Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Ám Ảnh Trong Giấc Mơ

Thời gian: Không xác định ( Sự kiện diễn ra trước khi căn nhà cũ của Micahel bị cháy).

Michael tỉnh dậy, xung quanh đều là một màu trắng toát.

Có lẽ sẽ quen thuộc hơn nếu cả cơ thể anh chìm trong bóng tối và cơn ác mộng chẳng bao giờ quên sẽ bắt đầu.

Thế nhưng hôm nay lạ thật, ngoài khung cảnh toàn là một màu trắng, tất cả đều chìm trong im lặng đến vô tận. Cứ tưởng chừng đây là một loại ác mộng tra tấn khác cao siêu hơn, khiến con người dằn vặt hơn vậy.

Thà rằng để cơn ác mộng mọi lần quấn lấy Michael còn hơn phải ngồi một mình giữa không gian vô tận đến vậy.

-" Em hận anh Michael!", giọng nói quen thuộc dường như vẫn văng vẳng bên tai Michael.

Như một thói quen, Michael lại nhớ lại những cơn ác mộng ấy, đây là một cách tự dằn vặt cũng là một cách để cảm thấy nhẹ lòng.

-" Anh chẳng bao giờ thấy hối hận cả, anh là một tên máu lạnh, Terrence à".

-" Tại sao chứ? Sao lại giết em? Hay lúc đó anh chỉ muốn giết người để thỏa mãn dục vọng của anh? Anh chẳng khác gì con đ**m".

Michael thở dài, đôi lúc anh chẳng thể hiểu Evan trong những cơn ác mộng của anh có phải là thật hay không. Em ấy thỉnh thoảng lại nói ra những lời thật khó hiểu.

-" Michael Terrence Afton? Anh làm gì ở đây?", bỗng một giọng nói vang lên khiến Michael giật mình và thoắt ngước lên.

-" Evan?".

Evan nhìn Michael rồi lại nghiêng đầu khó hiểu, " Anh là ai? Anh không phải tên Terrence đó!".

-" Không phải khả năng của em là tạo ra các giấc mơ sao? Em đã đưa anh đến đây và rồi hỏi lại anh vì sao đến đây".

-" Tạo giấc mơ sao? Không".

Evan lùi lại một bước để dường chỗ cho một hố đen từ từ xuất hiện, theo sau là một Nightmare trồi lên trước mắt Michael.

-" Đã lâu rồi tôi chưa gặp mặt tên Terrence đó nhưng anh ta chắc chắn không phải là anh".

Michael chạm tay vào Nightmare rồi khẽ xoa nhẹ, anh có thể cảm nhận được cái lạnh buốt của kim loại trên những đầu ngón tay. Đây là thực nhưng trong mơ.

-" Em tên gì?".

-" Evan Afton".

-" Em trai anh là Evan Christopher Afton, và anh là Michael Afton, không phải là Terrence".

-" Vậy sao?", Evan sau đó trông thoải mái hơn, cậu ngồi bên cạnh Michael và hỏi tiếp, " Evan của anh là thế nào?".

-" Em ấy... hơi lạ. Anh cũng lạ nữa, nên anh chẳng biết sao".

Evan không hiểu câu trả lời của Michael lắm, cậu nhăn mặt tỏ rõ sự khó chịu.

Michael miễn cưỡng trả lời lại:

-" Evan của anh hận anh lắm".

-" Em cũng hận Terrence lắm, tuy nhiên đôi lúc lại không. Em luôn có cảm giác như em sống cho một ai chứ chẳng phải đây là cuộc sống của em".

Michael nhìn Evan rồi khẽ cười.

-" Anh cười gì?".

-" Em thật tự nhiên khi kể những chuyện này với một Michael khác đấy".

-" Không phải anh cũng rất bình tĩnh khi thấy một người giống Evan của anh sao?".

-" Luôn có những bất ngờ mà", Michael đặt tay lên con chíp 273 gắn trên cổ rồi nhìn Evan, " Anh cũng không phải là bình tĩnh lắm đâu, anh rất bất ngờ vì em có thể nhận ra anh là Michael nhanh như vậy".

-" Không hẳn đâu. Lúc đầu em còn tưởng anh là William Afton, thế nhưng ông ta thấy em hẳn phải niềm nở và vui mừng trông giả trân lắm. Vì vậy nên em đoán ngay là anh", Evan trả lời, nhắc đến Michael cậu chán một thì nhắc đến William cậu chán mười.

Michael nhận ra được biểu cảm chán ghét này của Evan lại vờ như không thấy mà hỏi tiếp:

-" Gia đình em bên đó như thế nào?".

Mặt Evan bây giờ tối sầm lại, như cái đít nồi cháy khét.

-" Một ông cha là kẻ sát nhân tàn ác, tham lam; một bà mẹ kiêu ngạo, bảo thủ thích kiểm soát; một anh hai...".

Evan không muốn nói nữa, nghĩ đến Michael Terrence Afton mà cậu muốn chết đi cho rồi.

-" Lăng nhăng".

Michael: "...".

-" Đừng nhìn em như thế. Em chẳng có từ gì để nói cả".

-" Được. Nói tiếp đi".

-" một người chị lười nhác... nhưng chị ta khá thông minh, tỏ vẻ dễ thương và hay tháo túng người khác".

Michael chẳng biết nói gì hơn, đúng hơn là cái gia đình của Evan thật 'hỗn loạn'.

-" Em luôn cảm thấy lạc lõng trong chính căn nhà của mình, luôn bị làm phiền, gây gổ, cấm đoán. Đến khi Terrence có lòng 'tốt' một chút 'giải thoát' cho em, em mới được tự do", Evan vừa nói, giọng đầy mỉa mai, vừa tạo ra các hạt nước màu đen lơ lửng trong không trung thành các hình dạng đồ vật, con người minh họa cho những gì mà cậu kể.

Michael chạm vào hạt nước, ngay lập tức nó vỡ tan rồi trở về bên Evan.

-" Sau đó thì sao?".

-" Em làm bất cứ những gì mình muốn, lang thang khắp nơi, tìm một số chỗ yên tĩnh đọc sách, vẽ tranh và tìm những cảm hứng sáng tác".

Michael xoa đầu Evan và cậu để cho anh làm như vậy.

Mặc dù cuộc sống tự do tự tại là vậy nhưng Evan vẫn chỉ là một đứa nhóc. Những lúc chẳng còn gì để làm, cậu lại muốn trở về một nơi nào đó, thậm chí là mong quay về cái gia đình thối nát đó. Đơn giản là cậu cảm thấy cô đơn và lạc lỏng.

-" Thế còn anh?".

-" Anh đã sống hai cuộc đời và anh luôn có những kí ức rất rõ về cuộc đời đầu tiên của mình. Một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc, sau đó mẹ anh mất, rồi em gái anh và em trai anh. Không lâu sau, anh cũng mất".

-" Tại sao?".

-" Anh được chẩn đoán mắc phải chứng biếng ăn... cùng việc chơi game quá độ mà chết".

-"...".

-" Đừng bày ra cái mặt không ngờ anh cũng có ngày này".

-" Thì sao chứ? Dù anh có bao nhiêu cuộc đời đi chăng nữa, anh vẫn là Afton", Evan quay phắt đi, vừa trả lời.

-" Được", Michael xoa đầu Evan rồi lại nói tiếp, " Cuộc đời thứ hai của anh là một vòng lặp, nhưng đến vòng lặp cuối... thì nó rất lạ, anh có một số ký ức không hề tồn tại ở các vòng lặp trước đó, Evan cũng lạ lắm, Elizabeth cũng vậy".

-" Lạ sao?".

-" Evan và Elizabeth có hai tính cách trái ngược nhau, trước khi cả hai em ấy chết, những tính cách ấy rất hiếm khi xuất hiện. Đến bây giờ, Elizabeth thì có Maribeth, anh tự hỏi Evan có như vậy không".

-" Anh chưa gặp Evan sao?".

-" Chỉ gặp trong ác mộng, anh đoán là em ấy. Đứa nhóc khóc nhè ngày nào trông... 'hận thù' hơn rồi".

-"... vậy sao anh biết đây là vòng lặp cuối?".

Michael nhún vai trả lời:

-" Anh chưa chết".

-"...".

Evan nhìn Michael với vẻ mặt 'chắc em tin', lâu đến nỗi anh cảm thấy mặt mình có phải bị lủng lỗ rồi không.

-" Đúng là anh chết rồi nhưng anh vẫn còn sống đây này, đúng chứ? Mỗi vòng lặp bắt đầu, anh đều bị Ennard gi*t và không còn sau đó nữa".

Evan thở dài, đôi phần những gì Michael nói, cậu không thể hiểu được. Thế nhưng sự gặp mặt này cũng là sự khó hiểu hơn bao giờ hết, tại sao đây là Michael Afton chứ?

Michael lại xoa đầu Evan. Lúc này cậu lại cảm thấy rất khó chịu.

-" Anh hận Evan không?".

-" Hồi nhỏ thì có, anh không hiểu tại sao lúc nhỏ anh lại mất đi ký ức của các vòng lặp trước. Anh đã trải qua một cuộc đời mới, một số người mới xuất hiện và rồi làm thay đổi rất nhiều, vì thế lúc đó anh hận Evan lắm. Em ấy đã cướp đi người mẹ mà anh yêu quý nhất".

-" Mẹ của anh hiền lắm sao?".

-" Bà ấy dịu dàng, xinh đẹp và tài giỏi. Chỉ là sau cái chết của Elizabeth, bà ấy đã phải chịu rất nhiều sự đau đớn, sau đó thì cô ta đến và phá hoại cái gia đình này".

-" Cô ta sao?".

-" Violet".

-" Ồ...".

-" Em biết cô ta sao?", Michael rất ngạc nhiên với thái độ hờ hững của Evan.

Evan gãi đầu rồi lại thở dài, cậu trả lời:

-" Không hẳn...".

Dường như Evan không muốn nhắc đến người phụ nữ này, Michael cũng vậy nên anh đã đổi sang chủ đề khác.

-" Em muốn uống nước hay ăn gì không?".

-"... Đây là mơ đấy".

Michael đứng dậy rồi đi mấy bước, vừa nói:

-" Đây là mơ mà".

Theo từng bước chân của Michael, khung cảnh nhà hàng xuất hiện đông đúc người đến và đi.

Evan kinh ngạc nhìn theo, không bao lâu liền đuổi theo Michael. Chốc lát, khung cảnh trắng toát lúc trước đã hoàn toàn trở thành một nhà hàng sang trọng.

-" Có lẽ chúng ta sẽ không gặp nhau nữa, thế nên chúng ta nên làm gì đó trước khi chia tay chứ?".

-" Anh nghĩ khi tỉnh dậy, anh có nhớ đã từng gặp em không?".

-" Con người khi mơ thường không nhớ về giấc mơ mà".

-" Em cũng quên anh đó".

-" Thế nên tận hưởng đi".

-" Rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro