Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Hẹn Hò

-" Michael, Michael là đứa con trai lớn, rồi Evan và Elizabeth. Có tận 3 đứa con thế mà còn làm những chuyện lăng loàn với người phụ nữ nữa".

-" Thật không thể chấp nhận được!".

-" Thế mà ông ta còn chối, vậy còn những hành vi mập mờ với cô ta thì cho chó nó ăn sao? Rõ ràng chỉ muốn lấp liếm cho qua chuyện".

-" Tôi thật thấy tội nghiệp cho bà vợ".

-" À, tôi có nghe đồn bà vợ cũng điếm không kém gì đâu...".

Thật phiền phức. Tại sao trong tình yêu lại rắc rối như vậy chứ?

-" Mẹ ơi, con không làm mẹ buồn mà, cũng không làm mẹ giận, tại sao mẹ lại bỏ rơi con vậy?".

-" Mẹ xin lỗi....".

Thật muốn níu kéo. Tại sao những người mình yêu thương lại bỏ rơi mình?

Két. Tiếng kim loại va vào nhau. Tiếng la hét thất thanh của những người chứng kiến. Âm thanh trộn lẫn như một mớ hỗn tạp đều như tiếng gió ù đập bên tai.

Trước cảnh tượng đầy kinh hoàng, Evan nằm dưới đất với bên đầu bị Freddy cắn nát.

-" Không chỉ giết mẹ, đến bây giờ anh còn giết cả em nữa".

-" Anh có từng hối hận không?".

-" Không".

Thật dối lòng.

" Suỵt. Chính cậu chủ là người cứu Vanessa ra khỏi biển lửa, chính cậu chủ là người toàn quyền quyết định món đồ của cậu".

Con người thật giống như đồ chơi. Trái tim như ly rượu dễ say và dễ bể, đổ đầy ngập nước trong bể tình khiến người chìm sâu xuống nơi không đáy.

Thật khó xử. Thật mệt mỏi. Muốn ngủ sâu nhưng luôn bị vực dậy bởi những thứ phù phiếm và tầm thường ở trên đời.

Vanessa đã mua hai ly kem và cùng ngồi với Michael đã 15 phút. Thời gian cứ trôi mà Michael vẫn để bản thân lạc trôi nơi đâu khiến Vanessa khẽ thở dài muốn trút thật nhiều nỗi tâm sự. Có lẽ là sự giễu cợt của ông trời, càng thở dài, Vanessa càng chất chứa nhiều nỗi buồn như cơn sóng biển ập vào bờ dồn dập.

Tâm tư của Michael đang hướng về một ai khác. Vanessa khẽ cau mày rồi phì cười đến khóe môi cong vút, chẳng phải cười vì vui mà cô muốn che dấu đi đôi mắt đầy ghen ghét của mình.

William từng nói rằng: " Thứ không thuộc về mình, ắt hẳn mình phải cướp lấy- đó là quy tắc của kẻ máu lạnh, tàn ác và khinh người". Nhưng những lời dạy quý báu ấy của William thật khó để thực hiện, ông luôn dặn cả hai phải giữ một thái độ bình tĩnh và quan sát mọi thứ xung quanh dù là nhỏ nhất để đánh giá vấn đề và đưa ra những quyết định lớn, nhỏ, chính hay dự phòng. Trong khi Vanny học theo rất nhanh thì Vannessa lại ề à lết từng bước một- thật khó để kiểm soát cảm xúc chứ nói gì đến việc phải giữ thái độ ấy trong khoảng thời gian dài.

-" Michael".

-"... Kem không ngon sao?", Michael hỏi.

Nếu như một người khác thì cô gái đó sẽ rất giận dữ và đập bàn bỏ về rồi. Vanessa cười khúc khích rồi chỉ về phía ly kem đã tan gần hết mà chưa động được muỗng nào của Michael:

-" Có lẽ em phải nói câu này với anh mới đúng! Kem chảy hết rồi kìa".

Michael nhìn ly kem và chán nản, anh chỉ mới mất tập trung không lâu mà ly kem đã tan mất rồi. Anh cảm thấy tiếc vì mất một ly kem ngon.

-" Không phải anh bị thương ở bụng sao? Kem vẫn ăn được à?".

-" Không, tất nhiên sẽ trào ra nhanh thôi nhưng ít nhất cảm nhận được vị Vani của kem".

-" Phư... ư...", Vanessa không nhịn được bật cười, không phải là do Michael bị thương ở bụng nên phải dùng phải thiết bị chuyên dụng để giữ thức ăn lại mà là thái độ thật đáng yêu của anh khi thưởng thức món kem- anh như một đứa nhỏ giữ khư khư món đồ cho riêng mình vậy.

Trong suốt những thời gian Vanessa gặp Michael, cô luôn thấy anh như một đứa trẻ dễ thương rất muốn được yêu nhưng chẳng dám nói, lầm lì và nhẫn nhịn đến đáng thương. Như trái bom nhỏ nhắn đáng yêu muốn phát nổ, Vanessa thật muốn vo tròn và đùa nghịch nó.

-" Em đi mua thêm hai ly nước rồi mình đi chơi tiếp nha", Vanessa đứng dậy, dặn dò Michael ở đây đợi cô và rời đi.

Michael liếm mép còn vương vị Vani của kem, vừa nhìn theo bóng lưng của Vanessa. Vì hôm nay là ngày hẹn hò đầu tiên của Vanessa với Michael nên cô đã diện cả bộ váy trắng đến đùi để lộ đôi chân trắng nõn và phần vai trần trụi cùng xương quai xanh hiện rõ. Dưới bộ váy trắng thuần khiết, Vanessa trông trẻ đi rất nhiều, có lẽ đây là ý kiến của Vanny khi đang phối đồ giúp cô- bởi Vanessa thường ngày chỉ mặc áo sơ mi và quần tây kín đáo và già dặn.

< Mặc thế này thì đến trời tối sẽ lạnh lắm>, Michael thầm nghĩ như thế và khẽ ớn lạnh khi cơn gió nhẹ vừa lướt qua. Không lâu vì không có chuyện gì làm, Michael lại mở điện thoại lên xem.

Mọi chuyện sẽ rất ổn nếu như Vanessa quay lại và tiếp tục kế hoạch hẹn hò lần này. Thế mà đã nửa tiếng trôi qua, chỉ đi vào cửa hàng mua chút đồ mà lâu đến như vậy khiến Michael nảy sinh nghi ngờ, anh vội tắt điện thoại và đi tìm Vanessa.

Hòa vào trong đám đông người tấp nập, Michael lầm bẩm trong miệng gọi " Nightmare" với nhiệm vụ đi tìm Vanessa. Lo sợ điều bất trắc xảy ra, Michael đã đề nghị Nightmare đi theo và thật sự có lúc đã nhờ đến nó. Tốc độ tìm kiếm của Nightmare nhanh hơn gấp bội lần, chỉ chưa đầy năm phút sau, nó đã dẫn Michael đi đến nơi có dấu vết mà Vanessa để lại.

Michael đi sâu vào con hẻm vắng, rời khỏi chốn đông người xa lạ. Tiếng chuột kêu, tiếng sột xoạt bới rác của động vật hoang và những âm thanh khác chồng chéo lên nhau như một bài hát bị nhiễu, cùng không gian u tối lạnh lẽo khiến không gian xung quang càng đáng sợ và nặng nề từng bước chân của kẻ xa lạ xâm nhập vào chốn này.

Đột ngột mùi máu tanh tưởi xộc thẳng vào mũi, Michael dừng lại và quan sát xung quanh. Sâu trong con hẻm là một đường hầm đã bỏ hoang bao bọc bởi bóng tối. Michael không ngần ngại bước vào, đi đủ xa thì dừng lại.

-" Bốn người, Vanessa, đủ rồi".

Tiếng bước chân vang lên rõ dần và đến gần Michael mới dừng lại.

Lúc này không chỉ có Vanessa đứng bên cạnh, một tiếng gió lướt qua như có một ai đã đến gần Michael.

Cạch. Ánh sáng từ đèn pin hắt vào mắt của hai người mới quen được bóng tối khiến cả hai mất khá lâu để định hình lại những hình ảnh trước mắt.

-" Thật tình! NOAH!", Michael nắm lấy tay của Noah đang cầm đèn pin đẩy ra xa.

-" Không phải gọi tao ra đây sao? Cộc cằn cái gì chứ?", Noah ném áo khoác cho Michael rồi nhìn về phía Vanessa cũng đang rất khó chịu về sự xuất hiện của hắn, " Cả mày nữa, dẹp cái bản mặt này đi và dọn dẹp đống rác của mày kìa".

Vanessa nhún vai, thản nhiên trả lời: " Tụi nó chưa ch*t. Mà có ch*t cũng đáng lắm!", giọng điệu chứa đầy giễu cợt lẫn khinh người.

Michael không để mọi lời của cả Noah và Vanessa trong đầu, anh quay về hướng Vanessa và buộc áo khoác che bớt đi phần chân bị lộ ra cũng như phần váy bị máu bắn đến bẩn thỉu.

-" Cám ơn anh".

Michael chỉ được có thế và rời đi, mặc cho hai con người này có ý định làm gì, cãi nhau, trò chuyện hay xử lý đám người kia đều không liên quan đến anh.

-" Đám đó là ai?", Noah vừa nhìn Michael đã đi xa vừa hỏi.

Vanessa có những giây đã chần chừ không nói, cuối cùng lại hỏi:

-" Tại sao phải nói với mày chứ?", và hỏi tiếp, " Mày sao lại đến đây?".

-" Không phải do mày sao? Tên nhóc phiền phức ấy gọi cho tao và bảo tao đem đồ che cho mày".

Vanessa chà sát đôi bàn tay lên phần tay áo được Michael thắt nơ rất gọn gàng mà mặt đỏ như trái gấc. Vì cô đang say trong cảm giác vui sướng nên nói chuyện với Michael lại thoải mái hơn:

-" Vậy mày giờ đi được rồi".

-" Tại sao chứ?", Noah tạt một gáo nước lạnh vào đầu Vanessa để cô ta tỉnh táo nhận ra vấn đề ở đây. Bằng một câu trả lời, " Tao đã cất công đến tận nơi này, ắt hẳn phải làm được chuyện gì nên hồn chứ?", đủ để khiến Vanessa nổi khùng, từ sự hoang mang và ngơ ngác, đôi mắt của cô khẽ sắc lịm như dao và môi không còn cười- mọi thứ đổ dồn về Noah như muốn ăn tươi nuốt sống chàng trai này.

-" Đừng hợp lý hóa hành động theo dõi của mày, Ennard!".

-" Bằng chứng đâu mà mày bảo tao theo dõi tụi mày", Noah bước đến một bước đã gần sát bên Vanessa và ngay lập tức cô đã đẩy hắn ra.

-" Đừng đến gần Michael Emily nữa!", Vanessa đe dọa, như một con mồi muốn tìm lốt sói để bảo vệ con mồi của mình nhưng vẫn bất lực bởi con sói hung tàn thật sự.

-" Mày và tao không thể rời xa Eggs Benedict, Vanessa".

Noah cứ như thế mà rời đi để lại Vanessa bơ vơ giữa bóng tối. Cũng thật may, khi ánh đén yếu ớt từ đèn pin trên tay hắn đã tan dần, Vanessa tự do tự tại biểu lộ những cảm xúc đã cố gắng để kìm nén.

Có một câu chuyện như thế này, có hai người bị sợi xích không có ổ khóa xích chặt với một cục đá. Trong khi cả hai luôn phải tìm cách kéo cục đá đi thì cục đá sẽ luôn giữ chân hai người ở mãi vị trí ấy.

-○-

Michael chọn một cái cây lớn ít người để chờ hai con người chậm chạp nọ. Noah thì ra trước, ngứa tay ngứa chân sờ đầu Michael để làm cho tóc anh thật rối, vừa nói:

-" Chỉ vì tao đi cả đêm mà giận đến giờ này. Tao lại xứng với đống thời gian quý báu của mày vậy sao?".

-" Hỏng hết rồi. Cũng chẳng muốn làm nữa", Michael hất tay Noah ra, chán nản nhìn dòng xe cộ tấp nập nối đuôi nhau trên đường.

-" Tối qua làm gì?".

-" Làm thí nghiệm".

Đúng lúc này Vanessa cũng vừa đến, miệng thở hổn hển vì dốc hết sức chạy cho kịp. Có lẽ cô rất sợ khi không có cô, Noah sẽ làm chuyện gì đó mờ ám với Michael.

-" Làm như ma đuổi chó dí vậy, thành ra cái bộ dạng thật xấu xí", Noah nhìn Vanessa làm ra cái vẻ mặt khó ưa nhưng cô cũng chẳng quan tâm lắm nên lướt qua hắn và đến bên Michael.

-" Đi khu vui chơi với em đi", Vanessa đề nghị.

-" Trẻ con thật. Đi bar đi, sẽ vui hơn", Noah chen vào đẩy Vanessa sang một bên.

-" Sao mày cứ phá rối không vậy?".

Michael nhìn hai người rồi thở dài, anh lại không nghĩ đến việc đi bar hay đi khu vui chơi, những nơi ấy đều rất đông người nên sẽ ồn ào lắm.

-" Đến nhà sách đi", Michael bỗng cắt ngang hai người đang có ý định cãi nhau lại bằng một lời đề nghị không thể ngờ đến.

Michael trông rất kiên định nên chắc chắn sẽ phải đi nhà sách thật. Vì thế Noah định cút đi ngay thì Vanessa ôm lấy tay hắn và giữ hắn lại.

-" Được chứ. Nhà sách cũng rất vui, đúng không Noah?".

Cả hai người này đều không thích đi nhà sách. Michael rất hiểu nhưng đây là cách tốt nhất để dẹp hai cái miệng ồn ào này lại một chút để đúng như cái tên gọi của lần đi chơi này- "Hẹn hò".

Cả ba đến nhà sách gần đó. Vì là một nơi dành cho người đến để đọc sách nên nhà sách cũng như thư viện yêu cầu khách hàng giữ trật tự nhất có thể, miễn là đừng làm phiền đến những người xung quanh.

Trong khi hai người đi xung quanh tìm sách mà Michael đã nhờ tìm thì anh đến tìm nhân viên gần đó.

-" Chị, cho em hỏi".

-" Vâng ạ".

-" Ở đây có bán sách nào có thể chăm sóc hai người cùng một lúc không ạ?".

-"...", chị nhân viên nọ đơ ra nhưng ngay lập tức nở một nụ cười và nói, " Bên chúng tôi có rất nhiều mẫu sách như vậy, anh có thể nói rõ hơn về yêu cầu của anh được không ạ?".

Michael chẳng biết giải thích sao cho đúng, như tự mình đẩy mình vào ngõ cụt, anh chỉ đành nói:

-" Hai người nhà em có hơi quậy, khó chiều mà cứ bám riết em hoài, em không có nhiều kinh nghiệm chăm sóc người khác lắm".

Chị nhân viên niềm nở đưa Michael đến bên chỗ đựng sách loại " Giáo dục" và giới thiệu:

-" Bên chúng tôi có những quyển sách nuôi dạy trẻ nhỏ, có cả quyển nuôi dạy hai bé đang rất được ưa chuộng trên thị trường này nữa".

Michael nhận lấy quyển " nuôi dạy hai bé" từ chị nhân viên lại nghĩ đến hai con người kia, họ có lẽ đã quá già để xem là trẻ nhỏ.

Đúng lúc này, hai người cũng trở lại với chồng sách đã kiếm được đang trên tay của Noah.

-" Mua nhiều như vậy rồi có đọc hết không?".

-" Được. Miễn ở nhà mày đừng có gây chuyện là được", Michael trả lời Noah, nhìn chồng sách cao ngất muốn che được cả khuôn mặt của hắn khiến anh phải thắc mắc, " Giỏ đâu? Sao lại ôm một chồng sách như vậy, không nặng sao?".

-" Đã bảo lấy giỏ đi mà", Vanessa bên cạnh cũng rất đồng tình. Chỉ có Noah là chẳng nói gì mà nhìn Vanessa như muốn ám chỉ rằng kẻ bày trò ở đấy chính là cô và hắn chính là một người bị hại- Vanessa tất nhiên sẽ nhìn lại hắn, như ngầm hiểu đây là một cuộc thi phân định người thắng kẻ thua.

Michael đứng giữa hai con người chỉ biết thở ngắn rồi dài, lại nhớ ra còn chị nhân viên. Chị ta sau khi quan sát thì nhận ra ngay được vấn đề, chị rời khỏi và quay lại với một quyển sách bìa cứng với hình ảnh bên ngoài được vẽ rất kì công.

-" Có lẽ quyển sách này sẽ phù hợp với anh hơn. Hoặc anh có thể mua đồng thời hai quyển để tham khảo nhiều hướng".

Michael cúi đầu cám ơn rồi đọc thầm tên của quyển sách: " Một Người Đi Hai Lối Rẽ". Chẳng biết nói gì thêm, anh ném cả hai quyển thêm vào chồng sách nặng trịch mà Noah đang vác và đưa cả hai đi tính tiền. Michael thật muốn rời khỏi nơi này thật nhanh!

Chẳng để Michael bên ngoài đợi lâu, Noah và Vanessa thanh toán xong mấy cuốn sách và đến bên anh.

-" Vậy...", Noah nhìn Michael, vì hai tay là hai chồng sách nên hắn không thể nào xoa đầu tên nhóc lùn này nữa, " Đi đây".

-" Không cần phải đem về đâu. Gọi Vanny là được", Michael nói như thế cũng cản Noah đi thêm một bước, ở lại cùng với anh và Vanessa. Cuối cùng cuộc hẹn của hai người lại trở thành của ba người- điều này khiến Vanessa có một chút bất mãn.

Vì đợi Vanny đến nên cả ba đã đến quán nước gần đó. Lúc này Vanessa cũng kể lại đầu đuôi sự việc xô xát với đám người kia: bởi vì những tên không biết vì mục đích gì đã theo dõi hai bọn họ rất lâu, Vanessa đã mượn cớ đi mua nước để tìm hiểu ngọn ngành sự việc- thế mà đám ấy không nói không rằng xông lên đánh cô, bất quá cô đã đánh trả lại.

Đúng lúc này Vanny cũng xuất hiện và nhận lấy hai bịch sách từ tay Noah.

Michael lại thấy lạ thành ra sinh nghi, " Vanny, đi xa mà đi nhanh thật đấy".

Vanny lại thản nhiên trả lời, " Nhờ William cả đấy, cậu chủ à".

Có lẽ Vanny đã lường trước được Michael sẽ hỏi đến câu hỏi này nên thái độ coi như rất bình tĩnh. Nhưng đây là Vanny mà, cô ta sẽ không sai sót lộ ra bất kì sơ hở nào để người khác nghi ngờ mà không có lý do hay mục đích cụ thể nào cả. Lại dò xét thái độ của Noah thì cũng có thái độ bất thường, Michael liền hỏi ngay:

-" Hết khó chịu khi gặp Vanny rồi sao?".

Noah hiểu rõ Michael đang có ý định gì, lại vờ như không biết, hờ hững trả lời cho qua câu hỏi:

-" Mệt thôi".

Vanessa lúc này lại đột ngột lên tiếng, sau một lúc suy nghĩ kỹ càng thì cô đã nhớ ra điều gì đó, " Ắt đám tụi ấy đang định báo thù cho đại ca của tụi nó".

Noah: " Vụ đứa nhỏ vô tình bị giết sao? Tao tưởng vụ ấy Maribeth đã giải quyết ổn thỏa rồi mà".

-" Chẳng biết nữa".



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro