Chương 33: Trao Đổi Thông Tin
Michael không ngờ đồ ăn của Noah nấu ngon như vậy, cũng chưa từng nghĩ hắn sẽ đích thân vào bếp nấu như vậy. Quá khứ của Noah Carter thật sự là một chàng trai điển hình trong mắt bao nhiêu người con gái: đẹp trai, mạnh mẽ, nấu ăn giỏi, tinh tế và ấm áp nữa.
Thế nhưng tên Noah hiện tại lại khác (Ennard á): một tên tâm thầm vô cảm thích chọc chó (là Michael, không có ý chửi).
Nói về việc Michael tại sao lại ăn cơm được. Tất cả cũng là nhờ Ennard có đem phòng theo, nếu không thì anh thật sự phải ngồi xem mấy người này ăn lần thứ hai.
Món ăn lần này là thịt lợn rừng, cái con lợn mà Noah vác về lúc sáng. Tuy Michael không thích ăn mấy con lớn to như vậy đâu nhưng tài nấu ăn này đúng là tuyệt thật.
Ennard dường như ăn xong rồi và rời đi mất. Nhưng không có hắn thì bàn ăn vẫn rất vui nhờ cái miệng nhanh nhảu của Vanessa.
Không lâu sau thì Michael cũng ăn xong, Ennard quay lại với ly nước trên tay và đưa cho anh.
-" Phải về rồi", Ennard lên tiếng.
Vanessa như nghe sấm đánh ngang tai, chốc cứng đờ rồi bày mặt nhõng nhẽo:
-" Anh Michael về rồi sao?".
Michael không muốn trả lời, lại càng chẳng thích làm bất cứ điều gì khiến con nít khóc. Thành ra chỉ biết nhìn sang Ennard, thế mà tên này còn tỏ ra cau có vì đứa nhóc này (Ennard ít khi bực bội vì điều gì trẻ con như vậy).
Sau khi dỗ Vanessa thì cả ba mới đi sâu vào rừng đến một nơi trống trải.
Noah đưa cho Michael mẩu giấy và dặn khi vừa bắt đầu trở về thì hãy mở ra xem.
-" Tạm biệt, Michael", đó là lời cuối cùng mà Noah nói với Michael, anh cũng nghe theo mà mở tờ giấy cùng lúc cả anh và Ennard được dịch chuyển đi.
Tờ giấy viết: Vincent.
...
-" Tôi chưa bao giờ đưa ai đi xa khỏi thế giới này cả, thế nên có thể xảy ra một số vấn đề".
-" Vấn đề?".
-" Dù là cố ý hay vô tình đều có thể mất trí nhớ, tạo ra vòng lặp hoặc thậm chí kéo cả người khác đến một nơi hoàn toàn xa lạ".
.
Michael ngả lưng trên giường và luôn nghĩ đến những chuyện cũ. Có lẽ những lý thuyết đơn giản không thể phá giải được những khuất mắt trong lòng của anh, thậm chí là viễn vông.
Nhưng thật trớ trêu nhỉ? Nếu xóa ký ức đi một phần, tại sao không xóa gọi là toàn bộ những gì mà Michael đã học chứ? Mỗi lần tỉnh dậy, lại là một đứa nhỏ còn chưa cai sữa mà có thể đọc hiểu được một cuốn sách về triết học, có phải là điên rồi sao?
Có những ký ức không rõ ràng, vậy Michael là ai chứ?
Chưa suy nghĩ gì nhiều, một sấp giấy vụn đột ngột rơi thẳng lên đầu của Michael.
-" Dọn rồi đấy".
-" Noah!".
-" Đi đây, qua Terrence".
-" Thì sao chứ?".
Noah đi được không xa nên cũng trả lời:
-" Xích chó chứ làm gì?".
Rầm.
-" Cút đi! Tên điên!".
.
Noah ra khỏi nhà, băng qua cách rừng để đi vào thành phố đông đúc rồi chui vào một con hẻm nhỏ không có bóng người từng xuất hiện. Trên tay hắn là một cái mặt nạ mà hắn mang theo suốt cả đoạn đường để 'đâm đầu vào tường'.
Qua bức tường thì cũng đến sân vườn của nhà Afton, đây là cách đơn giản nhất để đến mà không cần sự giúp đỡ của người bí ẩn. Chiếc mặt nạ là một vật trong hộp đồ của căn nhà này, nó là một vật giúp cho Noah xuyên không gian đến đây (thời gian là giống nhau).
Sự xuất hiện của Noah vốn dĩ sẽ được báo tin bằng thông báo điện thoại cho cả nhà Afton. Thế mà đã đứng trước cửa nhà mà chẳng có ai xuất hiện cả. Hẳn là mấy người nọ vẫn chưa biết cách thoát ra.
Noah cũng lấy chìa khóa đã mang sẵn trong áo khoác để mở cửa. Thật sự rất tiện khi sống với một kẻ có kế hoạch và phòng ngừa như tên ngốc Michael kia, Noah học hỏi rất nhiều về điều đó, đâu đó là thêm cả yếu tố tâm trạng của người khác nữa. Và Noah đi vào nhà với tâm thế của người đi xa trở về nhà cũ, hầu như ai trong cái nhà này đều không gọi là ghét hắn cả, trừ Róse có phần khá nghiêm khắc đến cực đoan về tác phong, nề nếp,... (trong đó nghề nghiệp của Noah bị Róse khinh ra mặt).
Sau khi đi một vòng và dừng trước phòng của Michael, Noah vừa mở cửa ra thì tiếng 'rầm' lập tức vang lên. Trước mắt hắn là cả ba người Michael, Elizabeth và Norman nằm đè lên nhau.
Norman lập tức đứng dậy, khuôn mặt hầm hầm chạy đi thật nhanh.
Elizabeth đứng dậy sau nhưng không có sức đi, sau cùng vẫn rời đi với tâm trạng không vui.
Noah tiến vào và ngồi lên giường để chờ Michael bình tĩnh lại. Có vẻ cả ba người họ đã trải qua điều gì rất khinh khủng, lại nghĩ đến chuyến đi yên bình có chút sóng gió của bản thân, Noah có tâm tư trêu người.
-" Có vẻ như lên phải thuyền lủng nhỉ?".
-" Con m* mày, Noah Carter!", Michael chỉ chửi có thể thôi rồi bận rộn nhắn tin cho ai đó. Không lâu sau mới quay lại phía Noah, hỏi:
-" Làm gì ở đây?".
-" Qua để xác nhận một số chuyện", Noah đứng dậy và tiến đến gần Michael, giọng dần nhỏ lại, " Mày có từng nghĩ Vanny có một người chị em sinh đôi khác không?".
-" Chưa từng", Michael hờ hững trả lời, sau không biết vì một lý do gì, anh nói tiếp, " nhưng Vanny có những khi buộc miệng nói tên đó".
'Tên đó' mà Michael ám chỉ là Vanessa, cũng như Noah phải nói nhỏ như vậy đều có lý do của nó cả. Mặc dù trong căn phòng này chỉ hiện hữu hai người duy nhất là Michael và Noah. Thế nhưng, ai mà biết được sẽ có ai nghe lén chứ? Hoặc chỉ đi ngang qua vô tình nghe được cũng rất phiền phức.
Michael khẽ thở dài, " Tao nhớ căn phòng cũ, cách âm nên thoải mái".
Noah lại không nghĩ như vậy nhưng cũng không nói ra. Hắn từng làm vệ sĩ cho Michael, đi qua đi lại phòng cũ của anh biết bao lần, mặc dù không phải là người tinh ý thì hẳn cũng sẽ nhận ra có nghe trộm gắn trong phòng. Có thể là William, Elizabeth hoặc thậm chí là cô gái được nói là mất tích Violet.
Vì thế mà Noah vẫn nói thầm, " Vanny ở đâu? Cô ta đã gặp Vanessa chưa?", mặc dù đây không phải cách tốt nhất ở tránh bị nghe lén.
-" Nhất định tao phải nói cho mày sao?".
-" Lời nói của tao không phải giỡn chơi".
-" Mày giết tao sao? Chôn xác tao?", Michael bật cười và hỏi, dù gì thì bản thân anh đã chết rồi, có những thứ không còn phải sợ hãi nữa, " Thật ra thì tao hiện đang có một thứ mà Michael của mày đang rất muốn biết, mày dám khiến tao biến mất lần này chứ?".
-" Nó không phải chủ nhân".
-" Nhưng là bạn trai. Mày nỡ để tên ngốc không vui sao?".
-" Càng tốt".
-" Hahaa", Michael khẽ cười, hai tay khoác lên cổ của Noah, " Bữa trước mày cho tao xem, giờ tao muốn xem nữa. Càng tốt nhỉ?".
Noah: " Được. Nhưng bỏ cái tay xuống".
Michael thả hai tay ra rồi đi sang bên ngồi xuống giường, " Thật ra lần trước có hơi bất ngờ nên thích ứng không kịp, lần này tao sẽ không yếu sức vậy đâu".
-" Ảo cảnh là để hại người".
-" Hại thật. Nhưng sau khi chết có sức mạnh như vậy thật tốt".
-" Không phải của tao".
Michael nhún vai, chẳng quan tâm lắm, " Miễn là thỏa mãn thôi. Cái này không phải ngoại tình, chỉ tao thắc mắc nếu như Michael biết được mày có mấy cái ý nghĩa như vậy, sẽ như thế nào nhỉ?".
-" Được".
-" Nhưng cũng rất giống Evan Afton, em trai tao, có lần nó tìm được cách tìm ra tao qua giấc mơ. Lần đó quả thật mộng đẹp".
-" Norman?"
-" Nhóc đó à? Nó tạo ra chiều không gian khác thôi. Có lẽ nhờ thế mà cả Evan, Chris và Norman biết đến lẫn nhau".
Chris (Evan Christopher Afton) có thể không cần nhắc đến vì đứa nhóc này khá đơn giản. Khi hỏi về Evan và Norman thì nhóc khẳng định ngay hai đứa đó đều là bạn của nó. Ngược lại, Evan kia (không phải Chris) và Norman có chút xích mích (theo lời Elizabeth thuật lại), Norman gặp được Michael kia như Terrence gặp Evan (trong ác mộng, đối với Terrence là mộng cảnh - ở đó dù Evan là chủ nhân nhưng không đánh nổi anh) và biết được sơ qua về việc Evan đã tạo ra khá nhiều ác mộng cho Michael của nó. Từ đó Norman khá là ghim Evan, tất nhiên Evan cũng chẳng ưa gì nó. Tuy nhiên, vượt trên việc biết đến nhau và có thể gặp gỡ hai đó trong mơ, cả ba đều có thể xem được cuộc sống của nhau qua giấc mơ (mặc dù Chris sẽ dễ quên sau đó).
-" Noah, trước khi bắt đầu, tao muốn hỏi chuyện riêng tư".
-" Nhiều chuyện".
-" Mày biết tao mà, không ngốc như tên nào đó đâu".
-" Hỏi".
-" Có phải mày đã mất trí nhớ một phần trí nhớ không?".
Noah, tất nhiên như dự đoán của Michael sẽ không trả lời. Nhưng câu hỏi của anh là một câu có đúng và không. Vì thế, không cần phải nhiều lời thì Michael có thể chắc chắn hơn những suy nghĩ trong đầu.
Michael: " Được rồi. Như cũ vậy, tao một tin mày một tin. Tiện cả đôi đường".
-" Không gì thêm?", Noah lại hỏi, tất nhiên là hắn luôn biết cái tính thua thiệt của tên này nên cho chắc phải hỏi.
Michael đúng thật bật cười, " Kèm theo một nụ hôn cho tao".
Noah: "Không".
Michael: "...".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro