Chương 27: Hai - Quá Khứ
William tỉnh dậy rất nhanh sau quá trình trở về đầy biến động, ông còn đang định trách cứ cái người đã đưa bọn họ đi thì mở mắt ra là khung cảnh tưởng chừng như rất quen thuộc: phòng làm việc của ông.
-" Tỉnh rồi sao? Tốn thời gian thật", Róse vừa hút thuốc vừa lên tiếng, khói trắng tỏa ra che đi khuôn mặt đầy bất lực của bà.
-" Thôi nào Róse của ta, dù gì thì cũng khuất mắt đám nhỏ đó", William đứng dậy và đi một vòng quanh và dừng lại ở chỗ Róse. Bà nhìn ông rồi đưa điếu thuốc chạm vào vai của animatronic đứng cạnh bà.
-" Thấy quen không?".
-" Quen chứ, Ballora, vốn dĩ em sẽ là thứ xinh đẹp này".
-" Haha, thà rằng lang thang làm linh hồn vất vưởng còn hơn bị kẹt lại cái thứ xấu xí này".
-" Xấu xí sao?", William nhìn Ballora rồi nhìn animatronic tiếp theo đó nữa, " Róse của ta, em thật có mắt nhìn".
Animatronic bên cạnh Ballora không ai khác chính là Ennard nhưng đang trong quá trình hoàn thành, " Nếu Ballora là xấu xí thì Ennard như thế nào?".
-"...", Róse ngước xem Ennard và rất bất ngờ, " Thứ đó là Ennard?".
William: " Chính là Ennard và cũng không phải. Đây không phải là quá khứ của chúng ta, ta hoàn thiện Ennard còn trước cả Ballora".
Bỗng nhiên bên ngoài có giọng một người đàn ông vang lên:
-" Là Ennard, vốn dĩ sẽ xong trong hôm nay. Ta không nghĩ nó sẽ tốn nhiều thời gian như vậy".
Cạch. Cánh cửa cũng bắt đầu mở ra, khi cả William và Róse chưa biết làm gì thì có cánh tay kéo hai bọn ra ra ngoài. Tránh được một lần khỏi gặp mặt William Afton trong thế giới này.
-" William, Róse", tiếng nói cùng tiếng nhai bánh rôm rốp mặc dù không rõ ràng được câu chữ nhưng có thể không cần nhìn cũng hình dung được cọng rơm cứu mạng hai người là Vanny.
-" Ta không nhớ là phòng làm việc của ta có một phòng thoát hiểm khẩn cấp thế này", William nhìn bức tường vốn rất bằng phẳng mà lại là một lối ra bí mật. Nhưng cũng đành thôi, đây đâu phải quá khứ của ông.
Vanny vẫn ngang nhiên nhai bánh và hỏi:
-" William có thấy Charlotte không?".
William khẽ thở dài, nhẫn nại trả lời, " Charlotte đã bảo sẽ ở nhà lần này, con bé cảm thấy không khỏe".
-" Dẹp đi! Mau rời khỏi đây trước khi mấy người đó phát hiện", Róse lên tiếng hối thúc cả hai.
Tất nhiên là William cũng không nán lại lâu, chỉ là khi thuyết phục Vanny đi theo thì lại khó nhằn một chút. Sau cùng bọn họ ra khỏi căn nhà đó và tìm một nơi vắng vẻ để bàn luận.
-" Không gọi Glitchtrap được?", Róse khó hiểu lại hỏi lại.
William đành gật đầu coi như trả lời. Khi mới xuất phát, Glitchtrap bảo rằng hắn sẽ đi ngủ một chút và mượn cơ thể của ông làm vật chứa. Thế nhưng đến giờ này, có lẽ vì ngủ quên, có lẽ vì trục trặc trong quá trình trở về nên William gọi mãi mà hắn chẳng hồi âm.
William và Róse bàn bạc làm sao để danh chính ngôn thuận bước vào nhà Afton một lần nữa, sẽ nhắc đến Glitchtrap và mấy đứa nhỏ một vài lần. Đến khi Vanny đã ăn hết bịch bánh cầm trên tay, hai bọn họ vẫn chưa nói xong. Thành ra Vanny cảm thấy rất chán, nhìn ngoài đường trống trơn nên đột ngột cô băng ngang.
Vừa lúc đó, một chiếc xe lao đến và tông về phía Vanny khiến William quay đầu lại xem người đã gây tai nạn. Điều đầu tiên ông làm ngay không phải là quan tâm Vanny có bị sứt đầu mẻ trán không mà là sử dụng năng lực của Glitchtrap biến bộ đồ đang mặc trên người ông và Róse trở nên trông 'rách rưới' hơn một chút.
Người phụ nữ cùng đứa con trai lớn bước ra xem tình hình của Vanny thì William kéo Róse cũng đến gần.
-" Vanny! Con có sao không?", William lên tiếng trước và đỡ lấy Vanny. Lợi dụng khi người phụ nữ và chàng trai còn khá căng thẳng và hoang mang, ông ta lại sử dụng năng lực để bẻ gãy chân của Vanny 'tạm thời'.
Vanny chỉ ngất đi và rất nhanh tỉnh lại, cơn đau tất nhiên ập đến khiến cô mếu máo nói không nên lời:
-" Đ... au... qu... ch.. chân".
-" Ôi trời ơi", người phụ nữ hoảng loạn đến mức khóc, luôn miệng nói "xin lỗi" với Vanny.
-" Mẹ! Mau đưa người ta đến bệnh viện".
-" Không được, chúng tôi không thể trả nổi...".
-" Không sao... tôi... tôi trả được", người phụ nữ lên tiếng, rồi cùng chàng trai và William đỡ vào trong xe. Theo sau là Róse vẫn khuôn mặt đơ ra và lạnh tanh vì bà không thể theo kịp nhịp độ bày kế hoạch và thực hiện của William.
<>
-" Tôi là Lancy Afton, thật sự rất xin lỗi vì chuyện vừa rồi...", Lancy liên tục cúi đầu tạ lỗi mặc cho William đã hết sức can ngăn.
Đến lúc chàng trai bên cạnh cản lại thì Lancy mới thôi.
-" Tôi là Bill và vợ tôi, Róse. Cám ơn bà đã giúp trả viện phí cho con tôi... chứ không chúng tôi chẳng có gì để giúp con bé cả".
-" Chú Bill... chú là người vô gia cư sao?", chàng trai đột ngột lại hỏi về điều này.
William khẽ thở dài, " Xin lỗi vì bộ dạng này... nhà chúng tôi bị cháy hôm qua, thế nên gia đình tôi phải ở đường ở bụi như vậy. Sau này lại chẳng biết ở đâu...".
-" Không... không sao. Mọi người có thể ở nhà tôi một... một thời gian cũng được", Lancy lập tức đề nghị ngay trước khi chàng trai định nói gì đó.
William lúc này lại tỏ ra ngần ngại, " Thật sự sao?" và nhìn về hướng chàng trai.
Bất đắc dĩ, anh ta trả lời, " Được chứ, gia đình con rất thân thiện và luôn giúp đỡ những người khó khăn mà. Chú yên tâm".
William cúi đầu cám ơn hai người rối rít rồi trở lại phòng trở với nét mặt cũ.
-" Róse của ta, em chẳng thể biết diễn một chút. Em xem bộ dạng của ta lúc nãy thật giống như một con đàn bà".
-" Vậy sao? Thật không ngờ anh có ngày hôm nay", Róse bất cẩn ngả lưng dựa ghế tựa đầu vào tường, miệng bà nhạt và tay luôn ngứa ngáy vô thức tìm kiếm một điếu thuốc. Tâm trạng lúc này như c*t ch* vậy!
-○-
Sau khi được lên xe, người phụ nữ đưa cho ba đứa trẻ đang run rẩy một tấm chăn ấm. Người đàn ông bên cạnh thì không mảy may quan tâm đến, đôi khi ông ta nhìn vào trong gương quan sát tụi trẻ và khẽ cau mày. Có lẽ sự xuất hiện của tụi nó đã phá vỡ kế hoạch của ông ta.
-" Cô là Susan và chồng cô William", Susan quay lại đằng sau trò chuyện với cả ba để xóa bỏ đi bầu không khí ngượng gạo.
-" Con là Terrence, em gái con Elizabeth và đứa út này là Norman".
Terrence cũng giới thiệu cả ba xem như có lẽ, đúng lúc lại thấy nhóc Norman không yên tay yên chân đá tấm chăn ra khỏi người.
-" Cô và chồng cô từ kì nghỉ trở về. Thế nhưng tại sao các con lại đứng giữa trời tuyết như thế chứ?".
-" Tụi con bị lạc, Elizabeth lúc đó lại lên cơn sốt nên tụi con ráng tìm bệnh viện gần nhất, ai ngờ lại lạc đến tận đây".
-" Tội nghiệp các con quá. Sắp đến nhà cô rồi, các con ở đỡ nhà cô nhé đến khi cô tìm ba mẹ giúp tụi con".
-" Cám ơn cô".
Susan lại quay lên và thầm thì điều gì đó bên tai William khiến ông ta càng nhăn nhó vì khó chịu. Sau một hồi nói qua nói lại thì ông ta có vẻ đã đồng ý với ý kiến của Susan.
Bên Terrence, anh ta cũng không yên với đứa nhóc con này, một bên không chịu được lạnh nhưng ghét đắp chung cái chăn với những kẻ mình, một bên cũng không chịu được lạnh nhưng lại bị sốt. Cả hai bên đều kéo tới kéo tui cái chắn khiến Terrence đau đầu thở dài đầy bất lực, nếu không có Susan ở đây, anh sẽ tiễn hai đứa này đi mất rồi.
Sau cùng thì khi đến nơi, Elizabeth thiếp đi vì cơn sốt hành hạ và Norman đã mệt lử đi sau vì say xe. Coi dáng vẻ của hai đứa lúc này mới gọi là 'đáng yêu' làm sao.
Dừng xe lại, William bước ra đến bên chỗ Susan để mở cửa đỡ bà ra khỏi xe. Cái bụng bầu đã chừng tám, chín tháng căng tròn, phúng phính đã gây nhiều cản trở cho Susan rất nhiều.
Terrence bế Elizabeth đang ngủ trong lòng và bước ra, theo sau là Norman cứ nắm chặt lấy áo của anh.
-" Đứa trẻ Norman thật dễ thương", Susan mặc dù rất mệt nhưng bà vẫn cười tươi với cả ba đứa, nhất là Norman.
Terrence nhìn xuống Norman bằng nửa con mắt. Đứa nhóc này không thích người lạ, thế nên cậu rất thận trọng đối với duy nhất Susan.
-" Cứ coi đó là Róse và đừng bám vào anh nữa", Terrence cúi xuống nói thầm vào bên tai Norman.
-" Hai người đó không giống nhau! Bộ anh tưởng tôi bị đui à?".
-" Mạnh miệng thật đấy Norman, thế thì đừng bám vào đây, phiền phức", Terrence rời đi theo Susan và William vào trong nhà, sau là Norman.
Bước vào trong nhà, mọi đồ vật, cách bày trí đều giống như đúc căn nhà cũ khi xưa của nhà Afton. Thế nhưng nó mang đến sự ấm áp và vui vẻ hơn hẳn cái căn nhà đầy áp lực, chán ghét lẫn nhau đó.
Hai vợ chồng vừa trở về đứa út (không tính đứa bé trong bụng) đã chạy ra đón. Chẳng ai khác là Evan Afton, theo sau là Michael Afton... Terrence đoán là vậy.
-" Ba mẹ đi chơi vui không? Em Elizabeth có vui không?", Evan ôm nhẹ cái bụng bầu của Susan và hỏi han, trông mặt của cậu nhóc lanh lợi và háo hức vô cùng. Trái lại, bên Michael chỉ đứng một góc và quan sát, không phải là Susan hay William ghét bỏ nó mà nó không dám đến gần.
-" Michael, con lại sợ em gái của con nữa sao?".
-" Em... đá con... con sợ lắm", Michael mếu máo nói nhỏ nhưng chân vẫn từng bước lại gần Evan.
Susan cười khúc khích, lần trước lúc khi đi, bà có dụ dỗ Michael áp tai vào bụng bà để tìm Elizabeth. Ai ngờ lúc ấy con bé có động tĩnh, bình thường người khác sẽ vui lắm khi em bé có phẳn ứng với mình, thế mà đối với Michael như một hình phạt và từ đó nó sợ Elizabeth lắm.
Terrence vốn dĩ định quan sát lâu hơn chút nữa, ai ngờ lại thấy Norman đã đến nhập hội rồi.
Susan nhận ra ngay Norman khi vừa mới bước đến, " Các con, đây là Norman, Terrence và Elizabeth, các bạn nhỏ này sẽ ở lại đây với chút ta một thời gian đến khi các bạn ấy tìm được ba mẹ nha".
Evan háo hức có bạn mới nên gật đầu ngay.
-" Vậy Evan ngoan dẫn anh Terrence đến phòng trống nhé, chị Elizabeth đang rất ốm và cần được chăm sóc".
-" Được chứ, con đi liền", Evan thoắt đã dẫn Terrence đi mất.
Riêng Michael, Susan hỏi:
-" Con chơi với em Norman giúp mẹ nha, mẹ cần phải điện cho cảnh sát một chuyến".
Sau khi gật đầu đồng ý, Michael nói thêm, " Mẹ bảo ba làm đi, mẹ mệt rồi mà".
Susan xoa đầu Michael, " Được. Cám ơn con yêu".
Sau khi Susan đi mất, Michael mới quay sang Evan và hỏi:
-" Em muốn chơi cùng Evan không? Anh chán lắm không có gì chơi cả".
Norman: "...", " Em...".
Michael nghiêng đầu nhìn Norman, hỏi han:
-" Em có sao không?".
-" Dạ không, anh dẫn em đi tìm Evan đi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro