Chương 22: Noah Carter
-" Noah Carter?", William nhìn vào giấy dán báo truy nã lại có một chàng trai trẻ, có thể chừng tuổi Michael hoặc hơn thế.
-" Đứa nhỏ này còn trẻ như thế mà đã phạm tội, ta có nên đưa về 'dạy dỗ' không?", một giọng nói thì thầm bên tai William cùng tiếng người khúc khích.
William phẩy tay xua tên phiền phức này đi, " Như vậy chẳng khác gì để tội phạm vào nhà? Khéo còn mang danh đồng lõa với nó".
-" Không phải ngươi đang tìm một người thích hợp với việc gi*t người sao? Michael không thể thực hiện được nhưng đứa nhóc này có tiềm năng", người đó bây giờ mới thực sự lộ diện với chiếc mặt nạ thỏ trên mặt.
-" Ba ơi, ba đang nói chuyện với quý ngài Rabbit nữa sao?", Elizabeth từ đâu xuất hiện cắt ngang cuộc trò chuyện của William và tên phiền phức này.
William để Elizabeth ngồi trên đùi. Con bé được 'chiều chuộng' đến như vậy bởi vì nó rất khéo ăn nói và có chút tài lanh. Elizabeth cũng là người duy nhất tin rằng William không bị điên và có một 'quý ngài Rabbit' đang nói chuyện với ông.
-" Khi nào ba mới định đặt tên cho quý ngài Rabbit vậy?".
-" Ba không biết nữa, dù gì có đặt vì hắn có chịu lấy không? Hay vẫn cứng đầu giống như việc không chịu nói cho ta tên thật", William vừa trả lời vừa nhìn tên này, sau cùng không làm được gì nên đành thôi.
-" Noah Carter là ai vậy ạ?", Elizabeth tinh ý lập tức đổi chủ đề ngay.
William: " Hắn là tội phạm gi*t người dã man đang được truy nã khắp nơi. Quý ngài Rabbit lại muốn đem hắn về đây".
-" Nếu ba cần, con sẽ tìm hắn về cho ba".
-" Dù gì ba cũng rất tò mò về đứa nhóc này, con giúp ba nhé".
Elizabeth ngoan ngoãn "vâng" một tiếng rồi đi mất.
-" Elizabeth đúng là thông minh!", 'quý ngài Rabbit' lúc này lại lên tiếng.
-" Khôn lỏi mới đúng, nhưng cái tật này mai mốt đem lại rất nhiều phiền phức".
<>
Michael trở về với những vết thương lớn nhỏ chi chít trên khuôn mặt, mới hôm nay anh lại đánh nhau với một đám trẻ trâu trên trường bởi lý do anh giật bạn gái của thằng cầm đầu trong đó. Có phải là do lỗi của Michael đâu, rõ ràng cô ả có ý tiếp cận anh trước...
-" Lại bị thương hả? Anh chết chắc với William rồi".
Elizabeth từ đâu lú đầu ra cười toe toét. Cái mặt này khiến Michael chẳng ưa gì, muốn đạp cho nó một cái.
-" Michael Terrence Afton, đá tôi thử xem?".
Đây là một lời thách thức cũng là một lời cảnh báo. Chỉ ỷ rằng có người đứng sau và nắm được một số bí mật của Michael mà Elizabeth bày đặt lên mặt hốc hách. Lần này coi như Michael bỏ qua.
-" Mùi vị của cô gái đó như thế nào?".
-" Tệ".
-" Bạn gái anh có biết những gì anh làm không?".
-" Biết thì ả làm được gì, ả chỉ muốn mượn mặt anh lấy le với đám bạn. Loại cô ta cũng như anh thôi, không bao lâu lại đi ve vãn thằng khác", Michael vừa nói vừa đi qua chỗ phòng làm việc của William thì đã thấy Róse đứng ở đó.
-" Con chào mẹ", cả Michael lẫn Elizabeth ngay lập tức lễ phép cúi đầu chào mẹ.
Róse ít khi hút thuốc mà bây giờ trên tay giữ một điếu thuốc đang cháy dở, khuôn mặt khó chịu nhìn về cánh cửa phòng làm việc. Không đợi lâu, bà lại nói:
-" Ông ta lại đem theo người về, không thể tin được".
Không dừng lại ở đó, bà lại tiếp tục lằng nhằng, " Cứ giữ như vậy rồi lại nó lại gây chuyện, đâu xa như vụ con nhỏ đó mất tích phải khiến ta phải đến đồn bị thẩm vấn".
Vụ Violet mất tích đã gây không ít phiền phức đến cái nhà này, bởi vì cô ấy là trợ lý của William và thường xuyên đến đây để lấy đồ và thậm chí ở lại nhà (cụ thể ở trong phòng Michael).
Róse tiếp đó lại chửi rủa Violet, khiến cho Michael rất tức giận nhưng không thể làm được gì.
Elizabeth cũng không nghe lọt tai được chữ nào đâu, bởi cô cũng khá thân thiết với Vioet: chị ấy kể cho nó nghe rất nhiều chuyện thú vị của những người đàn ông hay phụ nữ từng ăn nằm cùng với chị.
-" Mẹ ơi, con kể cho mẹ nghe chuyện này nè", Elizabeth bước đến gần bà và nói sau khi bà đã phàn nàn đến mỏi cả miệng.
-" Được", Róse đồng ý ngay với lời đề nghị của Elizabeth bởi vì con bé luôn có những thông tin quý giá mà ít ai có được. Tại sao bà lại bỏ qua cơ hội nắm bắt lấy chứ? Vì thế cả hai rời đi mất.
Michael thở dài. Elizabeth cũng rất khéo để kéo Róse đi mất trước khi anh mất đi sức chịu đựng cuối cùng. Đang định rời khỏi thì William lại bước ra và nhận thấy ngay khuôn mặt đầy vết thương của anh.
-" Vào đây", William hạ giọng ra lệnh.
Vốn dĩ Michael sẽ trốn trong phòng cả ngày, ai ngờ lại bắt tại trận thế này nên anh chỉ miễn cưỡng bước vào.
Bên trong không chỉ có William và một chàng trai trẻ lạ mặt khác.
Hắn ta đưa mắt nhìn Michael, bằng đôi mắt sắc lịm đôi phần lạnh lẽo đôi phần đáng sợ khiến anh khẽ rùng mình.
Không cần đợi lệnh của William thì hắn đã biết phải làm gì, lập tức hỏi William hộp cứu thương để đâu và đi lấy ngay.
Vừa lúc đó, William ngồi xuống ghế và húp ngụm nước vừa nói:
-" Noah Carter, người hầu mới của con".
-"...".
Michael chẳng biết nói gì hơn, lần trước là Violet, lần này là Noah. Ông ta chỉ quan tâm đến những món đồ có thể 'quan trọng' đến kế hoạch mà có thể làm bất cứ điều gì và sẽ vứt bỏ nếu món đồ đó đã hết giá trị.
Noah quay trở lại và xử lý các vết thương trên mặt Michael. Trong suốt quá trình, khuôn mặt của hắn không đổi sắc, khác hoàn toàn với cái thái độ giận dữ xen lẫn lạ lẫm của anh.
Từ lúc đó, Michael bất đắc dĩ có thêm một người đồng hành, Noah Carter. Bởi vì chưa có thông tin đầy đủ về người này, Michael lại đến tìm Elizabeth..
-" Tại sao em lại phải kể cho anh chứ?", Elizabeth lại giỏ thói 'muốn thông tin thì có đồ trao đổi đây'.
Michael miễn cưỡng nói, " Anh sẽ kể cho em một sự thật xấu hổ của anh mà em yêu cầu".
Cái sự thật xấu hổ mà Michael nói là những việc của anh mà Elizabeth đã được nghe kể hết tỏng rồi. Nhưng thú vui của cô lại chính là được nghe chính miệng nói ra.
Elizabeth cười thích chí, sau một hơi lấy bình tĩnh, cô hỏi:
-" Khi chơi với trai, anh muốn nằm trên hay dưới? Nói rõ ràng lý do và sự thật ".
-"...", m* bà mày.
-"1...".
-"2..."
-" Nằm dưới, dưới", Michael lên tiếng cản Elizabeth đếm đến 3 rồi tiếp tục trả lời, " Anh luôn muốn nằm dưới vì nó rất sướng, hơn cả nằm trên, thế nhưng những thằng mà hợp gu anh đều nằm dưới nên anh mới bất đắc dĩ nằm trên".
-" Ra vậy", một giọng trầm ổn vang lên đằng sau khiến Michael giật mình quay phắt lại, chẳng ai khác ra Noah.
Michael: "...".
Khi không khí càng nặng nề trong sự im lặng, Noah lại là người phá vỡ nó, " William bảo tôi đến để khai báo về bản thân".
-" Phư...", Elizabeth không nhịn được cười khúc khích khiến Michael không thể giấu mặt vào đâu nữa.
Nói tóm lại, Noah tự giới thiệu bản thân là một tên giết người đang bị truy nã và được William mang về cho ở nhà một thời gian thay vào đó thì làm người hầu cho Michael một thời gian.
-" Noah, anh đi ra ngoài đợi được không?", Elizabeth đã nói vậy và Noah nghe lời răm rắp. Michael chưa kịp hỏi tại sao con bé có tiếng nói như thế thì cô đã nói tiếp:
-" Thương tình anh đã khiến em một tràng vui, em sẽ kể cho anh một chuyện thú vị".
-"...".
<>
Rầm.
Vừa mới bước vào phòng của mình, Michael đã đẩy Noah ép hắn vào tường, hét lớn:
-" Violet đâu?".
Noah không định phán kháng nhiều, chỉ là thắc mắc cái người Violet này, " Ai?".
-" Violet! Elizabeth nói những người từng ngủ với tao chính là trong số nạn nhân của mày!".
-" Một số thôi. Nhưng tôi không biết Violet là ai".
Michael dường như bình tĩnh lại, nhưng không phải là thôi. Lại nhớ đến lời của Elizabeth, anh lại hỏi:
-" Anh biết đến tôi không? Trước khi gặp William".
Khi được hỏi câu này, sắc mặt Noah khẽ biến đổi. Sự dao động nhỏ này không thể khiến Michael để ý đến, thứ anh muốn là câu trả lời mà thôi.
-" Cậu là trai bao hay đại loại đó sao?".
-"...".
-" Những người mà tôi xử lý đều có thân phận rõ ràng và điều tra kĩ lưỡng, tuy nhiên mỗi lần thực hiện, tôi đều luôn thấy sự có mặt của cậu", Noah giải thích.
Michael dường như chợt hiểu ra, " Thì ra chính ra anh là kẻ gây rắc rối! Cứ mỗi lần vậy anh biết người khác lại đồn tôi những gì không? M* nó".
Noah mặc kệ lời trách móc của Michael và nói, " trả lời câu hỏi".
-" Không phải trai bao cũng không mấy cái loại mà anh nghĩ, chỉ là sở thích cá nhân".
-" Cậu quá trẻ để làm những chuyện này".
-" Không phải anh cũng như vậy sao? Gi*t người?".
-" Chỉ là nhiệm vụ...", Noah rời đi, vừa bước đến cửa, hắn lại nói thêm, " dần phát triển thành sở thích, dù gì thì tôi đã 18 rồi, nhóc con".
Michael: "...".
Rầm.
-" M* nó, đứng lại đó!".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro