 2 cái xúc xắc đặt trên bàn, rồi bắt đầu lắc như dân chơi chuyên nghiệp: -" Số 35 , mời trò William lên bảng trả bài!!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"...." Ét ô ét... Hệ thống cứu!!!!
"..." Hệ-* đang làm ngơ ing*- thống.
Tôi run bần bật cầm vở lên bảng kiểm tra, thầy giáo kiểm tra vở tôi rồi mới hành sự:
- Nhìn qua, thấy em đã làm bài tập đầy đủ vậy trả lời cho thầy câu này* đọc câu hỏi*
Ngỡ ngàng và ngơ ngác khi nghe được câu hỏi của thầy. Nó lạ lắm tôi chưa nghe bao giờ..... Lần này toang thật rồi.. tôi vã hết cả mồ hôi đứng chôn chân ở trên bục giảng mãi.
- William, em có thuộc bài không?
- Không ạ....
- Vậy thì trò được 5 điểm, vì không trả lời được bây giờ cầm vở về chỗ của mình đi ! Thầy gằn giọng.
Tôi về chỗ với nỗi buồn trong lòng. Đ* t m* mới vô đây chưa được một ngày đã bị kiểm tra bài với một kiến thức lạ chưa thấy bao giờ....
- [ Đây là nước Anh ngày xưa mà đương nhiên kiến thức nó lạ rồi]
- Ê mày làm tao giật mình đấy!
- [ Tôi thích trò dọa sợ người khác đấy ký chủ à! ] * Nở một nụ cười lễ phép- ing*
- Rồi mày hiện ra đột ngột làm gì? Có nhiệm vụ à?
-[ Vì máy chủ bị lỗi nên vẫn chưa tải được nhiệm vụ, đây cũng là lý do tôi cho ký chủ trở về quá khứ lúc William đang học cấp 2 ]
- [ Với cả vì cách dạy và cách học, kiến thức khá khác ở Việt Nam nên tôi ở đây để nhồi nhét kiến thức của William vào não ký chủ]
- [ Và cả những thông tin về thế giới này, ký ức của William afton nữa]
- Rồi sao nhét được mớ thông tin, kiến thức đấy?
- [ Tải dữ liệu thông tin vô não ký chủ thôi , có gì đâu:)]
"...." Tải nhiều dữ liệu quá, có bức quá mà chết không nhờ?
- [ Bắt đầu tải dữ liệu .....10%>............]
- Ê ê , tao chưa kịp chuẩn bị!!!!
Bỗng nhiên đầu tôi đau như búa bổ, ngồi ôm đầu cố không phát ra âm thanh gì đến khi tầm nhìn của tôi mờ dần....
- William?!!!!!!!.
.
.
.
.
.
.________________________________________________________________________/
Được 10 chương tôi viết # fact về Trần Mai Linh , main của truyện;)
Plants gacha ✨🌊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro