Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Là thực tế sao? ( Thực tế hay là mơ?_2)

Michael và Evan theo lời của Glitchtrap đi cùng nhau xem các phòng lúc đầu bị khóa đã mở ra chưa.

Qua phòng ăn và lên trên một tầng lầu nữa thì cả hai đi đến tầng có những căn phòng mà Michael nói đã bị khóa lúc đầu.

-" Đi đến đây, đi lên nữa có thêm mấy tầng nữa thì phải, căn nhà này nhiều tầng quá, anh xem không siết", Michael giải thích rồi chọn một căn phòng trong tầng này để mở cửa.

Cạch. Tiếng mở cửa vang lên khiến cả hai đều tin hoàn toàn lời Glitchtrap đã giải thích.

Michael đi vào trong và nhận ra đây là phòng ngủ. Chưa kịp làm gì khác thì cánh cửa đằng sau không ai đẩy đóng lại một cách thô bạo. Rầm. Khiến cả hai đều giật mình.

-" Anh giận cái gì chứ?", Evan đang quan sát xung quanh quay lại hỏi thì Michael vừa mở cửa bước ra. Cậu ấy nhận ra điều bất thường, " Michael".

-" Ừ, tên anh?!?!".

-" Không. Trên cửa ghi tên Michael. Vốn dĩ hồi nãy nó có một chữ gì đâu", Evan bước đến chỉ lên cánh cửa.

-" Em thử mở cánh cửa đối diện xem sao".

Evan cũng làm theo. Mọi việc diễn ra giống như Michael lúc nãy: Evan bước vào trong và để cửa hờ thì cánh cửa đột ngột đóng lại; Michael ở ngoài tận mắt nhìn thấy cánh cửa tự khắc tên Evan.

Evan bước ra và cũng nhìn thấy, liền gọi các Animatronics và ra lệnh, " Tự chọn phòng cho mình đi".

-" Em làm gì vậy. Tụi nó chỉ là ác mộng của em thôi mà, tụi nó không có thực".

-" Đến bây giờ anh vẫn không tin là tụi nó là thật sao?", Evan nhìn Michael với dáng vẻ của một đứa con nít đang đầy sự thất vọng. Có lẽ nhóc con rất muốn một ai đó công nhận rằng những lời nói của cậu là sự thật.

Michael nhún vai nói, " Anh nghĩ đến cả hai trường hợp có thể xảy ra và anh nhiều phần hướng đến khả năng rằng các animatronics ấy chỉ là ác mộng của em để hù dọa anh thôi".

-" Vậy anh đoán sai rồi. Khả năng của tôi là bắt các thực thể và em chọn bắt các animatronics, cái thứ đã gây cho em nỗi khiếp sợ hồi đó".

Michael ồ lên, " Đối diện với nỗi sợ sao? Thật đáng khen".

Evan cau có mặt mày như có ai đã đánh cậu vậy. Bỏ mặt Michael, cậu trở về phòng mình đã chọn.

Đến bây giờ, Evan mới cảm thấy vô cùng hối hận khi chọn căn phòng đối diện phòng của Michael. Việc này chẳng khác nào là cái cớ khiến cả hai chạm mặt nhau " ngẫu nhiên" bất cứ thời gian nào.

Cạch. Tiếng cửa mở và đóng vang lên rất đều. Cả Michael cũng trở về phòng với tâm trạng rối bời.

Cứ tưởng tượng mỗi sáng sớm, cả hai vô tình dậy và bước ra khỏi phòng cùng một thời điểm rồi chạm mắt nhau: không chửi nhau thì ắt hẳn sẽ không nói gì, không khí lúc ấy càng nặng nề và khó chịu.

-○-

Ở một bên khác,

William cùng Glitchtrap xem xét xung quanh. Sau khi đồng ý sống chung, như dự đoán của Glitchtrap hoặc là sự đồng thuận của Glitchtrap với sáng kiến sống chung, các căn phòng đã được mở ra, đồng nghĩa cho cả hai có cơ hội khám phá.

Phát hiện đầu tiên và kém quan trọng là căn nhà này rất rộng, hẳn phải gọi là căn biệt thự vì đã một tiếng trôi qua, William và Glitchtrap vẫn chưa khám phá hết các tầng của căn biệt thự này.

-" Ta đã nói rồi, sử dụng sức mạnh của ta đi", Glitchtrap lên tiếng.

Glitchtrap và William không thân thiết gì mấy, đôi lúc mở miệng nói với nhau vài câu về phát hiện của mình hoặc cho đối phương biết mình không tìm thấy bất cứ thứ gì trong căn phòng nào đó. Nói thật đúng về mối quan hệ này thì cả hai mèo với chó hay " cái gai" trong mắt đối phương. Công việc khám phá căn nhà này cùng nhau là giây phút hiếm hoi mà Glitchtrap để William được yên tĩnh.

William cau mày, vì không tìm được thứ gì có ích nên tinh thần của ông đã rất mệt mỏi, ông nói cho có lệ những gì mình nghĩ trong đầu, " Vậy chia nhau ra tìm đi. Sẽ không có bất kì nguy hiểm gì khi tách nhau ra đâu".

Glitchtrap: " Được thôi", rồi biến mất ngay.

Đúng lúc này, William lại đụng mặt Elizabeth.

-" Cha à, con mới tìm được một căn phòng ngủ rất giống phòng con trước đây", Elizabeth chạy đến nắm lấy tay William và dẫn ông đi.

William đành bất lực theo sau Elizabeth, trong đầu suy nghĩ hàng trăm trường hợp Elizabeth có thể giở trò.

Đến căn phòng có khắc tên của Elizabeth, William ngắm nhìn cánh cửa trước và hỏi:

-" Con tự khắc tên con đấy à, Elizabeth?".

-" Không đâu, là nó tự khắc đấy, Baby có thể làm chứng", Elizabeth ngây ngô trả lời, đúng lúc phòng kế bên cũng bật mở do Circus Baby lúc ấy bước ra tìm Elizabeth.

Circus Baby nhìn William rồi lờ ông đi đến bên Elizabeth.

William: " Có vẻ như ai trong căn nhà này đều rất ghét ta".

-" Tất cả đều ghét cha hết", Elizabeth trả lời.

William khẽ cười và xoa đầu Elizabeth, ông hỏi, " Vậy con gái của ta thì sao? Cũng ghét ta và tìm mọi cách giết ta nhiều lần sao?".

-" Ông biết mà. Lần nào vô tình gặp mặt thì tôi chả thế?", Elizabeth thản nhiên trả lời, đồng thời hất cái tay làm rối tóc của cô đi.

William bật cười và cười rất hả hê. Mọi chuyện có ngày hôm nay là tất cả mọi kế hoạch của ông, và bao gồm Elizabeth.

-" Elizabeth, Elizabeth, Elizabeth, ta đã cho con một cơ hội để sống", William cúi người xuống, đối diện với đôi mắt đầy thù hận mà vốn một đứa nhỏ không nên có, " Elizabeth, con không được đến gần Circus Baby. Hahaaa... Con đã khước từ cơ hội ấy và đây là kết cục con đáng phải nhận".

Elizabeth coi như đuối lý, lặng thinh không trả lời trước sự cười cợt của William.

-" Không phải chính ông là người dụ dỗ Elizabeth trong khi giả bộ ra sức khuyên ngăn con bé tránh xa khỏi tôi sao?", Circus Baby lúc này lên tiếng, " Thiết lập của tôi lúc đấy cũng chính tay ông cố tình làm ra".

William khẽ liếc nhìn sang Circus Baby và thắc mắc, " Có vẻ như Baby đã được lập trình với nhiều thao tác và cảm xúc giống như con người hơn rồi. Công nghệ AI sao?". Sau khi suy nghĩ lại, William lại nói, " Hoặc là do một linh hồn khác điều khiển".

Cuộc trò chuyện của cả ba đi đến hồi căng thẳng thì Glitchtrap lại xuất hiện chen ngang bởi phát hiện mới của ông, " Quay lại chỗ cũ nào, ta mới thấy được một hộp đựng rất kỳ lạ".

-○-

Không lâu sau, tất cả mọi người đều tụ họp tại chỗ cũ.

Glitchtrap lấy ra cái hộp mà mình phát hiện và mở nó ra trước mặt tất cả mọi người.

Bên trong là đầy ắp những thiết bị kì lạ.

-" Dây buộc tóc này xinh quá!", Elizabeth lấy ngay cái dây buộc tóc màu trắng với trái cherry đỏ dễ thương nằm trên cùng các thiết bị.

Trong khi đó, Michael nhận ra tờ giấy ghi chú nằm một góc và đọc to:

-" Biến điều ước thành sự thật. Đây là những món quà của thần chết. Hồi sinh người chết, sống dậy những thực thể không linh hồn. Xóa bỏ những mâu thuẫn, trở về hiện tại".

-" Có vẻ như những món đồ này có khả năng giúp chúng ta sống lại", William cầm lên một cái đồng hồ, cuối cùng lại đặt xuống rồi nói với Elizabeth, Michael và Evan, " Gọi các Animatronics của các con ra đi".

Evan không nghĩ ngợi nhiều liền gọi Nightmare Bonny và Nightmare lên. Elizabeth còn chần chừ suy nghĩ xem William đang định giở trò gì thì Michael lên tiếng phản đối, giọng điệu mang sự bực tức và khó chịu đáng kể:

-" Không bao giờ. Ông định đem tụi nó ra làm con tốt thí mạng trước sao?".

William: " Thật ngạc nhiên khi thấy con ra sức bảo vệ cho một con thú máy như vậy. Nếu không để Ennard thí mạng cho con thì con hãy thử trước".

Michael tất nhiên không chần chừ. Đầu tiên anh tháo cái mặt nạ ra trước rồi mới bước đến lấy một bên bông tai mày trắng.

Không ngờ khi Michael đã lấy xong thì William lại lấy cái đồng hồ mà ông từng cầm. Ông ta mỉm cười và nhún vai khiêu khích, " Ta đang chứng minh mình là một người đàn ông chân chính. Vậy con làm những điều này để chứng minh điều gì? Rằng những lời của ta là sai hay vì tình yêu nhỏ với Ennard".

-" Chứng minh rằng bản thân còn có trái tim", Michael đeo bông tai lên bên tai của mình, không lâu sau màu trắng của bông tai liền nhuộm đỏ thì cơ thể Michael cũng có sự thay đổi: những phần cơ thể bị mục rữa dần biến mất dường chỗ cho nước da hơi sạm nắng.

Michael trở lại hình dáng trước khi chết của anh, thế nhưng- Michael vén phần áo trước bụng của mình và đáng thất vọng rằng các cơ quan ở bụng anh vẫn không thể phục hồi.

William không nhịn được bật cười, " Đúng thật bây giờ con có trái tim rồi trong khi các cơ quan quan trọng khác thì không", cơ thể ông cũng có những biến đổi và quay trở về hình dạng con người của quá khứ.

Elizabeth nhìn thấy sự biến đổi kì diệu này nên phấn khích buộc tóc mình bằng cái dây buộc tóc cherry dễ thương. Sau đó là bà Afton.

* Henry còn sống nhăn răng nên không tham gia*

Evan cầm hai cái tem nhỏ và đưa cho hai con thú máy của cậu thử nghiệm trước.

Khi Evan dán giùm hai cái tem lên cơ thể của cả hai, Nightmare và Nightmare Bonny cũng có hình dáng của con người: hai chàng trai cao ráo và đẹp trai.

Evan: " Vậy câu " sống dậy cả những thực thể không có linh hồn" là đúng".

N.Bonny: " Có cơ thể con người thật lạ", lần đầu tiên trong các Nightmare, Bonny là người nói chuyện, điều này chỉ khiến riêng Evan ngạc nhiên rồi đến phấn khích.

Nightmare bên cạnh thấy thái độ quá khích của Evan liền xoa đầu cậu ta để làm phân tâm.

Elizabeth thấy vậy liền quay sang nhìn Circus Baby và hỏi:

-" Baby, cậu có muốn được như thế không?".

-" Thật đáng để thử", Circus Baby nói và tự chọn cho mình một cái cài tóc màu đỏ. Khi thành hình người, Baby là một cô gái tóc màu bạc quyến rũ xinh đẹp và đôi phần hiền từ với đôi mắt nâu nhạt.

Cho đến bây giờ, chỉ có Evan và Glitchtrap là những người duy nhất chưa chọn cho mình một món đồ nào trong cái hộp ấy.

Michael nhìn Evan, đây là lần đầu tiên cả hai đối diện nhau mà Michael không đeo mặt nạ. Cuối cùng chính Michael là người xoay người đi, nhìn cái hộp và lấy đi hai món đồ: một con gấu và một bên bông tai còn lại.

Evan liền đuổi theo.

--

-" Em theo anh làm gì?", Michael vừa đi vừa hỏi, không cần ngoảnh mặt lại nhìn thì anh biết tỏng người theo sau là Evan.

Evan chạy lên và đi ngang hàng với Michael, mắt cứ dán về phía con gấu, " Con gấu đó rất quen".

-" Freddy", Michael giơ con gấu trước mặt Evan rồi thu về ngay như phòng việc cậu ta sẽ đụng chạm vào nó.

Evan rất muốn con gấu đó, kể từ khi Glitchtrap mở cái hộp ấy ra, cậu đã để ý đến nó đầu tiên. Nhưng chính cậu lại chần chừ không cầm lấy nó.

-" Tại sao anh lại lấy Freddy?", Evan hỏi, đồng thời cũng thăm dò mục đích của Michael khi lấy Freddy để tiện cho việc lấy cắp con gấu ấy vừa vạch ra trong đầu cậu.

Michael liếc mắt nhìn Evan rồi nhún vai trả lời, " Không biết nữa. Em hỏi làm gì?".

Evan: " Chỉ thấy kì lạ và kì cục khi một người trưởng thành như anh lại hứng thú với một con gấu bông".

Michael ồ lên một tiếng và dừng bước. Anh quay đầu lại, cúi thấp người và ve vẩy con gấu bông trước mắt Evan. Michael hỏi:

-" Thế một đứa nhóc con như em hứng thú với con gấu bông này à?".

Evan tỏ ra cáu gắt, trả lời ngay lập tức:

-" Em không còn là con nít nữa!".

Michael gật đầu như hiểu Evan lắm vậy, cả biểu tình trên khuôn mặt anh ta cũng vậy.

Evan rất bực, bực vì anh ta nói đúng mong muốn của cậu. Nhưng khi Michael rời đi thì Evan sẽ đi theo.

Cho đến khi Michael đến trước phòng của mình, anh mới quay phắt lại và ném con gấu bông cho Evan với lời giải thích sơ sài: " Anh không thích con gấu nữa".

Michael đóng cửa phòng mà không nhìn Evan đã trở về hình dạng của bản thân trước khi tai nạn xảy ra.

Evan thả con gấu rơi tự do xuống đất, cậu lại trở lại là một con ma với phần đầu be bét máu.

Evan lại cầm con gấu và cậu lại quay về hình dáng con người. Con gấu bông Freddy này thật là một món đồ " lỏng lẻo", nếu như Evan đi ra ngoài thành phố chơi, giữa đám đông những con người mà cậu lỡ tay rơi mất Freddy thì nhiều chuyện khủng khiếp sẽ xảy ra. Thế nhưng, Evan rất thích Freddy như bao đứa trẻ khác thích những món đồ chơi của mình.

Thế rồi Evan cũng quay trở lại phòng mình với con gấu bông Freddy trên tay.

-------------

Những sự thật đằng sau:

1) Bà Afton là linh hồn lang thang và bị giam cầm mãi ở nơi bà đã chết, khi được đưa đến một nơi hoàn toàn xa lạ và được di chuyển khá tự do, bà rất vui. Thế nên, việc đồng ý sống chung đổi lấy sự tự do hơn, bà Afton rất đồng ý và không cần phải đắn đo suy nghĩ nhiều về những mâu thuẫn giữa bà và cả nhà Afton.

Bà Afton: " Sẽ tốt hơn có một nơi để sống, để trở về. Tôi chấp nhận cả việc phải đối mặt với những kẻ đáng ghét, với Elizabeth lăm le tìm cách giết tôi hay William, kẻ đã sát hại tôi".

2) Tại sao Evan lại không lấy gấu bông Freddy trước mặt mọi người mà đi theo Michael khi anh đã lấy đi Freddy?

Evan dù đã chết và mang theo nỗi hận thù với cả nhà Afton nhưng cậu vẫn là một đứa nhóc và gấu bông Freddy đã khiến cậu nhớ đến con gấu bông mà ngày trước cậu hay đem theo bên mình.

Thế nhưng trước những kẻ mình chết, thậm chí trước nỗi sợ của mình là Nightmare và Nightmare Bonny, Evan đành không lấy con gấu bông. Evan sợ mọi người sẽ trêu chọc cậu. Cũng như chứng tỏ Evan đang muốn quay trở về quá khứ là một cậu bé mít ướt hay sợ hãi bởi những con ác mộng và những trò đùa của Michael và đám bạn của anh ta.

3) Tại sao Michael lại lấy con gấu bông?

Michael: " Tại thích thế?!?!".

4) Michael gọi sai tên của Evan là Norman.

Sự thật Michael đã quên tên Evan. Người ta nói " Kẻ ác thường sống thảnh thơi" thì Michael cũng chẳng phải tên tốt đẹp gì, anh ta chẳng hối hận về những gì đã làm nên cả việc nhớ tên một thứ không quan trọng là không cần thiết.

Lần đầu gặp mặt Evan, Michael đã nhớ đại một cái tên để gọi cho thuận miệng và thành ra gọi suốt như thế.

Evan: " Tên cố chấp!".

Michael: " Cảm ơn, quá khen rồi".

5) Đây là giấc mơ hay hiện thực? ( Dựa trên tên chương đặt câu hỏi).

*Đây không phải câu trả lời mà là phần tóm tắt*

Chương 1, 2, 3, 4 kể về gia đình Afton hội ngộ sau những vụ cháy nhà, trong đó Ennard đốt cháy nhà của Michael. ( tạm gọi là MainAu).

Chương 5,6 kể về gia đình Afton bị một người lạ mặt bí ẩn đưa đến một căn biệt thự rộng lớn. ( tạm gọi là DreamAu).

Để không bị nhầm lẫn giữa hai câu chuyện khác nhau nên có phần giải thích trên.

Chú ý: Mặc dù giả thiết rằng đây chỉ là giấc mơ của một ai đó nhưng DreamAu hoàn toàn là những câu chuyện có thật, hoặc có thực nhưng không thực.

*Spoil* ( ở một chương nào đó)

Evan (Cậu bé mít ướt- MainAu): " C-húng ta từ-ng n-hau chư-a?".

Evan (DreamAu): " Có vẻ như đã từng gặp nhau rồi... trong những giấc mơ của tôi".

Evan (Cậu bé mít ướt- MainAu): /sợ hãi/.

Evan (DreamAu):" Cậu làm tôi nhớ đến ngày tháng chết tiệt đó. Cậu là ai vậy?".

Evan (Cậu bé mít ướt- MainAu):" T-ớ là Eva-n Ch-ristopher Afto-n".

Evan (DreamAu):" Evan, tên chúng ta gần giống nhau và cái họ Afton đó nữa".



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro